PHẦN 1: CHẠM MẶT Vươn vai một cái rồi thở dài, nó uể oải kéo tấm chăn họa tiết “con công” ấm áp ra. Trông khuôn mặt lúc này của nó như một nhân viên vừa bị cắt lương tháng vì lỗi lầm rất lớn. Ngoài kia, trời đang chuyển thu. Bầu trời mùa thu xam xám nhưng sáng trong một cách lạ thường. Lá mấy cây tùng ngoài sân cũng đang dần rụng, thả mình theo cơn gió mát mẻ đầu thu. Nó ngáp thật dài. Vò đầu, dụi dụi mắt rồi nhìn chăm chú vào chiếc đồng hồ báo thức - Ha.....a....a...............ả! Nghe tiếng la như bị chọc tiết của nó, mẹ nó từ dưới nhà chạy lên. Hất tung cánh cửa phòng vốn chẳng lúc nào đóng, mẹ nó hốt hoảng: - Lạy thần! Làm gì mà la vậy Tuấn??? - Còn 10 phút nữa. Nó nói rồi chẳng thèm nhìn mẹ nó lấy một cái, lao thẳng vào nhà vệ sinh. Sau khi tút lại độ “đệp đểu”( cái hư danh mà đám bạn đặt cho), nó phi xuống bếp, vơ tay lấy ổ bánh mì trên bàn rồi ra khỏi nhà. Mẹ nó chỉ biết nhìn rồi lắc đầu chán nản: - Con với cái, lớn rồi mà chưa khôn. - À, mà con ơi... Nó đã mất hút sao cánh cổng. *GT nhân vật: Nó +tên: Bạch Công Tuấn( ở nhà và trường thường được gọi là “Bạch công tử”) +tính tình: hiền ở mức bình thường, vui vẻ nhưng khá hậu đậu. +sở thích: nhạc( chơi ghita giỏi, giọng hát cao vút). +Là hs lớp chuyên Toán, trường X. Học tốt nhưng siêu lười, kết quả học tương đối, trong top 20. # Bật mí tí: trước đây từng rất giỏi, có chỉ số IQ lần EQ rất cao, nhưng do một sự việc ko hay xảy ra nên... -> Cái này đọc tiếp sẽ rõ.
Nó lao như điên trên vỉa hè mà không thèm nhìn ai. Đá thúng, đụng nia, va hết nam thanh này rồi đến nữ tú kia mà chẳng thèm xin lỗi một tiếng. Ổ bánh mì nhân thịt nguội rau thơm, phết chút pa-tê thơm lừng bị khổ chủ cắn nham nhở. Đang gặm bánh và nhìn đồng hồ thì OẠCH, nó té sóng xoài. Xuýt xoa kêu đau, nó nhăn mặt mạt sát đứa chặn đường đến trường của nó. Ngước lên nhìn, mặt nó đơ như bò đeo nơ. 1s...5s... Một khuôn mặt hoàn mỹ, đẹp như tác phẩm điêu khắc của một nghệ nhân lành nghề. Điểm thu hút ánh nhìn, làm nó dịu đi là nụ cười tỏa nắng và gió của đối phương. Như sực nhớ lại cuộc đua với thời gian, nó buông giọng trách móc: - Nhọ nồi! Đang vội mà còn va trúng sao chổi. - Này cậu, đi đứng không nhìn đường mà còn trách ai hả? Đang vui mà gặp con k....ì đ.....a....à. Từ “kì đà” được hắn kéo dài lê thê cả cây số. Nó quạu: - Ko cãi nữa. Coi như là tôi x............ui vậy. Nó kéo môi dài cả thước. Nói rồi chạy vút đi. Quay lại nhìn theo dáng vẻ hấp tấp của nó, hắn lắc đầu: - Ấu trĩ! *GT nhân vât: Hắn[/i][/color] + Tên: Liêu Lạc +tính tình: trầm tính nhưng sâu sắc +sở thích: nhiếp ảnh và du lịch. Vì vậy ko bao giờ ngồi yên một chỗ. Bạn bè hay gọi là “kẻ lưu lạc”:v +Gia đình khá giả, có sản phẩm tương nức tiếng ko chỉ trong nước mà còn trong khu vực Châu Á. Kết quả khỏi phải nói, nó muộn hơn 20’ . Nhọ hơn là tiết Văn của cô chủ nhiệm. “ Một bản kiểm điểm nữa rồi”, nó nghĩ. Cô giáo nó chợt lên tiếng: - Em đi quá trễ. Thời gian đó đủ cho Nguyễn Du viết về một nàng Kiều nữa đó. - Do em bị đau bụng ạ. Nó giả bộ mếu máo như đứa con nít bị thấy đang ăn vụng - Vậy em giải thích thế nào về giấy xin phép của phụ huynh em ở kia. Cô chỉ về phía bàn giáo viên. Có ai biết mình đau bụng hôm nay để xin nghỉ từ hôm qua chứ. Em quả là một học sinh biết dự tính. Dưới lớp có tiếng cười khúc khích. - Về chỗ đi. Thật ko hiểu tụi nhỏ bây giờ. Tìm mọi cách để trốn học. Nó lủi thủi về chỗ. Tên ngồi cùng bàn nhìn nó bỡn cợt: - Đã nghĩ ra lí do cho ngày mai, ngày mốt chưa? Kẻo nhầm thì khổ. - Cần cậu quan tâm à. Nó bực bội đáp. Nó ghét tên này kinh. Trong mắt nó, kẻ ngồi bên thật phiền phức, hống hách và đặc biệt là sát gái. Hắn tuy học giỏi nhưng lại “Sở Khanh” vô cùng. Việc quen 2, 3 cô cùng lúc của tên kia ko còn lạ với mọi người. Hắn thay bồ như thay áo mà ko hiểu sao lũ con gái lại thích hắn. Có lẽ hắn giàu, mà cũng có khi là nhờ gương mặt nam tính của hắn. Nó cũng từng bị gương mặt của ai kia hớp hồn, nhưng nó nhanh chóng ghét khi thấy hắn phũ bỏ quan hệ yêu đương với một con bé khối dưới một cách tàn nhẫn. Lí do hắn đưa ra là bồ thì ko thiếu, mất một người chả sao. “Thật chẳng ra gì”, nó nhìn hắn rồi cười nhếch mép. *GT nhân vật: Tên ngồi cùng bàn + Tên: Hoàng Gia Bảo + Tính cách: kiêu ngạo, đào hoa. + Hiện là hs lớp chuyên Toán, luôn ở top 5, cùng lớp vs nó. + Ngoại hình chuẩn, cao ráo( do chăm gym). Nhà có điều kiện: bố và mẹ quản lí chuỗi cung ứng thực phẩm sạch trên toàn quốc, có trụ sở ở Đà Lạt. Ngoài ra, còn có chi nhánh ở các nước Châu Á khác như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan,... Kết thúc năm tiết học toàn môn thuộc bài, nó mệt mỏi vô cùng. Lết xác về nhà, nó gọi một cách yếu ớt: - Mẹ ơi, con về rồi. Chẳng nghe ai trả lời, nó chợt nhớ là mẹ nó phải lên tòa vào ngày hôm nay. Mệt mỏi lên phòng, nó tắm táp rồi lê lết xuống bếp. Nó thấy trên bàn có mảnh giấy: “ Thức ăn mẹ làm rồi. Súp thì con bỏ vào lò vi sóng hâm lại cho nóng. Trong tủ lạnh có sữa chua đó, lấy tráng miệng nha *Mẹ yêu con <3*”. Nó nhìn thấy dòng chữ ấy mà ấm lòng. Nói thật, nó có một gia đình gần như hoàn hảo. Bố là một doanh nhân thành đạt, mẹ là một luật sư có tiếng, còn nó thì học ở lớp chuyên Toán của ngôi trường hàng đầu tỉnh. Nhà nó thuộc diện khá giả, nhưng nó được ba dạy rằng “Tiền bạc dùng nhiêu cũng hết. Chỉ có hạnh phúc do ta nắm giữ”. Vì vậy mà nó luôn trân trọng từng giây phút bên gia đình, dẫu ba mẹ nó đều bận bịu. Tuy tính tình xởi lởi, nhưng nó cũng rất quan tâm đến gia đình. Ăn tối xong, nó lăn đùng ra ngủ. Nhưng trong mơ, nó thấy gương mặt của ai đó. Nó bất giác mỉm cười.
#đây là chap đầu, mn đọc r góp ý. Nếu đc ủng hộ thì viết tiếp. Lưa ý: No spam. *Thân*
|