NHỚ QUÁ KHỨ. Đêm đầy sương, sương lạnh tràn xuống ban công khắp từng ngõ ngách, không chừa một kẽ hở nào cho một tí ấm áp. Em vốn dĩ sinh ra chẳng thuộc về nơi nào gọi là nhất định, cứ lang bạt nay đây mai đó đến khi mỏi thì dừng chân và bình minh chưa kịp chiếu rọi một vùng trời bao la là em lại tiếp tục với hành trình không dấu chấm. Dù em có đi qua những nơi trốn vô định chẳng thể nắm bắt. Em vốn dĩ đã buông tay với tất cả những cảm xúc phiền toái nhất của bản thân. Tập sống một mình cũng thành thói quen, nhưng em vẫn sợ những gì liên quan đến cái gọi là tình cảm. Thế là khép cửa khóa trái lòng với cả mớ hỗn độn ngoài kia, em lặng lẽ chăng hề lay động. Có lẽ là nam châm, đã hít hai kẻ không hề liên quan lại với nhau, để rồi quên cả thói quen trước giờ. Đôi lúc, có những câu chuyện tình thật lãng mạn trên màn ảnh hoặc radio, họ gặp và yêu nhau qua cái va chạm nhỏ hay một ánh nhìn đầu tiên. Vô tình ở một hoàn cảnh nào đó khi đang làm một việc gì đó hay đang đi trên một góc đường nào đó đã gắn kết họ lại với nhau. Nhưng cóđiều đời thực chả là mơ. Lúc còn nhỏ xíu đã ảo tưởng có một ngày bản thân sẽ như Đổng Vĩnh cưới được Thất tiên nữ, hoặc nói thẳng ra là muốn có một mối tình như Nobita với Xuka, Mickey và Minnie, Puti với Lyudmia…cho dù người đó thuộc giới tính nào đi nữa, thì chắc chắn họ cũng đã từng mơ ước muốn có được cuộc sống ngọt ngào và hạnh phúc như hoàng tử và công chúa. Nhớ cái cảnh em dầm mưa cả đoạn đường mưa dầm xối xả như thác đổ từ trời. để đi tìm anh trong cơn mưa chiều như cắt da xẻo thịt. Đến nơi, trớ trêu thay, khu nhà anh ráo nắng không có một hạt mưa, ban công khô cằn và rạn nứt . Đứng đợi anh mà em lạnh buốt người, hay bởi trong tim em đang lội ngược dòng. Anh về tới, đón e bằng một nụ cười nhạt nhẽo. Thật vô tâm không hề hay biết em phải dầm mưa cả một đoạn đường dài khi đến đây. Em thấy sự tủi thân của mình đang đổ cơn mưa và tự mình dầm trong cơn buồn vô tâm của người em từng thương. Bầu trời cũng dần đen đi, em ngồi nghe anh kể chuyện đến tận đêm khuya, vừa lắng nghe từng lời của anh kể , lâu lại tí tách hạt dưa, thỉnh thoảng cao hứng vùi đầu vào vai anh , rồi năm hay mười phút lại thiếp đi trong sương lạnh của ban công nhà anh. Quá khứ, giống như một đoạn đường ta đã đi qua….. Đi qua hết những tuổi thơ, nỗi buồn của những ngày còn trẻ duy nhất một điều là tình yêu nụ hôn nhỏ dại đầu tiên. Chừng nào còn thở, tim còn đập là chừng ấy còn nhớ nỗi buồn. Nghiễm nhiên trở thành không khí tiếp thở cho ta mỗi ngày. Vì có lẽ là lần đầu tiên nên để lại cho ta ký ức và nỗi buồn xốn xang, bần thần và khắc sâu hơn. Lạc Hoa Lưu Thủy 2:44PM 6/3/2015 Sài gòn .
Mưa
Trời đang nắng, đột nhiên đổ mưa, cảm giác trong tôi thật lạ. Tôi cảm thấy mình hơi yếu đuối… yếu đuối bất chợt…
Ừ! thì mưa đầu mùa, thèm mưa khát mưa suốt bao ngày nắng nóng, thế rồi trời đổ mưa thật. Nhưng cơn mưa đầu mùa chẳng dịu êm, ngược lại còn đem đến cái lạnh tê tái trong tôi. Người ta ví mưa sài gòn như tình yêu đầu tiên chợt đến chợt đi một cách vội vã.
Mưa lại tí tách rơi. Bảng hòa tấu với nhiêug cung bật cảm xúc buồn vui, tùy vào cảm nhận của mỗi người nhưng em vẫn muốn... đổ thừa tại mưa rơi mà... cung bật cảm súc của em lẫn lộn. Nhớ những chiều mưa sài gòn đôi bàn tay se lạnh đan xen vào nhau. Còn có những giận hờn vu vơ. Mưa của nhớ, mưa của yêu, mưa của hoa, gió, lá và cây.... EM NHỚ ANH LẮM ! Nhớ lúc anh cười, nhớ lúc nheo mắt, nhớ cái nét ưu tư suy nghĩ, nhớ những lần khóe môi cong lên…nhớ luôn những lần môi chạm môi..
Ngày chợt ướt vì mưa, chợt lạnh vì gió. Gió bay lượn qua những bông hoa. Rồi ngày mai những bông hoa kia sẽ rụng rời. Bông hoa không chịu nổi những phong ba, bão tố của tạo hóa hay hoa không còn thương cành nữa, em không biết những bông hoa lìa cành là chết, hoa xa cành sức sống cũng không còn. Hoa và cành như những người yêu nhau.
"Vậy thì xin anh đừng xa em nhé."
Một Ngày Mưa - đầu mùa.
Thursday
5/28/2015
lạc hoa lưu thủy.
|