Mọi. Ngừi ơi đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên không có nhìu kinh nghiệm mong mọi ngừi cmt để mình có thể khắc phục lỗi sai nha....cảm ơn m.n
--->> Nhân vật -Nó: Lâm Kiến Phong 18t sống trong một gia đình có thể nói là cũng không được khá giả gì. Từ nhỏ nó đã thiếu tình thương của Cha và tất nhiên là nó sống với mẹ nên từ nhỏ đã tạo trong nó sự mạnh mẽ , kiên cường và rất tốt bụng
-Hắn: Trương Thế Nhân 21t là đại thiếu gia của 1 gia đình giàu có, hắn nắm giữ trong tay 2 công ty riêng có thể nói là nhất nhì bên Úc. Do được sống trong sự đùm bọc yêu thương của gia đình nên trong người hắn luôn ẩn chứa sự lạnh lùng, ít nói, cọc cằn, đặt biệt là rất cứng đầu
<#> để phân biệt thì (+) là lời nói (-) là lời kể nhé m.n<#>
Chap1: một ngày xui xẽo (-): Reeng.....Reeng..... ,nó quơ tay vào cái đồng hồ sau đó típ tục nướng......bất chợt cánh cửa phòng mở ra...Rầm (+): dậy mau....bữa nay là ngày con tựu trường đó -mẹ nó (+): gì la um xùm vậy mẹ...ẹ....! Ý chết cha sau mẹ không gọi con sớm hơn -nó vừa chạy xuống giường vừa la (+): Ô hay! Cái thằng này mẹ đã kiu con cả 3 lần rồi mà con có chiệu thức đâu -mẹ nó (+): Zạ con xin lỗi mẹ -nó chạy lại hôn mẹ nó ròi vọt nhanh vài tolet khi xếp mền gói xong (+): Cái thằng! -mẹ nó cừi (-): sau 10 phút vệ sinh cá nhân nó bước ra tủ thay đồ, hôm nay nó bận 1 cái áo sơmi dài tay trắng kết hợp với quần Jean đen, giày cổ cao màu đen khoác bên ngoài 1 cái áo thun sát nách viền trắng, tóc vuốt xù kiểu hàn quốc càng làm tăng thêm vẻ đẹp của nó....nó sở hữu 1 khuôn mặt thiên thần với 2 mắt đen huyền, lông mi dài và cong tự nhiên, môi căng mọng ửng đỏ và mõng manh....sống mũi cao và nhọn....nó sở hữu 1 vóc záng cao ráo 1m72....đặt biệt hơn nó có 1 làn da trắng tự nhiên hơn cả von gái vì thế nó được xếp vào hàng ngũ những hotboy của trường... (-): sau 7phut thay đồ nó chạy vội xuống nhà (+): con ăn chút gì vài ròi hẵng đi -mẹ nó (+): thôi con không ăn đâu ạ trể mất -nó vừa chạy vừa nói (+): cái thằng hư hết sức 18t ròi mà cứ như con nít ấy -mẹ nó lắc đầu cười (-): nó vội chạy tới trường bằng một chiếc xe đạp cũng đã phai màu, cũ kỉ theo thời gian <#> từ đây nhân vật mới sẽ xuất hiện nhé m.n<#> (+): êk Phong! -tiếng con Trang(bạn nó) gọi văng vẵng (+): gì mậy! -nó vừa chạy lại vừa nói (+): mầy lạm gì giờ nầy mới tới zậy! -Trang làm mặt giận (+): tại tao ngũ quên! -nó gãi đầu (+): mầy thì lúc nào mà chẵn lí do với lí sự, thôi vô lẹ đi thầy Hiệu Trưởng đang phát biểu đó....-Trang (-): nó và trang vào sân trường ....bây giờ là 7h46 (+): kiếm chổ ngồi đi mầy -Trang (+): bên kia -nó chỉ chỉ (+): êk năm nay mầy chọn khối nào -nó hỏi Trang (+): B! Còn mầy? -Trang (+): B! -nó trả lời cọc lốc (+): ừ vậy là được học chung với mầy nữa ròi (+): ừ thôi lo nghe thầy nói kìa -nó (-): sau 180phut cho buổi tựu trường thì nó ra về đang đi giữa chừng bất chợt trời mưa to...nó chạy vội vào nhà xe trú mưa.... (+): Êk Phong! Tao nè lâu quá không gặp mầy -Thành(bạn nó) (+): ừ! Ủa mà sao mầy lại ở đây tao nhớ mầy nghĩ học và đã đi qua Mỹ ròi mà -nó ngạc nhiên (+) ừ! Tao về đây xin học lại, ở bển chán quá nên về đây học..-Thành (+): ừ!........-nó (+):......... (+):........ (-): sau một hồi nói chuyện với Thành thì trời đã tạnh mưa, nó dắt xe ra về, lúc này trên đường nước mưa ứ lại tạo thành những vũng nước bẩn....nó đang tung tăng chạy xe về thì bất chợt 1 chiếc xe hơi mui trần màu xám bạc chạy qua với tốc độ cao vô tình cán qua vũng nước làm nước văn tung tóe vào nó làm cho người nó ước xũng..lúc này nó đang tức tối ...... (+): Trời ơi! Dòng cái thứ gì á chạy không biết nhìn đường hã? Tui vái cho xe đang chạy giữa đường bị bể bánh luôn...-nó vừa nói vừa dặm chân (-): về tới nhà ... (+): sau ướt hết vậy con , mắc mưa hã? -mẹ nó chạy lại hỏi (+): zạ con không sao đâu mẹ ạ hihi ...- nó cười trừ cho mẹ nó yên tâm (+): ừ! Vậy thôi con lên lầu tắm rữa thay đồ đi kẻo bệnh ..-mẹ nó (+): zạ con biết ròi ạ! Yêu mẹ nhìu lắm ...- nó nũng nịu (+): cái thứ gì á , để tui biết ai làm chuyện này tui cho biết tay...- nó vừa lên cầu thang vừa lầm bầm (-): sau một hồi vệ sinh sạch sẽ nó bước xuống nhà... Hiện tại là 11h18.. (+): trời ơi mới có 11h vậy ngày còn dài chán muốn chết...-nó lãm nhãm (+): con trai của mẹ bữa nay đi tựu trường sao ròi....-mẹ nó (+): zạ ổn mẹ - nó (+): con đói chưa ăn gì không ...- mẹ nó (+): zạ con không đói sáng con ăn ngoài trường ròi ạ...-nó lại nói xạo (+): ừm....- mẹ nó lại trở vào bếp (-): nó thấy chán nên nói với mẹ nó... (+);: mẹ cho con ra công viên chơi xíu nhé...-nó (+): giờ này nắng lắm....-mẹ nó nói vọng ra (+): zạ vậy thui ạ...-nó rầu rỉ (+): con lên phòng ạ....-nó (+): ừm.....-mẹ nó (-): nó nằm trên giường chơi game 1 hồi ròi ngũ lúc nào không hay.
|