Thích Cậu, Mình Thích Cậu!
|
|
“Zinh zinh” -A, An đấy hả em vào nhà đi! -Em chào chị - Tôi bước vào trong nhà – Hai bác đâu rồi hả chị? -Đi làm hết rồi em ạ! -Ơ mà chị không đi làm à? -Tí chị đi bây giờ ấy ! Ngồi đây, để chị mang cốc nước cam ép cho mà uống đợi thằng Minh về, nó đi mua đồ ăn vặt rồi ! -Thôi chị ơi, em không khát đâu ! -Ui dào, không phải khách sáo – Chị Huyền đi vào lấy nước cho tôi. “Cạch” Tiếng mở cửa, tên học trò của tôi bước vào, cầm theo bịch đồ ăn to đùng, lạ thật, hắn ăn lắm như thế mà không béo hú lên nhể, chắc nhờ chăm chỉ đi tập GYM đây mà, nhưng mà người cũng chả đẹp gì, gọi là bình thường thôi. -Cậu đến rồi đấy à? – Hắn nhìn tôi hỏi. -Ừm -Đến lâu chưa? -Vừa nãy thôi, ngồi được một lúc thì cậu về. -Ừm -Nè, chị pha cho em một cốc nè, uống đi – Chị Huyền bê ra cốc nước cam ép trông ngon thế không biết, nóng thế này, uống mát phải biết, ngay khi chị đặt xuống là tôi đã sẵn sang để uống cùng lời cảm ơn rồi -Em xin nhá – “ực ực” – Ngon đáo để, cho xin cốc nữa – Đừng ai nhầm đó là tôi nhé, tôi ăn học đàng hoàng chứ không phải dạng vừa tu ừng ực cố nước nhà người ta rồi đòi thêm cốc nữa đâu, là tên Minh ham ăn tục uống đó, chị Huyền vừa đặt cốc xuống là hắn lấy tu luôn trước ánh mắt ngơ ngác của tôi, rõ ràng chị Huyền mời mình mà hắn uống như đúng rồi. “Bốp” -Á, sao chị lại đánh em? – Hắn hét lên thể hiện vẻ vô tội. -À thế hả, chị mày hì hục pha cho gia sư của mày mà mày tu như cái bồn cầu ấy tao chả đập cho – Chị Huyền gắt lên. -Ơ, ra em thấy chị mời thì em uống chứ ai mà biết? -Tao mời mày hồi nào, rõ ràng mời thằng An cơ mà, đi vào pha cốc khác nhanh, nhanh. -Thì đang dở tay chị pha nốt đi! -Tao đạp cho cái ấy, vào pha ngay, chị phải đi làm rồi! Hai chị em cứ đứng đôi co một hồi trong khi tôi thì ngồi nhìn, em thì rõ ngang ngạnh còn chị thì cứ hùng hùng hổ hổ, một lúc thì cậu em cũng chịu thua đi vào pha cốc nước cam ép khác cho tôi. -Em lên phòng Minh đợi đi, tí chị kêu nó mang lên cho em. -Vầng! Em lên nhé! – Tôi nghe lời chị ấy, xách cặp lên phòng cậu ta. Vẫn thế, phòng hắn vẫn như hôm tôi và hắn cãi nhau, mà cũng buồn cười, tại đây tôi và hắn xích mích, cho đến giờ, tại đây, tôi lại giúp hắn học bài với cương vị gia sư có lương, haha, ngộ thật, lần này quay lại tôi ngắm nghía kĩ căn phòng hơn, thấy nó thật dễ thương, con trai mà ngăn nắp thật đấy, sạch sẽ hơn tôi nhiều, ở nhà á, mỗi lần mẹ lên phòng là mỗi lần tôi nghe chửi inh tai, rồi phòng tôi bị ví là ổ chó, ổ lợn, nghe mà đến bực mình, trăm lần lên trăm lần chửi nhưng tám đời tôi cũng chẳng sửa được. “Choang” Vừa đặt mông xuống giường thì tôi lại nghe thấy tiếng đổ vỡ và ngay sau đó là tiếng chị Huyền quát tháo, hẳn là cậu ta lại làm vỡ cốc hay thứ gì đó đây mà, tôi biết tỏng hắn vụng về thế nào qua hôm làm sữa chua tại gia rồi, tôi nghĩ mà cười một mình, nhớ lại lúc hắn vào bếp cứ lóng nga lóng ngóng ấy, nhưng mà dễ thương, hahaha, đúng là ghét nhau ghét cả đường đi mà thích người ta thì cái gì cũng dễ thương. Đợi một lúc thì cuối cùng cốc nước cam cũng đển -Này, uống đi – Minh đưa cốc nước cam mát lạnh ra trước mặt tôi. -Xin nhé! – Tôi cầm cốc nước, nhưng mà nhờ đôi mắt tinh tường tôi phát hiện ra một điều – Cậu uống trộm hả? -Ai thèm uống trộm? – Hắn lườm Tôi mỉm cười và đưa tay chạm vào mặt hắn, ngón tay cái quẹt chỗ cam còn dính trên mép cậu ta, còn 4 ngón còn lại thì chạm lên má, lúc đầu nó chỉ là hành động bộc phát nhưng lúc sau tự dưng tôi có cảm giác tê tê ấy, haizzz, có lẽ là nên hạn chế động chạm vào hắn ta thôi chứ không tê nhiều thì hết xừ nó máu mất thôi. -Đây là gì? – Tôi cười. -Xùy, mắt cậu tinh nhờ! -Haha, mà giờ tôi mới thấy cậu trẻ con thật sự luôn ấy! -Gì mà trẻ con? -Thì có cốc nước cam mà cũng phải uống trộm còn gì, lên đây tôi cho uống chứ có kẹt gì đâu? -Khổ, tôi có uống trộm đâu, lúc bê lên đang khát bỏ mợ ra, đây này, mồ hôi đầy ra này, thì thèm quá uống hớp chứ bộ! -Ờ, thế không phải uống trộm hả? mà rõ con trâu mộng, vừa tu một cốc to đùng vẫn khát được nữa cơ! – Tôi ghẹo hắn. -Thôi thôi, học đi thôi! -Ờ Sau khi sách vở sẵn sàng thì tôi bắt đầu hướng dẫn hắn học, hôm nay sẽ học toán và băt đầu với bài hình đầu tiên của lớp 10, dạy hắn mới thấy hắn chẳng chú ý trong giờ gì cả, cộng trừ véc tơ thì hắn biết nhưng do không hiểu bản chất nên hắn cứ đi lấy véc tơ chia cho véc tơ, rồi hàng tá thứ phải để tôi giảng lại hắn ta mới hiểu, sau hơn một giờ đồng hồ tốn nước bọt thì tôi bắt đầu bực mình và gắt lên, một phần vì bực, một phần vì chị hắn đi rồi (nhờ nghe tiếng cửa) nên càng lúc tôi càng to tiếng hơn. -Này, cậu đang quát tôi đấy à, gia sư kèm mà vậy à? – Hắn bắt đầu khó chịu. -Thì tại cậu chứ sao, hỏi cái gì cũng không biết! -Không biết mới nhờ cậu làm gia sư chứ, biết thì mời làm gì cho mệt, biết thế tôi không bảo mẹ tôi nhờ cậu nữa! -Cậu bảo mẹ cậu á? – Tôi tròn mắt. -Ừm! -Sao lại là… -Thế có học nữa không hả?- Cậu ta ngắt lời. -Ừ,….. Tôi lại băt đầu giảng tiếp nhưng được một lúc là tên học trò lại nản. -Thôi, nghỉ giải lao đi! – Cậu ta ưỡn người ra ghế rồi dùng lực của chân đẩy chiếc ghế chạy ra khỏi chiếc bàn. -Học nốt đi, sắp hết rồi còn gì! -Nghỉ tí đã, tôi mệt rồi! -Haizzz, thôi tùy cậu – Nói xong tôi quay ra lấy cuốn truyện đang nằm trên bàn đọc, cả hai ngồi im lặng được tầm 30 giây. -Sao hôm trước ở quán cơm cậu lại vội bỏ đi vậy? – Tự dưng hắn hỏi tôi chuyện của hôm trước. -Thì thôi nói với cậu là tôi mệt mà – Mắt tôi không dời cuốn truyện. -Không, đừng tưởng tôi không biết, lúc đấy tôi thấy rõ mặt cậu đang khó chịu bước đi…… có phải là…. -….. -Cậu….cậu không muốn là người thay thế Thủy đi ăn cùng tôi đúng không? -……
|
đọc truyện như thế này thì tò mò chết ng ta. nhanh nhanh dùm tg ơi.
|
Chap mới đi tác giả
|
Hay quá , tiếp đi tgia ơi,, cuồng truyện này rồi
|
-Sao tự nhiên cậu lại nghĩ như vậy? – Tôi đặt câu hỏi trong khi mắt vẫn dán vào cuốn truyện, tôi không hờ hững mà thực ra tôi không dám ngẩng mặt lên ấy! Trời ơi! Sao cậu ta lại biết cơ chứ, nếu đứng từ phía cậu ta nhìn lại sẽ thấy tôi đang tập trung đọc nhưng mà đúng thực tế là mắt tôi đang trợn ngược lên, chân phải đang ấn chặt xuống bàn vì sợ điều gì đó đáng sợ xảy ra. -Tôi không biết, nhưng tôi có cảm giác là thế! -Cảm giác sao? Vậy mà cậu dám khẳng định à? -Không, từ nãy giờ tôi đâu có khẳng định điều gì? Tôi mới chỉ đặt câu hỏi thôi mà? Nhưng mà tôi không hiểu vì sao khi tôi nói chuyện đó với chị phục vụ thì cậu lại hằm hằm bỏ về! Đó chắc chẳn không phải là mệt! Hôm nay cũng vậy! Cậu… -Thế chắc tôi mệt thì tôi phải tươi tỉnh với cậu à? Cậu tự nhiên đặt cho tôi những câu hỏi vớ vẩn, tôi đến đây để hướng dẫn cậu học bài chứ không phải để cậu chất vấn nhé! – Chẳng hiểu sao tôi lại hét lên nữa, Tôi dừng to tiếng lại một chút để ngó đồng hồ - Đó nhá chính cậu bỏ phí phạm thời gian vào mấy câu hỏi đó nên mới hết giờ nhé! Tôi về đây! Tôi xách vội chiếc cặp nhấc mông ra khỏi ghế định đi thật nhanh ra khỏi căn phòng thì cậu ta lại lôi tay tôi lại, dường như cậu ta thích lôi tôi lại vậy, mấy lần liền rồi -Buổi sau cậu có đi đến đây nữa không vậy? -Đến hay không là chuyện của tôi! – Tôi giật tay ra và bỏ đi, chạy xuống dưới tầng mở cửa, dắt chiếc xe ra ngoài và khi quay lại đóng cửa tôi thấy ánh mắt cậu ta nhìn tôi, đôi mắt có gì đó buồn buồn, ặc mà tôi nghĩ gì vậy nhỉ, làm sao mà cậu ta phải buồn cơ chứ? Cố tình, tôi đóng rầm cửa lại. Thực ra không phải tôi giận cậu ta mà tôi sợ, sợ thật sự ấy, nhỡ cậu ta phát hiện ra thì sao đây, cũng có thể cậu ta chỉ tò mò về những hành động kì lạ của tôi thôi, vì rõ ràng cậu ấy là trai thẳng, hẳn nhiên sẽ thấy kinh tởm mấy thể loại có tên tiếng anh là Gay như tôi nên chắc chắn sẽ không bao giờ bảo mẹ cậu ta đến nhờ tôi, đúng đúng thế rồi, cậu ta chưa biết gì hết cả đâu, tôi đã tự trấn an mình khi trên đường về như thế, có khi tí lại về đăng status trên facebook bí mật của mình hỏi han xem sao, à quên chưa nói, tôi có hai nick facebook, một là nick để dùng với bạn bè, một để dùng lên các trang dành cho Gay, nhưng mà tôi đã không đăng, lúc tôi ra là trời đã bắt đầu tối và khi về đến nơi thì cũng tối om rồi, do tự nhiên hơi mệt nên tôi ăn cơm xong tôi lao đầu vào đống bài tập nhìn phát ớn rồi đánh răng đi ngủ luôn mà không thèm xuống pha Milo uống như mọi hôm nữa tất nhiên là tôi chẳng có thời gian mà nghĩ đến cậu ta nữa, có lẽ là để mai nghĩ vậy. “Zinh zinh zinh zinh……………” Oáp, haizzz, còn sớm, mới sáu giờ kém 24 mà, tôi đã nghĩ thế vì mắt nhắm mắt mở nhìn đồng hồ mà chỉ để ý kim phút, như có một ma lực nào đó làm tôi thoát khỏi cơn buồn ngủ đang quyến rũ mình khi mà tôi nhìn vào kim giờ, nó chỉ vào số 7, ôi trời, tôi bay ra khỏi giường rồi lao vào phòng tắm như lúc mẹ tôi lao vào siêu thị đang bán xả hàng vậy, mọi công việc tôi phải làm mất 3 phút lúc ngày thường thì lúc này tôi chỉ mất có nửa phút, bỏ lại bữa sáng mẹ đã chuẩn bị, tôi lấy xe và phóng ào đi trên con đường thân thuộc nhưng sao hôm nay lại dài vô tận thế không biết, tính là đưa xe vào nhà xe gửi là có thể thở phào nhẹ nhõm nhưng tôi nào có ngờ hôm nay lắm người lẫn ngợm đi học muộn thế cơ chứ, ông bảo vệ ghi vé xe thì chậm như rùa, dựng chân chống, tôi quay ra hỏi đứa bên cạnh dù không quen -Trống chưa hả cậu? -Chưa đâu, còn 2 phút nữa! Ôi mẹ ơi, một thông tin mà vừa tốt vừa xấu, tốt là vẫn chưa trống mà xấu là còn có 2 phút nữa trong khi ông bảo vệ vẫn đang mải ghi ở tít xa, lâu thế không biết nữa, tôi chưa kịp đặt câu hỏi trong đầu là sao hôm nay lại có mỗi một người ghi thì bà ghi vé xe đến chạy vội đến và bắt đầu ghi từ đầu kia lại, may sao bà này ghi nhanh nên 1 lúc đã đến chỗ tôi, tuy nhiên có lẽ chỉ vừa kịp để hết 2 phút, tôi vừa cầm cái vé thì tiếng trống tùng tùng vang lên báo hại tôi đeo chiếc cặp nặng như cùm chạy bán sống bán chết lên tầng bốn, huhuhu, cô tôi quán triệt là không được đi học muộn nên hôm nào cô đi dạy là y như rằng lên lớp kiểm tra ngay sau tiếng trống nhưng hôm nay cô không có tiết trên trường đâm ra điều tôi lo không phải là cô đã lên lớp mà là mấy đứa cờ đỏ, chẳng biết hôm nay lớp nào phụ trách ghi đi học muộn nữa, chúng nó ở tầng 1 thì không sao, nếu mà lại từ mấy lớp tầng 3, tầng bốn thì dễ gặp lắm cơ, bị ghi danh vào sổ thì còn bị xử kinh hơn, vừa chạy tôi vừa thở hổn hến, tim đập thình thịch sợ gặp phải cờ đỏ, may quá chưa đen tận mạng, chạy và lớp ngon ơ mà không gặp chướng ngại vật gì hết, hahaha, ông trời vẫn còn thương ta mà, chạy vù vào trong lớp đang ồn ào, đặt mông xuống ghế thì tôi gặp ngay khuôn mặt của con lớp trưởng đang ra vẻ nghiêm trọng -Có bị cờ đỏ ghi không hả mày? -…… -Sao tao hỏi mà không trả lời hả? Câm à? -Câm cái kẹc ý, để tao thở tí đã chứ, sao phải sồn sồn lên thế? -Thế có bị ghi không? -Không, may quá đi mất! -Ờ, may cho mày đấy -Ê lớp phó đi học muộn hôm nay có kiểm tra bài cũ không thế? – Mẹ chúng nó, bạn bè như cục con trâu thải ra, mình thì đang thở hổn hển mà chúng nó thì chỉ lo cái đó. -Hôm nay tao mệt, thôi không kiểm tra – Ngay khi tôi dứt lời là tiếng hò reo ầm ĩ cả lên, đúng là một đàn Lười trong cái lớp này mà! -Trật tự đi chúng mày! Cờ đỏ sắp đến rồi đó! – Tôi quát nhắc chúng nó, một công việc hàng ngày phải làm không chỉ 10 phút đầu giờ mà còn trong các tiết học nhàm chán nữa. Mọi việc cuối cùng cũng đâu vào đấy, chỉ có điều là tôi chưa kịp ăn sáng gì cả, ngó xuống căn tin thì đóng cửa, trời đất, đóng cửa chuẩn ngày ghê cơ, đã thế tiết đầu lại là tiết thể dục nữa chứ, sau tiếng tùng tùng lần hai là chúng tôi xuống phòng thể thao tập, đúng là không có miếng ăn bỏ mồm, mấy bài tập mọi hôm nhẹ tênh thế mà hôm nay mệt dã man, bụng cứ sôi sục cả lên mà trong khi mới tiết đầu, đã thế đang tập lại buồn tiểu tiện nữa chứ, thế là tôi xin phép đi WC, nhưng vừa đi đến gần thì bất chợt mệt quá quay cuồng và chìm vào màu đen…..
|