Tg bận 24/25 lun s ,bận đến nổi ko bo ra chut xiu tgian viet 1chap kug dk goi la an ủi tinh thần nhug ng theo doi tr tg .Tg lam nhiu ng pải đau lòng nuốt lệ vào trong vao đó .
|
"Kít" -Này, mũ bảo hiểm này, bye. -Ơ ơ, để tôi vào cùng với chứ? -Cậu vào làm gì? - Tôi tròn mắt. -Thì tôi vào cùng cho vui, không được à? -Thôi thôi, về đi cho tôi nhờ! - Tôi nhăn nhó. -Làm sao? Hay cậu ngại vụ nude kia? "GRỪ" -Cậu ăn đòn chưa đủ hả, để tôi cho phát nữa nhé! - ́y thôi thôi tha cho tôi, hix, nhưng tôi vẫn muốn đi cùng cậu! -Đồ thần kinh - Tôi quay ngoắt người đi về phía cửa nhà Minh, không thèm nói với cậu ta nữa. "Zing zing zing" Sau khi bấm chuông tôi quay đầu lại thì không thấy bóng dáng tên kia đâu, chắc hắn bỏ đi rồi, hắn được ngắm trọn thân thể này rồi mà vẫn còn muốn trêu ghẹo mình à, đúng là đáng ghét mà, huhu. "CẠCH" -Cậu đến rồi à? Sao muộn vậy? - Minh đứng trước mặt tôi hỏi. -Ư...Ừm, bận tí xíu việc. -Ừ, cậu vào đi! Tôi bước vào nhà Minh rồi ngồi vào chỗ lần trước tôi ngồi trong khi Minh khóa cánh cửa lại. -Chị Huyền đâu rồi? - Tôi cất tiếng hỏi khi Minh bước vào. -Ờm, chị ấy có việc bận nên tí nữa mới về cơ, cậu ngồi đợi tí nhé, tôi lên thay quần áo! -Thay quần áo? Gớm, tôi có phải gấu của ông đến nhà chơi đâu mà phải thế? -Ờm, thế cậu không thích tôi coi cậu như gấu của tôi à? -Ý Tôi là đừng khách sáo ấy. -Tôi thay quần áo tí còn có việc. Minh nói xong thì lên phòng thay quần áo để lại tôi ngồi dưới nhà với cốc nước và con gấu trên sofa, chờ một lúc lâu vẫn chẳng thấy cậu ta xuống hay chị cậu ta về, tôi ngồi chờ mà phát nản, đến lúc tôi gục đầu vào con gấu... -Ê! Nghe tiếng gọi tôi ngẩng đầu lên, hả?! Gì vậy nè, cậu ta thay quần áo mà trông khác hẳn, quần áo cực đẹp, đeo đôi giày lười lịch thiệp, cùng mái tóc vuốt sáp bóng bẩy, nói thật là đẹp, đẹp trai thật ấy, cậu ấy định đi đâu nhỉ, đi với cô gấu à? -Gì mà nhìn tôi kinh vậy? -Tự nhiên cậu mặc thế này làm gì vậy? -Đi chơi. -Xời ơi, thảo nào thấy dắt em Air Blade ra trước cửa sẵn thế kia, đi đón gấu đi chơi chứ gì, chưa có bằng đi cho cẩn thận không công an bắt cho đấy. -Tôi chẳng bao giờ bị bắt cả! -Vuốt sáp thế kia thì làm sao mà chịu đội mũ, gặp áo vàng không bắt mới là là ấy! -Quê mùa, vuốt sáp đội mũ vào đến nơi vẫn vuốt chỉnh lại được nhé, đúng kiểu chưa dùng sáp bao giờ. -Rồi rồi, tôi nhà quê, thôi đi đón gấu đi không muộn, ơ ơ mà khoan đã, cậu đi rồi tôi chờ chị cậu ở đâu? -Ư...ừm, chị tôi... -Làm sao? -Giờ tôi đưa cậu đi gặp chị tôi này! -Chị cậu không về được hay sao mà phải cậu dẫn tôi đi? -Ừ -Zời ơi, thế còn việc cậu đi chơi? -Tôi có nói là tôi đi chơi đâu? -Sax, thế cậu định mặc thế này dẫn tôi đi à? -Ừm! -Cậu có bị ấm đầu không? Đi gặp chị cậu chứ có phải đi hẹn hò gì đâu chứ mà mặc thế này, điên thật rồi! -Nói nhiều quá đi mất, ra mở cửa rồi tôi đưa cậu đi, nhanh lên dùm! Tôi bĩu môi làm theo hiệu lệnh của cậu ta, lạch cà lạch cạch một hồi thì cũng dắt được cái xe ra. Hẳn nhiên là tôi sẽ đội mũ và lên xe cho cậu ta chở đi đến chỗ nào đấy mà tôi chẳng thể biết được, rẽ ngang rẽ dọc một hồi thì chỗ chúng tôi dừng là một quán ăn trông khá là đẹp, gần tới mức sang chảnh, nhưng mà sao chị Huyền hẹn ra đây làm gì nhỉ? -Vào đi còn đứng đó? -Ừm Tôi đi cùng cậu ấy vào quán, ngó nghiêng mãi không thấy chị cậu ấy đâu cả, kì nhỉ nhìn cả quán không thấy đâu luôn -Ngồi đây đi! Tôi ngồi theo hiệu lệnh của cậu ta, vừa đặt mông xuống là tôi hỏi luôn -Chị cậu đâu? Cậu ta không thèm trả lời tôi mà cứ nhìn vào cái menu mà gọi món, gọi đủ rồi thì cậu ta nhìn tôi cười. -Cậu thấy chỗ này có được không, đẹp mà không hề đắt đỏ, thích chứ? -... - Tôi nhìn cậu ta chằm chằm, thể hiện trạng thái không hiểu gì cả. -Sao vậy? -Tôi mới là nguời phải hỏi cậu đấy, đến nhà cậu rồi cậu dẫn đến đây nhưng vẫn không thấy cậu chị đâu, là thế nào? Mà tôi cũng chẳng hiểu đến gặp chị cậu làm gì nữa, tính chơi trò bí hiểm hả, tôi không thích đâu, không gặp thì thôi, tôi về đây, cậu ở lại mà ăn những thứ cậu gọi, tôi mệt rồi. Tôi bực mình đứng dậy đi thẳng ra khỏi cửa và đi thật nhanh ra đường dù chẳng định hướng sẽ đi đâu, mặc kệ tiếng Minh gọi với, cho đến lúc đứng dừng lại thì cậu ta cũng dừng lại và khiến tôi giật mình khi nắm chặt vào tay tôi -Cậu làm gì vậy? -Tôi... -??? -An! -Hôm nay cậu đi cùng tôi được không? -Tại sao? -Hôm nay, tôi muốn cậu ở cạnh tôi, đi đâu cũng được, nếu cậu không thích quán ăn đó, tôi sẽ đưa cậu đi chỗ khác, nhưng, cậu đi cùng tôi hôm nay nhé! -Nhưng... -Làm ơn đấy, đi cùng tôi đi mà. Tôi nhìn vào mắt cậu ấy, có điều gì đó rất buồn, cảm giác như cậu ấy sắp khóc rồi ấy, không biết là có chuyện gì với cậu ấy nhưng tôi cũng đành lặng lẽ gật đầu -Ừ, quán đấy cũng được, không sao đâu. Tôi lại lần nữa cùng cậu ấy vào quán lần nữa, lần này là cậu ấy kéo tôi vào, tay như bóp chặt để tôi không thoát được, bước vào ấy trong đầu tôi lại nảy sinh câu hỏi, không phải là chị Huyền ở đâu mà là dốt cục chuyện gì đang xảy ra vậy?? Sao cảm xúc của cậu ấy cứ thay đổi như chong chóng vậy??? Cậu ấy bị sao vậy?
|