-Cậu vẫn muốn về à? - Minh đặt câu hỏi phá tan sự im lặng. -...Tôi có nói vậy đâu? -Thế sao cậu không nói gì với tôi, nãy giờ cứ im lặng không. Hừm, tôi đang nghĩ xem cậu làm cái trò gì hôm nay ấy, lật lại lịch sử vài tiếng trước cậu toàn làm những chuyện kì lạ không, gọi tôi sang nhà với lí do là chị cậu muốn gặp tôi thế mà sang nhà thì tươm tất rủ mình đi ăn mới sợ, nãy còn làm mình có chút xao xuyến với cử chỉ lạ lẫm nữa chứ, hay là muốn nhờ vả gì đây? Chậc chậc, khó đoán ghê. -Cậu đã đồng ý sẽ đi cùng tôi hôm nay cơ mà? -Ừ ừa, khổ, tôi đang nghĩ xem mai phải học những cái gì còn tính toán giờ về! -Lúc nào tôi cho cậu về, cậu mới được về nhé! -Trời đất, thế mấy giờ mới về? -Còn tùy! - Hắn bơ tôi đi và gọi chị phục vụ, nãy còn có chút ân cần, rồi đôi mắt đượm buồn van nài mình ở lại mà giờ lại đổi tông giọng, nói thực, không biết có phải cậu ta đang nghĩ cái khỉ gì nữa, nhưng nghĩ lại, tôi thích cái trải nghiệm lúc nãy, nó làm tim tôi đập nhanh và thực sự, với tâm hồn của một chàng trai mê đọc truyện mạng thì tôi đã hi vọng hắn ta nói một câu mà tôi vẫn hằng mơ, hì hì, nhưng thực tế hầu hết rất xa vời giấc mơ mà. -Thế cậu không hỏi tôi thích ăn gì mà sao cứ đặt suất như đúng rồi thế hả? -Kiểu gì cậu cũng ăn ngấu nghiến những món đó cho xem! -Chắc thế! "Loẹt xoet" Minh cúi xuống lục lọi trong chiếc túi ni lông màu đen khá to, có cảm giác như mắt tôi bị mù hay sao ấy mà đến giờ mới thấy, cậu ấy lôi ra một chiếc hộp khá đẹp, có vẻ như là hộp quà, làm gì ta? -Tặng cậu này! -Hử, vì lí do gì? - Tôi hết sức ngạc nhiên luôn,quà đó cho mình? Cơ mà để làm gì? -Vì hôm nay là sinh nhật cậu,hỏi lạ! -Cái gì? Hôm nay đâu phải sinh nhật tôi? -Hả? Đừng có đùa! -Đùa cậu làm gì, hôm nay đâu phải sinh nhật tôi? -Sao thế được? Tôi xem rõ ràng hôm nay sinh nhật cậu, mùng 5 tháng 10 mà? -Cậu xem ở đâu? -Xem trên danh sách trong laptop lớp trưởng! -Thảo nào! Cậu chẳng để ý gì cả, Laptop lớp trưởng chỉnh làm sao mà nó thành tháng - ngày - năm rồi, sinh nhật tôi là mùng 10 tháng 5 cơ mà! Haha -Trời ạ, sao lại thế cơ chứ! – Cậu ta uể oải. -Haha, ấy mà tặng rồi tui không trả đâu nghen. Mất luôn! -Xí, ai thèm đòi cậu đâu! -Ka ka, chà, để xem trỏng có gì nèo! -Ơ kìa! Ai cho cậu mở hả! – Hắn trợn mắt. -Thôi được rồi, tôi đem về nhà mở được chưa! -Không, cậu phải mở trước mặt tôi ở đây chứ! -Trời đất, sao nãy bảo không cho mở mà? -Không được mang về mở thôi! Mở ở đây nhưng tí nữa mới mở! -Ăn đã chứ! Sặc, lắm chuyện thế không biết, giờ mở hay ăn xong mở thì có bay hơi mất quà được đâu cơ chứ, đúng là được hôm tặng mình có món thôi mà câu nệ vẫy. *Thôi thì chiều cậu ta vậy* Tôi quyết định gạt món quà sang một bên trước ánh mắt vừa lòng của cậu ta, vừa đúng đó thì chị phục vụ mang đồ ăn tới, òa, phải công nhận là mấy món này trông rất ngon ấy, ngay lập tức tôi cầm dĩa và ăn ngấu nghiến luôn. -Này, cậu chưa gì đã ăn hùng hục thế hả? *Ực* -Trời đất, thế không ăn đi thì tính đến mấy giờ mới chịu ăn hả trời? -Thì cũng phải nói năng gì hẵng ăn chứ? -Sặc! Dạ em mời anh ăn ạ! -Ừ, em ăn đi! -Xì! Đáng lẽ tôi quạc cho cậu ta một trận vì dám gọi tôi là em cơ nhưng mà thôi, đang ham ăn nên lại thôi. *Ngon quá trời quá đất luôn ấy chứ* Ngấu nghiến một hồi, bỗng dưng có cảm giác ai đang nhìn mình, nên tôi ngừng lại và phát hiện ra rằng Minh đang nhìn tôi chằm chằm mà chẳng thấy ăn gì cả ấy, Ủa, tên này có vấn đề gì à? Sao không lo ăn đi chớ. -Này, không ăn à? -Có chứ! -Thế sao còn ngồi đó hả, tôi biết tôi đẹp rồi nên không cần ngắm kĩ vậy đâu nhé! Nói xong tôi lại tiếp tục với công việc ăn của mình, an tâm ăn tiếp, mặc kệ cậu ta và chẳng còn cảm giác lạ lạ lúc nãy nữa. Một suất ở đây công nhận ăn nó no quá trời là no luôn ấy, làm một phát nét căng, tôi tựa vào thành ghế rồi xoa xoa cái bụng khá tròn của mình thở phì phò, Đã thiệt đó, kaka -Tôi đã bảo thể nào cậu cũng ăn ngon mà! -Sơ, làm gì mà ngon, thấy bình thường chứ có gì mà tuyệt vời như cậu nói đâu? -Ủa, thế ai vừa ăn ngấu nghiến nãy giờ thế hả? -Chẳng qua là đói quá nên ăn lẹ thôi chứ đâu phải là ngấu nghiến gì đâu cơ chứ! -À thế hả, vậy ra là chỉ đói quá chứ không phải là ngon hả? -Chớ sao nữa, tôi rất là kén ăn đó nha! Thôi đáng lí là cậu mới là ăn ngấu nghiến ấy, lúc nãy cậu ăn sau tôi mà lại xong trước tôi nhá! -Rồi rồi, tôi thua cậu nhé! Sau câu nói đó thì tôi nhếch mép cười rồi bỗng dưng hai thằng im lặng một hồi. …… -Cậu đang thích ai đó phải không? -Hử….. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
|