-Anh! – Ly mò sang phòng tôi. -Hử? Sao vào phòng anh mà không gõ cửa hả? -Trời! Tự nhiên hôm nay anh câu nệ vậy? -Không đúng à? -Thôi thôi, hôm nay ngày đặc biệt của anh sao lại khó chịu vậy? -Ngày đặc biệt? – Tôi ngạc nhiên hỏi nó. -Hê hê, còn giả nai nha, đừng có tưởng là em không biết! Tôi vẫn trạng thái mắt tròn mắt dẹt nhìn nó -CHUYỆN GÌ! – Và sau đó là cáu -Hí hí – Nó bịt miệng cười đầy gian mãnh. -… -Hí hí -Về phòng, NHANH! -Sao tự nhiên đuổi em? -Anh hỏi mày không nói thì về phòng mà cười cho đỡ mệt ! -Xí, thế em hỏi anh hôm nay anh đi đâu ? -Đi học ! -Chiều nay cơ =.= -Ờ ờ, đi chơi -Chơi với ai ? -Đi qua nhà chị Lan chứ ai ? -Hahaha, nói dối ! -Anh dối mày thì được gì hả ? -Vầng, thế mà anh nói dối em đó, hay anh trai em quên mất tiêu rồi, nếu trí nhớ kém thế thì để em nhắc hộ nhé, hôm nay anh đi ăn, cùng với một bạch mã hoàng tử nào đó ! -Hả ? Sao… ? – Tôi trợn mắt chứ không tròn mắt mà nhìn nó. -Sao em biết chứ gì, mải ngắm trai quá mà không để ý nhóm mấy đứa ngồi phía sau hai người nhưng mà là dãy bàn bên trái anh ấy, rất đáng tiếc cho hai chàng là em là một trong số những đứa ở đó, Ôi hãy ở lại với tớ, ôi quà sinh nhật của cậu này, ôi ôi ôi – Con bé quắn quéo như vớ được vàng vậy trong khi tôi đơ người ra nhìn nó, mèn đéc ơi, sao nó biết chi tiết vậy ? -Anh không phải lo, em mới biết mấy cái đó thôi chứ ngồi xa tít mù khơi không nghe được mấy chuyện riêng tư của anh đâu, hí hí ! Cơ mà sao anh lại bỏ anh trước vậy hả, anh gì nhỉ ? À anh Khôi, anh Khôi đẹp trai mà dễ thương vậy sao lại bỏ để theo anh này thế, công nhận là anh mới cũng đẹp mà lại trắng hơn nhưng mà em chưa biết tính cách thế nào, hôm nào dẫn về em duyệt nhà, hi hi ! -Thôi ngay nhá, đã bảo mày đọc truyện vớ vẩn ít thôi, anh mày là men đích thực nhé – Tự dưng mặt tôi hơi đỏ đỏ - Đừng có suy nghĩ lung tung nữa không anh cho ăn táng bây giờ đấy ! -Không ! Không ! Em thấy rõ ràng, anh thừa nhận đi, He he ! -Biến ngay – Tôi đẩy con bé ra khỏi phòng – Mày mà còn thế nữa là anh đốt hết mấy quyển truyện chết tiệt của mày đấy! -Khoan đã! Thế lúc anh với anh đó ra khỏi quán không về mà đi đâu thế? -Anh đi đâu đâu, thôi về phòng đi! -Hai người! Đi đến tối! Nồng nặc mùi rượu! Đầu tóc bú xù! Á á á á, anh tôi đã….. “Rầm” Tôi đóng cửa mạnh ngay trước mặt nó -ĐI VỀ PHÒNG VÀ ĐỪNG CÓ SUY NGHĨ THẦN KINH NỮA! Chắc tôi chết với nó quá, bình thường không có gì để nói thì nó tưởng tượng từ trong mấy quyển truyện đam mỹ ra áp dụng hình ảnh tôi vào, thú thực là tôi đã từng ngồi đọc rồi, eo ơi, kinh dị luôn ấy, chắc tại tôi vẫn ngây thơ hơn nó, tôi tính khoe mẹ nhưng mà nó nài nỉ van xin này nọ ghê lắm nên tôi chỉ nhắc nhở nó đọc thể loại đó ít đi không thôi có mà già khọm vẫn chưa có người yêu, cơ mà, hix, lo cho nó 1 phần thì lo cho tôi mười phần, chả biết rồi bao giờ mới có người yêu đây, chậc chậc! Tuy nhiên điều mà tôi lo lắng nhất hiện tại là chuyện xảy ra cách đây vài tiếng đồng hồ cơ, không biết cậu ta tưởng tượng ra tôi là ai, à, có khi trong cơn say nhìn nhầm tôi là Thủy nên mới hôn hít như thế, hức hức, nụ hôn đầu của tôi đến sao mà sớm quá vậy chứ, mới có lớp mười mà trời, đã thế nụ hôn đó diễn ra trước cửa nhà vệ sinh cùng với đối phương là tên say khướt không biết mình là ai và mồm miệng thì toàn mùi rượu, tôi cũng không chắc lúc đấy có phải cậu ta nhìn nhầm tôi là Thủy không hay gì vì cái suy nghĩ này xuất hiện do lúc học xong là tôi hay xuống ngồi ghế sofa nghịch điện thoại trong lúc mẹ xem mấy phim Hàn Quốc ướt át, cũng may là phim Hàn chứ phim Cô dâu 8 tuổi thì thôi rồi, đâm ra cũng hay ngó nghiêng ti vi nhất là mấy đoạn gay cấn, những ai mà hay xem phim Hàn chắc cũng thỉnh thoảng thấy mấy đoạn anh này nhìn cô kia mà tưởng tượng ra cô khác nên là “chịch” luôn, thành ra giờ tôi áp dụng cho tình huống của mình, mà thôi thôi, cái quan trọng nhất là cậu ta có nhớ không ấy, huhu, mai lên lớp mà cậu ta vẫn nhớ thì ngại kinh hoàng luôn dù rằng mình là nạn nhân, hẳn cậu ta sẽ thấy kì cục lắm khi hôn đứa con trai, nếu nói đến cảm xúc của tôi thì khá khác so với phim Hàn là hôn xong về tương tư, bởi cái hoàn cảnh chi mà éo le quá là éo le, haizzzzz, ờ lúc đầu thì cũng bất ngờ và hơi xao xuyến, thế bình thường thôi, vì tôi thích Minh, mà đã được người mình thích hôn ai mà chẳng cảm thấy gì gì đó chứ, tuy nhiên như đã nói, hoàn cảnh làm lên chứ đâu phải trái tim đôi bên, chậc, gay cũng đâu phải cứ được trai hôn là sung sướng đâu, nhất là anh chàng trai thẳng dù mình thích nhưng biết chắc chắn hắn không thích mình, có hơi cảm xúc tí nhưng không đến nỗi thẫn thờ kiểu như mấy nhà làm phim làm, cái đáng nói ở đây là nếu gặp nhau không biết nói thế nào ấy, ôi mẹ ơi, mới hôm qua hôn nhau hôm nay gặp lại nhìn nhau thì biết nói gì, nghĩ thôi mà tôi đã đỏ mặt rồi, hay mai tôi nghỉ nhở, huhu, không được, mẹ tôi đánh nát mông, mà cũng làm sao mà nghỉ suốt được chứ, Ai xi -An ơi, xuống uống sữa đi con! -Dạ, mẹ cứ để đấy con xuống ngay! Hui ời, cứ làm cốc sữa rồi ngủ kĩ đã, mai tính sau, e hèm.
|