ukm cám ơn bạn rất nhìu nha,mình sẽ cố gắng viết hết truyện cho dù có bị chê hay bị chữi thì mình cũng sẽ hoàn thành truyện cho các bạn
|
Chap3: Đi trên con đường quen thuộc cả năm trời,thường ngày thì con đường này trong cảm nhận của nó là rất đẹp,trên 2 đường nở rộ hoa bằng lăng tím đang được gió thổi bay khắp nơi cứ như chốn tiên vậy đó, đường này chủ yếu dành cho học sinh nên rất ít xe lớn qua lại nên không khí ở đây rất trong lành,lại rợp bong cây nên tụi nó thích đi bộ đi học hơn đi xe.Có lẽ vì con đường này đem lại cho nó 1 cảm giác than quen,tuy nhiên cũng đâu có gần gũi nhà nó đâu cách gần 1 cây số lận.Nhỏ hay càm ràm nó là “có xe đạp chi mà hông đi tối ngày đi bộ mệt đứt hơi,tới trường muốn trẹo hang luôn vậy hà” nhưng những câu đó nó xem như gió thoảng qua tai thôi vì nó thích thì có trời mới cản được.Hiện giờ thì tâm trạng nó không được tốt cho lắm vì cái con người kia,lại them cái giọng cười “ma ghen thua xấu,quỷ hờn kém xa” kia, nghe là muốn tương cho vỡ đầu rồi hà,*KÌM CHẾ,KÌM CHẾ ĐI , MÀY QUÁNH NÓ LÀ NÓ MÉT MẸ MÀY ĐÓ NHOA CON*-Cuối cùng mặt nó vẫn như cái mâm chứa 12 chén chè thiêu vậy đó. _OMG!!! Hôm nay hoàng tử của tui làm gì mà buồn dữ doạ,tối nay tao chở mày đi quẩy nha.-nhỏ nói với nó. _Ukm cũng dược dù sao tối nay tao cũng đi làm nek,sẵn xả xui luôn đi,toàn gặp ôn binh vs ôn thần không là nghe mất vui nguyên ngày hà.-nó nói. _Vậy tối nay 8h nha, địa điểm là Quán Galaxy nha,có gì tao rủ them Phúc nữa cho nó đông vui*mẹ ơi có 3 đứa mà đông vui~o~* #Chú thích: Galaxy là 1 phòng trà lớn nhất ở đây,khách khứa chủ yếu là học sinh nên lúc nào cũng đông khách, đây cũng là nơi thường tụ tập các học sinh có đam mê ca hát,và nhiệm vụ của Minh Anh ở đây là làm ca sĩ.Thật ra là nó làm ở khoảng 2 năm rồi, thường thì 1 tuần nó làm 2 ngày,chủ yếu là làm DJ và hát thôi,số tiền mỗi ngày cũng dc 2 triệu ,*Ai biểu thuê người có nhan sắc và tài năng chi ^u^*.Cũng nhờ Galaxy nên nó dc nổi tiếng ở trường vs danh hiệu là ”Wonderfulboy”,nó có nguyên 1 cái clbfan trên trang trường luôn tên là “Hội những người mê mẵn Minh Anh siêu Cute” * thấy có gì đó hơi lố*.Từ ngày đó trở đi cuộc đời nó khổ sỡ hơn hẳn,ngày nào cũng có vài ba chục em gữi thư tình,tặng hoa,ngay cả mấy chàng trai nổi tiếng trong trường cũng nhiều phen tỏ tình với nó * TT^TT em hận,sao em hk dc mấy anh, mấy chị thương mà đi thương nó huhuhu-Đc rồi ta sẽ báo thù cho mày nhận bao đau khổ luôn MoaHAHAHAHA-Ác nhẹ lắm mấy thím*.Bởi vậy,có 1 sự khổ lay lan,nhỏ cũng bị lien luỵ,từ đó nhỏ làm bảo vệ cho nó luôn-*ai biểu con trai gì đâu mà nhìn mong manh dễ vở đụng chạm xíu là ứa nc mắt,lại còn sợ chuột nữa chứ,còn nhỏ thì cũng dáng chuẩn nhưng học Vovina từ bé nên nội công thâm hậu lém, có lần nhỏ quánh tụi đầu gấu để bào vệ nó,tới nổi nguyên đám kia đi cấp cứu đến 1 tháng mới đi học lại,xong từ đó nhỏ lên làm chị đại luôn* =Hơi lố xíu nhoa,giờ cho quay về hiện cảnh nek= Sau khi tạm biệt nhỏ,nó mở cữa bước vào nhà thì mắt nó sang long lanh (*Q*) bởi món mùi thơm từ đồ ăn mẹ nó làm ập vào mũi nó.Chạy lại nịnh mẹ nó: _Mẹ ơi,làm món gì dzạ mẹ nghe thơm quá àk _Món sườn ram đó con,mẹ thấy con ngày đầu đi học nên làm cho con ăn như cũng cố tinh thần nek _Oa,mẹ con là nhất,HOAN HÔ MẸ NUMBER ONE. _Thôy đi ông tướng,phụ mẹ dọn ra mà ăn nek trưa trời trưa trật rồi mà hk đói ak. -Dzạ hk đói đâu,dc ôm mẹ là con no rồi hjhjhj. _No rồi vậy tao ăn hết nha thằng tó-Nhỏ qua nhà nó đột ngột thấy nó nịnh mẹ nên ngứa miệng,nhỏ nói vs mẹ nó:_Bác gái ơi,cho con ăn với ,ba mẹ con đi công tác nữa rồi,bỏ con có 1 mình buồn muốn chớt.Bác hk cho con ăn ké là con thành ma đói ám con trai bác hk lấy được chồng luôn ák. Mẹ nó cười cười rồi nói vs nó: _Mày nghe nó nói chưa con,16-17 tuổi đầu mà ế,lo kiếm chồng đi,người gì kén cá chọn canh thấy sợ,tao thấy là có nhiều đứa hay quanh quẩn nhà mình lắm đó nha.Không chừng nó thương nó bắt cóc mày về làm vợ nó thì tao hk có đi chuộc lại đâu. :\ -Nói rồi mẹ nó vs nhỏ cười banh nóc nhà,còn nó thì gầm mà đỏ mặt.Why??? vì nhắc đến vụ kiếm bạn trai tự nhiên nó nhớ đến hắn lúc sang,làm nó ngại ,mặt như đánh phấn hồng luôn. Nguyên 1 bữa ăn thịnh soạn toàn món nó thích nhưng nó nuốt hk vô,nó cứ vô tình nghĩ đến hắn,cái con người đẹp trai đã đỡ nó.Chỉ có mẹ nó vs nhỏ nói chuyện rơm rã, đột nhiên đang hí hoái thì họ đã kinh hãi. _Trời ơi Nhi ơi,con vô lấy đinh búa cho bác cái,lấy them mấy cái tấm ván đóng lại mấy cái kiếng,còn bác ra mua áo mưa đồ ăn dữ trữ cái,cái đất Tây Ninh này trong lịch sử 2000 năm qua chưa có 1 trận bão nào sao bây giờ lại trái thói thế hk biết,tội nghiệp cho dân mình rồi Nhi ơi .-mẹ nó giả vờ hốt hoảng nói chuyện vs nhỏ. Dường như nhỏ cũng hiểu ý mẹ nó nên vẽ chuyện thêm: _Huhuhuhu,bác ơi,tội cho con quá tận thế tới nơi rồi,hôm nay thằng Gia Anh nó bỏ bữa ,thẫn thờ suy nghĩ kìa huhuhu tận thế tới nơi rồi bác ơi.Con chưa muốn chớt sớm như vậy đâu huhuhu con chưa có đụng chạm con trai lần nào chết oan uổng quá. :\ Đúng thật,từ nào giờ nó vô tư hồn nhiên và ăn uống nhiều lắm mà,hiện tượng bỏ bữa và suy nghĩ đăm chiêu là điều đầu tiên trong đời mẹ nó vs nhỏ mới thấy từ nó.Thấy bị châm chọc nhưng nó vẫn chẳng nói gì im lặng bỏ lên phòng,làm mẹ nó vs nhỏ tưởng nó bị bệnh sốn sắng mời mua thuốc cho nó:nào là thuốc xổ loại cực mạnh nek,thuốc trợ tim,thuốc an thần,thuốc ngủ,thuốc đau bao tử,thuốc động kinh… dzăn dzăn dzà dzăn dzăn.
|