Ác Quỷ !! Anh Là Của Em
|
|
Ở 1 dải ngân hà trong vũ trụ xa xôi và tăm tối, có 1 hành tinh tên là sofictorie nơi hiện diện của sự sống giống như Trái Đất và cũng gồm các hệ cơ bản như: nước, đất, ánh sáng, bống tối và không khí… Hành tinh này to gấp 2 lần Trái Đất và được bảo vệ bởi 12 mặt trăng nhỏ xung quanh tương ứng với 12 chòm sao (aries, taurus, gemini , cancer, leo, virgo, libra, scorplus, Capricorn, aquarlus, pisces ) và chính hành tinh này là ngôi trường dạy học cho chúng tôi.. Trường Sky: là trường chuyên đào tạo, dạy học cho các thiên thần. Trường Hell: là trường dành cho ác quỷ… ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tôi sinh ra không giống nhưng bao người khác, tôi không có cha và mẹ. Mà lúc tôi được sinh ra thì cũng chính là lúc hành tinh bóng tối đang âm mưu thâm chiếm nơi đây, mọi thứ xung quanh như chìm vào một màn đêm vĩnh cửu mây đen che phủ hết cả bầu trời. Bỗng nhiên trên trời xuất hiện luồng ánh sáng kì lạ làm thanh tẩy hết những đám mây đen đó, trả lại một bầu trời trong xanh như nó vốn có. Ánh sáng ấy chính là ánh sáng phát ra từ một ngôi sao băng, xẹt ngang qua bầu trời đáp xuống ngay giữa hồ Ánh Nguyệt… ròi xuất hiện một luồng ánh sáng khác tỏa ra xung quanh làm đóng băng cả mặt hồ và tiêu diệt hết toàn bộ các linh hồn quỷ dữ…(trích: sách dạy lịch sử hành tinh )
Do bị mất khá nhiều kỵ sĩ của bóng tối cho nên chúa tể bóng tối quyết định rút lui khỏi hành tinh và hẹn một lần nữa vào một ngày nào đó sẽ quay lại chiếm hành tinh này. Các giáo viên đã tìm thấy một em bé đang nằm trong bông hoa băng mà chính là nơi ngôi sao băng kia đã đáp xuống và em bé đó không ai khác chính là tôi.
16 năm sau… Kể từ ngày mà các giáo viên tìm thấy tôi và đưa tôi vào trường nuôi dưỡng cho đến bây giờ thì cũng đã được 16 năm. Đứa em bé ngày nào bây giờ đã trở thành một thanh niên cao 1m6, sỡ hữu một làn da trắng, mái tóc bạch kim và đôi mắt xanh ngọc ngà như một mảnh băng… Tôi Phạm Hoàng Hải Dương, học sinh trường Sky, lớp S, là một thiên thần sao băng và sứ mệnh của tôi chính là tiêu diệt được tên chúa tể bóng tối ấy để bảo vệ hành tinh này, hay nói cách khác là bảo vệ cả vũ trụ này….
Về sức mạnh: tôi có thể điền khiển được gió, tạo ra băng nhưng sức mạnh chính của tôi vẫn là ánh sáng sao băng, một loại ánh sáng có thể thanh tẩy được bóng tối, và tôi còn có thể dùng ánh sáng này để chửa lành vết thương cho người khác.Và còn nhiều loại sức mạnh khác nữa … Vũ khí: Roi ánh sáng (khi bị đánh trúng mục tiêu yếu sẽ bị biến thành băng ròi biến mất còn những mục tiêu mạnh hơn thì hơi khó bị đóng băng mà chỉ gây sát thương thoi… ) và roi ánh sáng có thể biến thành một thanh kiếm hoặc lạ một bomerang có sát thương cũng tương đối mạnh. Nhưng vũ khí có sát thương cực mạnh mà tôi vẫn thường hay dùng nhất đó chính là cung tên…
Tôi rất ít nói chuyện với mọi người xung quanh nhưng mà thật ra là vì tất cả mọi người trong trường Sky đều nhìn tôi bằng một ánh mắt khá là lạ như một sinh vật ngoài hành tinh nào đó ( bởi lẽ tôi quá cute chăng, hay do gương mặt khá bấy by chăng ?? ). À mà chuyện lúc tôi được sinh ra cũng đã được khi vào lịch sử của hành tinh này, ngoại trừ các giáo viên ra thì không ai biết được đó là tôi cả. Cuộc sống của tôi lúc nào cũng chỉ 1 mình nhàm chán, suốt ngày tôi chỉ biết lo học và luyện tập sức mạnh, ngoài các giáo viên ra thì tôi không quen ai biết được ai, và nó vẫn cứ thế ngày ngày trôi qua. Cho đến khi vào kì thi tranh tài sức mạnh cấp sS của các học sinh giữa hai trường với nhau và tôi đã gặp được hắn, người mà đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời của tôi…
|
Chap 1 – Định mệnh em gặp anh Ngày ngày vẫn cứ thế mà trôi qua, kì thi tranh tài cũng gần sắp tới…đây là một kì thi rất quan trọng đối với cả thiên thần và ác quỷ, kì thi này quyết định một cấp bậc hoàn toàn mới (cấp sS ) tương đương với việc được tốt nghiệp và tiến một bước nhanh để có thể lên được cấp SS (cấp bậc sức mạnh cuối cùng ), còn những ai mà ko vượt qua được thì sẽ phải trải qua thêm một kì thi nữa (là Ss ). Khi đến cấp độ SS cho phép ta sử dụng nhiều loại sức mạnh mới với độ sát thương cực cao, không giới hạn sinh lực.. đây cũng là mục tiêu không chỉ riêng tôi mà hầu như tất cả học sinh trong hai trường đều được đặt ra với mục đích là tiêu diệt chúa tể bóng tối…..
Nói sơ qua về nội dung của kì thi…. 1. Mọi thí sinh phải áp dụng những điều đã học vào nếu muốn sinh tồn 2. Những học sinh bị bỏ mạng coi như bị loại 3. Phải hợp tác với đồng đội của mình để có thể vượt qua được những thử thách, nếu đồng đội của mình chết thì coi nhưng đội đó bị loại 4. Những người về đích an toàn là những người thắng cuộc và khi tất cả mọi người còn sống đã về đích hết tức thử thách cuối cùng được mở ra.. 5. Nếu hoàn thành được thử thách đó các e sẽ được nâng nhanh lên cấp SS, còn không thì các e vẫn đậu kì thi và được tăng cấp lên sS 6. Chúc các em là những người sống sót cuối cùng.
Đây không phải là một kì thi sinh tử mà nó chỉ đơn giản giống như những kì thi bình thường khác, chủ yếu là để kiểm tra sức mạnh và năng lực sinh tồn của các học sinh. Cuộc thi được diễn ra ở hành tinh thử thách, nơi những nguy hiểm lúc nào cũng cận kề….những người thiệt mạng trong kì thi hay những người bị loại khỏi kì thi thì họ sẽ được an toàn trở về trường học của mình và tất nhiên họ vẫn sống.
Vẫn như mọi năm tất cả học sinh đều phải bóc số thứ tự để xem người đồng đội của mình là ai, mỗi cặp chỉ được có 2 người ( 1 thiên thần và 1 ác quỷ ), năm nay có hơn 1 nghìn cặp tham gia kì thi và tương ứng với hơn 2 nghìn học sinh..
“ Há há số 17” tôi thầm nghĩ. Đối với tôi 17 là con số rất may mắn *hí hí*, không biết mình sẽ ghép cặp với ai đây ta: 1 ,2 ,3,….,16 ,1…7. Tôi không thể tin vào mắt mình một thằng con trai cao hơn tôi cả một cái đầu (thật ra tôi đứng chỉ tới ngực của hắn ), tôi có thể nhìn sát khí đang bay quanh người hắn chứng tỏ một điều hăn ta rất mạnh (kha kha lần này đậu chắc ). Niềm vui sướng đang tràn ngập quanh tôi “chắc là do mình ăn ở tốt đây mà hí hí”. Nghe được tiếng cười khúc khích của tôi ở đằng sau, hắn ta quay xuống và nhìn tôi với một ánh mắt như là đang muốn ăn tươi nuốt sống , ròi hắn nhếch mép lên cười và thốt ra 1 câu
Hắn: Phải thi chung với thằng lùn này sao? Giỡn à !! Cảm giác sung sướng dường như tan biến, tôi thấy mình thật là xui xẻo khi phải là đồng đội với một người như hắn hix~. Tôi có cảm giác ánh mắt đó vẫn đang nhìn chầm chầm vào tôi, tôi cảm thấy thật là rất ngại và không dám ngước lên nhìn vì từ đó đến giờ chưa có ai nhìn tôi như z…
“Các em đã biết đồng đội của mình là ai chưa, bây giờ tôi sẽ nói ra các quy định và các nguyên tắc của kì thi để cho các em nắm rõ hơn @#$@! …..”. Tôi có thế cảm nhận là hắn đã quay lên nghe người phụ trách kì thi nói những điều cần thiết nhưng mà chỉ nhắc lại lời của giáo viên nói trước khi học sinh của mình đi thi thôi, dù gì thì tôi cũng là đồng đội của hắn ít nhất thì tôi của muốn biết chút chút về hăn Tôi nói nhỏ: “Nè!! Bạn tên gì z ?”. Hắn quay xuống và lại nhìn tôi bằng ánh mắt thật đáng sợ đó, ròi hắn nói: “Mày không cần phải biết nhiều, chỉ nhớ là đừng cản trở tao trong kì thi này nếu không là đừng trách…!! ” .Hắn ta có biết được không? Từng lời nói đó đã chọt thủng trái tim tôi, tại sao ai cũng đối xử với tôi lạnh nhạt đến như vậy?.Tôi đã rất vui khi cứ nghĩ rằng tôi sẽ có một người đồng đội hay nói cách khác là một người bạn trong kì thi này… nhưng không phải !!, cuộc đời tôi chắc có lẽ chỉ có một mình tôi thôi, ngay cả một người bạn tôi còn không có thì tôi chẳng có mong ước là sẽ tìm được một nữa kia của đời mình. Không biết rồi tất cả mọi thứ sẽ ra sao đây, cuộc đời của tôi không biết sẽ trôi về nơi đâu nữa…
“ Kì thi bắt đầu chúc các em là những người sống sót cuối cùng !!! “ Mọi thứ xung quanh bỗng sáng rực lên, những cơn gió thổi cực mạnh không gian như bị bóp méo trong tức khắc và chỉ vài giâu sau đó chúng tôi đã được đưa đến hành tinh thử thách (nói sơ qua về loại sức mạnh này: đây là một loại pháp thuật cổ xưa, cho phép người điều khiển dịch chuyển tất cả thứ gì đến bất kì nơi đâu nhưng chỉ trong phạm vi giới hạn năng lực của người điều khiển nó ). Ở đây tất cả mọi thứ dường như thật là bình thường, nhưng những điều bình thường đó đều khiến cho chúng tôi một cảm giác rất đáng sợ… Mọi học sinh được dịch chuyển đến đây đều bị chia ra thành nhiều khu vực khác nhau, chỉ được đi chung với đồng đội của mình… Chính cuộc thi này sẽ thay đổi hoàn toàn con người tôi, cuộc thi mà tôi lun mong đợi này chính thức bắt đầu!! Mặc dù là cho đồng đội của tôi là một người như hắn ta thì tôi cũng phải chiến thắng (Mục tiêu mà tôi đặt ra lần này: Thử thách cuối cùng )…
|
Chap 2 - kì thi tranh tài Cảnh vật ở hành tinh này thật sự rất đẹp, bầu trời trong xanh, từng cơn gió thổi nhẹ nhàng, những hàng cây xanh, những bông hoa ngọn cỏ trên cánh đồng như đang hòa mình vào cơn gió đung đưa theo một điệu nhạc nào đó. Dòng suốt thật trong xanh, nghe âm thanh rì rào của tiếng suối chảy cảm giác như ta đang trôi nổi bồng bềnh trên mặt nước, phong cảnh thật quá đẹp chứng tỏ một điều là những ai mải mê ngắm phong cảnh hữu tình này chắc chắn sẽ chết sớm vì vậy do đó tôi phải kìm chế bản thân lại mặc dù tôi không muốn kiềm chế nó hức hức.
“Trời ơi, táo kìa” *chạy lai*. Trước mặt tôi là một cây táo to ơi là to, những quả táo chin đỏ nhìn trông ngon ơi là ngon tôi không thể kìm được nữa chạy nhanh lại cây táo, trèo lên hái xuống một quả táo to và đỏ mộng *đưa lên miệng* Hắn: Ờ… ăn đi rồi thăng thiên luôn nha!! Mọi thứ dường như đổ vỡ, quả táo từ trên tay tôi rơi xuống, nước mắt hai hàng tuôn rào (thi hay là tra tấn học sinh vậy trời, táo là loại trái cây mà tôi thích nhất vậy mà cũng không được ăn ), tôi nói lớn :“vậy cái gì mới ăn được”.. Hắn: Tao ăn gì mày ăn đó là được, cấm ăn bậy bạ… Tôi cũng chả biết làm gì hơn, đành gật đầu vài cái thôi. Nói ra cái gì tôi cũng có thể ăn được nhưng miễn là nó có thể ăn được, không ăn với tôi là một cực hình cơ mà tôi ăn nhiều như vậy mà vẫn ốm tong teo cứ như là càng ăn càng ốm vậy.. :\ Hắn ta đi trước tôi tay bỏ trong túi quần đi một cách thật chậm rãi còn tôi thì chỉ biết đi theo hắn, nhìn hắn đang đi trước mặt dáng người cao to đó cho tôi một cảm giác an toàn và một cảm giác kì lạ nào đó nữa cứ dâng lên trong người tôi. Cảnh vật thật yên lặng đến nổi tôi có thể nghe được tiếng bước chân của hắn, tôi dừng lại nhưng tiếng bước chân ấy cứ xa dần xa dần và tôi lại thấy mình lẻ loi cô đơn, một ý nghĩ bỗng chợt lóe lên trong đầu tôi “liệu nếu tôi chết đi, có ai đó sẽ nhớ đến tôi đã từng tồn tại hay không” “Nè, đói đến nổi không đi được lun à” hắn quay lại nhìn và nói với tôi. “Gáng đi, gần sắp đến ròi” rồi hắn lại tiếp tục đi, hắn quan tâm tôi sao? Hay là do hắn cần tôi để tiếp tục kì thi này?. Tôi tự mình đặt ra nhiều câu hỏi không có đáp đó, cho đến khi cơn đói bụng ập tới kéo tôi về hiện tại và tôi nhận ra hắn đã đi được một khoảng rất xa, tôi cố gắng hết sức chạy theo để đuổi kịp hắn “Thôi, giải quyết cơn đói bụng này trước đã”, chạy đến nổi sốc hết cả hông, mệt muốn chết mới đuổi kịp hắn không biết hắn làm gì mà đi nhanh dữ vậy *nhìn chân hắn * ròi quay lại nhìn chân tôi “à, thì ra là vậy” không biết hắn ta ăn cái giống gì mà cao to chân dài đến thế? Chả như tôi (người có một khúc )…Hắn lại quay sang nhìn tôi ròi nói “Tới nơi ròi”
Tôi không thể nào ngạc nhiên hơn được nữa trước mặt tôi là một hồ nước rộng mênh mông, ánh nắng từ Mặt Trời (Mặt Trời nhân tạo được tạo ra bởi phép thuật ) chiếu xuống hồ làm cho mặt hồ lấp lánh như là những vì sao giữa ban ngày vậy (một hồ nước ở giữa một thung lũng, một thung lũng được bao quanh bởi cả một rừng cây rừng cây, tôi chỉ toàn là ở trong trường chẳng bao giờ đi ra ngoài trường cả cho nên mấy khung cảnh đẹp thì tôi chỉ tưởng tượng qua những dòng chữ miên tả trong các quyển sách mà tôi đã đọc ở thư viện, đây là lần đầu tôi thấy được bằng chính mắt của mình ) khung cảnh này làm cho tôi vô tình thốt lên : “ wao!! Đẹp quá”. Hắn ta nhìn tôi lắc đầu ròi nói “cá ở đây có thể ăn được với lại tao cũng muốn tắm một chút”, tôi đang phân vân mãi không biết làm sao mà hắn có thể biết được vậy ta? Tôi định hỏi hắn thì thấy hắn ta cởi áo ra (ui cơ bụng đẹp quá, á sáu múi luôn kìa ) và ròi hắn ta cởi cả quần “làm gì thế tên kia” tôi quay lại đằng sau, “nãi tao có nói là tắm một chút mà mày làm gì mà quay lại đằng sau vậy..” hắn tiến lại chỗ tôi vòng tay qua cổ tôi “hay là mày..” tim tôi đập loạn nhịp tôi đẩy hắn ra rồi tôi đặt tay lên tim mình vì cảm thấy khó thở, từng nhịp hơi thở không đều với lại mặt tôi thì đỏ hết cả lên một cảm giác khó thật chịu. Vì tôi dùng hết sức của mình đẩy hắn ra cho nên hắn bị mất thăng bằng té xuống, tôi cứ tưởng là hắn sẽ chửi cho tôi một trận nhưng không hắn cười ròi đi lại hồ rồi nhảy xuống tắm. Lần đầu tôi được hắn cười một cảm giác ấm áp lạ thường loan tỏa khắp người tôi, tim tôi lại đập loạn xạ hơn nữa (chắc chết sớm vì đau tim quá, cơ mà bị loại vì lí do này thật nhảm nhí..), một tiếng sét đánh vang lên làm cho tôi thoát khỏi những suy nghĩ của mình. Trước mặt tôi mọi thứ đều chìm vào một đen u tối, gió và nước hồ chuyển động mạnh, hắn ta đứng trước mặt tô mắti hắn nhìn về phía hồ (sao hắn không mặc đồ vào dùng cái, ờ mà hắn có mặc cái quần bơi mà hí hí ), trên tay hắn đang cầm một thanh kiếm lớn “chuẩn bị tinh thần nha”. Á cài gì vậy trời!! Hắn nói chuẩn bị tinh thần là sao chứ??, ý trời mưa ròi… bỗng một thứ gì đó nhô lên khỏi mặt hồ, một thứ gì đó rất to.
|
Chap 3 - cuộc chiến sống còn
Một luồng điện xẹt ngang qua người tôi, thứ đang nhô lên kia chắc chắn rất mạnh nhưng mà tôi thấy sao cứ là lạ….. “Trời ơi!! Một con bạch tuột khổng lồ” tôi thốt lên khi con quái vật dưới nước nhô lên hết khỏi mặt hồ, tôi nhận ra được một điều không phải con bạch tuộc này mạnh mà nguồn sức mạnh khủng khiếp đó chính là hắn ta và trong khi đó hắn ta còn chưa biến hình thành ác quỷ (kha kha kì thi này có đồng đội như hắn là thắng chắc mà ) Hắn quay sang nhìn tôi cười nói: Con bạch tuộc này có thể ăn được đó!!
Ăn? Ăn đươc? Con bạch tuộc này á? Trời con bạch tuộc này to như vậy ăn cả tháng chưa hết lun đó. Tiếng bụng đói của tôi vang lên, thôi kệ cái gì ăn được thì là được ròi đầu tiên phải giết con bạch tuộc này trước đã, tôi dơ tay ra và hô lớn “cung tên sao băng” một luồng ánh sáng tỏa ra ròi sau đó một cây cung tên màu trắng ngà xuất hiện *nắm lấy* Hắn ta thầm nghĩ trong đầu “ánh sáng đó, tên nhok lùn này…”. Bỗng những đám mây đen trên bầu trời chuyển động thành hình lốc xoáy, sau đó một tia sấm sét màu đen đánh xuống ngay thanh kiếm của hắn “ai giết được con bạch tuộc này thì người đó sẽ được ăn con bạch tuộc, còn ai không thì kiếm gì khác mà ăn đi nhá”, thanh kiếm của hắn đang bao bọc bởi điện chắc là do điện từ tia sét đó bị thanh kiếm của hắn hấp thụ.
Hừm nhìn là biết hắn ám chỉ tôi, ăn mà cũng dành, cơ mà con bạch tuộc bự như vậy mà sao hắn ta ăn hết được nhỉ?? Nhưng mà tôi không thể để hắn giết được, cho dù dùng cách nào đi chăng nữa tôi phải giết được nó trước “mũi tên sao băng tấn công” mũi tên sao băng của tôi bay thẳng đến chỗ con bạch tuộc (ha ha kiểu này mi nhịn đói nha con ), khi mũi tên của tôi chuẩn bị gần sắp trúng thì tia sét đánh ngay qua mũi tên của tôi khiến mũi tên gãy làm đôi và rơi xuống, tia sét đó không ai khác là do hắn ta làm “đâu có dễ vậy” nói ròi hắn ta cầm chặt thanh kiếm chạy nhanh lại chỗ con bạch tuột nhảy lên….Tôi thật sự đang rất tức giận “mũi tên sao băng sức mạnh cực đại..hủy diệt” mũi tên với sức mạnh cực cao xẹt ngang qua hắn bay thẳng đến chổ con bạch tuộc, một vụ nổ ánh sáng được diễn ra khi mũi tên của tôi chạm vào nó khiến cho từng bộ phận của con bạch tuộc khổng lồ văng ra tứ tung, lúc mà tôi tức giận tôi không thể kiềm chế lại được thế cho nên hắn có chết ròi tôi bị loại khỏi kì thi đi chăng nữa thì tôi cũng chẳng quan tâm hên mà tôi cũng chưa biến hình đó không thì… . Nói vậy thôi nhưng mà tôi cũng có một chút lo lắng cho hắn, tôi liền chạy lại đó xem và tìm kiếm xung quanh xem có thấy hắn hay không (trời ơi!! Hắn đâu ròi không lẽ tôi mạnh tay quá nên banh xác lun sao?? ), lúc tôi đang chạy qua chạy lại tìm kiếm hắn thì có một giọng nói vang lên: ……(còn tiếp ) :\ :\
|