Tác giả chính là không có thời gian nha ay.......
|
Chap 6.1- Thăm bệnh Một tuần kể từ cái ngày hôm đó, tôi dường như cảm thấy mình đang thiếu đi 1 thứ gì đó rất quan trọng và một cái cảm giác hụt hẫng đang dân lên trong tôi. Hôm nay lại phải đi học, lại phải bắt gặp nụ cười của hắn dành cho một người con gái mà lòng tôi lại nhói lên…tôi nghĩ là tôi nên xin nghỉ học để có thể tránh mặt hắn (tôi đã làm đủ mọi cách thậm chí tính xin thầy chuyển chổ của tôi nhưng tôi muốn ngồi cạnh nhỏ Nhi cho nên tôi đã không nói, mà thay vào đó hắn đã xin chuyển chỗ của hắn. Phút giây đó tôi cảm thấy 1 sự xa lánh, hắn ghét tôi chăng?...nhưng mà vì lớp ai cũng muốn ngồi chỗ của mình nên không ai đổi cho hắn và thế tôi vẫn ngồi phía trên hắn) Cầm điện thoại lên, tôi gọi cho nhỏ Nhi -Alo? -Nhi! Mày xin thầy cho tao nghỉ học một bữa được không tao thấy mệt trong người lắm -Cái gì? Mày không khỏe ở đâu? Có sao không? -Hôm này mày có vẻ quan tâm đến tao dữ bây! Thôi dẹp, mày chỉ cần xin cho tao nghĩ một buổi là được -Lúc nào mà tao chẳng quan tâm mày *hố hố*, ok vậy hết giờ học tao qua nhà mày nha -Ủa trước giờ mày qua nhà tao có xin phép tao trước à ^^ -Thiệt tình!! mày đang nói mốc tao đấy à.. -Đâu! Thôi mày lo đi học đi coi chừng trễ giờ -Ukm, bye -Bye Tôi buông điện thoại xuống rồi ngã lên chiếc giường ấm áp của mình, đôi mắt tôi mệt mỏi nhắm lại… nhưng hình ảnh của hắn lại xuất hiện trong đầu tôi, nụ cười ấy, ánh mắt của hắn lúc đó,… tất cả làm cho con tim tôi đau xót. Tôi mở mắt ra trong sự ngỡ ngàng vì nước mắt của tôi đang rơi, tôi cảm thấy mình thật nực cười sao lại có thể yêu hắn nhiều đến thế chứ?.Lau đi những giọt nước mắt ấy, chán nản, tôi đi xuống dưới nhà để tìm cho mình một thứ gì đó để lót dạ.Cầm miếng bánh mì sandwich trên tay, tay còn lại cầm chuột dạo lướt trên những câu truyện buồn mà tôi sáng tác, tôi đang tìm kím những cái kết có hậu nhưng đa phần đều là chết, chia li,..càng làm cho tôi trở nên thêm buồn nên tôi quyết định xem lại những bộ anime mà tôi đã xem để giết thời gian và cứ thế cho đến trưa… Tôi đang tập chung cho khúc ‘gây cấn’ nhất của bộ phim, tự nhiên RẦM ~(tiếng cánh cửa mở mạnh ) tôi gập máy tính xuống, lăn ra giả bộ ngủ ~ như một thói quen.. -Thằng kia! Giờ này mà mày còn ngủ à? -M*!! mày làm tao hết hồn!! cứ tưởng mẹ tao vô -Rồi chụy biết cưng đang làm gì lun!! -Ukm ukm! Mà mày mở cửa từ từ không được à -Tao muốn màn xuất hiện của tao phải thật ấn tượng đó mà!*hihi*. À mà mày có một đứa tới thăm nè -Ai zậy? (tôi cảm thấy mình đã trở lại bình thường không còn suy nghĩ tới hắn nữa, thiệt! Có một đứa bạn thân là hủ điên điên khùng khùng như nhỏ Nhi cũng tốt) ~~~~ ở trường lúc tan học ~~~~~~~~~ Nhi: “Mình phải nhanh về gặp em iu của mình thôi hí hí, em có biết là anh đang nhớ em tới chừng nào không!! “ (tiếng ai đó đang hắc xì ) Hùng: Nhi! Sao hôm nay Dương không đi học zậy? Nhi: À! Nghe nói nó bị bệnh *cười mờ ám* Hùng: Ukm! :\ Nhi: Hùng có định qua thăm Dương không, giờ Nhi cũng tính qua nhà nó nè Hùng: Được vậy thì tốt quá!! Cùng lúc đó thằng em của hùng chạy vào lớp… Thằng A: Đại ca! nhanh đi thôi Hùng: Khi khác đi, bữa nay tao bận rồi Thằng A: Nhưng mà dại ca!! Hùng: Không nói nhiều Thằng A: Dạ :(( ~~~~ hiện tại ~~~~~~~~~ Tôi: Hùng mày làm gì ở đây??- tôi thật sự rất ngạc nhiên khi hắn bước vào phòng của tôi Hùng: Tao tới thăm mày!!! ................................. không pít giờ mình trở lại liệu có trễ :P... cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình
|
Chap 6.2- Thăm bệnh (tiếp theo ) Tôi: Hùng mày làm gì ở đây Hùng: Tao tới thăm mày Tôi: Ukm! Cảm ơn nha (Thật ra tôi đâu có bệnh chỉ là tôi chỉ không muốn gặp mặt hắn thôi, nhìn vẻ mặt hiên lên hai chữ lo lắng của Hùng tôi thấy mình thật có lỗi nhưng mà đã đến bước này là phải diễn cho trót ) Tôi đưa tay lên bụm miệng lại giả bộ ho, thấy vậy Hùng đi lại thật nhanh đến chỗ của tôi Hùng: Mày có sao không? Tao thấy mày có vẻ bệnh nặng lắm Tôi: Không sao đâu! Tao ổn mà Nhìn vẻ mặt lo lắng của Hùng làm tôi cảm thấy thật buồn cười, nhưng tôi phải cố gắng nịn để tiếp tục vai diễn của mình Ọe Ọe~~ Hùng: Tao không thấy mày ổn tí nào! Tôi: Không sao! À mà tao nhờ mày một chuyện được không (tôi gáng nói giọng sao cho thật mệt mỏi ) Hùng: Ukm được! Mà chuyện gì?? Tôi:Mày đi mua kẹo cho tao được không, tao thèm cái gì đó ngọt ngọt Hùng: ok Nói xong nó chạy thật nhanh ra khỏi phòng của tôi, bỏ lại tôi trên giường cười to lên một cách vui sướng Nhỏ Nhi: Ồ mày bệnh à!! Tôi: *ho* ukm, tao mệt lắm mày xuống nhà lấy gì đó mang lên cho tao ăn được không?? Nhỏ Nhi: Vậy luôn à! Nói xong nhỏ Nhi nhảy thẳng lên giường tôi, đè tôi xuống rồi cù lét tôi Nhỏ Nhi: Chiêu này của mày cũ rồi cưng ạ, sao qua mặt được tao Tôi: Haha, rồi rồi tha cho tao tha cho tao đi haha Nhỏ Nhi: Mơ đi con, tao cù cho mày chết Tôi: Haha ! thôi mà dừng lại coi haha đừng!! Cùng lúc đó Hùng bước vào với gương mặt vô cùng khó hiểu và trên tay là một túi đựng đầy kẹo, nhỏ Nhi đã dừng cù tôi mà thay vào đó cả hai đứa tôi đều ôm bụng cười vì vẻ mặt lúc đó của Hùng. Hùng: Gì đây! Đừng nói là mày lừa tao phải không Dương Tôi: Lừa gì đâu *ho* Nhưng lúc đó nhỏ Nhi nháy mắt với Hùng rồi miệng nó nở một nụ cười mờ ám (một cảm giác gì đó thật bất an ), Hùng từ từ bỏ túi kẹo xuống đất rồi đi lại chỗ tôi và thế là cả hai đứa nó đè tôi xuống giường và cù lét… Tôi: Thôi mà! Tao xin lỗi tha cho tao đi haha Nhi với Hùng: Tha nè! Tha nè Mỗi chữ ‘tha nè’ của hai đứa nó phát ra là mỗi lần tôi bị cù nhiều, nhanh hơn. Nhưng mà căn phòng lúc đó tràn ngập biết bao là niềm vui, trên đôi môi của mỗi đứa đều đang nở ra những nụ cười. Khoảng khắc đó tôi của chỉ muốn mình mãi đắm chìm trong sự vui vẻ ấy và tất nhiên điều đó là không thể, vì ngày mai tôi lại phải đối diện với hắn – người mà tôi đang cố tránh mặt bằng mọi giá…. Ngày hôm sau…. Trong tiết toán lớp vẫn im ắng như mọi khi, đa số mọi người đang làm việc riêng như nói chuyện với nhau bằng cách ghi vô giấy, gửi thư,… .Còn riêng phần tôi thì đang rối bời với những hình ảnh của hắn, giờ ra chơi nào nhỏ kia cũng đứng trước của lớp đợi hắn, cả hai còn vui vẻ nói chuyện với nhau, đi xuống căn tin với nhau,… .Đây đã là tiết cuối, chắc rằng hết giờ nhỏ kia lại lên đây rồi thế nào hắn và nhỏ sẽ đi về chung với tay nắm tay, nghĩ đến nhiêu đó thôi lòng tôi lại quặn thắt. Mệt mỏi tôi gục đầu xuống bàn cố làm xua đi những hình ảnh kia, một tiếng nói lớn làm cho tôi hết hồn ngóc đầu dậy. Thầy: Em PHẠM HOÀNG HẢI DƯƠNG em đang làm cái gì zậy, trong giờ tôi mà em dám ngủ à? Tôi: thầy đừng có nhấn mạnh tên em thế chứ, em biết tên em đẹp rồi *nói lí nhí* Thầy: Em nói gì cơ, nói to lên!! Thầy làm tôi cảm thất thật hoang mang, bối rối, lung tung… nhưng một suy nghĩ đã lóe lên trong tôi Tôi: Da! Em cảm thấy mệt quá thầy cho em xuống phòng y tế nằm được không?? Thầy nhìn tôi một cách khó hiểu nhưng cũng ậm ừ cho đi, rồi quay lên tiếp tục bài giảng của mình. Tôi đi thật nhanh ra khỏi lớp bỏ mặt cả ảnh mắt lạ lung của nhỏ Nhi, vì điều qua trọng của tôi lúc này là phải tránh hắn, tránh hình ảnh của hắn bên một người khác… Tùng tùng tùng!!!! Tiếng trống vang lên báo hiệu đã tan học, nhưng tôi vẫn nằm trong phòng y tế mà không muốn lên lớp bởi thế nào cũng sẽ gặp hắn. Tôi đành nằm đây đợi cho đến khi nào mọi người ra về hết, mà thật ra tôi đang đợi nhỏ Nhi mang cặp xuống dùm tôi “Trời! làm gì mà lâu zậy không lẽ đi về rồi hả”- tôi thầm nghĩ Đứng dậy rồi bước ra khỏi phòng y tế, nhìn cảnh vắng lặng của sân trường làm cho tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm “ Trời ơi giờ phải lết cái xác lên tầng ba, khổ quá đi~”.Từng bước chân chậm chạp lên cầu thang, vừa đi tôi vừa thầm rủa nhỏ Nhi đi về mà không thèm lấy giùm tôi cái cặp (ui đau lòng ), đứng trước cửa lớp nhìn vào thấy bóng dáng nhỏ Nhi bên cái cửa sổ mà khiến tôi hết hồn Tôi: Mày hả Nhi! (tôi biết rồi mà còn hỏi để gây thêm sự kịch tính ấy mà) Nhỏ Nhi: Chứ mày tưởng ai? Tôi: Eo tao cứ tưởng là bóng ma bên khung cửa chứ kha kha Nhi: M* mày chứ ma Tôi đi lại chỗ ngồi của mình để dọn sách vở vô cặp thì nhỏ Nhi lại nói -Mày đang giấu tao chuyện gì đúng không? -Điên! Làm gì có -Tao thấy dạo này mày cư xử lạ lắm Tôi không trả lời nhỏ Nhi mà thay vào đó tôi bỏ đồ vào cặp một cách nhanh chóng hơn -Sao mày không trả lời -Mày không về thì tao về trước Tôi lại nghĩ đến hắn, con tim lại đau nhói lên, tôi thật sự muốn trả lời câu hỏi của nhỏ Nhi nhưng vì tôi không muốn nó lo lắng cho tôi nên phải đành thôi. Nói xong tôi đi thật nhanh ra cửa nhưng mà tôi đã bị nhỏ Nhi kéo lại rồi đẩy vào trong lớp, do mất đà cho nên tôi bị ngã xuống đất: -Mày đang tránh câu hỏi của tao đó à, kể từ lúc trước ở căn tin thì tao đã thấy mày lạ lắm, mày đang giấu tao chuyện gì nói nhanh! -Không có, tôi quay sang một bên để tránh ánh mắt của Nhi (đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy ánh mắt đó, ánh mắt tỏ đầy vẻ lo lắng ) -Mày còn nói không có? Tao với mày đã làm bạn bao nhiêu năm rồi mà mày còn giấu tao sao, hay mày không tin tưởng tao Nhỏ Nhi đang khóc, thật sự tôi không thể tin vào mắt mình… rồi cuối cùng nước mắt cũng tôi cũng bắt đầu tuôn rơi theo -tao xin lỗi! mày ạ tao đã lỡ yêu thằng Hoàng mất rồi *hức hức* -…… -Haha dụ mày nói ra làm tao tốn nước mắt quá, sau này nhớ đền bù cho tao *lấy khăn ra lau nước mắt* -Cái gì! Mày lừa tao, mày lừa tao (nước mắt vẫn còn rơi) -Làm vậy tao mới biết mày đang giấu tao chuyện gì, nghĩ sao chụy đây mà khóc á mơ đi cưng… -!@#%$^ ……………………… Nhưng ở đâu đó có người đã nghe rất rõ lời của tôi nói, từng chi tiết một “Tao yêu Hoàng! Tao yêu Hoàng… “(hết chap 6).
|
|
|