Clover…
|
|
_Thế thì là gì ? –Em nhíu mày hỏi .
_Là …ừm ….
Không hiểu sao tôi lại ấp úng như thế .Câu hỏi của em tuy dễ nhưng thật khó trả lời .Thế nên tôi đành phải cười trừ cho qua chuyện .
_Ngốc quá .- Em cười thầm ,chỉ chỉ nghe loáng thoáng nên không rõ .
_Hả ? Cậu vừa nói gì ?
_Bí mật .
….
Chúng tôi rời khỏi nhà và đi đến học viện Clover .Tuy chỉ là quy mô cấp trường nhưng lễ hội được tổ chức rất hoành tráng .Cũng đầy đủ các gian hàng như bán kẹo táo ,bắn súng , vớt bóng nước …,mỗi gian được một lớp chuẩn bị ,sắp xếp .Khắp học viện được trang trí đủ màu sắc của những bóng đèn được treo dài ,giăng ngang dọc và được kết them những bông hoa giấy ,tất cả tạo nên một không khí háo hức .Lần đầu tiên tôi mới cảm nhận được không gian như thế này .Thật thuyệt vời .
Nhưng em còn háo hức hơn cả tôi ,em cứ quay ngang quay dọc để ngằm nhìn các gian hàng và khung cảnh học viện .Vẻ mặt tươi cười như lần đầu đi lễ hội ,trông rất giống con nít .
_Làm gì mà cậu thích thú thế ?
_Vì đây là lần đầu em đi lễ hội mà .
_Sao ? Thật không đây ? –Tôi thấy bất ngờ khi em trả lời thế .
_Thật .Từ nhỏ em sống ở nước ngoài nên giờ thấy háo hức lắm .
_Thế ,em là con lai ? Mà sao em mặc yukata thành thạo thế ?
_Mẹ em là người nước ngoài ,nên em mới có mắt xanh này –Em chỉ chỉ vào đôi mắt -Với lại ,em ngày nào mà chẳng mặc yukata nên mới rành như thế .
_Ra là thế .
_Ừm ,mà mình đi ăn gì đi .
Mới dứt câu ,em đã năm tay tôi kéo đi ,tiến về phía gian hàng thức ăn .
Em nắm tay tôi thật chặt ,bong dưng tôi lại thấy run ,tim đập mạnh hơn nữa ,hơi thở nhanh dần . Tuy đã nắm tay biết bao người nhưng với em , sao lại thấy lạ .Chắc là do tôi đã thích em .Màu sắc của những bộ yukata hoà lẫn vào nhau ,tan vào ngày hội nhưng trong mắt tôi chỉ có một màu trắng với những đường viền đen và đôi mắt xanh đang mỉm cười .Hạnh phúc .
Đi hết gian hàng này đến gian hàng kia ,hết ăn rồi lại chơi trò chơi ,thế mà em chẳng than mệt ,cứ vui cười hớn hở .Thật ghét quá đi .Sao tôi không phải là người làm em cười như thế chứ ?
Cuối cùng ,tôi đành ngồi lại một mình . Đành ngồi mà ngóng theo em từ xa .Nhìn em chơi một mình bên gian vớt bóng nước .Chen chúc trong đám người như vậy thật là quá sức của tôi .Bầu không khí cứ bị xé nhỏ lại làm người ta khó có thể mà hít đủ dưỡng khí .Vậy mà ai cũng cố chen lấn ,cố tham gia vào lễ hội . Tôi chỉ vui vì có em thôi . Ngoài ra ,không gì hết .
Càng trễ ,lượng người tham gia vào lễ hội càng đông .Ai cũng mong chờ tới giây phút pháo hoa nở rộ trên bầu trời đêm và trao cho nhau nụ hôn thề ước .Hình như đó là một truyền thống của học viện Clover .Tuỳ không hứng thú lắm nhưng tôi vẫn không khỏi hồi hộp khi nghĩ đến việc cùng em dưới bầu trời đầy sao . Máu nóng cứ bốc dần lên . Khó chịu mà nao nao .
_Shouya-sempai .
Em chạy tới bên tôi ,khuôn mặt mỉm cười như tìm được một thứ quý giá .Chưa kịp phản ứng em đã áp lon nước lạnh vào má .Làm tôi giật cả mình .Nghịch ngơm thật .
_Hiro ! Làm gì thế ? –Tôi nhíu mày và giật lon nước khỏi tay em .
_Hạ hoả , -Em cười – Mặt anh đỏ hết rồi kìa .
_Sao ? – Tôi vội lấy tay xoa xoa -Đỏ thật hả ?
_Nghĩ gì thế ? Sắp bắn pháo hoa rồi đấy .
_Chỉ là …
Đang bối rối để tìm ra lí do thuyết phục thì bỗng mọi người xôn xao nhìn lên bàu trời . Ánh pháo hoa sáng rực , đủ màu sắc đang xoè ra trên nền đêm tối .Em ngước lên nhìn , ánh mắt mơ màng theo ánh sáng và mỉm cười nhẹ . Có lẽ khi đó em đang cầu nguyện một điều gì đó . Nhìn em ,tôi càng muốn bày tỏ cho em biết ,càng muốn chiếm hữu em .
_Hiro .
_Sempai ,nhìn xem kìa . Đẹp quá phải không ?
_Anh thích em ,Hiro .
_Ừm , ….Sao ? – Em đang mỉm cười bỗng giật mình quay lại , đôi mắt xanh mở to ngạc nhiên .
_Anh thích em .
Tôi vội kéo em ngả vào người ,nhìn thật sâu vào đôi mắt xanh trong của em .Cúi xuống thật chậm ,nhẹ nhàng đặt môi vào đôi môi em .Hôn . Nụ hôn nhẹ dưới rạng ánh sáng lấp lánh .
Em không phản ứng gì ,chỉ nhắm mắt lại . Đôi với tôi , đó là sự đồng ý .Có nghĩa là em cũng thích tôi .
Khẽ rời môi ,em mỉm cười quàng tay qua cổ tôi ,thì thầm .
_Em cũng thích anh ,Shouya .
Tiếp tục nụ hôn đánh dấu của cuộc đời . ….
—o0o—
Chiếc xe chở Shouya và Hiro dừng lại tại một toà nhà lớn với khu vườn phía trước . Đó là nhà của Shouya-san . Cánh cổng dần mở ,Shouya nắm tay Hiro chậm rãi buớc vào trong .Băng qua khoảng vườn và tiến vào nhà .Bên trong ngôi nhà này vẫn thế ,vẫn được bao phủ bợi một không gian màu vàng rực ấm cúng và những đồ vật tinh xảo .
Thoáng thấy bóng dáng người vợ đã dùng mọi thủ đoạn để ép cưới ,Shouya tức giận hét lên .
_Cô !! Biến khỏi căn nhà này !!! MAU !!!
Người đàn bà đó nghệch mặt ra trong giây lát ,rồi mỉm cười -một nụ cười đê tiện và gian xảo .
_Tôi cũng tính thế đấy . –Bà đáp lại .
_Biến ngay đi !! Đồ rắn độc gian xảo !!!!
_Đi tay không sao ?!
_Đúng !
Shouya-san giải phóng hết cơn nhịn nhục suốt bao năm qua .Ngay lúc này đây , ông muốn người đàn bà đã phá tan tất cả mọi thứ của ông biến ngay lập tức .Tất cả ,hạnh phúc lẫn con cái , đều do một tay bà mà tan vỡ . Hiro vẫn không lên tiếng ,chỉ cúi mặt xuống và nắm tay Shouya thật chặt .Sensei ghét phải nhìn vào nụ cười gian xảo của người đàn bà dã tâm đó .
_Chia nửa tài sản đền bù li hôn .
_Không bao giờ có việc đó đâu !! –Shouya chỉ thẳng mặt bà – Tôi có đầy đủ bằng chứng về việc cô ngoại tình .
_Cái gì ? –Nét mặt bà tat hay đổi ,tức tối và cau có .
_Biến ngay !!! –Shouya hét lên câu cuối cùng rồi nắm tay Hiro đi lên cầu thang .
_Tên đàn ông nhục nhã !!! –Bà ta hét lên – Đồ thứ bệnh hoạn !!!!
_Thế mà cô vẫn thích làm tình với tôi mỗi tối !!
Shouya ở một nụ cười mỉa mai và tiếp tục đi lên từng bậc thang . Để mặc người đàn bà thủ đoạn đang tức tối đập phá đồ đạc dưới nhà , miệng gào thét chửi rủa . Đó là số phận của những người thua cuộc nhục nhã .
Đi đến cuối hành lang tầng trên , Shouya mở cửa phòng và kéo Hiro vào trong .Chỉ có căn phòng này mới ngăn cách được tiếng ồn ào từ bên ngoài . Đây là căn phòng rộng với đầy đủ tiện nghi mà Shouya vẫn dung . Ông coi đây mới chính là nhà của mình , không gian dành riêng cho ông .Hiro bước đến bên cửa kính , nhìn vào khoảng không gian đêm đang lấp lánh ánh đèn phát ra từ những toà nhà .Có thể , ở đâu đó trong khoảng tối ngoài kia , Sapphire đang chìm vào gió tuyết .Nghĩ tới cảnh đứa con trai duy nhất của mình cô đơn ,lạc long không người than ,Hiro lại cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹn .Nhìn vào khuôn mặt tươi cười bỗng vô hôn , nước mắt lã chã của Sapphire khiến Hiro thấy bản thân mình thật ghê tởm .Tạo ra nó mà không cho nó được quyền hạnh phúc rồi còn nhẫn tâm bóp nát tia hy vọng mỏng manh về một người cha tuyệt vời . Tại sao bản thân sensei luôn làm cho người thân phải đau khổ ?Hiro luôn tự hỏi nhưng vẫn chưa tìm được câu trả lời .
_Sapphire , bố xin lỗi con ., rất xin lỗi …
_Hiro, bình tĩnh lại đi .Vẫn còn Rai bên cạnh Sapphire .
_Vẫn còn ? Còn sao ? Chắc Sapphire chịu đểcon của người em yêu ở bên cạnh không ?
_Sapphire yêu Rai và Rai cũng thế .Chắc chắn không có chuyện gì đâu .
Shouya nhẹ nhàng vỗ vai Hiro , lúc này đây , ông cần phải ở bân cạnh Hiro để giúp Hiro lấy lại tinh thần .Có lẽ mọi việc xảy ra quá nhanh nên không thích ứng kịp hoặc không đúng như dự đoán nên khó kiểm soát .
_Hãy ở bên em .
Hiro lao vào vòng tay Shouya .Lúc này đây , sensei không còn muốn nghĩ tới điều gì nữa. Chỉ mong sao bàn tay người mình yêu sẽ xoá tan đi bao phiền muộn đã chiếm hữa tâm hồn sensei .Chỉ muốn đắm chìm trong tình yêu để quên đi tội lỗi .Dù chỉ trong thoáng chốc .
Những nụ hôn dài thay thế cái ôm ,từng chiếc nút áo được tháo bỏ nhanh chóng .Chỉ còn da thịt đang chia sẻ hơi ấm cho nhau .Shouya khẽ thì thầm những điều vô nghĩa vào tai Hiro , dùng lưỡi chạm nhẹ vào từng tế bào da trên cổ .Bàn tay ông nhẹ mơn trớn trên từng thớ thịt đang ưng hồng vì đam mê thể xác của Hiro .
Shouya bế thốc Hiro lên , đặt nhẹ sensei lên chiếc giường nệm êm ái .Những nụ hôn cứ tiến dần , tiến dần trên cơ thể Hiro .Những tiếng rên khe khẽ chợt bật lên .Căn phòng chỉ còn những hơi thở gấp gáp .Các động tác diễn ra chậm , thật chậm để kéo dài sự lãng quên .Không để điều gì hiện hữa trong suy nghĩ của Hiro ngoài trừ Shouya .Chỉ còn tình yêu là tồn tại .
Hiro đáp lại bằng những nụ hôn nhẹ trên gương mặt Shouya và dần xuống phía dưới .
Những tiếng thờ càng lúc càng gấp gáp và nóng bỏng .
Shouya từ từ tiến tới , nhẹ nhàng xâm nhập vào bên trong Hiro .Những bó cơ xiết chặt lại khiến ông khựng lại trong giây lát .
_Thư giãn nào Hiro .
Thả lỏng người , Shouya tiếp tục làm công việc của mình .Các động tác nhanh dần , tiếng da thịt ma sát vào nhau và tiếng rên rỉ vì khoái lại càng đều đặn hơn .
Tất cả , chỉ còn khoái lạc thể xác . —-o0o—–
Cũng vào mùa đông như thế này 17 năm trước .
Em cảm thấy trời đất như sụp đổ dưới ánh mặt trời vàng rực .
_Tránh xa anh ấy ra . Đồ thứ lẳng lơ .
Lúc đó , một cô gái đang mang thai đã chạy tới và hét lên như thế trước mặt em .Em hoàn toàn ngạc nhiên trước hành động của cô ta .
_Xin lỗi , chắc cô nhầm người .
_Chính cậu chứ không ai khác .Không được đến gần chồng tôi .Không được đụng tới Shouya Mamoru .
_Shouya ? Cô có nhầm lẫn gì ở đây ? Anh ấy còn là học sinh mà .
Người đi đường tập trung ánh mắt vào em và cô ta , một số tỏ ra vẻ thích thú và cười nhạt khi thấy diễn biến .
_Anh ấy đã có con với tôi !-Cô ta chỉ vào bụng mình – Đứa bé này là giọt máu của Shouya .
Đầu óc em choáng váng , tất cả diễn ra nhanh như tạt một gáo nước lạnh vào mặt người đang say ngủ .
_Vì thế câu nên tránh xa và đừng làm phiền anh ấy nữa .
_Nhưng …
Những lời của cô ta như những nhát dao cứa vào tim em ,khiến chúng rỉ máu .Cô ta cười , cái cười khinh miệt khi nhìn thẳng vào mặt em .Em đã làm gì sai sao ? Em yêu anh là có tội sao ? Và sự việc là như thế nào ? Em không biết .Bấy giờ , trong suy nghĩ của em chỉ có khuôn mặt anh đang cười và nói yêu em .
_Shouya đã nói yêu và mang lại hạnh phúc cho tôi .-Em không còn nhận thức được điều mình nói nữa .
_Anh ấy không bao giờ yêu con trai . Shouya đã khi nào ngủ với câu chưa ?Anh ta chỉ chơi đùa với cậu thôi .
Cô ta lại cười .
_Chỉ là nói dối sao ?
_Chấm dứt mộng tưởng đi .
Lặng người , em mơ hồ trong câu chuyện của cô ta , không biết đâu là thực đâu là giả dối .Nụ cười khinh khỉnh vẫn hiện hữu trên khuôn mặt khả ái của cô ta .
Tấm trí em vỡ tan theo từng tiếng cười đầy cao ngạo .
….
Anh vẫn không hay biết chuyện gì đã xảy ra , vẫn cười nói vui vẻ với em và Hana .Cùng Hana làm đủ trò để em cười nhưng với tâm trạng thế này ,em không thể nào cười nổi .Nhìn lên khuôn mặt vô tư của anh , em lại càng hận và đau đớn hơn nữa . Sao anh lại nói dối em ?
_Hiro ,anh bị sao thế ? –Hana lên tiếng , có vẻ ngạc nhiên khi thấy em không hề cười sau mấy trò cười của nó .
_Em sao thế Hiro ? Có chuyện gì à ? –Anh cũng chồm tới , nâng mặt em lên xem xét .
_Shouya , đây là lớp học đó .Hana mỉm cười ,vỗ vỗ vào lưng anh , có lẽ cả hai người vẫn nghĩ là em chỉ buồn rầu vớ vẩn gì đó mà thôi .
_Anh em không sẽ khóc vậy đâu – Anh nghiêm mặt nhìn Hana rồi dùng tay lau nước mắt, bình thường có lẽ em đã vui mừng ra mặt rồi nhưng giờ đây em chỉ cảm thấy ghê tởm . – Chắc chắn có chuyện gì rồi . – Anh tiếp tục suy đoán .
_Anh rành anh họ em quá mà . –Hana hơi chu chu đôi môi lên ra vẻ giận dỗi . Tính con bé dễ thương vô cùng .
_Không sao . –Em đành lên tiếng để trấn an .
_Thật sự là không sao chứ ?
_Em đã nói là không sao hết !!
Em hét to lên , cảm thấy bực bội khi anh cư xử như thế .Sao anh vẫn có thể cười nói bình thản sau khi lừa dối em chứ ? Tại sao hả anh ?
Tại sao ?
Đầu óc em trống rỗng , điều duy nhất em biết là vụt chạy khỏi lớp học , cắm đầu chạy một cách không xác định , không rõ sẽ đến đâu .Chỉ cần nơi đó khiến em bình tâm lại là được .Chỉ cần tránh xa anh .
Anh chạy theo , Hana cũng chạy theo , tiếng anh và Hana gọi em vang dần trong làn gió vô hình đang lê trên từng ngóc phố .Nhưng mặc kệ , em không muốn nghe , không muốn biết gì hết .
Hãy để em quên dù trong giây lát .
Chỉ một chút thôi .
Quên đi .
….
_Em sao thế Hiro ? -Cuối cùng anh cũng tìm ra chỗ em đến , bóp chặt vai em rồi hỏi dồn.
__Hana đâu rồi ?
_Anh hỏi em sao lại như thế ?Hana đã về lớp rồi .
_Thế à .
_Thái độ đó là thế nào ? –Anh nhìn em ra vẻ không hài long, em sợ ánh mắt đó .
…
_Hãy cho anh biết đã có chuyện gì , Hiro , em nói đi .
_…Về mà hỏi vợ sắp cười của anh .
_Em nói ai ?
_Người có con với anh .
_Cái gì ? Sao mà có được ?Em đùa à ?
_Đùa ? Chính anh mới là người đang đùa với tôi – Bao nhiêu bực dọc em giải toả hết, em không muốn kiềm chế nữa . – Anh tưởng giả ngây như thế là xong sao ? Chấm dứt trò hề này lại được rồi đó .
_Em đang nói về cái gì vậy ?
_Đi mà hỏi người dả ngủ với anh .
_Ý em là … Mà cô ấy đã nói gì ? –Nét mặt anh lập tức thay đổi .
_Cô ấy đã có con với anh .
_Không , không thể nào …Nghe này , anh cần giải thích , ý anh là sự việc không phải là như thế mà chỉ là …chỉ là …
|
_Là sự thật .
Khuôn mặt anh hốt hoảng ,vẻ bực dọc không còn .Hai tay ôm lấy đầu ,có lẽ đây là một điều gây choáng váng dữ dội không chỉ cho riêng mà còn cho anh .Shouya , ngay cả anh cũng phản ứng thế thì điều đó đúng là sự thật rồi .Sự thật tàn nhẫn đôi với em .Em đã yêu anh thật lòng , thế mà thứ anh đáp lại sau những lời ngọt ngào là sự dối trá .
_Anh nghĩ chúng ta cần nói chuyện . –Anh có gắng nói rõ từng từ .
_Kết thúc rồi . –Em chỉ biết quay mặt đi và nói như thế .Vì em biết , nếu phải nhìn vào đôi mắt anh , chắc chắn em sẽ ôm anh mất .
_Hiro , hãy nghe anh giải thích . –Anh chuyển giọng van nài , tay nắm chặt lấy em .Đau lắm anh à .
_Shouya , cám ơn anh vì tất cả và hãy quên em . -Khẽ nhón chân lên , em khẽ hôn nhẹ vào môi anh ,chỉ thoáng qua một cách hụt hẫng . –Em chỉ lại cho anh nụ hôn .
_HIRO !!!!
Cười . Đó là lần cuối em cười với anh trước khi nước mắt tuôn rơi .Em lại bỏ chạy khỏi anh ,trốn tránh tất cả . Lúc này ,em chỉ muốn em và anh quên đi mọi việc , coi như chaư từng có việc chúng ta yêu nhau .
… .. .
_”Anh Hiro , đã có chuyện gì xảy ra với anh và Shouya vậy ? ”
Trở về nhà ,Hana đã gọi ngay cho em .Hana đúng là đứa em họ tốt nhất của em .
_Không có gì cả , em đừng quan tâm .
_”Không là thế nào ? Em muốn biết mà ,Shouya cũng vừa gọi cho em , giọng có vẻ buồn lắm .”
_Thế sao ?
_”Hiro ! –Hana hét lên ở bên kia điện thoại – Anh tỉnh lại đi .”
_Anh có ngủ đâu mà tỉnh , em thật là …
_”Em đến chỗ anh ngay .”
… .. .
Có lẽ Hana muốn làm cầu nối ,nhưng đã trễ quá rồi .Em và anh giờ đây đã hết thật rồi .
Đưa ly rượu lên môi ,chất đắng chat bắt đầu lan dần đến tận cuống họng . Đắng nhưng sẽ làm em quên , biết đâu khi em tỉnh dậy , em sẽ lại có thể mỉm cười với anh .
Từng giọt men thấm vào người ,những kí ức như nhưng vòng quay cứ xoay đi xoay lại trong đầu em .Càng làm em thấy đắng cay hơn nữa .Càng quên thì càng nhớ .Có lẽ , em còn yêu anh nhiều lắm , Shouya .
_Anh Hiro !
Có cảm giác ai đó đang lay lay ,cố mở mắt ra , em đã thấy Hana ngồi đó có vẻ một lúc lâu rồi .Vẻ mặt Hana vừa lo lắng vừa ngạc nhiên khi trông thấy bộ dạng thê thảm này của em .Chậc ,nếu không có Hana gọi thì chắc em sẽ ngủ ở bàn ăn suốt đêm .
_Sao lại uống thứ này ? –Hana cầm chai rượu và quăng vào sọt rác một cách không thương tiếc .
Em chỉ biết cười đáp lại .Nụ cười bởi rượu.
_Shouya lo cho anh lắm đấy , có biết không ?
_Đừng nhắc đến cáu tên đó trước mặt anh . -Giọng em như lạc đi khi nghe tên anh .
_Ơ – Hana tròn mắt nhìn – Có chuyện gì mà anh lại nổi cáu ?
_Shouya đã có vợ và sắp làm cha rồi . –Em cứ nói mà chẳng suy nghĩ một chút nào .Chất men kia làm em mất lí trí rồi .
_Con ? Đùa . Ha ha ha , anh đùa hay thật . –Nghe xong ,Hana cười khanh khách ,chắc nó tưởng em say nên nói năng lung tung .
_Là thật … lời hứa đã bị páh vỡ rồi .
_Anh nghiêm túc chứ ?
Thay bằng câu trả lời , em chỉ biết ngước mặt lên nhìn Hana và nhẹ gật đầu .Im lặng là đồng ý . … Im lặng bao trùm một lúc lâu .
_Nếu thế , hãy để con của Shouya và con anh thực hiện lời hứa đó .
Sững người khi Hana nói câu đó ,trong tiềm thức ,em không thề ngờ Hana lại nói câu đó .Vì Hana thừa biết là không thể có chuyện đó mà .Nghĩ rằng con bé chỉ nói đùa và không mảy may đến nét mặt của Hana , em đã cười và hưởng ứng theo .
_Bằng cách nào ?
_Hãy để em giúp anh .Em sẽ mang thai con của anh .
Lời nói của con bé như cứ tát điếng người vào mặt em ,em không thể ngờ và không bao giờ nghĩ mọi việc lại như thế .
_Em đã luôn thích anh ,Hiro .Từ lâu lắm rồi .
_Hana , đây không phải là trò đùa đâu . –Không hiểu sao lúc đó em chỉ biết cười mà không ứng phó một cách rõ ràng .Em điên vì anh rồi .
_Em thích anh .
Hana lao tới ôm em , hôn nhẹ lên đôi môi đã từng hôn anh .Men rượu làm em mất đi tỉnh táo và hôn lại hưởng ứng .Trước mặt em lúc này , không là hình ảnh của Hana mà là anh .
Lẫn lộn hết rồi .
Tất cả đã được thay đổi từ giây phút này .
Mùa đông năm em và Hana lớp 10 và anh lớp 12 .
———-o0o———-
Quá khứ chỉ là quá khứ nhưng chính quá khứ lại quýêt định tương lai .
“Việc làm xưa kia của chúng ta đều đã sai và giờ đây chính con của chúng ta phải chịu đau khổ .”
Những dòng suy nghĩ còn sót lại lướt nhẹ qua Hiro-sensei .Những hồi ức đẹp và đau buồn xen kẽ nhau như những mắt xích .Hiện tại là một canh bạc mà cả hai người Hiro và Shoya đã đánh cược .Kết quả là gì ? Chưa biết được .
Hiro khẽ nép mình vào lồng ngực Shouya .
Ngoài trời , tuyết vẫn trắng xoá một màu .
————– End part 1 chap 8 .
Chap 8 : ADN
Part 2 : Clover
Raizou nắm tay Sapphire giữa màn đêm trắng xoá những hoa tuyết .Cả hai đều im lặng ,lâu lâu Sapphire khẽ nấc lên từng hồi .Bàn tay hắn nắm chặt tay nó , ánh mắt hắn lộ rõ vẻ bực tức ,bây giờ , hắn chỉ muốn bay đến tặng cho Hiro-sensei một trận thoả đáng vì tội dám làm người hắn yêu phải khóc .
Người hắn yêu ? Là nó . Là Sapphire ,nhưng nó là là con của Hiro .Suy ra Hiro-sensei là nhạc phụ … mà hắn không được làm tổn hại nhạc phụ .Chưa kể nhạc phụ tương lai lại là người yêu của bố hắn .Chậc ,tiến thoái lưỡng nan .Hắn đành ngậm ngùi dồn cơn bực lên cái nắm tay với nó .
Đầu có Sapphire giờ rỗng tuyếch ,nó chẳng còn có thể suy nghĩ được gì nữa .Tất cả chỉ là màu trắng của tuyết lạnh . Đôi chân nó bước theo Raizou ,cứ bước một cách vô hồn ,chẳng cần biết là đi đâu , chẳng muốn biết sẽ thế nào .
Chỉ mới đây ,nó với Hiro còn là thầy trò ,thoắt cái lại trở thành cha con . Đùng là trò đùa của số phận .Nhưng giờ nó chẳng quan tâm nữa ,nó sẽ lại là nó như lúc trước ,sẽ quên đi sự việc liên quan đến người đó .
_Sapphire , đã đến nhà rồi .
Hắn lên tiếng kéo nó về thực tại , ánh mắt hắn nhìn nó dịu dàng .
Nó không trả lời ,chỉ lủi thủi bước vào nhà theo hắn rồi ngồi phịch xuống tấm đệm bày bừa dưới sàn .Raizou thì luống cuồng chạy xuống bếp để tìm thứ gì đó nóng ấm cho nó uống .Tiếng ly tách chạm nhau lách cách ,khô khan .
Thoáng sau ,mùi ca cao thoang thoảng khắp căn phòng ,làm cho không gian nặng mùi gió trở nên khác lạ .Hắn cầm ly ca cao còn nóng ấm đang toả từng làn khói mờ và đặt vào tay nó .Hắn ngồi xuống kế bên và chăm chú nhìn nó ,biểu lộ sự thông cảm và an ủi .Ly ca cao vẫn nằm yên trong tay nó ,mắt nó nhìn vào bế mặt nước sóng sánh rồi thở nhẹ .Tiếng thở của nó nhẹ như không nhưng nỗi buồn chất chứa trong đó lại nặng nề ,chẳng biết nó suy nghĩ gì ,Raizou đành thở dài theo rồi đứng lên quay vào bếp .
_Ôm em đi .
Raizou giật mình quay lại ,ngạc nhiên nhìn nó .Nó vừa nói gì với hắn nhỉ ? Ôm nó ? Hay là do hắn nghe nhầm ?Chà chà ,chắc chắn là hắn bị ảo giác rồi chứ đời nào Sapphire chịu yêu cầu như thế .Sau vụ hắn cưỡng bức ,nó không đá hắn ra khỏi nhà là may lắm rồi chứ ở đó mà đòi hắn ôm với chả ấp .Chắc hắn vừa mơ thôi .
Nhìn biểu hiện và cái nhún vai của Raizou ,Sapphire đứng dậy và ôm lấy hắn . Đôi mắt nó nhắm lại , đầu nó dịu vào lồng ngực ấm áp đang toả ra mùi thơm dịu nhẹ .Nó cảm thấy dễ chịu ,nó đã quen với mùi hương và sự ấm áp này rồi .
_Sapphire ,em cần ngủ sớm .
Hắn nghiêm giọng và gỡ vòng tay nó ra .Cố tỏ ra vẻ quân tử thế thôi chứ thực lòng hắn đang tiếc hùi hụi ,hiếm khi nào nó làm nũng như thế mà .Hắn muốn ôm ,muốn hôn lên đôi môi kia ,muốn …. nhưng mà không được ,tuyệt đối không được .Phải có chịu đựng để mưu cầu việc lớn .Nếu như hắn làm việc đó lúc này ,chắc chắn nó sẽ hận hắn .Kiềm chế , ác quỷ trong hắn đang gồng mình chịu đựng .
_Ngủ với em nhé .
Sapphire thì thầm ,chân nó nhón lên và đặt vào môi hắn một nụ hôn .Tay nó luồn vào trong lớp áo thun đang bó lấy cơ thể hắn và lướt từng đường trên ngực hắn .Giờ đây nó không muốn gì hết ,chỉ cần hơi ấm và tình yêu của hắn làm cho nó quên đi mọi sự nhanh chóng .Dù là mộng tưởng .Lưỡi nó nhẹ trườn vào miệng và cuốn lấy lưỡi hắn .Trong chốc lát ,hắn nồng nhiệt đáp trả .Miếng ngon dâng tới miệng làm sao hắn bỏ cho được .
Hắn dựa lưng vào tường ,nâng cằm nó lên và mút nhẹ môi nó .Chiếc áo thun và khăn quàng cổ trên người hắn lần lượt bị vứt xuống sàn nhà ,hắn áp người hắn vào sát nó và cúi xuống hôn lên bờ vai nhỏ nhắn .Sapphire không kháng cự như lần đầu mà hưởng ứng theo , đẩy hắn ra một chút ,nó cúi xuống ,dùng răng mở khoá quần của hắn .Razou bất ngờ bởi hành động đó ,hắn thở mạnh ,bây giờ có muốn làm quân tử cũng chả được ,lửa nóng hừng hực thế này mà làm quân tử được thì chỉ có mấy đứa bất lực .
Sapphire hôn nhẹ lên “hắn” ,những động tác mà Raizou đã từng làm cho nó nay được nó áp dụng lại triệt để .Lưỡi nó lướt trên thân “hắn” rồi nuốt trọn ,mỗi lúc một mạnh và nhanh .Hắn thở mạnh ,miệng khẽ rên lên những ngôn từ gì đó .Cảm thấy đã đủ ,hắn kéo Sapphire đứng dậy và ngấu nghiên đôi môi nó .Trong thâm tâm ,hắn mừng muốn khóc ,nếu biết trước nó dễ dạy bảo thế này thì hắn đã mở ngay một khoá học để truyền hết kinh nghiệm cho nó rồi . Hắn cười , ác quỷ cũng nhảy múa phụ hoạ .
_Sapphire , để anh tiếp tục …
Rời môi nó ,hắn vuốt nhẹ lên má rồi thì thầm vào tai nó .Quần áo trên người nó bắt đầu bay xuống sàn nằm cùng quần áo của hắn ,hắn hôn lên ngực nó ,mút thật mạnh để đánh dấu chứng minh nó thuộc về riêng hắn .
Tách .
Một hạt nước nóng ấm rơi xuống vai hắn .Ngước lên nhìn Sapphire ,hắn ngạc nhiên .Trên đôi mắt xanh đang nhắm lại kia ,dòng lệ đang tuôn dài .Hắn thấy tim nhói lên .Có lẽ hắn nên dừng lại ,Sapphire đã đến giới hạn chịu đựng rồi .Hắn cắn chặt môi ,nỗi đau của Sapphire quá lớn ,nó làm những việc này cũng chỉ để cố quên đi thôi chứ thực sự nó không muốn làm thế này .Hắn đã không quan tâm đến nó ,chạy theo ham mê mà không để ý rằng tất cả chỉ là hành động vô thức của Sapphire .
Hắn có tội .
Rốt cuộc việc Sapphire tự nguyện với hắn cũng chỉ là mơ mà thôi . Ác quỷ ỉu xìu thất vọng .Hắn thở dài ,bao nhiêu hứng thú quay về vạch xuất phát .
Tiếc rẻ ,hắn đành vơ lấy quần áo rồi mặc vào .Thôi thì làm quân tử bất đắc dĩ vậy .
_Đủ rồi Sapphire . Để lúc khác . -Vừa nói , hắn vừa choàng áo khoác lên người nó .
Hôn nhẹ lên trán nó ,hắn ôm chầm lấy thân thể lạnh buốt vì tuyết của nó thật lâu ,thật chặt .Từ “yêu” hắn từng nói với nó chưa hoàn toàn trọn vẹn ,vẫn còn một mảnh khuyết vô hình mà hắn chưa thể lấp đầy .Hắn tự nhủ sẽ cố gắng bảo vệ nó ,sẽ không cho bất cứ ai làm tổn thương thêm lần nữa ,kể cả hắn nhưng cũng chính hắn và những gì liên quan đến hắn lại làm nó đau đớn hơn ai hết .
–o0o—
Sự sống chìm vào màn đêm ,những âm thanh ban ngày tắt dần nhường chỗ cho sự im lặng .Sapphire choàng tỉnh khỏi giấc ngủ ,trước mắt là ánh sáng lờ mờ từ bóng đèn ngủ và Raizou đang ngồi gà gật kế bên ,trên trán nó là chiếc khăn tay đã nguội lạnh .Nó đoán là Raizou đã thức mà chăm sóc nó , đưa tay lên trán kiểm tra ,nó thấy hơi sốt .Có lẽ bị nhiễm lạnh rồi .
_Xin lỗi .
Tiếng nó nhẹ và nhỏ ,chỉ thoáng lên như tiếng gió thoảng qua .Trong nó là những mớ hổn độn của cảm xúc ,nó không biết phải làm gì nữa .Nhìn gương mặt của Raizou ,trái tim nó như bị bóp nghẹn , đau , đau lắm , cảm giác của nó đối với hắn có phải là yêu không ? Hay đơn thuần chỉ là sự ngưỡng mộ và biết ơn khi có người quan tâm ?
Rối .
Các sợi chỉ cảm xúc đan xen vào nhau như một mạng lưới ,cứ tìm mãi , lần mãi vẫn không thể gỡ được .
_Mama ,con xin lỗi …
Không ngờ nó lại quan tâm đến con trai của người đã cướp bố khỏi mẹ nó ,nó nghĩ rằng , ở một nơi xa xôi nào đó ,mẹ đang oán hận .Sapphire nhớ như in gương mặt của mẹ nó vào phút cuối cùng ,không hề có một giọt nước mắt mà chỉ có một nụ cười nhạt như sương .Nhớ đến mẹ , nó chợt nghĩ đến bà ngoại , đã lâu rồi nó không về thăm ngoại .Từ sau cái chết của mẹ ,nó thui thủi một mình trong căn phòng tràn ngập kỉ niệm với mẹ .Sống tách biệt mãi cho đến khi gặp hắn .
Sự gặp gỡ giữa nó và hắn đã là một sai lầm .
Nhắm mắt lại ,nó cố quên mọi thứ để chìm vào giấc ngủ .một nơi nó sẽ không còn lo nghĩ gì nữa .
. . .
Xung quanh nó là một cánh đồng cỏ ba lá xanh rì ,gió làm những chiếc lá bé nhỏ lay lay ,những đoá hoa trắng muốt đong đưa giữa màu xanh .Nó nhìn quanh , nhận ra đây là giấc mơ mà nó đã từng có ,một nơi thanh bình mà nó luôn mơ ước .Khẽ mỉm cười hạnh phúc .Chợt ,một cơn gió to đổ về ,những chiếc lá bị hất tung lên bầu trời , đoá hoa trắng bị bật gốc ,nó lấy tay che mắt lại .Cơn gió qua ,trước mắt nó là một nhánh clover bốn lá đang lơ lửng ,nó chạy vội tới và chạm vào .Nhánh clover toả sáng rồi vụt tắt ,héo úa , tàn lụi .Tiếng hú của gió lại vang lên từng hồi não nề như một bản nhạc tang ,cầm trong tay nhánh clover héo úa đó ,nó đi mãi về phía trước .Một cây thánh giá hiện ra ,nó hướng ánh nhìn lên trên , một bóng người treo trên đó .Nó hốt hoảng chạy lại gần để nhìn cho rõ và ,nước mắt trào ra . Đó là Raizou ,hắn đang bị những cây đinh to ,dài ghim vào thân thể trên cây thánh giá kia ,máu đỏ chảy dài như nhuộm hết cả màu vàng của cây thánh giá .
_KHÔNG !!
Clover héo tàn ,màu xanh chuyển thành màu vàng úa .
. . .
Giật mình tỉnh thức ,mồ hôi ướt khắp người ,nó thở phào .Chỉ là mơ ,tất cả chỉ là mơ ,hắn vẫn ở đây ,vẫn bình thường . Âm thanh của buổi sáng lần lượt thức giấc ,mùi bánh mì nướng thơm nhẹ ,một cuộc sống bình thường .Raizou đang cặm cụi làm bữa sáng ,bao giờ cũng thế ,từ lúc hắn chuyển về đây ,làm bữa sáng là công việc thay cho tiền nhà .Mỉm cười và chợt đau nhói .Nó cho rằng nó không được quyền hạnh phúc .Tìm kiếm hạnh phúc với một người có thể nói là kẻ thù của gia đình là một điều không thể có .
|
Chính hắn , Raizou .
Hôm nay ,nó sẽ nói tất cả ,yêu cầu hắn trả lại cuộc sống bình thường vốn có .
Bước vào phòng tắm ,tay nó vơ lấy bàn chải rồi chà mạnh ,như thể xoá đi tất cả dấu tích trên môi giữa nó và hắn .Thay đồng phục mùa đông ,nó tiến lại bàn ăn và ngồi xuống .Hắn thấy nó tươi tỉnh như vậy liền cười ,hắn cảm thấy hạnh phúc .
_Chào buổi sáng .
_Chào buổi sáng . –Nó đáp lại .
_Em cảm thấy thế nào rồi ? Còn khó chịu không ? -Hắn tiến đến gần nó , áp trán vào trán nó để kiểm tra nhiệt độ . – Ừm ,còn nóng một chút .
_Không sao .Nghe này Raizou ,- Nó thấy hơi khó nói , điệu bộ của nó khiến hắn càng tò mò muốn biết nó muốn nói gì ? – Hôm nay ,sau khi tan trường …. Ừ ,sau khi tan tường thì anh hãy về và thu xếp đồ đạc …
_Ngày nào anh chả làm thế ? – Hắn ngạc nhiên nhìn nó .
_Không , ý em …ý tôi là anh hãy trở về nhà với bố đi . –Nó chuyển cách xưng hô và nghiêm giọng ,bây giờ không còn thân mật với trước được nữa .
_Sao lại thế ? Anh đi rồi thì ai chăm sóc cho em ? – Hắn không muốn như thế ,không muốn bỏ đi ,chẳng lẽ nó căm ghét đến cả hắn sao ?
_Mamoru-san ,anh hãy đi đi .
_Tại sao ? -Hắn như muốn điên lên với từng câu nói của nó ,tim hắn cứ nhói lên từng hồi .- Em hãy nói lí do .Nếu em muốn , anh sẽ từ bỏ tất cả , từ bỏ tên họ của mình ,sẽ chấm dứt tất cả với gia đình .
_Anh không được làm vậy .- Nó nghiêm nghị nói – Đừng vì tôi mà từ bỏ những gì thuộc về mình ,tôi không xứng đáng với tình cảm của anh .Và quan trọng ,tôi không phải là đối tượng thuộc về riêng anh .
Một không gian im ắng bao trùm ,cả hai đều quay mặt đi hướng khác ,nó đau ,từng lời nói của nó như con dao hai lưỡi ,xiên qua trái tim hắn sau khi để lại thẹo trên trái tim nó .
_Anh vẫn không đồng ý ,anh không đi đâu .
_Vậy tôi sẽ đi . – Với tay lấy cặp ,nó đi từng bước ra cửa ,bóng tối bao trùm lấy thân thể nó ,lúc này nó không muốn đối diện với hắn thêm chút nào .
_Không ! – Hắn lao tới , đẩy nó vào tường và kiềm chặt bới đôi tay rắn chắc .- Anh không cho phép em đi .
_Anh có quyền gì ? – Nó ngước mặt lên , thẳng thắn nhìn hắn bằng đôi mắt giận dữ ,khác hẳn lúc trước ,ngay cả việc ngước lên nó cũng không làm được .
_Đây ! – Hắn vừa nói ,vừa dùng tay kéo áo và khăn len của nó qua một bên để lộ dấu hôn tối qua . –Đây là bằng chứng em thuộc về anh .
_Thật sao ?
Lấy tay hắn ra ,nó bước ra ngoài . Để mặc hắn đang giận dữ đấm thùm thụp vào tường và bữa sáng dang dở .Muốn khóc lắm ,nhưng nó sẽ không khóc ,nước mắt nó đã tuôn quá nhiều rồi .
Một buổi sáng tuyết trắng .
—-o0o—-
Buổi học chầm chậm trôi qua ,các tiết học nhằm chán khiến Sapphire chẳng muốn tập trung .Tiết toán ,nó trốn khỏi lớp học để không phải chạm mặt Hiro-sensei và đi ra khu đất trống phía sau trường ,tuyết đã phú trắng tán cây .Một màu tinh tuyền không tì vết .Bước lại gần ,nó nhận thấy có người đã đến trước nó ,chính là Raizou .Nó hốt hoảng trốn ,không được để hắn nhìn thấy .Lén quan sát hắn ,nó thấy có làn khói mờ mờ đang bay xung quanh hắn .Khói thuốc .Từ trước đến giờ nó chưa từng thấy và chưa biết rằng hắn hút thuốc .Khuôn mặt hắn ưu sầu ,mắt nhìn thắng phía trước ,vô vọng .
Nó bỏ đi ,nếu nhìn khuôn mặt ấy thêm nữa ,nó sẽ không thể dứt khoát được .
Giờ nghỉ trưa ,có thông báo gọi nó vào đến phòng giáo viên .Sapphire thừa biết là Hiro-sensei muốn nói chuyện với nó ,suy nghĩ một chút ,nó quyết định gặp để nói chuyện lần cuối cùng .Sải bước trên sân trường , ánh mắt hắn nhìn theo buồn bã .
Cánh cửa phòng mở ra ,trước mặt nó là Hiro-sensei và bố Raizou ,cả hai có vẻ sốt ruột .Nhìn cảnh hai người ngồi bên nhau ,nó cảm thấy như điên lên ,mắt nó nhíu lại ,sự căm thù đang sôi sục chỉ chực trào .Nhìn thấy nó đứng ở trước cửa ,bố Raizou – Shouya lên tiếng .
_Sapphire ,vào đi cháu .Chúng ta có chuyện cần nói .
_Sapphire ,vào đi con . –Hiro cũng lên tiếng .
_Im đi , ông không có tư cách gọi tôi là con . –Sapphire sẵng giọng ,lần đầu tiên nó tức giận đến thế .
_Được rồi , được rồi . – Shouya-san mỉm cười đứng dậy vỗ vai Hiro-sensei và tiến lại gần nó . – Từ từ rồi chúng ta sẽ giải quyết .
_Bỏ bàn tay đó ra .- Sapphire liếc nhìn người đàn ông giống hệt Raizou .
_Sapphire ,con không được vô lễ như thế . –Hiro-sensei cũng đứng dậy .
_Ông không có quyền mắng tôi vô lễ . Ông có dạy cho tôi đâu mà nói .
Mặt Hiro-sensei tối sầm sau câu nói của Sapphire , đúng là sensei không có tư cách .Shouya –san quay sang ôm lấy Hiro-sensei ,cảnh tượng càng khiến nó căm thù hơn nữa ,răng nó nghiến lại , tay nắm chặt như muốn phá nát cái cảnh trước mặt .
_Được rồi ,nghe này Sapphire , ta và bố của cháu có chuyện cần giải thích .
_Chẳng việc gì phải giái thích .Tôi đi đây . –Nhìn gương mặt giống Raizou là nó thấy đau lắm rồi ,cần phải nhanh chóng đi khỏi đây thì nó mới nhẹ nhõm .
_Đứng lại đó ! –Hiro-sensei lớn tiếng . – Con không được phép bỏ đi trước khi biết rõ mọi việc .
Sapphire cười ,phòng họp này quả là thích hợp để vạch trần bộ mặt của từng người .Chẳng một ai lảng vảng để có thể bàn mọi chuyện một cách thoải mái .Hiro-sensei cũng biết chọn địa điểm đấy chứ .
_Ta cho phép .
Một giọng nói nghiêm nghị cất lên ,Sapphire và hai người kia vội quay về hướng cửa để nhìn chủ nhân của giọng nói đó .Sapphire mở to mắt ,ngạc nhiên nhìn người phụ nữ đang đứng sau nó .Hiro-sensei và Shouya-san thì cúi mặt xuống .
_Từ nay ,Sapphire sẽ không dính dáng gì đến hai cậu nữa .
_Bà ngoại … – Sapphire run rẩy cất tiếng gọi . Đứng đó là người bà mà nó đã lâu không gặp ,bà có vẻ già hơn một chút nhưng vẫn còn khoẻ khoắn lắm .Cứ nhìn phong thái đĩnh đạc trong bộ kimino truyền thống của bà là hiểu .
_Sapphire ,từ hôm nay con sẽ về ở với ta . –Ánh mắt bà trìu mến nhìn nó .- Con sẽ chuyển trường ,con nhé .
_Bà ngoại … – Khoé mắt nó rưng rưng ,tình cảm ruột thịt trỗi dậy . Đã lâu lắm rồi nó mới được nghe giọng nói thân thương đến thế , nó ôm chầm lấy bà ngoại .Bà vuốt tóc nó ,khoé mắt bà cũng đỏ lên .
_Thưa mẹ … – Hiro-sensei giờ mới dám lên tiếng .
_Anh đứng im đó ,không được phép đến gần Sapphire .
_Thưa bà , xin để chúng tôi nói vài lời . – Shouya cũng lên tiếng tiếp lời .
_Ta không cần nghe ,mọi việc thế nào ,ta đều biết hết .Kể cả việc con trai anh đối xử với cháu tôi như thế nào nữa kìa .
_Mẹ biết hết sao ? –Hiro-sensei ngạc nhiên .
_Tất cả . – Quay sang nhìn Sapphire , bà cười hiền từ . – Về nhà sắp xếp đồ đạc rồi chúng ta đi sớm .
_Vâng .
—-o0o—–
Buổi chiều hôm đó cũng mang màu trắng .
Nền trời trắng một màu tuyết , kí ức trắng một màu trống rỗng .Bỏ lại tất cả những thứ đau buồn ,nó ôm hành lí rồi chui vào trong xe.Chắc Raizou vẫn chưa biết nó sẽ đi đến một nơi thật xa nên thứ duy nhất nó để lại cho hắn là một bức thư chỉ vỏn vẹn vài dòng . Đại khái là nó sẽ không về đây và hãy quên nó đi , đừng đi tìm nó nữa .Nhìn khung cảnh qua tấm kính mờ ,nó thầm tạm biệt .Mọi thứ đối với nó đã rất quen thuộc nên nó muốn lưu lại tất cả trong kí ức đang trắng xoá của nó .
Tạm biệt .
_Sapphire !!!
Nó quay lại nhìn , đằng sau là hình dáng Raizou đang cố hết sức để đuổi theo nó ,trên tay hắn là một đoá hoa hồng xanh biển rực rỡ .Nó mỉm cười và nhìn hắn thật lâu trước khi xoá hết tất cả những gì về hắn trong bộ nhớ .Hắn chạy theo nó mãi ,chạy đến khi trước mắt hắn chỉ còn là một nền tuyết trắng xoá vô vọng .Nó đã đi mất rồi .Sẽ không bao giờ hắn gặp lại nó được nữa .Những bông hoa hồng xanh rơi xuống nền tuyết lạnh rét ,chúng trở nên ủ rũ .Khóc .Lần đầu tiên hắn khóc .Giọt nước mắt mặn chát rơi xuống mu bàn tay ,tan ra .Lời cuối cùng hắn muốn nói với nó đã không hoàn thành rồi .
_Anh xin lỗi !
Đã quá trễ ,lời xin lỗi tan vào gió và cuốn bay đi .
Hắn thất thểu bước từng bước trên con đường vắng bóng người ,con đường này đã từng chứng kiến biết bao kỉ niệm đẹp giữa nó và hắn ,và con đường này cũng là nhân chứng duy nhất trong cuộc chia tay này .Căn phòng hắn và nó đã ở chung giờ im ắng ,u tối ,thiếu sức sống .Tiếng cười đùa , cãi nhau ,vật lộn đã không còn .Nhìn căn phòng giờ trống rỗng ,hắn vơ đại vật dụng của hắn rồi tống tất cả vào ba lô .Bước ra ngoài ,hắn nhìn căn phòng lần cuối cùng rồi lắc đầu quay đi .
Kết thúc .
—–o0o—–
Tại nơi ở mới ,Sapphire cố gắng thích nghi với sự thay đổi .Hằng ngày nó vẫn đến trường ,học tập , rồi lại về nhà và giam mình vào phòng .Căn phòng nó ở có cửa sổ thông qua bên ngoài ,nó vẫn thường ngồi bên cửa sổ rồi hướng mắt vào khung cảnh mãi không chán .Theo nó thì đây là cách giết thời gian duy nhất mà nó có thể làm .Bà ngoại không nói gì về bố nó ,chỉ đưa cho nó quyển nhật kí của mẹ rồi nói nó muốn hiểu thế nào thì hiểu .Có lẽ bà sợ phải chính miệng nói ra sự thật .
Những bí mật xung quanh nó dần được hé mở .Hoá ra mẹ nó không ghét âm nhạc như nó nghĩ mà trái lại là đằng khác .Mẹ nó rất thích hát và đã sáng tác rất nhiều bài hát trong chuỗi ngày chờ đợi vô vọng .Mỗi ngày ,vừa đọc đi đọc lại từng trang nhật kí ,nó vừa chìm đắm trong những bài hát mà mẹ nó thu lại . Buồn lắm .
Hoa mưa rơi mãi trên bầu trời xanh Tình yêu của em cũng như những cánh hoa mưa Mãi rơi Mãi tìm kiếm trong vô vọng Đi về đâu ? Bay về đâu ? Hoà vào mặt đất Tan vào cơn gió Em tìm kiếm anh trong nỗi nhớ mong sâu thẳm Tìm kiếm một tình yêu trong từng cơn đau nhói tâm can Em vẫn ở đây Tại nơi này Vẫn chờ anh mãi mãi
Tháng qua tháng ,ngày qua ngày ,mùa đông trôi qua ,mùa xuân kéo về rồi lại tan biến .Hiện giờ nó đang sống trong cái nóng bức của mùa hè .Mùa hè gợi cho nó nhiều kỉ niệm về mẹ ,nó đắm chìm trong ảo tưởng của bản thân đến nỗi bà ngoại lo lắng không biết mang nó về đây là điều đúng hay sai .Khi màn đêm buông xuống ,nó sợ ,trong một căn phòng rộng và đầy đủ mọi thứ ,những cơn ác mộng cứ kéo về đày đoạ tâm trí nó .Hình ảnh hắn trên cây thánh giá đẫm máu cứ lặp đi lặp lại như một khúc phim quay chậm .
Mùa hè mang mưa về .
Nó ngồi hứng mưa bên cửa sổ ,nhìn qua nhà kế bên ,nó cũng thấy một anh chàng đang đưa tay hứng mưa như nó .Nó biết anh ta , đó là một ca sĩ đang nổi tiếng với những bài tình ca đượm buồn và những tin đồn giật gân .Sở dĩ nó biết là vì mỗi ngày bà ngoại đều mua rất nhiều tạp chí cho nó đọc giải khuây .Xét về gia thế ,bên ngoại nó cũng được coi là giàu có ,bà sẵn sàng làm mọi thứ để làm nó vui nhưng đáp lại bà ,chỉ là nụ cười mờ nhạt của nó .
Trong tiếng mưa ,nó nghe thấy tiếng hát và tiếng violon du dương ,nó nhận ra đó là giọng hát của anh ca sĩ tên Shiroki kia .Nó im lặng lắng nghe ,từng điệu nhạc hoà vào nó thật nhẹ nhàng và phù hợp với tâm trạng .Sau khi bài hát của anh ta ngưng ,bất giác nó hát lên những giai từ của bài hát mà mẹ nó đã sáng tác .Dòng cảm xúc trôi qua trong nó như một dòng dông dạt dào bị gấp khúc .
Shiroki bắt chuyện với nó ,cả hai nói chuyện với nhau một cách rời rạc trong màn mưa .
_Anh đang tìm kiếm một người .
_Người yêu của anh ?
_Là người anh yêu .
_Chị ấy chắc rất hạnh phúc khi biết anh đã tìm kiếm .
_Không phải là “chị” .
Shiroki vuốt đám tóc đang loà xoà trước mặt rồi khẽ mỉm cười trước thái độ bất ngờ của nó .
_Thế anh yêu một người lớn tuổi hơn ?
_Là một chàng trai .
Tim nó thắt lại ,hình ảnh cuối cùng của Raizou trong tâm trí nó hiện rõ lên mồn một . Đó là khuôn mặt cười gian xảo khi hằm hè ép nó làm theo ý hắn ,là một nụ cười thật tươi khi chọc nó và là một nét mặt buồn bã khi cố níu kéo nó lại .Kí ức trắng trở nên có màu ,những kỉ niệm cứ quay từ vòng ,tim vẫn nhói theo từng nhịp đập .
Sapphire với anh ta nói thêm vài câu nữa thì mưa tạnh .Cầu vồng hiện trên bầu trời thật đẹp ,cũng như bầu trời sau cơn mưa ,nó đã hiểu ra đôi chút .Tình cảm của nó đối với hắn là thật .Dù nó đã cố lừa dối con tim ,cố mang hình ảnh của mẹ để làm lí do quên hắn nhưng cũng vô ích .Sapphire nhận ra rằng nó cần Raizou đến dường nào ,khoảng thời gian quá đã làm nó tỉnh ra rồi .Nó không thể vui vẻ nếu thiếu hắn .Hắn chính là tứ diệp thảo mà nó vẫn mong chờ .
Sapphire quyết định sẽ về nơi đó tìm hắn .
Một cảm giác lo sợ thoáng qua trong suy nghĩ ,liệu hắn có còn yêu nó không ?Lúc trước hắn luôn miệng nói yêu nó ,thế còn bây giờ ?Dù có như vậy ,nó cũng quyết gặp hắn để nói rõ tình cảm của mình ,nó sẽ không hối hận .
Bà ngoại cũng dần nhận ra tình cảm của nó ,bà biết không thể ngăn cản được nên đã đồng ý .Bà không muốn nó sẽ như mẹ nó ,phải mỏi mòn trông chờ một tình yêu vô vọng .Trong thâm tâm ,bà luôn mong ước nó sẽ thật hạnh phúc ,hạnh phúc thay cả phần mẹ nó .Nếu nó có bị vấp ngã thì bà sẽ luôn luôn giang rộng vòng tay đón nó về .
—-o0o—-
Chuỗi thời gian vắng Sapphire thật khủng khiếp đối với hắn .Những ngày đầu ,hắn cố năn nỉ hết bố hắn rồi đến Hiro-sensei để biết nới nó ở nhưng cả hai đều bó tay ,không thể biết được nó ở đâu .
Những ngày tiếp theo , đồ đạc lần lượt bị hắn đập phá .Hắn như điên lên với nỗi nhớ .Mỗi ngày trôi qua như một cực hình ,hết tiếng lèo nhèo của bọn con gái trên lớp rồi đến những bài giảng khô khan .Hắn chỉ muốn đạp nát tất cả .Tính tình hắn thay đổi chóng mặt đến nỗi bạn bè không dám lại gần .
Raizou cũng giam mình trong phòng ,không tiếp xúc với bất kì ai .Dần dần ,hắn cũng thích ứng được cuộc sống không có nó .Mỗi tối ,hắn đều uống thuốc ngủ để không còn suy nghĩ gì và cũng không mơ thấy hình ảnh của nó trong những giấc mơ .Hắn trốn chạy mọi thứ liên quan đến nó ,nhưng tận sâu thẳm trái tim ,hắn vẫn không chối bỏ được việc hắn rất yêu Sapphire .
Raizou tin chắc sẽ có ngày hắn gặp lại nó .
Chờ đợi .
—o0o—
|
Mùa hè trôi qua ,mùa thu đến , một học kì mới lại bắt đầu .Raizou thức dậy từ sớm để chuẩn bị ,hắn muốn trở lại thật phong độ vào ngày đầu tiên này ,hình ảnh của hắn năm vừa rồi đó bị huỷ hoại một cách te tua nên giờ phải hồi phục lại .
Thắt cà vạt . Cho thêm chút nước hoa . Xong . Thế là hoàn hảo , đưa tay lên vuốt mái tóc xịt keo ,hắn mỉm cười qua gương .Bước xuống lầu ,hắn với lại miếng bánh mì rồi nhai qua loa trước khi xách xe ra khỏi cổng .Bố hắn cười ,cuối cùng thì hắn cũng bình thường lại rồi .Như mấy ngày trước ,hắn khóc lóc ,năn nỉ ỉ ôi y chang con nít ,rồi lại hằm hè đập phá làm ông muốn đưa đi khám .Giờ thì ổn rồi ,bố hắn hí hửng bấm số gọi cho Hiro-sensei .
_A lo , em yêu hả ? Mọi việc thế nào rồi ?
…
_Hả ,không được .Hôm nay nhất định phải đi với anh .
…
_Không là không .
…
_Thôi được ,mai thì mai .
Shouya-san tiu nghỉu tắt máy ,ngả người ra sau cười thầm .
Ngày tựu trường mang không khí rất đặc biệt ,mọi người ai cũng tươi cười với những kỉ niệm trong hè và háo hức kể cho những người bạn của mình . Đường phố tấp nập hơn và người đi lại nhiều hơn .Raizou đạp từng vòng xe trên còn đường thân quen ,vừa đạp hắn vừa huýt sáo ,bộ mặt hắn tươi cười với bất kì cô gái nào nhìn hắn trên đường .Hắn phải cười ,phải thể hiện vị trí của mình .
Dừng trước cổng trường ,hắn nháy mắt với những đứa con gái từng là fan hâm mộ của hắn .Học kì này hắn quyết phải khôi phục là club hâm mộ và phải gia tăng cố lượng thành viên ,coi như có giết thời gian trong những ngày không có nó bên cạnh .Tản bộ trên sân trường ,hắn nhớ lại lần đầu tiên hắn gặp Sapphire ,cũng tại sân trường này ,hắn đã cố tình làm nó phải hôn lên má hắn .Cười , đúng là một kỉ niệm đẹp .
_Raizou-sempai .
Thả hồn theo dòng kỉ niệm ,hắn giật mình bởi một giọn nói thân quen vừa gọi tên hắn .Raizou quay vội ,tìm người vừa gọi tên ,hắn sững lại ,như thể không tin vào mắt mình ,hắn dui dụi mắt đến đỏ cả lên .Trước mặt hắn là Sapphire .Chính là nó trong bộ đồng phục học viện Clover .Bất ngờ cực độ ,hắn không thốt lên lời .Mong ước của hắn đã thành sự thật hay hắn đang mơ ?
_Raizou-sempai . – Sapphire cất tiếng gọi hắn lần nữa .
_Tại sao em lại ở đây ? – Cố lắm hắn mới thốt ra được một câu .
_Em đã suy nghĩ rất nhiều .-Sapphire tiến lại gần hắn – Điều em muốn là được ở bên Raizou .
_Người em cần là Raizou . – Nó tiếp lời trong khi hắn gần như hoá đá .
_Em …vừa nói gì thế ?
_Em yêu anh ,Raizou .
Sapphire đặt tay hắn lên lồng ngực mình ,nó cảm thấy hạnh phúc khi trông thấy hắn vẫn khoẻ mạnh ,vẫn phong độ như lần đầu gặp hắn .Nó thấy hắn cứ sững người lại nên tiếp tục hỏi .
_Anh có yêu em không ?
Bằng khuôn mặt lo lắng ,nó ngước nhìn hắn . Raizou khẽ nuốt nước bọt .Những lời hắn vừa nghe khi nãy có đúng thực là từ miệng nó nói không thế .Nhìn ánh mắt nó có vẽ chờ đợi ,hắn vội ôm chặt lấy thân hình nó .
_Anh đã đợi . -Hắn nghẹn ngào – Anh như điên lên khi không có em bên cạnh .
_Em cũng thế . – Dụi đầu vào ngực hắn , đây là cảm giác mà nó mong chờ từ lâu lắm rồi .
_Sapphire , – Nâng cằm nó lên ,hắn nhìn thẳng vào đôi mắt nó như muốn ôm trọn mọi thứ ,muốn những gì thuộc về nó đều trở thành của hắn . -Anh yêu em.
Raizou run run chạm nhẹ vào môi Sapphire và đặt vào đó một nụ hôn .Tất cả học sinh trong trường đều quay lại nhìn . Hắn mặc kệ ,bây giờ là giây phút hạnh phúc của hắn .
_A a a a …..!
_Không thể tin được !
_Anh Raizou , là anh ấy đó !!!
Tiếng gào rú hâm mộ của đám con gái vang lên như dàn hợp ca .
_Lãng mạn quá bay ơi !
_Huýt huýt !!
Quang cảnh om sòm y như lúc Sapphire vô tình hôn hắn .Thay vì nó bỏ chạy như lúc đó ,bây gìơ nó ôm hắn chặt hơn nữa , hắn cũng thế ,mỉm cười khi hôn nó chứ không hầm hầm .
_Chúng ta lại sống chung nhé . -Hắn thì thầm bên tai nó .
_Ừm .
Một nụ hôn được đặt vào môi thêm lần nữa .
Cuối cùng ,tứ diệp thảo cũng tìm ra .
Hai người mỉm cười hạnh phúc .
Nắng sớm ,nhẹ chiếu xiên qua tán cây báo hiệu một ngày tươi đẹp .
……..
Clover bốn lá thực sự tồn tại Có điều Nó tồn tại trong trái tim của mỗi con người Khi bị phát hiện Clover bốn lá e ấp mỉm cười hạnh phúc.
………
~~~End~~~
|
trùi ui..seo hk ai cmt hết zẫy..TT_TT
|