Cờ Hó Làm Vợ Tao Nha Tg : Jin Jung Cr : Hpao ----------------------- Chap 1 Vốn bản tính ngoại hướng ngoại, nội hướng nội, nôm na ra là ngoài thì hòa đồng nhưng trong hay suy nghĩ, nên tôi có rất ít.. bạn là con trai. Đa số là đi chơi với tụi con gái. Mang tiếng là chơi chứ thật ra chỉ là ngồi yên nghe tụi nó nói chuyện, vui thì vui theo, buồn thì chia sẻ.Tui không xác định được mình là bot hay top nữa, vì khi ngồi kế đứa con trai manly thì tui rất nhẹ nhàng và yếu đuối, còn khi ngồi kế mấy đứa con gái với mấy bé xinh xinh thì tui manly không kể xiết =]]z.
Tui có nhỏ bạn tên Mai, nó là đứa duy nhất (trong thời điểm đó) tui kể nghe về giới tính của mình. Nó không những không xa lánh, mà còn thông cảm và rất thương tui nữa, có lẽ chính vì vậy mà tui mến nó. Vì vài lý do mà tui với nó rất thân, nhưng chắc không ai muốn biết đâu nhỉ ? =]]z Đa số coi cái này là muốn kiếm chuyện tình cảm trai-trai mà q (trúng tim đen cả tá người nhỉ ? =]]z)
Năm học lớp 6, tui ngồi kế một thằng con trai, nó tên Phúc, N.H Phúc, tui ấn tượng cái tên này lắm, bé bot sau này của tui cũng tên Phúc, lại là N.H Phúc luôn chứ =]]z ^_^ Nó da ngăm, cao ráo lại còn ga lăng với con gái, và cả tui nữa chứ =]]]z HÔng hiểu sao nhưng mà nó có vẻ quan tâm tui lắm, giờ nhắc lại mới nhớ nha.
Nó hay nựng tui nè, mang tiếng là top-ahalf [nửa top] nhưng từ lúc học lớp 1 -> lớp 7, tui xinh lắm (ọe, ói giùm đọc giả =]]]z ^_^ ) Da trắng tự nhiên (Ba người bắc ở mát nên trắng, mẹ người nam, hưởng nước da của ba) Lông mày đậm, mắt tròn to, lông mi dày (mẹ tui mắt đẹp lắm nhé !) môi thì khỏi chê, môi trên mỏng điển hình, môi dưới dày đủ độ, cười ra thì nhìn cute hết biết (ói tập hai nào.)
Gái trai gì cũng mê hết, từ năm học lớp 1, tui đã được rất nhiều con gái cho kẹo, cả con trai nữa, nhưng mà hồi đó thì biết gì đâu ? =]]z Quay lại nào, Phúc rất thương tui (tui đoán), Phúc hay nựng nè, mua kẹo, bánh, mua nước cho tui uống, dĩ nhiên là tui có mua lại, sòng phẳng mà, nhưng ít khi Phúc lấy lắm, khi nào khát lắm thì uống một hai ngụm à.
Tui ngại lắm, Phúc cứ cho mà ít nhận thế này thì tui mắc nợ sao trả nổi ? Phúc còn bênh vực tui nữa, có lần bị tui con trai lớp trên ăn hiếp (lúc này mới lớp 6 thôi nhé), tui khóc (này, chỉ là rỏ nước mắt vì tức, không cãi lại, môi bặm, mắt trừng, tay cung lại), Phúc vừa vào thấy, cầm cây chổi kế thùng rác lớp đập tới tấp tụi nó, tụi nó bỏ về lớp mà không quên trừng mắt nhìn Phúc. Vào chỗ ngồi, Phúc không nói gì hết, chỉ quẹt bớt nước mắt của tui, rồi cười.
– NGốc ! Lỡ tụi nó đánh mày rồi sao ?
– Tao không biết ! Ai biểu tụi nó làm càng, ăn hiếp mày nữa chứ ? Mà tụi nó nhát lắm, không dám đánh đập gì đâu !
– Nó ăn hiếp tao mày đỡ, lỡ nó ăn hiếp mày, tao làm sao ? *Đánh vai nó* Chừa nghe chưa, ngu quá !
– Ờ ! Dễ thương quá à ! *Nựng má tui* mốt đừng nói chuyện với tụi nó nghe chưa, lỡ tao không có ở đây thì mày nhừ đòn !
– Ờ ! Tụi nó nhìn kìa, nựng quài, khoái nựng lắm hả?
– Ờ, ai biểu dễ thương quá chi ?
Tiết một, tiết hai, tiết ba… ra chơi !
– Nam, ăn bánh hông ? Tao đi mua . – Nó hỏi
– Ờ ! =]]z Ráng vỗ béo tao đi ha, hí hí ! Mà tao biết rồi nha ! Mày ghê lắm !
– Biết gì ?
– Mua bánh cho tao đi, lại kia ngồi tao nói cho nghe !
Nó mua hai bịch bánh, hai ly nước rồi ngồi xuống kế bên tui
– Đó, nói đi cô nương !
– Ê, kêu ai cô nương ? Tán xéo háng giờ (câu nói thịnh hành lúc này)
– Ờ ờ, ăn bánh nè hoàng tử ! Ô kê chưa ?
– Da gà =]]]]]]z
– Nói nhiều, nói đi, biết gì ?
– Mày thích tao hả? – Tui cười tươi.
– Ờ… gì ? hả ? sao ? ai nói ? gì kỳ vậy, đùa không vui à nha !!! Thích gì ? hồi nào, không có à nha, nghĩ bậy bạ không à ! Bạn bè thôi mà, ờ ờ, không tin thì thôi. – Nó chối bay chối biến.
– Tao nói không tin hồi nào ? =]]]]z Trúng tim đen nên rối à?
– GÌ ? Mệt nha, sao cũng được !!! – Nó đỏ mặt bỏ đi, nhìn đáng yêu hết mức.
*Tùng tùng tùng tùng tùng tùng…* Lên lớp
– Tới tiết gì mạy ? – thằng Kiến hỏi nó (tên là Tất Kiến)
– Toán, học bài chưa ? – Nó trả lời.
– Chưa !
– Này, em yêu, chỉ bài anh nha ! *tui cười gian xảo*
Nó nhéo má tui đau gần xỉu
– Này thì em yêu, nếu có thích mày thì tao cũng là anh yêu mày chứ không có vụ em yêu ha! À mà có thích mày đâu ? Ngộ nhận ! – Nó bực
– Ờ thì Anh yêu =]]z Chỉ bài em nha !
Đỏ cả mặt
– Sao cũng được, em yêu ! – Nó cười mỉm. Đã Manly mà còn cười mỉm ra đẹp hết biết.
Rồi sau đó là một loạt :
– Mày ngu quá, chuyển vế thì phải đổi dấu chứ ? Quên dấu âm kìa ! Hai nhân ba bằng năm à? Khôn vê lờ !
– Từ từ coi ! Hix, ăn hiếp tao nha ! Tao cắn cu mày giờ !
– Bậy bạ ! Em yêu nói bậy nữa là anh “hiếp râm” luôn giờ
– Em yêu cái đệch – tui đỏ mặt.
– Ý ý, mắc cỡ kìa, đáng yêu chưa ? =]]z – Nó chọc tiếp khi có cơ hội.
– Mệt quá ! Chỉ coi, x này làm gì nữa ? âm hay dương ?
Hai tiết toán, rồi tới giờ về. Thiệt là ngại quá, nhưng đến lớp 7 tui mới biết chạy xe đạp =]]]]z
Nên thấy nó dắt xe, tui gọi với :
– Chở về coi.
– Trời ! Nhà mày một hướng, tao hướng ngược lại, đòi chở là sao đây ?
– Giờ chở không ? Không thì tao không cho nựng nữa, không cho mua bánh nữa, không cho mua nước luôn ! – Tui làm bộ
– Sợ quá =]]]z KHông chở thì lời rồi =]]z Nhưng mà thôi, em yêu lên đây, anh chở !
– Em đéo ! Chở về lẹ coi.
Đi xe chùa thì thích thật, nhưng thằng này chạy ẩu kinh. Nó bang bang vào xe hàng. Ngồi sau mà mém chết vì sợ ! c Về tới nhà, lúc xuống xe, nó hôn má tui một cái
– Em yêu vô nhà nhé – Cười tươi rói (thế này này : ^_^ )
– Thằng cờ hó, hết chuyện à? – Tui đỏ mặt đi vô nhà. Ngại chết đi được, top “bị” một top thương, hai top, nghe vui nhỉ ? =]]z
Hít hà. A, khói phở thơm ngon ghê ! Ăn hết cả tô, no căng bụng. Vô trường nào! Cái ghế đá cũ, ngồi xuống…
– Em yêu, tối qua ấn tượng có ngủ được không nè? =]]]]z – Nó cười gian xảo
– Em đéo, ngủ ngon, không ấn tượng gì hết =]]]z – Tui chọc quê nó
Thật ra thì đêm qua tui trằn trọc, có ngủ được đâu ? Lớp 6 nhưng tui suy nghĩ khá chững chạc, vui thì vui nhưng người khác sẽ nói gì ? Nhưng đa phần là vui (giờ lớp 9 rồi nhé =]]z Không phải lớp 6 đâu.Lớp 6 thì làm sao làm ra lời văn kiểu này nhỉ ?)
– Chán, vậy hôm nay anh hôn môi cho em mất ngủ luôn !
Tui bịt miệng nó lại :
– Này, nói bậy bạ, tụi nó nghe hiểu lầm chết ! Tụi mình là con trai, hôn hít gì ? ==”
Nó có vẻ hơi buồn
– Ờ ! Không thích thì không đùa nữa !
– Ơ hay, vậy từ hôm qua tới giờ là đùa à?
– Ơ.. ờ! – Nó ngập ngừng, quan sát ánh mắt tôi
– Ờ, sao cũng được – Không hiểu sao tui có chút thất vọng.
– Thế tiếc à? =]]]]z ^_^ Vậy làm vợ tui luôn đi, khỏi tiếc! – Nó lém lỉnh hỏi lại khi biết chắc rằng tôi buồn vì tưởng nó đùa.
– Ghét ! Sao cũng được, tui không nữ tính được đâu đấy ! Chịu không được thì đừng trách.
– Tui không thích nữ tính =]]z Vợ, cho chồng nựng cái coi.
– Còn nhỏ, vợ chồng gì ? – Tui cau mày.
– Ờ ờ! Không vợ nữa, em, được chưa ?
– Tui sinh năm 98 đấy, he he, tui lớn hơn ông !
End Chap 1 ---------------- Đọc rồi cho tui ý kiến nha !! Đọc xong rồi im re làm tui chẵng có tinh thần !!
|
Chap 2
– Sinh tháng mấy ?
– 12
– Đây sinh tháng 5 nhé =]]z 98 luôn ! he he he he !
– *Câm lặng*
– Ngoan đi em à ! ha ha ha !
*Tùng Tùng Tùng…* Lên lớp
Giờ văn…
Tui thích văn kinh. Cô Tâm dạy rất dễ hiểu, lại có nhiều bài đọc hay mà đơn giản nữa chứ ! Nhưng nó thì khác, dở văn một cây ! Chắc cái này bù cái nọ, thằng toán thằng văn cùng nhau mà tiến =]]]]z
– Phúc ! Văn bản này có nội dung nghệ thuật gì ?
– Ơ ? Gì ??? À, dạ? Nó có…
Tui nhắc nhỏ :
– Tác giả thành công trong nghệ thuật dựng truyện, xây dựng tâm lý nhân vật…
– Hay hen ? Tui hỏi ai ? Chỉ chỏ ? Chia đôi điểm chịu không ? – Cô chỉ tui
– Dạ… không… ạ ! – Hjx xui kinh.
– Hình như Nam nó thích thằng Phúc tụi bây ạ !- Nhỏ Hải Anh lanh chanh
Tui lườm nó:
– Thích éo, nói nhiều ! – Rồi ngồi xuống
Hai tiết sau cũng nhàm chán không kém, nó thì cứ nựng miết, riết muốn xệ má. c Rồi ngoài việc ngồi chỉ bài, nói chuyện thì hai tiết học sau không có gì đáng nói. Ra chơi ! Lại bánh, nhưng lần này tui không ăn ! Tui thẳng thừng :
– Cho hoài, mốt nợ lớn, sao trả? Tui mua bánh, không ăn thì đừng nhìn mặt tui !
– Ờ ờ! Sao cũng được ! – Nó bình thản trả lời, rồi chạy đi chơi cầu với tụi bạn nó.
Nhìn nó chơi cầu, lòng tui thấy ấm lạ ! Ờ, chắc thích rồi chứ gì ?
Ra về. Đường trống
– Heh, con mồi tới kìa tụi bây ! – Một đám du côn, chừng 14,15 tuổi à !
– Muốn đách gì ? – Phúc trả lời.
– Trả nợ ! – Nói rồi cả đám xông đến.
Lúc đầu còn chống cự, sau thì bầm dập, ba bốn thằng quánh một mà. Tình cờ tui đi ngang, sau chiến trận. Mặt cắt không còn một giọt máu :
– Phúc ! Trời ơi, sao vậy nè ? Dậy đi Phúc ơi !
Tui gồng mình nhấc nó lên, nó cao hơn nên hơi khó khăn, đỡ nó về nhà, móc điện thoại ra gọi mẹ nó tới. Khỏi nói, dì ấy hốt hoảng, nhưng khi biết Phúc không sao thì cảm ơn tui rối rít rồi cùng tôi đỡ nó ra xe về, tui phải ngồi sau vịn nó, để nó không té, còn xỉu mà ! Tui ngồi lại một lúc tại nhà nó. Sau khoảng nửa tiếng thì nó tỉnh. Nó vuốt mặt, rồi hỏi tui sao ngồi đó.
– Biết ngay mà, thế nào cũng có chuyện, cậu mà làm sao, thì sao tớ gánh nổi ?
– Vậy là cậu sợ mắc nợ chứ không sợ mất tớ à?
– Ờ…. Thì sao tớ sống mà thiếu cậu ?
Nó ôm chầm lấy tui, có chút hạnh phút chợt len qua ! Vui lắm !
– Này, để anh chở tới lớp cho.
– Thôi mà, mắc công bị nghi nữa. – Tui từ chối. Ngày qua ngày, cái tình cảm nhỏ bé ấy lớn dần, tui và Phúc gắn bó hơn. Hai đứa ngày càng hiểu ra cảm xúc của mình. Có đôi lúc, tui không nói, Phúc cũng biết tôi nghĩ gì. Thân thiết là vậy, nhưng cãi nhau thì liên miên. Kệ, có yêu mới có cãi =)) Tui cứ thầm nhủ như thế.
Hôm đó, Phúc dẫn tui đi chơi, qua một hiệu lưu niệm, dừng lại và ngẫn nghĩ. Gì chứ tui thì không nai tơ như mấy bot trong truyện khác đâu =)) Nhìn là biết Phúc sắp mua gì , cho tui rồi.
– Tính mua gì cho em hả? – Tui hỏi
– Ờ, nhẫn đôi, em thích không? – Phúc cười tươi đáp lại.
– Bộ anh tính cho cả trường biết em với anh hẹn hò à? Với lại, tụi mình mới lớp 6 thôi á. Ba mẹ biết buồn lắn á! – Tui trả lời, hơi buồn.
Sắc mặt Phúc thay đổi :
– Ờ ! Anh không muốn mình kết thúc đâu! Lúc đó anh sẽ buồn lắm.
Hix. Mới lớp 6 mà đã tình cảm thế đấy, chết không chứ? Phúc nắm tay tôi dắt qua quán kem gần đó, hai đứa ngồi ăn. Tất nhiên không có chuyện nó cho tui trả tiền, khổ ghê ^_^” Dĩ nhiên khỏi nói, chuyện hai thằng con trai đi ăn kem chung là kỳ cuc rồi, mà một thằng cứ nựng má thằng kia, ai cũng nhìn cả, tui muốn chui xuống đất thôi! Có mấy chị ngồi ăn kem gần đó cười khi thấy Phúc đòi tui đút kem cho nó ăn.
– Người ta nhìn kìa! =_=” Ăn lẹ đi.
– Kệ người ta, vợ anh đút anh thì có gì sai? – Phúc bướng bỉnh trả lời.
– Mệt, không vợ chồng con cái gì hết, ăn lẹ cho em!
– Vâng, vợ yêu ! – Chết thật, nó nói rõ to hai chữ đó, giờ thì tui chính thức thành sinh vật lạ ==. Thằng quỷ!!!!
Ra về, nó chở tui về đến tận nhà, ba mẹ đi hết, tui kêu nó vô nhà chơi, ở nhà một mình chán lắm. (Cam đoan có người nghĩ bậy =]]]) Nó than đói. Thật là heo mà, nguyên ly kem giờ còn đói. Lạ là nó ăn bao nhiêu cũng không mập, chỉ cao thêm thôi.
– Em không biết nấu nướng gì hết. Có mỳ gói, tướng công ăn giùm, đến khổ =_=
– Ờ, nương tử nấu thì có độc cũng ăn. – Nó cười tươi.
– Tử éo. Nghe phát rợn da gà. Làm ơn đừng thét lên vợ này vợ nọ ngoài đường nhé! Ngại chết thôi. – tôi kỳ kèo.
– Ờ, tuân lệnh vợ. Giờ nấu cho anh ăn đi.
– Đến khổ,đàn ông con trai mà bị kêu là vợ, còn làm thằng hầu cho ông nữa chứ ==… ==
…
Tôi thường không thích những cuộc tình nồng thắm. Bởi vì một khi nó bỏ ta, dư vị để lại sẽ vô cùng thảm khóc. Tôi thường tự nhủ không để bản thân bị cuốn vào cái bẫy ngọt ấy. Mật ngọt chết ruồi…
Tôi đã từng đau, một lần, nhưng vì còn trẻ nên hậu quả không nghiêm trọng lắm. Chỉ hai tuần là tôi quên. Chuyện buồn về một cô gái. Cô gái mà tôi cho đó là mối tình đầu không thành hiện thực của mình. Tôi sợ một ngày nào đó, :lịch sử tái diễn và tui sẽ mất Phúc mãi mãi. Tui thật sự rất sợ. Ăn no say, nó nói buồn ngủ, xin ở lại ngủ trưa, lúc đầu tui có từ chối, nhưng thấy nó mệt mỏi, đâm ra thương, nên cho ngủ lại với điều kiện sau 6h chiều phải về, vì ba mẹ tui 6h30-7h00 là về rồi. Nó ừ nhanh nhảu rồi kéo tui xuống nệm
– Cho anh ôm để anh dễ ngủ =)))) – nó cười gian chưa từng thấy.
Lúc đầu, tội định chống cự dữ dội, nhưng rồi thì nằm im trong vòng tay nó. Ấm áp và tươi đẹp. Không biết tháng ngày này còn bao lâu .
4h30 chiều cùng ngày…
– Oaaaa.. ngủ ngon quá! – Phúc vươn vai – Này vợ, em chưa dậy à? Dậy đi, anh chở đi chơi nè, vợ ơi… – Phúc lay tui dậy, nhưng vẫn không nhận được câu trả lời nào.
– Vợ ơi, em sao thế này? Đừng làm anh sợ nha, dậy đi em… Anh đang đợi nè, dậy đi em…. – Phúc thật sự hoảng loạn, cậu ấy đi lấy nước rủ nhẹ vào mặt tui, lay tui thật mạnh, nói chung là làm mọi thứ để tui tỉnh. Và sau 10′, Phúc thật sự không còn kìm chế nữa, anh đã khóc. Nhẹ thôi, nhưng nước mắt đã chảy. Chợt anh thấy tôi cầm cuốn truyện cổ Grim. Anh bình tĩnh, im lặng, suy nghĩ gì đó, rồi nhẹ nhàng cuối xuống, ngay môi tôi. Phút chốc, tui dùng ngón trỏ chặn môi Phúc lại.
– Thôi nào, em đùa thôi mà.. nín đi, mà, đừng hôn môi em, em không thích.
Sắc mặt Phúc rạng rỡ lên :
– A! Em tỉnh rồi… – Ôm chầm lấy tui, Phúc cười thật tươi.
– Đi nào, rửa mặt. À mà anh tính chở em đi đâu?
– Hi, đi rồi sẽ biết. ^_^
Trên xe… ( Xe đạp nhé)
– Nam này!
– Hả?
– Hồi nãy anh thấy em cầm cuốn truyện cổ Grim. Không hiểu sao anh cứ đinh ninh là phải hun cho được em. Chắc tại mấy truyện của ổng toàn nói về nụ hôn nhỉ =))))
– Hihi! E hèm. Vậy là em biết, khi em chét thì có ai sẽ buồn cho em rồi nha =)))))
– Xì! Em nói gở. Em mà có làm sao, thì anh sống không nổi đâu!
– Yêu ghê á! – tôi ôm chặt lưng của Phúc.
Rạp chiếu phim.
– Hai! Hai vé của em đâu?
– Ờ nè! Đi coi với ai dậy? Bạn gái hả.
– Không phải bạn gái. Là vợ.
End Chap 2
|