[TWO IS BETTER THAN ONE] CHƯƠNG 1 1
Trùng Khánh hiện tại đang là đầu mùa hạ, thời tiết nóng như thiêu như đốt. Lưu Chí Hoành vừa học xong thể dục, tranh thủ ngồi dưới bóng cây râm mát nghỉ ngơi, vừa uống nước quả vừa lấy di động ra kiểm tra tin nhắn. Trên màn hình hiển thị có một tin nhắn mới từ Vương Nguyên “Nhị Văn, lão công của cậu đã trở lại rồi ! Rất vui đúng không (* ̄▽ ̄)y” Quả thật một tin nhắn này của Vương Nguyên đã thành công dọa sợ Lưu Chí Hoành rồi. Đọc đến cái gì mà ”lão công của cậu…..” liền bị sặc ngụm nước quả lên tới tận mũi. Lưu Chí Hoành vừa oán thán vừa lục tìm khăn giấy lau đi cái mũi đang rất khó chịu, sau đó ấn xuống nút gọi lại, hướng microphone rống to với Vương Nguyên một tiếng “Cậu có bệnh à ! ! ! ! ! ! ! ! ! !” Rống một câu xong thì cúp máy, Lưu Chí Hoành cảm thấy thật thoải mái tâm tình, mặc cho toàn bộ sân thể dục có quay lại nhìn mình cũng không hề gì, bình tĩnh lắc lắc đầu chỉnh lại tóc, khôi phục phong thái mặt JPG vốn có. Vài giây sau đã nhận được hồi âm “Ha ha ha ha ha ha” đi kèm với một loạt biểu tình ‘tôi hiểu mà’ của Vương Nguyên. Lưu Chí Hoành bĩu môi không thèm để ý, trực tiếp tắt điện thoại, đứng lên đi về nhà, trăm triệu lần không hề biết rằng việc này thế nhưng còn chưa kết thúc. Lưu Chí Hoành sau khi về nhà liền tắm rửa cùng ăn tối, thời điểm vừa ngồi vào bàn học thì di động lại rung lên liên tục. Tò mò mở điện thoại lên thì phát hiện mình được kéo vào trong một cuộc trò chuyện, tên “Liên minh hắc ám ma pháp” (?). Vừa mở ra xem danh sách thành viên vừa nghĩ thầm không biết lại có người nào rảnh rỗi lập nhóm như vậy, Lưu Chí Hoành không ngờ trừ bỏ chính mình thì chỉ còn lại TFBOYS ba người bọn họ trong nhóm. _____________________________ Đại Nguyên: Nhị Văn ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Đại Nguyên: Chí Hoành ~~~~~~ Đại nguyên: mọi người đều lại đây nói gì đó một chút đi ~~~ Đại Nguyên: không có ai để ý tới tớ o( ̄ヘ ̄o#) Đại Nguyên: Chí Hoành ~ cậu có ở đó không ~~ Tiểu Khải: . . . . . . . Cậu gọi như vậy cậu ta có phải bị dọa chết rồi không? Đại Nguyên: ( ⊙ o ⊙ ) a a a tớ sai rồi ! Nhị Văn ! Nhị Văn cậu ở đâu ! Lưu Chí Hoành: . . . . . . . . . . . Lưu Chí Hoành: tớ muốn đăng xuất . . . . . . Tiểu Khải: không tiễn Đại Nguyên: Dừng ! Nhị Văn cậu dám đi ! Cậu mà đi chúng ta liền cắt đứt tình cảm huynh đệ ! Lưu Chí Hoành giật giật khóe miệng – Đại Nguyên a, cậu có biết tình cảm huynh đệ đều bị cậu giẫm nát rồi không? Còn chưa kịp đánh xong hồi đáp, màn hình nhảy ra một câu. Lưu Chí Hoành giật giật khóe miệng – Đại Nguyên a, cậu có biết tình cảm huynh đệ đều bị cậu giẫm nát rồi không? Còn chưa kịp đánh xong hồi đáp, màn hình nhảy ra một câu. Thiên Tỉ: Tiểu Khải, nhóm này hình như có chỗ không đúng lắm Tiểu Khải: a? Thiên Tỉ: chính là tự mình mở thiết lập sau đó ấn cancel, đăng xuất, như vậy mới đúng (bạn Thiên đuổi khéo hai người kia đó :3) Đại Nguyên: . . . . . . . . . . . . Tiểu Khải: . . . . . . . . . . . . Lưu Chí Hoành: . . . . . . . . . . . . Đại Nguyên:….lão Vương, tớ lạnh Tiểu Khải: vậy xuống lầu đi, chúng ta đi ăn lẩu Đại Nguyên: được đó *´∀`) Lưu Chí Hoành: . . . . . . . . . . . Đại Nguyên: Tiểu Thiên Thiên, Nhị Văn, hai người ở lại từ từ giao lưu xây dựng tình cảm nha a ha ha ha ha ~ Tiểu Khải: Vương Nguyên, không cần nói lời vô nghĩa Đại Nguyên: tớ sai rồi ~ đi xuống bây giờ đây, tạm biệt ! Lưu Chí Hoành: này Thiên Tỉ: cậu gọi tớ? Lưu Chí Hoành: . . . . . . . . . . . Không Thiên Tỉ: nga, vậy tớ đi học Lưu Chí Hoành: được __________________________________________________________ Thở hắt ra một hơi, Lưu Chí Hoành nghĩ, năm buổi một tuần, hôm nay Thiên Tỉ là đi học vũ đạo nhỉ. Thoát ra khỏi trò chuyện lại nhìn chằm chằm trang web trước mặt, lại nghĩ tới chính bản thân mình. Lưu Chí Hoành chính là một trạch nam chính hiệu, hoàn thành xong luyện tập huấn luyện thì rất thích ngồi một chỗ lên mạng xem các loại diễn đàn loạn thất bát tao liên quan tới bọn họ. Tỉ như trước kia phim ngắn Phòng tự học học viện nam sinh mới công chiếu, Lưu Chí Hoành liền lên mạng tìm xem phản hồi của mọi người, vòng quanh một hồi liền nhìn ra được Khải Nguyên đại quân rục rịch mọc lên như nấm, mà vòng quanh một hồi nữa liền thuộc nằm lòng ám hiệu cùng ‘ngôn ngữ chuyên ngành’ của các a di tỷ tỷ. Lưu Chí Hoành cảm thấy rất vừa lòng với vai diễn của mình. Tuy là nói yểm trợ Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải hai người bọn họ đối diễn nhưng đã rất xuất sắc hoàn thành vai diễn của mình, trên mạng thu được rất nhiều ủng hộ cùng lời khen. Thẳng cho tới một ngày, Lưu Chí Hoành tại lúc đang lướt web thì phát hiện một bài đăng đang lan truyền với tốc độ chóng mặt trên diễn đàn, mà nội dung chỉ có một câu ” Ta cảm thấy Thiên Văn rất có triển vọng nha, đáng yêu muốn chết ~~~~~ !”. Lưu Chí Hoành nhìn câu nói được một người tung vạn người ủng hộ kia giống như mồi lửa, châm lên không biết bao nhiêu Thiên Văn đảng…. cũng chỉ biết im lặng. Tại sao lại như vậy, mọi người hằng ngày đều nói nói cái gì mà Khải Thiên Khải, rồi Thiên Nguyên, rồi Nguyên Văn các loại còn chưa tính, vì cớ gì lại có Thiên Văn ở chỗ này a ? ? Mọi người muốn gắn kết thì làm ơn có căn cứ chút được không vậy, chính mình cùng với Thiên Tỉ thì có cái gì liên kết chứ ? Lưu Chí Hoành tâm tư tê liệt nhớ lại chính mình trong MV nhận của Thiên Tỷ một cái kẹo que thôi mà, a di bọn họ có thể đừng liên tưởng phong phú như vậy có được không ? Mà ừ thì mọi người liên tưởng cũng được, dù sao cũng ở trên mạng thôi mà, thực tế cũng không có gì cả, không để ý nữa là được rồi,…. Nhưng mà chuyện này đã lọt vào mắt xanh của Vương Nguyên mất rồi. Khó trách gần đây Vương Nguyên hễ rảnh rỗi là lại đeo bám lấy Lưu Chí Hoành, một câu lại nháy mắt một cái ” Cái kia của cậu” “Cái người kia nhà cậu” “CP kia của cậu”….làm Lưu Chí Hoành quả thực muốn điên rồi. Vì Chí Hoành cùng Thiên Tỉ trừ bỏ khi huấn luyện nghỉ đông hoặc nghỉ hè sẽ gặp qua một chút tại công ty, trên mạng cũng không nhắn tin gì nhiều, thậm chí còn chưa thêm vào danh sách bạn thân nữa. Lắc lắc cái đầu đang loạn như cáo cào của mình, Lưu Chí Hoành tắt đi diễn đàn, bắt đầu xem qua bài bài tập. Hai giờ sau lại nhìn điện thoại thì phát hiện có một cái nick tên là Thousand có avatar hình con sóc chồn gửi yêu cầu kết bạn. Tin xác nhận: Lưu Chí Hoành, tớ là Dịch Dương Thiên Tỉ. Lưu Chí Hoành: Tin xác nhận, có phải là nhận sai người không vậy. . . . . . . Thiên Tỉ: ? Thiên Tỉ: không có a, tớ là gọi cậu mà Lưu Chí Hoành: . . . . . . . . . . Một trận trầm mặc cùng xấu hổ bao trùm, Lưu Chí Hoành đang thầm nghĩ không biết tiếp tục như thế nào thì bên tai liền truyền tới giọng nói . “tớ vừa luyện tập vũ đạo xong, hô..nóng muốn chết được”, Thiên Tỉ hẳn là vừa vận động xong đi, hơi thở vừa nhanh vừa nặng làm cho giọng nói vốn dĩ nhẹ nhàng trở nên trầm khàn, hình dung theo kiểu của các a di trên mạng chính là – aaaaa, vô cùng thu hút, ta không phải là nữ sinh cũng bị thu hút rồi ~ “Nga, Bắc Kinh cũng nóng như vậy a. . . . . .Vậy cậu mau mau trở về nhà đi thôi.” Lưu Chí Hoành nói. “Ân . . . . . . Cậu xem qua weibo chưa?” “Chưa, cậu đợi một chút” Lưu Chí Hoành lại quay qua weibo kiểm tra tin mới của bạn bè thì liền nhìn thấy: [[Vương Tuấn Khải: đã lâu rồi mới lại đi ăn lẩu, quả nhiên ăn lẩu vào tối mùa hè cũng rất thú vị, người nào đó đã muốn ăn tới mức chảy hết nước mắt nước mũi ra rồi, ha ha ha ha ha ngày mai nổi mụn cũng không được trách tớ đâu nha.]] Ha ha, thực sự là quá giỏi, phát weibo cũng ẩn ẩn hiện hiện gian tình như vậy. Vừa lúc trong ”Liên minh Hắc ám Ma pháp”, Vương Tuấn Khải đơn giản đem tất cả ba người bọn họ gọi hết vào trò chuyện. __________________________________ Thiên Tỉ: Có ý gì? Tiểu Khải: Có ý gì Đại Nguyên: Có ý gì? Tiểu Khải: ân? Đại Nguyên: ân, có ý gì Tiểu Khải: ân Thiên Tỉ: Tiểu Khải Tiểu Khải: có chuyện gì? Thiên Tỉ: Vương Nguyên dạo này đang coi tiểu thuyết Tiểu Khải: tiểu thuyết gì? Đại Nguyên: Thiên Tỉ, cậu ! ! Tiểu Khải: Thiểu thuyết gì? nói rõ ràng Thiên Tỉ: [tạm biệt] Tiểu Khải: Vương Nguyên, chúng ta nói chuyện riêng một chút Đại nguyên: Thiên Tỉ, tớ hận cậu ! Không bè bạn gì hết ! ! Thiên Tỉ: cuối cùng cũng thanh tịnh Lưu Chí Hoành: thanh tịnh . . . . . . Thuên Tỉ: thật tốt Lưu Chí Hoành: thật tốt Thiên Tỉ: [bắt tay] Lưu Chí Hoành: [bắt tay] ( ""chính là hai bạn khải nguyên làm trò con bò, nhại lại lời Thiên Tổng, thế nên bạn Thiên trả thù đó) ________________________________________ Sau đó Lưu Chi Hoành rời khỏi nhóm chat, quay lại cửa sổ chat riêng với Thiên Tỉ. Lưu Chí Hoành: Nhưng mà….Vương Nguyên rốt cuộc xem tiểu thuyết gì vậy? Thiên Tỉ: tiểu thuyết a di bọn họ viết trên mạng Lưu Chí Hoành: . . . . . . . . . . . . . . Lưu Chí Hoành: cái đó như thế nào Thiên Tỉ: cậu ta xem Thiên Nguyên tiểu thuyết, còn đưa cho tớ xem, nói đặc biệt thú vị Lưu Chí Hoành: được rồi . . . . . . . . Thiên Ti: [khốc] Lưu Chí Hoành: cậu ta như vậy là đáng đời, ai bảo cả ngày cứ lên mặt đắc ý, ha ha ha ha, Thiên Tỉ, cho cậu ba mươi hai cái like! Thiên Tỉ: [khốc] Quân tử báo thù mười năm chưa muộn Thiên Tỉ: sớm hay muộn đều phải trả hết thâm thù Lưu Chí Hoành: Đúng ! Báo thâm thù ! Tớ theo cậu ! Thiên Tỉ: được ! Chúng ta cùng đội. Sau khi nói chuyện phiếm một hồi, Lưu Chí Hoành cùng Thiên Tỉ nói ”ngủ ngon” liền hài lòng tắt máy tính, vì tìm được quân đông minh mà tâm tình vô cùng mĩ mãn. Còn chưa kể chính bản thân mình cùng Thiên Tỉ nói chuyện thoải mái tự nhiên, thậm chí so với Nhất Lân Đình Tín bọn họ còn thấy hợp hơn. Có thể là do Thiên Tỉ sẽ không nói mình ‘Nhị’, lại còn dùng thanh âm thân mật dễ nghe mà gọi ”Lưu Chí Hoành”. Thiên Tỉ thực tốt, bình thường ở cùng Vương Vương hai người kia nên mới bát nháo như vậy đi, Lưu Chí Hoành thầm nghĩ. Hai tuần sau đó, Lưu Chí Hoành đang ngồi trong phòng nghỉ ôn thi. Tháng sáu vốn là các trường đều đã thi xong cuối kì rồi, vậy mà trường của Lưu Chí Hoành năm nay lại cố tình tổ chức thi muộn. Đau khổ nhìn các bạn khác thi xong, nơi nơi bàn kế hoạch nghỉ hè, Lưu Chí Hoành ngồi trên sô pha giao lưu tình cảm với bài tập toán, đau khổ phát hiện ra là chính mình đối với bài tập chứng minh đẳng thức không hợp nhau cho lắm. Đang cặm cụi làm bài thì nghe thấy thanh âm của Vương Nguyên vang lên trên đỉnh đầu: ” Ai nha, Nhị Văn làm gì vậy? Vẫn phải ôn tập sao? Trường của cậu chưa có nghỉ sao, thực vất vả a….” “Được rồi, được rồi, không cần nói như vậy, tớ đã bị bài tập bức chết rồi….” Lưu Chí Hoành vô lực nghẩng đấu nói ————-“A?” Đột nhiên trước mặt xuất hiện khuôn mặt của một người khác. “ha ha ha ha ha ha ha ha Lão Vương, cậu mau lại đây xem vẻ mặt bị dọa chết của Nhị Văn này ! ! Nhịn cười không nổi á ! ! ! “Lưu Chí Hoành đột nhiên nhìn thấy Thiên Tỉ nên bị giật mình sao?” “Làm sao lại không giật mình chứ, tớ thực sự bị dọa sợ rồi !” Lưu Chí Hoành bĩu môi, nhìn Thiên Tỉ đứng trước mặt nhẹ nhàng mỉm cười, lúm đồng điếu ẩn hiện bên khóe miệng. Cậu ấy so với lần gặp mặt trước đã cao hơn nhiều rồi, lại còn mặc áo sơ mi trắng, Lưu Chí Hoành nhất thời chưa tiếp thu xong, ngẩng đầu hỏi ” Thiên Tỉ cậu vì sao đột nhiên lại ở đây vậy?” “Nghỉ hè mà, đến cùng bọn họ luyện tập” “À, mọi người được nghỉ hè thật sớm, tớ cũng không biết là hôm nay cậu tới.” “Cậu không có hỏi tớ mà” “Ha ha, tớ hỏi cậu sẽ nói cho tớ biết sao?” “Đúng vậy.” Lưu Chí Hoành nhất thời không biết nói thế nào, cậu phát hiện ra là không nên cùng Thiên Tỉ nói đùa, bởi vì sao? Vì có nói lời vô nghĩa như thế nào thì qua lời cậu ấy cũng trở nên rất có ý tứ, vậy nên thôi đi. Biết rõ bọn họ còn lịch trình luyện tập, Lưu Chí Hoành phất tay nói “Các anh đi chuẩn bị luyện tập đi thôi, em ở đây ôn tập một chút” Lại qua một lúc sau, Lưu Chí Hoành cảm nhận được chỗ bên cạnh sô pha có người ngồi xuống, “Còn phải làm từng này đề?” Lưu Chí Hoành nhìn thấy mặt Thiên Tỉ gần trong gang tấc thì bất ngờ một chút, rất nhanh liền vờ bình tĩnh hỏi lại ” ưm, cậu đã thay quần áo luyện tập xong rồi hả?” “Ân, tùy tiện thay quần áo thoải mái một chút.” Thiên Tỷ vừa nói vừa liếc qua chồng sách tham khảo để trên bàn, “Có muốn tớ giảng cho cậu một chút không?” “A. . . . . . . . . A?” Lưu Chí Hoành nhìn nhìn sách vở của chính mình, lại nhìn Thiên Tỉ, lại nhìn sách, “Sách này cậu biết chứ? Nga, đúng rồi, cậu là trung học năm hai, tớ học năm cuối cấp một, vậy hẳn là có thể rồi !” “. . . . . . .” Thiên Tỉ chờ Lưu Chí Hoành ngồi tự hỏi tự đáp xong, lại nhìn cậu ấy vì thông suốt mà ánh mắt sáng ngời, nhịn không được cười cười, “Ân, có thể giảng cho cậu, không sai đâu, cùng tớ làm đề chứng minh này đi.” Ngồi làm bài tập được một hồi thì Tiểu Mã Ca qua gọi bọn họ quay chương trình. Đối với tiết mục ngày hôm nay, ‘Nhất Ca’ tràn đầy kinh nghiệm chủ trì Vương Nguyên cảm thấy không khí thật đáng ngờ. Kì thứ nhất của << TF thiếu niên GO>> bắt đầu lên sóng, không khí như bình thường náo động, tâm tình như bình thường rất vui vẻ, chỗ nào nên tranh luận liền tranh luận, chỗ nào nên thân mật liền thân mật. Vậy thì có cái gì đáng ngờ, có cái gì không phù hợp chứ? Vương Nguyên theo thói quen ở lại cùng Chủ Hiệt Quân xem lại tiết mục vừa quay, cuối cùng phát hiện ra điều bất bình thường. Vốn dĩ phải là “Ba-ba, ba người một nhóm, hai nhóm đấu với nhau” sao lại biến thành “2-2, hai người một chỗ, hai người một cặp” như thế này là sao đây? Trời đất chứng giám, Lưu Chí Hoành thề là chính mình không có cố ý, lúc chuyển phân đoạn chẳng qua là có nhắc Thiên Tỉ một chút thôi mà. Lúc quay tiết mục chẳng qua là đứng hơi gần một chút thôi mà. Lúc chơi trò chơi chẳng qua là vì vinh dự của cả đội mà hết sức cổ vũ Thiên Tỉ một chút thôi mà. . . . . . . Lưu Chí Hoành không biết, cái một chút thôi mà đó rơi vào mắt a di tỷ tỷ bọn họ thì đã không thể cứu vãn được nữa rồi. Lúc đóng máy quay xong, Vương Nuyên chờ không nổi mà quay qua chỉ vào Lưu Chí Hoành, cười híp mắt nói : “Người kia ! Cậu hư hỏng !” Lưu Chí Hoành ngay lập tức phản bác ” Cậu lại nói linh tinh cái gì ! Tớ cùng Thiên Tỉ là chiến hữu, có hiểu hay không hả !” Vương Nguyên tỏ vẻ ‘tớ đây không thể tin cậu’, Lưu Chí Hoành bĩu môi quay qua nhìn cái người chỉ cười mà không nói ngồi bên cạnh, Thiên Tỉ thấy Lưu Chí Hoành nhìn mình thì chỉ lấy ngón trỏ đưa tới bên miệng, “suỵt”, sau đó lại nhỏ giọng nói: ” Chúng ta không so đo cùng cậu ấy.” Được rồi, vậy không thèm cùng cậu ta so đo !
|
[TWO IS BETTER THAN ONE] CHƯƠNG 2
Về đến nhà đã là đêm khuya, Lưu Chí Hoành sau khi tắm xong thì lười biếng nằm trên giường chơi điện thoại. Đăng nhập vào vi tín, quả nhiên, cái nhóm “Liên minh” kia của Vương Nguyên đã đầy hơn trăm cái thông báo. Hóa ra là Vương Tuấn Khải đang ở trong nhóm hô gọi một hồi, rõ ràng vừa cùng với nhau quay tiết mục mà, có chuyện gì không biết. Lưu Chí Hoành mở ra cửa sổ chat, kéo lên phía trên xem các tin trước đó. ___________________________ Tiểu Khải: Vương Nguyên nhi, về đến nhà chưa? Tiểu Khải: về đến nhà thì nói một tiếng thông báo Tiểu Khải: Thiên Tỉ, hai người về tới nhà chưa? Tiểu Khải:. . . . . . . . . . tới rồi liền đáp lời Tiểu Khải: đã vài tiếng đồng hồ rồi, sao lại đi lâu như vậy Đại Nguyên: tới rồi đây tới rồi đây Đại Nguyên: nhà của tớ ở xa mà Tiểu Khải: tới rồi là tốt rồi Thiên Tỉ: ân, tớ giống Vương Nguyên Tiểu Khải: hai người đang làm gì vậy Đại Nguyên: chuẩn bị tắm rửa a Đại Nguyên: Thiên Tỉ cậu tắm trước hay tớ tắm trước Đại Nguyên: hay là cùng nhau tắm o(* ̄▽ ̄*)ゞ Tiểu Khải: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Thiên Tỉ: Vương Nguyên Đại Nguyên: ? Thiên Tỉ: chúng ta hiện tại đang ở cùng một phòng. cậu đánh chữ không cảm thấy rất phiền sao? Đại Nguyên: ┗|`O′|┛ Thiên Tỉ: cậu tắm trước đi Tiểu Khải: Vương Nguyên Đại Nguyên: tớ nhầm ! Nóng quá đi mất ! Tớ đi tắm trước ! Cúi chào ( "")/ Thiểu Khải:. . . . . . . . . . . . . .cậu thực lắm điều mà _________ Sau đó Lưu Chí Hoành đọc được một đoạn dài của Vương Vương hai người tung hứng, lại đọc qua một đoạn dài tự độc thoại của Vương Tuấn Khải, mãi cho tới khi Vương Tuấn Khải không chịu nổi nữa mà hô một câu ” Thiên Tỉ, cậu đang làm cái gì đó !”, thì mới thấy Thiên Tỉ hồi đáp lại. Thiên Tỉ: Tiểu Khải Tiểu Khải: a? Thiên Tỉ: tớ không thèm Vương Nguyên của cậu Thiên Tỉ: yên tâm THiên Tỉ: cậu phải yên tâm Lưu Chí Hoành: ah ha ha ha ha hah ha ha ha ha ha ha ha Lưu Chí Hoành: *vây-xem-nhịn-không-nổi ! ! !* Thiên Tỉ: [mỉm cười] Lưu Chí Hoành: Thiên Tỉ, cho cậu thêm ba mươi hai cái like nữa ! Cậu mới chính là nam thần ! ! Tiểu Khải: . . . . . . . . . . . . . . . Thiên Tỉ: tớ chỉ là ở nhà của cậu ấy mà thôi Tiểu Khải: mà thôi ? ? ? ! ! ! Thiên Tỉ: ╮( ̄▽ ̄” )╭ Thiên Tỉ: vậy cậu qua nhà cậu ấy đi Tiểu Khải: ha hả, cậu ấy không cho Thiên Tỉ: hay tớ ở nhà cậu? Anh của cậu cũng ở nhà thì còn có phòng cho tớ sao? Tiểu Khải: ân không có 눈_눈 Thiên Tỉ: vậy đừng trách tớ ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ Lưu Chí Hoành: ha ha ha ha ha"""" Tiểu Khải: Thiên Tỉ, cậu tới ở nhà Lưu chí Hoành đi Một câu này của Vương Tuấn Khải làm cho mọi người đều im lặng. Tuy là chỉ có vài giây nhưng đối với Lưu Chí Hoành thì như là cả giờ đồng hồ vậy, không biết nên nói cái gì bây giờ. Lưu Chí Hoành: nhà của tớ nhỏ Tiểu Khải: 눈_눈 nhà của cậu không phải là cũng có ba gian hai buồng sao Lưu Chí Hoành: mùa hè quá nóng ! Nhà tớ mỗi người ngủ một phòng ! Lưu Chí Hoành: tớ ngủ ở sô pha trong thư phòng ! Tiểu Khải: . . . . . . . . . . nhà cậu khác người Thiên Tỉ: đúng vậy, mùa hè rất nóng Thiên Tỉ: tớ cũng thích một mình một giường [mỉm cười] Tiểu Khải: vậy cậu còn ngủ cùng Vương Nguyên Thiên Tỉ: ai nói tớ ngủ cùng cậu ấy Thiên Tỉ: tớ chính là dải đệm khác nằm, cậu ấy tắm xong rồi đó, hai người tự nói chuyện Đại Nguyên: Wasesss mọi người nói chuyện gì nhiều như vậy! Lưu Chí Hoành: không cần xem, đều là linh tinh cả thôi Thiên Tỉ: linh tinh cả thôi Tiểu Khải: . . . . . Thiên Tỉ: Lưu Chí Hoành Lưu Chí Hoành: a? Thiên Tỉ: bài tập của cậu đều làm xong rồi chứ? Lưu Chí Hoành:ừ, không thành vấn đề, tớ đều làm xong rồi [khốc] Thiên Tỉ: Vậy là tốt rồi, còn gặp khúc mắc thì có thể hỏi tớ Thiên Tỉ: thi cuối kí ngày mấy đó? Lưu Chí Hoành: ngày kia rồi Thiên Tỉ: ân, vậy cậu nghỉ ngơi cho tốt, cố lên [cười ngây ngô] Lưu Chí Hoành: [OK] tớ đi ngủ trước đây, mọi người ngủ ngon Thiên Tỉ: Ngủ ngon Đại Nguyên: lão Vương Tiểu Khải: ? Đại Nguyên: tớ cảm thấy bị cả thế giới này vứt bỏ rồi Thiên Tỉ: tớ đi tắm Tiểu Khải: Vương Nguyên nhi, đến, chúng ta tự tán gẫu một chút ________________________________ Thời gian ôn tập cuối kì luôn trôi qua rất mau, Lưu Chí Hoành hằng ngày vừa học vừa luyện tập bận rộn, cũng may kiến thức nền tảng đều nắm vững, sát ngày thi mới ôn tập cũng có thể làm được bài, thi cuối kì an toàn vượt qua. Thế nhưng thi xong còn chưa kịp cùng bạn học ăn mừng thì đã lại phải đến công ty bắt đầu khóa luyện tập mới. Tới công ty đã thấy Vệ Dục mấy người bọn họ chuẩn bị luyện tập, ba người kia có lẽ đã bắt đầu đặc huấn rồi, có thể cả hè này cũng không nhìn thấy nhau nổi mấy lần đi. Cả một ngày dài trôi qua đều là ở trong phòng tập luyện, qua loa ăn xong cơm chiều, Lưu Chí Hoành nhịn không được chạy tới phòng luyện tập độc lập, dựa theo thanh âm mơ hồ mà ghé vào khe cửa nhìn nhìn một chút. Quả nhiên vẫn là đang luyện tập, là luyện vũ đạo mới, ba người đều một thân ướt đẫm mô hôi. Thiên Tỉ đứng trước hai người kia một bước, hình như là đang hướng dẫn lại cho bọn họ. Thiên Tỉ mặc áo đen, tuy mồ hôi đã thấm ướt cả áo nhưng vẫn kiên trì cùng hai người kia luyện tập. Lưu Chí Hoành cảm thấy dáng người của Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải cũng không tồi, nhưng nếu mang ra so sánh ở phương diện vũ đạo thì vẫn là bị Thiên Tỉ quẳng xa vài dãy phố. Quả nhiên trời sinh có thiên phú thật tốt, thật đáng hâm mộ. Đặc huấn vừa bắt đầu mà đã có cường độ cao và dày đặc làm cho Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải thích nghi có điểm miễn cưỡng. Đặc biệt là Vương Tuấn Khải, đã rất mệt rồi mà vẫn còn kiên trì muốn luyện thêm nữa, kết quả bị Vương Nguyên trừng mắt ép buộc ngồi tại chỗ nghỉ ngơi. Lấy ra đồ ăn vặt trong ba lô, Vương Nguyên mở một chai nước rồi đưa qua, Vương Tuấn Khải biết người kia lo cho mình nên chỉ yên lặng nhận lấy, cùng một chỗ ngồi quan sát Thiên Tỉ, mỗi một động tác xoay người, nghiêng đầu, nhấc chân của cậu ấy đều thật hoàn hảo. Thiên Tỉ đứng trước gương luyện tập, vô tình lướt qua liền đụng phải ánh mắt của người ngoài cửa. Nhảy cho xong một lần, Thiên Tỉ với khăn lau qua mồ hôi trên mặt, đi ra mở cửa, “Lưu Chí Hoành, cậu sao lại ở chỗ này?” Từ từ chậm rãi tới khi quen thuộc, Thiên Tỉ vẫn cứ như vậy gọi tên của mình, từng âm từng lời đều rất tự nhiên, thoải mái. “ừ, chúng tớ đều luyện xong, qua xem các cậu một chút . . . . . . . . . Vẫn còn luyện tập sao?” “Ừm,” Thiên Tỉ cười nói, lại lui về phía sau, mở rộng cửa,”Cậu vào đây một chút đi” ” vậy….được rồi…” Lưu Chí Hoành sờ sờ cái mũi tiến vào, lúc đi thoáng qua Thiên Tỷ còn cảm nhận được nhiệt độ trên người cậu ấy, không nhịn được mà thấp giọng ‘oa’ một tiếng cảm thán. Thiên Tỉ như chợt nhận ra điều gì đó, chớp mắt cúi đầu ngượng ngùng cưới cười, “Một thân toàn mồ hôi, thật ngại a” ”Không có, không có không có” Lưu Chí Hoành vội vàng giải thích,” Cậu như vậy trông rất tốt” Nói xong câu này thì ngây ngẩn cả người, lại quay qua hai người đang ngồi dựa vào tường nghỉ ngơi bên kia mà nói: “So với hai người bọn họ tốt hơn nhiều” “ha ha, thât không?” Nghe được một câu này, Thiên Tỉ cười cười lộ ra lúm đồng điếu hai bên, sau đó với chai nước tu một lần quá nửa. Vương Nguyên sau khi nghỉ ngơi dường như đã nạp đầy năng lượng, miệng lại tiếp tục không an phận lẩm nhẩm lời bài hát, vừa hát vừa gật gật đầu theo nhịp, Lưu Chí Hoành thầm nghĩ xương cổ của cậu ta có thể bị vấn đề gì hay không. “Đây là bài hát mới sao?” Lưu Chí Hoành nghe xong một lát rồi hỏi. “Ân, thế nào, rất hay đúng không? Vương Nguyên vừa nói vừa làm bộ dáng mường tượng, “Đến lúc đó công bố ra ngoài. Wases, chắc chắn là máu chảy thành sông, nhất định vươn xa ngoài Trung Quốc, mục tiêu chính là thế giới ! Là vũ trụ ! !” Bên ngoài thì mạnh miệng hô hào, chính là ánh mắt thì không giấu được mỏi mệt, nhìn Vương Nguyên như vậy, Lưu Chí Hoành cũng chỉ biết cười ha hả hùa theo. Ngẫm lại kỳ thật không dễ dàng chút nào, thực tập sinh vốn mỗi ngày đã phải luyện tập mười giờ, mà ba người này lại còn phải tăng ca, cường độ đáng sợ duy trì suốt hai tháng nhỉ hè, con chưa kể tới phải luyện thanh, thu đĩa, luyện kĩ năng, quay chương trình. . . . . Chính người bình thường cũng chưa chắc đã chịu nổi lịch trình như vậy. Cùng Vương Nguyên nói thêm vài câu cổ vũ, Lưu Chí Hoành liền đứng lên định ra ngoài. “Cậu về bây giờ? Tớ nói cậu đợi tới lát nữa cùng nhau về cơ mà” Vương Nguyên a Vương Nguyên, nhà của chúng ta đâu có tiện đường, về cùng cái gì chứ. Lưu Chí Hoành chưa kịp nói gì đã bị ánh mắt hồng hồng của Vương Nguyên nhìn chằm chằm, thôi vậy, chờ thì chờ, ai bảo trời sinh Lưu Chí Hoành đây là người tốt làm gì. Lưu Chí Hoành đi ra, lại giúp ba người đóng cửa lại, chính mình chạy tới phòng trống khác để luyện tập. Trong phòng thật yên lặng, trước mặt là gương lớn dùng để tập nhảy, bên góc dựng một giá cổ để đàn ghi-ta, Lưu Chí Hoành đứng trong phòng, nhất thời thấy thật trống rỗng, không biết phải làm gì. Lưu Chí Hoành nhớ lần đầu tiên đứng trước gương lớn, ngơ ngác không giám nhìn thẳng, lại nhớ những động tác vũ đạo non nớt ngày xưa của chính mình, còn có giọng ca khàn khàn cất lên bài hát đầu tiên, Chí Hoành nhớ đã từng đứng trước gương luyện tập diễn xuất, hỉ, nộ, ái, ố, từng chút tập biểu hiện sắc mặt, còn có lần đầu chụp ảnh,……rất nhiều. . . . rất nhiều thời gian đã trôi qua, rất nhiều việc đã trải qua trước tấm gương lớn này. Không ngờ, mình ở tại phòng luyện tập này trải qua nhiều kỉ niệm như vậy. Lưu Chí Hoành nhớ tới thời điểm đầu hè nhận được thời khóa biểu tràn đầy kế hoạch tập luyện mới. Mãi cho tới lúc đến công ty mới phát hiện ra lịch huấn luyện của mình sớm hơn so với mọi người. Lưu Chí Hoành hiểu được, đây có lẽ là công ty chuẩn bị cho mình chính thức ra mắt, thế còn bản thân mình thì sao? Chính mình đã chuẩn bị tốt hay chưa, Lưu Chí Hoành cũng không xác định. Từng nghe rất nhiều người nói qua, nếu như chính mình vội vàng cùng TFBOYS ba người bọn họ ra mắt thì tốt rồi, thế nhưng Lưu Chí Hoành biết rõ đó không phải là lựa chọn tốt nhất. Cũng có người nói, Lưu Chí Hoành ngươi ca hát không tồi, vì vậy bản thân luyện tập ca hát chăm chỉ. Có người nói, Lưu Chí Hoành ngươi khẳng định vũ đạo cũng không tồi, chính mình đương nhiên cũng chăm chỉ luyện tập. Có người lại nói, diễn xuất cùng với dẫn chương trình đều phải toàn diện, vì thế Lưu Chí Hoành cái gì cũng đều thực cố gắng. Tất cả đều cố gắng, vì vậy nên mọi người đều nói hắn không tồi. Đúng vậy, không tồi, nhưng không phải là người tốt nhất. Lưu Chí Hoành trong lòng cũng tự hiểu được hắn không phải là hoàn hảo. Cho tới bây giờ bản thân còn chưa rõ ràng mục tiêu của chính mình, cả công ty cũng vì định hướng phát triển cho chính mình mà đau đầu, Lưu Chí Hoành hiểu được. Lưu Chí Hoành cũng biết được có rất nhiều người tin tưởng chính mình, cũng có rất nhiều trắc trở sau này, vì vậy nên luôn cố gắng, luôn hy vọng một ngày có thể chính mình chân chính được thừa nhận, chính mình tỏa ra hào quang sáng chói nhất. Mỗi lần như vậy, Lưu Chí Hoành quả thực hâm mộ Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải. Không phải là hâm mộ vì họ được ra mắt sớm, cũng không hâm mộ vì diện mạo của bọn họ, mà là hâm mộ hai người đó vĩnh viễn cùng nhau muốn đi chung một con đường, cùng nhau cố gắng, dựa vào lẫn nhau, kiên định đi về phía trước. Kì thật trong cuộc sống, bản thân gặp được một người như vậy cũng đã đủ mãn nguyện rồi. Thời điểm Thiên Tỉ đi qua gọi Lưu Chí Hoành cùng về thì thấy một cảnh tượng như vậy. Thiếu niên đứng trước gương luyện tập vũ đạo, vì quá chăm chú mà mi tâm nhăn lại, động tác tuy đều đúng nhưng là có điểm cứng nhắc, thiếu một chút liên kết và linh động. Kì thật đây là giai đoạn mà ai cũng phải trải qua, nhảy cũng đã tốt nhưng không hiểu sao còn cảm thấy vướng mắc, cảm thấy không thực sự hài lòng. Thiên Tỉ nhìn Lưu Chí Hoành luyện tập, nghĩ tới hằng ngày người này luôn một bộ dáng thiếu niên bình thản ít lời, đột nhiên cảm giác như thấy lại Dịch Dương Thiên Tỷ một hai năm về trước. Giống nhau kiên trì, giống nhau khát vọng, giống nhau không thể buông tay, nhắm mắt nghe theo niềm tin tiến về phía trước. Lưu Chí Hoành nghe được tiếng vỗ tay dội lên trong căn phòng yên lặng mới phục hồi tinh thần quay đầu ra cửa, nhìn thấy Thiên Tỉ đứng đó, ngại ngùng gãi gãi đầu.” Thiên Tỉ, cậu sao lại tới đây?” “Cậu nhảy rất tốt.” Thiên Tỉ cười nói. Lưu Chí Hoành thản nhiên lè lưỡi “Ha hả, chính mình luyện tập một chút, vẫn là nên cố gắng nhiều hơn nữa.” “Không phải vậy, tớ cảm thấy động tác cùng độ mạnh yếu đều không sai biệt” Nghe Thiên Tỉ nói, Chí Hoành không tự chủ mà gật gật đầu, không hiểu sao lời nói của cậu ấy nghe rất chân thực. “Sau đó cậu có thể chú ý một chút, động tác chân có thể như thế này” Thiên Tỉ đứng một bên làm lại một động tác mẫu, vừa hướng dẫn vừa phân tích: ” Đoạn này phải phát lực thật nhanh, tuy nhiên trên thực tế là chuẩn bị từ động tác trước đó, nếu hoàn thành động tác trước đó mới bắt đầu dùng lực ở chân thì sẽ có độ trễ, hơn nữa còn rất mệt.” “nga. . . . . .nga . . . . . . ” Lưu Chí Hoành ngẩn người, sau đó dựa theo hướng dẫn của Thiên Tỉ làm lại một lần lại một lần, thoạt nhìn là động tác giống nhau nhưng vì thời điểm phát lực khác nhau nên tạo ta khác biệt rất lớn, cả động tác trước sau đều như có liên kết, cũng trôi chảy hơn. “Đó, cậu xem như vậy lưu loát hơn rất nhiều đúng không? Sau đó còn động tác này . . . . . .. . . . . .. . . ” Lưu Chí Hoành chuyên tâm học hỏi, mãi cho tới khi Thiên Tỉ giúp hắn chỉnh lại toàn bộ động tác quan trọng mới giật mình nhận thức được ——–Thiên Tỉ là đang giúp mình luyện tập vũ đạo ? ! “Không tồi, không tồi, chính là cảm giác như vậy !” Thiên Tỉ mỉm cười vỗ tay cổ động, thế nhưng nhìn thấy Lưu Chí Hoành nhảy xong lại đứng một chỗ ngẩn người. “Lưu Chí Hoành, cậu lại thả hồn đi chu du nơi nào thế hả ?” “Cái kia. . . . . . . . Thiên Tỉ ” Lưu Chí Hoành ngập ngừng liếm liếm môi, sau đó ngẩng lên nói, ” Về sau. . . . . . .cậu có thể chỉ cho tớ nữa không?” “Cậu bị ngốc a?” Nhìn thấy Lưu Chí Hoành có tia buồn khổ khó giấu trong ánh mắt vụt qua, Thiên Tỉ giương lên khóe miệng vội nói ” Tớ đã muốn làm trước cả khi cậu hỏi rồi không phải sao?” . . . Thời điểm bốn người rời khỏi công ty cũng đã là mười một giờ đêm, mệt mỏi đứng bên đường chờ taxi, cả bốn đều trầm mặc không nói gì. Vương Nguyên dựa đầu lên vai Vương Tuấn Khải, Lưu Chí Hoành đi phía sau nhìn bóng của hai người chồng lên nhau, khoảng cách không thể gần hơn được nữa. Mà bóng của mình cùng với Thiên Tỉ thì tạo thành hai đường thẳng xong xong, Lưu Chí Hoành nhanh trí duỗi một cánh tay sang ngang gần Thiên Tỉ: “Xem này” “Ân?” “Đường thẳng song song, góc này, cùng góc này——-hai góc đồng vị bằng nhau!” Lưu Chí Hoành chỉ chỉ bóng hai người trên mặt đất, cuối cùng cho ra một kết luận. Thiên Tỉ sửng sốt hai giấy, sau đó liền bật cười, “Lưu Chí Hoành, cậu sao lại ‘nhị’ như vậy.” Thiên Tỉ cười rộ lên, bao nhiêu mệt mỏi cũng biến đi đâu mất. Lưu Chí Hoành đô mỏ:”Tớ như vậy chính là học một suy ra ba cậu có biết không” Vương Nguyên ghé vào vai Vương Tuấn Khải nói : “tiên đề Ơ-cơ-lit cho hai đường thẳng song song, ngoại trừ hai góc đồng vị bằng nhau, hai góc so le trong bằng nhau, còn có hai góc trong cùng phía thì bù nhau, tổng là 180 độ, ha ha, lão Vương, tớ đây chính là học bá, đúng hay không?” “Vương Nguyên huynh, lần sau thi được trên tám mươi lăm điểm toán thì hãy đến thảo luận vấn đề này a” Xe taxi cuối cùng cũng tới, Vương Nguyên cùng Thiên Tỉ hai người vì nhà xa nên đi trước, Lưu Chí Hoành cùng Vương Tuấn Khải vì cùng đường nên cùng nhau đi cái thứ hai. Lúc đóng của xe, Thiên Tỉ hạ kính của xe, vẫy tay tạm biệt hai người, Lưu Chí Hoành cũng vẫy tay lại. Thiên Tỉ hướng Lưu Chí Hoành nắm tay lại thủ thế :”Cố lên!” Lưu Chí Hoành cũng rất vui vẻ đáp lại “Cố lên” Xe rời đi rồi, ban đêm mùa hè lại trở về yên lặng. Theo tiếng ve vọng ra từ cây cối bên đường, Lưu Chí Hoành như cảm thấy nghe được thanh âm khoái hoạt từ tâm tư của chính mình.
|