Tôi tên Văn Tùng và cuộc đời tôi đã thay đổi từ khi mẹ tôi trúng 10 vé số độc đắc kaka. Mối tình đầu của tôi rất trẻ con, rất ngây thơ và đầy hờn dỗi. Và nó đc bắt đầu vào năm học cuối cấp 2 đầy kỉ niệm mến yêu! Chương 1: Nhận lớp Cũng như mọi năm, cứ đến 1-8 là tôi lại bon bon trên chiếc xe đạp đến trường nhưng bây giờ đã khác thay vào đó là chiếc xe điện bò điên đời mới mà mẹ đã mua tặng tôi. Tôi rất vui vì gia đình đã thoát đc cảnh nghèo khổ. Ông trời quả là có mắt khi ko phụ lòng người tốt. Chuyện là hôm mẹ đi chợ bắt gặp một bà cụ tóc đã bạc, tuổi đã cao mang theo một sấp vé số trên tay đi bán. Mẹ tôi rất thích giúp đỡ người khác mặc dù mẹ chẳng dư giả là mấy. Ko đành lòng mẹ đã mua ủng hộ bà 10 tờ. Và rồi trời thương ngay hsau mẹ tôi đã trúng 10 giải đặc biệt kaka. Đang mãi chạy xe bò điên bon bon trên đường vs lòng đầy hồi hộp và vui vẻ. Đang chạy bổng chiếc xe bò điên khác từ đâu ở sau chạy vọt lên quẹt ngay tay lái của tôi báo hại tôi bị trầy xước ngay cánh tay. - Cái thằng chó nào đi ẩu thế hả? Tôi bực mình hét toán lên. - Là tớ đấy! Tôi mắt chữ a mồm chữ o nhìn nó. Hóa ra là thằng Minh Tiến, nhưng sao hnay nó lại xưng tớ vs cậu. Quái lạ vậy??? Tôi bất ngờ về cách xưng hô của nó. Tôi cũng lương thiện nên tôi quát: - Mày có biết đi xe ko thế? - Tớ xin lỗi, thật lòng xin lỗi. Nó nở nụ cười mê hồn. Quả ko sai, nó đc mệnh danh là hot boy của khối 9. Tôi bị nụ cười đó làm cho điếng người. - Ò thôi ko sao. Tôi dựng xe lên và nó lật đật chạy tới phụ tôi một tay. - Tay cậu bị thương rồi để tớ băng vết thương cho. Tôi càng đứng hình hơn nữa, cái thằng này năm nay nó bị lsao thế? Mấy năm trước tôi vs nó như nước vs lửa cứ gặp nhau là cãi nhau như chó vs mèo. Boirng có tiếng gọi sau lưng làm tôi trở về thực tại. Tôi quay lưng lại thì đó là giọng của đám bạn thân chí cốt từ năm lớp 6. Tôi lật đật ngồi lên và rồ điện lên chạy thẳng lên quán bà đào thân thương. Quán ăn vặt này như ngôi nhà thứ 2 của đám tôi vậy. Cứ đi học về là ra ăn hàng đến no căng cả bụng. - Á đù! Mới 3 tháng ko gặp mà mày đã lên đời lúc nào thế? Nhỏ Linh nói vs giọng châm chọc. - Mới mua ngày hqua thôi! Tôi gãi đầu cười tươi. - Rửa đi ông Phương! Giọng nhỏ Uyên đanh đá vãi nồi. Bật mí ông Phương là tên ba tôi. - Ok! Các em cứ ăn thoải mái anh lo hết! - Đù Tùng nay nó làm đại gia rồi tụi bay ơi. Giọng cô Đào chủ quán phát ra. - Đại gia gì đâu cô Đào. Tôi gãi đầu ngượng ngùng. Cũng may lúc đó tiếng trống vang lên và thế là chiếc bò điên của tôi lại chất 3 đứa Linh, Thư, Uyên huhu khổ thân xe của tui. Chạy một mạch vào trường và gaejp ngay chú Khánh bảo vệ tôi tươi cười thắng cái két và tụi nó đã xuống xe. Dắt xe vào nhà để xe mà toàn trường ai cũng nhìn tôi. Cũng đúng tôi đã thay đổi 180 độ từ ngoại hình đến cách ăn mặc. Hè thì tôi chỉ có 43kg thôi và áp dụng chế độ ăn của bác sĩ mà bh tôi đã đc 50kg và cao 1m65 kaka. Nghỉ hè tôi toàn ở nhà và hạn chế ra ngoài nên da tôi rất trắng chỉ thua con Thư một ít thôi. Mãi ngắm nhìn xem lớp mình có ai khác thay đổi giống mình ko thì tôi lại gặp nó. Nó cứ nhìn tôi mà cười làm tôi ngại quay sang chổ khác. Lớp tôi năm nay vẫn đc cô Yến nhà thân yêu chủ nhiệm vì năm lớp 8 cô cũng đã chủ nhiệm r. Phải nói là lớp tôi rất có duyên với cô đó. Đi theo cô lên lớp tôi và nhỏ Linh ngồi xuống bàn cuối. Phải công nhận chỉ cos 3 tháng thôi mà bàn ghế nó bụi kinh khủng. Tôi và nó tám xuyên lục địa mặc kệ cok Yến nhà thân yêu phổ biến nội quy và ánh mắt của nó. Tôi rất khó hiểu nhưng mặc kệ tôi chả qtam. - Bây giờ các em lấy ra một đôi giấy viết lên đó họ tên và nguyện vọng các em muốn ngồi vs ai. Nhanh lên! Như vớt đc vàng tôi và cái Linh la lên và cả lớp nhìn và nói " khùng ". Tôi mặc kệ dù gì thì cũng ngồi gần đứa bạn thân thì phải vậy thôi. Linh hì hục viết xong nộp. Và cái giây phút lâm trọng ấy đã đến. Cô Yến nhà cất cao cái giọng thánh thót lên xếp chổ. Và cái tui bất ngờ nhất là cô đã lừa chúng tôi. Cô bảo viết vậy thôi chứ chẳng đời nào cô mà xếp tôi vs cái Linh ngồi thì cái lớp như cái chợ. Tôi buồn mà nhìn con Linh sang bàn cuối của dãy bên trái ngồi. - Tiến, Tùng, Thu Thủy và Dương Tú ngồi một bàn. Cái gì thế này? What the fuck??? - Cô ơi con ko đồng ý khi ngồi gần bạn Tiến. Tôi nói bằng giọng nài nỉ nhất nhưng lập tức tôi đã bị ăn đá ngay. - Ngồi gần hot boy mà còn kêu ca nữa! - Mày thích nó mà còn giả vờ. Hahahaga. Cả lớp cười ầm lên và cả cái Linh cũng cười theo. Mẹ kiếp bạn thân như cái quần què. Cô Yến nhà gõ bàn và nói: - Em có thể cho cô biết lí do ko? - Ngồi gần bạn đó em ko tập trung học đc vì bạn ấy toàn trêu em thôi. Tôi nói mà cặp mắt hình viên dạn vẫn nhìn nó. - Tiến em có còn muốn trêu bạn nữa ko? Yến nhà gằn giọng hỏi. - Thưa cô em hứa sẽ ko bh em trêu bạn ý nữa ạ! Nó nói và quay sang nhìn tôi cười. Mẹ kiếp cái thằng bệnh hoạn này ai biết nó giở trò gì vs tôi đây huhu. Tôi quay sang cô như cầu cứu một hi vọng nào đó rất mong manh và dể vỡ. - Ok, cứ như thế mà làm. Còn nếu Tùng có vấn đề gì thì cứ báo vs cô nhé. Má ơi tôi tức điên đến phát khóc. Thật là công bằng mà. Miễn cưỡng xách cái cặp tới và ngồi bên cạnh nó. - Welcome! Nó nói mà nở nụ cười rất tươi. Tôi mặc kệ. Cuộc đời tôi coi như đến đây là hết huhu. Rồi lại đến tiết mục bầu ban cán sự lớp. Cái này tôi để ý cứ đứa nào mà làm ban cán sự lớp thì y như rằng đc hạnh kiểm tốt. Mà năm nay có nguy cơ xét rất cao nên tôi liều giơ tay lên làm lớp phó học tập. Nhưng tôi đã nhận đc một gáo nước lạnh từ Yến nhà yêu quí. - Em học lực khá nên ko đc làm cô nghĩ cta nên bầu bạn Tuyền làm.
|
Cái gì? Lúc này lòng tự trọng của tôi đã bị tổn thương ko chỉ bởi câu nói của cô mà còn những tràng cười của cả lớp trừ hắn ra. Vì năm nay xét nên hè tôi đã có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng về phần bổ sung kiến thức và mục tiêu năm nay của tôi là phải đạt đc giải nhất môn toán cấp thành phố. Cô cứ chờ đó rồi cô sẽ hối hận về quyết định của mình. Tôi nghĩ mà lòng bực bội. Sau khi bầu ban cán sự lớp là lịch lao động và thời khóa biểu. - Bây giờ để kỹ niệm cô chủ nhiệm các em 2 năm, cô sẽ khao các em một chầu chè đc ko? - Triển luôn cô ơi! Tụi nó có cần phải phấn khích như vậy ko? Tôi chả thèm đi, về nhà ngủ còn sướng hơn. - Tùng mày có đi ko? Cái Linh hỏi trong lúc ra về. - Tao mệt nẻn tao ko đi đâu. Tôi đành kiếm cớ để ko đi vì chẳng muốn gặp mặt cô Yến tẹo nào. - Mày ko đi thì ai chở tao, đi đi hiếm lắm mới có dịp này đấy. - Đúng đó Tùng, đi đi cho lớp nó đông đủ vì đây là năm cuối cấp r đó. Phương lên tiếng. Nhỏ này tôi cũng thân và đặc biệt nhỏ rất thích hot boy Minh Tiến nên đã tâm sự vs tôi kaka. Nhìn mặt nhỏ rất dể thương mặc dù ba mẹ là người Việt nhưng nhìn Phương vẫn có nét lai Tây. Tôi nghĩ cũng đúng, thôi đành đi vậy. - Tiến chở Phương nha? Tôi nói bằng giọng châm chọc và dường như Phương biết tôi cố tình nên mặt đỏ lên ngại ngùng. - Tiến chở Tùng đi! - Tao chở mày cho Tùng! What ? Cái gì mà đứa này đều lên tiếng cùng lúc. Vừa nói xong nhỏ Linh chạy tới đuổi tôi xuống chiếc bò điên và leo lên ngồi, nói: - Phương lên đi Linh chở cho. Nhìn mặt Phương có vẻ buồn nhưng nhỏ vẫn đồng ý. Tôi bực mình nhỏ Linh này quá. Tôi định giật lại xe thì nhỏ ko nói ko rằng phóng xe chạy đi mất bỏ tôi vs hắn. - Thôi lên đi tao chở cho. Khiếp hắn nói cái giọng ngọt như mía. Nhưng tôi ko phải mấy đứa bánh bèo mà bị dụ đâu. Tôi vẫn đứng đó, nhìn sang chổ khác và chả qtam gì đến hắn. Bổng hắn tới và bế tôi lên xe. - Lâu ko gặp mà hnay nặng phết nhỉ? Hắn nói bằng giọng châm chọc. - Ai bảo bế tao làm chi rồi bh than? Tôi cũng ko phải dạng vừa răng. Hắn im lặng và cười. Ôi trời, mặc dù tôi có ghét hắn thật nhưng mỗi khi hắn cười là tôi lại bị cảm bởi nụ cười tỏa nắng. Hắn biết điểm yếu của tôi là vậy hay sao mà hắn cứ cười vs tôi suốt quảng đường đi. Ăn chè xong ai về nhà nấy. Tôi chở cái Linh về vì tiện đường. Còn hắn thì vui vẻ chở Phương về. Ko hiểu sao tôi lại cảm thấy khó chịu nhỉ?
|