Tiểu Cáo Ngươi Thật Dễ Thương a Ngốc Nghếch công,ngốc nghếch thụ HE,ấm áp
Cáo là một linh thú được nhiều người biết đến trong phong thủy cũng đồng thời là một trong những sinh vật được biết đến nhiều nhất ở thần thoại trung quốc nhưng theo nhiều sử sách ghi lại thì cáo là sinh vật được tượng trưng cho điềm báo về cuộc khởi nghĩa khi Hoàng Đế không có tài đức. Ở trung hoa cáo được biết đến với tên gọi là hồ ly và đã làm cho nhiều triều đại sụp đổ như vương triều hạ và tây chu vậy nên dần dần sau đó cáo được nhiều người ví như một con vật mang đến tai ương,gây hại hại cho dân lành từ đó không ai không khỏi run sợ nó.
CHƯƠNG 1 Trung Hoa vào thế kỷ 17 (thời nhà Minh) ở phía tây là nơi hoang vu sương mù dày đặt được đồn là nơi có nhiều sinh thú thành tinh hại người nhưng từ khi có một vị pháp sư cao cao tại thượng dọn đến ở thì không có một yêu ma nào dám ngang nhiên hành hung con người , không ngờ một hôm có một thiếu nữ đi ra bờ sông múc nước thì từ sau góc cây có một con cáo toàn thân long tơ màu cam vàng óng ánh chạy ra bổ nhàu lên thân vị thiếu nữ làm cho nữ tử kia khuôn mặt trắng bệch toàn thân run rẫy khôn ngui còn cáo ta vì mười ngày qua do tu luyện hình người của mình mà không có tí gì trong bụng nên vừa nhìn thấy vị cô nương dung mạo mỹ miều làn da trắng nõn nhẫn không được nên chạy đến xơi con mòi trong có vẽ ngon lành này.Nhưng nào ngờ vừa đưa răng cắn cổ tay của vị nữ tử thì một vòng quang ánh kim từ phía sau nhanh nhảo tiến đến đập thẳng vào mặt con cáo.
“Thiên thiên nhất quang yêu nghiệt to gan giữa ban ngày ban mặt sao lại dám hành hung con người”
“ta..ta..đói..”
“yêu nghiệt ta nhìn ngươi chắc vừa mới tu luyện hình nhân nên ta thấy được từ trước đến nay ngươi chưa bao giờ hại người,nay vừa đạt được ý nguyện nên chỉ vì một nhu cầu cá nhân mà nhẫn tâm sát hại người vô tội hay sao ? ta không thể để ngươi hại người được nên tính theo quy định ta phải diệt trừ ngươi nhưng niệm tình ngươi chỉ vừa mới thành tinh nên ta sẽ phong ấn ngươi lại phòng ngươi lại hại người vô tội” Vị pháp sư vừa nói xong liền từ trong tay rút ra năm lá bùa,miệng niệm phong chú ngàn năm, phát quang đến người của con cáo.
“pháp sư tha mạng…pháp sư tha mạng..ta hứa từ nay ta sẽ không dám nữa đâu…á”Tiểu cáo vừa ráo riết cầu xin vừa hoảng loạn mà chạy tìm chỗ trốn nhưng đều vô dụng,năm lá bùa kia bay hời theo cậu rồi nhanh như cắt dính chặt vào cả thân hình của tiểu cáo,chú phong pháp hiện lên khắp các ngỏ ngách cơ thể tiểu cáo,tiểu cáo la lên nhưng rồi bất lực mà ngước nhìn lên bầu trời song dần dần buông xuôi tất cả mà nhắm liền hai mắt lại. ______ Mùa hè thế kỷ 21 Bắc Kinh Trung Quốc Ở khu ký túc xá của một trường cấp ba to lớn ở khu G phòng 203 có một tên mọt sách đang điên cuồng nâng bút làm bài “Má ! lão tử đã dành những hai ngày qua ở trong phòng làm hết tất cả bài tập hè nhưng tại sao đến giờ vẫn chưa xong ?”
“Tiểu Phong Phong tại sao cậu còn chưa chịu mở cửa cho tớ vào nữa hả ? cậu có biết là vì cái lý do ngớ ngẫn của cậu mà tớ phải dọn đến phòng của cái tên Dương Gia Ngạn chết tiệt đó không hả ?”
“cậu còn đứng đó cà rà cái gì ? tớ mở rồi này cậu còn không chịu vào định tới đó ngủ một đêm nữa hay sao ?”
“ai cà rà rõ ràng là tớ đang khiển trách cậu”
“vì sao hả”
“còn hỏi vì sao và vì sao cậu còn chưa rõ có muốn tớ đá cậu một cước lên cung trăng luôn không”
“Được thôi Tiễn Nịch cùng lắm là dọn nhà lên cung trăng ở huống chi trên đó còn có Hằng Nga tỷ tỷ nếu có cơ may có lẽ tớ còn có thể cùng Hằng Nga tỷ tỷ thưởng rượu ngâm thơ”
“Lý Dịch Phong hưởng rượu ngâm thơ cái đầu cậu tớ không thèm so đo với cậu nữa” Tiễn Nịch nói xong hùng hùng hổ hổ đi vào phòng nhanh chóng nhảy nhàu lên giường mình để tìm kiếm lại cảm giác hơi ấm lan tỏa từ nó ra không ngờ chỉ trong chốc lác là đùng đùng đứng dậy đi đến bên bàn học của Lý Dịch Phong nắm áo cậu ta. “ này Tiểu Phong Phong có phải hai ngày nay cậu ngủ ở trên giường của tớ”
“thì sao nào ! Tiễn Nịch cậu xem này giường của tớ bị đóng sách thư viện hôm trước tớ mượn đè lên rồi ngủ làm sao được đành phải lên giường của cậu ngủ thôi”Lý Dịch Phong không để ý đến gân xanh của Tiễn Nịch đã lan ra đến tận sao ót của đầu hiễn nhiên bình tĩnh nói
“Tiểu Phong Phong con sâu ở dơ đáng nguyền rủa này cậu có biết là giường của tớ ngàng năm thơm tho đã bị hơi người của cậu làm cho ô nhiễm rồi hay không ?”
Lý Dịch Phong bình tĩnh gỡ bàn tay ghắn chắc của Tiễn Nịch ra khỏi người mình rồi nhanh chóng lên giọng với cái kẻ đang giám nói đại đại thiếu gia chi nhất tử này là con sâu ở dơ đáng nguyền rủa “này Tiễn Nịch cậu có biết là biết bao nhiêu người đã quỳ xuống cầu mong tớ ngủ một đêm trên giường của họ mà tớ còn chưa đồng ý đây này huống chi lần này là tớ tự nguyện lên giường của cậu ngủ tới những hai đêm ròng là may phước cho cậu lắm rồi không hả !”
Tiễn Nịch lấy hai bàn tay của mình xoa xoa cái đầu của cậu rồi nhanh nhảu thởi ra một hơi dài thật dài đến nổi Lý Dịch Phong đang bước vào nhà tắm còn có thể nghe thấy “nè Tiễn Nịch bộ tớ nói sai hay sao mà cậu thở ngắn thở dài vậy hả ?”Lý Dịch Phong nói vọng ra
“con mẹ nó ! tại sao tớ lại phải chịu đựng cái tên tự kỷ nhất độc thủ vô địch như cậu hả à không phải nói tự sướng bất bất độc ngàng năm”
“ha ha ha ai biết đâu có lẽ kiếp trước của cậu đã làm nhiều chuyện ác tâm nên kiếp này thần sai tớ đến trừng phạt cậu thì sao”
“tớ không thích so đo với lý lẽ của cậu chút nào” Tiễn Nịch cố vỗ dành cơn giận dữ đang phung trào trong người mình khoác áo khoác đi ra ngoài hóng khí trời xinh đẹp còn nói đến Tiểu Phong Phong thì đang ở trong nhà tắm hả hê ca tụng vũ khí mồm của mình nhưng đột nhiên điện thoại của cậu reo lên inh ỏi
“alo”
“cái thằng không ra gì này có biết quanh năm suốt tháng chỉ có ti tí ba tháng nghỉ hè không hả ? còn không mau mau dọn đồ về nhà cho bà”
“con biết rồi mà,con đã cố ghắn giam giữ mình trong phòng hai ngày để cố ghắn hoàn thành hai núi bài tập hè to to đụng nốc nhà để về với bà nè”
“thôi khỏi về nữa bà suy nghĩ lại rồi”
“bà nói sao ? không về nữa hả?”
“ừm con tuy không về nhà mà hãy đi đến làng sương mù ở phía tây Bắc Kinh cho bà”
“làng sương mù ? con chưa bao giờ được nghe cả”
“con cứ đến đi nó ở ngoại thành hoang vu lận làng đó chính là quê hương của con đấy,vốn dĩ ta rất muốn đến đó thăm nhà nhưng vì thân già này đang mang bệnh tật trên người con hãy giúp ta nhé”
“làng sương mù à nghe có vẻ hay đấy được rồi con đồng ý”
“con hãy lưu ý chuyện này,đó là ngoại trừ những người có quê quán đã từ lâu ở đó mới đến được tuyệt đối không được mang bạn trai hay bạn gái ở trong thành theo nhé”
“dạ con biết rồi” Lý Dịch Phong cúp máy điện thoại tay sờ sờ càm suy nghĩ tại sao lại không cho người trong thành đi vào nhỉ ? càng nghĩ càng thấy có lẽ là do tập tục nơi đó chăng ? Lý Dịch Phong lủi thủi đi ra ngoài dọn đồ cất vào ba lô chuẩn bị đi về quê hương xa xôi theo lời của bà. _____ Tại làng sương mù lúc bấy giờ mây đen nhanh nhảu chuyển đến quay quanh một cái cây cổ thụ to lớn,gió cũng bắt đầu đổi hướng từ đông nam sang tây cuốn thành một vòng xoáy nhỏ lật lật tách đôi thân cây cổ thụ lớn mấy ngàn năm đứng vững ra. Bổng trong thân cây một nhúm lông tơ cam vàng óng ánh bay ra ngoài,cây cổ thụ được ghép trở lại nguyên hình. “oa đông nam ngược hướng không ngờ lão pháp sư kia lợi hại đến vậy,ta nhất định tìm lão trả thù nhưng mà trả làm sao đây ?”_Tiểu Cáo nghiên nghiên ngã ngã cái đầu
|
Chương 2 Hôm nay là ngày đầu tiên của mùa nghỉ hè,các học viên ở trường đều tăm tắc hồi hợp nôn nao về gặp mặt gia đình của mình sau một năm học chín tháng dài đằng đẵng, chỉ riêng có duy một người đang cuộn tròn mình trong đóng chăn êm ấm ở ký túc xá phòng 203 thì khác “Tiểu Phong Phong cậu dậy đi nào,dậy đi nào”Tiễn Nịch lấy tay lay lay Lý Dịch Phong dậy nhưng Lý Dịch Phong chả có tí động tịnh nào,bất quá Tiễn Nịch hắn cũng đã quá quen với cái hình ảnh lười biến của Lý Dịch Phong đến chai rồi. Tiễn Nịch mỗi ngày đều phụ trách kêu Lý Dịch Phong dậy,thầm tự mắn mình rằng mình có phải là bảo mẫu của cậu ta đâu chớ nhưng thầm vẫn là thầm có trách chắc cũng phải trách cái tính nghiêm túc,khắc khe của hắn không tài nào bỏ được hở mà thấy ai đó lười biến là tự nhiên sắc,cả khuôn mặt lẫn tính tình khe khẩn nổi lên.
Lý Dịch Phong đang ngủ ngon lành thì khác,hắn tuy nhắm mắt nhưng luôn thầm chửi cái tên Tiễn Nịch chết tiệt ấy dám lấy ngay cả cái chân của mình đạp đạp lên người hắn.Lý Dịch Phong có tính nhẫn nhịn không được tốt nhanh nhảu canh Tiễn Nịch đưa chân gần tới đầu hắn,hắn liền cầm lấy cái chân giật giật làm đối phương ngã nhàu lên người mình. “A !! Tiễn Nịch cậu chơi trò biến thái,tớ biết cậu chỉ thích con trai nhưng xin hãy tha cho tớ,tớ còn chưa muốn mất zin đâu”Lý Dịch Phong giả vờ khóc lóc,hai mắt mở to tròn xoe nhìn đối phương.Nếu mà có người khác ở đây có lẽ còn tưởng tượng theo chiều hướng phe của Lý Dịch Phong thầm nghĩ rằng Tiễn Nịch tâm tình đen đuổi trong người sẵn có Lý Dịch Phong đẹp đẽ ở cùng nhịn không được mà ăn hắn xả giận.
“Tiểu Phong Phong cậu im miệng cho tớ” Tiễn Nịch đen mặt,hắn biết mình vừa bị lừa liền ấm ức lên giọng Lý Dịch Phong dụi dụi con mắt cười hề hề với Tiễn Nịch liền bò xuống giường nhanh chóng chạy vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.Tiễn Nịch nhìn theo dáng hắn lắc đầu chợt Tiễn Nịch nhìn ra ngoài thấy thời tiết hơi âm u nhưng cũng hơi ồn ào những tiếng háo hức của mùa nghỉ hè
“nè Tiểu Phong Phong cậu nghĩ sao về chuyện hôm qua lẫn hôm kia trời vẫn còn hậm hực nóng ẩm,nhấm chừng khoảng 5~6 giờ sáng là thấy mặt trời rồi sao hôm nay khí trời lại thay đổi đột ngột đến vậy y như là mùa đông ấy”
Lý Dịch Phong ở trong nhà tắm mở cửa sổ ra nhìn nhìn,đúng thật là rất lạnh lại rất âm u hắn bèn nói vọng lại “ tớ tự nhốt mình ở trong phòng mấy ngày nay làm bài tập hè đâu có rảnh như cậu mà để ý đến thời tiết cơ chứ”
“cái giọng của cậu là sao đây tính nói móc đấy à”
“Tớ đâu có nói móc gì ai tớ nói cậu rảnh mà”Lý Dịch Phong hênh Hoan bước ra ngoài vơ lấy balo của hắn “còn nói nửa nếu không tại cậu đóng cửa tự nhốt mình thì tớ đã lấy được bài tập ở trong phòng mà làm từ lâu rồi” Lý Dịch Phong không thèm cãi với Tiễn Nịch hắn liền chuyển đổi đề tài “cậu không tính về nhà ư ?”
“về chứ cùng lắm là trưa lận,gia đình sẽ tới đón tớ”
“vậy gia đình cậu tính đi picnic luôn hả?”
“ờ ! còn cậu thì sao nghe cậu nói cậu tranh thủ làm hết bài tập hè để về nhà vui chơi thỏa thích với bà cậu hả ?” “không,lúc đầu thì tớ cũng tính vậy nhưng hôm qua bà có điện thoại cho tớ kêu tớ đi làng sương mù rồi”
“gì ? làng sương mù sao ? nghe lạ thật đấy ngoại trừ trong phim,tớ chưa nghe lần nào ở ngoài đời”Tiễn Nịch mở cửa cho Lý Dịch Phong nói.
“tớ không biết nữa mà tớ không giám cãi lời bà đâu đi Tây sơn cũng thú vị phết mà” Lý Dịch Phong đi ra ngoài,vẫy tay chào tạm biệt Tiễn Nịch nhưng ở phía sau Tiễn Nịch còn nói lớn vang dội tới Lý Dịch Phong: “Tiểu Phong Phong tớ biết cậu rất ngoan cố lúc nào cũng muốn che chở cho người khác nhưng hãy từ bỏ đi,cậu ngây thơ lắm chưa biết gì đâu lần này đi tây sơn sương mù nhớ tìm ai đó bảo vệ che chở cho cậu nhé”
Phần bên đây,Lý dịch Phong giận dỗi tới đen mặt,dù hắn biết rằng mình đúng như lời Tiễn Nịch nói nhưng nói gì thì nói chứ hắn không bao giờ muốn dựa vào kẻ khác đâu cùng lắm thì hắn muốn luôn ao ước có được một tiểu mỹ nhân nào đó luôn luôn nghe lời hắn Lý Dịch Phong cất bước ra đến bến xe buýt đợi xe,mắt ngước nhìn lên trời lúc nãy chỉ là cố ý nói móc Tiễn Nịch một chút thôi còn bây giờ thì hắn thừa nhận rằng Bắc Kinh có khí hậu lục địa ẩm chịu ảnh hưởng của gió mùa,khá khô hạn.Đặc biệt nhất là mùa hè thường có khí hậu nóng ẩm do ảnh hưởng của gió mùa đông Nam Á nhưng hôm nay thì lạnh đột ngột tưởng như mùa đông ấy,Lý Dịch Phong không hiểu tại sao trong lòng lại dâng lên một cảm xúc bất an.
|