Thể loại : đam mỹ,hài hước
Văn án Hắn tên là Linh Nghiễm,là một kẻ vô công rồi nghề ăn chơi xa đọa suốt ngày chỉ lười biến chả coi tương lai ra gì.Cha mẹ hắn đã nhiều lần khuyên bảo hắn,mắng chửi hắn nhưng hắn chỉ để ngoài tai chả thèm giữ lấy một câu của cha mẹ thế nên vào một ngày nắng đẹp cũng tức là ngày sinh nhật mười chín tuổi của hắn cha mẹ hắn đã quyết tâm “gả” hắn đi bất kể là cho nam hay nữ.
Chương 1 Linh Nghiễm dắt xe vào nhà,hai tay thong dong bỏ vào túi quần bước vào cửa nhưng khi hắn vừa mở cửa ra thì phát hiện nhà hắn hiện không có ai cũng chả có cái đèn nào bật. “lão lão phu nhân cùng lão gia đi đâu mất rồi ?”Linh Nghiễm tự hỏi với lòng mình lập tức cảm giác bất an từ trong lòng hắn bật ra,hắn vội vã chạy vào nhà tìm kiếm một cái đèn pin gọi đi tìm cầu dao điện.Linh Nghiễm chạy lên cầu thang nơi hắn thường ngày nghịch ổ cắm điện để sửa không ngờ khi hắn chỉ vừa đi đến giữa bật thang thì đột ngột dấp té,hắn vội vàng nhắm mắt lại vì hắn nghĩ đập đầu xuống đất chắc sẽ rất đau nhưng khi gần chạm đất hắn bổng phát hiện có một vòng tay luồn qua eo hắn đỡ hắn từ trên rớt xuống.Linh Nghiễm nhất thời sợ hãi nhưng nhanh chóng ổn định lại tinh thần hắn mở mắt ra thở phào nhẹ nhõm một lúc.Bất giác tứ chi thần kinh của hắn run lên kích động xoay đầu lại phía sau thì đập vào mắt hắn là một con mắt màu vàng ánh lên,hắn bắt đầu tưởng tượng cái thứ vàng vàng trước mặt hắn ra nhiều hình dạng khác nhau,khóe miệng hắn nhếch lên trong bóng tối sau đó ngất đi.Nam tử kia kinh ngạc nhìn Linh Nghiễm ngất trong lòng mình bất ngờ lắc đầu vác hắn lên vai đưa vào phòng ngủ.
Linh Nghiễm nằm trên giường một lúc,lăn qua lăn lại nhất thời bật dậy la lên “ Ma,ma nhà có ma,nhà có ma mắt vàng” “phản ứng chậm thật đấy,cậu ngất hai ngày rồi cơ”một nam tử khuôn mặt tuấn tú sáng sủa như ánh mặt trời tay cầm khay thức ăn từ bên ngoài cửa đi vào nói.Linh Nghiễm ngước mặt nhìn lên ngây ngất một lúc mới từ từ mở miệng ra “ cậu là ai ?”
“cậu không biết tôi ư ? cha mẹ cậu không nói gì với cậu sao ?” nam tử kia nhẹ nhàng để khay thức ăn xuống bàn rồi đi đến bên giường hắn ngồi xuống,tay trái đưa lên trán Linh Nghiễm xoa xoa rồi tiếp “cậu bị ngất vì do quá sợ hãi nên dẫn đến sốt cao bây giờ cảm thấy trong người thế nào ?”nhẹ giọng lại miệng nở một nụ cười hút hồn.
Gạt tay nam tử xuống Linh Nghiễm một lần nữa thất thần rồi nhanh chóng lên giọng “tôi không hỏi cậu vì sao tôi ngất tôi hỏi cậu là ai ?” Nam tử nhìn Linh Nghiễm lẵng lặng nhếch khóe miệng hai tay nhanh nhảu khóa chặc tay hắn đè hắn ngã lại giường. “cậu là ai ? cậu đang làm gì vậy hả ?” Linh Nghiễm la lên. “tôi là chồng của cậu,cha mẹ cậu đã gả cậu cho tôi rồi” dịu dàng khẽ cắn vành tai hắn nam tử khẻ nói.Linh Nghiễm vừa nghe xong lập tức sắc mặt trắng bệch,trong đầu rối loại vì cái thông tin như sét đánh ngang tai kia. “ cậu..cậu..nói dối cha mẹ không bao giờ làm vậy với tôi” Linh Nghiễm nhiếu mày cải lại
“ưm có lẽ cha mẹ cậu đã nói rồi mà cậu đã quên đấy”lại tiếp tục màng cắn vào vành tai lại nói. Linh Nghiễm giật mình cố nhớ lại những lúc cha mẹ hắn dạy hắn hình như có một lần nhắc đến chuyện này thì phải mà hắn thì chả thèm nghe có lẽ vì lúc đó do nhanh chóng muốn cha mẹ dừng chuyện lại nên hắn đã vô tình cái gì cũng gật đầu đồng ý tuốt cho nên hôm nay mới xảy ra cớ sự này.Càng nhớ càng rối hắn càng ngày càng tức giận bản thân mình lúc đó không chịu lắng nghe cho thật kĩ.Linh Nghiễm uất hận cắn môi mình đến nổi bật máu mà không hề hay biết,nam tử kia hoảng hốt vội vàng đưa lưỡi liếm môi hắn “tại sao lại cắn môi mình chứ ?” Linh Nghiễm đang suy nghĩ đột nhiên nghe tiếng nói mới hòa vào thực tại trở lại,hắn nhìn thấy được mặt nam tử và mặt hắn đang rất gần,mắt hắn ươn ướt,hắn không muốn tuổi trẻ của mình kết thúc ở đây,hắn không muốn lặp gia đình sớm,nếu tính luôn hôm nay hắn chỉ mới mười chin tuổi.Hắn đột nhiên suy nghĩ rồi òa khóc vào ngực của nam tử,lần đầu tiên hắn nghĩ cho tương lai của mình.
Nam tử kia thấy hắn khóc thì lật đật như một kẻ ngốc tìm đủ mọi cách dỗ dành hắn nhưng vô hiệu,hắn càng nhìn vị nam tử tuấn tú kia thì càng uất ức cho tương lai tuổi trẻ của hắn ,càng òa khóc lớn hơn.
|
|