Tình yêu luôn là thứ ngọt ngào và đắng cay nhất. Trong cái xã hội này, tình yêu đồng tính luôn bị kì thị khinh miệt, khiến nó phải sống khép kín và ko bao giờ tin sẽ có phép màu nào kì diệu sẽ khiến nó hạnh phúc cả! Nó tên Lâm Mạnh Tùng, hiện tại nó sẽ học lớp 10 tại một ngôi trường công lập. Cố gắng học thật giỏi để kiếm thật nhiều tiền để nuôi mẹ và em trai đây mới là điều khiến nó vui vẻ nhất. Đôi lúc nó cảm thấy tủi thân khi những đứa bạn cùng trang lứa khác đều đc học hè, đc đi du lịch cùng gia đình thì nó lại phải đi làm trong ba tháng hè với lí do vỏn vẹn là kiếm tiền đi học. Nhưng ko sao, ông trời đã ban cho nó một món quà vô giá đó là mẹ và em trai của nó. Nó sống đc đến bây giờ chắc có lẽ đều là vì mẹ và em nó. Mẹ nó nay đã 50 tuổi và đang đi làm phụ bếp cho một nhà hàng mà người quen giới thiệu. Ngót nghét mà mẹ nó đã làm ở đó đc 10 năm. Sau khi sinh đc em trai của nó cũng là lúc ba nó đã bỏ mẹ con nó đi theo người đàn bà khác với câu nói: " Không thể sống vs con người nghèo mãi như cô đc! ". Chính câu nói nay đã khiến mẹ nó đau khổ khi bị người đàn ông phụ bạc, còn nó đã hận ông đến xương tủy. Nó thề sẽ ko bao giờ nó xem là cha của nó và em trai. Năm nay em trai nó đã đc tròn 10 tuổi, tên em nó là Lâm Mạnh Tuấn. Tuấn rất vô tư và khác với nó, Tuấn muốn đc cùng va mẹ sống hạnh phúc bên nhau. Tuấn ko bao giờ ghét ba nhưng nó ko nói gì vì nó đâu thể nào ngăn cản đc em nó khi nhìn những đứa trẻ khác đc ba dắt đi ăn kem cuối tuần, có lẽ đó là điều quá xa vời đối vs em nó. Nhưng nó sẽ thay thế người đàn ông bạc tình bạc nghĩa ấy cố gắng chiều chuộng đứa em nhỏ bé này. Cuỗi tuần nào, nó cũng dắt Tuấn đi ăn kem, đi chơi tàu lượn siêu tốc,... để cod thể làm em nó vui. Ừ, thì nó sống vì mẹ và em trai nó! Những ngày hè đầu, phượng nở rộ trên những con phố càng làm tăng lên vẻ oi bức. Tiếng ve râm ran khắp một góc trời, cũng là lúc nó bắt đầu lật sang một trang vở mới! Năm nay nó vào lớp 10, còn Tuấn thì vào lớp 4 với sức của một người phụ nữ đã ngoài 50 thì ko thể nào lo chu toàn cho 2 đứa con đc. Nó biết, vì nó đã 16 tuổi rồi, nó nhận thức đc rằng mẹ nó đã già, ko chăm lo nổi cho 2 anh em nó. Vì thế nó quyết định đi làm thêm trong 3 tháng hè để kiếm tiền đóng tiền học trong năm lớp 10. May mắn thay, có một cô hàng xóm đã giúp nó tìm đc một công việc đó là nhân viên chạy bàn cho một nhà hàng chuyên tổ chức tiệc sinh nhật, hội nghị, khách đoàn,... Và ngày hnay, ngày 9-6 nó đã là người đàn ông thực thụ của gia đình. Từ nhà nó đến chổ làm mất 20 phút đạp xe. Những ngày đầu nos rất bỡ ngỡ, ít nói và tất nhiên bị chủ la rày. Nhiều lúc nó muốn buông xui, nó nhận ra rằng ăn đồng tiền của người khác ko dể tí nào. Nhưng vì tương lai của nó, nó phải ráng. Vag rồi, dần dần nó cũng quen đc công việc nơi đây, ông chủ, bà chủ đối xử tốt vs nó, các cô chú làm bếp cũng rất nhiệt tình và tốt bụng, còn chị nhân viên cũng chạy bàn như nó rất vui tính. Nó thầm cám ơn đời vì vẫn còn những người tốt. Và hnay, vẫn như mọi ngày. Hnay là thứ 7 cuối tuần, khách rất đông. Buổi sáng thì có 140 khách ăn sáng. Chị Nhung - nhân viên chạy bàn nói nó phải có mặt lúc 5h sáng. Và 4h30 sáng nó đã thức dậy vscn rồi đạp xe đi làm. Vừa tới nơi đã là 4h58'. Nó thấy chị Nhung chưa tới, nhưng đã có chú Hùng - đầu bếp trưởng nhà hàng và cô Thủy - nhân viên phụ bếp đang lục đục trong bếp. Nó bước vào nhà bếp lễ phép chào cô chú: - Chào cô chú cháu mới đến! - Mày đi đâu sớm thế? Hnay 10 giờ khách mới ăn mà? Mày bị mớ ngủ à? Chú Hùng nói như nhật làm nó hoảng hồn chạy ra xem bảng làm việc thì thấy có 140 khách ăn sáng gồm 2 đoàn là Hải Đăng và Việt Nam tour, còn trưa thì ko có, chiều thì có 190 khách gồm 61 khách ăn tiệc, 129 khách đoàn ăn cơm. Nó thở phào nhẹ nhõm, đúng là cuối tuần khách đông như kiến. Nó liền chạy xuống bếp và nói: - Hnay có khách ăn sáng mà chú? Nó ngây thơ hỏi. - Mày thật là, chú Hùng trêu mày đấy! Cô Thủy vừa cười vừa cắt rau xà lách. Còn chú Hùng thì cười, ôi nó thật là ngốc. Nó quê liền lẵng lặng đi lên nhà hàng và bắt đầu làm việc. Vì hqua nó với chị Nhung đã làm một nữa rồi nên hnay nó chỉ đi bỏ ớt vào chén và đặt lên 14 bàn. Thời gian cứ thế trôi qua. Bây giờ đã là 10 giớ trưa, nó vội vã thay đồ và chào tạm biệt chú Hùng. Vì ai cũng về hết riêng chú Hùng nhà ở xa nên trưa ở lại ngủ luôn. Nó bon bon đạp xa giữa cái nắng gay gắt mùa hè. Về đến nhà thì ko thấy mẹ cà thằng Tuấn đâu. Nó hớt hãi lôi đt ra và gọi: - Alo, mẹ hả? Mẹ vs em đi đâu rồi? - Mẹ gọi cho con suốt mà con ko bắt máy, mẹ và em con đang ở trên ngoại làm đám giỗ rồi. Vì con đi làm nên mẹ ko rủ đc, mẹ xin lỗi con! Mẹ nó nói vs giọng nghẹn ngào. - Dạ vâng, con ko sao mà. Mẹ vs em đi chơi vui vẻ nhé! Nó buồn lắm nhưng phải giấu. - Ừ con ở nhà ăn uống cho tử tế vào để còn sức mà đi làm! Thôi mẹ cúp máy đi ra mộ ngoại con đây! - Dạ vâng! Cúp máy nó thở dài. Nó mở tủ lạnh ra và thấy có đầy đủ đồ ăn như: cá, trứng, gà, ... nó thầm cười mẹ quả thật là chu đáo. Nó vui vẻ bật bếp lên và làm món trứng chiên. Ăn xong nó vội đi ngủ để có sức chiều còn làm việc. Hnay có khách dự tiệc chắc phải 10h nó mới đc về. Nó nghĩ rồi thiếp đi lúc nào ko hay. 4h chuông báo thức vang lên, nó uể oải đi tắm rửa và làm vscn. Đâu vào đấy nó đạp xe trên con đường quen thuộc. Mới đó thôi mà nó đã làm đc nửa tháng rồi. Nhanh thật! Đang mãi snghi nó tông vào một người thanh biên. Nó ngã nhào nha đường. Hên là nó ko bị thương. Nó vội đứng dậy xin lỗi rối rít người thanh niên. - Em xin lỗi! - Đụng vào rồi snghi là xong à nhóc con? Hắn nói vs giọng đểu cán. Nó mệt mỏi vs loại người như hắn, nó chẳng còn tha thiết mà dịu dàng vs hắn. - Thế bh anh muốn cgi? Nói luôn cho đỡ mất thời gian. Nó nói vs giọng khinh khỉnh. - Tốt, rất thẳng thắng. Nhìn em mặc áo này chắc là nhân viên nhà hàng xxx à? Hắn tò mò hỏi. - Anh muốn gì thì nói nhanh, tôi còn có chuyện riêng nữa? Nó bực bội nói. - Thôi nhóc đi đi, lát gặp lại rồi nói chuyện. Bye! Hắn nói xong rồi cười, nó ko ngờ hắn cười trông thật đẹp. Nó vội lắc đầu xua đi cái snghi tào lao đó và ba chân bốn cẳng đạp xe đêan chổ làm. Vừa tròn 4h30 nó thở phào nhẹ nhõm. - Bar vừa la mày trong đó kìa! Chị Nhung lên tiếng. - Ơ em đến đúng giờ mà? Nó ngơ ngác hỏi. - Thôi đi bỏ cồn vào bếp đi, chừa 6 cái bàn ăn tiệc ra. Chị Nhung tiếp lời. Nó vội gật đầu rồi đi làm ngay. Thoáng 5' nó đã làm xong và nó mang đi bỏ vào từng bàn và gặp phải cái bà già hách dịch, cô Thư - chị của ông chủ. Hả là một người nói nhiều, ra vẻ ta đây. Làm thì ko đc có bao nhiêu mà cứ thích kể lể. - Con đi làm kiểu gì mà để chị Nhung làm hết vậy? - Chị Nhung bảo con có mặt lúc 4h30 mà? Nó giả đò ngây thơ hỏi. Bả bực mình vì ko bắt bẻ đc nó liền sai nó đi quét rác trước sân. Nó cười thầm.
|
Quét rác xong đâu vào đấy nó liền đi xuống bếp để uống trà chanh mà cô Thủy pha. Nó vừa rót ra chưa đc nửa ly chú Hùng liền đập bàn cái rầm: - Lột tôm thì ko lột mà xuống uống ko vậy à? Nó đành cười cười, uống xong nó dọt lẹ lên nhà trên. Hnay khách đông nên cô Trang - chủ nhà hàng phải thuê thêm 2 anh làm công nhật. Phù, chứ ko thì mình nó chạy sao nổi vs 19 bàn. Bh đã 6h rồi, nó đi bật đèn bảng hiêu của nhà hàng thì xe của một đoàn khách nào đó tới. Nó lật đật chạy vào thông báo cho cô Trang: - Mau mau bỏ đá cho đoàn ăn tiệc. Nó cảm thấy mệt mỏi với những khách ăn tiệc, họ sai vặt như điên, làm mệt nghỉ luôn. Nó lật đật bỏ đá xong thì anh dẫn chương trình bảo: - Em ơi từ từ cho món lên nhé! - Dạ vâng! Nó đứng đó nhìn lên sân khấu vs bảng hiệu rực rỡ và dòng chữ " Bộ công an CSĐT ", nó thầm nghĩ chắc toàn các ông bia thôi. Nhưng snghi của nó hoàn toàn sai bét, toàn thanh niên trai tráng ăn mặc sành điệu tay thì cầm iphone 6, nó cười khinh bỉ. Chắc ăn tiền của dân lắm mới giàu như vậy. - Mang tới mỗi bàn 2 chai rượi cho khách đi Tùng ơi! Cô Trang cất tiếng gọi làm nó trở về hiện tại. - Dạ vâng! Nó lập tức chạy đi lấy thùng rượi voka hà nội đặt lên mỗi bàn. Tới bàn gần quầy tính tiền thì nó hoảng hồn, chính hắn - người mà nó tung hồi chiều. Thấy nó hắn nở nụ cười và đây là lần thứ hai nó lại chết đứng vì nụ cười đó.
|
Nó đặt chai rượi lên bàn rồi lui ra đứng. Nó vẫn không hiểu tại sao hắn cứ thấy nó là hắn lại cười, nó không tài nào hiểu nổi bản thân nó đang suy nghĩ về cái gì nữa. Khi nam MC cất tiếng thông báo bữa tiệc bắt đầu thì lúc này món ăn cũng đã được dọn lên từng bàn. Nó thì vẫn chăm chú nhìn xem khách ccócaafn gì không, thì nhạc nổi lên và MC lại cất tiếng nói: - Bây giờ để cho bữa tiệc thêm sôi động thì chúng ta sẽ chơi một trò chơi, có được không ạ? - Được. Cả khán phòng đồng thanh trả lời. Nó chăm chú đi bỏ đá cho từng bàn khách uống bia, cũng may rằng bàn của hắn uống rượu nên không cần đá chứ nếu chạm mặt hắn nữa nó sẽ không biết phải làm sao. Khi đá đã yên vị trong cốc bia, thì nó thãnh thơi theo dõi bữa tiệc vì tất cả món đều đã lên hết rồi. Vẫn là giọng nói của nam MC trẻ tuổi: - Bây giờ tôi cần 10 nam lên đây và cùng chơi trò chơi và sẽ có phần thưởng xứng đáng đó là bộ đôi siêu phẫm Samsung galaxy S6/S6 Eagt. Wow phần thưởng hấp dẫn phải không ạ? Ai muốn sỡ hữu thì nhanh chân tham gia ngay ạ!
|
Vẫn còn sai vài chỗ chính tả mà Edge chứ không phải Eagt. Đúng là ăn đồng tiền của người ta không hề dễ, hồi mới vào Sài Gòn được vài tháng, thấy mấy đứa bạn đi làm thêm mình cũng hăng hái, xôn xao đi làm cho vui. Xin làm phục vụ ở quán Trà Sữa từ 5h chiều tới 10h đêm, mỗi giờ được 12k. Làm được 3 ngày không dám tiếp tục. 1 phần vì khách đông phục vụ mệt đứt hơi, tối về ê ẩm cả chân sáng ngủ không muốn dậy đi học, phần vì chủ khó tính hay la mắng. Thế là mình nghĩ luôn, làm đúng 3 ngày được 180k. Giờ nghĩ tới việc làm thêm hoảng luôn, cuối tuần đám bạn đi phục vụ tiệc cưới nhưng mình nhất quyết không đi. Do truyện của bạn có giống với quá khứ của mình nên làm mình nhớ lại, nếu có lạc đề mong bạn bỏ qua. Ps: Lần đầu tiên bản thân tự kiếm ra tiền nên không thể nào quên được.
|