Đừng Đánh,Đừng Đánh a
|
|
Văn án Hắn Lâm Chấn Vũ là một doanh nhân thành đạt,công ty của hắn là một công ty rất nổi tiếng bất quá công ty đó hơi tham nhũng.Nói vậy thì cũng hiểu đôi chút tính cách của hắn rồi,Lâm Chấn Vũ là một tên rất rất là đê tiện phải nói trên đời này không có ai đê tiện bằng hắn.Nào là cưỡng ép nhân viên công ty khác làm tiểu mật thám cho hắn hay dùng tiền để mua chuộc một số công nhân viên chức cấp cao của nhà nước,nói tóm lại là hắn luôn luôn là một con người hay tín toán,âm mưu hoặc theo chế độ ta có tiền,ta có quyền. Một hôm hắn ngồi trong quán bar uống rượu thì thấy một thằng con trai nhỏ nhắn có vẽ ngoài rất bạo lực đang dùng chân đá một tên con trai khác chợt làm cho hắn nhớ lại những ký ức tràng đầy uất hận trong người hắn,hắn nhớ hắn cũng từng quen biết một đứa có tính cách cỡ thằng kia và rồi đột nhiên vô tình đụng độ với câu nói “a đừng đánh ta,ân ta sai,ta sai”
Chương 1 “mẹ Lâm Chấn Vũ thằng khốn mày có biết chỉ vì mày mà công ty của tao phá sản hay không ?”ngồi đối diện hắn là một người đàn ông trung niên ngoài 50 tuổi đang tức giận bốc hỏa chửi hắn nhưng hắn chẵng phản ứng gì mà sắc mặt còn lộ ra một nụ cười với ngụ ý “thì sao nào mày làm gì tao” làm cho người đàn ông càng lúc càng không kiềm chế được cơn giận mà đi đến gần nắm lấy cổ áo hắn. Lâm Chấn Vũ xụ mặt gạt tay người đàn ông ra lên giọng “ công ty của ông vốn dĩ đã muốn phá sản từ lâu rồi nếu lúc trước tôi không mốc tiền ra lo lót mấy ông anh thanh tra thì công ty ông đâu có trụ được thêm một năm nữa bất quá công ty của ông đã tham nhũng rất lớn số tiền của công ủy từ thiện lại chả làm ăn ra đéo gì nên khi cảnh sát truy lùng ra công ty của tôi cũng dính dán đến công ty của ông không ít thì không được hay rồi” Lâm Chấn Vũ đưa đôi mắt buồn rười rượi của mình ra nhưng người đàn ông này vừa liếc một cái cũng biết là hắn đang bắt đầu diễn kịch.Lâm Chấn Vũ thở dài một cái ý như là một người chịu hoặc là hai người chúng ta cùng chịu “ Ông thông cảm nha dù sao công ty của hai chúng ta luôn luôn hợp tác hòa bình với nhau nên ông cứ nguôi lần này đi chịu thiệt một chút là phá sản cũng đủ trả nợ cho tôi khoảng tiền lúc trước rồi’’
“hay lắm vậy mày nói xem bây giờ tao làm gì kiếm cơm nào ?”người đàn ông khoanh tay trước ngực hằng giọng
“ha ha ha chuyện nhỏ,chuyện nhỏ nếu ông không chê thì ở công xưởng của tôi còn thiếu một tay quản lý a”Lâm Chấn Vũ êm đềm nói,hắn nhìn trong mắt người đàn ông này như đọc được ý nghĩ tao nào chịu hạ mình thì lại nói “ haizz nếu ông không làm thì thôi vậy cùng lắm ra đường ăn xin thôi,nhìn chung thì dáng ông bây giờ cũng giống lắm nha,ông đã già rồi thì ai mà thèm nhận nữa chứ ? ông nói xem ?”
“tao…tao..”người đàn hình như đang chuẩn bị nói điều gì đó thì Lâm Chấn Vũ hắn lại xen vào “ thật ra nếu có người tuổi tác ý hệt ông hay sơ yếu lý lịch y hệt ông mà nộp đơn vào đây thì đã bị vệ sĩ của tôi một cước đá ra khỏi cổng rồi huống chi lần này ông vốn đã không thi qua kỳ thi sát hạch thì tôi đã đem ông lên chức quản lý mặc hàng rồi ông còn tức gì nữa ?”Lâm Chấn Vũ nhìn người đàn ông ngay trước mặt đang đen mặt thì nhanh nhảu dụi dui hai mắt ra vẽ buồn sẵn phất tay cho vệ sĩ của hắn tiễn khách. “khỏi cần tao tự đi về,mày nhớ đó tiền lương cao nhé”người đang ông đứng dậy chạy tọt ra ngoài mất hút.Trong phòng chỉ còn lại hắn và hai tên vệ sĩ của hắn chợt tên vệ sĩ đứng kế hắn khẽ nói “ chủ tịch ngày để ông ta làm ở đây thật sao ? tôi thấy người như vậy tống cổ đi cho xong” Lâm Chấn Vũ nhìn tên vệ sĩ của mình rồi lại moi ra một tấm ảnh đưa cho tên vệ sĩ xem “người hãy nhìn cái cô gái đứng sát ta đi,cô ấy chính là con gái của ông ta đấy.2 năm trước ta đang đi trên đường thì nhém xíu nữa bị xe tông cũng may lúc đó chính cô ấy đã cứu ta,ta vì mắc nợ lần đó nên mới mềm lòng móc tiền ra mua chuộc cảnh sát giúp cha cổ.Haizz nói đi nói lại thì từ lâu công ty ông ta cũng chả có nợ nần gì với chúng ta cả bất quá lần này ta làm công ty ông ấy phá sản nên đành cho ông ấy ở đây làm việc thôi”
“Ân,chủ tịch thật tốt bụng” tên vệ sĩ vừa nói xong thì tên vệ sĩ đứng gần cửa ho lên mấy tiếng tiếp đó là Lâm Chấn Vũ đứng dậy đi đến gần cửa mở cửa ra “ này để ông ta làm việc tròn vẹn tháng sau thôi nhé vì tháng sau là con gái ông ta ra trường rồi,cô ta có thể tự kiếm tiền nuôi lão già ấy, hai cậu tháng sau nhất định phải chủ trương bày kế đuổi quắc lão ấy ra ngoài đường cho tôi” Hắn nói xong rồi thì đi ra ngoài để lại cái tên vừa khen hắn tốt bụng đứng đó đơ mặt ra còn tên đứng ở gần cửa kia thì đi lại vỗ vai cái tên đó “Tên đó chả tốt đẹp gì đâu mà ngươi khen lũ này toàn là dân cười trên nổi đau của người khác thôi ngươi là người mới cũng nên biết đi hén,ta sẽ từ từ truyền lại kinh nghiệm cho ngươi, nói thật tên này tuy có phần hơi…nhưng mà hắn cũng biết trả nợ thì cũng coi như là người tốt nhất trong đám không tốt đẹp đi ngươi đừng bận tâm làm gì cho mệt”
|
Chương 2 Lâm Chấn Vũ chân bước đi trên đường,hắn không quen ngồi xe vì mỗi lần ngồi là hắn lại mắc ối tuy không nhớ có tai nạn gì và vì sao mình lại như vậy nhưng rốt cuộc nó cũng dần dần trở thành thói quen của hắn.Hắn đi dọc ngang dọc thẳng cuối cùng lết đến một quán bar cao cấp,miệng hắn nở một nụ cười thật tươi sau đó đưa lưỡi ra ngoài liếm liếm môi mình mắt phát quang nhìn vào quán Bar tràn đầy Boy xinh Girl đẹp. Mọi người thường nói nếu có ai đó vô tình đặt trái tim của mình vào hắn thì coi như xong vì hắn là một tên rất lăng nhăng trong chuyện tình cảm đôi khi tuy miệng hắn nói anh yêu em, anh yêu em nhưng trong lòng lại nói con mồi ngon, con mồi ngon. Hăn sải bước vào quán,ngồi vào một cái bàn kêu một chai rượu thượng hạn uống thì chợt có một cô em trong rất là nóng bổng sexy đang bước đến ngồi cạnh hắn,cho hắn vuốt ve.Cô gái này thật ra vừa nhìn thấy hắn bước vào quán thì hai con mắt sáng lên hai chữ tiền vì cô rất nhại với chất lượng quần áo,chỉ cần cô liết qua một cái thì có thể biết được tên kia có phải là người trong giới thượng lưu hay không.Cô ân cần rót rượu cho hắn thì đột nhiên có một âm thanh rất quen thuộc mỗi ngày vọng tới,cô nheo mắt nhìn rồi ngồi xích lại gần sát Lâm Chấn Vũ mà làm nũng. “này này anh nhìn xem kìa,tên đó rất là bạo lực phải không ?” Lâm Chấn Vũ đang uống rượu nghe được cô gái bên cạnh mình đang kêu hắn nhìn về gốc đèn dạ quang bên kia liền quay đầu theo hướng cô chỉ mà nhìn chằm chằm.Lâm Chấn Vũ hắn thấy được một thằng con trai đầu màu đỏ đang ra sức đá một tên đang nằm dưới đất “hắn ta là ai vậy ?”
“đấy là Thiên đại ca khu này ấy,người ở đây ai cũng sợ hắn nhưng không nhiều vì còn nhiều đại ca khu khác dữ tợn hơn nữa còn tên nhóc con ấy chính là thú vui của hắn,lúc nào đến đây cũng đều đánh hắn như vậy nhưng tiền hắn bo cho nhóc thì rất nhiều xem ra cũng không uổng bị đánh a” cô gái vùi đầu vô ngực Lâm Chấn Vũ nói,Lâm Chấn Vũ liền nhanh chóng đẩy cô ta ra mắt vẫn dán vào hình ảnh bạo lực trước mặt chợt hắn nhớ đến cái gì đó,hắn liền lắc lắc cái đầu mình mấy vòng cố ghắn,cố ghắn nhớ thì cuối cùng hắn cũng nhớ được, mặt mày hắn đen lại khẽ run lên “Bảo Triệu Ninh vương bát đản”
“đại gia Bảo Triệu Ninh là ai vậy ?”
“không liên quan tới cô “cút” ” Hắn vừa lên giọng xong cô gái kia mặt mày tái mét chạy xa ra chỗ khác để lại hắn không ngừng chìm đắm mình vào những ký ức lúc trước
Lúc Lâm Chấn Vũ học cấp ba,hắn được mệnh danh là hot boy số một của trường,cuộc sống của hắn lúc đó ôi đẹp biết bao nhưng vào một ngày hắn đi ngang một ngôi trường cấp hai thấy được một cô bé rất dễ thương đang đi ra về,hắn liền nhanh chóng đi lại làm quen rồi dần dần sau đó hai người còn hẹn nhau đi chơi.Tưởng cuộc đời êm xuôi tự nhiên một hôm hắn đi trễ nên bị cô bắt ở lại trường trực vệ sinh tuy có hơi uất ức nhưng hắn cũng phải nén lại hồi lâu ở trường dọn dẹp.Khi xong xuôi tính nhanh chóng đi ra về thì đột nhiên hắn bị một đám côn đồ chặn lại
“tụi…tụi..bây là ai….sao…sao chặn đường….đường tao…tao…”Hắn nói lắp bắp giọng nói vang lên có vẽ đang run sợ thì từ trong đám đi ra một thằng oắc con thấp hơn hắn một chút xíu chắc học trung học,miệng nhai nhai kẹo xi gum trên mình có rất nhiều hình xâm từ tay phải đến tay trái
“mày cho tao hỏi thằng Lâm Chấn Vũ nó học lớp mấy ?”tên oắc con đó cố tình rằng giọng đe dọa càng làm cho Lâm Chấn Vũ toàn thân run bằn bặt miệng nói “anh….anh…là Lâm….Chấn….Vũ nè em….tìm có…có chi hông ?”
“oh thì ra là mày hôm nay tao bận nên đến trễ tưỡng cái tên Lâm Chấn Vũ đó đi rồi định hỏi mày nhà nó ở đâu ai biết được ông trời sắp đặt liền để mày ở đây đợi tao” oắc con điềm nhiên nói
“đợi….đợi…hồi nào….quen….quen….không….mà đây đợi”Lâm Chấn Vũ lùi lại phía sau sắc mặt xanh xao lo sợ
“cái mặt mày đẹp trai gớm nhỉ ai nha khó trách bạn gái của chị tao lại phải lòng mày đến nổi nói thẳng lời chia tay với bà chị thân yêu của tao làm bả khóc rất nhiều nói cho mày biết nhé hôm nay anh đến đây là để giáo huấn mày một trận đấy”oắc con phung kẹo si gum ra tay trái khẽ ngoắc ngoắc ra hiệu cho bọn côn đồ đằng sau đi đến đè Lâm Chân Vũ ra nào là đá rồi đánh làm cho hôm sau hắn vào trường mọi người đều xì xào xì xào hỏi vì sao lại thành ra như vậy nhưng hắn nào dám nói nguyên nhân là đi cua lộn bạn gái của les để rồi bị thằng oắc con kia đánh hội đồng chứ. Lâm Chấn Vũ nhẳng mặt ra quyết tâm phải trả thù cho bằng được nên khi tan học hắn liền cuốc bộ đi đến trường của thằng oắc con.Lúc hắn đến thì sân trường đầy ấp học sinh vì với ra về nên hắn đành ngồi xuống trước cổng nhìn mặt từng đứa từng đứa học sinh coi có phải là thằng oắc con gan lỳ đã đánh hắn hay không chợt một bàn tay đập bộp bộp phía sau lưng hắn làm hắn muốn hộc máu vì đau.Lâm Chấn Vũ quay mặt lại thì thấy ngay cái mặt kẻ thù không đội trời chung của hắn đang đứng nhe răng cười điểu còn sẵn tay sờ sờ lên mặt hắn suýt xoa như đang cảm thông dữ lắm ừ thì cảm thông thì cảm thông cùng lắm cảm thông trước chút xíu rồi hồi bị hắn đánh lại rồi cảm thông nữa cũng được a. Tên oắc con kia thấy hắn hai mắt hình viên đạn nhìn mình thì chậc lưỡi một cái cuồi cùng mở lời “ muốn trả thù phải không ? ok đi theo tao” Nói xong tên oắc con đó liền dong dong đi tới một căn nhà cho giữ xe mướn,Lâm Chấn Vũ thì đi theo sau không ngừng suy nghĩ tên oắc con này muốn dẫn hắn đi đâu đây.
|
Chương 3 Lâm Chấn Vũ nhìn nhìn săm soi tên oắc con từ đầu đến cuối,thân hình cũng được đấy,khuôn mặt khỏi chê nhìn mãi mới cảm thấy tên này cùng lắm chỉ nhỏ hơn hắn có một tuổi nhưng cái cái nhan sắc kia làm cho hắn ghen tỵ quá ghen tị dù được mệnh danh là hot boy số một tài hoa học giỏi nhưng bây giờ nhìn thấy tên này thầm tự nhủ cũng may oắc con này là dân đường phố,đại ca nếu không thì cái xóm này hắn không bao giờ được xếp thứ nhất. “đồ mê trai” oắc con thấy hắn nhìn chăm chăm mình liền nhếch miệng lên cười một cái thẳng thắng phê phán một câu làm cho Lâm Chấn Vũ lập tức quay trở lại thực tế đỏ mặt cuối đầu xuống nói “đi đâu đây ?”
“lên xe rồi biết” oắc con từ đâu dẫn ra một chiếc xe mô tô hàng hiệu làm cho mắt Lâm Chấn Vũ rớt xuống đất vì vẻ đẹp của nó “nhanh lên xe” lại là một cái giọng cáo gắt đó Lâm Chấn Vũ tức muốn điên lên “mày chưa có bằng…” Lâm Chấn Vũ miệng tính nói “bằng lái” nhưng nhanh chóng im bặt ngoan ngoãn bước lên xe vì cái nhiếu mày của oắc con Oắc con chạy xe trong rất ngon lành nhưng theo Lâm Chấn Vũ thì nó chỉ là một oắc con miệng còn hôi sữa nên áp lực lo sợ lan đầy cả mặt cuối cùng sau khi xe dừng lại hắn mới nhàu xuống ói hết một bụng thức ăn trưa.
“này ói như vậy liệu có đủ sức đánh hay không ?”
“mày nghĩ anh đây là ai hả oắc con ? nhàu vô tao cóc…” Lâm Chấn Vũ thuận miệng thách thức đang nói tới chữ cóc chưa kịp nói từ tiếp theo thì oắc con đã nhàu đến đánh hắn tơi tả,hắn hoảng hốt chuẩn bị ra đòn thì lại ăn thêm mấy đá nào vào bụng vào đầu làm hắn đau đến khóc sướt mướt. Lâm Chấn Vũ ôm chân của oắc con năng nỉ bằng những từ ngữ thời thượng thường ngày đến những từ hoa mỹ cao siêu hắn đọc từ trong sách rốt cuộc thì oắc con đó nghe hắn gọi hai tiếng đại ca mới chịu dừng tay.Oắc con nhìn vào người ở dưới chân mình đang khóc tỉ tê đến nổi hai mắt đã sưng lên cùng cái miệng hết sức nịnh nọt của hắn liền cuối xuống nhẹ nhàng nâng mặt hắn lên săm soi “gọi tao là anh Triệu Ninh thì tao không đánh mày nữa”
Lâm Chấn Vũ nghe vậy liền miệng cười toe toét,hai tay dụi dụi mắt liên tiếp nói “ anh Triệu Ninh,anh Triệu Ninh” không ngừng.Lâm Chấn Vũ hắn lúc này không biết nhục là gì hay lòng tự trọng là gì cả chỉ là ngây thơ biết mình nếu nói “anh Triệu Ninh,Triệu Ninh” thì sẽ không bị đánh bất quá bây giờ nhớ lại hắn vô cùng đau đầu.Oắc con Triệu Ninh thấy hắn như vậy liền không kiềm được mà ngước mặt lên trời cười ha ha ha còn ngồi xuống bắt lấy hai tay hắn trừng mắt “đi về”.Lâm Chấn Vũ đang tươi cười nói thì nghe hai chữ đi về hắn liền nhớ đến cái xe mô tô hàng hiệu ấy lập tức òa khóc lớn.
“Nính nghe không ? còn khóc nữa tao đánh” oắc con Triệu Ninh hăm he giơ nắm đấm ngay trước mặt hắn làm cho hắn đang hứng chí khóc liền xanh xao im bặt. Mấy ngày sau đó hắn không dám bước tới trường trung học kia nữa vì hắn nghĩ nếu Triệu Ninh thấy hắn nhất thì nhất định sẽ không tha cho hắn.Một hôm hắn đang ngồi trong tiệm cà phê thì nhìn thấy cô bé trung học lúc trước hắn cua liền giật bắn mình chui xuống bàn
“ a Lâm Chấn Vũ là anh phải không ?”cô bé lên tiếng “sao anh lại trốn hả ?”
“em…em đừng tìm anh nữa nếu không Triệu Ninh đánh anh chết” hắn từ dưới bàn chui đầu lên
“là em không tốt thôi em xin lỗi anh”cô bé lễ phép cuối đầu xin lỗi hắn lại nói tiếp “hi hi hi bây giờ chúng ta là bạn thôi nhé được không anh ?”
“nhưng lỡ Triệu Ninh hiểu lầm thì sao đây ?...anh…anh…sợ a”Lâm Chấn Vũ vừa nói vừa run gẫy
“anh yên tâm đi ! Triệu Ninh cậu ấy theo gia đình dọn nhà qua nước ngoài định cư luôn rồi”cô bé an ủi Lâm Chấn Vũ “haizz anh là con trai tại sao lại run như vậy chứ ? anh phải dũng cảm lên để sau này khi bước chân vào xã hội anh sẽ còn gặp gỡ nhiều người như Triệu Ninh lắm đến lúc đó anh sẽ toàn bị ăn hiếp cho coi”
“nhưng…nhưng phải làm sao đây anh sợ”
“nếu bây giờ anh mạnh lên thì sau này nhỡ có duyên anh gặp lại Triệu Ninh anh sẽ đánh lại được cậu ấy”cô bé tỉ mỹ lên giọng giảng giải cuộc sống xã hội cho Lâm Chấn Vũ nghe,tuy lúc đó mọi người đều quay ra nhìn cô bé và nói đồ con nít chắc đang ra vẻ làm người lớn đây mà nhưng cô bé chả lấy làm ngại cứ tiếp tục thao thao bất tuyệt chuyện xã hội và Lâm Chấn Vũ lại chăm chú lắng nghe,từng lời từng câu hắn đều khắc ghi ở trong đầu nên từ một Lâm Chấn Vũ ngây thơ với sự đời lại trở thành cậu Lâm chủ tịch được mệnh danh với câu trong tối ngoài sáng như bây giờ.
p/s : trong tối ngoài sáng tức trong lòng tâm địa đen tối lại giả vờ mình vô can
|
Chương 4 Lâm Chấn Vũ ở trong quán bar càng nhớ vẻ mặt càng thêm tức giận liền vội vã trả tiền rồi đi về. Hôm sau Lâm Chấn Vũ thức dậy liền đi làm,hắn bước vào văn phòng của mình ngồi xuống rồi im lặng ngủ tiếp.Đến khi nghe tiếng gọi của anh trợ lý A Cận thì hắn mới lờ mờ mở mắt ra “có chuyện gì sao ?”
“thưa chủ tịch,ở tổng đài điện thoại hãng cậu thường dùng mới gọi điện cho tôi nói rằng cậu đã trúng thưởng một chuyến đi nghỉ mát hai người ở thành phố G”
“thành phố G sao ?” Lâm Chấn Vũ nhiếu mày,hắn thừa nhận hôm bữa trong lúc rảnh rổi hắn đã thử tham gia chương trình quay số trúng thưởng với sát suất trúng chỉ đếm trên đầu ngón tay nhưng hôm nay lại không ngờ hay tin mình trúng thưởng quả là tốt số mà.Thành phố G là một thành phố rất nổi tiếng với các khu nghỉ dưỡng,khu spa,khu mua sắm,khu làm đẹp vân vân…. Nhớ lúc hắn còn nhỏ hắn cũng đã từng đi đến khu đó một lần với gia đình mình.Hắn bình thường sinh sống ở thành phố N cách khu G rất xa nếu muốn từ thành phố N đi đến thành phố G ít nhất cũng phải mất hết một ngày rưỡi trên máy bay với lại hắn thì không ư thích mấy cái thứ đó.
“này cậu có đồng ý không ?” A Cận trợ lý hỏi với vẻ mặt hớn hở như đang nôn nóng dữ lắm,hắn biết cái tên này rõ tính hắn nhất lại biết hắn không có yêu ai hay có hứng thú với chuyến đi này nói cho cùng sẽ đem chuyến này quăng vào sọt rác nên tính chờ xem hắn quyết định ra sao rồi lụm lại đây mà. Hắn nhìn A Cận,bất giác vẽ một nụ cười hê hê rồi nói “anh cùng tôi đi nhé” làm cho A Cận xanh mặt vội vàng xua xua tay không ngờ hắn lại nói lên “ sắp đến mùa hè rồi chi bằng đi đâu đó chơi một chút,tôi không có bạn anh đi theo tối nhé” A Cận trợ lý nghe xong liền xụ mặt vốn vĩ không muốn đi cùng nhưng lại nghe được chủ tịch không có bạn thầm nói trong lòng /cậu tốt quá mà/ rồi gật gật đầu miễn cưỡng đồng ý. ___ Sáng sớm ngày một tháng sáu Lâm chấn Vũ trên vai vác một cái balo du lịch đợi A Cận ở sân bay.Hắn ngán ngẫm,hắn rất ghét đi xe nên cũng rất ghét đi máy bay.Đã nhiều lần hắn từ chối việc đi picnic gia đình của hắn chỉ vì nó xa nên phải đi bằng phương tiện giao thông nhưng có nhiều lúc hắn cũng miễn cưỡng đi máy bay ,xe hơi vì công việc. Lâm Chấn Vũ tai đeo tai nghe,mắt đeo kính đen,mặt bộ đồ đơn giản nhưng không kém phần lịch lãm cũng đã làm cho nhiều người trong bán kính một mét từ hắn chú ý tuy cũng có hơi không nổi bật lắm.
“thật là cái thằng A Cận này nó dám quên hôm nay có hẹn với đương kim chủ tịch ta sao”Lâm Chấn Vũ tức giận,hắn nghĩ nhất định phải trừ lương,phải trừ lương cái tên A Cận chậm chạp này à phải không nên trừ lương không mà còn phải hạ cấp xuống để tiết kiệm tiền một chút.Hắn vừa nghĩ vừa nhếch miệng cười tủm tỉm cũng khó trách vì đó là bản tính của hắn.Cái cách mà hắn tham tiền bóc lột sức lao động này đã ăn sâu vào tận đáy lòng của hắn như một cái bản tính khó mà bỏ được chỉ tội cho A Cận trợ lý huynh đệ thôi.
Lâm Chấn Vũ đang đọc báo nhướng mày nhìn đồng hồ chắc cũng chỉ còn khoảng mười lăm phút nữa là máy bay cất cánh rồi,có lẽ không nên đợi nữa nên hắn gấp tờ báo lại sải chân mà lăn lên máy bay bổng từ đằng xa một thiếu niên hơi cao gầy hớt ha hớt hải chạy tới bên cạnh hắn “hộc…hộc…hộc….chủ tịch cậu đợi lâu chưa a ?”
“còn hỏi nữa tôi đợi cậu hai tiếng mấy rồi đấy cậu biết không ? trừ lương,phải trừ lương” hắn vừa đi vừa nói làm cho A Cận tái mét mặt mày bước lẽo đẻo theo hắn lên máy bay năng nỉ. Lâm Chấn Vũ ngồi xuống nhắm mắt lại đi ngủ mặc cho A Cận đang khóc lóc kể lễ hoàn cảnh nhà cửa với nào là con nhỏ mẹ già đủ thứ mà lạ thật A Cận chưa có vợ mà tại sao lại có con chứ không lẽ tên này chơi bừa bãi vậy sao ? hắn nghĩ.
Sân bay willbay khu G rất rộng lớn,Lâm Chấn Vũ đang đứng ở sân đột nhiên hắn có cảm giác như mình chỉ là một hạt bụi nhỏ tí tẹo ở cái sân này mà thôi.Hắn không ngừng suýt xoa cái sân không ngờ mười mấy năm không đi du lịch ở thành phố G quả là nó đã thay đổi đôi lần khác xa với những gì hắn biết,có lẽ là hắn ở nhà nhiều quá hay gì chăng chắc thế. “A Cận ở khu G sao mà giàu quá vậy ?”
“trời chủ tịch không biết hay sao ? ba năm trước có một vị thanh niên trẻ tuổi ở nước ngoài đã qua đây mua lại ốc đảo lớn khu G này còn bỏ ra không ít tiền của để đầu tư xây dựng nơi này” A Cậu thao thao bất tuyệt
“hửm ,vậy không lẽ ở nơi đây không có nhà dân hay sao ?”Lâm Chấn Vũ thắc mắc nhớ lúc trước nhìn qua nhìn lại cũng thấy có rất nhiều nhà dân cơ mà thế quái nào không lẽ là bị đuổi hết rồi hay sao ?
“lúc trước cậu có nhớ trên báo có nói về một khu chung cư nổi danh ở thành phố N của chúng ta hay không ?” A Cận hỏi
“có nó rất giàu”
“thật ra vị chủ thành phố G đã bàn bạc với những người dân ở nơi đây là nếu họ chịu dọn đến thành phố N ở thì mỗi nhà sẽ được tặng một căn hộ ở trung cư cao cấp đó”
“không phải chứ dư tiền phí của thật a ! tên đó đã mua nguyên cái ốc đảo này thì nơi đây coi như đã thuộc về hắn rồi, mấy bọn dân thường đó ra đi là điều dĩ nhiên vì bọn họ được ở chỉ dựa vào việc thu thuế đất mỗi năm hay sao.Tên này tốt thật nha còn bỏ tiền tặng cho bọn họ một căn hộ nếu đổi lại là tôi,tôi cóc quan tâm họ” Lâm Chấn Vũ nhanh miệng nói làm cho A Cận chảy mồ hôi nghĩ rằng hắn bốc lột mấy người trong công ty còn chưa đủ hay sao a mà còn thử ví mình nếu là vị thanh niên kia thì trật tự địa phương nhân dân coi như loạn.
|
Chương 5 Đường xá đông đúc,người người qua lại nhộn nhiệp đông vui nghĩ chả khác nào một khu vui chơi cỡ bự.Lâm Chấn Vũ cau mày không ngờ lại có người giàu đến vậy.Ở nơi đây từ bệnh viện,công viên,biển,các khu trung tâm,cửa hàng bán hoa,sách,.....đều có cùng một chủ chính là vị thanh niên kia mà A Cận nói, ngay cả sân bay,máy bay,trường đại học,sở cảnh sát cũng đều như vậy nghĩ tên nước ngoài này xứng lắm với câu nói tha phương cầu thực (đi phương khác để kiếm ăn) thật chả ra làm sao. Lâm Chấn Vũ hắn ngáp ngáp mấy cái liền làm cho A Cận muốn mau mau lập công bôn ba chạy vào khách sạn mà đặt phòng cho hắn nghỉ ngơi. Lâm Chấn Vũ bước chân vào khách sạn nghỉ nghỉ mấy tiếng nhịn không được buồn chán mà đi ra ngoài dạo chơi.Hắn bước vào một quán Bar có tiếng đang nổi nhạc đùng đùng,như bình thường hắn ngồi xuống kêu một chai rượu ra uống đồng thời cũng có một cô em ra ôm.Tiếng nhạc chói tai lập tức ngừng lại,ở trên sân khấu có một người con trai đi ra cùng với cây đàn guitar vác ở sau lưng oh nhìn anh ta cũng đẹp trai đó chứ à không phải nói là tuyệt đại mỹ nam luôn.Lâm Chấn Vũ hắn vốn rất tự kiêu cho rằng mình là đẹp trai nhất,cuống hút nhất tự nhiên xuất hiện một tên còn đẹp trai hơn hắn,cuống hút hơn hắn tự nhiên hắn thấy mất hứng ở đây uống rượu liền đột ngột xoay người tính tiền bỏ đi nhưng khi hắn đi gần đến bên cửa thì mọi người đồng loạt hô lên Bảo Triệu Ninh Bảo Triệu Ninh Bảo Triệu Ninh hắn liền đột ngột quay mặt lại ngước nhìn lên săm soi kỷ càng cái con người đang đứng trên sân khấu đang trầm ấm cất tiếng hát mê người của mình.Đúng vậy bây giờ Lâm Chấn Vũ mới nhận ra đúng không sai đó chính là kẻ thù thời cấp ba của hắn Bảo Triệu Ninh rồi lại Bảo Triệu Ninh,cái khuôn mặt đó,cái tên quen thuộc đó hắn làm hắn không bao giờ quên được thầm chửi mình tại sao không nhận ra hắn sớm hơn chứ có lẻ oắc con thời nào đó lớn lên rồi thì trở nên khác quá làm hắn không nhận ra chăng nhưng dù thế nào thì bây giờ hắn cũng đã nhận ra rồi.Lửa hận trong lòng rực cháy lên soi nổi tự nhủ này nhé Lâm Chấn Vũ quân tử trả thù,thập niên bát vãn,hắn đã chờ đủ rồi tuy chưa đủ mười năm thôi.
“Bảo Triệu Ninh oắc con Vương Bát Đản” Lâm Chấn Vũ nhất thời la lên chói tay xuyên qua cả tiếng nhạc làm ai cũng nghe thấy,ai cũng đều quay đầu lại nhìn hắn. Bảo Triệu Ninh ngước mặt lên đưa mắt đến chổ hắn tình cờ bốn mắt nhìn nhau,Triệu Ninh nhìn hắn với vẽ mặt không hiểu còn nhìn thấy sâu trong đôi mắt hắn có một ngọn lữa địa ngục đang bùng cháy “ cậu đây là ai tại sao lại nói tôi là Vương Bát Đản chứ ?”
“cái tên oắc con này quên rồi sao ? tao Lâm Chấn Vũ từng là hot boy nhất nhì trường cấp ba khu N này”
“Lâm Chấn Vũ ?” Triệu Ninh khẽ nhiếu mày cảm thấy hình như y đã nghe ở đâu đó
“không nhớ sao ? tao này tao nè người đã từng cướp bạn gái của chị mày đó lại còn bị mày đập hội đồng” Lâm Chấn Vũ thất vọng không ngờ hắn nhớ cậu ta lâu như vậy mà cậu ta lại quên mất hắn (lời tác giả : chứ không phải hôm trước mới nhớ được sao ?)
Triệu Ninh chau mày một lúc đột nhiên trên mặt nở một nụ cười quỷ dị chăm chăm nhìn về phía hắn làm cho hắn đang xxkk chửi rủa đột nhiên lạnh sống lưng im bặt tự hỏi với lòng mình làm sao vậy lúc nhớ lại lúc trước có một tên ngu ngốc nào ấy tố cáo công ty hắn thu mua hàng cấm (dù là thật) làm hắn phải đứng ra phiên giải cho dù là công tố viên giỏi đến cỡ nào thì mồm mép của hắn vẫn cứ tuông trào như bão lũ không ngờ oắc con Triệu Ninh này chỉ cười một cái đã làm cho hắn im miệng còn có chút run sợ không lẽ là dị biến gì hay sao. “Lâm Chấn Vũ không ngờ chúng ta lại bình thủy tương phùng như vậy hay là do duyên số ta” Triệu Ninh bước xuống sân khấu chậm rãi tới gần hắn làm cho hai chân hắn run run,tim đập thình thịch đến hồi hộp,Triệu Ninh đưa tay lên mặt hắn sờ sờ,miệng huýt sáo,mắt ngó ngó ngắm ngắm hắn cuối cùng thốt ra một câu “lùn thật”
Được hắn thừa nhận,dáng vẻ của hắn vẫn như ngày nào còn tên oắc con này thì khác nó phát triển đến nổi cao hơn hắn,trong khỏe mạnh hơn hắn.Hắn đã không nói gì sai tại sao tên này dám chê hắn lùn,hắn tức,hắn tức nhưng miệng nói “hi hi phẻ không” nhưng Triệu Ninh đã xen vào “kém phát triển”.
|