Mẹ Chồng Chàng Dâu Version Hiro
|
|
chap 20
Sáng hôm sau, thấy nó vẫn còn ngủ nướng nên hắn lay lay nó dậy, nhưng nó hoàn toàn không có phản ứng. " nè..heo lười..dậy đi" "ư.." Nó không thể mỡ mắt lên nỗi, cơ thể nó mệt mõi bao vây, lỗ tai lùng bùng đến không thể nghe rõ lời hắn nói.. Hắn thấy lạ, đặt tay lên trán nó, Nóng! chỉ từ này mới diễn tả được tình hình bây giờ " thật là kì, mới hôm qua còn cười nói vui vẽ mà sao giờ lại bệnh?"_Hắn nhăn mặt, bước xuống nhà Chừng một vài phút sau, hắn bưng lên một thau nước ấm , lau sơ cơ thể nó, rồi đắp chiếc khăn lên đầu nó, để giảm nhiệt độ " Alo..Bác sĩ Hoàng mau đến nhà tôi ngay"_Hắn gọi điện thoại cho ai đó Bác sĩ hoàng chính là bạn của hắn cũng chính là bác sĩ tư gia cho nhà hắn "king kong"_tiếng chuông cửa " vào đi" " Cậu bệnh gì hay làm sao mà gọi tôi đến đây gấp thế"_Một người mặt chiếc áo blue xanh đứng nhìn hắn " không phải tôi, mà là..bạn tôi"_Hắn chỉ lên phòng " rồi rồi để tôi xem"_Bác sĩ bước lên phòng hắn Hắn thầm cầu mong, nó sẽ không sao hết __ Hiro: anh thiệt tình, sốt thôi mà cần làm quá thế không? Hắn: kệ anh, cưng mới là người viết anh làm quá Hiro: ơ... hắn: nói nhiều viết đi không cho ăn dép giờ * giơ dép* _______ Bác sĩ cẩn thận kiểm tra cho nó, không có gì hết ngoài việc bị sốt " không sao đâu cậu đừng lo quá"_Bác sĩ quay qua cười với hắn " cảm ơn cậu nhiều"_Hắn nhìn người đó cười " Mà cậu nhóc đó là bạn cậu thiệt à" " ừ..hỏi nhiều quá, đưa thuốc rồi đi đi" " haha..bạn bè lâu mới gặp mà cậu nở đuổi mình như đuổi tà thế à?"_bác sĩ cười khổ lắc đầu đưa hắn thuốc rồi rời đi... End chap Hiro: Tâm lý của người gặp con sâu thôi ^^
|
Chap 21
nó nằm dài trên giường, thân nhiệt thay đổi lúc nóng lúc lạnh. Hắn lo lắng cho nó, lúc nào cũng túc trực bên giường, giúp nó thay khăn lạnh.. Hắn sau một hồi lục lọi gì đó trong phòng, liền đi xuống bếp. thực chất là hắn lục tìm sách hướng dẫn nấu ăn. Xuống bếp làm món gì đó dễ tiêu khi nó tỉnh dậy hắn lay hoay trong bếp hơn vài tiếng đồng hồ, thành quả chính là tô cháo thịt bò thơm ngon. Bưng lên phòng gọi nó dậy "Nè....dậy đi, ăn rồi còn uống thuốc"_hắn lay lay người nó "Ư..."_nó khẽ cựa mình, ngồi dậy "Có sao không từ từ thôi"_hắn từ từ đỡ nó ngồi dậy "...Tôi nhứt đầu quá...khó chịu nữa..."_nó khó khăn nói ra máy chữ "Ăn đi rồi uống thuốc, có như vậy mới khỏe được"_hắn kê muỗng cháo ngay miệng nó "Tôi....tự ăn được" "Không. Mau há miệng còn không tôi mớm cho ăn "_hắn đe dọa nó "Ư.."_nó bất giác há miệng ra hắn cười thỏa mãn đút nó ăn từng muỗng cháo "Thôi...Không ăn nữa....No rồi" "Vậy uống thuốc đi"_ hắn đưa viên thuốc và ly nước cho nó uống "Uống xong rồi thì ngủ đi, sẽ khỏe ngay thôi"_hắn nói rồi đặt lên trán nó một nụ hôn song thu dọn chén, ly bưng ra ngoài. Nó không nói gì, mặt đỏ lên vì ngượng,..kẽ nằm xuống giường. Chiếc giường mang mùi thơm của hắn, thật dễ chịu, mùi bạc hà mà nó đã quen mỗi khi ngủ.... end chap 21
|
Thiet la lang man qua di a...
|
Chap 22
sau một ngày nghỉ ngơi nó đã khỏe hơn rất nhiều, đêm qua thực cảm ơn hắn đã ở bên chăm sóc nó, ít nhất cũng nên làm gì để cảm tạ hắn chứ! Nghĩ đến đó, nó mò xuống giường, cầm theo cái chăn bông còn hơi ấm của nó đắp lên người hắn. Hắn giờ đang ngủ gà ngủ gật bên giường. "Cảm ơn vì đã chăm sóc em"_nó cười dịu dàng hôn lên trán hắn. ...tiếng điện thoại nó run lên, lật đặt cầm lên nghe "Alo.." "tuấn hả? Kỳ nè"_tiếng kỳ bên kia phát ra "Uh...gọi chi hăm?" "...kỳ muốn mời tuấn đi xem phim" "Xem phim...?" "Đi được không?" "Hay là....kỳ cho tuấn 2 vé xem phim đó đi"_nó năng nỉ "?...cũng được, gặp tại quán trà sữa nhé"_nói xong kỳ cúp điện thoại "Yeahhhhhhhh..sẽ là một bữa xem phim hoành tráng lãng mạn."_nó reo lên thích thú Thực ra là nó xin kỳ 2 vé đó chính là muốn nó cùng hắn đi xem phim, cũng như cảm ơn hắn. 1 phút 30 giây nó tức tốc chạy ra quán trà sữa quen thuộc, gọi một ly trà sữa bạc hà ngồi nhâm nhi đợi kỳ tới.... end chap 22, hơi ít thông cảm, lần sau up nhiều hơn
|
Chap 23
Kỳ tới nơi vào ngồi đối diện nó. Hôm nay kỳ thật tươi trẻ. Áo pull den kẻ sọc trắng, quần jean xanh bó sát chân, dễ dàng tôn lên đôi chân dài của Kỳ. Mái tóc được vuốt dày khá đẹp, mái tóc vốn chính là điểm nhấn của Kỳ, khiến bao cô gái phải chết mê chết mệt. "Ơi...tuấn"_kỳ hô to gọi nó "Đây nè"_nó cũng đáp trả Kỳ ngồi xuống cái ghế đối diện nó, cười cười "Cậu có đem theo 2 tấm vé không?"_nó nhìn nhìn hỏi kỳ "Có....Nó nè"_Kỳ cầm tấm vé phe phẩy trước mắt nó "Cho mình....cho mình đi..."_nó chồm chồm tới ý hòng cướp tấm vé từ tay Kỳ "Không, cho mình lộ phí gì đi, mình sẽ cho bạn haha.."_kỳ giơ tấm vé lên cao "Mình sẽ bao cậu chầu trà sữa, ok?"_nó gấp gáp nhìn Kỳ "Ok..." "Được rồi giờ đưa vé đây"_nó tóm được chiếc vé vội vàng tính tiền "Haha.,."_kỳ cười khổ, móc bóp tính tiền mặc dù không uống gì Nó cầm 2 chiếc vé xem phim vui vẻ đi trên đường, vừa đi vừa hát... Đẩy cửa vào nhà, hắn đang ngồi tựa vào ghế salon xem tivi "Đi đâu từ sáng đến giờ?"_hắn cằn nhằn nhìn nó "À....ờ..uh...Cái...Cái này cho anh"_nó lúng túng run run đưa tấm vé cho hắn "Cái gì đây?...vé xem phim à?"_hắn cầm tấm vé xem xét "Uh..uh...anh đi nha, xem như....Tôi cảm ơn vì đã chăm sóc tôi...."_nó ngượng chín cả mặt, không dám ngước lên nhìn hắn "Cũng được, nhớ đúng giờ"_hắn sau vài giây suy nghĩ, nhận lời đi với nó. Nó khi nghr hắn nói sẽ đi liền mừng rỡ., hét lên: "Yeahhh..." Hắn nhìn nó như người điên trốn trại mỉm cười ...
|