Tình Yêu Cách Trở
|
|
Tên truyện: Tình Yêu Cách Trở Tác giả: Thiên Vũ Thể loại: Truyện gay, viễn tưởng Rating: Mọi lứa tuổi ⬅⬅* Giới thiệu nhân vật *➡➡ 1. Nv chính: Phạm Hoàng Thiên Vũ (15 tuổi) là 1 cậu bé có vẻ đẹp hoàn hảo, ngoại hình cân đối, cao 1m78, tính vui vẻ thân thiện đối vs người thân quen còn khi nghiêm túc làm việc thì lại trở thành 1 người lạnh lùng, khiến cho người bên cạnh phải kinh sợ mà kiêng nể. Tuy vậy nhưng sâu thẳm bên trong cậu lại là 1 người yếu đuối. Dựa vào lợi thế là vẻ đẹp hoàn hảo, và đôi chút giống con gái nên cậu đã tạo ra 1 phiên bản khác bí ẩn nhờ vào khả năng siêu nhiên đc truyền lại bởi người cha đã mất...( các bí ẩn về nv này sẽ đc tiết lộ qua từng tập). 2. Nv chính: Nguyễn Thế Phong (24 tuổi) là 1 chàng trai ko may mắn đc sinh ra trong 1 gia đình nghèo khó, quanh năm làm cày lúa làm ruộng và do phải lao động nhiều nên a đc trời phú cho 1 thân hình rắn chắc khỏe mạnh chẳng thua kém gì những người tập luyện trong các phòng gym. A cũng rất đẹp trai, cao 1m81 và học rất giỏi nữa. A vừa mới học xong đại học tài chính chưa có việc làm nên đang làm thuê kiếm tiền tại 1 quán cà phê. Tính tình hiền lành lương thiện... * CÁC NV KHÁC SẼ ĐC GIỚI THIỆU THEO TỪNG TẬP*
|
TẬP 1: Gặp Gỡ Buổi sáng - khi chiếc đồng hồ điểm 5h và tiếng chuông báo thức kêu lên ầm ĩ Vũ uể oải bước ra khỏi giường ngáp ngắn, ngáp dài từ từ bước đến chiếc cửa sổ vén tấm rèm sang 1 bên, từng tia nắng vàng ấm áp xuyên qua lớp kính rọi vào căn phòng cùng tiếng chim hót ríu rít bên nhà hàng xóm làm cho Vũ cảm thấy thoải mái và yêu cái thời gian 3 tháng nghỉ hè chỉ ăn, chơi và ngủ..... Cậu khẽ vươn vai rồi bước vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Xong xuôi cậu mặc 1 bộ đồ rất là ư mát mẻ - áo ba lỗ cùng 1 cái quần đùi để lộ cặp chân dài, khỏe mạnh cơ đùi rắn chắc và đi thêm 1 đôi giày Adidas trắng tinh đến trước gương và buông ra 1 câu: - Mình đẹp thật đấy... khẽ mở cửa phòng, cậu ngó sang xem mẹ đã dậy chưa, khi chưa thấy mẹ dậy cậu bước xuống lầu và ra ngoài chuẩn bị công cuộc chạy bộ để giữ vóc dáng cho mình. Chạy khoảng 30' chạy đến phòng tập gym chơi vài quả tạ cho đến khi mệt rồi lại về nhà tắm rửa va chuẩn bị đi làm 1 công việc bí mật hàng ngày cậu vẫn làm... Ting...ting...ting... tiếng chuông điện thoại reo cậu bắt máy: - A lô - Chào buổi sáng chủ tịch, đã đến h làm việc rồi. - Ok, 15' nữa tôi sẽ đến, - Vâng, tôi sẽ cho xe đến đón chủ tịch, chào chủ tịch... Vũ tắt máy và mặc lên người 1 bộ com lê màu đen lịch lãm cùng chiếc cà vạt xanh kẻ sọc trông rất ra dáng 1 người đàn ông trưởng thành. Chiếc xe ô tô hiệu audi màu đen sáng bóng đang đỗ trước cổng chờ cậu, cậu từ tốn đi ra và bước lên xe buông 1 câu nói khiến tài xế thoáng rùng mình và lập tức làm theo vì khí chất toát ra từ con người này rất khủng khiếp, nó như áp đảo mọi người xung quanh lại thêm bộ mặt đẹp trai ma mị, lạnh lùng khiến cho người khác càng tăng thêm nỗi sợ hãi. Cậu luôn phải đi làm rất sớm để ko bị mọi người phát hiện vì cậu muốn giữ bí mật để sau này mới nói ra thì mới có nhiều trò hay để trị những kẻ lắm điều này nọ... Để có đc như ngày hôm nay, 1 phần cũng là do sự thông minh của cậu nhưng 1 phần cũng là do 1 thứ - sức mạnh siêu nhiên. Cậu đc thừa hưởng từ người bố đã mất của cậu, càng lớn cậu càng nhận ra trong mình có 1 năng lượng nào đó rất mãnh liệt đang trỗi dậy, từ lúc 8 tuổi cậu đã có khả năng điều khiển mọi vật bằng ý nghĩ, cho đến 10 tuổi cậu đã hiểu hết mọi sức mạnh của mình. Cậu có thể tạo ra rất nhiều thứ từ mưa, gió, các loại đồ vật cho đến tiền, vàng, bạc, kim cương... sẵn có sự thông minh cộng thêm ước mơ đc kinh doanh từ nhỏ nên cậu tạo ra 1 khoản tiền lớn, nhờ người chú ruột của mình là Phạm Tiến Thanh giúp mở 1 công ty nhỏ chuyên kinh doanh dịch vụ nhà hàng, khách sạn... ( ông Phạm Tiến Thanh là e trai của bố Vũ là 1 người đàn ông mạnh mẽ, phóng khoáng, đặc biệt từ khi bố cậu mất đã chăm sóc cậu cùng vs mẹ của cậu, rất mực chiều chuộng, yêu thương cậu như con đẻ của mình. Do 1 lần sơ ý khi thi triển phép thuật cậu đã bị ông phát hiện, nhưng do bản tính sẵn hiền lành nên đã che giấu giúp cậu... Ban đầu việc quản lí công ty là ông Thanh chủ trì, mãi đến sau này cậu quen vs công việc rồi mới chính thức đc trở thành chủ tịch của công ty. Đc khoảng 3 năm công ty ngày càng phát triển mạnh mẽ, nay nó đã trở thành 1 tập đoàn hùng mạnh, có nhiều chi nhánh lớn nhỏ trên toàn thế giới bao gồm rất nhiều lĩnh vực như bất động sản, chứng khoán, dịch vụ nghỉ dưỡng, du lịch, giải trí... từ đó cậu đã trở thành 1 trong những doanh nhân trẻ nhất thế giới nổi tiếng về tài năng và trí thông minh phi thường khiến ai cũng phải kính nể). Trở lại vs bối cảnh: Chiếc xe đen sang trọng đỗ trước cổng 1 tòa nhà 40 tầng cao chót vót - tập đoàn Thiên Vũ. Vị giám đốc trẻ bước xuống xe vs gương mặt lạnh lùng, đứng trước cậu là người thư kí thân cận nhất - Nguyễn Hoàng Long. Anh khẽ cúi đầu chào cậu và bắt đầu nhiệm vụ của mình vào mỗi buổi sáng đó là liệt kê lịch làm việc hằng ngày. - Lịch làm việc hôm nay thế nào? Cậu vẫn giữ khuôn mặt lạnh băng ko 1 chút cảm xúc và bước đến thang máy lên tầng cao nhất của tòa nhà nơi mà phòng chủ tịch ngự trị. - Dạ vâng, lịch làm việc của hôm nay là từ 7h30' công ty bắt đầu nhận hồ sơ dự tuyển và chủ tịch sẽ trực tiếp phỏng vấn các thí sinh. Tiếp theo là 10h30' gặp đối tác bên công ty Future Time để kí hợp đồng xây dựng nhà máy sản xuất ô tô... đó là công việc cho buổi sáng - Buổi chiều? - Dạ buổi chiều từ 1h30 đến kiểm tra nhà hàng Franchessa, khoảng 3h chủ tịch có hẹn đi uống cà phê cùng vs anh Vỹ. Đó là lịch của ngày hôm nay ạ - Đc rồi Bước ra khỏi thang máy, cậu bước vào phòng kiểm tra sơ qua danh sách những người vượt qua vòng sơ tuyển của công ty. Đang chăm chú xem thì có tiếng gõ cửa. - Cộc...cộc... thưa chủ tịch mọi thứ đã sẵn sàng ạ. - Đc rồi chúng ta đi thôi. Xuống đến phòng phỏng vấn, quang cảnh hiện tại làm cậu hơi chút khó chịu vì quá đông người, ồn ào. Vội bước vào trong phòng rồi yên vị trên ghế ngồi cùng 5 vị giám đốc các phòng. - Bắt đầu thôi. Cậu nói xong, cô gái bên ngoài cửa phụ trách việc gọi tên bắt đầu gọi người đầu tiên vào phỏng vấn. Công việc bắt đầu vs 1, 2, 3...50 người vẫn chưa ai đạt chỉ tiêu trong khi chỉ còn lại có 52 người mà công ty lại cần tuyển 48 người nên ko khí ở đây rất căng thẳng, ko gian trong phònglúc này thật kinh hãi. Vị chủ tịch trẻ ngồi ghế giữa mệt mỏi xoa 2 thái dương, tinh thần ức chế vì chưa ai đạt tiêu chuẩn của cậu. Ko khí trong phòng lúc này im lặng đến rợn người vì mọi người biết vị chủ tịch trẻ này đã khó chịu thì đừng nên làm gì kẻo mất việc như chơi. Cậu chợt lên tiếng phá vỡ ko khí căng thẳng này - Giải lao 20'. Cậu vội đứng dậy và bước ra ngoài và về phòng làm việc của mình. Lúc này mọi người có mặt trong căn phòng mới dám thở mạnh nhăn mặt nhìn nhau than vãn. - Chịu thêm 1' nữa chắc tim tôi ngừng đập luôn rồi. Vị giám đốc phòng nhân sự nói - Công nhận. Sợ thật. Vị giám đốc kia tiếp lời - Phải chịu thôi. 1 vị khác chán nản lắc đầu.
|
Cho mình xin n.x nhé. Có gì sai sót các bạn bảo mình để mình sửa
|
Tiếp đi bạn hóng
|
* Tiếp * Bối cảnh lúc này là ngay trên đường rất đông người qua lại, 1 chàng trai ngồi trên xe máy chờ đèn đỏ mà cứ ngọ ngoạy ko chịu yên, hết nhìn con số đang đếm ngược trên cột đèn tín hiệu lại tự lẩm bẩm 1 mình làm mấy người đỗ gần đấy nhìn anh bằng 1 ánh mắt kì lạ. Còn vài giây nữa 2, 1, 0... - Phù... anh thở hắt ra và bắt đầu phóng như điên đến nơi sẽ quyết định số phận tương lai của anh đó là công ty Thiên Vũ và nơi tình yêu đầu tiên của anh bắt đầu. Đến nơi anh gửi xe tại 1 quán nước gần đó và chạy một mạch vào trong công ty, dừng lại thở 1 chút a nhìn qua 1 lượt kiếm chỗ ngồi, đôi mắt đảo qua đảo lại 1 vòng thấy có 1 chỗ trống liền chạy đến và ngồi vào đó. Đang ngồi yên vị tại đây bỗng có một bàn tay vỗ vào vai anh làm anh giật bắn mình. Quay ngoắt lại thì ra là 1 anh chàng, miệng nở 1 nụ cười thân thiện vs anh rồi nói - Chào anh, tôi vừa mới đến ko có chỗ ngồi cho tôi ngồi cùng anh đc chứ. Anh ta từ tốn hỏi - Ừ ngồi đi dù sao cũng còn 1 cái ghế. Đc sự đồng ý anh ta liền ngồi ngay cạnh anh, đang im lặng thì anh ta nói - Tôi là Tuấn, rất vui đc biết anh. - À ờ tôi là Phong, mà anh cũng đi phỏng vấn hả? - Ờ. Nếu đc vào làm ở đây thì tốt phải biết. Anh ta nói kèm theo 1 khuôn mặt buồn bã - Sao mặt anh lại buồn thế? Có chuyện gì sao? Anh thấy lạ nên hỏi - Tại tôi sợ ko qua nổi thôi. Ai cũng biết là công ty này tốt nhất nước ta, đòi hỏi trình độ cao và đặc biệt vị chủ tịch ở đây rất khó tính, yêu cầu cao lắm. - Vậy à? Anh biết gì về chủ tịch ko? Tôi nghe nói cậu ta còn trẻ lắm. Cái gì nhở??? À hình như mới có 15 tuổi thôi. Nghe vậy mặt anh ta biến sắc hẳn ko buồn chán như lúc trước, hai con mắt thì sáng lên như đèn pha ô tô. - Đúng rồi, đúng rồi. Tôi hâm mộ cậu ấy lắm. Anh ta cười tít mắt - Cậu ta làm gì mà anh hâm mộ ghê vậy? Kể tôi nghe thử đi. Tính tò mò của anh trỗi dậy ầm ầm - À cậu ấy tuy trẻ nhưng mà tài giỏi lắm, ai cũng phải kính nể cơ. Khí phách oai phong lẫm liệt, đối diện vs cậu ấy lép vế luôn. Còn nữa cậu ấy cũng giàu lắm, giải thưởng các thứ nhiều vô kể... -;$$&$&"@-@(!@-"$.. Đc 1 hồi Phong nghe mà thấy chóng mặt. - Chỉ thế thôi à??? - What??? "Chỉ thế thôi"??? A còn 1 điều đặc biệt là cậu ấy rất đẹp trai, đẹp tuyệt trần luôn, cậu ấy có 1 sở thích hơi kì lạ 1 chút đó là hay đóng giả con gái lắm. Nhưng mà 1 khi đã làm con gái thì ôi thôi rồi đẹp điên đảo luôn, nhìn qua tôi đã chết mê chết mệt luôn rồi. Còn về cuộc sống thì cậu ấy giữ bí mật lắm ko hay thấy báo giới đăng tin gì cả. Cậu ấy nhiều nghề lắm, ca sĩ, người mẫu các kiểu luôn. Bla bloo... Anh ta nói như 1 cái máy làm anh nghe muốn nổ cả 2 tai.... - Đc rồi tôi biết rồi, anh có thể ngừng lại đc rồi đấy. Anh thấy hơi khó chịu khi nghe 1 tràng giới thiệu vè vị chủ tịch bá đạo này. Cả 2 đang ngồi thư giãn đc vài phút thì cô gái phụ trách gọi tên bắt đầu công việc của mình... - Số 51 Lưu Quốc Hà.... Hai người thót tim nhìn nhau hồi hộp - Nếu cả 2 chúng ta qua đc thì nhớ giúp đỡ nhau đấy. Anh ta chợt nói - Ok chờ đến lượt mình đi, tôi sợ chết khiếp rồi. Cánh cửa phòng phỏng vấn từ từ mở ra người đầu tiên đã xong, cô gái kia lại thực hiện công việc của mình - Số 52 Lê Tiến Đạt.... - Số 53 Lê Thị Mai Phương.... - Số 54 Nguyễn Thùy Trang... - Số 55, 56, 57, ......100.... Anh nhìn vào đồng hồ, bây h đã là 11h30' mà vẫn chưa gọi mình. Đang mải nghĩ mà khi gọi tên anh, anh giật cả mình. - Số 101 Nguyễn Thế Phong Tư từ bước vào trong căn phòng đáng sợ đó, anh vừa lo lắng, hồi hộp lại vừa muốn chứng kiến xem vị chủ tịch trẻ này ngoài đời ra sao. Đang đi đc nửa chừng thì anh ta hét lên - Cố lên nha Phong Anh gật đầu rồi bước vào căn phòng đó. Đóng cánh cửa lại, đưa cho anh thư kí hồ sơ rồi anh ngồi xuống chiếc ghế đã đc xếp sẵn và chờ đợi câu hỏi. Một giọng nói nhẹ nhàng nhưng vẫn đầy uy dũng, xen vào đó 1 chút mệt mỏi cộng vs tức giận. - Tại sao anh muốn được làm trong công ty này? Cậu nói. Anh nhìn lên người vừa hỏi mình và 1, 2, 3 ...5 giây anh đứng hình, tim như ngừng đập. - Cậu ta đây sao???? Đúng là người khác nói ko ngoa mà. Anh thầm nghĩ. Cậu thấy vậy, nhìn anh bằng 1 cặp mắt khó chịu. - E hèm... anh... Nguyễn Thế Phong xin mời anh trả lời câu hỏi Câu nó đó chứa đầy sự tức giận, anh giật mình vội vàng trả lời. - À... à... tôi muốn vào làm việc trong công ty này vì nó là một môi trường tốt giúp chúng ta có thể rèn luyện, học hỏi đc nhiều điều, thêm nhiều kinh nghiệm trong bản thân và theo như tôi biết thì lương bổng cũng kha khá nên tôi muốn.... chưa kịp nói hết câu cậu đã chặn họng anh bằng 1 câu hỏi khác. - Nếu đc tuyển chọn anh sẽ muốn làm bên lĩnh vực nào? Bất động sản, nhà hàng, khách sạn, giải trí hay gì đó hay tất cả? Vì sao anh chọn như vậy? Anh nghe xong 1 loạt câu hỏi rồi rõng rạc trả lời - Tôi muốn đc quản lí tất cả vì lĩnh vực nào tôi cũng thích, và hơn hết là tôi muốn thử sức mình vào những công việc khó để chứng tỏ cho mọi người thấy tôi có thể làm đc và hơn nữa sẽ góp phần mang lại lợi nhuận cho công ty. Nghe xong câu trả lời đầy tự tin và thẳng thắn của anh cậu mới thoải mái đc 1 chút vì ít nhất là có anh trả lời tốt đc câu hỏi mà cậu đưa ra. - Anh có biết tôi ngoài đời? Cậu nói - Tôi chỉ biết qua thôi. Anh lí nhí nói Cậu thấy vậy càng đc đà dồn anh vào thế bí - Vậy thì anh đã gặp tôi rồi anh thấy tôi là người như thế nào? Có giống vs những gì anh nghe người khác nói ngoài kia ko? Cậu hỏi anh trong lòng có chút muốn đùa cợt - Tôi tháy chủ tịch là 1 người rất khó tính, đẹp trai, giàu có, tài năng và làm tôi thấy sợ. Anh lại lí nhí làm cậu thích thú khi nhận xét về mình như vậy - Sao anh lại sợ? - À... tại... tại... cậu bé như vậy mà vẫn ... tôi... tôi... tại... ko khí trong phòng ngột ngạt, đáng sợ quá nên tôi mới... a bối rối nói nhỏ như ko muốn ai nghe thấy 1 vài vị giám đốc ngồi cạnh cậu che miệng cười khúc khích vì câu trả lời chẳng liên quan gì của anh. Còn cậu thì chăm chú nhìn khuôn mặt anh vs ánh mắt có thể làm gục bất cứ chàng trai, cô gái nào. Cậu đã nhịn cười từ lâu nhưng vẫn phải nhịn vì nếu cười thì đau còn là chủ tịch lạnh lùng đáng sợ nữa. - Anh ra ngoài đc rồi. Phong nghe vậy liền cúi đầu chào các vị giám đốc và chủ tịch và đi một mạch ra ngoài. Bây h anh mới giám thở mạnh, mặt anh bây h vẫn còn đỏ gay như quả cà chua khi mà trả lời câu hỏi cuối cùng. Trong căn phòng vị chủ tịch khẽ mỉm cười và thấy rất thích thú vs anh, đặc biệt là khuôn mặt anh lúc đó thật đáng yêu, chưa ai dám nói thật như anh mà lại còn rất buồn cười nữa... Thấy người bạn của mình ra khỏi căn phòng thì Tuán đã hỏi dồn dập - Thế nào? Có trả lời đc ko? Câu hỏi có khó quá ko? Bla bloo... Anh nghe mà nhức cả đầu vội bịt miệng anh ta lại. - Đc rồi. Tôi trả lời cũng đc ko có gì Đang định hỏi thêm nữa thì cô thư kí lại bắt đầu công việc của mình - Cuối cùng số 102 Đào Mạnh Tuấn Anh ta vội chào anh rồi chạy ngay vào phòng... 18' sau anh ta đi ra, anh đến kéo ngay anh ta xuống cái ghế gần đó rồi hỏi - Sao rồi? - Cũng đc. Anh ta bình thản trả lời Đang nói chuyện vs nhau thì 1 anh thư kí đi ra và cất giọng nói - Buổi sơ tuyển kết thúc mọi người nghỉ đi, ai đạt chỉ tiêu công ty sẽ gọi điện thông báo và sáng ngày mai đến công ty để kí hợp đồng. Cùng lúc đó thì cậu cũng đi ra bao nhiêu con mắt đổ dồn về cậu, ai cũng nói chuyện vs nhau, bàn tán sôi nổi. Mấy chị thì khen cậu đẹp trai, mấy anh thì thầm ngưỡng mộ cậu bla bloo.... anh cũng chẳng quan tâm lắm về nhà nghỉ ngơi cho thoải mái sau 1 ngày mệt mỏi.
|