Chương 11: Tử Long gặp nạn (hạ) Sau khi uống ly nước bị bỏ thuốc, Tử Long liền hôn mê bất tỉnh, rồi hắn bị 2 tên vệ sĩ khiên đi. Nhã Kỳ và Thiên Ân bám theo sau một lúc thì bị mất dấu, lúc này cả hai người vô cùng rối loạn. -“Chết rồi chị Nhã Kỳ ơi, chúng ta mất dấu rồi”. Thiên Ân hoảng hốt mà nói -“Bình tỉnh, chị đã chuẩn bị trước rồi”. Nhã Kỳ vừa nói vừa rút điện thoại ra bấm. -“Chị làm gì vậy ? Giờ này mà còn bấm điện thoại nữa ư”. -“Không phải, chị đang bật định vị điện thoại của Tử Long, chứ em nghĩ sao chị có thể biết được em với hắn hẹn hò ở đâu chứ, em tưởng chị là thánh à ?”. Nhã Kỳ ung dung nói ra tội lỗi của mình. -“…………”. Thiên Ân ko còn lời gì để nói với bà chị họ mặt dày của mình Sau một lúc tra cứu thì đã định vị được An Tử Long đang trong khách sạn OOO của tập đoàn SJ. Thế là cả hai nhanh chóng đi đến hiện trường vụ án. ------------Tại khách sạn OOO--------- -“Chị, coi như em cầu xin chị đó”. Thiên Ân ra sức năn nỉ quản lý khách sạn. -“Tôi xin lỗi quý khách, chúng tôi ko thể tiết lộ thông tin của khách hàng”. Nhã Kỳ và Thiên Ân đã tới được khách sạn OOO nhưng người quản lý nhất quyết ko tiết lộ phòng của Trịnh Khả Nhi thuê. Tình huống bây giờ trở nên vô cùng cấp bách. Bất chợt một giọng nữ quen thuộc vang lên: -“Ơ, tiểu Ân con làm gì ở đây”. Thiên Ân quay đầu lại, lúc này cậu cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm khi cứu tinh xuất hiện trước mặt cậu, đó ko ai khác chính là An phu nhân và Bạch phu nhân, họ vừa thưởng thức bữa tối hảo hạng ở đây xong. -“May quá, mẹ, cô, hai người mau giúp con, ko thì Tử Long gặp nguy hiểm mất”. Thiên Ân chạy tới túm lấy 2 người, rồi kéo đến chổ cô quản lý đang đứng sau đó giải thích mọi chuyện cho họ. -“Chào An phu nhân. Chào Bạch phu nhân”. Cô quản lý lễ phép kính chào 2 vị phu nhân trước mặt mình. -“NÓI, phòng của kẻ bắt con tôi đâu”. -“Dạ, để tôi kiểm tra…… Dạ thưa An phu nhân là phòng 357 ạ” Thế là cả bốn người nhanh chóng đi bằng thang máy đến phòng 357 Nhưng khi cửa thang máy vừa mở ra thì Trịnh Khả Nhi đã đứng trước mặt họ -“Thiên Ân, An…..An…..An phu nhân”. Khả Nhi run rẫy nói -“Nói Tử Long đâu”. Thiên Ân túm lấy tay Khả Nhi siết chặt lại, trừng mắt nhìn cô, khiến cô hoảng sợ tột đỉnh -“Tôi… tôi ko làm gì cả, là Jessica ép tôi…. cô ta hứa…..nếu tôi giúp cô ta thì…. ba cô ta….sẽ…xóa nợ cho công ty…ba tôi,huhuhu”. Khả Nhi vừa khóc vừa nói, bây giờ cô rất sợ, bởi vì An phu nhân còn nguy hiểm hơn Jessica cả vạn lần -“Jessica, ko thể nào, cô ta bây giờ đang ở bên Châu Phi tắm nắng mà”. Nhã Kỳ ngạc nhiên nói. -“Ba Jessica ta lén đưa cô ta vừa nước, họ lập âm mưu từ lâu rồi, nhưng do cô ta bị đuổi học nên mới họ mới lợi dụng tôi. Làm ơn xin hãy tha cho tôi, tôi chỉ vì hiếu thuận với gia đình thôi, làm ơn”. Nói tới đây Khả Nhi liền quỳ xuống cầu xin. -“Chuyện này nói sau, bây giờ cứu Tử Long là quan trọng nhất”. Bạch phu nhân lên tiếng nhắc nhở. -“Mẹ, chị Nhã Kỳ cùng cô tới phòng 357 trước đi, để con ở lại nói chuyện với cô ấy”. Thiên Ân lên tiếng. -“Được” Khi ba người kia vừa đi thì Thiên Ân đỡ Khả Nhi đang quỳ dưới đất đứng lên. -“Cảm ơn….tôi….tôi xin lỗi”. Khả Nhi đứng dậy lúng túng cảm ơn Thiên Ân và xin lỗi cậu -“Vì sao lại xin lỗi tôi ?” -“Vì tôi dùng cậu để bắt Tử Long hẹn hò với tôi”. Khả Nhi cuôi đầu nói -“Sao!!!” Thiên Ân ngạc nhiên nói -“Chuyện là thế này……..” Khả Nhi kể lại cho cậu nghe mọi chuyện cho Thiên Ân rồi nói: “Tôi xin lỗi, ngày mai tôi sẽ….sẽ chuyển trường, tôi ko còn mặt mũi nào để ở lại nữa” Thiên Ân nghe xong câu chuyện trong lòng cảm thấy hạnh phúc vô cùng, thì ra anh vì ko muốn cậu khó chịu nên mới làm vậy, cậu mở miệng nói lý nhí “Đúng là…ngốc mà” -“Sao ?” Khã Nhi hỏi -“Ko có gì, còn nữa cậu ko cần phải chuyển trường đâu, cậu ko làm gì sai cả, hiếu thảo với ba mẹ ko phải là cái tội, tôi chắc An phu nhân cũng sẽ ko làm gì cậu đâu” Thiên Ân an ủi Khả Nhi Khả Nhi nghe vậy liền cảm động, ko ngờ cậu lại khoan dung đến vậy, cô cuối đầu xấu hổ, đôi mắt bắt đầu thấm nước và nói: “Thực sự xin lỗi cậu” -“Thôi được rồi, tôi phải đi tới chỗ Tử Long đây, cô cứ yên tâm, chuyện gia đình cô chắc chắn sẽ ổn thôi, tạm biệt” Thiên Ân xoay người chạy tới phòng 357. Khi Thiên Ân tới phòng 357 thì đã ko thấy Jessica đâu nữa, chỉ có mẹ và An phu nhân ở đó. -“Jessica đâu cô?” Thiên Ân tò mò hõi. -“Bị tiểu Kỳ lôi đi xử lý rồi”. An phu nhún vai trả lời cậu. -“Vậy còn Tử Long ?” -“Ko biết nó bị gì mà ôm đầu lăn quằn quậy như vậy, mẹ đang chờ bác sĩ tới khám” Bạch phu nhân nói mặt tỏ ra đầy lo lắng. -“SAO!!! Tử Long, anh sao rồi” Thiên Ân liền chạy vào phòng, khuôn mặt tái xanh. Nhưng khi cậu vừa bước vào căn phòng tối đen như mực thì. -“RẦM” cánh cửa bị đóng lại. Cậu ra sức đập cửa, nhưng nó đã bị quản lý khách sạn khóa lại ở bên ngoài rồi, khách sạn này cách âm quá tốt, cậu hét kiểu gì cũng ko có ai nghe được. Lúc này thì điện thoại cậu reng lên và người gọi là An phu nhân -“Cô, mở cửa cho con, sao lại nhốt con vậy, Tử Long đâu”. Thiên Ân bắt máy rồi nói. -“Tử Long nó đang ở trên giường đó, Nó bị Jessica cho uống Xuân Dược (Thuốc kích thích) rồi, bây giờ mà chờ bác sĩ tới thì nó chết mất, thôi... coi như 2 đứa động phòng sớm đi, mẹ con đã đồng ý rồi, bye bye con” An phu nhân nói xong thì tắt máy luôn, còn Thiên Ân thì quá ngạc nhiên đến nổ ko nói đc lời nào. Bổng nhiên có một cánh tay lực lưỡng ôm lấy cậu rồi vứt cậu lên giường. -“Á, Tử Long anh làm….Um…Um”. Thiên Ân bị 1 trận kinh hô khi hắn vứt cậu lên giường, cậu còn chưa kiệp nói xong thì đã bị hắn hôn tới tấp không kịp thở -“Xoẹt”. Áo của Thiên Ân bị xé ra ko thương tiết, để lộ làn da trắng của cậu, việc này khiến cho ngọn lửa dục vọng trong Tử Long đang bùng cháy vì thuốc mà phung trào như núi lửa. -“Bà xã…anh nóng…..nóng quá….anh xin lỗi….anh….anh nhịn ko đc nữa…..anh …..anh xin lỗi” . Tử Long vừa nói vừa cởi đồ của cả 2 ra. Bây giờ nếu muốn thì Thiên Ân có thể đánh cho Tử Long một trận nhừ tử cho đến khi hắn bất tỉnh, nhưng vì cậu mà hắn mới bị bỏ thuốc thế nên Thiên Ân……. đành chấp nhận, đằng nào cũng là vợ chồng nên chắc sẽ ko có mất mác gì. Và thế là căn phòng bây giờ đã chàn ngập đầy tiếng tiếng rên rĩ, đầy gió xuân. -------------Cùng lúc đó ở phòng bên cạnh------------ -“Cô ơi, khách sạn này cách âm tốt quá, ko nghe được gì cả” Nhã Kỳ áp sát lỗ tai vào bức tường mà nghe ngóng những âm thanh của đôi vợ, chồng trẻ ở phòng bên cạnh. -“Không sao, không sao, để cô lo” An phu nhân nói xong liền búng tay 1 cái, 1 tên vệ sĩ từ bên ngoài bước vào, tay cầm máy khoan rồi tiến hành khoan lên tường ba cái lỗ nhỏ. -“Lỡ nó biết thì sao chị” Bạch phu nhân lo lắng nói -“Ko biết đâu, em đừng lo, bây giờ chắc chắn tụi nó đang bận làm chuyện đó…..chắc chắn ko để ý đâu, hô hô”. An phu nhân nỡ nụ cười gian tà rồi ra hiệu cho vệ sĩ bắt tiếp tục khoan.
|
Giời ạ, thiệt là bó tay với 3 con mụ nham nhở này mà. Còn 2 bà mẹ kia, ai đời lại đi rình chuyện phòng the của con mình thế kia chứ...
|