Hú hú qá tuyệr tks tg nhá*chờ moq 2 zk ck này nhảy nhảy*
|
Chương này mình viết tình củm một chút, các bạn đọc cho ý kiến nha.
Chương 8: Dạ hội (hạ)
Lễ kỷ niệm ngày thành lập trường THPT GOLD cuối cùng cũng đã tới. Sáng hôm nay An Tử Long đã thức dậy rất sớm để chuẩn bị cho buổi dạ hội với Thiên Ân, mặc dù 2 người là vợ chồng chưa cưới, nhưng số lần hắn cùng cậu đi chơi ở bên ngoài lại khá ít, đa số đều là hẹn hò tại gia (nhà), không thì bị lại ma nữ Lý Nhã Kỳ mặt dày bám theo phá đám. Chính vì vậy, buổi dạ hội này là cơ hội hiếm có để hắn cùng bà xã của mình trao dồi tình cảm. ---------Tại bến cảng YYY---------- Mọi khách mời đang lần lượt bước trên con tàu Double Century lớn nhất thế giới của tập đoàn SJ. Các khách mời của buổi dạ hội ko chỉ là những học sinh của trường GOLD, mà còn có những người tai to mặt lớn trong giới kinh doanh, nghệ sĩ…vv đến tham dự. ------------------------------------------ Ngay lúc này tại cửa ra vào đang có 1 chiếc xe limousine đen sang trọng đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Và bọn con gái đã chết đứng khi một người thanh niên với bộ vest đen đầy lịch lãm gương mặt tuấn tú, toàn thân tỏa ra khí chất bá vương, bước ra từ chiếc xe limousine, đó không ai khác chính là An Tử Long. Chúng chưa kịp hoàn hồn sau cú sốc này, lại phải nhận thêm một cú sốc khác, đó là khi Thiên Ân bước ra từ chiếc xe limousine, cậu mặc một bộ vest màu trắng, khuôn mặc xinh đẹp, có đôi chút lạnh lùng, nước da trắng như tuyết, cậu cứ như là một vị hoàng tử băng giá bước từ trong chuyện cổ tích ra. -“Bà xã, hôm nay em đẹp lắm” Tử Long cuối đầu thủ thỉ vào tai cậu. Khuôn mặt trắng như bông hoa tuyết của Thiên Ân nghe vậy liền từ từ đỏ dần, khiến cho bọn con trai xung quanh nhìn thấy mà thèm khát. -“Mình đi thôi, Tử Long”. Thiên Ân choàng tay Tử Long rồi đi tới con thuyền. -----------Bên trong con tàu Double Century ------------- Thầy hiệu trưởng của trường học GOLD đang đọc bài thuyết trình: [ XIN CẢM ƠN QUÝ VỊ ĐÃ ĐẾN THAM GIA BUỔI LỄ KỸ NIỆM CỦA………… ]. Nói thật tâm trạng của ông hôm nay rất là vui, tất cả là nhờ ma nữ Lý Nhã Kỳ đã từ chối đi cùng ông đến buổi dạ hội và chấp nhận ở nhà, nếu không thì ông sẽ phải no đòn vớ bà vợ dạy võ của mình. -“ Woa, không ngờ chiếc du thuyền này lại thuộc sở hữu của tập đoàn SJ”. Bọn con gái trong trường bàn tán. -“Nghe nói tập đoàn SJ cũng như tập đoàn An Tử, có đến 2 vị thiếu gia đó!!!”. Cô gái A nói. -“Thật sao, tôi chưa bao giờ gặp mặt họ cả”. Cô gái B nói. -“Người anh cả thì tôi thấy trên báo rồi, nghe nói anh ta đang ở Mỹ công tác, còn người em thì tôi chưa gặp bao giờ”. Cô gái C nói. -“Ê ê ê ê ê. Tử Long kìa, bên cạnh không phải là thằng thường dân sao, sao nó đẹp vậy. Ô bộ vest nó đang mặc không hề rẻ đâu, người như nó làm sao mà mua nổi ?”. Cô gái B nói -“Ghừ, có khi nào thằng đó đào mỏ Tử Long không, tụi mình tới đó cho nó một bài học đi” Cô gái A nói. -“Các cô đang nói ai đào mỏ hả!!!” Một giọng nữ vang lên đầy vẻ tức giận Bọn con gái quay lại trừng mắt nói: “Bà là ai ?” -“Tôi là bà chủ của tập đoàn mà các người đang học”. An phu nhân trả lời -“Bà….bà là An phu nhân ?” Giọng điệu chúng mang vẻ sợ sệt mà hỏi An phu nhân không thèm trả lời, chỉ quay đầu nói với quản gia Mạch: “ Đuổi bọn chúng ra khỏi tàu, còn nữa rút hồ sơ chúng khỏi trường học đi, tôi không muốn cái loại này học ở ngôi trường của tôi” (Ô vậy chắc bà phải đuổi gần 90% học sinh trong trường rồi đấy) Khi đám con gái kia bị dẫn đi, An phu nhân giương mắt nhìn Tử Long và Thiên Ân đằng xa, rồi quay lại nói với quản gia Mạch: “Ôi con rễ, ý lộn, con dâu tôi đẹp trai quá.” ( Có phải không vậy, con dâu sao mà đẹp trai) Và thế là đám con gái ABC gì đó nhanh chóng bị đuổi ra khỏi tàu với khuôn mặt trắng bệch, đầy xấu hổ. ============================= -“Ô, nhị thiếu gia Ân đây mà “. 1 người đàn ông đang gần gần tiến tới chổ Thiên Ân. Cậu đương nhiên nhận ra người đàn ông đó không ai khác chính là thư ký của ba cậu. Bây giờ Thiên Ân rất hoảng hốt, nếu để vị thư ký kia bắt chuyện với mình thì khả năng bị lộ sẽ rất cao. Chính vì vậy cậu đã ra sức TRỪNG MẮT nhìn ông ta, đầy ý đe dọa khiến cho người kia run cầm cập quay đầu bỏ chạy. Thấy nguy hiểm đã qua cậu liền một mình đi ra boong tàu mà ngồi, để lại Tử Long một mình đang say sưa nói chuyện với mọi người. Nếu ở lại thì khả năng bị lộ sẽ rất cao. -----------------Tại boong tàu của Double Century------------------ Ở đây hoàn toàn vắng bóng người, chỉ duy nhất một mình Thiên Ân đang ngồi trên ghế sắt ngắm biển về đêm. -“Gió biển mát quá” Thiên Ân ngồi trên ghế một mình lẫm bẫm. Bất chợt 1 khăn lông lớn được quàng lên vai Thiên Ân: “Bà xã, sao em lại chạy ra đây, làm anh tìm mãi”. Thiên Ân yên lặng nhìn Tử Long sau đó đưa mắt nhìn ra biển sâu rồi nói: -“Tử Long…..anh biết không….. em ghét sự giã tạo…. em ghét không khí bên trong đó …... ở đó toàn là những khuôn mặt lừa dối lẫn nhau, họ luôn muốn kiếm lợi cho bản thân nên ra sức nịnh nọt người trên mình, chà đạp người bên dưới”. Tử Long ngồi xuống ôm Thiên Ân vào lòng :” Anh biết, chính vì vậy anh càng yêu em hơn” Bất chợt bản nhạc của đêm dạ hội vang lên từ bên trong con tàu. Tử Long đứng dậy, khom người xuống, đưa tay ra trước mặt Thiên Ân và nói : “ Anh có thể nhảy với em 1 bản không ?” Thiên Ân nở nụ cười đến mê người nhìn anh: “Được, em rất sẵn lòng” Thế là hai người bắt đầu khiêu vũ cùng nhau. -“Bà xã, anh chỉ muốn em biết 1 điều rằng: anh rất yêu em”. Tử Long nhìn Thiên Ân đang ở trong lòng mình mà nói. Thiên Ân nhìn anh đầy dụi hiền: “Em biết. Và……. Em cũng rất yêu anh…. ông xã ” Khung cảnh trên boong tàu của Double Century bây giờ thật đẹp, khi hai con người đang yêu, cùng nhảy với nhau dưới ánh trăng của biển cả. ----------------Cùng lúc đó---------------- Bên trong con tàu có một tên thư ký đang run sợ, lo lắng và vô cùng rối loạn, vì không biết bản thân đã làm gì đắc tội với nhị thiếu gia của tập đoàn SJ mà phải nhận ánh mắt kinh khủng như vậy, không chừng mai sẽ nhận được giấy báo thôi việc ra đường làm ăn xin quá. Tại nhà của ma nữ Lý Nhã Kỳ “Ôiiiiiiiiiiiii, chán quá……………GHỪ,An Tử Long thù này nhất định tôi sẽ trả, nếu không tôi không phải Lý Nhã Kỳ”
|
Cho xin ý kiến, em viết tình củm như vậy có sến ko
|
Cũng được! Không tới mức sến như con hến! Tiếp! Hóqqqq
|
|