Câu Chuyện Của An Lạc Lạc
|
|
Thể loại:Đam Mỹ-hài-HE-H-hiện đại Ngạo cường ôn nhu công-ung dung hưởng thụ thụ Tình trạng:đang sáng tác
Chương 1 Thành phố bình an là một con phố rất kỳ lạ.Người ngoài khi nghe tên sẽ nghĩ rằng nơi đó rất phồn hoa và bình an nhưng không,thành phố này tuy rằng bình an thật nhưng lại rất vắn vẽ.Vắn vẻ tới mức khách nước ngoài còn tưởng rằng nơi đây tỉ số người sinh sống chỉ có chừng từ năm mươi đến một trăm người là cùng.Nơi đây do kinh tế rất eo hẹp,người ở đây nếu nói nghèo thì không nghèo mà nói giàu thì không giàu chỉ mập mập mờ mờ thôi.Bình an là một thành thị nhỏ,công việc tốt vô cùng hiếm,nhưng hể có một chút cơ hội,mọi người đều liều mạng chen vào.Ở đây nếu đàn ông trung niên không có công việc thì ngay cả bà xã cũng đừng mơ tìm.
An Lạc Lạc hắn là một tên con trai kỳ lạ phải nói là rất kỳ lạ,đôi khi hắn thông minh vô đối,đôi khi hắn ngốc vô tận,mọi người ở đây ai cũng đều khi dễ hắn.Có người nói hắn thật có phước vì dung mạo lãng tử làm biết bao nhiêu cô gái ở đây đều ngước nhìn hắn nhưng có người lại nói thật là tiết một mỹ nam như vậy ngày ngày đều phải cậm cụi làm việc ở nhiều công trường bụi bậm.An Lạc Lạc tuy làm cái công việc cực khổ lao động chân tay như thế lại ngày ngày cơm không đủ no,áo không đủ mặc hắn vẫn có thể vui cười sống tiếp vì đối với hắn cuộc sống như vậy là an nhàng rồi.Hắn rất hòa đồng,mọi người ở Bình An thành này có lẽ ai ai hắn cũng đều biết hết.Hắn trước khi làm việc ở công trường hắn đã từng làm rất nhiều nghề nào là nhân viên phục vụ hay là bán hàng rong..v..v..v...nhưng rốt cuộc hắn vẫn nghỉ làm chỉ vì một câu công việc quá nhàm chán.
An Lạc Lạc hắn năm nay hai mươi tuổi vừa tròn thanh xuân,hắn từ nhỏ đã đẹp trai như minh tinh hàn quốc bây giờ lại càng cuống hút nổi bật hơn.Bạn hắn tên là Lâm Hàn người làm chung với hắn ở công trường đã từng nói với khuôn mặt nam tính đẹp trai của hắn nếu hắn chịu đi lên một thành phố khác vào một quán bar nào đó nhảy thoát y thì chắc chắn sẽ kiếm được rất nhiều tiền nhưng hắn lại nói: “Lâm Hàn ơi Lâm Hàn anh có từng xem qua ỷ thiên đồ long ký chưa ? nếu chưa xem thì thôi còn nếu xem rồi thì anh có biết Chủ Chỉ Nhược hay không ? Chu Chỉ Nhược là một cô gái ngây thơ xinh đẹp nhưng chỉ vì tình yêu mà trở nên mù quán dẫn đến cho cô biết bao đau khổ,anh xem anh biết tôi yêu tiền nhưng mà tôi không thể mù quán như vậy được đi làm những chuyện ghê rợn ấy tôi thà ở đây sống an an nhàng nhàng hơn”.
Lâm Hàn đờ người: “Lạc Lạc từ nay đừng có đến nhà Tiểu Ân xem phim nhiều quá dạo này những thằng làm phim nghe nói nó bị điên rồi”
“tôi không biết điều đó woa anh nắm tin tức ghê nha chắc anh mê phim lắm phải không được rồi hôm tối thứ hai tuần này anh có coi tập 6 của tân hồng lâu mộng chưa ?”
…..
“tôi xem rồi quả thực là rất hay nhân vật nữ chính vừa bi ai nhưng lại xinh đẹp có thể nói là tuyệt thế mỹ nhân còn nam chính thì lại tao…”
“stop”Lâm Hàn la lên sau đó quay qua nhìn An Lạc Lạc vài giây,y không ngờ trên đời này lại có người như An Lạc Lạc,hắn không bao giờ để ý đến mặt mày hay cảm giác của người nghe mà vẫn thao thao bất tuyệt An Lạc Lạc ơi An Lạc Lạc Lâm Hàn nghĩ nếu ở lại vài phút nói chuyện với An Lạc Lạc thì y sẽ bị lên máu mất còn dữ hơn có thể từ nay trở đi sẽ mê phim giống như hắn vì nghe hắn nói cũng cảm thấy có chút chút…hay.
Về Phần An Lạc Lạc hắn cảm thấy hắn có làm gì sai đâu không lẽ Lâm Hàn mắc cỡ vì bị hắn nói đúng sở thích “ai nha có gì đâu mà phải mắc cỡ chứ ?”
An Lạc Lạc thấy trời đã tối liền đứng dậy đi về nhà của mình,tự thân hắn nhắn nhủ hôm nay ông chủ thuê có công chuyện gấp nên ngày mai mới có thể phát tiền lương đành phải nhịn đối hôm nay thôi.An Lạc Lạc lê chân bước chậm rãi đi về nhà không ngờ lúc hắn đang ung dung ca hát đột nhiên có một cái vòng từ đâu rơi xuống ngay đầu hắn.An Lạc Lạc xoa xoa đầu nhìn qua trái lại nhìn qua phải chả có ai hết vậy ai đã chọi hắn đây song hắn lại nhìn xuống đất.
An Lạc Lạc thấy ở dưới đất có một chiếc vòng tay rất đẹp còn đính kim cương trên đó liền nghỉ nghỉ sau đó cầm lên đeo thử vào tay “cái vòng đẹp như vậy có giá trị như vậy tuy là không biết kim cương có phải là giả hay không nhưng là ai đã bỏ nó chứ uổng thật” An Lạc Lạc cười cười rồi nghĩ có lẽ nên đem đến cho Tiểu Ân xem thử để coi nó có phải là kim cương thật hay không dù sao nhìn cũng giống lắm nếu thật đây là kim cương thì hắn coi như phát tài rồi còn nếu là đồ chợ thì nên tặng luôn cho Tiểu Ân.
“cốc cốc cốc Lạc Lạc Lạc Lạc đây Ân Ân mau ra mở cữa”
“làm gì mà la dữ vậy ?”
“vào nhà đi rồi nói”An Lạc Lạc hí hửng vào nhà làm cho Tiểu Ân chau mày đi đến hỏi: “có chuyện gì ?”
An Lạc Lạc đưa cánh tay đeo cái vòng tay mới lụm được đưa cho Tiểu Ân : “Tiểu Ân ngươi coi đây là kim cương giả hay là kim cương thật vậy ?”
“nó rất sáng có thể….khoang ngươi tháo ra cho ta coi”Tiểu Ân la lên làm cho một người đàn ông khoảng chừng ba mươi tuổi gì đó chạy từ trong phòng ra,trên người chỉ mặc có duy nhất cái quần lót màu đỏ “Tiểu Ân có chuyện gì ?....”
“Tiểu Ân đây là ông chú phương nào vậy ?”An Lạc Lạc hỏi vì ông chú đó cứ nhìn nhìn hắn.Tiểu Ân đơ người giây lác liền “hự”ho khan một tiếng “đây là tình nhân của ta”
“tình nhân của ngươi ? hắn ta là nam đấy ?”An Lạc Lạc nói
“hắn thật là tình nhân của ta”Tiểu Ân nói xong quay qua nói với người đàn ông “Dandan anh đi vào phòng đi em tiếp bạn cái”
“ừ anh biết rồi”
“Tiểu Ân à ngươi quen với ông chú ấy không tốt đâu”
“ta thật ra thích con trai bất quá nếu ngươi kỳ thị thì ta cũng không trách”Tiểu Ân xoay xoay chiếc vòng trên tay hắn
“ta không có nói gì kỳ thị đâu,ý ta là ta hôm trước đọc trên báo thấy một tin tức rất khủng khiếp đó là vụ án giết người cướp của mà tên cướp giết người ấy chỉ lấy đi những chiếc quần lót màu đỏ của nạn nhân,ngươi xem tên lúc nãy mặc quần màu đỏ có khi nào lát nữa có người tới giết hắn lấy quần hay không,ta sợ ngươi bị luyên lụy”An Lạc Lạc chậm rãi nói
“Lạc Lạc ngươi có từng nghe qua câu nhà văn nói dối không bằng nhà báo nói thêm hay không ? ngươi tốt nhất đừng tin những lời báo nói”
Thế giới này thật lạ nếu những gì báo chí nói hay phim ảnh nói đều là sai vậy Lạc Lạc ta nên tin cái gì đây a nhức đầu nhức đầu tóm lại ta thích tin cái gì ta tin cái đó các ngươi không cần quản.An Lạc Lạc nghỉ trong lòng nhưng không dám nói ra bèn nhanh chuyển sang chủ đề chiếc vòng tay hỏi Tiểu Ân.
|
Chương 2 An Lạc Lạc trầm tư,hắn ngồi trên một cành cây,đầu nghiên qua nghiên lại rốt cuộc hắn cũng không biết cách nào tháo được chiếc vòng đính kim cương thật này ra đem đi bán.Hôm qua hắn đã đi hỏi Tiểu Ân một chuyên gia vàng bạc ngầm tuy không giàu lắm nhưng hắn có thể phân biệt được cái nào là vàng thật vàng giả,tiền thật tiền giả kể cả kim cương thật kim cương giả.Tiểu Ân nói đây là những hạt kim cương thật nhìn sâu vào trong sẽ thấy được một ít nước động động như là sơn thủy trên những chiếc vòng ngọc quý giá,ánh sáng lấp lấp lánh lánh khỏi chê nhìn vào thì đã biết được kim cương thật và rất đáng tiền nhưng trong cái may có cái rủi đó là cái vòng này khi đã đeo vào rồi thì tháo mãi không ra.
An Lạc Lạc lúc đầu còn thoải mái nghĩ rằng đeo vào hắn có một cảm giác khí thế hùn hụt như đại gia nhưng ngặt nổi khí thế đó đã tiêu tan hết khi hôm nay hắn đọc một tờ báo nói rằng một cô tiểu thư nhà giàu đi shopping với bạn nhưng không mai khi đang trên đường về nhà thì gặp một tên cướp đã dùng dao chặc cổ tay của cô để cướp lấy đồng hồ bạc triệu.
Đang ngồi thửng thờ trên cành cây thì đột nhiên hắn nghe được rất nhiều tiếng còi xe sau đó là năm chiếc xe hơi thời thượng hiệu Mercedes-benz đậu đầy ở con đường nhỏ của thành phố nhỏ bình an.An Lạc Lạc thay gì nhiếu mày lại mở to mắt,hắn từ nhỏ đến lớn thực chưa bao giờ thấy được nhiều xe như thế lại loại xe xa xỉ này nữa,ở thành phố này chưa bao giờ có xe hơi bất quá thì chỉ có duy nhất chiếc xe tải chở sắt tồi tàn của ông chủ mà thôi.
Chợt hắn thấy thị trưởng già của thành phố hắn đang chống gậy đi ra,mọi người trong thành phố cũng bắt đầu đi ra.Trong cửa xe hắn thấy được những thanh niên rất cao to toàn thân đều mặc đồ đen đeo kính đen đang đứng dậy đi ra ngoài.Trong những người thanh niên ấy có một anh chàng không đeo mắt kính đi ra nói nói gì đó với ông thị trưởng lập tức thị trưởng liền xanh măt như sấp ngất đi nhưng vẫn cố đứng còn ngậm ngùi cắn môi gật gật đầu.Mọi người trong thành phố có người mắt cay cay như đang khóc cũng có người giận dữ như muốn lao ra đánh mấy anh chàng thanh niên cao to kia nhất là anh không đeo mắt kính.Rồi mọi người đột nhiên quay đầu đi về nhà,mấy thanh niên kia thì cũng bắt đầu đi quanh quẩn trong thành phố,nghĩ nghĩ không biết bọn kia nói với thị trưởng cái gì nhỉ,An Lạc Lạc hắn là người rất ung dung ít xen vào chuyện của người khác nhưng lúc nãy hắn thấy nhiều người bu đến như vậy nhịn không được mà tò mò,do hắn ở trên cây cao nên xuống hơi lâu cũng như khó xuống một chút,hắn tò mò,hắn tò mò,…
An Lạc Lạc chân đi về nhà,sẵn tiện đi ngang qua công trường hắn làm việc nhưng sao lại không có một ai,hắn đi lại,đi lại chợt từ xa xa hắn thấy ông chủ của hắn đang chất đồ lên xe tải hắn bèn đi lại: “ông chủ xin chào”
“a Lạc Lạc ngươi đến rồi may thật đây là tiền lương của ngươi,từ nay không cần đi làm cho ta nữa”
“cảm ơn ông chủ nhưng mà không cần làm nghĩ là sao a ?
“ngươi không biết gì hay sao ?”ông chủ nhiếu mày hỏi hắn
“hả ?” An Lạc Lạc ngu ngu nói
“thành phố này đã có người mua của chính phủ rồi nên chúng ta phải đi”ông chủ thở dài
“sao mua ?”
“à thì có nghĩ là thành phố của chúng ta người già thì nhiều,người trẻ thì ít tóm lại là một thành phố nghèo ngay cả ngân hàng,siêu thị,công viên,trường học đều không có chỉ có những ngôi nhà sập sệt thôi nên chính phủ thay vì nuôi một thành phố nghèo chả lấy được một tí thu nhập gì cho nên đã bán Bình An cho một đại gia ở nước ngoài rồi,những người mặc đồ đen đi qua đi lại chính là những vệ sĩ được phái đến để đuổi chúng ta đi trong hai ngày đó,ngươi cũng nên tranh thủ dọn đồ đi đi,ta đi trước giữ gìn sức khỏe đừng làm kẻ lang thang đấy”ông chủ nói xong liền leo lên xe tải chở hết nào là bê tông, gạch,sắt,quần áo đi mất.
An Lạc Lạc rung rung,nơi đây là thành phố từ khi sinh ra hắn đã ở và làm việc,mọi người ở đây đều rất tốt hắn nghĩ hắn sẽ ung dung sống an nhàn ở đây cho đến cuối đời giống như ông nội của hắn.Hắn còn nghĩ bây giờ đi làm kiếm tiền rồi để dành cho hai năm sau đi cưới vợ tuy con gái ở trong thành phố này chưa có một mỹ nhân nào cả nhưng hắn cóc quan tâm,hắn nghĩ sau khi cưới vợ hắn sẽ sinh ra một đứa con gái rượu để yêu chiều nhưng nhưng bây giờ người ta tới đuổi hắn đi,đuổi mọi người đi hắn…hắn…làm sao sống an nhàn nữa đây mà mọi người đều đi hết rồi hắn cũng chả thèm ở lại,đi thì đi cùng lắm thì đi tới một thành phố khác ở thôi.
An Lạc Lạc đi về nhà,hắn dọn,hắn dọn,hắn cho tất cả quần áo của mình vào một cái balo sau đó nhìn qua nhìn lại trong nhà,hắn thấy nhà hắn thật giống với một động chứa rác với lại chả còn cái gì đáng giá cả vậy nên hắn mới nhìn lại nhà lần cuối rồi đóng cửa lại quăng chìa khóa vào thùng rác song đi ngang nhiên rời khỏi nơi đây,có lẽ hắn là người cuối cùng còn ở đây thì phải vì từ sáng đến chiều mọi người đã dọn đi hết rồi.Lâm Hàn thì đi về quê kiếm bà cô của mình còn Tiểu Ân thì đi đến nhà của Dandan gì đấy người tình gì đó còn hắn thì chả biết đi đâu ngay cả bà cô người tình hắn đều không có.An Lạc Lạc đang mơ mơ màng màng đi thì chợt nghe kin một cái hắn liền không thấy trời trăng mây đất gì nữa cả
|
Chương 3 An Lạc Lạc hắn hô mê hai ngày rồi sau đó tỉnh dậy,hắn nghe một vị bác sĩ riêng của ai đó mời đến nói với hắn là hắn bị xe đụng,hắn cười cười xong liền mở miệng đòi tiền bồi thường thân thể,áp lực tinh thần,áp lực nhan sắc không ngờ hôm sau liền có một anh chàng luật sư ngồi uống trà với hắn “cậu tên là gì nhỉ ?” Luật sư hỏi
“tôi tên là An Lạc Lạc, An trong bình an Lạc trong an lạc còn anh…ừm anh khỏi nói tên tôi cũng biết anh là luật sư phải không ?”
“đúng vậy,hôm nay tôi đến đây là để bàn về việc cậu bị cậu hai nhà tôi lái xe đụng phải”
“ừm cậu hai sao ? thì ra hắn tên là cậu hai vậy hắn ở đâu đưa tôi đến gặp hắn a”An Lạc Lạc lên giọng
“cậu hai không có cố ý đụng phải cậu chỉ là do cậu bất cẩn đi không chịu nhìn đường thôi với lại nơi đây đã là tài sản của tư nhân nên việc cậu bị đụng trên đất của cậu hai thì cậu hai cấp dưỡng cho cậu tiền thuốc men điều trị là hên cho cậu rồi,đáng ra cậu còn phải cám ơn cậu hai đấy”
“từ từ đã anh luật sư sao anh lại giống như Tôn Nhị Nương vì gắp gáp muốn đi cứu Võ Tòng mà làm hư đại cuộc như vậy anh không nghĩ là cậu hai hay ông chủ của mấy người đã cho chúng tôi hai ngày để dọn đi hay sao theo như tôi nhớ lúc tôi đang đi khỏi đây chỉ mới là ngày thứ nhất tính ra thì trên danh nghĩa thì bình an hay đường bình an đều là của các người nhưng chưa phải hoàn toàn là của các người phải không vậy ông anh vậy nên chạy xe tông người này ít nhất cũng phải có tiền bòi thường chứ”
“chúng tôi đã trả tiền thuốc men cho cậu”luật sư rằng giọng
“tiền thuốc men đó là dĩ nhiên rồi vì người bị đụng chịu đau hơn hẳn có khi còn có thể mất mạng nên ngoài tiền thuốc men tiền tinh thần chịu đau cũng phải chi chứ”
Anh luật sư bị nghẹn trong họng nhất thời chỉ có thể mở miệng nói sẽ báo lại với cậu hai rồi nhanh nhảu đi mất để lại một mình An Lạc Lạc ở trong một căn phòng lạ lẫm.An Lạc Lạc hắn nhìn ra cửa sổ,hắn hơi bở ngở bất ngờ vì hắn đang được ở trên một căn phòng cao ngất ngượng,đây là đâu ? hắn nghĩ nhưng hắn chắc đây không phải là Bình An thành.Tim hắn đập thình thịch vậy là từ nay hắn là một người có nhà mà không thể về mà chưa chắc gì nhà hắn bây giờ vẫn còn.
An Lạc Lạc ở lại tịnh dưỡng thêm được hai ngày,hắn bị thương ở chân và tay hên là khuôn mặt tươi tắn của hắn không bị sao cả thế nên hắn cười rồi lại cười.Tối hôm ngày thứ hai hắn đột nhiên nghe được tin cậu hai cao cao tại thượng kia muốn gặp hắn nói lý.Hắn không sợ,tới đây đi Lạc Lạc không sợ…
Gần tám giờ tối,cái giờ mà hắn đang ngồi trông chờ rồi lại trông chờ hồi hợp “Lưu tỷ tỷ,Lưu tỷ tỷ,tỷ là thần tượng của ta tỷ không được chết a”An Lạc Lạc hồi hợp ngồi ôm trái tim của mình,mắt chăm chú dán vào màn hình,miệng hắn không ngừng gọi Lưu tỷ tỷ gì gì đó chợt bổng nhiên khi Lưu tỷ tỷ của hắn đang được Thiên Thiên ca ca phong lưu nghĩa hiệp đón tới tay cứu thì đột nhiên màn hình bị tắt cái bụp làm cho An Lạc Lạc đờ người một cái rồi nói “điện a sao lại cúp điện đúng lúc thế a”
“cái này gọi là tự cúp tay chứ không phải là cúp điện”một giọng nói vang lên bên tai của hắn,An Lạc Lạc liền quay đầu lại đột nhiên không mặt hắn đụng phải một thứ
“đây là tiền bòi thường tinh thần cho ngươi”
An Lạc Lạc nhìn thiếu niên anh tuấn trước mặt hắn,hắn cười nhe hàm răng trắng trắng như bắp của hắn ra rồi chậm rãi lấy sập tiền ở đang dính ở trên mặt của hắn xuống.Đếm đếm rồi đếm đếm hắn đưa tay lên lưỡi liếm một cái rồi lại đếm tiền nhất thời quên luôn sự có mặt của thiếu niên trước mặt.
“này ngươi sao lại tự nhiên như thế ? ngươi không biết ngươi đang đối mặt với ai à”
“thì là người của cậu hai gì đó tới đưa tiền phải không ?”
….
“kỳ thật tôi lúc đầu có hơi bất mảng vì cậu ngang nhiên tắt ti vi làm khúc đoàn tự của Lưu tỷ tỷ xinh đẹp với Thiên Thiên ca ca phong lưu nhưng ngươi cũng rất là được khi đưa tiền tới mặt tôi vì thứ dễ dụ tôi nhất chính là tiền đó”
“ta chính là cậu hai”
“à oh ! cậu hai đây hả thế mà tôi tưỡng cái người được xưng là cậu hai phải già lắm chứ,cậu hai à cậu thật là trẻ nhưng tiết là hơi vụ về với việc lái xe”
…..
|