Anh-tượng hình của dòng shinano sóng sánh trong veo, tinh khôi di chuyển theo dòng của thời đại. Mơ hồ thể xác anh là loại dung dịch chiết suất từ thanh khiết của chúa trời. Tóc lăn tăn, môi dập dờn, mắt tím màu hoa lila mọc đầy bên bờ sông dàn trải. Kì thực anh là loại chất lỏng không màu-đầy mùi: mùi-gợi-dục Cậu-hiện thân của chú cá sake sắp chết đuối. Cậu bị ngộ độc chất lỏng trầm trọng. Cậu chỉ bơi được trong môi trường nước của dòng Shinano. Nói cách khác, cậu khát anh, khát thứ dung dịch không màu đầy mùi nơi anh. Từ lúc bước vào lớp học, anh là người mà cướp đi ánh nhìn của cậu suốt cả ngày. Anh “đẹp từng centimet” trên một phong thái mà ta hay đùa nhau là “thanh niên nghiêm túc”. Điều này hình thành ở cậu thêm một nét sở thích khá ngông cuồng: “chọc ghẹo anh”. Tình hình là dần đà nó không còn trong phạm vi sở thích mà đã phát triển thành công việc hằng ngày, phá anh là một công việc, chắc thế! Cậu ám ảnh sự thăng bằng trong xúc cảm của anh. Cười-không. Khóc-không. Buồn-không. Vui-không. Anh chỉ đáp trả mấy lời chọc phá đú đỡn bằng vẻ lạnh lùng chất lừ. Sự đơ đơ của anh như chất xúc tác xúc tiến “công việc” của cậu ngày càng quyết liệt Chắc anh hơn được con robot ở chỗ chạy bằng nhịp tim. Còn lại: học tập, thể thao, năng khiếu,…có lẽ… con robot cũng ko đáng để đem ra so sánh. 20: 00 pm Không. Anh ta hoàn toàn không là con robot. Trước mặt cậu hiện giờ là một mỹ nam. Cậu nhuyễn thể-Anh lõa thể Và họ đang Ôm-Quấn-Ghì-Cọ sát-Nhấp nhô-Lên xuống VÀI GIỜ TRƯỚC ĐÂY -Karuma? Cậu là Karuma? -Vâng. -Tôi Asano Gakuhou đây. Cậu có thể đến để giúp hoàn thành bản báo cáo Văn-Hóa-Nhật-Bản không? -… -Xin lỗi vì đột ngột vậy, nhưng tôi đang bận với rất nhiều luận văn ở Singabo, hơn nữa cậu là học sinh mà tôi tin tưởng nhất. -Ơ. Chào thầy ạ! Con sợ mình không hoàn thành tốt được. Chuyên đề ấy quá rộng, con không… -Yên tâm! Con tôi sẽ giúp đỡ cậu… Tôi sẽ nhắn địa chỉ nhà qua cho cậu! -Ơ…nhưng -Cụp!!! Một âm thành cụt cỡn, nặng nề lọt thỏm vào tai cậu một cách dễ dàng và đem lại nhiều ức chế. Mặc dù cậu là một học sinh tiêu biểu và xuất sắc môn sử bậc nhất trường, nhưng cũng đôi phần lo sợ vì chuyên đề này thầy hiệu trưởng sẽ phát biểu trong hội nghị quốc tế. Với lại, làm việc cùng con thầy ư? Con thầy là ai??? Đôi mắt vàng màu nhiệm của cậu đã vượt xuyên không gian-thời gian và hình dung được thảm cảnh sắp đến. Đó là việc lồng lộn bên từng trang sử sách, không còn thời gian để nhớ nhung về ai đó, mộng mơ về ai đó, trầm tư về ai đó và đặc biệt là phải suy nghĩ ra những câu hay ho để bêu rếu ai đó Sau khi nhận được địa chỉ, cậu vội vàng đi. Trời đã nhả màu đen đúa, từng mảng mây cứ vỡ rũa ra xám xịt rồi chan hòa vào gió, chút ít lá phất phiêu bay lên xối trộn vào không gian ngòm ngọm. Ôi, lại cái mùi trường kỉ: mùi mưa. Quả thật, lời chào đầu tiên của mưa luôn là cú chạm mặt đất toạc toang của vài giọt tinh thể. Mưa búng vào má cậu nóng lạnh rồi lại phiêu diêu trên đôi nhành tóc đỏ, ánh lên một sắc hổ phách mê ly. Cậu muốn hoàn thành công việc này nhanh rồi về nhà, cậu còn một số công việc khác hay ho hơn. Bởi thế, cậu cứ cúi đầu-đạp nước-nhịp bước chân nảy lên trên từng nhịp thở. -King koong!!! Tiếng chuông giéo giắc liên hồi nở giữa giời mưa Một cô hầu bước ra, chiếc ô vòm che nửa lỏn tóc búi cao, dịu dàng như một trinh nữ: -Mời cậu! Tôi bước đến trước cửa và nhịp gõ lên ô cửa tù mù mưa. Một bong người quen thuộc bước ra.
-ASANO??? Tại sao lại là cậu? -Vậy tại sao không được là tôi? -… -Vào mau -Nhưng… Lúc này, anh mới để ý đến bộ dạng ướt sũng của cậu. Tất cả những hạt mưa đều còn đang long lanh tọa lạc trên khắp cơ thể cậu, gợi trẫy vẻ luyến ái tuyệt vời Cậu mặc áo sơ mi-mỏng-rất mỏng. Giờ đây khi bị nước xâm nhập. nó chẳng khác nào một cái áo xuyên thấu. Tất cả mọi vẻ đẹp trên cơ thể cậu đều bị anh thâu tóm vào ánh mắt bàng hoàng. Đôi nhũ hoa hồng ửng lên tròn xoe làm điểm nhấn trên làn da muốt trắng. Cặp xương đòn mềm mại cong lên vì lạnh giá. Một cấu trúc hình thể chuẩn xác đến từng đường nét đang được trưng bày miễn phí trước mặt anh -Cậu có…thôi…kiểu nhìn vậy đi… được… không? Thanh âm sượng sùng-Ánh mắt lạnh lùng: -Đứng đó! Anh quay mặt bước đi và trở ra với đống hỗn tạp trên tay -Cầm lấy -Hở??? -Lấy khăn lau người, sau đó vào nhà tắm thay quần áo Cậu ậm ừ làm theo bởi cậu biết, ở gia cư này, cậu không có tiếng nói, hơn nữa, anh ta lại là con của thầy hiệu trưởng. Lê từng bước vào nhà tắm. Cậu sảng khoái lột bỏ sự lạnh lẽo của áo quần mà hào sảng mân mê da thịt bằng tấm khăn đặc mùi thơm béo ngậy Một niềm vui trong phòng tắm-Và một niềm vui ngoài cửa phòng tắm Từ khi cậu tung ra câu xã giao khiếm nhã đầu tiên với anh. Anh đã thích cậu. Đúng, anh đã cực kì thích cậu. Cậu trêu anh đủ rồi, và đây là thời cơ tốt nhất để anh phản công. Anh đã nhờ mấy đứa bạn điều tra và phát hiện điều đáng sợ nhất với cậu là… Cụp-Anh tắt đèn-toàn bộ đèn trong nhà. Đúng. Cậu sợ bóng tối Quả không sai Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Cậu kinh hoàng đạp cửa, phóng tấm thân lụa là, lao thẳng vào người anh. La hét-sợ hãi và ÔM thật chặt-GHÌ thật mạnh. Đôi bàn tay bấu víu vào da thịt anh kích thích sự khoái lạc trừu tượng. Anh như kẻ thoát thoai: đơ ra trong ít phút rồi lại tiếp tục đơ. Bất giác làn môi dày cong lên, khoét vào gương mặt một nụ cười vô thức tiềm tang vẻ hiểm nguy. Cơn sợ hãi đã trấn áp cả lý trí khiến cậu quên mất một việc vô cùng tế nhị: cậu vẫn đang khỏa thân và tế nhị hơn nữa: cậu vẫn đang ôm anh. Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Lại một chuỗi âm tiết mở tung ra gợi độ vang-sáng-rền-hơi chói Cậu giẫy giụa hất mình ra khỏi cơ thể vạm vỡ kia nhưng… vòng tay của ai đó đã ôm lấy eo cậu. Có thứ ánh sáng đâu đó xuyên qua cửa sổ lột trần hành vi nổi loạn của hai cơ thể lụa là Anh cúi cuống, bất giác lấp đầy khuôn miệng cậu bằng đôi môi ngọt lịm men tình. Anh bị chi phối hoàn toàn bởi sắc vóc này. Anh không biết mình sẽ làm gì tiếp theo nữa và chính cậu cũng không biết việc gì đã-đang-sẽ xảy ra. Anh cắn vào tai cậu-đỏ bừng-hít một hơi thật dài sau đó phả ra một mùi hương. Đúng. Đây là mùi dục vọng - Mùi hương của cậu… rất… hợp với khẩu vị của tôi đấy! Cậu bất thần đón nhận tràng công kích tâm linh của anh. Anh miết vào từng thớ thịt suốt hồng của cậu bằng sự vuốt ve thõa mãn. Mơn trớn mọi góc cạnh trên vẻ đẹp tưởng chừng như vĩnh cửu này. Anh lại hôn cậu, lần này ướt át và bạo mạnh hơn. Anh bế cậu lên mặc cho đôi tay của cậu đang đập mạnh vào lồng ngực căng đầy với vẻ chống cự mong manh Anh đưa cậu đi đến phòng anh, nơi chiếc giường trắng ngà mà sáng mai sẽ phủ màu trắng đục Trong phòng, một cái áo tung bay và hai chiếc quần phăng theo gió Từng miếng ánh sánh ang áng màu vàng hoa lệ đậu lên người anh một cách mỹ miều, hằn lên cơ bụng chắc nịch và phủ đầy hạ thể anh, khiến mọi thứ nơi anh phát quang như một vị thần tinh tú. Anh kéo cậu về mình. Anh ôm ấp-Cậu e ấp. Lại một nụ hôn chất ngất, cậu thở gấp gáp-làn hơi thở nồng nàn và không hề dưỡng khí. Cự li hai khuôn mặt gần như sắp giao nhau. cậu đã liếm láp vài giọt mồ hôi lăn tăn trên từng sợi tóc cam ngời ngợi-ngon tuyệt. Tuyệt hơn là cậu được nhìn xoáy sâu vào đôi mắt tím-mộng-mơ và cậu mơ về những ngày có anh sắp tới Mọi cấu trúc gương mặt của anh khó có vị điêu khắc nào tạc nên được- Đẹp đến bất ngờ. Tạo hình môi từ cánh đào tình tứ đến xương quai hàm như tuyệt tác của vĩ nhân. Anh kỳ thực là dòng shinano và cậu them thuồng muốn uống sạch. Anh và cậu quyện chặt-đê mê. Anh khuấy lưỡi dao vào vết thương của cậu. Nó như một nhát chí mạng khiến cậu điên cuồng đón nhận hành vi ái ân vồn vã HIỆN TẠI Cậu nhuyễn thể-Anh lõa thể Và họ vẫn đang Ôm-Quấn-Ghì-Cọ sát-Nhấp nhô-Lên xuống Trong đêm đó, có một vài vì sao đã truyền tai nhau nghe một câu chuyện không tưởng mà họ vô tình chứng kiến được khi ai đó đã quên đóng cửa sổ trong phòng.
|