Phụ tử quan hệ
|
|
Chương 24: Hôn môi. Vu Dương đang học lớp hai hiện tại buổi tối mỗi ngày vào sau khi ăn xong cơm đều ăn hoa quả Vu Phong đã cắt miếng, ví dụ như cam, táo, dưa Hami (một loại dưa ngọt ở Tân Cương, TQ), dưa hấu các loại, thói quen thích ăn hoa quả của Vu Dương dần dần được Vu Phong dưỡng nên, một ngày không ăn hoa quả cái miệng nhỏ liền không thoải mái, hơn nữa khi làm bài tập còn không xốc nổi tinh thần, không chuyên chú nổi. Khi mới bắt đầu có thói quen này, Vu Phong còn chưa phát hiện, hơn nữa mấy hôm đó Vu Phong cũng bận rộn chuyện chuyển nhượng quán bar, hoa quả trong nhà không kịp thời bổ sung, mãi đến khi cô giáo của Vu Dương gọi điện cho Vu Phong, nói cho anh tình huống liên quan đến Vu Dương gần đây. Chủ nhiệm lớp của Vu Dương là một cô giáo hơn ba mươi tuổi, tốt nghiệp đại học, còn là một người phụ nữ tương đối có tu dưỡng, hơn nữa còn rất trách nhiệm với học sinh của mình, tương đối có lòng trách nhiệm. Cô hỏi thăm Vu Phong tình huống gần đây của Vu Dương, đồng thời muốn biết vì nguyên nhân gì mà bài tập của Vu Dương gần đây sai sót chồng chất, luôn viết không tốt, chữ viết không có lực, đề toán luôn sẽ làm sai, chữ cái tiếng Anh ABC cũng viết xiêu xiêu vẹo vẹo. Sau khi Vu Phong nghe xong hồi tưởng mình có phải quá bận lơ là tình huống học tập của Vu Dương hay không, bình thường anh sẽ kiểm tra một lượt sau khi bé làm xong bài tập, gần đây quả thực có hơi bận, sự tình liên quan đến Vu Dương Vu Phong trước nay rất để tâm, lần này sau khi anh về liền trực tiếp tìm Vu Dương hỏi chuyện, mà câu trả lời của Vu Dương rất ngắn gọn, hơn nữa khiến Vu Phong thực vô ngữ, hành động tiếp đó của anh cũng là rất vô ngữ. Vu Dương chớp mắt nói với anh, “Anh ơi, mình gần đây đều không ăn hoa quả.” … Ngẫm nghĩ, gần đây quả thực không ăn hoa quả, chẳng lẽ chính là nguyên nhân này mà Vu Dương không chú tâm đến bài vở? Vu Phong còn chưa đạt được chứng thực rất nhanh liền xuống lầu đi mua ba cân* (cân TQ, 1 cân = 0,5kg) táo về nhà, sau đó rửa sạch sẽ gọt hết vỏ bổ thành miếng, sau đó Vu Dương ở dưới cái nhìn của anh giải quyết hơn nửa quả táo, phần còn lại do người làm cha là anh giải quyết, Vu Dương đều luôn thích cùng Vu Phong chia nhau ăn hoa quả, anh một nửa, em một nửa, tuyết lê tất nhiên là không tính. Chia lê, chia lê, liền thành chia ly rồi. Sau khi ăn xong hoa quả, Vu Dương rửa tay xong khoan khoái mà đi làm bài tập, sau khi làm xong còn rất vui vẻ lấy cho Vu Phong kiểm tra, người sau tất nhiên là rất nghiêm túc kiểm tra rồi, Vu Dương trên mặt học hành rất nghiêm túc, thế nhưng bé không phải là dạng trẻ bẩm sinh đã rất thông minh, sẽ làm sai đề cũng là chuyện không thể tránh khỏi, nếu còn không chuyên tâm nữa, vậy câu hỏi làm sai sẽ không chỉ là một nửa thôi đâu. Dưới sự kiểm tra tỉ mỉ của Vu Phong, trên đề bài tập toán của Vu Dương vẫn tìm ra được mấy con toán làm sai, Vu Dương về toán học không phải quá hiểu biết, Vu Phong phải đưa vài cái ví dụ Vu Dương mới dần dần hiểu ra, cơ mà về phần bài tập ngữ văn, Vu Dương vẫn là không tệ, chữ viết trái lại không tồi, ngay ngay ngắn ngắn, nét chữ sạch sẽ, không vượt ra khỏi viền ô vuông, Vu Phong càng ngày càng vừa mắt, càng nhìn càng thoải mái, về phần bài tập ABC, Vu Phong không cưỡng cầu, cứ coi như không quá hiểu APPLE anh cũng sẽ không để bụng, tiếng Anh này vẫn là phải dựa vào hứng thú, nhưng mà, điều này tạo thành ảnh hưởng đến sau này như thế nào, tạm không đề cập. Có hoa quả để ăn liền có động lực, sau khi ngày nghỉ lễ Lao động qua Vu Phong liền tham gia họp phụ huynh giữa kỳ, trong cuộc họp cô giáo còn đặc biệt nêu lên bạn nhỏ Vu Dương học tập chăm chỉ cần cù ngoan ngoãn, Vu Phong làm ông bố độc thân trẻ tuổi nhất cả lớp trên mặt rất vẻ vang, đương nhiên, ánh mắt dị dạng cũng có. Người khác nhìn anh, tất nhiên là thấy anh tuổi tác không lớn, tối đã chính là mới ra xa hội làm việc mà thôi, hiện tại cái tuổi xấp xỉ hai mươi này đã có con trai lên lớp hai, bạn nghĩ xem những chuyện tốt ấy phụ huynh biết làm sao. Phỏng đoán có rất nhiều loại, một loại nhiều nhất chính là thời còn trẻ chơi bời thái quá, khiến cô bạn gái có, sau đó sinh con, bởi vì anh quá trẻ, cô bạn gái kia có thể chạy theo người mất rồi, lại hoặc là gia trưởng kiên quyết không đồng ý bọn họ ở bên nhau, cuối cùng, bên này muốn có đứa nhỏ, còn bên kia một thân tự do. Cách nghĩ của mọi người luôn không giống nhau, ánh mắt phần lớn cũng không giống nhau, nhưng đều là giống nhiều khác ít, Vu Phong sẽ chẳng đi quản, anh chỉ quản con trai mình Vu Dương, cách nhìn của người khác đối với anh trong nằm trong phạm vi quản lý của anh. Cuộc thi giữa kỳ trong học kỳ này, Vu Dương vẫn xếp trong top 10 đứng đầu cả lớp, môn sử thành tích tốt nhất, Vu Phong buổi tối hôm ấy để bé ăn hai miếng táo, mấy năm này, thân thể Vu Dương đều không thấy chuyển biến tốt, Vu Phong nhiều lần đưa bé đến bệnh viện kiểm tra thân thể, kết quả nhận được vẫn khiến người an tâm, thân thể không có bệnh tật gì, khỏe khỏe mạnh mạnh, chính là thể chất có hơi yếu, cân nặng vẫn nhẹ, không thêm thịt nguyên nhân này là bởi vì khi bé sinh ra không được hộ lý tốt, hiện tại chỉ có thể để sau này chậm rãi mà điều dưỡng thân thể. Vì thế Vu Phong nghe kiến nghị của bác sĩ, ăn nhiều thức ăn hoa quả dinh dưỡng, làm thực đơn dinh dưỡng cân đối, dưới sự nỗ lực của Vu Phong, Vu Dương vẫn là dần dần thêm chút thịt. Buổi tối đi ngủ khi ôm vào đều không cảm thấy trống tay như thế nữa. Thời gian bắt đầu họp phụ huynh, cô giáo còn nói với các bậc phụ huynh về hoạt động cha mẹ và con sắp tới muốn cử hành, phụ huynh và học sinh đều không thể vắng mặt. Hiện tại rất nhiều bậc cha mẹ bởi vì nguyên nhân công việc bận rộn các loại mà lơ là việc học và sinh hoạt của con trẻ, hoạt động này chính là vì tăng cường thấu hiểu giữa phụ huynh và con cái, cha mẹ luôn là người thầy đầu tiên của con, cho nên ở phương diện này muốn làm tốt là cực kỳ cần thiết. Vu Phong tối hôm ấy về nhà liền hỏi Vu Dương vì sao không nói cho anh phải tham gia hoạt động cha mẹ và con vào thứ bảy này, Vu Dương nói thế này với anh, “Anh trai mỗi ngày đều rất bận, rất muộn mới đi ngủ, ngày thứ bảy cũng không có thời gian…” Nghe xong lời thân thiết như vậy của Vu Dương, Vu Phong xoa xoa cái đầu nhỏ của bé, quyết định buổi tối tự mình tắm rửa cho bé, cơ mà lòng tốt như vậy lại được Vu Dương đỏ mặt từ chối, bé nói với Vu Phong, “Anh, em cũng lớn rồi mà, không cần anh giúp em tắm rửa, tự em có thể tắm sạch được.” Thật ra bắt đầu từ năm lớp một, Vu Dương liền bắt đầu tự tắm, cơ mà thời gian ấy vẫn là Vu Phong đứng ở một bên nhìn bé tắm, chỗ nào chưa tắm sạch, phải nên tắm thế nào, đều rõ rõ ràng ràng mà chỉ ra, bây giờ cũng bởi vì anh thường xuyên bận rộn, trở về cũng rất mệt rồi, vì thế liền buông tay để Vu Dương tự mình độc lập tắm rửa, bé con còn rất biết chăm sóc mình. Kỳ thực anh không biết, là thái độ của anh khiến Vu Dương đối với bản thân nghiêm khắc như vậy, Vu Phong vốn chính là người nghiêm khắc, đối với chính mình, đối với người khác cũng vậy, ngẫu nhiên không lưu ý mà cũng như vậy với Vu Dương, Vu Dương mẫn cảm tuy không biết miêu tả thế nào, nhưng chỉ cần không làm anh trai tức giận, khiến anh trai nhìn vừa mắt, bé đều sẽ gắng sức đi làm, như rửa tay nè, gấp quần áo nè, sắp xếp gọn bàn học nhỏ nè, không vứt rác bừa bãi nè, Vu Dương làm rất tốt, Vu Phong cũng không hề chú ý kỳ thực là dưới sự ảnh hưởng của anh, Vu Dương đã có sự biến hóa như vậy. Bài tập của học sinh tiểu học trước giờ đều sẽ có viết viết sửa sửa rồi lại vẽ vẽ, có những bạn học sức lớn, còn dùng cục tẩy đem vở bài tập tẩy hỏng luôn, chữ xem ra không đẹp đến thế, vở bài tập cũng không sạch sẽ đến thế, có lẽ dưới sự ảnh hưởng của tính cách Vu Phong, sách vở và vở bài tập của Vu Dương trước giờ là sạch sẽ nhất, gọn gàng nhất cả lớp, kiểu chữ tuy không tính là đẹp nhất lớp, những cũng không phải tẩy tẩy xóa xóa cái loại kia. Đối với lời từ chối quá độc lập của Vu Dương, Vu Phong nhất thời không biết nên kiên trì theo cách nghĩ của mình hay là nên để bé tiếp tục độc lập, phụ huynh nào chẳng thích con mình có tính độc lập và tính năng động tự chủ a, mà trong lòng Vu Phong lại cảm thấy quái quái, nhìn Vu Duong đến tủ quần áo lấy đồ ngủ gấu con cỡ lớn hơn thời đi nhà trẻ một chút ra, anh liền cầm lấy cuốn tạp chí sầu muộn mà ngồi trên giường nhìn bé vào phòng tắm, rồi đóng cửa. Khi Vu Dương tắm xong, mang theo mùi xà bông thơm ngát đi ra, sáp đến trước mặt Vu Phong hỏi anh, “Anh ơi, đọc sách thế này có phải có thể nhớ càng kỹ hay không?” Vu Phong cúi đầu nhìn cuốn tạp chí nọ, thực mất mặt mà cầm ngược mất rồi. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn bởi tắm rửa mà hun đến ửng hồng, nhịn không được nhéo một phen trên mặt bé, khẽ cười nói, “Dám chế giễu anh, có phải thiếu đánh mông em không?” Vu Dương chụm tay che cái mông nhỏ của mình, dẩu môi nói, “Anh mới không đánh mông em đâu.” Sau đó Vu Phong đem bé túm lên đùi mình làm bộ muốn đánh mông bé, kết quả bé con không hợp tác đẩy Vu Phong ngã nhào trên giường, trở tay ôm lấy cổ Vu Phong, còn ngồi cưỡi trên bụng anh, cúi đầu xuống kéo khóe miệng cười với Vu Phong, “Anh ơi, không thể đánh mông đâu.” Vu Phong cũng cùng Vu Dương đùa giỡn rồi mới để bé phủ phục lên mình, anh sẽ không giận Vu Dương ngồi trên người mình, dù sao thể trọng của bé con đối với anh mà nói chẳng có bất cứ sức ép gì, bàn tay lớn nhéo ở trên cái mông nhỏ của bé nhéo một phen, chấp thuận nói, “Không đánh mông em, anh nhéo mông em, ấy, Vu Dương, mông nhỏ hình như thêm chút thịt hơn tháng trước rồi, lại nặng thêm a.” Mông nhỏ bị nhéo qua nhéo lại, nhột nhột, Vu Dương ngồi trên người Vu Phong vừa vặn vẹo vừa cười khanh khách, nghe tiếng cười vô ưu vô lự của bé, độ cong trên khóe miệng Vu Phong cũng giương lên một chút, cơ mà anh cũng không nhéo quá trớn lắm, chỉ ngẫu nhiên đùa giỡn cùng bé con một chút mà thôi, Vu Dương cười mệt rồi liền úp sấp trên người anh, ôm cổ Vu Phong không muốn động, cọ mặt anh rầm rầm rì rì muốn đi ngủ, thời đi nhà trẻ bé đều thích ghé vào Vu Phong đi ngủ như vậy, bây giờ như vậy, bé cũng rất thích. Ở trong trường chơi đến mệt, mới rồi làm sau khi động não làm bài tập cũng mệt, bây giờ tắm rửa xong lại chơi đùa một lúc với Vu Phong, cơn buồn ngủ của Vu Dương dần dần dâng lên, mặt nhỏ dán lên mặt Vu Phong, khẽ ngáp một cái, cọ mặt Vu Phong hai cái liền nhắm mắt lại. Vu Phong cũng thích sự tĩnh lặng và yên bình như vậy, xoa xoa mái tóc nửa khô của bé con, đường nét khuôn mặt bình thường cứng rắn dần dần mà trở nên nhu hòa dưới ánh đèn, nhìn xoáy tóc trên đỉnh đầu Vu Dương, nghe tiếng thở càng ngày càng yên ổn của bé, cả người liền bình thản xuống, con tim cũng liền trở nên bình lặng. Cằm anh cọ cái ót Vu Dương một chút, mái tóc không quá dài, rất nhanh liền khô, Vu Phong bế Vu Dương tựa hồ đã nặng hơn chút đặt lên giường, bé con tựa hồ không thích thay đổi tư thế ngủ, cau cau mày, Vu Phong vỗ vỗ cánh tay bé mới lại nặng nề thiếp đi, ba năm trước, khi còn đi nhà trẻ, bé con mơ ác mộng anh liền vỗ về như vậy. Ba năm rồi, cũng đã lớn như vậy rồi nha, bé con bắt đầu học được độc lập, có suy nghĩ của riêng mình, cơ mà, mái tóc vẫn không đen lắm, mặt nhỏ không thêm thịt lắm, ánh mắt nhìn mình vẫn là tin tưởng trọn vẹn, tính cách vẫn là nhu thuận như vậy. Bốn ngày sau đó, Vu Phong tham gia hoạt động cha mẹ và con mà trường Vu Dương tổ chức, khi chơi đến hạng mục cuối cùng, cô giáo nói phụ huynh và con phải làm một tiếp xúc thân mật, chính là hôn nhẹ con mình, để bọn nhỏ cảm nhận được tình yêu của cha mẹ dành cho chúng. Vì thế Vu Phong hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn vì chơi đến sung sướng mà đỏ bừng của bé con, cơ mà, bé con vừa lúc ngẩng mặt lên, không cẩn thận liền vừa đúng đến môi, nhè nhẹ hôn xuống, sau đó… Sau đó, hoạt động cha mẹ và con cũng liền kết thúc viên mãn rồi.
|
Chương 25: Tan học. Vu Phong dịp tháng tư tháng năm này đang phải chạy luận văn, trình độ luận văn của anh rất cao, giáo viên chỉ chỉ ra một chút trên luận văn của anh một lần, lại sửa chữa một lần liền để anh qua, đến sau khi biện hộ rồi lại về trường cũng không có vấn đề. Giảng viên đại học đều không quá nhớ được học sinh của mình, Vu Phong bình thường tiếp xúc cùng giáo viên không nhiều, hơn nữa anh không phải học sinh tốt ham học hỏi, anh cũng không cần mỗi ngày đều hỏi giáo viên, sinh viên đại học đều có cách nghĩ của riêng mình, bọn họ càng nhiều hơn là thảo luận cùng bạn học và thực tiễn. Luận văn tốt nghiệp viết xong chẳng khác nào đã tốt nghiệp, trước khi chụp ảnh tốt nghiệp và thi biện hộ anh cơ hồ không về trường. Vào dịp đầu tháng ba anh liền cùng Bao Văn Sanh chuẩn bị chuyện mở công ty, Bao Văn Sanh một năm này yên ắng khiến hắn học được không ít thứ, hơn nữa chuyên ngành của hắn thì hắn học càng nhanh, mở công ty tuy rằng không có quá nhiều kinh nghiệm, nhưng cũng không làm khó được hắn, vả lại hắn cũng phát hiện mình rất thích hợp xã giao. Tháng tư hắn bắt đầu rời khỏi công ty gia tộc, không cần một phân tiền nào trong nhà tự mình thành lập công ty nhỏ, một hành động này khiến phần lớn nhân viên trong gia tộc rơi vỡ mắt kính, cơ mà có một ít là vui sướng khi người gặp họa, có một ít không tỏ thái độ, tự mình làm chuyện của mình. Kế hoạch nguyên bản là Vu Phong với Bao Văn Sanh cùng nhau thành lập công ty, nhưng mà sau đó cũng có lẽ bởi vì quan hệ trong nhà, Lưu Khả Khánh cũng gia nhập hàng ngũ bọn họ, công ty mới này đã chỉ có ba người, bọn họ là ông chủ cũng là nhân viên. Công ty thành lập nên cũng không dễ dàng, phải chạy tới cục công thương, phải ứng phó các loại kiểm tra của Chính phủ, phải chuẩn bị hợp đồng, càng quan trọng hơn chính là bọn họ cần khách hàng, kiến lập quan hệ khách hàng với công ty khác, hiện tại trong điểm ban đầu của họ đặt ở khách hàng ngắn hạn, lâu dài một chút là hi vọng có thể đem khách hàng ngắn hạn thành bạn hàng trường kỳ. Phạm vi kinh doanh của công ty bọn họ kỳ thật chính là sản phẩm điện máy, trong nhóm này bọn họ đều nhận thấy tương lai ngành sản xuất này sẽ phát triển rất nhanh, hơn nữa gia đình hiện tại càng ngày càng có yêu cầu cao đối với chất lượng sinh hoạt, họ muốn thông qua nỗ lực của mình sáng lập ra thương hiệu và danh tiếng thuộc về chính mình, sau đó phát triển công ty của riêng mình. Vì danh tiếng bước đầu của công ty, Bao Văn Sanh và Lưu Khả Khánh chạy tới Hồng Kông một chuyến, họ muốn lấy được quyền đại diện trong nước của thương hiệu điện gia dụng nổi tiếng nào đó, sau khi bọn họ tiêu tốn mất một tháng, công ty HH Hồng Kông cùng công ty nhỏ của bọn họ đã ký kết hợp đồng quyền đại lý trong nước. Công ty họ tuy nhỏ, nhưng điện gia dụng cũng không coi là món nhỏ, công ty ngoại trừ địa điểm văn phòng năm mươi mét mặt bằng ra, còn có một cái kho hàng lớn, bên trong chất đống hàng HH bọn họ mua về từ Hồng Kông, có lẽ là bởi vì chưa từng làm ăn, mới ban đầu vẫn là sẽ có hiện tượng hàng hóa ứ đọng, bởi vì bọn họ là sinh viên đại học vừa tốt nghiệp, mới ra lập nghiệp khó tránh khỏi sẽ có không ít ông chủ không nể, mất đi rất nhiều cơ hội hợp tác. Nhưng mà công ty do Vu Phong xuất mã lại có cơ hội hợp tác, có mấy khách hàng làm cửa hàng lớn còn có ý cùng bọn họ phát triển quan hệ hợp tác trường kỳ, đơn hàng của công ty dần dần có khởi sắc, cũng rốt cuộc nhìn thấy một chút thành quả vất vả, nhóm người Vu Phong đều gầy đi mấy vòng, mẹ của Bao Văn Sanh bao lần muốn đến công ty họ thăm nhóm của con trai, nhưng đều bị điện thoại từ chối. Lễ Quốc khánh càng là thời gian cao điểm mua sắm đồ gia dụng, bọn họ xuất ra hạng mục ưu đãi chiết khấu, còn mời hai nhân viên thúc đẩy bán hàng đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm cho họ, bởi vì HH Hồng Kông là thương hiệu nổi tiếng, người biết nhãn hiệu này cũng nhiều, là nhãn hiệu lâu năm rồi. Theo nghiệp vụ của công ty càng ngày càng nhiều, áp lực của công ty liền càng ngày càng lớn, hơn nữa người bọn họ cần tuyển dụng cũng càng ngày càng nhiều, như nhân viên nghiệp vụ, nhân viên bộ phận khách hàng, quản lý tiêu thụ, cùng với chủ quản bộ phận quản lý chất lượng đều là nhân viên mà bọn họ phải tuyển dụng. Bọn họ nhất định phải thông qua thủ đoạn nào đó giữ chân khách hàng, đồng thời cũng phải tuyên truyền thương hiệu này trong nước, hơn nữa nhất định phải thiết lập bộ phận sau tiêu thụ của bọn họ, phương án này là do Lưu Khả Khánh nghĩ ra, bọn họ đều không còn là đứa trẻ chỉ biết dựa vào gia đình nuôi sống năm ấy nữa, cái gọi là một lần vấp ngã, một lần khôn ra đại khái chính là như vậy, cũng chẳng qua chỉ là như vậy, cha mẹ không ở bên cạnh, bọn họ càng phải vượt qua cuộc sống của chính mình, hơn nữa còn phải trải qua vui vẻ hơn tự do hơn bất cứ ai khác. Khó khăn nhất chính là thời kỳ lập nghiệp, nhóm người Vu Phong chẳng phân ban ngày tăng ca thêm giờ cũng coi như vượt qua, trong vòng nửa năm, công ty họ chỉ có mấy chiếc ghế nhựa đến sô pha da bò hiện tại, từ tầng lầu nhỏ cũ kỹ năm mươi mét vuông đến cả tầng hai trăm năm mươi mét vuông, đây xem như là bước nhảy vọt về chất, có lẽ đây cũng có quan hệ với việc bọn họ biết sử dụng tài chính, dưới sự kiên trì của Vu Phong, bọn họ mua lại tầng lầu này, trang hoàng và cải tạo bên trong sẽ không ảnh hưởng đến quản lý nghiệp vật của tòa nhà. Hơn nửa năm trôi qua, điều bọn họ phải làm chính là trước phải đem tài nguyên vốn có và khách hàng của công ty ổn định lại, làm tốt phục vụ sau tiêu thụ của họ, sau đó đem quản lý nội bộ công ty hướng đến phương hướng phát triển khoa học hóa, cứ như vậy tất cả mọi chuyện đều sẽ chỉnh lý thuận một chút, tố chất nhân viên nghiệp vụ tùy theo công ty càng ngày càng ổn định mà tăng lên, nếu mà cao thì một tháng cũng có thể lấy được phần trăm từ từ vài ngàn đến một vạn, Vu Phong, Bao Văn Sanh cùng cả Lưu Khả Khánh làm ông chủ bọn họ đều không phải người keo kiệt, biết trọng dụng nhân tài, đương nhiên, là nhân tài có thể kiếm tiền cho bọn họ, dù sao bọn họ mở công ty cũng không phải để hụt vốn. Trong hơn nửa năm Vu Phong bận rộn này, Vu Dương từ lớp hai lên lớp ba, bé con trong một năm cao lên một centimet, đối với Vu Phong mà nói đây là chuyện đáng chúc mừng, khi tăng ca đến chín giờ tối, anh đến tiệm máy chơi game mua chiếc máy chơi game tiểu bá vương cho Vu Dương, Vu Dương đối với sự vậy mới lạ vẫn rất hiếu kỳ, mỗi khi đến thứ bảy chủ nhật đều rúc trong nhà làm bài tập, chơi trò chơi, bé biết Vu Phong bận, không ồn đến anh cũng không quấy rầy anh. Bé cũng không muốn làm phiền người khác, đơn giản cũng chỉ ở trong nhà, mãi đến khi chú Ninh Hiểu Dũng tới đón bé đến nhà đối phương ăn cơm. Sau bao lần Ninh Hiểu Dũng đến, Vu Dương cũng liền biết được Vu Phong rốt cuộc bận rộn bao nhiêu, có khi Vu Dương ở tại nhà Ninh hai tối cũng không gặp được Vu Phong, có một lần dài nhất là một tuần, nhưng bé mỗi ngày buổi tối trước khi đi ngủ đều sẽ gọi điện thoại với Vu Phong, thanh âm của Vu Phong luôn thanh thanh lãnh lãnh, nhưng đến Vu Dương chỗ này chính là thanh âm kiểu ấm áp, mỗi khi Vu Dương buông điện thoại xuống Ninh Thụy Viễn đều sẽ nhìn bố cậu nhóc, “Bố ơi, vì sao chú Phong nỗ lực làm việc như vậy, bố lại ở trong nhà lười biếng nha?” Sau đó, ông bố Ninh Trạch Minh rất 囧 mà nhìn con trai mình, giải thích, “Bố chỉ là không bận như vậy mà thôi, không phải lười!” Trọng điểm là muốn nhấn mạnh hai chữ ở phía sau. Khi Vu Dương ở sống ở nhà Ninh đều là cùng nhau ngủ với Ninh Thụy Viễn, bọn họ từ nhỏ đã cùng nhau chơi, từ sau lúc lên lớp ba tiểu học cùng lớp, bọn họ liền quen đến không thể quen hơn, ở trường học cùng nhau làm bài tập, ở nhà cùng nhau ăn cơm, à, có khi, bạn nhỏ Lý Manh còn chạy tới góp vui, cũng may mắn gia đình cậu nhóc sống ở xa, không thì ba người họ ngày ngày liền rúc ở một chỗ chơi game không chừng. Vu Dương cũng biết lấy game tiểu bá vương của mình cùng mọi người chơi với nhau, chẳng qua so với chơi game, bé càng thích gấp giấy hơn, môn tự nhiên là môn mà bé thích học nhất, cô giáo môn tự nhiên sẽ dạy bọn họ gấp giấy, Vu Dương bắt đầu từ tiết học đầu tiên liền phi thường yêu, bé còn cảm thấy cô giáo dạy chưa đủ nhiều, còn bảo chú Ninh Hiểu Dũng mua sách dạy gấp giấy cho bé, Ninh Hiểu Dũng luôn chiều Vu Dương, đối với yêu cầu của Vu Dương anh ta đều sẽ không cự tuyệt, hơn nữa yêu cầu Vu Dương đề cập với anh ta ít đến đáng thương, anh ta cũng sắp cảm thấy mình có phải không nhận được sự hoan nghênh của trẻ nhỏ. Học theo sách dạy gấp giấy, Vu Dương đã học được gấp rất nhiều loại hình dạng, có máy bay, có thuyền con, có bồ câu, có miếng đậu hũ, có ếch xanh, giỏ hoa, còn có hoa hồng các loại, Vu Dương chơi không biết mệt, chẳng qua Vu Phong bận rộn sự nghiệp, đối với sở thích của Vu Dương cũng không quá chú ý, mỗi khi về đến nhà tắm rửa một cái liền đi ngủ, có khi nghĩ đến bé con không ở bên cạnh, chỉ đành ôm lấy hít ngửi tấm chăn lưu lại mùi hương cơ thể của bé con để vào giấc, kết quả như vậy tất nhiên là chuyện tốt, anh đều sẽ ngủ đến trời sáng choang, Vu Dương ở nhà Ninh trước khi đi học, anh sẽ gọi điện cho bé con, sau đó anh sẽ lại bước vào một ngày bận rộn. Thời gian xa cách dài nhất chính là khi anh đi Thượng Hải công tác, bởi vì nhà xưởng bên đó muốn sản xuất máy loại mới, đối với chất lượng Vu Phong là kiểm định nghiêm ngặt, anh cùng Bao Văn Sanh cùng đi đến bên kia một chuyến, bởi vì còn có nhiệm vụ khai thác khách hàng mới, bọn họ cũng liền nán lại thêm mấy ngày, hai ngày liên tục cùng ông chủ lớn uống rượu, khi trở về dạ dày đều cảm thấy khó chịu, cơ mà vẫn may bọn họ còn lấy được đơn hàng về, đây là một khởi đầu thuận lợi, chẳng qua, thân thể vẫn là rất quan trọng, Vu Phong nghĩ đến Vu Dương trong lòng liền nhớ tới sau khi xuống máy bay phải mua chút đồ bổ dưỡng ăn, Vu Dương cũng phải bồi bổ thêm. Lễ Quốc khánh qua đi, Vu Phong dù bận nhưng thời gian vẫn sắp xếp được, dù sao gần đây mới tới một quản lý nghiệp vụ rất giỏi giang, anh có thể không cần thường xuyên ra ngoài xã giao, có thời gian ở nhà cùng Vu Dương đọc sách làm bài tập. Sau khi lễ Quốc khánh trôi qua liền bắt đầu trở lạnh, gió thổi buổi sáng đều rất lạnh, nếu như không mặc thêm chiếc áo khoác thì rất dễ bị cảm mạo, đã có kinh nghiệm chăm sóc trẻ nhỏ nhiều năm, Vu Phong đã biết nên làm sao để Vu Dương thêm quần áo và bớt quần áo vào thời điểm thích hợp. Hôm nay lượng công việc làm xong trước hạn, Vu Phong rời khỏi công ty trước giờ. Vì công việc, anh đã đổi một chiếc xe con màu trắng bạc, anh đậu xe ở một bãi đậu xe không xa trường học. Áo khoác tây trang được vắt ở trên lưng ghế, anh xuống xe quyết định đến cổng trường đón Vu Dương tan học, nhìn nhìn đồng hồ, còn mười phút nửa mới cho phép học sinh ra khỏi trường, từ nơi này đi đến trường của Vu Dương cũng chẳng qua có ba phút lộ trình, Vu Phong cởi cúc áo sơ mi trên cùng, dùng bước đi ưu nhã mà bước về phía cổng trường. Người lăn lộn từ trong xã hội ra, chỉ người mặc chính trang lên, thoạt nhìn đều là nhân mô cẩu dạng, huống chi là Vu Phong vốn chính là người tố chất tương đối cao, anh dáng vẻ đường đường, mỗi một bước đều mang theo một loại khí thế riêng biệt, chẳng có ai sẽ nghĩ đến anh chẳng qua chỉ là một sinh viên đại học tốt nghiệp chưa đến một năm, cảm giác khí thế này tạo cho người khác chính là người lãnh đạo cấp trên, chính là lãnh đạo vàng người nước ngoài thích nói nhất, nhìn đã thấy giống. Vu Phong đứng trong một số các bác gái chờ con cháu tan học đó là có vẻ hạc trong bầy gà, hơn nữa ánh mắt của các bác gái đều không mang ý che đậy, liền thẳng tắp đem Vu Phong từ đầu đến chân nhìn xem một lượt, có mấy người còn tiến lên bắt chuyện, muốn hỏi thăm Vu Phong có phải là đến đón con của họ hàng tan học không, như vậy bọn họ liền có cơ hội giới thiệu con gái và cháu gái mình cho Vu Phong, chàng đẹp trai như thế này bọn họ cũng không muốn bỏ qua, ăn không được cũng phải nhìn cho được nha. (ý là các bác già rồi ko lấy được anh nhưng muốn con cháu lấy anh về để ngắm) Cơ mà Vu Phong vừa mở miệng liền khiến bọn họ phải đánh trống lui quân, anh bình tĩnh mà nói, “Tôi là tới đón con trai tôi tan học.” Các loại đáng tiếc, các loại tiếc hận, các loại than thở vào một khắc kia đồng loại rơi xuống, lòng các bác gái ai oán. Tiếng chuông tan học vang lên, ánh mắt mọi người đều đặt ở cánh cổng trường học đang chậm rãi mở ra, không đến hai phút, đã trông thấy một hai học sinh tiểu học lớp có vẻ lớn từ bên trong chạy ra ngoài cổng, các bác gái đón không phải học sinh lớp trước, chính là những đứa nhỏ lớp một lớp hai, thời điểm trẻ con tan học tuy chưa đến giờ tan sở cao điểm, nhưng xe cộ trên đường cái vẫn rất đông, bọn họ không yên tâm được, hiện tại một gia đình chỉ có thể sinh một con, không nâng niu cháu mình, lẽ nào còn phải nâng niu tảng đá sao? Vu Dương không ham vội, bé luôn sẽ thu thập xong đồ của mình mới rời khỏi phòng học, chủ nhiệm lớp cực kỳ thích dạng trẻ nhỏ thế này, luôn khen bé, đứa trẻ trong gia đình đơn thân luôn sẽ sớm thành thục hơn đứa trẻ trong gia đình bình thường. Bé hôm nay là muốn về nhà, nhưng bé không biết Vu Phong về nhà lúc mấy giờ, trong tủ lạnh luôn để thức ăn nấu sẵn, Vu Dương chỉ cần nấu cơm rồi hâm nóng thức ăn là được, tuy rằng Vu Dương không để ý, như như vậy bao giờ cũng không quá tươi ngon, bé rất lâu rồi không cùng ăn cơm với anh trai, nghĩ đến Vu Phong tối nay lại rất muộn mới trở về, bé gục đầu rũ vai tinh thần ỉu xìu mà đi ra cổng trường. Chẳng qua, khi nhìn thấy ở cổng trường có đứng một người đàn ông đĩnh bạt anh tuấn, bé bày ra khuôn mặt tươi cười nhào qua, chẳng quản ánh mắt người khác ôm lấy hông Vu Phong,mặt cọ cọ ở trước ngực anh, gọi, “Anh.” Vu Phong xoa xoa đầu bé, anh biết mấy ngày này tương đối bận, lúc về nhà bé con đều tự giác leo lên giường đi ngủ, khi bé thức dậy Vu Phong đã làm xong bữa sáng ra ngoài đi làm rồi, khó có khi rút thời gian đón Vu Dương tan học, tất nhiên là phải làm nũng rồi, Vu Phong đối diện với sự làm nũng của Vu Dương cũng không có bất cứ sự không thích ứng nào, khóe miệng gợi lên một độ cong nho nhỏ, nói với Vu Dương, “Về nhà a.” Sau đó, Vu Dương đỏ mặt ngẩng đầu gật gật đầu với Vu Phong, “Ưm.” Vu Phong cởi xuống cặp sách của Vu Dương treo trên khuỷu tay, sau đó dắt tay bé con đi về phương hướng bãi đậu xe. Vu Dương khẽ lắc hay cái tay đang nắm nhau, đi rất nhẹ nhàng, cùng về nhà với anh trai, thật tốt.
|
Chương 26: Nguy cơ. Trước khi về nhà Vu Phong đưa Vu Dương đến siêu thị một chuyến mua chút hoa quả tươi, thịt các loại cùng với vật dụng hàng ngày, Vu Phong bây giờ đã không còn biết phiền não vì mua thức ăn gì, bọn họ đã rất lâu không cùng nhau vào trong siêu thị mua đồ về nhà, Vu Dương vẫn như trước xách vật phẩm nhỏ, Vu Phong xách đều là vật phẩm lớn, khi thanh toán Vu Dương sẽ luôn lấy túi vải tùy thân gấp gọn trong cặp sách ra, sau đó xách đồ về nhà. Đây là một loại thói quen, một loại thói quen rất tốt. Thời điểm này về tiểu khu sẽ gặp được học sinh tiểu học cùng độ tuổi với Vu Dương, bọn họ đang khoan khoái mà chạy vào trong nhà, khăn quàng đỏ trên cổ theo bước chạy của họ mà vũ động trong gió thu, vào cuối thu, tác dụng của khăn quàng đỏ lại tăng thêm một cái, có thể xem như khăn để dùng. Vu Phong dắt tay Vu Dương, không nói chuyện, bọn họ một đường đều rất an tĩnh, thẳng đến khi lên cầu thang, Vu Phong nhìn thấy một đứa trẻ đeo violin, anh liền hỏi Vu Dương, “Vu Dương, có muốn học nhạc khí không?” Sự vật mới mẻ mà Vu Dương độ tuổi này tiếp nhận rất nhiều, tri thức hấp thu được cũng rất phong phú, violin là cái gì, Vu Dương rất rõ ràng, nhưng là vẫn có chút mê mang, bé trái lại thích học môn âm nhạc, còn rất thích nghe cô giáo chơi đàn dương cầm, chính là chưa từng nghĩ đến mình có muốn học hay không, bởi vì bé nghe bạn cùng bàn nói, học dương cầm rất đắt. “Nhưng mà, anh ơi, học nhạc khí đắt lắm.” Bé ở trước mặt Vu Phong là nghĩ cái gì liền nói cái đó, dù sao cũng chỉ có ở trước mặt Vu Phong bé mới dám nói chuyện mà mình nghĩ, Vu Phong vân vê ngón tay nhỏ gầy của Vu Dương, khẽ cười nói, “Đối với chúng ta mà nói, không đắt, muốn học không?” Vu Dương không cảm thấy được Vu Phong đang vân vê ngón tay mình bắt đầu xoắn xuýt, bé muốn học nhạc khí gì nha? “Anh ơi, em phải học nhạc cụ gì?” Vu Phong cũng không giúp bé đưa quyết định, “Em muốn học cái gì chúng mình liền đăng ký cái đó.” Vu Dương xách thức ăn từng bước một đi lên trên, chớp chớp mắt với Vu Phong bên cạnh, nói, “Em muốn học dương cầm.” Tư thế đẹp mắt, hơn nữa còn có thể ngồi, câu sau Vu Dương không nói ra miệng. “Được.” Trong nháy mắt khi họ lên cầu thang liền xác định một trong những thú vui của Vu Dương. Kỳ thật, đây chỉ là Vu Phong thuận miệng nhắc tới, nhưng anh cũng chưa từng nghĩ tới Vu Dương thực sự muốn học, nếu như con muốn học, không có đạo lý không cho bé học. Rèm cửa sổ trong nhà đã đổi từ màu lam nhạt thành màu vàng ngà, mùa thu gió phất qua ấy liền là bức tranh duy mỹ, trên ban công bên ngoài còn đặt mấy bồn xương rồng xanh mởn, Vu Dương luôn không bao giờ quên mà rất chịu khó tưới nước cho chúng. Thời điểm Vu Phong không bận Vu Dương luôn có thể được ăn món ăn mới lạ mà lại ngon miệng, bé bình thường cũng sẽ ăn cơm ở nhà Ninh, nhưng mà không phải không thích thức ăn mẹ Ninh làm, mà là ăn ở nhà tương đối tự tại hơn. Ở chung cùng Vu Phong đã lâu, cũng biết bếp chính trong nhà họ là anh, Lưu Khả Khánh và Bao Văn Sanh ngẫu nhiên sẽ tới chực cơm, ăn ké xong bọn họ sẽ cùng nhau thảo luận quản lý và phương hướng phát triển công ty trong tương lai. Vu Dương bây giờ đã có thể dùng thức ăn như bình thường, vấn đề độ nóng các loại đã được giải quyết, bé hiện tại không khác gì người thường, buổi tối dùng cơm xong bé liền tự mình ghé vào trên bàn làm bài tập, dáng chữ nắn nót, không viết ẩu, không qua loa, mỗi nét bút nét vẽ đều viết cực kỳ nghiêm túc, Vu Phong đang đọc báo cũng không nhẫn tâm làm ồn đến bé, làm xong bài tập trước chín giờ, Vu Dương liền phải đi tắm rửa, hiện tại đã cuối thu, cũng gần đến mùa đông, Vu Phong sẽ tắm rửa xong trước khi Vu Dương đi tắm, sau đó rồi mới để Vu Dương vào tắm. Hằng năm khi sắp tới mùa đông Vu Phong đều sẽ làm như vậy, thân thể Vu Dương yếu, sợ bé dễ cảm mạo, khi tắm rửa cũng đặc biệt không yên tâm, đợi Vu Dương tắm xong, Vu Phong cũng sấy khô tóc rồi, ngồi ở trên giường chờ bé đi ra, ở đầu giường còn đặt một cốc sữa bò.Vu Phong sẽ đưa sữa bò cho Vu Dương vừa mới tắm rửa xong đi ra, để bé ngồi trên đùi mình, sau đó sấy khô tóc cho bé. Một ngày bình dị này cũng đã đến phần kết, Vu Phong tắt đèn, ôm lấy Vu Dương vào giấc. Có đôi khi Vu Dương sẽ thích nghe Vu Phong kể chuyện, truyện cổ tích đã kể rất nhiều lần, mà Vu Phong cũng không không kiên nhẫn mà kể cho bé, một lần lại một lần, một ngày lại một ngày, một năm lại một năm. Vu Dương mười bốn tuổi, Vu Phong hai mươi bảy tuổi. Vu Dương lên năm hai sơ trung, Vu Phong hiện tại sự nghiệp thành công. Nắng sớm tinh mơ đang chiếu rọi lên pha lê trong suốt, xuyên qua pha lê rọi lên dáng người nhúc nhích trên giường, Vu Dương từ trong ổ chăn vươn tay ra, lại nhanh chóng rụt lại, mặt cậu cọ cọ ở bả vai Vu Phong, cậu tỉnh, Vu Phong cũng sẽ tỉnh, Vu Phong duỗi tay lấy đồng hồ xem thời gian, ừm, nên rời giường thôi. Vu Phong duỗi vào ổ chăn vỗ vỗ mông Vu Dương, nói, “Vu Dương, rời giường, không được đến muộn.” Vu Dương rúc ở trong lòng anh khe khẽ mà ừm một tiếng, Vu Phong nhéo mũi cậu, nhưng cũng chỉ nhẹ nhàng thôi, cũng không bắt ép cậu dậy, Vu Dương nhăn nhăn khuôn mặt nhỏ thanh tú nảy nở, không vui mà hầm hừ. “Anh, đừng nhéo mũi em.” Ừm, lớn lên rồi liền không gọi anh trai nữa, cái này sến lắm, là Lý Manh cái tên kia bảo cậu sến súa, trông thấy Vu Dương gọi Vu Phong là anh trai, cậu cả người khó chịu, luôn muốn chọt cánh tay, Vu Dương đương trường thở phì phì mà cho cậu ta một quyền. Vu Phong cười một cái, không bắt Vu Dương dậy nữa, trái lại tự mình xốc chăn lên rời giường trước, Vu Dương sau đó mới chậm rì rì mà từ trên giường bò dậy, áo ngủ gấu con bị kéo xuống đầu vai, khi đến phòng tắm đánh răng mới kéo lại, Vu Phong lúc này đã đứng trong bếp làm bữa sáng rồi. Vu Dương đi ra cửa lấy sữa đưa cho Vu Phong đang ở trong nhà bếp, “Anh, đun sữa.” Thích uống sữa không phải là lỗi của cậu, mà là Vu Phong mỗi này đều bảo cậu uống hai cốc, thân thể cũng không khỏe mạnh, vì vậy, Vu Phong còn đặc biệt mua máy chạy bộ đặt ở trong phòng trống, Vu Dương phải ở trong đó chạy chậm mười lăm phút mỗi sáng, tăng cường thể lực, điều này vẫn là có hiệu quả, chí ít hiện tại sẽ không thường xuyên sinh bệnh. “Nhớ chạy bộ xong tắm rửa thay quần áo.” Vu Phong luôn dặn dò Vu Dương, tuy rằng Vu Dương trước nay vẫn nghe lời, nhưng cũng vẫn phải nói. “Ừm, em biết rồi.” Vu Dương cười ngọt ngào, cậu sau khi thay răng lộ ra răng nanh đáng yêu, ở trong trường cậu cũng không cười như vậy, răng nanh là anh trai muốn cậu giấu đi, tuy rằng cậu không biết vì sao phải giấu đi, nhưng nghe lời luôn không sai. Bữa sáng là hai người đối diện ngồi trên chiếc bàn hình vuông, bánh bao tối qua Vu Phong hấp sẵn, sáng nay hâm lên một chút liền có thể ăn được rồi, ăn kèm với bánh bao, Vu Dương uống một tô cháo lớn, Vu Phong hài lòng mà nhìn Vu Dương đang có khẩu vị cực tốt, khi người kia rửa bát anh đọc báo mà cũng khóe miệng cong lên một mạt ý cười. Vu Phong hai mươi bảy tuổi, bất kể là nhìn từ ngoại hình hay nội tâm, anh đều là một người đàn ông thành thục ổn trọng, người tuy hơi lạnh lùng chút, nhưng một mặt này khi đối diện với Vu Dương chính là không sót lại chút gì. Người ta thường nói đàn ông tam thập nhi lập, anh tuy chưa đến ba mươi, nhưng cũng gần đến ba mươi, có sự nghiệp rồi thì phải có gia đình, rất nhiều bậc cha mẹ đều nghĩ như vậy vì con trai mình, Vu Phong tuy không phải con cái nhà Ninh, nhưng cũng như con đẻ, mẹ Ninh bây giờ đã bắt đầu vì Vu Phong mà lo lắng hôn sự của anh, con trai mình Ninh Hiểu Dũng trái lại cảm thấy không trọng yếu như vậy nữa, Ninh Hiểu Dũng ở một bên vui tí tởn, điển hình vô tâm vô phế. Vu Phong biết dì Ninh đây là đối tốt với mình, thế nhưng anh đã nghĩ qua đời này cũng sẽ không kết hôn, anh có Vu Dương là đủ rồi. Anh cũng biết Vu Dương từ nhỏ đã bị chụp mũ không có mẹ, nhưng Vu Dương cũng không để ý, hoặc là nói thế giới của Vu Dương cũng chỉ có một mình anh, nếu như có mẹ Vu Dương sẽ làm sao giờ? Bởi vì chuyện chưa phát sinh, Vu Phong liền không nghĩ sâu vấn đề này, anh theo lẽ thường đi làm theo lẽ thường về nhà nấu cơm cho Vu Dương, ngẫu nhiên nhân dịp đi công tác mang theo Vu Dương đi du lịch, anh cảm thấy cuộc sống như vậy rất tốt, cũng chẳng cần thay đổi gì cả. Trường trung học của Vu Dương cách nhà tương đối xa chút, mỗi ngày đều phải ngồi nửa giờ xe buýt mới tới nơi, Vu Phong cũng chỉ đưa cậu đến trường khi không kịp thời gian, Vu Dương ở trong trường là một học sinh ba tốt, chưa từng về sớm chưa từng đến muộn, thành tích học tập không coi là tốt nhất, nhưng cũng có thể giành được, top năm toàn lớp, năm mươi người đứng đầu toàn khối vẫn là có thể làm được. Dương cầm của cậu cũng qua cấp tám, ngón tay vì học dương cầm mà đốt xương phân minh, mỗi khi Vu Phong và cậu du lịch bên ngoài, anh thích nhất là nắm những ngón tay thon dài của Vu Dương, anh cảm thấy rất xinh đẹp, cũng rất ôn nhuận. Hôm nay là Vu Phong đưa Vu Dương đến trường, trước khi xuống xe anh nói với cậu, “Tối nay đến nhà bà Ninh ăn cơm tối, sau khi tan học em trực tiếp cùng Thụy Thụy qua trước nhé.” Vu Dương vừa tháo đai an toàn vừa nói vâng, Vu Phong nhìn cậu xuống xe, sau đó lại nhìn thấy Vu Dương lộ ra răng nanh đáng yêu, đây chính là nụ cười đơn thuần của em ấy dành cho mình, Vu Phong luôn rất hưởng thụ, anh nhéo nhéo mặt của bé con, “Đi đi.” Nhìn Vu Dương đeo cặp sách đi vào trong trường, nhìn bóng dáng mảnh khảnh kia, nhìn bé con kia từ năm tuổi lớn lên đến mười bốn tuổi, thay đổi qua nhiều năm như vậy, anh vẫn luôn dõi theo, nhìn cậu trưởng thành, nhìn cậu thay đổi, nhìn cậu ngoan ngoãn, cứ mãi nhìn cậu… Rốt cuộc, là trưởng thành rồi. Giờ nghỉ giữa trưa, bạn học Lý Manh rốt cuộc như nguyện cùng một trường với Vu Dương quàng cổ Vu Dương thần bí cười với cậu. Ninh Thụy Viễn bên cạnh quăng cho bạn học Lý Manh một cái nhìn, “Ánh mắt đó của cậu đặc biệt bỉ ổi, tối qua lại xem cái gì không nên xem hả?” Bạn học Lý Manh trừng Ninh Thụy Viễn một cái, nói, “Đi chết đi! Là cậu tư tưởng không trong sáng còn vu lên đầu tớ, nếu như làm hư Dương Dương, đứa bà ngoại mắng đầu tiên khẳng định là cậu.” “Bà nội muốn mắng cũng là mắng cậu, khẳng định là cậu dạy hư Dương Dương.” “Nè, hai người các cậu đừng cứ như là ăn phải thuốc nổ thế, nước miếng các cậu phun lên trên cơm của tớ rồi này.” Trái một tiếng Dương Dương, phải một tiếng Dương Dương, Vu Dương nghe đến buồn bực, cậu đã mười bốn tuổi rồi, mọi người đều gọi cậu là Dương Dương, làm cho bạn học và giáo viên lớp cậu đều gọi cậu là Dương Dương, có một lần giáo viên đưa câu hỏi, liền trực tiếp gọi: Dương Dương, em tới trả lời câu hỏi này. Vì thế Vu Dương cực kỳ quẫn bách, vì sao mọi người đều phải gọi cậu là Dương Dương chứ? Ninh Thụy Viễn và Lý Manh trừng nhau một cái sau đó cúi đầu ăn cơm của mình. Lý Manh giống bố cậu ta, vừa mới lên năm hai sơ trung, chiều cao đã 1m7, cậu nhóc này trái lại là trắng nõn, có điều tính nết lại nóng nảy. Ninh Thụy Viễn giống mẹ cậu hơn một chút, nõn nõn nà nà, tư tư văn văn, bởi vì đọc nhiều sách, hiện tại đã đeo kính rồi, mà cặp kính này lại trông cậu càng tư văn hơn, luôn mang theo mỉm cười, học kỳ này đó là nhận được không ít thư tình, đương nhiên, bạn học Lý Manh càng tốt hơn, bóng rổ cậu chơi rất giỏi, mê chết một đám con gái. Về phần Vu Dương à. Chiều cao không cao, cân nặng không nặng, thành tích học tập lại không đến cao chót vót, thái độ làm người ôn hòa, luôn có chút xa cách với các bạn học, trên mặt giao lưu với người khác cậu ngược lại thuận theo cơn gió Lý Manh và Ninh Thụy Viễn, được chú ý đến, chỉ là chẳng qua lấy dáng vẻ thanh tú của cậu, không quá bắt mắt, thư tình thì vẫn có, nhưng cậu trước giờ chẳng đọc, cũng không vô sỉ như Lý Manh kia, luôn khoe khoang trước mặt họ. Đương nhiên, đây cũng chỉ là ở trước mặt cậu và Ninh Thụy Viễn thôi, ở trước mặt người khác cậu ta chắc là giả bộ, nữ sinh đều phong cậu ta là hoàng tử bạch mã, vì vậy Ninh Thụy Viễn đã chế giễu cậu ta không biết bao nhiêu lần, khi bạn học Lý Manh đang chơi bóng làm bộ ngầu, luôn sẽ ở bên dưới nhỏ giọng nói với Vu dương, “Lại đang giả bộ.” Vu Dương dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn cậu, thế nhưng lại cười cười, đạp lại, “Như vậy cũng rất tốt nha.” Bóng vào rồi. Đám bạn nữ bên kia sân hét chói tai, hô cố lên, Vu Dương nghe không rõ sau đó Ninh Thụy Viễn nói cái gì, nhưng mà lấy sự mẫn cảm của cậu lại cảm giác được chút chuyện. Từ sau khi lên sơ trung, Ninh Thụy Viễn trên miệng càng ngày càng không kiêng nể với Lý Manh, thế nhưng đối xử với Lý Manh lại vô cùng tốt, Lý Manh luyện tập ở trong trường đến rất muộn, cậu liền chờ đến rất muộn, sau đó hai người mới cùng nhau về nhà, Vu Dương cảm thấy cảm tình của hai người họ còn tốt hơn cảm tình với mình, à, không thể không nói Ninh Thụy Viễn càng ngày càng giống quái nhân, có lẽ đây chính là tuổi dậy thì nhỉ? Lý Manh hôm nay không cần đến sân bóng rổ tập luyện, cùng Vu Dương và Ninh Thụy Viễn cùng nhau về nhà Ninh, Lý Manh thích nhất sườn xào chua ngọt bà ngoại làm, nhìn cậu ta lớn lên khỏe mạnh, bà Ninh nghe vào cười đến rạng rỡ, hơn nữa càng lớn, Lý Manh và Ninh Thụy Viễn càng biết dỗ các cụ, mà Vu Dương vốn đã nhu thuận, chỉ cần cậu đến bên cạnh bà Ninh đứng, lại hơi hơi mỉm cười, bà Ninh liền hài lòng ghê gớm, thương yêu chết cậu luôn. Người đến tối hôm nay khá nhiều, nhóm Vu dương vừa vào cửa liền trông thấy bên cạnh bà Ninh có ngồi một người phụ nữ trẻ xinh đẹp, cô một mái tóc xoăn, trên mặt treo nụ cười mỉm, không biết nói gì với bà Ninh, bà Ninh cười đến ngả trước ngả sau, ông Ninh cũng cong lên khóe miệng cười khẽ, tờ báo trên tay đã đặt qua một bên. “Bà ngoại!” Bạn học Lý Manh phá vỡ khung cảnh vui cười của bọn họ đầu tiên, sau khi thay giầy đi bước lớn về phía bà Ninh, người sau đáp tiếng ây chà, Ninh Thụy Viễn theo phía sau chào ông nội bà nội, Vu Dương đi ở cuối cùng, cũng chào theo, ba người các cậu sớm đã được xem thành ba anh em như hình với bóng,bà Ninh cũng sắp vui đến không ngậm được miệng. Bà Ninh bây giờ đã về hưu, ở nhà cũng nhàn rỗi vô sự, về phần người phụ nữ xa lạ trước mặt mọi người đều dùng ánh mắt hiếu kỳ đánh giá. Bà Ninh nói với các cậu, “Đừng nhìn người ta không lễ phép như vậy, mau chào dì Tô.” Ba người đồng thanh nói, “Dì Tô.” Người phụ nữ xinh đẹp cũng mỉm cười chào hỏi với bọn cậu, sau đó còn tặng quà cho bọn cậu, bà Ninh ở một bên nói tới thì đã tới rồi, sao lại còn mang quà cáp chứ, mấy đứa nhỏ lại không để ý, nữ sĩ Tô lại bảo nên làm, nên làm, bà Ninh lại tiếp tục nhiệt tình giới thiệu ba đứa trẻ này cho cô. Khi giới thiệu đến Vu Dương, người phụ nữ xinh đẹp cười nói với Vu Dương, “Cháu chính là Dương Dương sao?” Vu Dương thấy người phụ nữ xinh đẹp này mỉm cười với mình, cậu cảm thấy có cảm giác nguy cơ, bày ra mỉm cười đúng mực đáp lại, “Đúng vậy, dì Tô.”
|
Chương 27: Nằm mơ. “Nghe bà nói cháu chơi đàn dương cầm cực kỳ tuyệt vời.” Tô Vi mang nụ cười mỉm thân thiết nhìn Vu Dương, lại còn đi đến bên cạnh Vu Dương cao ngang cô, ngón tay xinh đẹp đáp ở trên vai Vu Dương, Vu Dương hơi hơi cau mày, thân mình tránh một chút, ngón tay của Tô Vi chỉ chạm đến y phục của cậu, trên mặt mang theo chút xấu hổ. Vu Dương hiện tại mười bốn tuổi, cậu không còn là đứa nhỏ cái gì cũng đều không hiểu năm đó, nhưng mà cậu vẫn không quá thích người khác ngoại trừ Vu Phong tới gần cậu, cho nên ngay khi Tô Vi đi về phía cậu, cậu liền mơ hồ cảm thấy bài xích, bài xích đối với Tô Vi, hơn nữa đối với Vu Dương mà nói, Tô Vi không nghi ngờ gì là một người xa lạ, người xa lạ này vào lần đầu gặp mặt đã chủ động tỏ ra tốt với cậu, rất phản cảm. “Cảm ơn.” Vu Dương hờ hững đáp lại. Không đoán trước được cậu bé khó chơi, Tô Vi xấu hổ mà thu tay lại, tiếp tục bảo trì nụ cười thân thiết ôn hòa trên mặt, sau đó ngồi xuống, Vu dương không nói tiếp, cô muốn tiếp chuyện cũng khó, là người thì đều nhìn ra Vu Dương không quá thích cô tiếp cận, bà Ninh cười ha hả, bà rõ ràng tính cách của Vu Dương, cũng không nói nhiều, chỉ là sau khi Vu Dương theo bọn Ninh Thụy Viễn lên lầu mới an ủi Tô Vi, nói Vu Dương đứa nhỏ này từ nhỏ đã không quá gần người lạ, lâu dần là được, Tô Vi gật đầu mỉm cười, bảo mình sẽ cố gắng. Khi Vu Dương đóng cửa phòng lại đồng thời cũng cách tuyệt tiếng cười khẽ của người phụ nữa xa lạ kia, bạn Lý Manh vừa quẳng cặp sách lên ghế dựa của Ninh Thụy Viễn rất tam bát mà sáp đến trước mặt Vu Dương, trêu chọc nói, “Ầy, nói không chừng cô kia là mẹ tương lai của cậu, hề hề, đến lúc đó cậu sẽ có em trai có em gái, oa, còn náo nhiệt hơn cả nhà bọn tớ.” Bắt đầu từ khi Tô Vi tỏ ra tốt đẹp với Vu Dương, sắc mặt của cậu liền trầm đi, không dễ coi lắm, Ninh Thụy Viễn phát hiện rất nhanh, kéo kéo Lý Manh không màng sống chết, trừng cậu ta một cái, nói, “Cậu đừng thêm loạn, ngồi yên!” Bạn học Lý Manh nhận được mắt lạnh của Vu Dương và cái trừng của bạn học Ninh Thụy Viễn cũng không vui vẻ nữa, gào lên với Ninh Thụy Viễn, “Tớ cũng chẳng phải con cún, cậu gọi loạn gì chứ!” Ninh Thụy Viễn nhìn về phía Vu Dương lẳng lặng ngồi ở một bên, Lý Manh nhìn theo ánh mắt cậu mới hiểu rõ ra, vội vàng dời đề tài nói, “Nói cho các cậu a, hôm nay tớ nhận được thư tình hoa khôi khối mình đưa, có muốn anh đây đọc ra cho các cậu nghe không?” Thế là, lúc này trở thành bạn học Ninh Thụy Viễn lạnh lùng nhìn cậu ta một cái, sau đó không nói gì, xoay người lấy vở mình làm bài tập, quyết định không để ý cái tên không có não kia nữa, không phải là một phong thư tình thôi sao, ai chẳng có, Vu Dương tháng trước còn nhận được thư tình của hoa khôi trường gửi kia kìa, bệnh thần kinh! Đồ não rỗng ! Đồ đần! Đồ ngốc! Đồ tâm thần! Trong phòng một mảnh an tĩnh, bạn học Lý Manh cũng không biết mình thế nào lại đắc tội hai vị tổ tông này, từ nhỏ đến lớn hai vị này chỉ cần vừa tức giận liền sẽ trầm mặc không nói chuyện, lần này thì hay rồi, lần đầu tiên đắc tội cả hai vị, cậu cào cào đầu mình, dùng ngón tay chọt chọt khuôn mặt trắng nõn của Ninh Thụy Viễn, tội nghiệp như vậy mà hỏi, “Nè, các cậu sao lại không để ý đến tớ?” Ninh Thụy Viễn vùi đầu hí hoáy ruột bút trừng cậu ta một cái, bỏ ngòi bút xuống bóp lấy cổ cậu ta nghiến răng nghiến lợi nói, “Cậu là heo a! Heo đần!” “Ninh Thụy Viễn!” Lý Manh bị bóp cổ dùng sức kéo tay đối phương xuống, sau đó liều chết ôm chặt Ninh Thụy Viễn, “Tớ nợ cậu một trăm vạn đó à, cậu muốn bóp chết tớ!” Ninh Thụy Viễn ngẩng đầu trừng cậu, “Phải, tớ chính là muốn bóp chết cậu đồ con heo này!” Hai tay bị bắt chéo ở sau lưng, Ninh Thụy Viễn đành phải dùng răng cắn lấy yết hầu Lý Manh, thuở nhỏ khi cậu đánh không thắng Lý Manh sẽ dùng răng cắn, bây giờ, trên đầu vai Lý Manh còn lưu lại dấu răng cậu tặng cho hồi nhỏ. Hai đứa nhóc choai choai bắt đầu oánh lộn trên giường, Lý Manh bị cắn đến oa oa gào lớn, Ninh Thụy Viễn bị ôm không nhúc nhích nổi, còn kêu cứu mạng với Vu Dương. Vu Dương nhìn bọn họ ầm ĩ, không nói gì, chỉ cảm thấy hai đứa này luôn nhàm chán như vậy, nhìn bọn họ một cái, nói, “Ấu trĩ quá mấy người.” Ngay sau đó, Vu Dương liền sải bước rời khỏi căn phòng, lưu lại hai người tiếp tục ầm ĩ. Vu Dương vừa xuống lầu liền trông thấy Vu Phong cùng Ninh Hiểu Dũng từ cửa chính tiến vào, cậu vốn muốn đi xuống chào hỏi Vu Phong, ai biết người còn nhanh hơn cả cậu là Tô Vi vừa mới gặp, chỉ thấy cô mỉm cười giúp Vu Phong đón lấy túi xách, cái khung cảnh này khiến cậu thấy rất quen thuộc, bất kể là cuộc sống hiện thực, hay là trong phim truyền hình, tình cảnh này cũng không lạ lẫm, ở trong nhà Ninh Thụy Viễn, cậu sẽ thường xuyên nhìn thấy mẹ của Ninh Thụy Viễn đón lấy túi của ba cậu ta, sau đó đem áo khoác cởi xuống treo ở một bên, động tác của Tô Vi nghiễm nhiên chính là chuyện mà người vợ làm cho chồng mình. Vu Dương đứng ở góc cầu thang mắt lạnh nhìn Tô Vi vừa cười vừa nói với Vu Phong, chuyện cô vừa mới làm vốn là do cậu làm, cậu không thích người phụ nữ lắm chuyện này. Vể phần Vu Phong, anh quen Tô Vi, cô là một nghệ sĩ dương cầm, vừa từ nước ngoài về trong nước, đã có mấy trường đại học liên hệ cô đi làm giảng viên, nói thực, là đãi ngộ cực kỳ không tệ, ở dưới sự tác hợp của bà Ninh, anh bách bất đắc dĩ cùng cô đi nghe âm nhạc, trong lòng Vu Phong chỉ có Vu Dương đứa nhỏ này thôi, chưa từng nghĩ đến muốn lập gia đình, đối với Tô Vi liền không để tâm nữa. Nhưng mà, Tô Vi lại có suy nghĩ bất đồng, ham muốn chinh phục của cô rất mạnh, Vu Phong càng lạnh nhạt với cô, cô lại càng muốn có được người đàn ông này, hơn nữa Vu Phong hiện tại chẳng qua cũng chỉ hai bảy hai tám tuổi, ba mươi cũng chưa đến, đã có công ty thuộc về chính mình, thành tựu này người người đều ao ước, năm ngoái còn lên tạp chí quốc tế, trở thành nhà doanh nhân trẻ có tiềm lực nhất của năm. Cô thích người đàn ông lạnh lùng này, bởi vì con người này có tính khiêu chiến, cô thích đàn ông cường thế, đồng thời cũng muốn dùng sự dịu dàng của mình đi chinh phục anh, có được lòng anh. Vu Phong mắt sắc, hơi ngẩng đầu liền trông thấy Vu Dương đứng ở góc cầu thang, vẫy vẫy tay với cậu, khóe miệng Vu Dương nhếch lên, đi xuống dưới lầu. Chiều cao của Vu Dương cũng không cao lắm, cậu hiện tại chẳng qua mới đến bả vai Vu Phong, Vu Phong ôm lấy vai cậu, hỏi cậu, “Đói chưa?” Vu Dương nhẹ lắc đầu, “Vẫn chưa.” Tô Vi xun xoe lần nữa bắt đầu xấu hổ, cô mới rồi là dùng sức kéo mới cầm qua được túi xách của Vu Phong, bây giờ cũng không biết nên để đâu, dù sao nơi này không phải nhà Vu Phong, bà Ninh thấy cô đứng đó xấu hổ, liền đón lấy túi trong tay cô, cho cô bậc thang để đi xuống, đồng thời lại thầm than Vu Phong không quá biết lẽ phải, bạn xem cô gái người ta chủ động như vậy, anh lại ôm con trai mình hỏi dài hỏi ngắn, đem người khác lạnh nhạt ở một bên. Tô Vi cười cười với bà Ninh, có chút không biết làm sao. Cuộc trò chuyện giữa Vu Phong và Vu Dương cô căn bản chen không nổi vào thế giới kia, cho dù vấn đề của Vu Phong đơn giản, nhưng chỉ cần Vu dương tiếp lời, Tô Vi muốn chen miệng cũng khó, hơn nữa ánh mắt Vu Phong nhìn Vu Dương, đó là có chút quỷ dị, Tô Vi cảm thấy kỳ quái. Mãi đến khi ăn cơm xong, cô cũng không làm rõ được sự quỷ dị trong ánh mắt của Vu Phong, nhưng nói thế nào nhỉ, khi nhìn Vu Dương thì không có vẻ lạnh lùng như đối diện cô, khóe mắt lộ ra ôn hòa nhàn nhạt, Vu Dương kể chuyện trường học với anh, anh cũng sẽ hơi hơi lộ ra ý cười. Cơm tối tiến hành dưới bầu không khí cực độ yên lặng. Sau đó Vu Phong và Vu Dương liền tính toán đi về, bà Ninh vẫn là hi vọng có thể tác hợp Vu Phong và Tô Vi, liền để anh thuận tiện chở Tô Vi một đoạn, Tô Vi cực kỳ nguyện ý lên xe Vu Phong, bà Ninh thường thường giúp đỡ Vu Phong, anh không tiện từ chối ý tứ của lão nhân gia. Tô Vi là nữ giới duy nhất trên xe, Vu Dương quen ngồi ở ghế phó lái. Vu Phong không giỏi giao tiếp cùng phụ nữ, cả một đường, đề tài nói chuyện ít càng thêm ít, cho dù có cũng là Tô Vi mở đầu, sau đó Vu Phong và Vu Dương chỉ đáp một đơn âm hoặc là đôi chữ liền không tiếp tục nữa. Tô Vi được hai cha con họ đưa về, theo như suy tính của cô và tình huống thông thường mà nói, bọn họ hẳn phải thích cô mới đúng, hơn nữa ở trên đường Vu Phong hẳn là đã nhận được ám hiệu của cô, thế nhưng sau khi cô xuống xe, lưu lại chỉ có khói xe, Tô Vi ở tại chỗ giậm chân. Vu Dương về đến trong nhà, đem cặp sách quẳng vào trong thư phòng liền lấy áo ngủ xông vào phòng tắm đi tắm rửa, Vu Phong tháo đồng hồ xuống để ở tủ đầu giường, khi ra phòng khách chỉ thấy cái tay Vu Dương trước khi đóng cửa phòng tắm, anh toàn thân thả lỏng mà tựa trên sô pha, hai tay khẽ ấn huyệt thái dương, công ty mấy năm gần đây đã đi vào quỹ đạo, đang phát triển về phương hướng quốc tế, còn có rất nhiều sự tình chờ anh đi xử lý, nghĩ nghĩ vẫn là chuyển đến trên người Vu Dương, Vu Dương hôm nay cảm xúc không bình thường, cậu không vui. Thời điểm Vu Dương vừa lau tóc vừa đi về phía phòng ngủ, Vu Phong gọi cậu lại. “Vu Dương, qua đây.” Vu dương đem khăn lông đắp ở trên đầu mím miệng ngồi xuống bên cạnh Vu Phong, cúi đầu không nói gì. Vu Phong đón lấy khăn lông của cậu đòng thời hỏi, “Làm sao vậy?” Vu Dương được người ta lau tóc lẩm bẩm một câu, Vu Phong không nghe rõ lắm, “Hửm, cái gì?” Vu dương quay đầu nhào vào Vu Phong, hai tay ôm lấy hông Vu Phong, cọ cổ anh, mang theo nghẹn ngào nói, “Em không cần em trai, cũng không cần em gái, em chỉ cần anh, ai cũng không cần.” Vu Dương nâng vành mắt hồng hồng lên, nhìn vào Vu Phong, “Có em trai em gái, anh trai liền không cần em nữa.” Bất kể là lúc nào, Vu Phong đều chưa từng nghĩ đến muốn tìm mẹ cho Vu Dương, cũng chưa từng nghĩ đến anh sẽ kết hôn có đứa con máu mủ của mình, sau khi có Vu Dương, toàn thân tâm anh đều đặt trên người Vu Dương, đời này, trong thế giới của anh, chỉ cần một mình Vu Dương, cũng là ai không cần ai khác, có lẽ, người nên sợ hãi là anh, điều anh sợ là Vu Dương sau khi trưởng thành sẽ rời khỏi gia đình tự anh xây dựng thuộc về riêng anh. Hai tay anh gắt gao mà ôm lấy Vu Dương, nhè nhẹ hôn trán cậu nói, “Vu Dương sẽ không có em trai em gái, trong nhà chỉ có em và anh, nhớ lấy, gia đình này chỉ có em và anh, ai cũng sẽ không tiến vào.” Hốc mắt đỏ đỏ của Vu Dương không còn đỏ như vậy nữa, cậu ngẩng đầu liền đụng vào môi Vu Phong, có chút độ ấm hơn vừa rồi, mặt Vu Dương dần dần đỏ lên. Năm hai cấp hai đã có môn sinh học, Vu Dương cũng đã đến mười bốn tuối, sẽ nằm mơ gì đó cũng là bình thường, chỉ là chẳng qua, quần lót ướt lần trước mơ thấy chính là Vu Phong, lần nào cũng thế, cho nên khi đụng phải Vu Phong cậu sẽ đỏ mặt, trong mộng cậu bị Vu Phong hôn khắp cả người, x được vuốt ve, loại cảm giác ấy vừa kích thích vừa thoải mái vừa đáng sợ, cậu không dám nói cho Vu Phong, cũng không dám nói cho người khác, sau khi nhận được đáp án Vu Phong xác định, Vu Dương đem mặt chôn ở trước ngực anh, nghe tim Vu Phong đập, rất an tâm. Bất tri bất giác, cậu tựa vào trước ngực Vu Phong ngủ thiếp đi, Vu Phong ôm cậu đi về giường, dẹm chăn giúp cậu, bình tĩnh mà ngắm gương mặt khi ngủ của cậu, như là kiềm chế điều gì mà than một hơi, sau đó xoay người đến phòng tắm tắm rửa. Nửa đêm, một đôi mắt trầm tĩnh ở trong bóng đêm nhìn chăm chú vào một khôn mặt trắng nõn, môi anh cách đôi môi kia rất gần, Vu Phong nuốt xuống nước miếng, cúi đầu ngậm lấy đôi môi màu nhạt của Vu Dương, người kia ở trong mộng khẽ ưm một tiếng, Vu Phong không rời khỏi môi cậu, dùng đầu lưỡi cạy mở hàm răng cậu, tiến vào khẽ đụng chạm cái lưỡi mềm mềm kia, Vu Dương trong mộng đáp lại nụ hôn của anh, mút mát cái lưỡi xâm nhập vào. Tay Vu Phong lặng lẽ từ quần lót dò xét vào, giải tỏa cho bé con đã dựng thẳng kia, khi nặng khi nhẹ, mãi đến khi dưới quần bắn ra một mảnh nóng rực, Vu Phong nhanh chóng rút tay ra từ trong quần lót của cậu, đồng thời rời khỏi đôi môi bị cắn đến vừa đỏ vừa sưng. Vu Dương đột nhiên mở ra hai mắt, cậu nhìn Vu Phong đang ngủ một cái, lặng lẽ đi ra từ trong cái ôm của anh, chậm rãi vén chăn lên, che lại phía dưới, chân trần đến tủ đồ tìm quần lót. Vu Dương ngồi xổm xuống vừa tìm quần lót vừa đỏ mặt lẩm bẩm, “Thế nào lại mơ thấy anh trai.” Vu Phong ở trong bóng tối mở ra hai mắt cũng nghe thấy lời Vu Dương khóe miệng cong lên một mạt ý cười.
|
Chương 28: Hứa hẹn. Vu Phong không phải xử nam, nhưng kinh nghiệm quan hệ lại cũng không nhiều. Thời điểm khi anh vẫn là học sinh cấp ba đã trải nghiệm qua tình dục cái thứ ấy, chỉ là chẳng qua anh đối với thứ ấy không quá cảm thấy hứng thú, lại có thể là tính lãnh cảm, sau khi tiếp xúc qua liền rất ít đi tiếp xúc, hơn nữa bản thân anh cũng có bệnh sạch sẽ, đối với loại chuyện này cũng không quá ham thích, huống chi, sau này anh có Vu Dương, toàn thân tâm đều nghĩ về Vu Dương, nhớ Vu Dương, rồi sau đó trong những ngày tháng của anh trừ công việc thì chính là Vu Dương. Nhìn đứa con chính mình nuôi lớn, nhìn cậu từ đứa nhỏ bé tí xíu đến dần dần dậy thì thành thiếu niên, trong lòng anh cư nhiên có suy nghĩ hôn môi cậu, muốn x với bé, anh cũng biết cái loại suy nghĩ này của mình rất bẩn thỉu, thế nhưng loại dục vọng này càng ngày càng mạnh, mãi đến khi chính anh cũng không khắc chế nổi. Thiếu niên thân thể càng trở nên thành thục, khi ngủ trong lòng anh, nhúc nhích trong lòng anh, anh muốn ôm đối phương càng thêm chặt, hôn lên môi và thân thể đối phương. Là từ khi nào có loại cảm giác này đối với Vu Dương, Vu Phong cũng không nói rõ được, có lẽ từ rất lâu trước đây anh đã muốn đem bé con cột ở bên người, hơn nữa là cột ở bên người vĩnh viễn. Vu Dương buổi sáng hôm sau thức dậy khi ăn bữa sáng cứ liên tục ngáp, Vu Phong thấy dáng vẻ đó của cậu muốn mở miệng kêu cậu không cần đến trường, thế nhưng đứa nhỏ này dù cảm mạo cũng vẫn muốn kiên trì đi học, anh liền không nói nữa, chỉ là âm thầm oán trách chính mình tối qua làm có hơi quá phận, tâm lý áy này thúc đẩy Vu Phong tích cực đưa Vu Dương đến trường, để đoạn đường đến trường này cậu có thể ngủ thêm một lát. Quả thực, trên chặng đường đến trường học Vu Dương thực sự thiếp đi trên xe, tự cậu lại quy tội cho tối qua nửa đêm tỉnh dậy, không ngủ ngon. Đứa trẻ tầm tuổi này giấc ngủ không đủ rất ảnh hưởng tới phát dục, Vu Phong ngồi tựa vào bên cửa sổ trong văn phòng bưng cà phê hơi hơi cười với bầu trời xanh bên ngoài, một cơn gió lạnh thổi vào mặt anh, mới ý thức được hiện tại đã là cuối thu, tan sở nên đến tiệm chuyên doanh mua tấm áo khoác mùa đông cho Vu Dương, Vu Dương đang tuổi dậy thì tuy không phát triển thêm thịt, nhưng chiều cao tăng vọt rất nhanh, áo khoác mùa thu năm ngoái mua năm nay đã ngại ngắn. Sau khi tan học, Vu Dương sau khi làm xong bài tập của ba bốn môn rồi mới về nhà. Vu Phong thấy Vu Dương rụt cổ liền hỏi cậu, “Thế nào lại không mặc thêm chiếc áo len?” Vừa rồi là có gió từ cửa sổ giữa thang lầu thổi vào Vu Dương mới rụt cổ, hiện tại Vu Phong vừa hỏi như vậy, cậu liền không rụt nữa, cười nói với Vu Phong, “A, không phải, em không lạnh, chính là vừa rồi gió thổi vào cổ.” Nhìn cậu tháo cặp sách xuống, Vu Phong nhíu nhíu mày, đồng phục của cậu Vu Phong không thích lắm, rất mỏng không chống rét được. Kỳ thật. hiện tại cũng chưa đến thời điểm lạnh lắm, lúc buổi trưa nhiệt độ còn rất cao, buổi chiều học thể dục cũng vẫn có học sinh chỉ mặc một lớp quần áo, như bạn học Lý Manh vậy, khi đánh bóng cơ hồ chỉ mặc một bộ đồ chơi bóng, để trần hai cánh tay vung qua vung lại. “Trên sô pha có chiếc áo khoác, em thử xem thấy vừa người hay không, ngày mai đến trường nhớ quàng khăn vào, đừng để bị lạnh.” Sự quan tâm của Vu Phong là không dấu vết, cơ mà Vu Dương nhận được áo khoác mới tinh trên mặt còn có thể nóng bừng, cậu đem cặp sách quẳng một bên, rút áo khoác trong túi ra, là chiếc áo lam nhạt rất vừa người, mác ghi giá đã bị cắt đi, Vu Dương không để ý, bởi vì quần áo của Vu Dương đều là do Vu Phong mua, trước giờ đã không thích tự mình đến phố xá bên ngoài mua sắm, nhưng mà Vu Phong ngẫu nhiên rảnh rỗi cũng sẽ đưa cậu đến tiệm chuyên doanh mua quần lót và tất. Vu Dương gật đầu đáp lại sự quan tâm của Vu Phong, trong nhà có hệ thống sưởi, cho dù Vu Dương cởi áo xuống bây giờ cũng sẽ không bị lạnh, mà Vu Phong cũng mới dám để cậu thử áo, Vu Phong cởi áo khoác đồng phục xuống, lộ ra áo đơn lông dê phong cách học viện màu đen trắng của cậu, áo khoác màu lam nhạt rất nhanh được cậu mặc lên người, ừm ừm, rất vừa vặn. Cậu đang muốn ngẩng đầu nói với Vu Phong liền trông thấy Vu Phong đứng ở ngay cạnh cậu, vươn tay chỉnh lý vạt áo dưới cho cậu, mỗi ngày đều ôm lấy thân thể này, có bao nhiêu thịt đều ước lượng được rất rõ ràng, muốn mua bộ quần áo vừa thân cho Vu Dương cũng không khó, Vu Phong rất hài lòng chiếc áo này. Dưới sự điều dưỡng không gián đoạn mấy năm này, màu da của Vu Dương càng ngày càng khỏe mạnh, bởi vì bình thường cũng không cần cậu phải làm việc nhà, cả người chính là một tiểu thiếu gia, ôn ôn hòa hòa, rất khiến người yêu thích, nước da trắng, mái tóc màu nâu vàng rất tự nhiên, màu sắc này ngoại trừ đi nhuộm, thật sự là rất khó biến đen, cơ mà sợi tóc rất mềm mại, Vu Phong thích lắm, anh cũng không hi vọng Vu Dương đi thay đổi màu sắc của mái tóc này. Ngón tay vì mỗi ngày ở nhà luyện tập dương cầm mà trở nên có lực, khi đặt trên phím đàn đen trắng, phối với nụ cười mỉm của cậu, đây đúng là một tiểu thiếu gia, là tiểu thiếu gia Vu Phong nuôi ra được. Bởi vì có nhận thức như vậy, Vu Phong càng muốn đem đứa nhỏ tự mình nuôi giấu đi không để người khác nhìn thấy, Vu Dương chỉ thuộc về mình anh thôi, khi anh biết được Vu Dương bởi vì Tô Vi cái người này có hảo cảm với mình mà không vui, tâm lý Vu Phong cực kỳ nhảy nhót, anh muốn hôn môi Vu Dương, muốn gắt gao mà ôm lấy cậu không buông tay. “Anh, làm sao vậy?” Vu Dương cởi chiếc áo khoác mới vừa người xuống. Tuy không nhận được lời mặc đẹp hay không đẹp từ trong miệng Vu Phong, nhưng từ trong ánh mắt anh điều Vu Dương nhìn thấy chính là hài lòng, hơn nữa cậu là con trai chứ không phải con gái, quần áo mặc vào hiển nhiên đơn giản là được rồi, cũng không cần quá để ý suy nghĩ của người khác. Ở trường mọi người mặc cũng chỉ là đồng phục, áo khoác cũng chỉ là khi lên lớp lạnh khoác thêm, bạn học nam cũng sẽ không quá để ý ăn mặc của đối phương, không như bạn học nữ tan học còn có thể nghiên cứu quần áo này mua ở đâu nè, quần áo này bao nhiêu tiền nè, quần áo này thực đẹp mắt còn có màu khác không các loại vấn đề này rất ít khi xuất hiện trong đám con trai, bọn họ thảo luận nhiều nhất tối đa cũng chỉ là giày chơi bóng. Có người từng nói, nhìn đàn ông có phẩm vị hay không thì phải nhìn giày của anh ta. Vu Phong lắc lắc đầu, “Không sao, sau khi giặt khô cho em rồi lại lấy mà mặc.” Vu Dương chớp chớp mắt với Vu Phong, “Vâng ạ, nhưng mà em có thể tự giặt được, không cần anh đi giặt đâu.” Vu Phong cầm những ngón tay xinh đẹp của cậu lên, nói, “Ngoan ngoãn chơi đàn của em đi.” Được Vu Phong nắm tay, Vu Dương cảm thấy rất ấm áp, thuận tiện đem đầu cọ đến trước ngực Vu Phong, cậu cảm thấy dán vào anh trai sẽ càng ấm áp hơn chút, Vu Phong đối với động tác của cậu tập mãi thành quen, anh rất muốn ôm lấy Vu Dương hấp thụ hương vị trên người cậu, thế nhưng bây giờ là thời gian nấu cơm, sẽ không kịp mất, học sinh năm hai sơ trung bây giờ, áp lực học tập rất lớn, bài tập nhiều môn luân phiên, Vu Phong dứt khoát nhéo nhéo khuôn mặt trắng nõn của Vu Dương. “Anh trước tiên đi làm cơm, em đi luyện đàn của em trước đi, buổi tối anh muốn kiểm tra.” “Vâng.” Vu Dương đáp ứng rất sảng khoái. Thời điểm Vu Dương học đàn là tiểu học, Vu Dương khi ấy căn bản không hiểu dương cầm, có một đợt về đến nhà rất buồn rầu, Vu Phong lúc đó cho rằng bé con là bởi vì trong nhà không có đàn cho nên mới buồn rầu, sau đó mua đàn cho bé, cơ mà về sau phát hiện, đó là bởi vì Vu Dương không hiểu lắm, học vào không thuận lợi. Vì để cổ vũ Vu Dương có thể tiếp tục yêu thích dương cầm, không buông bỏ sở thích này, anh đã len lén sử dụng thời gian dư dả tìm giáo viên học dương cầm, sau đó về nhà lại dùng tri thức cực ít của mình đi chỉ bảo Vu Dương, Vu Phong là người lớn, anh biết đánh ghi-ta, hiểu biết đối với dương cầm cũng không nhiều lắm, sau khi học tập mới chậm rãi tăng thêm tri thức đánh đàn dương cầm. Lấy những tri thức này của anh, chỉ dạy Vu Dương đó quả thực là đầy đủ có dư, sau này, mỗi khi Vu Dương có khó khăn về mặt dương cầm anh đều sẽ giúp giải quyết, hoặc là lập lờ một chút đạo lý suông, dần dà, Vu Phong trong cảm nhận của Vu Dương càng ngày càng cao lớn, người anh trai này so với trong tưởng tượng của cậu càng lợi hại hơn, cậu đối với học dương cầm càng thích thú, khi đi học ở lớp đào tạo, giáo viên dạy học luôn khen Vu Dương là một học sinh lên lớp nghiêm túc nhất, học đàn nhanh nhất, chẳng qua người giáo viên này không biết, người quan trọng nhất trong quá trình này đối với Vu Dương lại là Vu Phong, mà không phải là người giáo viên cực kỳ hài lòng về Vu Dương này. Dương cầm của Vu Phong vào sau khi Vu Dương có thể nghiêm túc học tiếp, nh liền đi bận rộn sự nghiệp của mình, rất ít khi lại có thời gian đi học tập, chẳng qua anh không đàn hay bằng Vu Dương hiện tại, nhưng nhìn bản nhạc đàn hoàn chỉnh một khúc nhạc là không có vấn đề, về phần Tô Vi khi cùng anh nói chuyện dương cầm, anh có thể nói tiếp cũng là vừa khéo, nhưng cũng vẻn vẹn là đáp lại kiểu công thức hóa, muốn nói đi sâu vào thảo luận, anh càng thích ngồi bên cạnh Vu Dương nhìn cậu chơi đàn hơn. Qua bữa tối. Vu Dương rất tẫn trách mà thu dọn bát đũa. Sau đó đi vào trong thư phòng ngồi phía trước đàn dương cầm, bắt đầu luyện đánh đàn, ngoại trừ cuối kỳ thi cử không luyện tập, thời gian khác cậu đều sẽ không bỏ quên, một ngày không luyện sẽ không quen tay, điểm này cậu rất rõ ràng. Hiện tại thời gian này có rất nhiều cam, Vu Phong bổ một quả để lên khay bưng vào trong buồng, tiếng bước chân của anh rất nhẹ, cơ mà Vu Dương vẫn phát hiện ra, cậu hơi hơi mỉm cười hướng Vu Phong, Vu Phong đáp lại cậu một nụ cười mờ mờ nhạt nhạt, cam được bổ ra đã không còn vỏ nữa, Vu Phong ngồi đến bên cạnh cậu, đưa một miếng vào trong miệng cậu, Vu Dương ngoàm một tiếng đem miếng cam cắn vào miệng. Khi nhỏ, Vu Dương rất vui vẻ, khi ăn cái gì đều phát ra tiếng nhóp nhép, Vu Phong nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, dùng khăn giấy lau miệng cho cậu, tiếng dương cầm đã dừng lại, Vu Phong cũng không bảo bé tiếp tục đàn, Vu Dương đột nhiên từ bên sườn ôm lấy anh. “Anh ơi…” “Ơi.” Vu Phong đem đĩa để trên đàn dương cầm, “Làm sao vậy?” Vu Dương lắc lắc đầu, “Không sao, chính là muốn ôm anh.” Vu Phong trước nay không bài xích ôm ấp của Vu Dương, anh ôm lại Vu Dương, đem cậu bé áp ở trước ngực mình, nói với cậu, “Vu Dương, về sau đều ở bên cạnh anh trai.” Anh không phải là ép buộc Vu Dương ưng thuận lời hứa, mà là Vu Phong rất bất an, anh sợ Vu Dương sẽ bỏ anh mà đi. “Em muốn mãi mãi ở bên cạnh anh, không rời không bỏ.” Vu Phong cười khẽ, giả vờ nghe Vu Dương nói bậy, “Nói linh tinh.” Vu Dương phản bác, “Anh, thật đó, anh phải tin tưởng em a.” Vu Phong nói, “Ừ, tin tưởng em.” Có lẽ là danh tiếng của Vu Phong càng ngày càng lớn, công ty mở rộng càng ngày càng nhanh, sự tình phiền toái tồn đọng rất nhiều năm về trước bây giờ lần lượt hiện lên từ trong nước, thực ra đây mới là sự thực, đây mới là nỗi bất an của anh, mà Vu Dương, thật ra lại là cảng tránh gió của anh. Bốn năm sau, cha ruột của Vu Phong xuất hiện.
|