cái này tựa tựa Mộc Lan Thời @ nhỉ? Nhưng khác là người ta giả trai thì cái này giả gái, người ta làm nước tương thì cái này làm nước hoa. Hihi..............Nói cho vui thôi! Hóqqqqqqqqq
|
Cái này là mộc lan thời @ mà version gay nèk
|
|
2 Bạn trên biết luôn ^^ cũng khớp khớp giống vậy á
|
Chap 3 Chấp Nhận Sự Thật 10 Năm Sau Tôi nay cũng đã học lớp 11 và cũng ra dáng "thiếu nữ" lắm... Tôi thì vẫn vậy học rất giỏi tất cả các môn và đặc biết là cách làm đồ trang điểm từ thiên nhiên 100% có thể ăn được. :\ Từ lúc đó tôi đã nghĩ thầm trong bụng là bà đã chú ý đến tôi nhiều hơn sau các đợt kiểm tra về mỹ phẩm mọi người đều chấm điểm tôi cao hơn chị họ tôi là chị Ly. Đối với bả tôi chẳng là gì chỉ là một con nhỏ nhà nghèo rẻ rách sống qua ngày nhờ ăn bám gia đình bả. Nhiều lúc tôi buồn lắm nhưng cứ phải cố gắng để không làm cho mẹ,anh thất vọng. ~Một ngày nọ~ Đang trên đường về thì gặp nguyên đám nữ xinh chặn đường nhỏ Ly ra nói: - Này Trúc Phương! Đứa ăn bám nhà tao. Tao bắt đầu thấy ghét mày rồi đấy. - Tôi nói cho chị biết tôi chưa động vào chị nhá. - Mày chưa động thì để tao động. Mấy đứa, xử nó cho chụy . Nguyên đám nữ sinh vào đánh tôi tơi tả. Tôi đau lắm cũng phải cố nhịn để tụi nó đánh xong mới dám lếch về. Vừa về tới nhà: - Con nhỏ ăn bám ngu xuẩn kia! Haha nhìn mày bây giờ không khác gì mấy đứa ngoài chợ mà ăn mặc rách rưới đi ăn xin ấy. Bà Trân nó. - Dạ mẹ... - Tao không phải mẹ mày. Sớm muộn gì mày và thằng anh điên khùng đó phải cuốn gối ra khỏi nhà này! Tôi im lặng chả biết nói gì ngoài việc im lặng để cho họ chửi mắng. Sáng hôm sau chuẩn bị đi ăn sáng đang đi ra ngoài thì có một tên dáng người cũng cao to lắm đang chạy gấp thì đụng vào tôi. Tôi tức quá quát to: - Này anh kia. Đi không nhìn đường à đụng ttrungs tôi rồi nè. - Ơ hay...Được rồi, Xin lỗi cô - Nhớ mặt bà đấy gặp lại bà mà còn đụng là toi mạng nhá!!! - Dạ...dạ! Hắn chạy một mạch luôn mà quên lấy hồ sơ của hắn. Tôi cũng tò mó mở ra xem. Ngô Diễn Huy,18T,cao 1m80... Tôi nghĩ trong đầu hắn có chiều cao mà ng khác phải ganh tỵ quá!!! Mà giờ tính sao với tệp hồ sơ này đây. Thôi cứ mang về nhà cất dùm hắn mai ra đây đứng trả hắn vậy. Khi ăn sáng xong tôi có gọi anh nói anh ra đây với tôi để đi thăm mẹ cả nửa tháng chưa gặp mẹ rồi hai đứa mừng muốn chết!!! Nhà mẹ - Dạ hai con chào mẹ! - Hai đứa con của mẹ! Mẹ nhớ hai đứa lắm *Mẹ khóc* - Mẹ ơi thôi đừng khóc nứa nín đi mẹ! Tôi dỗ mẹ, mẹ cũng nín và hỏi anh tôi đủ thứ chuyện về tôi, anh và bà...Khi thắ xong cũng đến xế chiều thì lết về cũng sợ bà Trân phát hiện nên cũng lén đi thật nhanh và nhẹ nhàng. Rồi anh tôi cũng ăn cơm một mình mà được nhiều món hơn xíu vì nhờ cô giúp việc đem cho anh. Còn tôi và chị Ly thì ăn cơm với bà... Ăn xong thì đi ngủ để ngày mai con dậy sớm đưa cho tên đáng ghét kia cái tệp hồ sơ nữa. Bữa sáng hôm sau tôi cũng tưng tửng đi ăn với anh tôi hai đứa đi với nhau mà người ta tưởng đâu hai người đang hẹn hò. Có nhiều người bàn nói họ hanh phúc quá v...v làm ngại chết được. Cũng cái giờ đó cũng là tên đáng ghét ấy nhưng hôm nay hình như hắn không chạy nữa và đi từ từ. Đến ngày chỗ hắn, hắn nói nhỏ vào tai tôi: - Này cô kia trả tôi tập hồ sơ, cô có bạn trai thiệt dễ thương nhỉ.Tôi đưa tập hồ sơ cho hắn tôi kếu hắn đứa đầu xuống hắn cũng nghe làm theo. Tôi nhéo một phát rồi tôi nói: - Bạn trai cái đầu anh. Mà nè đó là anh tôi đấy, để ý là liệu hồn với tôi - Ơ hay! Chắc thôi thèm, tôi chỉ khen thôi mà không có nảy sinh tình cảm gì hết à mà nè Tôi tên là Ngô Diễn Huy, 18T Hân hạnh làm quen cô. - Um tôi tên Nguyễn Ngọc Trúc Phương, 16T hân hạnh - Ừ tôi đi đây tạm biệt. Hắn cũng chạy đi và bắt đầu từ ngày đấy tôi không thấy hắn nữa hắn cũng không cho tôi SĐT nên cũng như không nhưng tôi cảm thấy thích nói chuyện với hắn rồi. Sau đó cứ như thế cho đến khi tôi năm 22T lúc đó tôi và chị Ly đều được bà cho thử vào công ty làm việc. Cũng như ngày bình thường nhưng hôm nay tôi lần đầu vào nơi ăn uống của công ty mỹ phẩm Air and Natural này công nhận đây là công ty khá tân tiến mà tôi biết! Đang đi thì bỗng bất ngờ đứng khừng lại. Vẫn ánh mắt đó. vẻ cao ráo đó. menly đó. khuôn mặt đó, Cái người mà tôi không được gặp 6 năm rồi. Nhưng vẫn nhớ. Hắn nhìn tôi, tôi nhìn hắn. Khựng lại một lúc tôi lại bàn hắn kêu một ly Cafe. hắn mở lời trước: - Cũng lâu lắm rồi Trúc Phương nhỉ 6 năm rồi đó vậy mà tôi vẫn nhớ cô. Kỳ lạ thật: - Tôi cũng vậy - Cô có nghĩ chúng ta có duyên không. - Duyên cái đầu anh đây, chỉ là hên thôi - Ơ hay! Vẫn chứng nào tật náy. Cô khá mạnh mẽ đấy. - Anh quá khen! Xong rồi đồ ăn của hắn và nước của tôi cũng ra cũng chẳng biết nói gì lúc nào hắn cũng là người hỏi thôi. Hết Chap 3
|