Tôi là Trần Anh Tùng, sinh viên năm 2 ngành quảng trị kinh doanh nhưng đã bỏ học. Năm nay tôi 20 tuổi, tôi đã phải sống chật vật ở một thành phố xa lạ. Vì gia đình vừa phá sản, ba thì đi tù mẹ thì đau khổ mà đổ bệnh qua đời. Bao nhiêu đó cũng đủ để nó muốn rời bỏ thế gian này mà theo mẹ của nó. Tương lai sau này tôi cũng không biết mình sẽ trôi về đâu. Nhưng tôi vẫn mặc kệ, tôi vẫn phải sống tốt để tồn tại trên thế gian này. Tôi sống thật tốt chỉ để lo cho ba nhưng ông trời luôn muốn chơi đùa với tôi. Tôi đang làm việc hăng say thì đột ngột nghe tin ba tôi tự sát trong tù. Tôi nghe như muốn rụng rời tay chân. Người thân duy nnhấtđã rời xa tôi, để tôi một mình bơ vơ trên cõi đời đầy rẫy phức tạp này. Tôi đã phải bầu bạn với bia suốt gần một tuần. Chỉ đau khổ và khóc. Tôi là một thằng con trai nhưng lại yếu đuối. Tại sao ư? Vì những gì tôi có được đều bị ông trời lấy đi. Ba,mẹ và sự học còn đang dở dang. Nhiều khi nó muốn kết liễu đời mình nhưng nó đã phải suy nghĩ rất nhiều. Một phần cũng nhờ nhỏ bạn thân - Thảo Anh, luôn bên cạnh luôn an ủi những lúc nó cần. Nó đax nhận ra rằng nó phải tự chiến đấu, phải tự giành lấy sự sống mà ba mẹ nó đã ban cho nó!