Đoản hay
|
|
CÂU TRUYỆN THỨ NHẤT___ - Mẹ, hôm nay chị Hai dẫn bạn trai về nữa à? – Cậu vừa khuấy canh vừa nói.
- Ừ, chị Hai con nói chiều dẫn về, kêu mẹ chuẩn bị đồ ăn nữa này. Haizzz không biết chị con yêu đương kiểu gì mà lâu lâu lại nghe có bạn trai mới. Vậy mà chưa có thằng nào rước cho mẹ nhờ.
- Chị hai xinh đẹp như vậy, phải lựa chọn kỹ chút chứ mẹ.
- Lựa chọn cái gì. Mẹ chỉ cần người đó yêu thương chị con, biết quan tâm gia đình với cả chịu khó là được. Giàu có, đẹp trai làm gì, toàn những đứa lăng nhăng.
- Tùy người mà mẹ. Mẹ, mẹ nếm thử canh đi.
- Ừm, được rồi đó. Mà con nữa, chị hai lớn hơn con có một tuổi mà đã quen biết bao nhiêu người, sao con vẫn chưa có ai? Con trai mẹ cũng đẹp trai, học giỏi, ngoan ngoãn còn biết nấu ăn nữa mà. Con đừng có bắt chước chị con kén cá chọn canh đấy. Con...
- Con biết rồi mẹ. Đồ ăn xong hết rồi, mẹ dọn ra giùm con nha. Con ra ngoài chút.
- Lại nữa, mỗi lần nhắc đến chuyện này là chuồn đi. Đi đâu đấy? Chị Hai sắp về rồi mà.
- ...
Hai tiếng sau.
- Con về rồi.
- Nói đi một chút mà giờ mới về. Lại đây, chào bạn chị Hai đi.
- Dạ.
Cậu vui vẻ chạy đến cúi chào chàng trai ngồi kế bên chị cậu.
- Em chào anh, em là...
Cậu đột nhiên ngưng bặt, nụ cười trên môi cũng đông cứng lại.
- Chào em, anh là Thành, bạn chị em.
- ...
Cậu không trả lời, cứ như vậy nhìn anh. Mà anh cũng không lấy làm lạ, mỉm cười với cậu.
- Anh~ cái gì mà bạn, là bạn trai, anh là bạn trai em mà ~~~
Chị cậu lên tiếng, ôm tay anh làm nũng.
- Nam, con làm sao vậy? Con biết anh Thành hả? - Mẹ cậu kéo tay cậu ngồi xuống, đối diện chị và “anh rể”.
- Dạ?...À không có, con không quen... – Cậu ấp úng trả lời, mặt cũng không dám ngẩng lên.
- Vậy sao? Anh Thành là Hội trưởng Hội sinh viên trường con mà, sao lại không biết được?
- Con...
- Chắc Nam không để ý, Hội trưởng cũng là sinh viên bình thường thôi mà bác.
Nghe anh nói đỡ cho mình, cậu lén nhìn lên thì bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn liền cuống quít cúi đầu, thật thấp.
- Mẹ, con về phòng trước nha. Em chào anh, anh ngồi chơi với mẹ em - Cậu nhanh chóng chào anh rồi chạy lên lầu.
- Thằng nhóc này, lớn rồi mà như con nít.
---------------
Sau khi chạy lên phòng, cậu cẩn thận đóng cửa thật nhẹ rồi cũng không còn sức để đi nữa, chỉ có thể dựa vào cửa, từ từ trượt xuống, khóc đến tối tăm mặt mũi.
Lý do ư? Chỉ có cậu biết...Là do người con trai đó...Người cậu gọi là “Hội trưởng”...Người sắp trở thành “anh rể” của cậu...Cũng là người cậu yêu thầm 3 năm...
Sáng hôm sau. Phòng Hội sinh viên.
- Nam, em có chuyện gì à? – Mới sáng sớm đã thấy cậu mệt mỏi chạy đến, Bí thư Hội sinh viên lo lắng hỏi.
- Chị...em muốn...nộp đơn xin ra khỏi Hội sinh viên ạ.
- Tại sao vậy? Em đang làm tốt, sao lại xin ra? Ai bắt nạt em hả?
- Dạ...không có...em chỉ là hơi bận...em phải đi làm thêm...cho nên... – Cậu cúi đầu nói.
- Haizz được rồi, tùy em vậy, nhưng em phải có chữ ký của Hội trưởng mới được.
- Phải có chữ ký của Hội trưởng sao chị? Chị ký giùm em cũng được mà.
- Không được đâu em, đây là quy định của Hội rồi.
- Vậy chị xin giùm em được không? Đi mà chị, chị giúp em đi. – Cậu năn nỉ.
- Ách...Xin lỗi em, hôm nay chị phải giải quyết xong đống giấy tờ này nữa, nên...
- Dạ, em hiểu rồi, cảm ơn chị, chào chị ạ.
Nhìn cậu ra khỏi phòng, cô lắc đầu cầm điện thoại bấm một dãy số “Em trai, chị đã hoàn thành xong nhiệm vụ rồi, chuyện còn lại em tự giải quyết đi. Mau mau mang “em dâu” bảo bối về cho chị đó” Cả ngày hôm đó cậu chẳng cho vô đầu được chữ nào, muốn gặp anh nhưng lại không dám. Xoắn xuýt cả ngày, cuối cùng cũng quyết định đến gặp anh, nộp đơn xong sẽ không còn lý do gì để gặp anh nữa...Như vậy mới có thể quên được anh... Tan học. Phòng Hội sinh viên. “Cốc...Cốc...” - Mời vào. - Hội trưởng... - Thấy anh cắm cúi viết viết gì đấy, cậu lên tiếng gọi. - À, Nam, có chuyện gì à? Em ngồi xuống đó đi. Cậu nghe lời đi đến ngồi đối diện với anh, cúi đầu không nói gì. - Sao vậy? - Em...muốn xin ra khỏi Hội sinh viên, Hội trưởng ký giùm em. Đẩy lá đơn đến trước mặt anh, rồi gấp rút rụt tay lại, không dám nhìn anh. Anh liếc lá đơn một chút, mỉm cười âm hiểm,đứng dậy...chốt cửa lại. - Hội trưởng??? – Nghe tiếng chốt cửa, cậu mới giật mình ngước lên thì thấy anh đang nhìn mình cười, bỗng nhiên cảm thấy có luồn khí lạnh đi qua, cậu nhanh chóng đứng dậy. Anh nhìn cậu sợ hãi như vậy, lòng càng muốn trêu chọc cậu. Anh chậm rãi đến gần cậu, rất gần. - Sao lại muốn ra? Ở đây ai ăn hiếp em? - Không...không có...em bận...Hội trưởng, anh ??? Hiện tại anh đang chống hai tay lên chiếc bàn đằng sau lưng cậu, khiến cậu muốn trốn cũng không được. -Anh làm sao? Làm sao? Ai biết làm sao? Đầu cậu quay mồng mồng luôn rồi, lần đầu tiên cậu nhìn anh ở khoảng cách gần như vậy...lại càng đẹp hơn rất nhiều. “Ầy ầy, nghĩ gì vậy?? Người này sắp là anh rể của mình rồi”. Cậu vội vàng đẩy anh ra. - Anh...Hội trưởng ký giùm em đi, em phải về rồi. - Muốn về sao? Vậy giải quyết xong hôm nay đi – Anh khoanh tay nói. - Giải quyết? Giải quyết cái gì? - Em thích, à không, em yêu anh, đúng không? Cậu choáng váng, sao anh ấy lại biết ??? - Hội trưởng...anh nói gì vậy? - Còn không phải sao? Ba năm trước, tình cờ đụng trúng anh, anh chỉ cười với em một cái , em liền mất hồn, có đúng không? Sau đó, là lén lút theo sau anh, ngày hôm đó trời mưa vẫn ngu ngốc đứng chờ anh, những lần sau cũng vậy, làm anh phải tranh thủ về sớm, không thôi đứa ngốc nhà em cứ đứng đó mãi. Còn nữa, em sợ người lạ, tại sao lại đăng ký vào Hội sinh viên, chẳng phải vì anh hay sao? Bây giờ muốn ra khỏi Hội sinh viên, chắc cũng không phải vì anh là “anh rể” của em đi. Còn nói là không yêu anh? - Em...em không có. Cậu muốn chuồn đi nhưng bị anh một tay nhấc bổng đặt lên bàn. - Muốn chuồn sao? Anh nói rồi, giải quyết xong trong ngày hôm nay mới được. - Em...không thích anh...không yêu anh... - Còn dám nói? Hôm qua còn dám nói không quen biết anh. Em là được nuông chiều đến hư rồi. - Aaa...anh làm gì? - Dạy dỗ em. – Vừa nói anh vừa mở cúc áo cậu. - Không được...ưmmmmm – Cậu liều mạng giữ chặt áo nhưng lại bị anh hôn đến mê man. Anh thừa cơ hội mà “lột sạch” cậu. - Arggggg....anh...không được...Hội trưởng... - Gọi “anh xã”. - ...không được...chị Hai...anh là...arggggg.... - Ngoan, làm xong sẽ giải thích với em. -Arggggggg.... - Bảo bối, có yêu anh không? -A...yêu anh...argggg.... --------- Phòng y tế. - Còn đau không? – Anh xoa xoa eo cậu. -... - Đừng giận mà – Anh càng ôm chặt người trong lòng. - Anh...tại sao lại làm vậy? Em là...con trai. - Ngu ngốc, đến bây giờ còn hỏi câu đó? Thích em, yêu em nên muốn “làm” em thôi. - Thật không? Nhưng mà, còn anh với chị Hai... - Chẳng phải vì em sao? Hôm đó chị Hai em đột nhiên tiếp cận anh, nói thích anh, kêu anh làm bạn trai cô ấy. Em ngây thơ như vậy chắc không biết chị em một lúc có thể "cua" mấy người đàn ông ha. Ba ngày bị chị em bám riết, anh cũng biết được chị em có sở thích “sưu tầm” bạn trai, còn có khả năng sắp xếp lịch hẹn với nhiều người trong một ngày, chính xác là nói dối không chớp mắt. Cùng lúc đó, biết được cô ta là chị Hai em, nên đã dựng lên vở kịch, đề nghị chị em đưa anh ra mắt gia đình thì anh mới đồng ý làm bạn trai cô ấy, đồng thời cũng để khích em thừa nhận tình cảm của mình. Không ngờ em lại tìm cách chạy trốn, nên anh phải dùng đến kế sách hạ lưu này. - Anh nói thật? Anh là yêu em thật sao? - Haizzzz bảo bối à, đã nói đến như vậy, đã “trao thân” cho em, còn không tin sao? - Nhưng mà, còn chị hai thì làm sao đây? - Anh sẽ có cách, em yên tâm làm “vợ”anh đi. - Anh... “Tút..Tút...” Tin nhắn điện thoại anh “Anh, em phải đưa em em về ngoại rồi, không đi với anh được. Xin lỗi nhé” Đọc xong tin nhắn, anh đột nhiên ôm chầm lấy cậu, vùi mặt vào hõm cổ cậu còn biến thái mút mấy cái. - Huhu, chị em lại nói dối kìa, em an ủi anh đi. -.... -------END CÂU TRUYỆN THỨ NHẤT--------------
|
CÂU TRUYỆN THỨ 2 Pairing: HopeV Category: Fun, Yaoi Rating: NC-17 ~Enjoy~ TaeHyung đang rất không ổn. Cực kì cực kỳ không ổn. Những ngày gần đây cậu tránh HoSeok như tránh tà, hai đứa mà ở gần nhau là y như rằng cậu lại hành xử y hệt một phần tử vừa trốn trại ra Đành rằng đó chỉ là show truyền hình, chỉ là chiêu trò tăng rating, nhưng những gì diễn ra lúc ấy thật khiến TaeHyung muốn khóc thét. Cậu và Hoseok thực sự đã H-Ô-N, chạm rồi đó, chạm rồi! Thực ra cũng chả có gì to tát lắm, nhưng quan trọng là cậu đã hưởng ứng! Và mẹ kiếp, cơ thể cậu phản ứng lại nó một cách kỳ quặc. Và còn một sự thật nữa, nó còn kinh hoàng hơn cả việc cậu hưởng ứng: Cậu đã đưa-lưỡi-ra-ngoài! Chính HoSeok đã nói như vậy ngay trong lúc ghi hình chương trình đó, dù anh đã cố tình đính chính lại ngay sau đó, nhưng cái sự tình ấy luôn được các thành viên khác "xào" lại để trêu cậu, thật khiến cậu không biết kiếm chỗ nào chui vào cho đỡ ngượng - TaeHyung nè - YoonGi nhẹ vỗ vai cậu khi cậu còn đang mải hồi tưởng lại cái nụ hôn trời đánh kia - Oái! Hyung? - Cậu giật nảy mình nhảy ra sau vài bước khiến người hyung của mình nhíu mày - Em vừa giết người à? Hay trộm cắp đồ của ai?
Cũng có thể là lừa đảo đi, tóm lại là làm gì mà phải giật mình hả? - Hàng loạt câu hỏi mang tính khủng bố dội tới tấp vào màng nhĩ cậu - Hyung đừng đùa nữa, gọi em có việc gì? - Hyung muốn mượn cái áo khoác đinh em mới mua - Trong tủ, mở ra là thấy - Cái thằng, trống không với hyung thế à? - YoonGi ấn đầu cậu xuống rồi quay đít đi luôn TaeHyung quay lại với dòng suy nghĩ của mình. Đột nhiên một cánh tay quàng qua cổ cậu, đồng thời trước mặt xuất hiện cái máy quay cùng với chất giọng của người mà ai-cũng-biết-là-ai - Hãy nói xin chào nào V, V đó, là V đó nha! - HoSeok, bây giờ phải gọi là J-Hope, đang dùng cái tay quàng qua cổ TaeHyung làm V sign, giơ giơ lên mặt cậu Hai người làm đủ trò trước máy quay, aegyo có, mặt ngu có, trêu chọc nhau đủ kiểu. Đến lúc máy quay của HoSeok rời đi là lúc cậu lao vào toilet với tốc độ ánh sáng - Shit! Mày sao lại thẳng lên như thế chứ Đến tối, TaeHyung vẫn còn trằn trọc không ngủ được. Bất cứ khi nào HoSeok có những hành động thân mật với cậu, dù chỉ đơn giản là vô tình chạm tay cũng đủ khiến cậu bừng lên một trận, bắt đầu hành xử lạ lùng khiến mọi người ngạc nhiên. TaeHyung vò tóc, lăn qua lăn lại, rồi lại vò tóc - Kim TaeHyung, cậu mà không nằm yên tớ sẽ giết cậu, cúc ki của tớ đang ngủ rất ngon đó - Cái giọng the thé này chỉ có thể là JiMin TaeHyung bĩu môi, đứng dậy ra phòng bếp uống nước. Và cậu chợt nhận ra cửa phòng "các hyung" (trong đó có HoSeok) chỉ khép hờ. Đầu cậu chợt "bang" lên, một ý tưởng điên rồ bật sáng trong đầu. Bây giờ đã là 3h sáng và cậu chắc chắn không ai có thể tỉnh vào thời gian này, ngoài cậu (và cái thằng JiMin chỉ biết mỗi vợ). Ừ thì, như đã biết, họ là ca sĩ, hơn nữa đang trong thời gian quảng bá album mới nên rất mệt mỏi, vì vậy họ rất dễ ngủ. Mà thôi, ta vào chủ đề chính TaeHyung rón rén mở cửa, động tác nhẹ nhàng hết sức, tránh kinh động tới những người bên trong. Thật tốt vì HoSeok nằm ngay bên ngoài, cậu không cần tốn công trèo qua người các hyung. TaeHyung cúi xuống, cố không gây ra tiếng động. Cậu căng thẳng nhìn gương mặt HoSeok đang dần phóng đại trước mặt, và dừng lại, nín thở sợ hãi khi cánh mũi cậu sượt qua cánh mũi anh. HoSeok nhăn nhó một chút rồi lại thở đều. TaeHyung thở nhẹ trấn tĩnh bản thân, lòng bàn tay cậu ướt đẫm mồ hôi. Đâm lao thì phải theo lao, TaeHyung nắm chặt hai tay, cúi xuống chạm môi mình vào môi HoSeok. Máu nóng dồn hết lên mặt, cậu nghĩ mình nên dứt ra nếu không muốn bị phát hiện, nhưng trước khi cậu kịp làm điều đó thì một bàn tay đã ấn chặt gáy cậu. HoSeok cắn vào môi cậu, đau đến nỗi cả hai có thể cảm nhận được vị tanh của máu. TaeHyung giật mình dứt vội khỏi nụ hôn, HoSeok mở mắt nhìn TaeHyung - H...hyung... - Chúng ta sẽ nói chuyện...vào ngày mai - HoSeok ngồi thẳng dậy TaeHyung đỏ mặt đứng dậy, chạy trối chết về phòng, đóng cửa cái rầm làm JiMin, con người nhạy cảm nhất nhóm thức giấc - TaeHyung! Cậu muốn chết hả? - Giọng thằng bé the thé cùng với lè nhè ngái ngủ có thể nghe ra một trận nhão nhoẹt Làm thế nào bây giờ? HoSeok đã tỉnh, và hyung ấy đã phát hiện ra cái việc làm đáng xấu hổ kia của cậu. Điên rồ hơn nữa, hyung ấy còn đáp trả, môi cậu còn nguyên vết xước nè. Ôi chết rồi, hyung ấy bảo sẽ nói chuyện, làm sao dám nhìn mặt hyung ấy vào ngày mai đây? Ôi trời ơi! TaeHyung ngượng ngùng vò đầu, rồi chợt nhận ra cái gì đó, cậu vội lao vào nhà vệ sinh. Lại cứng rồi! . . . Sáng hôm sau, cả nhóm tập trung ngoài phòng khách theo yêu cầu của anh quản lý, bắt đầu điểm danh - Jin - Có ạ - Rap Monster - Có em - SuGa - Ngay đây ạ *tay giơ lên* - J-Hope - Em đây nè - V -... Không có tiếng trả lời, anh quản lý gọi thêm câu nữa, vẫn chả thấy tiếng đáp. Đang định vào lôi cổ TaeHyung dậy thì một thân mình lù lù xuất hiện ở cửa phòng ngủ - Vâng hyung Cả nhóm cùng anh quản lý đều bị gương mặt TaeHyung dọa cho khiếp vía. Đầu tóc chải chuốt cẩu thả, rối tinh rối mù. Hai hốc mắt sâu hoắm, bọng mắt sưng đỏ cả lên. Mặt mũi hình như cũng chưa rửa, miệng còn ngậm bàn chải. Quần áo luộm thuộm, áo khoác jacket quần...pyjama, lại còn ống cao ống thấp nữa chứ. Anh quản lý nhất thời quên luôn điểm danh, quay qua làm bài tế - Ôi cái thằng này, thế này mà gọi là thần tượng, là idol ấy hả? Hình ảnh này mà lọt ra ngoài thì còn ra cái thể thống gì nữa? Bây giờ là mấy giờ rồi hả? Mày có phải muốn anh mày bị chủ tịch tế cho vài bài mới hả dạ phải không? 6h hôm nay có buổi họp fan đó cậu, mà bây giờ là mấy giờ rồi, ôi tôi phải làm gì với cái thằng này đây? Trời ơi không thể sống nổi mà, aigoo... Trước "bài tế" huyền thoại của anh quản lý, anh cả Jin nuốt nước bọt tiến lên kéo áo TaeHyung vào trong, quay ra cười cười với anh quản lý - Đúng thật là... - Anh quản lý chẹp miệng xong quay qua NamJoon - 10 phút nữa tập trung ngoài xe cho anh Đợi cho anh đi hẳn, cả nhóm mới thở phào rút cục giấy bịt tai ra. Đúng thời gian, cả nhóm xuất phát ngoài xe, và tất nhiên là TaeHyung đã ổn định hình tượng nhờ có Jin Lịch trình hôm nay cũng không có gì đặc biệt, chỉ có chụp ảnh bìa + album, họp fan và buổi trình diễn ở music core thôi. Thầy dạy nhảy hôm nay nghỉ nên từ 10h trở đi họ trống lịch Nhưng có một vấn đề mà từ sáng đến giờ cả Bangtans lẫn anh quản lý đều rất đau đầu để nghĩ cách khắc phục: V, tên cúng cơm là Kim TaeHyung. Vì sao lại là Vờ ư? Mời đọc tiếp dòng dưới Lúc chụp ảnh với kẹo bông, rõ ràng đã nhắc đi nhắc lại là cấm cho vào miệng, đống đó toàn hàng giả hết. Thế nhưng còn chưa đến lượt mình chụp, TaeHyung đã ăn hết...3 que, bạn chẻ còn hồn nhiên phán que kẹo to bằng...con mèo, làm cả ê-kíp loạn sào hết cả lên, xong lúc sau biết chị chuẩn bị đạo cụ đã đổi thành kẹo thật, mọi người mới thở phào Lần tiếp theo là lúc họp fan, chả hiểu TaeHyung kiếm đâu ra gói dây chun cao su đủ loại màu, tự túm tóc mình buộc lung tung ngay trước buổi họp làm mấy chị stylist cuống cuồng xúm vào tháo chun, lúc họp fan đầu xù lên một đống, bạn chẻ còn thản nhiên lôi giấy lôi chun ra bắn loạn xạ (4D nó cũng vừa vừa thôi chứ cha) Cũng may buổi biểu diễn trên music core diễn ra rất suôn sẻ, thậm chí cúp No.1 cũng được họ ẵm về một cách thuận lợi. Sẵn lịch trống buổi tối, họ quyết định ra ngoài mở tiệc - Em không đi đâu, mệt lắm - TaeHyung mồm vẫn ngáp, lè nhè nói - Còn HoSeok? Đi không? - NamJoon quay ra hỏi một HoSeok có vẻ như không muốn thay quần áo - Em ngủ - Cậu giật mình nhìn qua anh - Ok, trên chạn vẫn còn mỳ gói đó, khi nào đói thì tự nấu nhá, không thì chịu khó chờ bọn hyung mang về một ít thức ăn cho - Umma Jin chu đáo nhắc nhở - Hãy ăn như các hyung vẫn từng ăn mà không cần nghĩ đến thằng em này - HoSeok quay vào phòng, tay giơ lên ra vẻ chào tạm biệt - Cái thằng...- YoonGi bĩu môi rồi cũng theo đoàn người ra khỏi nhà Mọi người đã đi hết, TaeHyung ở nhà thì cứ nơm nớp lo sợ. Cậu cắn môi suy nghĩ, sau đó liền đi tới quyết định đi tắm. Nghĩ chỉ có một mình nên TaeHyung chỉ quấn tạm cái khăn quanh hông rồi ra lấy quần áo, nhưng trời vẫn là không thương cậu, vừa bước ra khỏi phòng tắm là liền bị một lực từ đâu đến đem cậu dằn mạnh vào tường đau điếng - Có vẻ như em chuẩn bị khá tốt cho cuộc "nói chuyện" này nhỉ? - HoSeok vòng một tay ra sau eo TaeHyung, tay còn lại chống lên tường - H...hyung, em...để em mặc quần áo Cậu kiếm cớ chuồn đi nhưng HoSeok không có ý định để cậu đi. Anh gia tăng lực đạo cánh tay ở eo cậu, kéo cậu sát vào mình rồi cúi xuống liếm vành tai cậu - TaeHyung, em có cần phải tỏ ra ngây thơ thế không? Trước những hành động lạ lùng mà người hyung dành cho mình, TaeHyung không khỏi sợ hãi. Cậu chống hai tay lên vai anh muốn đẩy ra, nhưng sự kích thích từ lưỡi anh lên vành tay làm cậu khẽ rùng mình, hai tay lại nắm lấy vai áo anh, hành động này trong mắt anh lại giống như hưởng ứng, anh càng thêm hưng phấn hôn lên tai cậu - Ư~... - TaeHyung vô thức bật ra tiếng rên, sau đó kinh ngạc che miệng lại. Quá dung tục! Cậu xấu hổ rúc đầu vào vai anh HoSeok nhếch mép, cúi xuống cắn lấy bả vai TaeHyung làm cậu ré lên một cái, tay vẫn che miệng, tay kia thì như là muốn đẩy anh ra, nhưng với sức của một con muỗi như vậy thì cũng vô ích. HoSeok ngẩng mặt lên, nắm lấy bàn tay che miệng cậu rồi cúi xuống ngậm lấy đôi môi cậu mút mát. Những tiếng rên không rõ nghĩa truyền vào cổ họng anh, âm thanh quyến rũ e lệ khiến HoSeok hưng phấn hơn, càng khiến nụ hôn thêm nóng bỏng. TaeHyung hoảng sợ đẩy anh bằng cả hai tay nhưng HoSeok quá khỏe, anh đưa tay lên giữ chặt gáy cậu, dùng lưỡi tách hai cánh môi cậu luồn vào trong, quấn lấy "người bạn" ngại ngùng kia - Đ...đừng... - TaeHyung cố giằng ra khỏi nụ hôn nhưng lại bị HoSeok kéo trở lại - Giải quyết vấn đề mà em gây ra đi đã Anh lột phăng thứ duy nhất che chắn thân thể cậu lúc này, bế cậu lên rồi quăng lên một cái giường nào đó trong phòng. HoSeok cũng cởi luôn cái áo phông của mình ra rồi trườn lên trấn áp TaeHyung khi cậu có ý định chạy trốn - Hyungie, em chắc hẳn cũng phải biết tác hại của nụ hôn tối hôm qua chứ? - HoSeok đem ánh mắt khao khát quét khắp nơi trên cơ thể trần trụi phiếm hồng của TaeHyung - Đ...đừng nhìn... - Cậu thở dốc, rờ quanh để tìm cái chăn nhưng anh đã nhanh chóng hất nó đi Đôi môi TaeHyung một lần nữa lại bị HoSeok chiếm đoạt, anh mút lấy cánh môi dưới trong khi đôi tay thì bận chu du tới những "khu vực cấm", ví dụ như đầu nhũ - Ưm~ - Cậu cong người, khoái cảm như dòng điện tê tê chạy qua người khi anh kéo lấy đầu nhũ mình Những tiếng rên đều được khoang miệng anh nuốt trọn, đầu óc tê dại mỗi lần anh cắn môi mình hay ngắt nhéo đầu nhũ, cậu cuối cùng cũng chịu thua khoái cảm. TaeHyung vòng hai tay lên ôm lấy cổ HoSeok, bắt đầu đáp trả nụ hôn của anh. HoSeok rời môi cậu, lần xuống cần cổ, lưu luyến để lại vài vết thâm tím, anh hài lòng thưởng thức từng tiếng rên dâm mỹ của cậu - Ư...Hobie a~ - TaeHyung nắm lấy mái tóc vàng óng của người bên trên, không chút ngại ngần thả ra từng tiếng rên rỉ mê hoặc - Ha, nhạy cảm thật TaeHyung không quan tâm lời nói của HoSeok mang tính xúc phạm hay khen ngợi, vì đây chính là điều mà cậu mong muốn. Cậu yêu anh, cho đến giây phút này cậu đã có thể khẳng định điều đó. Cậu khao khát được anh chạm vào mình, được anh hôn lên cơ thể mình, được vật nam tính của anh chôn sâu vào trong mình. Trong cơn thèm khát như một đứa nghiện đói thuốc, TaeHyung lật người HoSeok lại, hai đầu gối chống hai bên sườn anh. Cậu chủ động cúi xuống bắt lấy môi anh, đôi tay lần xuống cởi tuột chiếc quần jeans cùng quần lót của anh ra - Babe à, em thật nhiệt tình - Em đang "giải quyết vấn đề" giúp anh đây - TaeHyung cười mị hoặc rồi cậu lại cúi xuống hôn HoSeok thật sâu HoSeok ngồi dựa vào thành giường, hai tay bắt lấy cặp mông trắng nõn của TaeHyung bóp mạnh khiến cậu rên lên một cách dâm đãng. Cậu hôn lên vai anh, rồi xuống đến ngực, rồi tiến tới vật nam tính đang dựng đứng lên của anh. Một ngón tay của anh rờ xung quanh cửa mình chưa một lần được khai thông của cậu khiến cậu rùng mình, bám vào vai anh thở dốc - Em cũng đừng nóng vội vậy chứ, ta vẫn còn nhiều thời gian mà - Anh có vẻ còn mất kiên nhẫn hơn em nữa kìa TaeHyung nhếch mép, cúi xuống ngậm trọn nam căn của HoSeok khiến anh ngửa cổ rên trầm một tiếng, lập tức đẩy một ngón tay vào trong cậu - Hưhm~ - Cậu ưỡn người rên rỉ, mông cong lên đón nhận ngón tay của anh TaeHyung đánh lưỡi quanh đầu khất, dùng cả khoang miệng bao bọc nam căn của anh lên xuống, thi thoảng lại đánh lưỡi vài vòng, lại vì những ngón tay chuyển động điêu luyện đằng sau mà phát ra những tiếng ư ử câu nhân - Agh~! Fuck! Em học ở chỗ mẹ nào thế? TaeHyung không trả lời, cậu vẫn mút lấy vật nam tính kia đến khi cảm thấy nó đã đủ cứng. Luồn tay xuống rút những ngón tay kia ra, cậu tự hướng tiểu huyệt lại phía trên nam căn kia, một phát hạ xuống - AH~ - Cả hai cùng rên lên khi anh đã hoàn toàn vào trong cậu TaeHyung cong người bám vào vai anh, bắt đầu lên xuống, bất chấp cái đau đến tận óc. HoSeok ngồi hẳn dậy, ôm lấy cơ thể phủ một tầng mồ hôi của cậu, mạnh mẽ động thân, mặt rúc vào cổ cậu mút mát, tay vuốt vuốt lưng cậu để giúp cậu quên đi cái đau phía dưới. Cả người cậu nảy lên, ngửa cổ rên lớn, hai tay vò nát mái tóc anh, ôm chặt đầu anh - Ah~ Hobie...c...chỗ đó...agh - TaeHyung gần như hét lên khi HoSeok chạm vào điểm G của mình Anh mạnh mẽ chuyển mình, xoay người đặt cậu dưới thân, mạnh mẽ luân động. TaeHyung chỉ biết ôm lấy cổ anh rên không ngừng, cong người đón nhận từng nhịp đẩy mạnh mẽ của anh. HoSeok cúi xuống cắn mút hai nhũ hoa, tay luồn xuống vuốt ve cự vật nhỏ xinh của TaeHyung khiến cậu như muốn phát điên - Ahhhhhh~ H...Hobie...ưm...nhanh nữa...harg - Tiếng thở dốc mị hoặc liên tục vang lên - Ưrgh...tiểu dâm đãng... - HoSeok điên cuồng trừu sáp, chiếc giường phát ra những tiếng cọt kẹt ám muội Cả người cậu nảy mạnh lên, khoái cảm dày vò khiến thân thể vốn nhạy cảm của cậu không chịu nổi ra ngay trên bụng anh, cửa mình co rút thít lấy cái của anh khiến anh cũng nhịn không được ra đầy trong cậu ngay sau đó. Anh rút ra khỏi người cậu, ngắm nhìn thành quả của mình. TaeHyung nằm xụi lơ dưới thân HoSeok,mắt nhắm hờ, miệng hé ra thở dốc, khuôn ngực thì phập phồng lên xuống, còn có dâm dịch chảy ra từ cửa mình nhiễu xuống ga giường, hoàn hảo khiến anh lại cứng lên - Hưm, gì vậy? - Đang chuẩn bị ngủ, cậu lại cảm nhận được thân thể mình được nhấc bổng lên - Đem em đi tắm rửa Thả cậu vào bồn tắm rồi xả nước ấm vào, anh cũng chui vào ngồi kì lưng cho cậu. TaeHyung lim dim muốn ngủ, còn HoSeok chăm chỉ chà chà cục xà bông khắp người cậu. Đưa cục xà bông gần xuống dưới, anh chợt nảy ra một ý tưởng đen tối - Ah~ Jung HoSeok! - Cậu giật mình khi có cái gì đó đi vào trong cơ thể cậu, cùng lúc cảm nhận được lồng ngực ấm nóng của người đằng sau - Yên nào, phải lấy chúng ra chứ, nếu không em sẽ không ổn đâu - HoSeok phả hơi nóng vào tai TaeHyung, mấy ngón tay liên tục chuyển động - Ư~...agh...đồ...lợi dụng... - Thôi nào, em thích thế mà, phải không? HoSeok dễ dàng nâng TaeHyung lên trên cự vật của mình, mạnh mẽ hạ xuống - AH...Ư...AGH... - Khắp phòng tràn ngập tiếng rên cùng với hơi nước mờ mờ tạo nên cảnh sắc ám muội TaeHyung ngửa đầu tựa vào vai anh, một tay vòng ra ôm cổ anh, tay còn lại bám vào thành bồn làm điểm tựa. HoSeok phía sau vẫn tích cực thúc mạnh. Anh xoay người cậu lại, vắt hai chân cậu lên hai bên thành bồn, tay ôm chặt eo cậu tiếp tục trừu sáp, tay còn lại lần xuống cự vật bị bỏ quên của cậu xoa nắn khiến cậu rên lớn - AH~ Hobie a...agh...nữa... - TaeHyung ngửa đầu rên lớn, hai tay ôm lấy cổ HoSeok Anh cúi xuống cắn mút vai cậu, bên dưới vẫn không ngừng luân động. Đến khi cậu không thể chịu được nữa, ra ngay trên tay anh thì anh cũng ra ngay bên trong cậu sau đó. Vệ sinh giúp cậu xong (lần này là nghiêm túc nhá :v), anh quấn tạm cái khăn cho cậu rồi bế cậu về giường, tiện tay ra khóa luôn cửa, còn cẩn thận dán thêm tờ note bên ngoài, xong chui vào chăn nằm với cậu . . . . - Bọn hyung về rồi đây! - "Chủ vựa dưa Bangtan" hào hứng gào loạn lên - Khùng à? Nửa đêm rồi đấy! - Umma Jin gõ đầu lịt-đờ to mồm, đi vào ngó ngó ngó - Mà Hốp với Vờ đâu rồi ý nhở? - Ờ...cái gì thế này? - JungKook chết trân nhìn vào cửa phòng mà mình vẫn hay say giấc bên trong - Ôi mẹ ơi - JiMin ôm đầu Trên cánh cửa dán một tờ note với những dòng chữ như sau: "Gửi mọi người. Hình như là Vờ ốm rồi đó, nhưng mà đừng lo, em sẽ chăm sóc cho em ắy, thế nên để mọi người có thể khỏe mạnh mà làm việc ngày mai, hãy nhường cho tụi em cả phòng bên này nha. Còn mọi người chịu khó nằm phòng bên cạnh đi, nha~. Yêu mọi người" Cả đám sau khi đọc xong tờ note thì mặt méo xệch, cái phòng cũng có to lớn gì cho cam, bốn người nằm đã phải chen chúc mệt nghỉ rồi, giờ lại là năm người, mà phòng khách cũng không thể ngủ được vì không có nệm. Kêu than ai oán một hồi, rốt cục vẫn phải đi tới quyết định là chen nhau ngủ. Còn TaeHyung, khi nghe tiếng ồn ào vên ngoài thì chợt tỉnh lại, mỉm cười khi cảm nhận được bàn tay anh vuốt ve tóc mình - Sao vậy, anh làm em thức hả? HoSeok nằm bên cạnh vẫn vuốt vuốt tóc cậu - Không có, mấy hyung kia ồn ào quá - Cậu rúc vào lòng anh như một con mèo, tay ôm lấy vai anh - Giờ thì hết rồi, ngủ tiếp đi - Mà...anh...từ hồi nào vậy? - Cậu ngượng chín mặt khi hỏi câu này Ừm...hình như là...sau nụ hôn ở chương trình Rookie King thì phải. Nhưng mà chẳng quan trọng nữa, vì anh đã có em rồi - HoSeok hôn lên trán cậu - Sến quá trời - TaeHyung bĩu môi - Làm quen đi, vì em sẽ còn nghe chúng dài dài. Còn giờ thì ngủ đi nào HoSeok kéo cao chăn lên vai TaeHyung rồi ôm cả thân hình nhỏ bé ấy vào lòng. Cậu nhắm mắt, mỉm cười dụi vào ngực anh, đánh một giấc thật sâu. Chắc cả cái ktx này mai sẽ lại loạn lên cho mà xem ~END CÂU TRUYỆN THỨ HAI~
|
CÂU TRUYỆN THỨ BA ¤VĂN ÁN: Tuyến xe điện ngầm lúc 7h sáng vẫn đông đúc như mọi khi. Vị trí gần cửa, anh ngồi ở đó, ngày ngày ôm một cuốn sách và đọc. Anh có vẻ trầm cảm bởi chưa bao giờ tôi nhìn thấy anh nói chuyện hay đi tàu điện ngầm cùng ai. Trông cuốn sách anh đọc có vẻ vô vị nhưng ngày nào anh cũng mang nó theo. Anh là loại người mà tôi ghét nhất nhưng không hiểu sao tôi lại chen chúc đi tàu điện ngầm vì anh. Tôi luôn đi cùng một vài người bạn nhưng thực tế tôi chỉ muốn nhìn anh mà thôi. Chuyến tàu đông đúc, người người chen chúc, tôi ngã. Tôi ngã lên người anh, mặt đỏ lên vì ngượng. Lần đầu tiên tôi biết ngượng. Tim đập nhanh chóng. - Em không sao chứ? - Em không sao. - Anh có một giọng nói trầm và ấm nhất trên đời. Tôi đã cảm nắng anh mất rồi.
Chuyến tàu điện ngầm 7h sáng vẫn đông đúc như mọi ngày. Tôi vẫn nghe tiếng nói của em cười đùa với bạn. Hình như em là một chàng trai ồn ào bởi em cười đùa suốt đoạn đường. Năng lượng của em khiến tôi cảm thấy nó dễ thương. Ngày nào tôi cũng lắng nghe những câu chuyện mà em kể. Giọng nói của em ngọt ngào như một vị kẹo. Em vô tình ngã vào người tôi khiến tim tôi đập nhanh. Lần đầu tiên tôi nghe tiếng em gần đến vậy. Có lẽ, tôi nghiện giọng nói em rồi.
Chương 1 Tôi, Lê Duy Cương, kể từ khi sinh ra đã rất ồn ào. Tôi là tâm điểm của sự chú ý vì chiều cao của mình, màu tóc vàng chói cộng thêm cái miệng lớn. Tôi ồn ào, tôi thích nói chuyện và tôi cũng là chàng trai đáng mơ ước của nữ sinh bởi tôi vốn rất vui tính, hoà đồng (Ha....tôi có hơi tự cao không?). Tôi đến trường bằng tàu điện ngầm với vài tên bạn chung lớp. Thật ra, từ nhà tôi đến trường rất gần nhưng tôi thường đến nhà bạn rồi đi tàu điện ngầm đến trường. Lý do là vì tôi luôn chú ý đến một người. Anh, người âm thầm lặng lẽ. Tôi luôn cố gắng ồn ào để gây sự chú ý của anh, ngày càng đứng gần anh nhưng đã hơn 3 tháng rồi, chưa một lần anh ngước lên nhìn tôi. Chiếc mũi cao, cặp mắt một mí và hai chiếc răng thỏ dễ thương, anh như một thiên thần bị lãng quên trong đời thường. Anh luôn cầm một quyển sách dày cộm. Tôi vốn rất ghét đọc sách nhưng từ khi chú ý đến anh tôi cũng chú ý đến cuốn sách mà anh cầm theo. Tôi đã đọc hết cuốn sách đó và cảm thấy nó thật thú vị. Anh sẽ dừng trước tôi một trạm, ra khỏi tàu điện ngầm với những người bạn vui vẻ chào đón anh. Tôi chỉ nhìn thấy tấm lưng của anh lúc đi ra. Tôi tò mò, anh sẽ cười khi gặp bạn hay nhăn nhó? Tôi tò mò, rất tò mò về anh. Và, gặp anh như một thói quen, một thói quen không thể bỏ. Ngày hôm đó, anh vẫn như mọi ngày, lên tàu, ngồi chỗ gần cửa và cầm theo cuốn sách. Tôi, dường như càng muốn lại gần anh, tôi quyết tâm nói chuyện với anh. - Anh.....cuốn sách của anh, nó hay chứ? - Aahhhhh......thật ngốc, sao lại hỏi như vậy chứ? - Anh không biết. - Anh.....không biết? - Anh chỉ đọc được một phần ngắn thôi cho đến khi, mắt anh không nhìn thấy được nữa. - Anh mỉm cười, nụ cười có chút đau thương. Nụ cười của anh chạm đến trái tim tôi khiến nó đau quặng. Dường như cảm xúc của anh đã chạm đến tôi. Dường như tôi đã yêu anh mất rồi. - Em xin lỗi. - Không sao, anh quen rồi. Tuy hơi bất tiện nhưng có nhiều thứ thú vị xung quanh khiến anh vui hơn. Chẳng hạn như là em, cậu nhóc ồn ào trong tàu điện ngầm.
- Anh biết em sao? - Tiếng em rất lớn, rất dễ nhận ra đấy.- Tàu đến nơi, anh đi xuống. Lúc này, tôi dường như nhìn thấy được vẻ mặt của anh khi gặp bạn bè. Anh chắc sẽ cười, nụ cười dịu dàng nhất. Ngày hôm sau, tôi mạnh dạn bắt chuyện với anh nhiều hơn. - Em có thể đọc cho anh nghe tiếp tục câu chuyện trong cuốn sách này không? - Vâng. - Tôi đọc từng chữ rõ ràng. Dù đã đọc đi đọc lại nhưng dường như lần này, những thăng trầm trong cuốn sách đã chạm đến tôi nhiều hơn. Đọc được một chương, anh xuống trạm. Anh dúi vào tay tôi một chiếc kẹo. - Phần thưởng của em. - Anh đi xuống. Tôi nhìn chiếc kẹo, hương vị ngọt ngào lan toả giống như anh. Tôi luyến tiếc, giá như chuyến tàu có thể kéo dài thêm một chút. Tôi ngóng chờ mỗi ngày để được gặp anh. Ngày qua ngày, tôi vẫn đọc truyện cho anh nghe. Vẫn nhận được một viên kẹo mỗi khi anh đi xuống. Những viên kẹo đã bỏ đầy chiếc lọ thuỷ tinh. Tôi ngắm nhìn chiếc lọ, giống như nụ cười của anh, tôi đỏ mặt. Tôi thích anh, thật sự thích anh. Hôm nay đã là chương cuối của cuốn truyện, sao tôi có cảm giác như tôi sẽ không gặp được anh nữa. Tôi cố gắng đọc chậm nhưng chuyến tàu hôm nay dường như đi chậm hơn. Tôi kết thúc cuốn truyện, chuyến tàu đến trạm dừng. Vẫn là một viên kẹo nhưng sao chưa đủ. Anh đi xuống, tôi kéo anh lại. - Anh, em tên là Lê Duy Cương. Học trường trung học.......em ồn ào, ghét văn chương nhưng từ khi gặp anh em yêu thích những cuốn truyện. Em, yêu thích anh. - Tàu điện ngầm xuất phát, anh với tôi ngăn cách bởi cánh cửa mỏng. Anh không nhìn thấy tôi, chỉ có tôi rướn người nhìn anh. Anh vẫn nở nụ cười chứ? Tôi vẫn có thể gặp anh chứ?
Chương 2 Sau ngày hôm đó, tôi không nhìn thấy anh trên tàu điện ngầm nữa. Ngày nào tôi cũng nhìn chỗ mà anh hay ngồi, bây giờ chỉ có những người lạ mặt ngồi ở đó. Lọ thuỷ tinh chứa đầy kẹo cũng vơi đi một nửa. Cho đến khi, trong lọ chỉ còn lại một viên, tôi quyết định đi tìm anh. Nhưng, tôi không biết gì về anh. Tôi không biết tên, tuổi hay nơi anh học, hay bạn của anh. Điều duy nhất về anh mà tôi biết là anh dừng trước tôi một trạm. Hôm đó tôi cúp học, tôi dừng lại trạm mà anh vẫn thường xuống. Trong tay tôi là viên kẹo cuối cùng của anh, tôi nắm chặt như lấy thêm sức mạnh. Tôi đi mãi vẫn không thấy một trường học nào hoặc nếu có thì là trường tiểu học. Khi mà tôi dường như sẽ bỏ cuộc, tôi nhìn thấy một vài người mặc bộ đồng phục giống anh. - Cho em hỏi.... - Em gọi tụi anh hả? - Thằng nhóc này cao thật đấy. - Anh có biết một người rất đẹp, có hai răng thỏ khi cười rất dễ thương, lùn lùn cỡ này à không lùn hơn người này và anh ấy....không thây đường. - Em nói Dương Tùng hả? Nếu là cậu ấy thì cậu ấy chuyển trường rồi. - Vậy sao? Em cám ơn! - Tôi thất vọng. Khi mà tôi đưa ra quyết định quan trọng nhất thì lại tuột mất cơ hội của mình. - Này nhóc, có muốn cùng tụi này đi thăm thằng Tùng không? - Vâng. - Hoá ra bọn họ là những người vẫn thường đón anh ấy ở dưới trạm. Bọn họ rất tốt, vui vẻ và ồn ào. - Tùng ơi, tụi này đến thăm cậu nè. - Nghe rồi. - Anh mở cửa, dường như trái tim tôi ngừng đập khi nhìn thấy anh. Anh nở nụ cười tuyệt đẹp, rạng rỡ. Tôi không dám nói tiếng nào. Bỗng phát hiện đằng sau không có ai, bọn họ đều trốn đi đâu hết. Tôi sợ, không biết có nên nói là tôi không. Nhớ lại, lần trước, tôi đã nói rằng tôi yêu thích anh. Tôi nắm chặt viên kẹo trong tay, hít một hơi thật sâu Em....em....là....Cương! - Duy Cương.....A, là cậu nhóc ồn ào trên tàu điện ngầm hả? Không có ai đi cùng em sao, rõ ràng lúc nãy anh nghe tiếng bạn anh mà. - Bọn họ đi đâu hết rồi. - Vào nhà đi. - Anh nắm lấy tay tôi. Làm sao đây, tay tôi đang đổ mồ hôi vì hồi hộp. Toàn thân tôi cứng đờ. Tôi phải làm sao đây. - Lâu rồi không được nghe giọng em đấy. Anh thật sự rất nhớ. - Em.....em cũng nhớ anh. - Anh cười, nụ cười của anh lúc nào cũng khiến tôi đắm chìm trong đó. - Cương, anh nói với em điều này, nghe xong đừng nói anh bị điên. À không, mà có lẽ anh điên rồi. - Sao ạ? - Anh chuẩn bị phẫu thuật rồi. Có một người đã chấp nhận hiến giác mạc cho. - Vậy thì chúc mừng anh. - Nhưng, anh lại đang thích một người. - Vậy.......- Buồn, thật sự buồn khi nghe anh nói điều đó. Hoá ra, ngay từ đầu tôi đã không có cơ hội nào cả. Bỗng những giọt nước mắt rơi lả chả. Tôi vội quẹt nhanh đi, cố gắng kềm lại giọng mình để anh không phát hiện là tôi đang khóc. - Anh có nên tỏ tình không? - Nên. Cô gái mà anh thích sẽ vui lắm vì anh là người tốt mà. - Sao em biết anh tốt? - Em đoán vậy. - Vậy hả? Nhưng....đôi mắt của anh.... - Không đâu. Nếu cô gái đó thật sự thích anh, dù là anh bị gì thì cô ấy cũng không quan tâm đâu. - Có nghĩa là anh sẽ thành công? - Vâng. - Vậy em.........từ nay chính thích trở thành người yêu của anh? - Hả? - Khi tôi còn đang bận ngạc nhiên nhìn anh, đôi môi tôi đã bị anh chiếm lấy. Nụ hôn của anh ngọt ngào hương kẹo. Tôi luyến tiếc khi anh rời khỏi môi tôi. Đôi tay anh sờ khắp khuôn mặt tôi. - Cương, anh nghĩ, anh bị em bỏ bùa rồi. Em khóc sao? - Em....em nghĩ anh thích một cô gái khác... - Ngốc à, anh thích em! - Em cũng thích anh! - Tôi ôm chặt lấy anh. Người anh ấm áp. Anh dịu dàng vỗ lưng tôi. - mai anh sẽ đi phẫu thuật. Trong khoảng thời gian đó, em hãy chờ anh. - Em cũng muốn đến bệnh viện thăm anh. - Ngoan ngoãn chờ anh đi. Anh muốn em gặp một Duy Cương hoàn chỉnh nhất. - Vâng. - Và như vậy, ngày hôm đó như một giấc mơ. Tôi ở cùng anh, cùng anh nghe nhạc, đọc truyện cho anh nghe, nằm chung một chiếc giường, ôm chặt anh. Trời chuyển tối, tôi phải về. Tôi luyến tiếc không muốn rời. - Cho em.- Anh đưa cho tôi một lọ thuỷ tinh chứa đầy kẹo. - Khi trong lọ còn lại duy nhất một viên kẹo, anh sẽ về. - Anh hôn tôi, nụ hôn cuồng nhiệt đến mức hơi thở tôi đứt quãng. Cho đến khi cả hai như ngừng thở, anh buông tôi ra. Tôi chào anh, anh cười rồi đóng cửa, tôi về. - Em sẽ chờ anh. ~Flashback~ Trong lúc Cương còn bận trò chuyện với mấy người bạn của Tùng trên đường đến nhà Túng thì Khánh đã lén gọi điện cho Tùng. - Anh, tụi em mang người tinh trong mộng của anh đến nè. - Thật sao? - Vô tình thôi. Cậu ấy hỏi tụi em có biết anh không? Tụi em nói anh chuyển trường rồi. Sau đó hỏi cậu ta có muốn đi thăm anh không. - Anh chuyển trường hồi nào? - Chỉ đùa thôi mà. Lát nữa khi tụi em gọi anh thì anh ra mở cửa nhé. Tụi em sẽ đi chỗ khác cho đôi tình nhân tâm tình. Và vậy là anh đã đứng chờ sẵn ở cửa cho đến khi nghe thấy tiếng ồn ào của đám bạn, trái tim đập mạnh, bàn tay run run cầm nắm cửa. Cương à, anh nhất định phải nói: "Anh thích em!" ~End Flashback~
|
CÂU TRUYỆN THỨ BA ( tiếp) Chương 3 - Cương, Tùng nó xuất viện rồi. - Thật ạ? - Em mau đến đi. - Vâng! - Tôi nhanh chóng đến nhà anh. Đứng trước cửa nhà anh, tim tôi đập mạnh. Hồi hộp, háo hức, lo sợ. Tôi tò mò, anh trông như thế nào khi hai mắt anh có thể nhìn thấy? Tôi không dám gõ cửa, đứng cả tiếng để lấy can đảm. Cuối cùng, tôi hít một hơi thật sâu. - Anh Tùng! - Ra liền! - Cánh cửa mở ra, là anh. Đôi mắt xinh đẹp đang nhìn tôi. Tôi thật sự muốn ôm chầm lấy anh, muốn hét lớn rằng tôi nhớ anh nhớ đến phát điên lên được. - Anh, em nhớ anh! Nhớ đến phát điên! - Xin lỗi....em là ai vậy? - Tôi bàng hoàng. Anh nhìn tôi với ánh mắt xa lạ. Không thể nào, anh quên tôi nhanh vậy sao? Mới hôm nào, anh còn ôm chặt tôi, còn sờ mặt tôi, còn hôn tôi. Vậy mà, bây giờ anh lại hỏi tôi là ai. Tôi phải làm sao đây, hoá ra tôi cũng chỉ là một người đi ngang qua cuộc đời anh thôi. - Xin lỗi! Chắc em nhầm nhà rồi. - Tôi cúi chào anh rồi bỏ về. Tôi ngăn không cho dòng nước mắt rơi, ngăn không cho đôi vai run rẩy. Bỗng ai đó ôm chặt rôi từ phía sau. Là hơi ấm của anh, là vòng tay ấm áp của anh. Dòng nước mắt không còn ngăn được nữa cứ thế mà tuôn trào. - Ngốc à!Em tưởng anh quên em thật sao. Anh bị mù không bị điếc. Giọng nói của em, anh không thể quên. Nhìn anh này. - Anh xoay người tôi lại. Nước mắt không còn kiềm nén được nữa. Anh cười, dịu dàng lau nước mắt cho tôi. Hoá ra, trước mặt anh, tôi trở nên yếu đuối như vậy. - Em thật sự nghĩ rằng anh đã quên em. - Ngốc, anh yêu em! - Nụ hôn của anh, vẫn thoang thoảng hương vị kẹo ngọt. Rời khỏi đôi môi anh, tôi luyến tiếc. Tôi nhìn anh, anh nhón chân xoa xoa đầu tôi. Tôi bật cười. Dáng vóc anh nhỏ bé như vậy, không hiểu sao tôi lại bị anh khuất phục nhỉ? - Em cười gì? - Anh lùn thật đấy. - Em dám? - Sự thật mà. - Anh kéo tôi vào nhà, đóng cửa rồi bất ngờ đè tôi xuống. - Em có thể cao hơn anh nhưng chuyện này......xem ai cao hơn? - Anh hôn tôi, nụ hôn mãnh liệt. Lưỡi anh cuốn lấy lưỡi tôi, dường như anh đang cố nuốt lấy hơi thở của tôi. Nụ hôn của anh thật điêu luyện khiến tôi hoàn toàn chìm đắm vào nó. Bàn tay anh bất ngờ luồn vào trong áo tôi mà ngắt nhéo hai nhũ hoa, tôi vì bất ngờ mà rụt người lại. Anh cười, nụ cười anh thật gian xảo. Anh cắn lấy đầu nhũ hoa qua lớp phải khiến tôi đau điếng đến phát khóc. Anh kéo tôi ngồi dậy, tiếp tục hôn tôi. Tôi và anh cùng đi đến phòng ngủ của anh, anh nhanh chóng cởi áo tôi ra rồi tiếp tục hành hạ nhũ hoa của tôi. - Anh......aa........đừng cắn.....a........đau....... - Nhưng em thích vậy không phải sao? - Không.....a~....... - Thật sao? - Anh hỏi tôi rồi bất ngờ nhéo mạnh hai nhũ hoa. Tôi rít lên đau đớn nhưng rõ ràng cơ thể tôi phản ứng lại với hành động của anh. Cảm giác có luồn điện xẹt ngang, nhũ hoa tôi đỏ hồng căng cứng, anh phủ khắp nó bằng dịch vị của anh rồi lại tiếp tục hôn tôi. Phía dưới thật sự khó chịu đến mức chân tôi vô thức cọ vào nhau. Anh hiểu ý, anh bắt đầu cởi chiếc quần vướng víu ra. Bàn tay anh xoa nắn nó, cảm giác ấm áp từ bàn tay khiến thằng bé của tôi căng cứng hết mức. - A......đừng......a.......dơ lắm.....a....aa.......... - Anh muốn toàn bộ của em, ngốc à! - A......aa........em không chịu.......a.....được mất.......ah~.......đau......- Anh bất ngờ đưa một ngón tay vào cúc hoa của tôi. Cảm giác như bị ai xé toạt hậu môn. Anh để im, đến khi tôi dần quen với nó, anh từ từ di chuyển. Vào rồi ra, một ngón, hai ngón, ba ngón. Đến khi tôi điên dại nhịp theo ngón tay anh, dường như không còn biết chuyện gì khác, điên cuồng hưởng ứng mọi hành động của anh, anh bất ngờ đưa cái vật to lớn của anh vào cúc hoa tôi. Tôi hét lên đau đớn, nước mắt rơi xuống. Anh để im, dịu dàng vuốt ve tôi, anh hôn tôi. - Nếu đau, anh dừng lại nhé? - Không.....em muốn anh......em muốn cho anh tất cả. - Ngốc, anh yêu em! - Nụ hôn của anh thật ngọt ngào. Dường như tôi đã quen với kích thước của anh, cảm giác đau đớn dần biến mất, thay vào đó là cảm giác ngứa ngáy muốn động. - A......em.....em muốn....a....... - Anh sẽ cho em toại nguyện. - A...aa......nhanh quá......a.........rách mất.....aa.......chậm chút........- Reng....reng......có tiếng điện thoại reng, anh dừng lại. Tôi bắt máy, là bạn tôi. - Yến Chi, gọi tớ có gì không....a.......? - Không thể nào, anh thúc mạnh khi tôi đang nói chuyện điện thoại. Bất giác rên lên, tôi vội bịt miệng lại. Anh càng đắc ý mà thúc mạnh hơn, tôi có kiềm lại hơi thở của mình. - Không .....có gì...chỉ là tớ.......mệt. Biết rồi.....mai tớ sẽ.....tới. - Tôi vội tắt máy, anh mỉm cười. - Yến Chi? Em dám bắt máy trong khi đang làm với anh sao - Chỉ là một người bạn của em thi mà. - Nhưng anh không thích. - Anh xoay người tôi lại rồi thúc mạnh vào cúc hoa tôi. Cảm giác đau đớn, sung sướng lẫn lộn. Tôi nắm chặt grap giường, tốc độ của anh khiến tôi điên dại, miệng rên những câu vô nghĩa. - A.......anh.......em ra....a.......ra mất...... - Đợi anh. - Anh lấy cái gì đó buộc chặt thằng nhỏ của tôi lại. Bức bối, khó chịu. Cảm giác mọi thứ đang dồn lại một chỗ khiến chỗ đó muốn nổ tung. - Đừng mà....aa.......cho em....a.....ra...... - Em dám nói chuyện với con gái trong khi đang ở cạnh anh.....anh không tha cho em. - A.......không phải.....aa......em chết mất. - Tôi thật sự không còn tỉnh táo nữa. Không biết bao nhiêu lâu anh mới cởi sợi dây ra. Dòng tinh dịch bắn ra mạnh mẽ. Tôi rên lớn, anh cũng bắn vào bên trong tôi. Nó ấm nóng khiến tôi điên mất. Nhưng chưa xong, anh tiếp tục hành hạ tôi có lẽ là ba hay bốn hiệp mới chịu tha cho tôi. Đến khi tôi hoàn toàn không còn sức lực, chỉ biết nằm im trên giường. - Xem lần sau em còn dám nói chuyện với ai khi đang ở bên anh không. - Anh thật quá ác. Em đi tắm. - Đi nổi không đấy? - Quả thật, phía sau đau đớn đến mức tôi ngã khuỵ xuống, căm hận quay sang nhìn anh. - Để anh tắm cho em. - Tắm rửa sạch sẽ, chúng tôi cùng nhau ăn uống rồi ngủ từ lúc nào. Có lẽ quá mệt mỏi, chúng tôi ngủ đến tận sáng hôm sau. - Anh..... - Ngủ thêm chút đi. - Em đang mơ hả?......Đau....sao cắn em? - Là thật. - Em yêu anh! Ăn sáng xong anh kéo tôi đến một nơi. Đó là ga tàu điện ngầm. Chúng tôi lên tàu, ngồi ngay vị trí anh vẫn thường ngồi. Không lâu sau đã đến nhà tôi. Anh tiễn tôi xuống, bỗng trong lòng tôi có cảm giác quyến luyến không muốn rời. Anh nắm tay tôi xuống ga, mọi người bắt đầu chú ý đến chúng tôi. Có lẽ, vì chúng tôi là con trai. Bỗng tôi lại sợ, sợ anh một ngày sẽ chán ghét tôi. - Nghĩ gì đấy? - Từ khi nào mà tôi mít ướt như vậy nhỉ? Tôi cứ thế mà khóc ngon lành. Anh bỗng buông tay tôi ra, tôi càng lo sợ. - LÊ DUY CƯƠNG, NGƯỜI ANH YÊU LÀ EM, NGƯỜI CÙNG LÀ CON TRAI! CÁM ƠN EM ĐÃ KÉO ANH RA KHỎI BÓNG TỐI SÂU THẲM! - Tôi thật sự bất ngờ, hoàn toàn không biết phải nói gì. Anh nhìn tôi mỉm cười. - Đừng lo lắng lung tung nữa. - Tôi nghe có tiếng vỗ tay, tiếng cổ vũ, tiếng reo hò. Anh nắm tay tôi ra khỏi nhà ga. - Nhà em ở đâu? - Gần đây ạ. - Vậy chỉ đường cho anh. - Để làm gì? - Chào hỏi ba mẹ vợ. - Có phải tình cảm của chúng tôi quá nhanh rồi không? Nhưng tôi thích vậy. Trước mắt cứ hạnh phúc như vậy rồi sau này tính. Tôi nắm chặt tay anh, mãi không buông. Chuyện gì đến sẽ đến, tôi chọn cách đối mặt với mọi thứ. Chỉ cần tiếp tục yêu anh, chỉ cần anh tiếp tục yêu tôi, ai mà quan tâm có chuyện gì xảy ra chứ.
Hai mươi năm sau..............
Tôi gặp anh ở lễ đường. Anh thật nổi bật trong bộ đồ vest ấy. À, anh và tôi không còn là người yêu nữa. Chúng tôi là xui gia. Con trai anh và con gái tôi sắp cưới nhau. Cái này gọi là bi kịch hay cái kết có hậu? Chúng tôi chia tay chỉ sau hai năm yêu nhau. Tại sao? Chúng tôi không bị ba mẹ ngăn cản, không bị xã hội lên án cũng không có lấy một lần cãi nhau vậy tại sao lại chia tay đối phương? Đến giờ tôi vẫn chưa tìm được lý do và anh có lẽ cũng vậy. Tôi nhìn anh, nhịp tim vẫn đập mạnh như ngày nào. Anh nhìn tôi mỉm cười, vẫn ấm áp như ngày nào. - Không ngờ chúng ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. - Em cũng vậy. - Lúc đó, chúng ta thật bồng bột. - Anh hối hận? - Anh mỉm cười rồi búng một cú đau điếng lên trán tôi. - Ngốc, anh chưa một lần hối hận khi đã yêu em. Điều khiến anh hối hận là đã không mạnh dạn chiến đấu để giữ lấy tình yêu đó. Tại sao lại chia tay? Anh không biết, em không biết. Đột nhiên cả hai ta đều cảm thấy gì đó và đột nhiên không liên lạc với nhau. - Dạ? - Anh bất ngờ hôn tôi, vẫn là hương vị kẹo ngọt nhưng pha chút mùi thuốc lá, cái mùi nồng lên tận mũi ấy giúp tôi nhận ra, anh đã trải qua rất nhiều chuyện. Anh mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt mái tóc tôi. - Nụ hôn tạm biệt tình yêu đầu, tôi nợ em. - Anh bước đi. Tôi biết đây chính là kết thúc của tình yêu đầu. Nhói, tim nhói lên. Tôi muốn khóc nhưng kiềm nén. Thật sự muốn chạy đến chỗ anh, muốn nói tôi vẫn yêu anh, muốn tiếp tục làm một người ngu ngốc trong vòng tay anh. - Anh làm gì ở đây vậy? Mau vào thôi. - Giọng nói của cô ấy kéo tôi về thực tại. Yến Chi, vợ của tôi. Phải, tôi đã có vợ có con và anh cũng vậy. Tình yêu của chúng tôi chỉ là một kí ức đẹp của chúng tôi. - DƯƠNG TÙNG, tạm biệt tình yêu đầu của em!
END CÂU TRUYỆN THỨ BA ( èo lúc đinh đăng không nghĩ là câu truyện lại kết thúc thế này
LÊ DUY CƯƠNG :
PHAN DƯƠNG TÙNG :
Ảnh của nhân vật là thật a~ dựa vào đôi này để viết hí hí
|