Lớp Phó, Đừng Lạnh Lùng Với Anh Nữa Mà!
|
|
Chap 22: Bất ngờ nối tiếp bất ngờ
“GÌ CƠ Ạ???”
Minh sửng sốt nhìn bố mẹ, hai mắt mở to như chưa từng được mở, miệng há hốc. Mẹ cậu cười:
“Con không nghe rõ à? Bố mẹ bảo là chị Phương du học về rồi”
“Thật…thật chứ ạ?”
Minh vẫn không khỏi bất ngờ, nghe tin chị họ về nước làm cậu rất vui mừng, đến nỗi phải hỏi đi hỏi lại cho chắc chắn. Mẹ cậu tiếp tục:
“Thật chứ. Tí nữa chị đến đây luôn đấy”
“Thích quá, mà tại sao hả mẹ?”
“Vì chị sẽ ở nhà mình trong mấy tháng tới mà, bố mẹ chị ý đi du lịch hết rồi”
“…Trời…trời ơi, mẹ có đùa con không đấy?” – Minh lắp bắp
“Mẹ đùa con làm gì chứ? Chục phút nữa là chị đến rồi đấy, chuẩn bị ra đón chị đi.”
Mẹ Minh cười hiền, còn Minh thì gần như không thể kiềm chế được niềm vui sướng trong lòng, cứ đứng ngồi không yên chờ lúc chị đến.
Phương là chị họ của Minh, hơn cậu 5 tuổi, từ bé hai chị em đã rất thân nhau, thường xuyên ngồi chia sẻ tâm sự mỗi khi có dịp gia đình tụ họp. Chị Phương hay dẫn Minh đi chơi, đi ăn các món ngon mới lạ, mua quần áo, đồ chơi cậu thích, và đôi khi còn đi xem phim nữa. Có thể nói tuy chỉ là họ hàng nhưng Minh và Phương rất giống chị em ruột, giúp đỡ và yêu quý nhau hết mực. Năm Minh lớp 8, chị Phương đi du học, vậy là đã 4 năm rồi hai chị em không gặp nhau. Nay nghe bố mẹ nói rằng chị đã về, còn ở nhà cậu chơi một thời gian thì Minh thấy sung sướng vô cùng. Mới hồi sáng cậu còn đang chung vui với Dương vì chuyện của Khôi, giờ lại được đón nhận thêm tin này còn vui hơn thế rất nhiều, quả là một ngày đầu tuần hết sức tuyệt vời.
Quả nhiên, chỉ ít phút sau đã thấy tiếng bấm chuông. Minh hớn hở chạy ra mở cửa:
“Minh!!!”
“Chị Phương!!!”
Vừa chạm mặt, hai chị em đã nhận ra nhau, liền ôm chầm lấy nhau thắm thiết. Phương lên tiếng:
“Trồ ôi em trai lớn quá rồi, 4 năm mà thay đổi nhiều quá. Đẹp trai hơn bao nhiêu”
“Ngại quá, có mỗi chị khen em đẹp trai thôi đấy, chị cũng xinh lên nhiều mà hahaha”
“Ui cảm ơn em trai, cũng có mỗi em khen chị xinh thôi”
Hai chị em cùng cười phá lên, rồi Minh nhanh chóng mời chị Phương vào nhà. Bố mẹ cậu và Siêu đều vui vẻ chào mừng, hỏi han không ngớt, Phương cũng tươi cười đáp lại, vẫn thân thiện và tự nhiên như xưa. Sau đấy, mẹ Minh dẫn Phương lên phòng để dỡ đồ, còn ba người “đàn ông” trong nhà thì nhận nhiệm vụ xách đống vali nặng trịch lên cùng.
Đến nơi, mẹ Minh mở cửa:
“Phòng cháu đây, cô dọn dẹp cẩn thận rồi đấy. Tí nữa dỡ đồ ra rồi đi tắm luôn cho tỉnh táo cháu nhé.”
“Dạ, cháu cảm ơn cô”
Chị Phương đáp lễ phép, tiện tay nhận lấy vali từ tay bố Minh:
“Cháu cảm ơn bác”
“Ừ, cẩn thận nặng đấy cháu”
Cái vali cuối cùng đã được Minh đặt xuống sàn, chị Phương mỉm cười xoa đầu cậu:
“Minh khỏe ghê cơ, giúp chị vác vali được rồi”
“Chị cứ trêu em, trông em thế này thôi nhưng mà hơi bị mạnh đấy”
“Thế à? Hihihi, chị biết rồi”
“Mà…”
“Minh để cho chị nghỉ đi con, tí nữa nói chuyện sau”
Mẹ Minh bất ngờ lên tiếng làm Minh cụt cả hứng, định quay lại ỉ ôi thì chị Phương đã nói đỡ:
“Thôi không sao đâu ạ, lâu lắm rồi không gặp nên chị em cháu tâm sự tí ý mà”
“Cả cháu nữa, toàn bênh thằng Minh thôi. Cô đi nấu cơm đây, nhớ nghỉ đi nhé”
“Vâng ạ”
Minh và Phương đồng thanh, còn mẹ cậu chỉ lắc đầu cười rồi đi xuống nhà.
Chỉ chờ có thế, Minh quay phắt sang hỏi chị đủ các thứ chuyện, từ ngày đầu tiên bay sang nước ngoài, môi trường sống, học tập, bạn bè, cho đến ngày tốt nghiệp. Tóm lại là có gì để hỏi là cậu hỏi tất tần tật, chị Phương luôn vui vẻ trả lời từng câu hỏi của cậu, vốn hiểu tính nhau nên hai người không hề cảm thấy mất tự nhiên, cười nói rôm rả không biết chán. Hơn nữa, đã 4 năm xa cách, nên việc hàn huyên tâm sự là điều hiển nhiên, nhất là với những cặp chị em thân thiết như họ.
Tíu tít suốt cả buổi chiều nên Phương quên cả tắm, mặc nguyên bộ đồ lúc mới đến xuống ăn, làm mẹ Minh phê bình luôn cả hai đứa cái tội nói lắm rồi lỡ việc. Cả nhà ai nấy nghe mẹ nói thì đều bụm miệng cười, còn Minh và Phương thì làm nũng mẹ để thoát tội, thật không khác gì ngày xưa. Đã quá quen thuộc với trò trẻ con này nên mẹ Minh chỉ véo tai mỗi đứa một cái, còn Minh và Phương thì le lưỡi cười với nhau vì đã “sống sót” rồi nhanh chóng kéo ghế ra ngồi vào bàn.
Trong bữa ăn, bố mẹ Minh tích cực hỏi thăm Phương, quan tâm tới vấn đề nhà ở, tài chính và ngành nghề mà Phương đã trải qua khi ở bên nước ngoài. Siêu là trẻ con nên chỉ ngồi lặng thinh nghe ngóng, thi thoảng hỏi chen vài câu, còn Minh thì dù vốn không hứng thú với chuyện của người lớn nhưng vì là chị Phương nên cậu lắng nghe rất chăm chú, vừa thấy vui vừa thấy tự hào vì chị họ của mình.
Ăn xong, dù cho mẹ Minh bảo cứ lên phòng nghỉ ngơi, Phương vẫn một mực đòi phụ rửa bát. Phương là cô gái chăm chỉ và siêng năng, luôn được mọi người khen ngợi không chỉ học hành giỏi giang mà còn rất thạo và chăm làm việc nhà giúp đỡ bố mẹ. Ở nhà Minh cũng không phải ngoại lệ, Phương vẫn giữ nguyên thói quen của mình và điều đấy luôn khiến cho các bác hài lòng. Mẹ Minh nói mãi không được, đành để cho Phương dọn dẹp, miệng đùa:
“Cái con bé này lúc nào cũng đảm đang, lấy chồng được rồi đấy”
“Ui, cháu mới 22 tuổi thôi mà, sao cô lại nói thế” – Phương cười khúc khích
“Ơ, cháu nói cứ như lấy chồng là việc xấu lắm ấy”
“Đúng mà cô, còn đang trẻ thế này phải đi chơi bời nhảy múa cho sướng chứ ạ, hihi”
“Thật hết nói với cháu, cô lên nhà trước đây, rửa bát xong thì lên tắm đi nhé”
“Dạ vâng ạ”
Phương đáp rồi tiếp tục công việc, miệng ngân nga hát còn tay cọ chén bát một cách khéo léo, loáng cái đã rửa xong cả một chồng bát đĩa. Xong việc, cô tung tẩy đi lên nhà rồi nhanh chóng vào phòng tắm, cuối cùng thì cũng có thể trút bỏ những mệt mỏi trong ngày bằng dòng nước mát lạnh.
…
“Minh làm xong bài tập chưa? Xong rồi thì đi ngủ sớm đi”
Tin nhắn của Khang hiện lên lúc Minh đang xem tivi. Khẽ mỉm cười khi đọc xong, Minh định nhắn lại ngay nhưng rồi chợt nhớ lại chuyện hồi sáng khi cậu bị Khang ép thơm má, mà lại còn ngay giữa lớp nữa chứ, xấu hổ không biết để đâu cho hết. Không thể dễ dàng bỏ qua cho Khang vì cái tội dám trêu cậu giữa thanh thiên bạch nhật, Minh quyết định tỏ thái độ giận dỗi bằng việc nhắn cụt lủn:
“Xong rồi. Không phải lo”
Rất nhanh, Khang nhắn lại:
“Cậu giận tôi à? Chỉ là một cái thơm má thôi mà”
Bị nói trúng tim đen, Minh bất giác thấy ngượng, nhưng vẫn ngoan cố:
“Ai thèm. Thích nhắn thế này đỡ mỏi tay”
“Đừng giận mà, tôi xin lỗi. Tôi sẽ đền cho cậu nhé, để tôi thơm lại Minh là được phải không”
Đọc câu đầu, Minh thấy hơi mủi lòng vì tưởng Khang đang hối cải, nhưng đến câu sau là cậu nhận ra ngay ý đồ của Khang. Tức mình, Minh quên bẵng luôn là mình đang giả vờ giận, nhắn lại rất hùng hổ:
“Ông dám? Chẳng qua bị ông bắt nên tôi mới làm, chứ tôi thèm gì cái thơm má hả. Động vào tôi là ăn đòn đấy”
“Tưởng cậu bảo thích nhắn ngắn gọn, sao lại dài dòng thế? Dù sao thì Minh vẫn đáng yêu lắm, được thơm má cậu thì ăn đòn đau mấy tôi cũng chịu”
Tin nhắn ấy của Khang khiến Minh đơ luôn không biết phải trả lời thế nào, vừa bị hớ vừa ngượng vì những lời tình tứ ngọt ngào. Cuối cùng, Minh chỉ dám nhắn lại:
“Cảm ơn”
Đúng lúc ấy có tiếng gõ cửa, tiếng chị Phương vọng vào:
“Minh ngủ chưa em? Chị vào nhé”
“A, chị à. Chị vào đi”
Phương mở cửa bước vào rồi nhảy lên giường ngồi, tiện nói luôn:
“Mấy năm qua thế nào hả em? Học trường chuyên chắc mệt lắm nhỉ?”
“Không nặng lắm đâu chị ạ, em vẫn giữ được kết quả tốt, còn đứng nhì lớp cơ chị ạ” – Minh cười ngượng
“Thế cơ á? Trời ơi đúng là em chị có khác, ôi yêu quá”
Phương không giấu nổi vui mừng, ôm chầm lấy Minh đầy tự hào. Minh cười:
“Có gì đâu chị, tại em chăm hơn thôi, chứ chúng nó mà chịu học hơn thì bật em ngay”
“Gớm ạ, học giỏi thì nhận đi, cứ khiêm tốn làm gì. Từ ngày xưa em đã chăm chỉ học hành rồi mà, bật sao được.”
“Hahaha, ngại quá, thôi thì em nhận vậy”
Hai chị em đang tâm sự cười đùa trong niềm hân hoan thì điện thoại Minh bất ngờ reo lên, biết là tin của Khang nhưng vì có chị đang ngồi đây nên Minh ngại không dám mở ra. Đáng tiếc, điều ấy không những không giúp ích gì mà còn khiến Phương nghi ngờ, cô hỏi:
“Sao không kiểm tra điện thoại đi kìa?”
“A…Không cần đâu ạ”
Minh bối rối chống chế, vẻ mặt của cậu càng làm cho Phương tò mò hơn, cô với tay lấy điện thoại của Minh:
“Thế để chị xem cho nhá”
“Á...Trả em”
Trong giây phút nguy hiểm, Minh đã phản ứng dữ dội và giật lấy cái điện thoại. Quá bất ngờ trước phản ứng bất thường của em trai, Phương trợn tròn mắt nhìn Minh đang lúng túng giấu điện thoại đi, rồi bỗng cười khúc khích:
“Chết chết, là tin nhắn của người yêu đây mà”
“Không phải đâu, chỉ…là bạn thôi”
Nghe Phương nói, Minh càng rối hơn, miệng chối đây đẩy nhưng phản ứng thì lại thể hiện hoàn toàn khác. Chị Phương tiếp tục trêu:
“Người yêu thì mới giấu ỉm đi thế chứ. Bạn thì đã đàng hoàng ngồi nhắn tin rồi”
“Không phải người yêu mà. Chị cứ trêu em thế nhờ”
Minh nhăn nhó phản bác, còn Phương cứ cười hoài không thôi:
“Thế thì đưa máy đây chị xem, cây ngay không sợ chết đứng nha”
“Ơ…Thôi, chết đứng hay ngồi cũng thế, em không đưa đâu”
Minh nhất quyết giấu cái điện thoại đi bằng được, thấy cậu như vậy, Phương không đòi nữa mà cố nín cười, nói:
“Thôi chị không trêu nữa, khiếp quá có cái điện thoại mà bảo vệ ghê thế”
“Tại…”
“Thế định hôm nào đi chơi đây?”
Minh chưa kịp nói, Phương đã lái sang chủ đề khác. Nhắc đến chuyện đi chơi, mắt Minh liền sáng rỡ:
“Đi chơi hả chị? Hahaha, thích quá, chị muốn đi hôm nào?”
“Ơ, chị đang ở nhà mình mà, lúc nào chả rảnh. Em đi được hôm nào ý chứ?”
“À, hì hì em quên. Thế thì hôm…”
Minh và Phương bắt đầu vạch ra kế hoạch ăn chơi xả láng mừng ngày gặp lại nhau sau 4 năm, sau đấy thì ngồi tán chuyện suốt cả buổi tối về đủ các thứ trên đời, có nói bao nhiêu cũng không chán. Mãi đến khuya thì Phương về phòng, còn Minh thì mở điện thoại ra, cả tối mải tâm sự với chị mà quên béng mất Khang. Màn hình hiện lên tin nhắn lúc 10 giờ, là cách đây 2 tiếng:
“Không cần cảm ơn đâu, tôi tự nguyện thấy Minh đáng yêu mà. Nhớ ngủ sớm đấy, good night.”
Cứ mỗi lần đọc hay nghe những lời thân mật ấy là Minh lại thấy ngượng, dường như đó đã trở thành một phản xạ mà cậu không thể điều khiển được. Minh định trả lời nhưng nhớ ra bây giờ đã muộn, một là nhỡ đâu sẽ đánh thức Khang, hai là nhắn lại chẳng khác nào tự khai mình lại đi ngủ muộn. Suy xét một hồi, Minh tự hài lòng với logic của mình rồi tắt đèn đi ngủ, trong lòng vẫn háo hức vì sự trở về của chị Phương, vậy là từ nay hai chị em lại được chơi với nhau như ngày xưa rồi.
|
Thứ Ba
Minh kết thúc bữa sáng sau khi đã tán gẫu chán chê với Phương, thường ngày cậu ăn rất nhanh, nhưng vì có Phương nên rề rà mất đến 15 phút, đến khi mẹ nhắc đi học mới cuống lên đi chuẩn bị đồ. Chào cả nhà, Minh nhanh chóng đạp xe đến trường. Tới nơi, cậu thầm thở phào vì vẫn đến kịp giờ, chứ nếu đi muộn thì sẽ bị ảnh hưởng đến kỷ luật mất.
Và như mọi khi, nếu không tính màn “chặn đường trêu chọc” của đám bạn yêu quái thì buổi sáng của Minh bắt đầu bằng lời chào thân mật của Khang. Thế nhưng lần này thì khác, sau màn tình cảm đó là câu hỏi nhẹ nhàng nhưng lại khiến Minh rợn cả người:
“Sao tối qua Minh không trả lời tin nhắn của tôi?”
Minh sợ hãi quay sang thì thấy Khang đang nhìn cậu bằng ánh mắt tra hỏi, và trong cái nhìn đó là một dấu hiệu như thể “Chạy là bị cưỡng, ngoan ngoãn mà trả lời thành thật”. Minh khẽ đáp:
“Tôi…quên mất”
Tức thì, Khang áp sát người lại làm Minh càng hãi hùng. Khang hỏi:
“Cậu làm gì mà quên?”
Sau bao nhiêu ngày, cuối cùng thì Minh cũng rút ra được kết luận, đó là khoảng cách giữa cậu và Khang gần bao nhiêu thì cậu bối rối bấy nhiêu, nhất là khi biết chắc khả năng bị “sàm sỡ” là rất cao. Minh ấp úng:
“…Tôi…xem…xem phim”
Thấy rằng việc giải thích do ngồi chơi với chị họ cả tối mà quên nhắn tin trả lời còn rắc rối và dài dòng hơn là dùng lý do bình thường, vì dù sao thì cũng không khác nhau là mấy, tư duy ngốc nghếch của Minh đã khẳng định như vậy đấy. Vậy nên để thoát khỏi cảnh này êm đẹp và nhanh gọn thì Minh đã quyết định chọn lý do phim ảnh, và quả nhiên là cậu đã thành công.
Khang ngồi trở lại vị trí, khẽ thở dài:
“Làm tôi lo đấy, lần sau mải xem phim thì nhắn bảo tôi là được mà”
“Ừm…”
Minh thầm thở phào vì “thoát nạn”, ngồi lại ngay ngắn rồi mở sách vở ra, chuẩn bị cho tiết học đầu tiên.
Giờ ra chơi
“Á ha ha ha, tôi phá đảo rồi đấy”
Ân vui sướng đập tay xuống bàn, làm Liêm và Nga giật mình khi đang chúi đầu xem clip trên iphone. Liêm bỏ tai nghe ra, ngạc nhiên:
“Thật á? Tôi còn chưa đến màn cuối cơ mà”
“Ông thì chấp làm gì. Tôi game thủ đại tài thế này cơ mà” – Ân tự hào vỗ ngực
“Đừng có vênh váo, chẳng qua tôi lười cày thôi”
Liêm bĩu môi phân trần, nhưng Ân vẫn mặc kệ, tiếp tục khoe:
“Lí do lí trấu, gà thì nhận xừ đi. Để tôi đào tạo mới giỏi được”
“À láo nhở”
“Lạy hai mẹ!!!”
Nga kêu ầm lên phá tan cuộc tranh luận giữa hai người:
“Game với chả gủng, chả thấy học hành đâu cả chỉ thấy game”
“Ơ hơ, tao vẫn làm bài tập nghiêm chỉnh nhá”
“Đâu có, tao vẫn học mà, mày ngồi cạnh tao mày biết mà”
Liêm và Ân đồng thanh trả lời, nhưng rồi cả Nga và Ân đều nhìn Liêm khó hiểu:
“Mày bị sao đấy? Cuống lên giải thích làm gì vậy???”
“Bị tôi chọc cho sốc quá nên nói nhảm à?”
“…”
Liêm lặng thinh nhìn hai người, rồi ậm ừ:
“À thì…không có gì”
Trong khoảnh khắc ấy mặt Liêm có hơi hồng lên nhưng không ai nhận ra, cậu nhanh chóng trở lại vẻ điềm đạm như mọi khi rồi ngồi im chờ hai người kia lên tiếng. Ân và Nga thấy lạ là vì Nga chỉ nói đùa bình thường thôi mà tự dưng Liêm lại có phản ứng như thế, xong lại nói không có gì, quả thật rất đáng ngờ. Nhưng rồi cả hai xua đi những thắc mắc và bắt đầu quay lại đấu khẩu:
“Tối qua thức khuya chơi nên mới phá đảo chứ gì?” – Nga nói
“Còn mày chắc lại ngồi xem phim tình cảm” – Ân đốp lại
“Thế tóm lại là mày muốn thế nào? Chê phim của tao hả?”
“Mày cũng xoáy tao đấy còn gì”
Vốn Ly và Ân thường xuyên cãi nhau vì những chuyện trẻ con, nhưng hình như Ân mới là tác nhân chính. Bởi với ai cậu cũng có thể khơi mào cuộc cãi vã được, chỉ vì cái tính thích trêu chọc người khác của mình. Nga và Ân giả bộ xắn tay áo lên, Liêm còn chưa kịp ngăn lại đã nghe thấy tiếng:
“Thế tóm lại là hai đứa đã làm bài tập hôm nay chưa?”
Cả ba cùng quay sang, Khôi là người vừa lên tiếng. Nga và Ân đồng thanh:
“Bài tập?”
“Ừ, bài tập, bài tập của tiết sau. Chưa làm phải không?”
Khôi cười châm chọc, còn hai người kia thì đơ ra mấy giây rồi nháo nhào:
“Thôi chết rồi, mải chơi quên béng mất. Tại ông đấy Liêm ạ”
“Ơ sao lại tại tôi?”
“Huhuhu, tại phim hay quá nên muốn xem cho hết. Liêm ơi cho tao mượn vở mày nhé”
“Ừ…ừ”
Và thế là trận chiến kết thúc vì bài tập về nhà, Khôi cười đắc ý vì đã “tay không dẹp loạn”, còn Liêm thì cứ ngơ ngẩn vì sự việc xảy ra quá nhanh và bất ngờ.
|
Chap 22(Tiếp)
Phía cuối lớp, Ly đang ngồi tán chuyện với Minh, quan sát cảnh tượng vừa rồi thì cùng bò ra bàn mà cười. Bất chợt, Ly hỏi:
“Mày với Khang dạo này sao rồi?”
“Ý gì đây?” – Minh nhíu mày
“Thì có tiến triển gì không? Từ hôm tao với mày tâm sự về Khang đến giờ là gần 1 tháng rồi đấy”
“Mày biết rồi mà, ngay gần đây xong”
“Là chuyện thơm má hôm qua ý hả? Trời ơi vậy hóa ra…” – Ly sửng sốt
“Không không, ý tao là cái độ biến thái của hắn có tiến triển”
Ly thừ người ra vì câu nói của Minh:
“ Thế vẫn dừng lại ở “không ghét khi bị trêu nữa” à? Buồn thế”
“Ờ thì…cũng không hẳn”
Minh có vẻ ấp úng, làm Ly sáng mắt lên:
“Thế nghĩa là có tiến triển mà”
“Nhưng mà không…kiểu như…aishh…khó nói lắm”
Mỗi khi nhắc đến Khang là Minh lại không biết phải diễn tả chính xác cảm xúc của mình thế nào. Do cậu ngốc hay do lựa chọn của trái tim cậu thực sự vẫn chưa rõ ràng, điều ấy Minh vẫn còn phải tìm hiểu. Chỉ biết rằng đến bây giờ thì hình ảnh Khang trong mắt cậu ngày một tuyệt vời hơn, cho dù có hơi đồi bại một tí nhưng nếu xét kỹ hơn thì Khang luôn quan tâm và ân cần với cậu. Hơn nữa, mọi hành động và lời nói của Khang dành cho Minh đều xuất phát từ tình cảm của mình, chẳng phải như vậy là quá tốt rồi sao?
Ly không hỏi nữa, vì cô biết Minh vẫn còn đang phân vân, bèn chuyển sang chủ đề khác. Vừa lúc ấy thì tiếng Khang vang lên:
“Minh đang nói gì về tôi đấy à?”
Cả hai quay ra thì thấy Khang đang cười toe, Minh đáp luôn:
“Không”
“Sao lại ngắn gọn thế?”
“Không thích nói dài”
Ly nhanh chóng rời khỏi bàn, trả lại không gian riêng cho hai người. Khang mỉm cười ngồi xuống, giọng nịnh nọt:
“Thôi mà, tôi xin lỗi, đừng giận nữa”
“Tôi có giận đâu”
“Thế sao lạnh nhạt với tôi thế?”
“…”
“Huhm?”
Minh cũng chẳng biết phải giải thích sao cho thái độ của mình, đơn giản là vì cậu không thể thân mật với Khang được, vì cậu biết như vậy sẽ càng bị lấn tới, rất nguy hiểm. Giọng cậu ngập ngừng:
“Tại…”
“Tại tôi làm Minh giận chứ gì?”
“Không phải…!”
Khang vừa buồn cười vừa khó hiểu, cho dù là “sói già” hay dồn Minh vào thế bí nhưng nhiều lúc Khang chẳng hiểu nổi Minh đang nghĩ cái gì. Cuối cùng, Khang bật cười:
“Minh thật là thú vị quá”
“Ông nói gì đấy?” – Minh tròn xoe mắt nhìn Khang
“Mới sáng nay còn lắp bắp trả lời tôi lý do quên trả lời tin nhắn, mà giờ đã lạnh lùng thế này rồi”
Khang chống tay nhìn Minh, nghe vậy Minh bỗng thấy lúng túng, còn chưa kịp nói gì thì Khang đã mở lời:
“Nhưng tôi vẫn thích cậu”
“…”
Chỉ bấy nhiêu thôi là đủ để Minh đỏ mặt, đến lúc này thì cậu càng bối rối hơn nữa, chỉ biết đáp lại một cách ngốc nghếch:
“Cảm ơn…”
Khang không nói gì nữa, chỉ nhìn Minh cười. Vậy là giờ ra chơi của họ đã kết thúc trong êm đẹp.
Tiết cuối
Trước khi hết tiết, cô giáo chủ nhiệm thông báo với cả lớp:
“Các em nghe cô dặn dò một chút này, nhà trường yêu cầu mỗi lớp phải nộp bản tổng kết đánh giá của từng học sinh…”
Những tiếng than vãn bắt đầu vang lên, cô giáo chờ cho lớp im lặng rồi tiếp tục:
“…và vì thế cán bộ từng lớp, là những người thường xuyên quan sát và hiểu rõ nhất về các thành viên của lớp, sẽ nhận nhiệm vụ này. Vậy nên cô nhờ Minh và Khang nhé, đánh giá về mỗi người sẽ gồm ý thức, kỷ luật, số lần đi học muộn, số lần vi phạm nội quy, đồng thời đánh giá về khả năng học tập và kết quả cao nhất của từng cá nhân. Hai em cố gắng hoàn thành nhé, thứ năm này cô sẽ thu”
“Vâng ạ”
Khang cười tươi đáp, còn Minh thì nghệt mặt ra vì lượng thông tin vừa ập vào đầu.
*Phải đánh giá rất nhiều các yếu tố của từng thành viên trong lớp, rồi hình như cô nói cái gì mà Minh và Khang ý nhỉ? Là mình và Khang ý hả? Hay là mình nghe nhầm? Trời ơi mong sao là nhầm đi, phải nộp vào thứ năm thì chỉ có 2 ngày để làm, mà còn bài tập nữa chứ, làm sao bây giờ?*
Trong lúc Minh còn đang mơ màng thì tiếng Khang vang lên bên tai:
“Chúng ta lại được làm việc cùng nhau rồi Minh ơi”
*Vậy là không nghe nhầm*
Quá “đau khổ” trước tin này, Minh nhất thời không thể nói gì. Chính vì thời gian gấp rút mà công việc tốn thời gian này cần phải hợp tác thì mới có thể xong kịp thời hạn được. Mà như vậy thì đồng nghĩa với việc Minh sẽ phải ở cùng Khang, tại một nơi nào đó chỉ có hai người, và rồi sau đấy thì cậu không dám nghĩ đến nữa.
Lòng rối bời xen lẫn lo sợ, Minh còn quên luôn cả tiếng chuông tan học. Cả lớp thi nhau đổ xô ra ngoài còn cậu thì vẫn đờ đẫn nhìn vô định. Tiếng Khôi làm cậu giật mình:
“Về đi thôi còn ngồi đây nghĩ ngợi gì?”
Minh ngẩng lên thấy các bạn cậu đã đứng xung quanh, bên cạnh là Khang đang dọn sách vở. Minh nói:
“Không…không kịp…”
“Hả? Không kịp gì?” – Nga hỏi
“Không kịp…đánh giá mất”
Nghe Minh trả lời, cả đám liền thở hắt ra, ai cũng thông cảm cho cậu và Khang vì bỗng dưng phải nhận nhiệm vụ chán ngắt mà còn mất thì giờ như vậy. Khang nhìn mọi người rồi lên tiếng:
“Để tớ lo cho Minh. Các cậu yên tâm đi”
“Hở?” – Minh quay sang ngơ ngác
“Ok, vậy cậu giúp nó nhé. Bọn tớ về trước vậy”
Cả đám vui vẻ trả lời Khang, làm Minh càng đơ ra:
“Ơ ơ, thế quái nào vậy? Sao lại…”
“Mày lo không kịp mà, bắt tay làm luôn đi nhé. Cố lên bọn tao ủng hộ mày”
“Ơ kìa, chúng mày…”
Năm đứa yêu quái nhanh chóng “bỏ chạy” trước khi Minh kịp định thần, bởi họ coi đây là một cơ hội khác để Khang có thêm thời gian ở bên Minh, đồng thời cũng là thời điểm hoàn hảo để có thể tiếp tục nâng mối quan hệ lên thêm một tầm cao mới, và rồi…
“Và rồi tình yêu sẽ thăng hoa, á hahahaahah”
Nga và Ly cười sung sướng khi cùng nhau tưởng tượng ra vô vàn những cảnh hồng phấn giữa Minh và Khang. Ba tên con trai đi bên cạnh, Khôi mỉm cười không nói gì, Ân loi choi tìm cách làm tụt hứng hai người, còn Liêm thì cứ liếc nhìn Nga hoài không thôi…
Mọi người đã về hết, chỉ còn lớp phó và lớp trưởng ngồi nhìn nhau. Khang lên tiếng:
“Đến nhà cậu làm nhé”
“Ơ…Tại sao?” – Minh giật mình
“Vì nhà cậu gần”
“Làm luôn ở đây có được không?”
Minh đang cố gắng để Khang từ bỏ ý định đến nhà, dù cậu thích làm ở nhà thật đấy nhưng ai mà biết được Khang sẽ giở trò gì. Khang đáp:
“Cậu muốn làm đến chiều muộn mới về?”
“…Để…để mai làm nốt cũng được mà…?”
“Mai tôi bận việc đoàn rồi”
“…”
Nghe Khang nói mà Minh nản, kiểu gì cũng không trốn được cái vụ này, nhưng ở riêng với nhau thì…Minh rùng mình khi nghĩ đến viễn cảnh có thể xảy ra ấy, bao lâu nay Khang đã toàn lợi dụng nơi vắng vẻ để “cưỡng” cậu rồi, sau này còn nâng trình độ lên làm ở giữa nơi đông người. Bây giờ mà về nhà cậu, vừa riêng tư vừa vắng vẻ, không khéo bị ăn thịt cũng nên.
Suy đi tính lại, Minh nảy ra một ý, nói:
“Đến nhà ông không được sao?”
“Không được, như thế cậu lại mất công về. Đến nhà cậu thì coi như tôi vừa đưa cậu về nhà, vừa an toàn cho cậu”
Khang nói chắc nịch, nghe vậy Minh không biết phải chống chế ra sao, kế sách cuối cùng của cậu đã thất bại rồi. Bây giờ càng kỳ quèo càng tốn thời gian, mà công việc thì vẫn còn đó, cuối cùng, Minh đành gật đầu:
“Thế thì…đến nhà tôi vậy”
“Ừ, chúng ta đi thôi”
Minh quay lưng bước đi, theo sau là Khang. Đáng tiếc, Minh đã không nhận ra nụ cười đầy gian xảo của Khang ngay cái khoảnh khắc cậu đồng ý dùng nhà mình làm địa điểm làm việc. Mà lúc ấy đầu óc lo lắng đủ các thứ chuyện linh tinh thì làm sao mà tỉnh táo được chứ, nếu có chuyện gì xảy ra, thì Minh chỉ có thể trách mình đã quá ngây thơ mà thôi.
…
Đi được nửa đường, Minh sực nhớ ra một chuyện quan trọng, đó là trong lúc lo nghĩ, cậu đã hoàn toàn quên béng mất chị Phương đang ở nhà mình. Bây giờ lại đưa Khang về nhà, thế nào cũng có những tình huống khó xử cho mà xem. Thấy Minh có vẻ hoang mang, Khang hỏi:
“Sao thế?”
“…Không sao, hơi mất tập trung thôi”
Minh cười gượng rồi tiếp tục đạp xe, trong lòng ra sức kêu gào, hết lo chuyện bản đánh giá lại tới lo chuyện ở riêng với Khang, giờ thêm việc chị Phương nữa. Thật không biết phải xử lý sao cho ổn thỏa. Chẳng mấy chốc đã tới nhà Minh, cậu căng thẳng mở cửa rồi mời Khang vào. Cánh cửa vừa mở, lập tức có tiếng người vọng ra:
“Minhhhh về rồi hả em?”
Chị Phương đi từ trong bếp ra, miệng cười chào mừng, nhưng sững lại khi nhìn thấy Khang. Minh nói:
“Đây là Khang...b…bạn em”
Rồi quay lại:
“Đây là Phương, chị họ tôi”
“Em chào chị”
“Chào em”
Khang và Phương đều tươi cười đáp lễ, rất nhanh chóng, Phương nói:
“Minh dẫn bạn lên phòng đi em. Đợi chị nấu cơm xong rồi ăn”
“Ơ…bọn em không ăn đâu chị, hôm nay có nhiều việc phải làm lắm” – Minh đáp
Phương nhìn sang Khang, thấy cậu gật đầu cười. Cô nói:
“Ui, chán thế. Ừ thế cố làm xong sớm đi nhé”
“Vâng ạ”
Minh dẫn Khang lên phòng, trong lòng thấy vô cùng e ngại. Vừa bước vào Khang đã khen:
“Phòng Minh đẹp thật nhỉ”
“…Ừm, cũng bình thường mà”
Hai người ngồi trên giường, Khang lấy một xấp giấy tờ trong balo rồi đưa cho Minh giấy bút, còn mình thì giữ cuốn sổ ghi chép:
“Minh viết đi này”
“Ừ”
Rồi Khang mở cuốn sổ ra, đây là sổ theo dõi riêng của lớp trưởng, trong đó ghi tên rất nhiều người và đều là thành viên trong lớp, giữa mỗi người đều có một khoảng trống rất lớn để viết vào, và đến bây giờ thì hầu như của ai cũng đã gần kín rồi.
Minh nhìn thấy cuốn sổ, ngạc nhiên hỏi:
“Nhiều thế này rồi sao?”
“Ừ”
“Hóa ra ông vẫn thường xuyên quan sát mọi người à? Sao tôi thấy…”
“Tôi quan sát lúc nào cậu sao biết được chứ”
Khang cười làm Minh thấy hơi xấu hổ, nhưng cũng thầm khen Khang rất có trách nhiệm, tỉ mỉ chú ý tới việc học hành lẫn kỷ luật của từng người trong lớp. Minh tự trách mình là lớp phó mà đôi lúc vẫn còn lơ đễnh, đến gần nửa lớp cậu vẫn chưa biết thế nào mà nhận xét, vậy mà Khang đều nắm được thông tin của mọi người, thật đáng ngưỡng mộ.
Nhờ có sự cần mẫn của Khang lẫn cuốn sổ mà công việc được giảm tải rất nhiều, Minh thầm cảm ơn Khang vì đã giúp cậu nhiều đến thế, trong 2 tiếng đã nhận xét được gần hết cả lớp rồi. Chỉ còn khoảng mười người nữa là xong, Minh và Khang thống nhất tạm thời ngừng công việc để nghỉ.
Những tưởng sẽ được nghỉ ngơi thoải mái, nhưng Minh đã quên rằng cái cảnh chỉ có hai người ngồi với nhau trong phòng thì không hề tự nhiên một chút nào. Một không khí ngượng ngùng bao trùm lấy căn phòng, nhưng dường như chỉ có Minh là thấy vậy, còn Khang thì khác, cậu nói:
“Tôi vào nhà tắm một lát”
“Ừ…”
Khang rời khỏi giường rồi mở cửa phòng tắm. Khi cánh cửa đóng lại, chỉ còn lại Minh ngồi một mình trong phòng, trong đầu bắt đầu xuất hiện hàng loạt những suy nghĩ. Từ những cái ngớ ngẩn như thắc mắc Khang vào nhà tắm làm gì, cho đến những cái mang tính cảnh giác như lo sợ hai người ở với nhau trong phòng thế này thì kiểu gì cũng có chuyện. Càng nghĩ, Minh càng thấy run, nhưng rồi cố gắng lắc đầu để thuyết phục mình rằng những lo toan đó là thừa thãi.
|
Trong lúc chờ Khang, Minh đảo mắt nhìn quanh giường rồi cầm cuốn sổ của Khang lên, săm soi một hồi, cậu quyết định mở ra đọc.
*Dù gì thì cũng chỉ là một quyển sổ ghi chép về lớp thôi mà, sẽ không bị tính là xâm phạm đời tư đúng không?*
Thế nhưng ý nghĩ ấy đã làm hại Minh, bởi sự thật đúng là không phải xâm phạm đời tư, nhưng hành động của cậu lại chính là cái cớ để dẫn đến “kết cục bi thảm” mà cậu đã lo sợ trước đó. Còn chưa kịp đọc dòng đầu tiên, Minh đã giật bắn mình khi hai cánh tay của Khang bất ngờ ôm lấy cậu từ đằng sau.
Minh kêu lên:
“Ông làm gì đấy hả?”
Lúc này Khang đã ngồi trên giường, và Minh thì lọt thỏm trong lòng Khang, bị ôm chặt không tài nào thoát ra được. Khang nói bên tai cậu, giọng nói gian tà đến ghê người:
“Minh biết là không được lục lọi đồ của người khác mà”
“…Tôi kh…không lục lọi mà” – Minh lắp bắp trả lời
“Vậy thứ gì trên tay cậu kia?”
“Cuốn…cuốn sổ…”
“Của tôi đúng không? Có nghĩa là cậu đã xem nó mà không có sự cho phép”
Giọng Khang mỗi lúc một đáng sợ hơn, từng từ từng chữ như đang đẩy Minh vào ngõ cụt. Minh càng sợ hãi bao nhiêu thì càng khiến Khang lấn tới bấy nhiêu. Cậu nói:
“Nhưng…nó đâu có gì đâu? Chỉ…chỉ là…”
“Đừng chối tội như thế, cậu thật là hư đốn quá mà”
“Hư đố…Á!!!…”
Minh không kịp nói hết câu đã cảm thấy nhột ở cổ, và cậu rùng mình khi nhận ra Khang đang hôn lên cổ mình. Một cảm giác kích thích lan tỏa khắp người khiến cậu khẽ giật nảy người lên, miệng lí nhí:
“Đừng…đừng làm thế…”
Bỏ ngoài tai lời Minh nói, Khang vẫn tiếp tục. Cậu xoay hẳn người Minh lại đối diện với mình, vẫn để Minh ngồi trong lòng, còn hai tay ôm lấy lưng của Minh. Minh tuyệt vọng chống trả, cố gắng đẩy Khang ra nhưng vô ích, Khang quá khỏe so với cậu, và với tư thế hiện tại thì việc thoát thân là không thể.
“Cậu phải bị phạt vì tội quá dễ thương Minh à”
Bàn tay Khang chuyển dần xuống dưới hông rồi luồn qua chiếc áo của Minh, trượt nhẹ qua eo rồi vuốt lên lưng của cậu, trong khi ấy vùng cổ của Minh vẫn đang bị Khang dùng miệng kích thích. Từng cử động của Khang đều rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến Minh run rẩy vì những động chạm nơi nhạy cảm, tay trong vô thức túm chặt lấy ngực áo Khang như một điểm tựa để chống lại sự khoái cảm đang khống chế các giác quan của cậu. Ban đầu Minh còn chịu được, nhưng sau đó thì không thể giữ nổi nữa, cậu thở dốc, miệng nói yếu ớt:
“D…Dừng…đi…Kh…ang. Xi…n…xin ông…đấy”
Khang tạm ngừng lại, tay vẫn ôm chặt lưng Minh:
“Cậu muốn tôi dừng lại sao?”
Minh khẽ gật đầu, môi đang mím chặt lại vì chịu đựng, người cậu vẫn chưa hết run. Khang tiếp tục vuốt ve phần eo của Minh làm cậu giật nảy người, tay càng nắm chặt áo Khang hơn như muốn xé rách nó vậy. Khang nói:
“Vậy hứa với tôi đi”
“Tôi hứa…”
“Hứa không lạnh nhạt với tôi vô cớ nữa”
“Tôi hứa…sẽ không…lạnh nhạt vô cớ…nữa…”
Sự mơn trớn phần eo khiến Minh không thể nói rõ ràng, người cậu run theo từng đợt chuyển động của bàn tay Khang. Đợi cho Minh nói hết câu, Khang mới chịu dừng, khẽ thả Minh ra, Khang nói:
“Tha cho cậu đấy. Cậu đã hứa thì tôi yên tâm được rồi”
Thoát khỏi cảnh vừa rồi, Minh ngồi thở hổn hển, mắt rưng rưng như sắp khóc. Nhìn Minh như vậy, Khang thấy hơi tội lỗi, nhẹ nhàng nắm lấy tay Minh:
“Xin lỗi vì đã làm thế, nhưng tôi không thể kiềm chế được Minh à, cậu dễ thương lắm có biết không?”
Minh không còn biết phải trả lời Khang ra sao nữa, cậu vừa trải qua một chuyện vô cùng sốc mà kể cả trong mơ cậu cũng không mơ đến. Vậy mà chuyện đó đã xảy ra, xảy ra một cách đột ngột và gần như quá sức chịu đựng của cậu. Minh đưa mắt nhìn Khang, miệng cứ mấp máy mà không thể mở lời, cho đến khi bình tâm lại, cậu mới nói:
“Còn…công việc…”
Nghe vậy, Khang nhìn vào đống giấy tờ để ở góc giường, ngẫm nghĩ gì đấy rồi đáp:
“Để tôi làm nốt cho, cậu…nghỉ đi nhé?”
“…Ừ”
Khang thu dọn đồ đạc rồi xách balo lên, nói:
“Tôi về đây”
“…Để tôi tiễn ông…”
Minh cùng Khang đi xuống nhà rồi mở cửa, trông Minh lúc này vẫn có vẻ chưa hết sốc, cứ ngây người ra như mất hồn. Trước khi ra về, Khang nhìn Minh đầy chân thành, nói:
“Tôi làm vậy là vì tôi thật lòng thích cậu Minh à, xin cậu đừng hiểu lầm tôi”
“…Tôi…tin ông” – Minh khẽ đáp
“Cảm ơn cậu, vậy tôi về nhé. Chào Minh”
“Bye bye…”
Minh đóng cửa rồi đi vào nhà, đầu óc như mớ bòng bong, cậu vô thức bước lên cầu thang mà tâm trí còn chả biết mình đang làm cái gì. May mắn thay, tiếng chị Phương làm cậu sực tỉnh:
“Minh, Minh. Vào đây chị bảo”
“Gì thế chị?”
Minh vào phòng rồi ngồi xuống, Phương hỏi:
“Khang về rồi à?”
“Vâng ạ. Sao thế chị?”
“Chị hỏi cái này nhá…?”
“Vâng…”
Minh lấy làm lạ vì thái độ úp mở của chị Phương, không hiểu làm sao mà lại có vẻ nghiêm trọng thế. Lấy hơi xong, Phương nhìn thằng vào Minh rồi nói:
“Bạn trai em đấy phải không?”
“Hả???”
(To be continued…)
|
Chap 23: Ngày hạnh phúc
Minh há hốc miệng khi câu hỏi của chị Phương vừa bật ra, ánh mắt Phương đầy nghi hoặc khiến cậu điếng người. Ngay lập tức, trong đầu Minh xuất hiện nỗi lo sợ rằng chị Phương đã biết chuyện vừa xảy ra trong phòng cậu, chỉ có điều ấy mới có thể giải thích vì sao Phương lại tự dưng hỏi cậu như thế.
*Vô lý, phòng chị ở xa làm sao mà nghe thấy được, có lẽ nào chị lén nghe trộm không? Thôi chết tôi rồi, chết thật rồi…*
Dù đang rất căng thẳng, Minh vẫn cố tỏ ra bình tĩnh:
“Bạn trai là thế nào? Chị đừng gán ghép linh tinh”
Phương nhìn Minh chằm chằm, đôi mắt phản chiếu lại hình ảnh cậu đang vô cùng bối rối và sợ sệt. Tim Minh đập thình thịch, hồi hộp chờ đợi câu nói của Phương, nếu đúng là chị đã nghe hay nhìn thấy cảnh giữa Khang và cậu thì đời cậu coi như xong.
Phương nhìn Minh một lúc lâu, không khí đáng sợ ấy làm cậu toát cả mồ hôi, thế rồi Phương cười, nói xanh rờn:
“Thì chị thấy hai đứa đẹp đôi lắm”
Minh ngã lăn ra giường vì choáng, cậu đã không nghĩ đến trường hợp này, phải nói là vừa nực cười vừa đau tim. Cái cảm giác khi mà lời nói ra khác hẳn với những gì ta lo sợ, thật giống như trút được cái tạ ngàn cân trong lòng. Minh thầm thở phào, giả vờ giãy nảy lên:
“Lại còn thế nữa, chị toàn trêu em những cái gì đâu ấy, bó tay với chị”
“Ơ, nhưng mà chị thấy đẹp đôi dã man ý, từ lúc hai đứa về nhà chị đã thấy thế rồi. Lại còn…” – Phương cười khúc khích
“Lại còn gì hả chị?”
“…vào phòng đóng cửa nữa, ai mà biết được làm gì nhau”
Phương nhắm mắt cười, ôm hai má lắc qua lắc lại, và Minh thề là cậu thấy hành động này rất quen, quen đến nỗi chỉ cần nhìn là hiểu đó là một dấu hiệu đặc biệt. Minh mon men hỏi:
“Chị là fangirl à?”
“Trời ơi, giờ em mới biết sao? Fangirl nặng luôn ý chứ. Mặc dù thấy hơi tội lỗi khi lên cơn với em mình nhưng mà chị không kiềm chế được. Ôi ngại quá”
Phương vừa nói vừa đỏ hết cả hai má, và cuối cùng thì Minh cũng hiểu ra vì sao điệu cười ấy rất quen. Đó là vì Ly và Nga, cả hai luôn cười như thế mỗi khi bàn tán về cậu về Khang, vậy mà giờ Minh mới để ý. Cậu lắc đầu cười một mình vì cái phát hiện hiển nhiên ấy, nhưng rồi sực nhớ ra chuyện trước mắt, cậu nói:
“Chị đừng có gán ghép em nhá, không phải bạn trai đâu”
Chính Minh cũng thấy rất khó khăn khi nói ra điều ấy, nhưng cậu lại không hiểu vì sao mình cảm thấy thế. Đúng là cậu và Khang chưa phải người yêu, nhưng khi nói Khang không phải bạn trai mình, Minh lại thấy bứt dứt trong lòng. Một cảm giác thực sự vô cùng khó hiểu.
Phương nhìn Minh ẩn ý, cười:
“Chắc không? Chắc không phải bạn trai chứ?”
“Chắc” – Minh quả quyết
“Thề đi xem nào”
“Ơ…”
“Đấy, chị biết mà. Hahaha, em đúng là dễ dụ”
Phương cười ngặt nghẽo, làm Minh cứ ngơ ra. Mãi cậu mới hiểu vấn đề, liền gắt lên:
“Không phải…aishh, chị đùa dai thế nhờ, lại còn bắt em thề nữa”
“Thì em bảo chắc chắn không phải bạn trai mà, thề đi chị mới tin”
“Nhưng…”
Minh ngập ngừng không dám nói, vì dù miệng nói chắc nịch rằng hai người không phải người yêu nhưng cậu lại đang rất phân vân để tìm ra câu trả lời. Phương thấy Minh ngây người ra thì cứ bụm miệng cười, rồi không trêu cậu nữa mà nói:
“Khang đẹp trai thật đấy nhỉ?”
“Hả?...vâng…cũng đẹp trai…”
Minh giật mình khi nghe Phương nói, rồi vừa trả lời vừa hơi cúi mặt. Lập tức mắt Phương lóe sáng như thể vừa phát hiện ra điều gì, tuy vậy, cô vẫn tiếp tục:
“Có thân với em không?”
“Cũng…bình thường ạ”
“Bình thường thôi à? Chị thấy có hai đứa có vẻ thân thiết phết đấy chứ”
*Thân à? Liệu có đúng khi nói mối quan hệ của bọn mình là thân không? Hay đó là…*
Minh băn khoăn tự hỏi chính mình, như chị Phương nói, có vẻ đúng là cậu và Khang đang ngày một gần gũi nhau hơn thì phải. Mà cậu cũng đã nghĩ đến điều ấy kể từ đợt hai người làm lành với nhau rồi đấy chứ, chỉ là so với hồi đó, thì khoảng cách ấy đã gần hơn rất nhiều.
Minh đáp:
“Tại là cán bộ thôi chị ạ”
“Cán bộ sao? Thế nghĩa là…?” – Phương tròn mắt nhìn Minh
“Vâng, em là lớp phó, Khang là lớp trưởng”
“…”
“Chị Phương?”
“Úi trời ơi, đẹp đôi chết mất thôi. Nhìn đã thấy đẹp, giờ lại còn lớp trưởng lớp phó nữa, uiwaaaa”
Phương reo lên trong niềm vui sướng, điều mà Ly và Nga vẫn thường làm, và những hành động ấy luôn khiến Minh khó hiểu. Cậu bật cười trước phản ứng trẻ con của cô gái 22 tuổi đang ngồi trước mặt mình, lòng tự hỏi vì sao họ lại dễ trở nên bấn loạn mỗi khi gặp những trường hợp tương tự như cậu và Khang.
Minh nói:
“Bình tĩnh nào chị, bọn em đâu có gì đâu mà”
“Nhưng mà đẹp đôi cực ý, lần sau hai đứa đứng soi gương đi, đảm bảo chị nói chuẩn luôn”
Phương nói chắc nịch làm Minh phải phì cười:
“Chị đừng quá khích nữa mà, đẹp đôi thì đẹp đôi nhưng chỉ là bạn bè thôi”
Miệng nói một đằng nhưng tâm trí nghĩ một nẻo, ngoài mặt Minh cười nói tự nhiên nhưng trong lòng lại dấy lên biết bao băn khoăn, không biết rằng liệu mình có nên nói những điều hoàn toàn khác xa so với sự thật như thế không. Cái từ “bạn bè” phát ra sao quá gượng gạo, bởi mối quan hệ giữa cậu và Khang rõ ràng không phải vậy. Cho tới giờ thì Minh có thể chắc chắn rằng, Khang đối với cậu, đã vượt qua mức tình bạn từ lâu rồi.
Phương gật gù ra chiều hiểu ý:
“Hí hí, ừ thì bạn bè. Nhưng chị vẫn thích ghép đôi hai đứa nha”
“Ôi chị thật là…Thôi em về phòng đây, nói chuyện sau chị nhé” – Minh từ từ đứng dậy
“Ừ, nói chuyện sau”
Phương nháy mắt hàm ý, khỏi cần nói Minh cũng hiểu, nên cậu chỉ cười lại rồi quay về phòng.
Minh đóng cửa lại, lập tức lăn ra giường vì mệt mỏi tinh thần. Không những vừa trải qua một cú sốc vì Khang, mà sau đó cậu còn phải giả vờ cười nói tự nhiên để chị Phương không nghi ngờ, làm cho các dây thần kinh căng ra như muốn đứt đến nơi rồi. Minh cố thở đều để điều hòa nhịp tim của mình, tới giờ vẫn còn đang đập nhanh không kiểm soát được. Vừa thư giãn, Minh vừa nhớ lại chuyện vừa mới xảy ra, để rồi ngay sau đó một sự ngượng ngùng nhanh chóng lan tỏa, khiến cho người cậu nóng bừng lên.
*Khang đã…làm như vậy…với mình. Đó là sự thật sao...? Mình đã bị……và…….rồi…….. Ôi trời ơi, tại sao lại thành ra thế này? Xấu hổ quá, thậm chí mình đã phải cầu xin hắn dừng lại….AAAAA, tôi còn đâu mặt mũi nhìn đời nữa đây, thật muốn chết luôn cho rồi!*
Minh úp mặt vào gối, thật khó chịu khi mặt cứ nóng rân rân mỗi khi xấu hổ. Nhưng càng cố quên đi thì càng khó xóa nhòa, giờ trong đầu cậu chỉ toàn là những cảnh nhạy cảm ấy, mà chỉ nhớ lại thôi cũng đã thấy rùng mình rồi. Nhưng trong lúc ấy, Minh lại cảm thấy một điều kỳ lạ, mà nó lại khiến cho cậu xấu hổ hơn cả việc trước đó, đến nỗi cậu chỉ muốn đập chính mình một trận vì đã để suy nghĩ ấy lướt qua dù chỉ là một tích tắc.
Điều kỳ lạ đó là: Cậu thấy thích thú!!!
*Mình…thích những hành động ấy của Khang…*
Và ngay lập tức, Minh lại một lần nữa gào thét trong tâm can, cái ý nghĩ quái quỷ gì vừa mới xuất hiện trong đầu cậu vậy. Có cho kim cương cậu cũng không dám nghĩ tới điều ấy, vậy mà nó lại ngang nhiên nhảy ra giữa dòng suy nghĩ của cậu, khiến cậu chỉ muốn hét nổ tung mái nhà để xua tan đi cái sự xấu hổ kinh khủng này. Đấm chăn đấm nệm mãi cũng chẳng giúp ích gì hơn, Minh bèn nằm yên suy ngẫm, cố gắng giữ cho tâm thế thật bình tĩnh, bởi dù sao thì chuyện cũng đã xảy ra rồi cơ mà. Cho dù việc Khang làm khiến cậu thấy vô cùng ngượng và có phần sợ hãi, nhưng không thể phủ nhận rằng cậu có hứng thú. Từng cái hôn lên cổ, từng cái vuốt ve mơn trớn hai bên eo và vùng lưng đều gây cho cậu khoái cảm, hơn nữa Khang đã nói việc làm của mình là xuất phát từ tình cảm dành cho Minh, như vậy chẳng phải rất chân thành sao. Cậu bất giác sởn da gà khi nhớ lại những hành động và lời nói ấy, kèm theo là hiệu ứng “đỏ mặt một mình”. Phải cố gắng lắm Minh mới kìm được cảm giác xấu hổ và suy nghĩ thật nghiêm túc, để cuối cùng nhận ra rằng, cậu đang ngày càng thích Khang hơn.
Buổi tối
Minh đang ngồi làm bài tập chăm chỉ, mọi việc đều suôn sẻ cho đến khi cậu với tay lấy cuốn từ điển. Ma xui quỷ khiến thế nào đúng lúc thu tay về thì cậu lại trót quệt phải cốc nước đang để bên cạnh, và Minh chỉ kịp kêu lên một tiếng trước khi nước đổ ra lênh láng.
“Trời ơi ướt hết quần áo rồi!!!”
Minh bực bội lấy giẻ lau khô bàn, cũng may sách vở không bị làm sao. Dọn chỗ nước đổ dưới sàn xong, Minh mở tủ lấy bộ quần áo khác rồi đi vào phòng tắm. Ngay khi cậu vừa mở vòi nước để giặt đồ thì có tiếng gõ cửa:
“Minh ơi, quần áo của em chị gấp rồi này”
“…”
“Minh?”
Phương mở cửa bước vào, trên tay là một chồng quần áo được gấp gọn gàng. Thấy nhà tắm đang sáng đèn, Phương thôi không gọi nữa, cẩn thận đặt chồng quần áo xuống giường. Đúng lúc ấy, chiếc điện thoại ở đầu giường reo lên làm Phương giật mình, bèn tiến lại gần kiểm tra. Ban đầu, Phương không quan tâm lắm, nhưng khi liếc thấy cái tên quen thuộc hiện trên màn hình, kèm theo những suy đoán hồi chiều của mình về Minh, Phương cầm chiếc điện thoại lên:
*“Khang đáng ghét” à? Khang…? Là Khang mà mình khen đẹp trai đây mà. Liệu còn ai khác cũng tên Khang không nhỉ? Không thể nào, kiểu đặt tên này giống mấy đôi yêu nhau ghê ha, tình củm quá đi!!!Thế này chắc chắn là Khang lúc trưa nay đến nhà rồi*
“Ôi trời!!!”
Phương thốt lên trong bất ngờ nhưng rồi tự bịt miệng mình lại, bởi vừa đập vào mắt cô là dòng chữ:
“Minh thân yêu, đang làm bài à? Tôi nhớ cậ…”
*Ôi trời ơi, trời ơi trời ơi trời ơi….!!! “Minh thân yêu” mới chết chứ, xưng hô ngọt như mật ong thế này, lại còn “nhớ cậ…”, cái này là “nhớ cậu” đây mà. Thôi rồi, chuẩn thật rồi, hai đứa nó đang…*
Vì tin nhắn đến của máy iphone thường được hiển thị một phần nhỏ nội dung trên màn hình ngoài, vì vậy dù Phương không có ý định đọc trộm, cô vẫn có thể nhìn thấy phần đầu của tin nhắn. Lập tức, mọi giả thiết trong đầu đều được chứng thực, cô nhanh chóng đặt chiếc điện thoại lại vị trí cũ rồi nhanh chóng ra khỏi phòng. Đóng cửa lại, Phương mỉm cười vui sướng, lòng nghĩ thầm:
*Lộ rồi nhé em trai, vậy mà chị suýt bị em lừa đấy. Đáng tiếc thay, giờ thì chị đã biết cả rồi*
|