Lớp Phó, Đừng Lạnh Lùng Với Anh Nữa Mà!
|
|
Tèn Tén Ten!!!! Cảnh nóng trong truyện được bật mí ở đây nhá! Các bạn đọc truyện vui vẻ! Hy vọng tác giả mau ra chap mới dù biết là hy vọng mong manh! Chap 24.5a: Ôn thi hay ôn...tình?
“Chào Minh, cậu đang mong tôi đấy à?”
Khang cười tươi đáp lại, giọng có phần trêu chọc. Còn Minh nhận ra phản ứng vừa rồi của mình thì ngượng quá mà cãi:
“…Đâu có, tôi…bất ngờ thôi”
Vừa nói vừa đỏ mặt, Minh luống cuống tìm cách che mặt đi không để cho Khang thấy, nhưng Khang tiếp tục:
“Vậy sao cậu lại có vẻ mừng khi thấy tôi thế?”
“Không phải, tại…tại…”
“Chà, hết cãi nổi rồi kìa”
Khang cúi xuống gần mặt Minh cười châm chọc, rồi cứ thế đi thẳng vào trong nhà, mặc cho cậu đứng ngẩn ra ở cửa. Minh bặm môi:
“Tự tiện vào nhà người khác thế à?”
“Tôi mua đồ ăn này”
Khang lờ đi câu nói của Minh, vừa cười vừa giơ cái túi lên. Thái độ tỉnh bơ ấy làm Minh nổi khùng lên, cậu hậm hực đóng cửa lại rồi nói:
“Ai khiến mà mua?”
“Mua cho cậu ăn mà, không muốn sao?” – Khang làm mặt thất vọng
“Không” – Minh đáp thẳng thừng
“Tiếc quá, tôi mua bánh xốp mà cậu thích đây”
Khang lắc lắc gói bánh trước mặt Minh, làm cậu tròn xoe mắt:
*Đúng là loại mình thích, nhưng…sao hắn lại biết?*
Không đợi Minh hỏi, Khang đã nói luôn:
“Thắc mắc sao tôi biết chứ gì? Nhờ chị Phương đấy”
“Chị Phương? Hai người nói chuyện lúc nào?” – Minh càng ngạc nhiên hơn
“Muốn biết không?”
Khang đặt một ngón tay lên môi rồi nháy mắt ra hiệu. Vậy là đủ để Minh hiểu ý Khang là gì, cậu nhảy dựng:
“Tôi đuổi ông ra khỏi nhà bây giờ”
“Ấy, bình tĩnh nào. Tôi chỉ muốn được hôn cậu thôi mà” – Khang giơ tay xin hàng
“Thế mà cũng nói được, ông đến để học hay để hôn hít hả?”
Minh khoanh tay bực bội, thực sự cậu đã hy vọng ngày hôm nay diễn ra thật êm đẹp như mình tưởng tượng, vậy mà lại bị Khang làm cho tụt hết cả cảm xúc ngay từ khi gặp mặt. Giờ có hối hận thì cũng không kịp nữa rồi.
Khang cười thản nhiên:
“Hôn hít”
“Đồ…”
Minh phát cáu, đi một mạch lên nhà làm Khang vội cầm túi bánh chạy theo. Lên đến nơi, Khang chợt hỏi:
“Chị Phương không có nhà à?”
“Chị ý đi chơi rồi”
Minh đáp rồi ngồi lên giường mở sách vở ra, mặc kệ Khang muốn làm gì thì làm. Thấy yên ắng, Minh cứ tưởng mình đã được yên thân, nhưng cậu đã lầm vì chỉ vài giây sau đã nghe tiếng Khang gọi. Minh quay ra, rồi giật mình khi chình ình trước mắt là một thanh bánh xốp, phía đầu kia đang được Khang ngậm trên miệng. Cậu hỏi:
“Ông bị làm sao đấy? Muốn gì?”
Khang vừa ngậm bánh vừa nói:
“Muốn cậu ăn bánh cùng tôi”
“Ăn cái kiểu gì vậy hả?” – Minh nhíu mày
“Kiểu thân mật” – Khang đáp
“Không”
Minh quay ngoắt trở lại với quyển sách , nhưng Khang không chịu buông tha:
“Ăn đi nào, tôi mua cho cậu mà”
Vừa nói Khang vừa dí miếng bánh lại gần miệng Minh, Minh càng đẩy ra thì càng bị dí sát hơn. Chịu không nổi, cậu há miệng cắn luôn nửa thanh bánh rồi nói:
“Ăn rồi, hài lòng chưa??? Giờ để tôi yên”
*Nhưng mà ngon quá đi mất.....Không…không được, không thể mất cảnh giác được, đừng có để bị dụ dỗ. Chết dễ như chơi đấy biết chưa!!!*
Minh tự nhủ với lòng mình, trong khi Khang cười mãn nguyện vì Minh đã chịu ăn bánh của cậu. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, Khang chỉ để cho Minh học được một lúc rồi bắt đầu choàng tay lên vai Minh, tiến tới gần định thơm má cậu. Lập tức, Minh đẩy Khang ra:
“Có thôi đi không? Muốn bị đuổi về hả?”
Bị Minh từ chối, Khang xụ cả mặt xuống:
“Sao cậu ác với tôi thế?”
“Cái gì cơ? Ai ác với ông chứ?” – Minh bức xúc
“Cậu chứ ai. Cậu làm tôi buồn lắm, lúc nào cũng xa lánh tôi, muốn quan tâm tới cậu một chút thôi mà cũng bị mắng….”
“Ơ…”
Minh ngớ người ra vì thái độ lẫn giọng nói đau buồn của Khang, cậu còn chưa kịp nói gì thì Khang đã đứng dậy:
“…Xin lỗi vì làm phiền cậu, tôi đi về vậy”
Nói rồi Khang bước về phía cửa, nhưng ngay lúc ấy, Minh đã túm áo Khang, lí nhí:
“…Đ-Đừng đi…”
“Cậu bảo gì tôi không nghe rõ?”
Khang quay lại nhìn Minh, mặt vẫn giữ vẻ đau khổ. Biết ngay là Khang đang cố tình trêu mình, nhưng Minh không còn cách nào khác, giờ mà cứ phũ phàng thì Khang về thật mất. Cậu đành chịu thua, nói thật to:
“Đừng đi!!!”
Lời đã nói ra không rút lại được, Minh chỉ biết kêu than trong lòng:
*Sao lại thành ra thế này? Đáng ra hắn mới là người xấu ở đây chứ, tự nhiên bao nhiêu tội lỗi đổ hết lên đầu mình là thế nào? Ôi trời ơiiii, con lại bị hắn lừa nữa rồi, tại sao trời không bảo vệ con mà cứ để con bị bắt nạt thế này!!!*
Mưu kế của Khang đã thành công mỹ mãn. Chỉ chờ có thế, Khang liền cười toe, nhảy lên giường ôm lấy Minh đang đỏ bừng cả mặt vì xấu hổ:
“Minh đã nói vậy thì tôi không đi nữa, ở lại đây với cậu suốt đời luôn”
“Suốt đời cái gì, sao không lo học đi hả?” – Minh đập vào đầu Khang đang ôm mình cứng ngắc
“Tôi học lâu rồi”
Khang vừa nói vừa rúc đầu vào cổ Minh, bắt đầu hôn vùng nhạy cảm đó của cậu. Minh khẽ run lên, cố thuyết phục Khang dừng lại:
“Đừng mà…Cho tôi học đi. Để…lúc khác cũng được mà…”
Minh hận chính mình vì đã thay đổi đến mức chóng mặt. Mới lúc nào còn hùng hổ quát nạt Khang làm Khang không có cơ hội tấn công, vậy mà giờ đã ngoan ngoãn để yên cho Khang động chạm, còn rên rỉ xin dừng lại trong khi bản thân đang phản ứng lại rất tích cực với những tác động đó. Người Minh nóng ran lên, cậu cố gắng đẩy Khang ra một cách yếu ớt và tuyệt vọng, trong khi tay của Khang đang luồn vào trong áo sờ soạng cơ thể cậu. Trong lúc vuốt ve, Khang cắn nhẹ vào tai Minh khiến khoái cảm trong cậu được tăng lên, tay run đến nỗi rơi cả quyển sách.
Bất chợt, Khang dừng lại, thì thầm vào tai Minh:
“Tôi đói quá”
Minh cố bình tâm lại sau màn nóng bỏng vừa rồi, cậu ngồi thằng dậy, hỏi:
“Bỏ bữa trưa à?”
“Không, tôi có ăn rồi” – Khang lắc đầu
“Thế làm sao mà đói? Có bánh ông mua kia kìa” – Minh hất đầu về phía túi bánh trên bàn
“Nhưng tôi muốn ăn cậu”
“Sao cơ…Á!!!”
Minh còn chưa hết choáng khi nghe Khang nói muốn “ăn” mình thì đã bị Khang đè ra giường. Hai tay Khang giữ chặt hai cổ tay cậu, ánh mắt bỗng chốc hiện rõ vẻ thèm muốn. Điều ấy làm Minh sợ hãi, cậu lắp bắp:
“Khang…ông làm gì thế....?”
Giọng Khang lúc này đã khác hẳn, không chỉ gợi tình mà còn đầy ma quái:
“Tôi đói là vì cậu đấy. Nhìn cậu ngon quá, khiến tôi muốn ăn cậu ngay bây giờ”
Minh sợ đến toát cả mồ hôi, cậu cố trấn tĩnh Khang:
“N…Nghe tôi nói đã, giờ không phải lúc…”
Khang bỏ ngoài tai những lời của Minh, một tay giữ lấy hai tay cậu, tay kia kéo áo cậu lên để hở ra vùng bụng trắng trẻo. Ngay khi cảm nhận thấy gió lạnh lùa qua cơ thể mình, Minh đã cố vùng vẫy để thoát ra nhưng vô ích. Khang vẫn đè chặt cậu trên giường, tay kéo tiếp chiếc áo phông lên cao hơn, cho tới khi nguyên phần ngực trần đang phập phồng của Minh lộ ra.
Minh kêu lên:
“Đừng…đừng mà Khang. Thả tôi ra đi…”
Khang đưa mắt nhìn cậu, cười ma mãnh:
“Tôi không dừng lại được trước sự hấp dẫn của cậu Minh à”
Lời vừa dứt, Minh đã giật nảy người khi bàn tay Khang đặt lên ngực của cậu, những ngón tay nghịch ngợm sờ mó không ngừng, tung tăng chạy nhảy trên làn da mịn màng nhạy cảm của Minh. Cậu rên lên khe khẽ, trong phút chốc cảm thấy vô cùng xấu hổ khi lại phát ra những âm thanh đó. Khang cúi xuống hôn lên bụng Minh, trong khi tay vẫn tiếp tục mơn trớn ngực của cậu, lưỡi Khang lướt nhẹ trên vùng bụng phẳng một cách điệu nghệ khiến Minh rùng mình, cảm giác như có một dòng điện đang chạy dọc theo cơ thể. Cậu run rẩy lên tiếng:
“…Kh…Khang à…Làm ơn…ngừng…đi. Làm ơn đi mà…”
Không những vô tác dụng, giọng nói yếu ớt van xin của Minh càng khiến cho Khang cảm thấy phấn khích. Từng động tác của Khang ngày càng mạnh và nhanh hơn khiến cho Minh không còn đủ sức mà nói nữa, chỉ biết thở dốc để chống chọi lại với sự khoái cảm đang tăng lên nhanh chóng lấn át cả lí trí. Càng chống cự lâu, Minh càng kiệt sức, người cậu run lên từng đợt kèm theo những tiếng rên rỉ đáng thương. Cho đến khi không thể chịu đựng được nữa, Minh liền bật khóc. Không phải vì buồn, không phải vì đau, mà vì cậu quá sợ hãi và tủi hổ khi bị Khang kiểm soát và mơn trớn dữ dội không thương tiếc, trong khi toàn thân bị kìm kẹp và hoàn toàn không thể làm chủ được chính mình.
Kỳ lạ thay, ngay khi nghe thấy những tiếng thút thít của Minh, Khang như tỉnh lại khỏi cơn mê, bao nhiêu ham muốn đều tiêu tan và thay vào đó là một cảm giác ân hận. Nhìn thân thể của Minh đang run rẩy bên dưới mình, Khang bỗng thấy đau lòng, vội vàng kéo áo Minh xuống rồi ôm lấy cậu, miệng nói liên hồi:
“Xin lỗi…”
Nước mắt Minh cứ chảy ra không ngừng. Cậu gần như đã kiệt sức, chỉ biết rúc vào ngực Khang như để tìm kiếm một hơi ấm, một cảm giác an toàn. Thế rồi cậu thiếp đi vì quá mệt, bên tai vẫn còn văng vẳng những tiếng “xin lỗi” của Khang…
3:00 pm
Minh khẽ mở mắt, nhận ra mình đang nằm trên giường, và có một cánh tay khác đang ôm lấy cậu. Minh quay người lại, là Khang đang ngủ bên cạnh cậu, gương mặt trông có vẻ phiền muộn. Cậu chợt nhớ lại những việc đã xảy ra trước đó, và nỗi sợ hãi lại xuất hiện, nhưng dường như đến lúc này thì đó chỉ còn là một cảm giác thoáng qua. Cho dù vẫn còn run khi cảnh tượng ấy tái hiện lại trong đầu, Minh vẫn thấy an lòng khi hơi ấm của Khang đang bao bọc lấy cậu. Rồi cậu nghe thấy những tiếng nói nhỏ phát ra từ Khang:
“Xin lỗi Minh, xin lỗi…”
Minh khẽ cười, đến lúc ngủ rồi mà Khang còn nói mớ, nhưng chắc vì lo lắng cho cậu và hối hận lắm nên mới trông khổ sở như vậy. Dù sao thì việc ấy cũng khiến Minh an tâm hơn, bởi cậu hiểu Khang không hề muốn làm tổn thương cậu, mà chỉ vì không kiềm chế nổi nên mới hành động như vậy mà thôi. Không nỡ đánh thức Khang dậy, Minh nhẹ nhàng ngồi dậy, với tay lấy quyển sách và mở ra đọc, lòng thở phào vì chỉ còn một phần nhỏ phải ôn tập nữa thôi.
Một lúc sau, Khang tỉnh dậy. Ngước lên thấy Minh đang ngồi tựa lưng vào thành giường bên cạnh mình, Khang lên tiếng:
“Cậu dậy rồi à?”
“Khoảng 30 phút trước” – Minh vẫn chăm chú đọc sách
Khang liền im lặng, nằm suy ngẫm một hồi lâu rồi mới nói:
“Minh…tha lỗi cho tôi được không?”
Minh quay sang nhìn Khang, cười ngượng:
“Tôi không giận đâu”
Nụ cười của Minh làm Khang ấm lòng, phần nào nỗi lo lắng đã được giảm bớt, nhưng cậu vẫn còn rất ăn năn vì những gì đã làm. Khang nhoài người ôm lấy hông của Minh, dụi dụi đầu vào eo cậu:
“Tôi hứa sẽ không bao giờ làm vậy nữa. Tôi sẽ đền bù cho cậu Minh à”
Minh vỗ nhẹ lên trán Khang:
“Tôi bảo tôi không giận rồi mà”
“Nhưng tôi vẫn hối hận lắm” – Khang ôm Minh chặt hơn, như sợ cậu sẽ biến mất đột ngột vậy
“Rồi rồi, có bao giờ cấm ông được đâu”
Minh cười rồi tiếp tục đọc sách, Khang cũng cười, vui mừng vì Minh không ghét cậu như cậu đã lo sợ trước đó. Hai người im lặng một lúc thì Khang lên tiếng:
“Cậu không giận, vậy…cho tôi làm tiếp được không?”
“Ông thật là…”
Minh đập quyển sách vào đầu Khang, cả hai cùng bật cười trong niềm hạnh phúc. Dù rằng ban đầu mọi việc thật rắc rối và đáng sợ, nhưng giờ đây, họ đã có thể cảm nhận được sự yên bình và ấm áp. Buổi chiều hôm ấy cứ trôi qua nhẹ nhàng như vậy, mang theo những cảm xúc tốt đẹp, đáng được lưu giữ và trân trọng…
|
|
Chap 24.5b: May mắn
“Chị về rồi đây”
Phương vui vẻ bước vào phòng Minh vì thấy cửa mở. Minh đang ngồi gõ gõ trên laptop, cười đáp:
“Chào chị”
“Ủa, túi gì đây? Bánh à em?”
“Vâng”
Phương cầm chiếc túi lên săm soi, rồi hỏi tiếp:
“Toàn bánh xốp, mà đúng loại em thích này Minh? Em mua đấy à?”
Minh hơi đỏ mặt, vừa tránh không nhìn chị Phương vừa đáp:
“Khang mua đấy ạ…”
“Úi trồi, Khang đến lúc nào thế?” – Phương hớn hở, vẻ mặt “fangirl” bắt đầu xuất hiện
“Trưa nay ạ”
Minh cố hết sức để tỏ ra bình tĩnh khi trả lời. Chỉ cần một hình ảnh của sự việc ngày hôm nay hiện lại trong đầu thôi là chắc chắn hai má cậu sẽ đỏ lên không thể kiểm soát, và như vậy thì chị Phương sẽ lại ríu rít lên mất.
Mắt Phương sáng lên, cô hào hứng:
“Uầy, đến buổi trưa à, tiếc thế chị lại đi vắng.”
“Vâng…” – Minh ậm ờ
“Mà thôi cũng phải để hai đứa riêng tư chứ nhỉ”
“Chị quá đáng…”
Phương cười khoái chí vì đã trêu được Minh, làm cậu ngượng phải quay đi giả vờ bấm bấm máy tính. Dù Phương chỉ nói đùa nhưng sự thật thì lại đúng như vậy, Khang và Minh đã có một khoảng thời gian “riêng tư” đúng như cái ý mà cô nói. Phương không thấy nghi ngờ với phản ứng bối rối của Minh vì cứ nghĩ rằng đó chỉ giống như mọi lần Minh bị trêu chọc về chuyện Khang. Trong khi những gì đã xảy ra khác xa so với suy nghĩ của Phương rất nhiều. Cô cứ chọc ghẹo Minh mà không hề biết trong đầu cậu đang rối bời thế nào, và Minh chỉ cười đáp lại một cách tự nhiên như để Phương tin rằng mọi chuyện đều ổn, còn suy nghĩ của Minh thế nào thì chỉ có cậu mới biết được.
*Khang đã đè em ra và sờ mó em đấy chị ạ. Nếu chị biết chuyện này thì sẽ phản ứng ra sao nhỉ? Có lẽ an toàn nhất là không để lộ ra, vì em chưa muốn chứng kiến mức độ mới trong sự “lên cơn” của chị đâu. Thôi thì đành phải giấu chị vậy.*
…
Kể từ hôm thứ sáu “ôn thi” đó, Minh dễ dàng trở nên xấu hổ hơn mỗi khi tiếp xúc với Khang, điều mà trước đây chỉ có khi nào bị Khang trêu chọc hay “động chạm” thì cậu mới như vậy. Mọi khi chỉ cần Khang nói gì đó “nhạy cảm” với cậu là Minh sẽ phản ứng loạn lên và hành xử một cách ngốc nghếch. Nhưng từ dạo đó, trong trường hợp tương tự, thì Minh sẽ chỉ thấy ngượng, có thể là đánh Khang như cậu vẫn thường làm, nhưng lại không trở nên mất bình tĩnh nhiều như trước kia nữa. Có thể nói, Minh đã bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc và dần chấp nhận tình cảm của Khang. Bởi cậu biết rằng, trái tim mình đang hướng về Khang, và điều đó đang ngày một rõ ràng hơn…
Giờ đang là tuần đầu tiên của đợt thi giữa kỳ, mấy ngày qua học sinh toàn trường đã vượt qua được 1/3 tổng số các môn thi, tiếng chuông vừa reo lên là tiếng cười nói của học sinh vang lên ầm ầm, ai nấy cũng bàn tán về bài làm và so sánh kết quả. Hiện đang là giờ ra chơi, và các lớp vừa mới hoàn thành thêm một môn thi nữa, sau khi đã bàn bạc chán chê về bài thi, mọi người bắt đầu tản ra đi chơi, tập luyện thể thao, hoặc đi ăn uống cho sảng khoái tinh thần.
Minh thong thả đi tới thư viện, đã lâu rồi kể từ lần cuối cậu đến đây, và cứ mỗi khi kỳ thi tới thì thư viện lại trở thành nơi yêu thích của cậu. Sắp tới lớp Minh có bài kiểm tra lý và hóa, hai trong số những môn rắc rối và đau đầu nhất đối với hầu hết học sinh. Tuy Minh luôn hiểu bài và đạt điểm tốt cả hai môn, nhưng cậu vẫn muốn luyện tập thêm để nắm chắc kiến thức, khi làm bài sẽ có thể an tâm hơn.
Thư viện đang có khá nhiều học sinh khác, đa số là những thành phần ưu tú của trường hoặc dân “mọt sách”, họ đều đang ngồi yên lặng học bài, một số thì túm lại thành nhóm để giúp đỡ nhau giải quyết những bài tập khó. Minh đưa thẻ thư viện ra và được phép vào mượn sách, cậu đi qua từng tủ sách lớn được phân bố rõ ràng về trình độ, chuyên ngành và thể loại. Sau khi đã tìm được một số quyển sách hữu ích, Minh nhìn thấy một cuốn khác ở giá trên cùng. Cậu đã rất cố để có thể lấy được quyển sách, nhưng cái giá ở quá cao và cho dù đã kiễng cả chân cũng như vươn tay hết cỡ, Minh vẫn không thể chạm tới.
*Giá mà có cái thang, hay cái ghế nhỉ?…*
Ngay khi Minh có ý định đi tìm một thứ gì đó để có thể đứng lên, thì cậu bất ngờ khi thấy một cánh tay khác cầm lấy quyển sách và đưa cho cậu. Ngay giây phút ấy, hình ảnh Khang hiện lên trong tâm trí Minh, nhưng khi nghe giọng nói của người ấy thì cậu đã lầm:
“Cậu cần lấy quyển này phải không?”
Minh quay sang, là một anh chàng lạ hoắc đang tươi cười giơ quyển sách lại gần cậu. Minh cười lúng túng, có phần hơi ngượng vì để người ta phải lấy sách hộ mình:
“Phải…C..Cảm ơn cậu”
Minh nhận lấy cuốn sách, phân vân liệu có nên dừng tại đó và bắt đầu đi học bài không. Anh chàng kia nghiêng đầu nhìn Minh:
“Cậu không biết tớ à?”
“…Cậu là?...Tớ xin lỗi nhưng…tớ không biết cậu là ai?”
Minh hơi ngạc nhiên vì câu hỏi của người kia, cậu hoàn toàn không biết gì cả, khuôn mặt cũng chưa hề nhìn thấy bao giờ. Anh chàng kia cười:
“Cậu không quen tớ cũng phải, vì chỉ có tớ hay thấy cậu thôi, Nguyệt Minh”
“Sao cậu lại biết tên tớ?” – Minh sửng sốt
“Cậu rất nổi tiếng trong trường đấy Minh ạ. Ai cũng khen cậu có nét lôi cuốn và kết quả học tập thì thực sự rất đáng ngưỡng mộ, một số người còn lấy đó làm tiêu chuẩn để phấn đấu nữa cơ. Chẳng qua cậu ít khi gặp gỡ mọi người nên không biết đấy thôi”
Người này nói những điều rất giống với những gì mà Linh đã từng nói với cậu. Minh tự nhìn lại mình, đúng là ngoài lên lớp và đi cùng các bạn thân thì cậu hiếm khi tới những nơi đông người trong trường. Ví dụ điển hình là các câu lạc bộ mà các bạn cậu đang tham gia, Minh đã không đăng ký vào bất cứ câu lạc bộ nào cả. Đơn giản là vì cậu là người không thích nơi ồn ào hay có quá nhiều người mà mình không quen, bởi cậu thích những gì gần gũi và yên tĩnh hơn rất nhiều so với những nơi náo nhiệt như vậy. Dù rằng Minh cũng có nhiều bạn bè ngoài lớp, nhưng cũng chỉ mười mấy người thôi chứ chẳng đến mức gọi là quen biết rộng. Vậy nên khi biết mình nổi tiếng và được nhiều người biết đến, cậu đã rất bất ngờ và thấy mừng vì bản thân không phải là người mờ nhạt như cậu thường nghĩ.
Minh mỉm cười vì ngại, đáp:
“Ừ…Cảm ơn…”
“Quên mất, tớ chưa giới thiệu. Tớ là Dũng, 11 Lý” – Dũng tươi cười giơ tay ra
“Dũng à? Ừ, rất vui được biết cậu” – Minh bắt tay Dũng
Tiếng chuông reo lên, các học sinh nhanh chóng quay trở về lớp. Minh cũng quay bước đi, nhưng Dũng chạy theo cậu:
“Sắp tới thi lý, cậu có cần…giúp gì không?”
“A…ừm…tớ nghĩ là không cần đâu” – Minh đáp
“Tớ học lý khá giỏi đấy nên có thể giúp cậu mà, đừng ngại”
Dũng vẫn tỏ ý định muốn giúp Minh học, khiến cậu cảm thấy khó xử vì nếu đồng ý thì sẽ thành ra mình dựa dẫm vào người khác mất. Nhưng vì phép lịch sự, và cũng vì không nỡ từ chối ý tốt nên Minh gật đầu:
“Vậy…cảm ơn cậu nhé. Làm phiền cậu rồi”
“Đừng khách sáo thế, tớ muốn trở thành bạn cậu mà. Thôi tớ về lớp đây, chào nhé”
“Chào cậu…”
Minh vẫy tay chào Dũng trong khi đầu óc tràn nhập những suy nghĩ và thắc mắc:
* “Muốn trở thành bạn”… sao cậu ấy lại nói thế? Đâu cần phải nhấn mạnh như vậy chứ*
Minh quay trở về lớp, cậu vào khá muộn so với mọi người. Minh vừa ngồi xuống, Khang liền hỏi:
“Cậu vừa đi thư viện à? Sao giờ mới lên?”
“Vì tôi mới gặ…A…Ý tôi là…tìm sách lâu quá”
Minh suýt nói là mình vừa gặp Dũng, và vì còn trò chuyện khá lâu nên cậu mới lên lớp muộn, nhưng may thay cậu đã kịp sửa lời nói của mình. Minh phải làm vậy là vì cậu biết Khang sẽ lên cơn ghen nếu như cậu kể rằng mình mới gặp một anh chàng nào đó, tệ hơn nữa, rất có thể cậu sẽ bị đè ra giống như lần trước. Dù rằng cậu không giận Khang vì chuyện hôm đó, nhưng cậu vẫn thấy rất ngượng vì cái cảm giác ấy, khi mà toàn bộ cơ thể cậu bị khống chế còn Khang thì liên tục mơn trớn kích thích cậu.
Khang hơi nhíu mày nhìn Minh, rồi đáp:
“Vậy lần sau bảo tôi đi cùng, tôi sẽ tìm giúp cậu”
“Ừ…Cảm ơn ông”
Minh đã có thể thở phào trong lòng vì Khang không có vẻ gì là nghi ngờ. Bỗng nhiên, cậu lại thấy hơi có lỗi với Khang vì đã giấu chuyện về Dũng. Cảm giác ấy rất kỳ lạ và khó giải thích, cứ như là cậu đang phạm phải một lỗi lầm gì đó vậy, trong khi sự thực chỉ là một cuộc trò chuyện rất bình thường giữa hai người mới gặp. Minh thầm trách mình đang lo nghĩ linh tinh, nên để tâm vào việc ôn thi thì hơn, dù sao thì cảm thấy tội lỗi chỉ vì một việc cỏn con như vậy rõ ràng là quá vô lí mà.
…
“Lại đi thư viện hả em?”
Ly chạy đến vỗ vai Minh khi thấy cậu bước ra khỏi lớp
“Ừ, cuối tuần kiểm tra lý hóa rồi mà” – Minh đáp
“Chăm quá, nhưng mày học tốt hai môn đấy mà”
“Thì cứ luyện thêm cho chắc thôi”
“Gớm, chơi suốt ngày như Ân thì mới phải lo”
“Nói gì tao hả?”
Ân lập tức xuất hiện ngay khi Ly vừa mới so sánh khiến cả hai giật mình. Ly lè lưỡi:
“Nói là mày chơi suốt ngày mà không lo ôn thi ý”
“Ai bảo không ôn, chơi xong tao vẫn ôn nha, trước giờ có bao giờ dưới 7 điểm kiểm tra đâu”
Khôi bật lại, Minh giơ tay định ngăn hai người nhưng Ly lại tiếp:
“Thi giữa kỳ khác con ạ. Lo mà ôn đi”
“Làm như mỗi tao chơi ý. Nhìn đê, mấy…”
“Có để yên cho người ta xem phim không thì bảo?”
Liêm và Nga đồng thanh kêu lên khiến Ly và Ân im bặt, sau đó lại chúi đầu vào cái điện thoại, còn Minh thì bụm miệng cười bỏ đi, mải đứng nghe hai người nói chuyện mà tí nữa thì quên mất mình phải xuống thư viện.
Ân với Ly không nói to nữa, chuyển sang thì thầm:
“Đấy, vừa nói xong đã có ví dụ minh họa, hai đứa nó đang xem phim kia kìa” – Ân chỉ trỏ
“Vì đây là giờ ra chơi” – Ly cãi lại
“Ơ hay, mày chả vừa kêu tao lười còn giề, cũng đang giờ ra chơi đấy thôi”
“Mày…mày…”
“À, còn Khôi nữa nhá, cứ rảnh ra là lại bấm điện thoại nhá. Nào, cãi nữa đê” – Ân vẫn chưa chịu thua
“À thì…Nó học giỏi hơn mày” – Ly nhún vai cười đểu
“Dám khinh tao à…”
“Ừ, hihihi”
Ngay khi hai người chuẩn bị châm ngòi một cuộc đấu khẩu, Ân chợt hỏi:
“Không biết nó làm gì trên cái máy nhỉ?”
“Thì….chắc là nó….mà thôi mày quan tâm làm gì?” – Ly lúng túng
“Ô, lạ ghê. Cái phản ứng của mày đó, đang giấu điều gì về Khôi phải không?”
Ân lập tức nghi ngờ khi thấy Ly không thể trả lời trực tiếp câu hỏi của mình, mặt trông rất hình sự khiến Ly sợ quá bỏ chạy:
“Tao không biết gì hết”
“Đứng lại!!!”
Khôi ngẩng lên vì tiếng la của Ân nhưng không thấy Ân đâu cả, chỉ có Liêm và Nga đang ngồi ở gần cửa lớp đang dí mắt vào cái màn hình iphone. Khôi bèn trở lại với công việc của mình, đó là nhắn tin với Dương:
“Thi tốt nhé. Tặng cậu nụ hôn may mắn này. *Muah* ”
“Khôi của tớ dễ thương nhất quả đất. Tặng lại cậu này. *Kiss* ”
|
Và trong khi đó, tại bàn trên:
“Đấy, nó lại cười một mình rồi kìa. Rõ ràng là có vấn đề mà” – Nga kéo áo Liêm
“Đọc truyện hài thì sao?” – Liêm vẫn chăm chú xem phim
“Làm gì có. Chắc chắn là chuyện khác”
“Khổ quá, tập trung xem đi, lỡ cảnh hay rồi”
“Á, đâu đâu, tua lại tua lại đi…”
Minh đang ngồi yên vị tại thư viện, vừa nghiên cứu bài mẫu vừa tìm cách giải bài tập. Chợt cậu nghe tiếng gọi nhỏ:
“Ngồi đây nãy giờ hả Minh?”
Minh ngẩng lên thấy Dũng đang kéo ghế ra ngồi bên cạnh mình. Cậu cười:
“Ừ, tớ đang cố làm xong mấy bài này”
Dũng đọc đề rồi nhìn vào bài nháp của Minh, nói:
“Không cần dùng cách đấy đâu, thế này nhanh hơn”
Dũng nhận cái bút từ tay Minh rồi viết ra nháp, vừa viết vừa giảng, chẳng mấy chốc Minh đã cười mừng rỡ:
“Tớ hiểu rồi. Hóa ra chỉ cần thế công thức vào đây”
“Đúng rồi, dễ hơn rất nhiều phải không” – Dũng đáp
Ngay sau đó, Dũng đã gây được thiện cảm với Minh nhờ vào việc giúp cậu giải các bài tập nâng cao trong sách. Mỗi bài Dũng đều có cách giải độc đáo và dễ hiểu, chỉ cần hướng dẫn mấy câu là Minh đã có thể tự làm được. Chẳng mấy chốc, gần nửa số bài khó đã được giải quyết, cũng là lúc tiếng chuông hết giờ ra chơi vang lên.
Dũng phụ Minh dọn sách vở rồi cùng cậu ra khỏi thư viện. Trước khi tạm biệt, Dũng nói:
“Mai cậu có xuống thư viện không?”
“Từ giờ tới hôm thi tớ sẽ xuống thường xuyên” – Minh cười
“Vậy mai gặp nhé”
“Ừ, hẹn mai”
Minh vui vẻ quay về lớp, biểu hiện của cậu khiến Khang tò mò:
“Trông cậu vui thế?”
“Ừ…” – Minh đáp mà miệng vẫn mỉm cười
“Có chuyện gì đặc biệt không?”
“Ơ…không có gì đâu. Vui vì giải được bài thôi”
Thái độ lúng túng của Minh bắt đầu làm Khang nghi ngờ, nhưng Khang không hỏi thêm gì nữa mà chỉ gật đầu rồi quay trở lại lấy sách vở. Thực tình, Khang đang thấy buồn, vì thời gian này ai cũng bận ôn thi và Minh thì càng không phải ngoại lệ. Bởi vậy mà Khang cảm thấy có chút gì đó xa cách, nhất là gần đây giờ ra chơi nào Minh cũng xuống thư viện học và quay trở lại khi đã chuẩn bị vào tiết. Tan học thì cậu lại vội vàng về nhà để ôn tập, tận dụng mọi lúc rảnh rỗi để chuẩn bị thật tốt cho bài kiểm tra. Điều ấy khiến cho Khang không có cơ hội nào để gần gũi với Minh, cùng lắm chỉ có lúc ngồi trong giờ thì mới nói chuyện được vài câu, và may mắn thì có thể được “động chạm” một chút, nhưng rồi Minh sẽ ngăn cậu lại ngay với lý do cần phải tập trung học. Khang khẽ thở dài ngán ngẩm vì cái tình hình hiện tại, vừa mới hôm nào còn được nằm trên giường ôm Minh ngủ mà nay đã thành ra thế này rồi, cứ như đang lâng lâng bay bổng trong niềm hạnh phúc thì bị sét đánh rơi một phát từ chín tầng mây xuống đất vậy.
Tan học
“Cậu đã về chưa? Hay từ mai tớ đưa đón cậu đi học nhé?” – Tiếng Dương phát ra từ đầu máy bên kia
Khôi mỉm cười vì sự quan tâm của Dương, cậu đáp:
“Trường cậu ở xa mà, làm thế tốn thời gian của cậu lắm. Học xong cậu về nhà luôn đi nhé, còn ôn thi nữa”
“Tiếc quá, tớ muốn giành thêm thời gian với cậu. Nhưng Khôi đã nói thế thì tớ xin tuân lệnh” – Dương đáp
“Biết cậu muốn rồi, tớ cũng vậy mà. Thôi để thi xong nha. Hôn đền bù nè”
Khôi hôn gió qua điện thoại, đầu máy kia vọng ra tiếng Dương cười mãn nguyện:
“Nhận được nụ hôn của cậu rồi, yêu quá. Vậy tớ sẽ chờ đến lúc thi xong nhé, hẹn gặp sau”
“Ừ, bye bye”
Khôi vừa cười vừa cất máy, chợt nghe tiếng Minh:
“Vừa nói chuyện với Dương phải không?”
“Ừ”
Minh hớn hở:
“Có vẻ hai đứa đang tình cảm lắm hả? Thấy ông cười suốt”
“À thì…cũng thích nhau được nửa tháng rồi mà” – Giọng Khôi có vẻ ngượng
“Thế…”
“Chúng mày có về không đây?”
Minh và Khôi cùng đứng dậy khi nghe các bạn gọi. Trên đường đi Khôi vẫn tiếp tục bị Nga và Ân hỏi chuyện nhưng cậu chỉ đáp qua loa, không để lộ ra chuyện giữa mình và Dương. Liêm vừa đi vừa im lặng quan sát ba người nói chuyện còn Minh và Ly thì nhìn nhau bằng con mắt thấu hiểu. Vì cả hai đều đã biết được sự thật, nhưng quyết định sẽ chờ đến lúc thích hợp để Khôi tự nói ra chứ bản thân không nên can thiệp vào.
|
Chap 24.5b(Tiếp)
Ngày hôm sau
“Đến sớm thế Minh?”
Dũng tươi cười kéo ghế ngồi xuống
“Ừ, chuông là tớ xuống đây luôn mà” – Minh cười đáp
“Chúng ta học luôn nhỉ?”
“Ừ, cậu xem bài này nhé”
Vậy là Minh và Dũng tiếp tục với những bài trong sách luyện tập, vừa làm cả hai vừa trò chuyện rất vui vẻ. Minh dần biết thêm nhiều điều về Dũng, rằng cậu cũng ở trong đội bóng rổ và là một trong những người học giỏi đứng đầu lớp 11 Lý. Không chỉ thế, Minh còn khá bất ngờ khi Dũng còn có thể giải đáp cho cậu một số vấn đề của môn hóa, tuy không cao siêu gì nhưng như vậy là đã giúp cậu được rất nhiều rồi.
Trong khi ấy, chợt trong đầu Minh xuất hiện một ý nghĩ:
*Khang cũng học rất giỏi lý và hóa…*
Kèm theo đó là một sự băn khoăn sâu trong tư tưởng của Minh. Cậu tự hỏi bản thân tại sao gần đây mình và Khang lại ít có thời gian bên nhau trong khi cứ đến giờ ra chơi là cậu lại ngồi học cùng với Dũng một cách vui vẻ thế này. Nghĩ tới việc học cùng Khang, tất cả những gì hiện lên trong đầu Minh là một đống những ký ức “có một không hai”:
*Chiến tranh lạnh vì hiểu nhầm, bị hôn lên cổ vì trót chạm vào sổ theo dõi, bị đè ra giường và bị sờ soạng vì trông “ngon”, và vô số lần trên lớp bị ép phải thơm má....*
Mặt Minh đỏ bừng bừng khi lần lượt từng ký ức “nóng bỏng” hiện lên trong đầu. Thấy cậu bỗng nhiên có phản ứng kỳ lạ, Dũng lên tiếng:
“Minh…Minh…”
“Hở???...A…Xin lỗi tớ không để ý. Đến đâu rồi?”
Minh vội nhìn vào trong sách, bối rối giấu đi vẻ mặt của mình. Dũng còn chưa kịp trả lời, cả hai đã nghe tiếng:
“Vậy ra đây là lý do khiến cậu trông vui sau mỗi giờ ra chơi phải không?”
Là Khang đang đứng bên cạnh Minh, lại là vẻ mặt tức giận ấy, khiến Minh không khỏi lo lắng. Cậu ấp úng:
“Khang…không phải vậy đâu…Bọn tôi…”
“Chào Khang, ông không chơi bóng rổ à?”
Trái với Minh, Dũng tươi cười vẫy chào Khang, nhưng Khang đáp lại lạnh tanh:
“Tôi muốn giúp Minh ôn thi nên nghỉ tập sớm”
“Ra vậy, đừng lo, tôi đang giúp Minh rồi” – Dũng vẫn cười một cách thoải mái
Khang không thèm nghe Dũng nói, nắm cổ tay Minh kéo cậu đi. Minh quá bất ngờ trước hành động của Khang, cậu cố gỡ tay Khang ra nhưng bị nắm quá chặt, cậu kêu lên:
“Khang…bỏ ra đi!”
Cảnh tượng ấy khiến mọi người trong thư viện chú ý, ai cũng nhìn theo tò mò và bắt đầu bàn tán. Dũng chạy theo hai người ra đến nơi thì thấy hai người đang to tiếng ở hành lang.
Minh bực bội:
“Sao ông lại làm thế?”
“Tại sao cậu không nhờ tôi giúp mà lại là Dũng?” – Khang cũng bực không kém
“Tôi không nhờ cậu ấy, Dũng tự nguyện giảng bài cho tôi” – Minh đáp
“Vậy sao cậu lại đồng ý? Tôi cũng có thể giảng cho cậu mà”
“Vì tôi…”
Minh không thể trả lời câu hỏi của Khang, vì đến chính cậu cũng không hiểu tại sao. Không phải vì cậu sợ ngồi học với Khang sẽ xảy ra chuyện giống như những lần trước, mà là cậu thấy ngượng và mất tự tin khi phải dựa dẫm vào Khang. Có lẽ, đó là cảm giác khi mà ta nhờ đến sự giúp đỡ của người mình thích, người mà mỗi khi nhìn thấy là trái tim ta lại đập loạn nhịp. Với Minh, đó là những gì cậu cảm thấy lúc này, và thực sự rất khó để cậu có thể nói ra điều ấy với Khang.
Cuối cùng, Minh đành cúi mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào Khang:
“Tôi không biết nữa…”
Một cảm giác thất vọng đè nặng lên Khang, nhìn Minh không dám đối diện với mình, Khang thở hắt:
“Vậy không làm phiền cậu nữa”
Khang bước đi chậm rãi, dần dần mất hút sau cầu thang. Cậu không giận Minh, mà chỉ thấy buồn vì Minh đã không thể trả lời cậu, thay vào đó lại là một sự do dự không chắc chắn thể hiện trong lời nói của Minh.
Dũng từ từ lại gần Minh, vỗ vai cậu:
“Tớ nghĩ chúng ta nên…”
“Không sao đâu, cố gắng làm nốt bài vừa rồi nữa thôi”
Giọng Minh buồn thiu, nhưng cậu vẫn cố tươi cười để Dũng không cảm thấy ái ngại. Hai người quay trở vào trong thư viện, không ai nói thêm gì nữa nhưng mỗi người đều đang có những suy tư của riêng mình.
|