Lớp Phó, Đừng Lạnh Lùng Với Anh Nữa Mà!
|
|
Chap 27(Tiếp)
Tan học
“Về nhà cậu được chứ?”
Khang hỏi Minh ngay sau khi giáo viên bước ra khỏi lớp. Nhớ ra việc quan trọng mà hai người đã hẹn với nhau, Minh không suy nghĩ nhiều mà khẽ gật đầu. Khang nói tiếp:
“Tôi xuống lấy xe trước, chờ tôi ở cổng trường nhé”
“Ừ”
Khang giao chìa khóa cho thư ký lớp rồi nhanh chóng ra ngoài. Lúc ấy, Ly cùng Khôi đi tới chỗ Minh vỗ vai cậu:
“Về thôi em”
Minh quay lại nhìn hai người với vẻ ái ngại:
“Hôm nay…tao về với Khang”
Lập tức, Ly ồ lên:
“Trộ ôiiiii, về cùng nhau kìaaaa. Tình cảm quaaaá”
“Khẽ thôi kẻo Minh nó ngượng” – Khôi vừa cười vừa đập nhẹ tay Ly
Minh vừa định lên tiếng thì Nga, Liêm và Ân chạy đến:
“Về thôiii”
Cả Ly và Khôi cùng nhìn ba người kia rồi cười, không để họ kịp thắc mắc, Ly nói luôn:
“Không biết gì à?”
“Biết gì cơ?” – Ân hỏi
“Hỏi Minh ấy”
Khôi đáp rồi quay sang nhìn Minh cười làm cậu càng xấu hổ hơn, trong khi Nga bắt đầu tò mò giục giã. Khoái chí vì phản ứng của cả Minh lẫn mấy người kia, Ly vừa cười vừa trả lời:
“Hôm nay Minh được Khang đưa về nhaaa”
“Thật á???”
Nga há miệng nhìn Ly, Ly cũng làm theo tỏ vẻ bất ngờ. Liêm đứng cạnh thấy hai người như thế thì nói nhỏ:
“Chuẩn bị này…”
Ngay sau đó là một tràng cười đầy sung sướng của Ly và Nga, còn nắm tay nhau nhảy nhảy ầm cả một góc. Những người còn lại do đã quá quen thuộc với cảnh này nên chỉ đứng cười chứ không ngăn lại, còn Minh từ đầu đến cuối chả nói được câu gì, hết lượt này đến lượt khác nhìn các bạn vui mừng vì chuyện của mình thì chả biết nên cười hay mếu nữa. Nhưng rồi cậu sực nhớ ra Khang bảo đợi ở cổng trường, vội nhanh chóng lách qua đám bạn, vừa đi vừa nói:
“Tao về trước đây. Bye bye”
“Bye emm, chúc vui vẻ”
“Đừng làm gì quá sức nhaa”
“Hahahahaha”
Tiếng các bạn vẫn còn vọng lên từ phía sau nhưng Minh cũng chả hơi đâu mà để tâm nữa. Cậu vội vã chạy xuống sân trường, đúng lúc Khang đang chuẩn bị dắt xe ra. Vậy là chưa xuống muộn, Minh giảm tốc lại rồi ra ngoài cổng trường, một lúc sau đã thấy Khang phóng xe ra rồi dừng lại chỗ cậu đứng:
“Đi nào Minh”
Minh nhận lấy chiếc mũ bảo hiểm rồi ngồi lên xe. Rất nhanh chóng, hai người đi xa dần khỏi cổng, nơi có một nhóm các bạn nữ đang túm tụm lại với nhau, cười nói ríu rít vì được nhìn thấy cặp đôi tuyệt vời Khang và Minh của họ đèo nhau về nhà…
Trên đường, cả hai không nói gì nhiều. Bởi đây là lần đầu tiên Khang được chở Minh về sau suốt quãng thời gian dài chờ đợi, và cũng thật buồn cười vì mãi tới khi trở thành người yêu rồi điều ấy mới xảy ra. Vậy nên Minh mới cảm thấy ngượng và không biết nên nói gì, chỉ đáp lại lời Khang chứ không nói gì thêm. Hơn nữa, cậu cùng Khang về nhà không phải để “tình yêu thăng hoa” giống như Ly và Nga nói, không phải để có những khoảnh khắc lãng mạn đầy màu hồng, mà là để nói về một vấn đề khác quan trọng hơn thế rất nhiều.
Hay ít nhất thì đó cũng là những gì Minh nghĩ…
Bỗng Khang bật cười làm Minh thắc mắc:
“Cười gì thế?”
“Tôi đang đưa cậu về nhà này” – Khang vẫn cười
“Thì…?”
“Trước đây cậu chưa bao giờ cho tôi làm thế cả, đến hôm nay mới chịu đồng ý. Đúng là không uổng công tôi mong chờ bấy lâu”
“Ông thật là…”
Minh vừa nín cười vừa nói:
“…có mỗi thế mà cũng cười”
“Cậu không biết đấy thôi. Thành công chờ đợi một người bướng bỉnh cứng đầu như vậy, không vui làm sao được”
“Ông nói gì cơ?”
Minh liền đập vào vai Khang một phát rõ đau, nhưng Khang không những không kêu lên mà còn cười vang:
“Không tôi có nói gì đâu, cậu nghe nhầm đấy”
“Cái đồ…”
“Đáng ghét phải không?” – Khang tiếp lời ngay
“Ừ đúng rồi. Ông nhớ tốt đấy” – Minh đáp
“Vì đấy là cách gọi yêu thương của cậu dành cho tôi mà Minh, tất nhiên phải nhớ rồi”
Khang chuyển dần sang ngọt ngào làm Minh không nhịn được phải bật cười:
“Ờ thì gọi yêu, tập trung lái xe đi kẻo tai nạn bây giờ”
“Tuân lệnh”
…
Chẳng mấy chốc hai người đã về tới nhà Minh, bước vào trong thấy cả nhà vắng tanh nhưng Khang lại không có thắc mắc gì cả. Thấy vậy, Minh hỏi:
“Ông không hỏi chị Phương đâu à?”
“Chị Phương nói với tôi rồi” – Khang đáp
“Từ bao giờ thế?”
Minh ngạc nhiên nhìn Khang
“Qua điện thoại”
Khang cười toe làm Minh thấy mình hơi ngớ ngẩn vì đã quên béng mất việc chị Phương cũng hay nhắn tin với Khang. Sau đó, Minh dẫn Khang lên phòng để cất cặp. Vừa mở cửa vào là Khang nhảy lên giường nằm, Minh liền nói:
“Tự tiện nằm lên giường người ta thế à?”
“Giường của chúng ta mới đúng”
Khang vừa nhắm mắt vừa đáp, làm Minh tưởng Khang ngủ thật, vội lại gần lay người:
“Đừng có ngủ, ngồi dậy điii, còn chuyện cần nói mà”
Lập tức Minh bị Khang túm tay kéo ngã xuống giường rồi ôm chặt, vừa hôn vào gáy cậu Khang vừa nói:
“Khi tôi nói “giường của chúng ta” thì cậu phải hiểu ý chứ. Nằm yên ngủ đi nào, chuyện khác tính sau”
“Đồ…”
Minh vùng vẫy hết sức để thoát khỏi vòng tay Khang, mà càng giãy càng bị ôm chặt hơn. Hết cách, Minh đành thở dài:
“Không định ăn trưa à?”
Khang vẫn giữ Minh trong lòng, đáp:
“Ăn cậu được không?”
Nghe vậy, Minh liền thúc cùi trỏ vào bụng Khang khiến Khang la lên một tiếng rồi quặn cả người lại vì đau. Trong khi đó Minh ung dung đứng dậy, phủi tay:
“Ông không ăn thì mặc kệ, tôi vẫn phải ăn”
Nói rồi quay ngoắt ra khỏi phòng, còn Khang dù đang rất đau nhưng vẫn phải cố nói:
“Đừng, tôi chỉ đùa thôi, sẽ ăn mà.”
Khang theo Minh xuống nhà rồi ngồi xuống bàn chờ Minh chuẩn bị nấu nướng. Việc ấy khiến Khang có cảm giác như người chồng đang chờ vợ nấu cơm vậy, không khỏi vui sướng mà cười toe toét, nói:
“Cậu mặc tạp dề rồi nấu ăn như lần trước được không?”
“Để làm gì?”
Minh quay phắt ra nhìn, tay thủ sẵn con dao làm Khang giật thót, vội chống chế:
“Vì…để không dây bẩn ra người”
Minh nghe vậy thì ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu, vào trong nhà tìm cái tạp dề cậu hay mặc khi giúp chị Phương nấu cơm. Còn Khang, sau khi thoát hiểm thì thở phào trong lòng. Cũng may kịp nghĩ ra một cái cớ hợp lí, chứ nếu nói là muốn Minh mặc tạp dề vì trông cậu rất hấp dẫn trong cái bộ đó và rồi Khang sẽ có thể “…” và “…” thì chắc bị Minh giết luôn mất.
Nhưng chẳng được lâu, nhìn Minh trong chiếc tạp dề đứng ở bếp nấu ăn làm Khang bồn chồn không yên, cứ định đứng lên nhưng rồi lại ngồi xuống, mãi không dám làm gì cả. Thế rồi, bất chấp nguy hiểm, Khang đã đứng dậy, từ từ lại gần Minh đang tập trung vào đống đồ ăn tới nỗi không hề nhận ra Khang ở phía sau mình.
Khang ôm lấy Minh từ đằng sau làm cậu giật mình, suýt thì đánh rơi cái bát. Minh kêu lên:
“Không ngồi yên được hay sao, đừng quấy nhiễu tôi chứ”
“Tại cậu làm tôi không chịu được, tôi chỉ muốn cậu thôi”
Khang thủ thỉ tâm tình, nhưng trái với mong đợi, một con dao bất ngờ kề ngay gần cổ cậu:
“Thế mà bảo tôi mặc để tránh dây bẩn hả? Lợi dụng thời cơ để ôm ấp sờ mó chứ gì”
Minh giọng đe dọa dí con dao lại gần làm Khang hoảng quá vội buông cậu ra. Không ngờ Minh lại có thể đáng sợ như thế, Khang nói:
“Không…không phải, tôi bỏ cậu ra rồi mà. Tôi ngồi yên đây, không phiền cậu nữa”
Vừa nói Khang vừa ngồi xuống ghế, ngoan ngoãn không dám ho he gì nữa. Còn Minh quay trở lại với công việc, vừa chế biến món ăn vừa mỉm cười khoái chí vì cuối cùng cũng dọa được Khang sau bao nhiêu lần bị Khang lấn lướt.
Sau đó Khang giúp Minh dọn cơm ra bàn. Vừa ăn miếng đầu tiên Khang đã khen ngon khiến Minh rất vui và hài lòng. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, tưởng như bữa trưa sẽ cứ trôi đi như vậy thì Minh chợt nhớ ra mục đích chính của ngày hôm nay. Cậu lên tiếng:
“Chuyện của chúng ta…ông định thế nào hả Khang?”
Khang nghe Minh nói thì dừng đũa, đưa mắt nhìn Minh:
“Như tôi đã nói, chúng ta sẽ công khai với mọi người”
“Nhưng…như thế nào chứ?”
“Cứ thoải mái thể hiện tình cảm của mình thôi, khi nào muốn ôm thì ôm, muốn hôn thì hôn, không phải ngại ai cả”
Giọng Khang thản nhiên đến bất ngờ, như thể với Khang việc này là hiển nhiên vậy. Nhưng Minh thì không thế, cậu vẫn thấy việc để cho cả thiên hạ phát hiện ra mối quan hệ giữa hai người là một lựa chọn sai lầm. Minh nói:
“Chẳng phải chúng ta vẫn...làm vậy sao?”
“Ý cậu là vẫn ôm hôn nhau?” – Khang đáp
“Ừ…nên tôi thấy…đâu cần phải công khai…”
Minh vừa rụt rè nói vừa lén nhìn Khang như thể biết rằng nói câu ấy xong sẽ có chuyện không hay xảy ra vậy. Khang lúc này đã ăn xong cơm, liền đặt bát xuống:
“Sao cậu lại có thể nghĩ như thế?”
“Tại…chúng ta vẫn…”
“Ôm hôn nhau khi chỉ có hai người trong phòng đâu phải công khai hả Minh?”
Giọng Khang tuy vẫn trầm ấm nhưng lại có gì đó khiến Minh cảm thấy Khang đang mất dần kiên nhẫn với cậu. Vừa định hé môi thì Khang đã tiếp:
“Cậu nghĩ rằng chỉ cần đến nhà và ôm hôn cậu khi không có người ở xung quanh là tôi đã mãn nguyện sao? Ngay cả trên lớp chỉ thơm má thôi cậu cũng sợ người khác nhìn thấy, vậy thì sao tôi dám làm gì hơn. Chúng ta là người yêu Minh à, người yêu thì không phải giấu giếm khổ sở như thế.”
Minh nghe Khang nói mà tim đập không yên, những cảm xúc không tên đang pha trộn lẫn lộn vào nhau khiến cậu không biết mình đang cảm thấy thế nào nữa. Khang không hề tỏ ra tức giận với cậu, nhưng từng câu từng chữ lại thể hiện rõ rằng tâm trạng Khang lúc này đang tệ đi rất nhiều. Minh lặng thinh nghe Khang nói, sau đó khẽ lên tiếng:
“Nhưng chuyện không đơn giản như thế…Vẫn còn nhiều người…”
Khang liền trả lời:
“Hiển nhiên tôi biết điều ấy”
“Vậy sao ông vẫn có thể nghĩ tới việc công khai chứ?”
“Sao lại không? Xã hội kì thị đâu có liên quan gì, chúng ta có quyền được yêu một cách đàng hoàng, trốn tránh chỉ càng làm khổ mình thôi.”
“Ông đã suy nghĩ kỹ chưa mà nói vậy? Biết đâu đó chỉ là nhất thời thì sao, nếu công khai quá sớm rồi hối hận không kịp, thì chúng ta có thể làm gì được nữa?” - Minh chau mày nói
Đến lúc này thì giọng Khang thực sự thay đổi, sự tức giận nhanh chóng thể hiện trong lời nói:
“Nếu chưa nghĩ kỹ thì sao tôi dám khẳng định. Tại sao cậu lại phải lo sợ những thứ ấy làm gì? Tôi đã nói không việc gì phải ngại rồi mà”
Minh thấy Khang nổi giận với mình thì cũng thấy bức xúc, liền cãi lại:
“Ông không lo nhưng tôi lo, đừng có bắt tôi phải làm theo những gì tôi không muốn”
“Sao cậu không thể ủng hộ tôi lấy một lần hả Minh? Nãy giờ chỉ toàn thấy phản bác lại ý kiến của tôi, cậu có chịu hiểu cho tôi không đấy?” - Khang nói lớn
“Thế ông có chịu hiểu cho tôi không? Tôi không thích mà sao cứ bắt tôi phải làm? Chuyện đã chẳng đơn giản gì rồi mà cứ khăng khăng một cách mù quáng, còn không thèm lắng nghe tôi nữa”
Minh đập đũa xuống bàn cãi. Thật kỳ lạ, bình thường thì không sao, nhưng khi tức giận thì chỉ cần một hành động nhỏ của đối phương cũng có thể đổ thêm dầu vào lửa. Và cái đập mạnh đũa xuống bàn của Minh đã càng thể hiện thái độ bất kham của cậu, làm Khang càng điên tiết:
“Tôi không lắng nghe cậu sao? Từ bao giờ tôi không lắng nghe cậu, hay là do cậu cứ ương ngạnh không chịu hiểu việc tôi đang làm? Bướng vừa thôi chứ”
Cùng một chữ “bướng” thôi mà so với lúc ngồi trên xe máy hai người còn cười đùa vui vẻ thì giờ Minh lại thấy cái từ ấy thật đáng ghét, lại còn là do Khang nói nữa chứ. Và ông trời cũng thật biết trêu đùa, ngay giây phút ấy, trong đầu Minh bỗng hiện ra cảnh tượng ban sáng giữa Khang và Thu ở sân bóng mà cậu đã chứng kiến lúc đi cùng Di lên lớp. Giọt nước tràn ly, cơn giận của Minh bùng lên khiến cậu không thể kiểm soát được lời nói của mình nữa:
“Vâng, tôi bướng, bướng nên mới làm ông phải vất vả theo đuổi. Thôi thì đừng có yêu nữa cho thoải mái nhé. Đằng nào thì tôi cũng chả thấy ông thật lòng gì, đi mà yêu mấy đứa con gái hay ôm ôm ấp ấp với ông ở sân bóng rổ đi”
Khang gần như sốc với câu nói của Minh, khi bình thường thì vô cùng đáng yêu mà lúc tức giận lại có thể tung ra những lời cay độc như thế. Vừa đau đớn vừa tức điên người, Khang quát lên:
“Cậu nói vậy mà nghe được à??? Tôi đã làm gì mà cậu lại nói tôi không thật lòng, tôi ôm ấp các bạn gái lúc nào? Tôi chưa từng lừa dối cậu bao giờ mà sao cậu lại có thể kết tội tôi vô cớ như thế? Có biết nói vậy làm tôi đau thế nào không, có giận cỡ nào cũng phải ăn nói cho cẩn thận chứ”
“Ông thôi đi, đừng dạy đời tôi. Giờ ông muốn làm gì thì làm, tôi mặc kệ đấy”
Minh vừa nói vừa đi lên gác đóng sầm cửa lại, để Khang ngồi lại bàn ăn cũng cáu không kém nhưng chỉ ngồi yên nghe từng tiếng chân Minh dậm mạnh trên cầu thang rồi biến mất sau cánh cửa. Minh đi rồi Khang mới cúi đập cả đầu xuống bàn, hai tay vò đầu đầy tức giận. Vốn biết Minh nhạy cảm nhưng Khang vẫn không thể ngờ được những lời Minh vừa nói là thật. Bao lâu nay cậu quan tâm, yêu thương, hết lòng vì Minh, thế mà chỉ trong một phút đánh mất bản thân Minh đã cứa một vết sâu vào trái tim Khang như vậy, một nỗi đau không từ nào có thể diễn tả được, làm người ta tê tái cõi lòng và tim thì như ngừng đập.
|
Trong khi ấy, Minh ngồi bệt xuống sàn tựa lưng vào cửa, cơn giận của cậu vẫn chưa biến mất nhưng đã nguôi ngoai được đôi phần. Dù là đang rất giận, Minh lại lo sợ Khang sẽ bỏ đi, giống như cái ngày hai người đứng ở hành lang; cậu đã nói những điều khiến Khang vô cùng tức giận và rời khỏi đó, kéo theo là chuỗi ngày căng thẳng và đầy lo âu . Một mặt Minh rất sợ điều ấy sẽ lặp lại, một mặt cậu lại không muốn làm lành với Khang. Bởi rõ ràng Khang là người tự ý quyết định và rồi gần như ép cậu phải nghe theo, sau đó khi hai người to tiếng Khang lại nói cậu một cách quá đáng như vậy, làm sao mà không giận được chứ. Không chỉ vậy, Minh còn thấy vừa buồn vừa chán nản, chỉ vừa mới thành người yêu được mấy ngày mà đã cãi vã rồi. Dẫu biết không có cặp đôi nào có thể hòa thuận mãi được, dù thế nào thì cũng phải có lúc cãi nhau, nhưng tại sao với hai người thì điều ấy lại xảy ra sớm như thế, chẳng phải quá bất công sao? Lúc này đây, có quá nhiều cảm xúc trong lòng khiến Minh chỉ muốn chìm vào giấc ngủ để quên đi mọi thứ nhưng lại không thể. Cậu cứ ngồi như thế, đầu suy nghĩ về chuyện vừa rồi còn tai thì lắng nghe xem liệu Khang có bỏ về hay không.
Căn nhà chìm trong yên lặng một lúc lâu, cảm giác như cả thế kỷ đã trôi qua mà vẫn chưa có động tĩnh gì. Bỗng Minh giật mình vì nghe thấy tiếng gì đó, ban đầu cậu còn tưởng mình nghe nhầm, nhưng sau đó thì cậu chắc chắn dưới nhà đang phát ra tiếng động. Minh khẽ mở cửa ra nghe ngóng, là tiếng bồn rửa cùng với tiếng lách cách của bát đĩa.
Khang đang rửa bát.
Vừa mừng vì Khang vẫn ở đây, vừa thấy buồn cười vì cãi nhau ầm cả nhà lên thế mà Khang vẫn còn nghĩ tới chuyện rửa bát được. Một nụ cười nở trên môi và gần như mọi bực dọc của Minh đều tan biến. Thế nhưng chưa kịp cảm thấy thoải mái thì một thứ cảm xúc khác lại ập tới, dập tắt niềm vui nhỏ nhoi của cậu. Minh đang cảm thấy tội lỗi vô cùng tận. So với hồi lần đầu tiên cãi nhau, thì lần này những lời đã nói ra khiến cậu chỉ muốn khâu luôn cái miệng mình lại để không bao giờ nói gì được nữa. Càng nghĩ càng thấy hận bản thân thật ngu ngốc và ấu trĩ, chỉ vì giận quá mất khôn mà cậu đã làm tổn thương Khang ghê gớm. Không những thế còn đổ oan cho Khang mà cậu vốn biết rõ điều ấy là hoàn toàn trái với sự thật. Minh xấu hổ đến nỗi tự giơ tay tát vào má mình đau rát, rồi tự nhủ với bản thân phải khắc phục chuyện này càng sớm càng tốt, không được để kéo dài thêm nữa kẻo tình hình sẽ chỉ tệ hơn mà thôi.
Nghĩ là làm, Minh từ từ bước ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đi xuống cầu thang. Khang đang đứng rửa bát , người làm việc mà không khí xung quanh như đang ngừng lại, một sự im lặng chết người. Xuống tới nơi, Minh tiến lại gần Khang, từ phía sau vòng tay lên ôm Khang, còn mặt thì áp vào tấm lưng vững chãi của Khang. Những lúc này Minh cảm thấy mình thật nhỏ bé, không còn là lớp phó lạnh lùng có thể dọa được lớp trưởng nữa chỉ là một tên nhóc ngớ ngẩn đã làm cho Khang phải buồn lòng. Cậu lí nhí:
“Xin lỗi…xin lỗi ông nhiều lắm”
Những tưởng Khang sẽ chẳng thèm đoái hoài đến cậu, Minh đã rất ngạc nhiên khi thấy Khang rửa sạch tay rồi bất ngờ quay lại, dang tay ra ôm lấy cậu vào lòng. Khang nói:
“Tôi cũng xin lỗi”
Hai người ôm nhau mãi không rời, như thể để cho những cảm xúc tốt đẹp trong lòng được bừng cháy lên, cùng tình yêu mãnh liệt nơi trái tim xua tan đi mọi giận hờn và ký ức đau thương. Phải mất một lúc, cả hai mới bỏ nhau ra, rồi cùng rời khỏi căn bếp nơi đã từng có một cuộc cãi vã không đáng có.
Đánh răng rửa mặt xong xuôi, Minh cùng Khang ngồi lên giường, tay trong tay cảm nhận hơi ấm của người kia sưởi ấm lòng mình. Im lặng một hồi, Minh lên tiếng:
“Tôi không cố ý nói ông không thật lòng đâu, cả việc ôm ấp mấy bạn gái nữa…Ông quên nó đi nhé, tôi xin lỗi”
“Ừ, không sao mà. Tôi quên hết rồi nên đừng lo nữa”
Khang nhìn Minh cười, nụ cười thật ấm áp khiến cho cậu an lòng. Minh liền nói:
“Tôi quyết định rồi, chúng ta sẽ công khai với mọi người”
“Cậu chắc chứ? Vì tôi cũng đã nghĩ rất nhiều, có thể chờ thêm một thời gian nữa cũng được mà”
Khang cười đáp dù trong lòng đang rất mẫu thuẫn. Cậu vui vì Minh đã đồng ý chuyện công khai, nhưng cũng biết đó là vì Minh cảm thấy có lỗi với cậu. Nếu làm như vậy, người chịu thiệt thòi nhất vẫn là Minh, mà Khang thì không muốn bất cứ điều gì xấu xảy ra với Minh cả.
Minh quả quyết trả lời:
“Tôi chắc. Làm thế thì chúng ta sẽ có thể tự do thể hiện tình cảm, không cần phải che đậy nữa. Ông muốn vậy mà Khang”
“Đúng là như thế…”
Khang ngừng lại một chút rồi tiếp:
“…nhưng nếu vì vậy mà để cậu phải chịu tổn thương, thì tôi sẽ còn hận mình gấp trăm lần so với việc giấu giếm tình yêu của chúng ta. Vậy nên hãy cứ để mọi chuyện diễn ra như bình thường nhé, đến lúc thích hợp để mọi người biết vẫn chưa muộn.”
Từng lời Khang nói khiến trái tim Minh bồi hồi không yên, cậu đã quá yêu Khang mất rồi. Một người tuyệt vời như thế, tại sao lại có thể yêu một đứa vừa trẻ con vừa ngốc nghếch như cậu chứ. Minh mỉm cười hạnh phúc:
“Ừ, như vậy là tốt rồi”
Rồi cậu rướn người lên chạm môi vào môi Khang, Khang cũng đáp lại. Hai người trao nhau những nụ hôn cháy bỏng, Khang từ từ đưa Minh nằm xuống giường, còn Minh ngoan ngoan thuận theo ý của Khang. Tới khi cả hai đã yên vị trên giường, Khang nói:
“Cậu mệt chưa?”
“Ch…chưa…” – Minh đỏ mặt đáp
“Tốt, vì tôi phải trừng phạt cậu”
“Hả???”
Choáng với câu nói của Khang, Minh định bật dậy nhưng đã bị Khang đè xuống. Minh sợ hãi nói:
“Ông làm gì thế? Phạt là sao?”
Khang cười gian tà, giọng đầy gợi tình:
“Cậu dám dùng dao dọa không cho tôi ôm cậu, sau đấy còn nỡ làm tan nát cõi lòng tôi. Tội tày trời như thế chẳng lẽ tôi lại để cậu thoát”
“Nhưn…nhưng…sao lại…tôi đã xin lỗi…ông cũng…”
Minh thực sự hoảng loạn, nói chả ăn nhập gì với nhau. Lúc này cậu mới thấy mình dại, thuận theo chiều gió làm gì để bây giờ không thoát ra được. Đã bao nhiều lần bị Khang bắt nạt rồi mà không chịu rút kinh nghiệm, một khi đã bị đè thì đừng có mơ chạy thoát. Giờ thấm thía thì cũng muộn rồi, Minh nuốt khan, run rẩy cầu xin:
“Tha cho tôi đi mà. Tôi hứa lần sau không tái phạm nữa đâu”
“Cậu xấu xa lắm Minh à, đã đáng yêu rồi còn hấp dẫn thế này nữa. Tôi không thể tha cho cậu được”
Dứt lời, Khang cúi xuống cắn nhẹ vào ngực Minh làm cậu chỉ kịp rên lên “A~” một tiếng trước khi hoàn toàn bị Khang khống chế và “trừng phạt”.
Một ngày nữa lại trôi qua, nhưng thực sự không hề uổng phí.
|
Chap 27.5: Điệp vụ bất thành
Thứ tư
“Hôm qua thế nào?”
Ly hí hửng ngồi xuống cạnh Minh, câu hỏi ấy làm cậu giật thót:
“Hôm qua…?…à…thì…có thế nào đâu”
Nghe Minh nói, Ly liền bĩu môi cười:
“Chém gió dở tệ, Khang chở mày về nhà mà không làm gì thì tao đi đầu xuống đất.”
“Thật mà…Chỉ đưa tao về thôi rồi Khang đi luôn”
Dù rằng sự thật không phải thế, Minh vẫn vừa nói chắc nịch vừa nhìn Ly đầy kiên quyết để thuyết phục, còn trong lòng lại thấy rất tội lỗi vì bản thân đang nói dối mà không hề chớp mắt. Chẳng biết có tin hay không, chỉ thấy Ly cười toe, giọng trêu chọc:
“Ừ chỉ vậy thôi, chỉ đèo về nhà thôi chứ không có gì khác đâu”
“Mày lại bắt đầu đấy” – Minh chép miệng
“Ơ ai làm gì? Tao nhắc lại coi như đồng ý với mày còn gì”
Minh biết thừa là Ly đang trêu mình nhưng cũng chẳng biết phải làm sao để đối đáp lại, đành chán nản thở dài một tiếng rồi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bỗng Ly thốt lên:
“Vết gì kia?”
“Hả?”
Minh quay lại thì thấy Ly đang lộ rõ vẻ ngạc nhiên còn mắt cứ dán chặt vào cổ mình. Cậu hỏi lại:
“Làm sao đấy?”
“Có vết gì trên cổ mày kìa?”
Ly vừa nói vừa chỉ tay vào gần cổ Minh, còn cậu theo hướng chỉ thì khẽ chạm lên cổ mình. Chợt thấy hơi nhói ở chỗ mình vừa chạm, Minh sực nhớ ra cái vết đó là gì, lập tức trở nên lúng túng, buột miệng nói:
“Chết…vẫn còn à?”
“Mày nói gì đấy?” - Ly tròn mắt nhìn Minh
“Không, đã…đã nói gì đâu. Cổ tao có gì thật à?”
Minh vờ như không biết về sự hiện diện cái cái vết kỳ lạ xuất hiện trên cổ mình, còn hỏi lại như thể cũng đang ngạc nhiên lắm. Trong khi Ly thì đang mải thắc mắc nên cũng chả để ý tới phản ứng của Minh, liền chỉ lại lần nữa:
“Có một vết thâm nhỏ nhỏ ở đây này”
Vừa nói Ly vừa ấn ấn vào cổ Minh làm cậu khẽ la lên:
“Á…”
“Đau à? Tao chỉ chạm nhẹ thôi mà”
“Không phải, tao chỉ thấy...buồn thôi”
Minh bật cười gượng một cái để chứng minh cho cái sự “buồn” của mình, trong khi thực tế vừa rồi do Ly ấn vào vết thâm nên cậu mới đau mà kêu lên. Ly nghe vậy thì nói:
“Lạ nhở, bình thường mày có nhạy cảm thế đâu”
“Tao cũng không hiểu sao, chắc tại trời lạnh”
Minh vừa nói xong đã cảm thấy mình thật ngớ ngẩn khi đưa ra một giả thiết chẳng liên quan gì tới câu chuyện. Cứ nghĩ rằng cách hành xử bất thường vừa rồi của mình sẽ khiến Ly nghi ngờ và càng tò mò thêm, Minh đã rất bất ngờ khi Ly đùa một câu:
“Cũng có thể là muỗi đốt, mày chú ý dọn dẹp phòng sạch sẽ vào, không là đêm chúng nó đốt cho sưng mặt”
“Thôi đê, biết tao sạch sẽ thế nào rồi mà còn nói. Mày lo dọn phòng mày trước thì có”
Ly nghe xong thì vừa cười vừa đứng dậy:
“Vâng vâng, sạch nhất quả đất luôn rồi, đến con gián cũng sợ thừa sống thiếu chết luôn cơ mà”
“Láo lếu, dám nói tao thế à? Đánh cho trận giờ” – Minh bật lại
“Ôi sợ quá, chạy thôi”
Nói xong Ly rời khỏi đó rồi đi lên bàn của Liêm và Nga, tiếp tục điệu bộ tưng tửng chuẩn bị biến chỗ hai người kia đang ngồi thành một đám cười đùa ồn ào nhất lớp. Minh thấy Ly lên trên bàn đầu rồi thì mới khẽ thở phào, lòng mừng thầm vì đã thành công che giấu sự thật của vết thâm trên cổ. Bởi cậu biết rằng, nếu để hội bạn mình biết được, thì chắc cả ngày cậu sẽ không được yên ổn mất.
\Flashback/
Khang một tay áp chặt hai tay Minh lên đầu giường, tay kia cởi bỏ chiếc áo đồng phục đã bị hở ra hơn nửa trên người Minh. Chỉ một loáng, toàn bộ phần thân trên trắng trẻo của cậu lộ ra dưới ánh mắt thèm khát của Khang. Việc để Khang nhìn thấy cơ thể mình khiến Minh rất xấu hổ, nhưng lại không thể làm gì để phản kháng khi mà hai tay cậu đang bị Khang giữ chặt. Vừa cố gắng chống chịu những cái vuốt ve mơn trớn trên người, Minh vừa cố trấn tĩnh Khang:
“Tôi chừa rồi mà, dừng lại đi…”
“Biết hối lỗi là tốt, nhưng tôi chưa xong việc Minh à”
Khang nói rồi đặt lên môi Minh một nụ hôn sâu tới nỗi như thể rút cạn dưỡng khí của cậu. Khi hai môi rời nhau cũng là lúc Minh thở dốc, đầu óc choáng váng chưa kịp phản ứng lại thì Khang tiếp tục hôn lên cổ cậu. Một sự khoái cảm nhanh chóng chạy khắp người làm Minh khẽ run lên. Những tưởng Khang sẽ chỉ dừng lại ở đó thì ngay lúc ấy, Khang cắn vào cổ Minh khiến cậu kêu lên vì đau, tay chân giãy giụa hết sức nhưng vô ích. Khang càng cắn mạnh bao nhiêu thì tâm trí Minh càng tê dại đi bấy nhiêu, miệng không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ cầu xin, toàn thân yếu dần đi không còn sức chống cự nữa.
Tới khi Khang rời môi khỏi cổ Minh thì cậu đã rơm rớm nước mắt, miệng thở hổn hển nói:
“S..Sao ông lại cắn tôi?”
Khang đưa tay vuốt mái tóc của Minh, nhìn cậu âu yếm:
“Đó là để phạt, và cũng là để đánh dấu cậu đấy”
“Là sao?”
Khang không trả lời mà nhẹ nhàng bế Minh lên rồi ra đứng trước tủ gương trong phòng cậu. Nhìn vào gương, Minh thấy rõ một vết thâm tím trên cổ mình nơi Khang vừa cắn vào, còn chưa kịp lên tiếng thì Khang nói:
“Tôi đã đánh dấu cậu rồi, dấu hôn này thể hiện cậu là người yêu của tôi, và chỉ mình tôi mới được phép làm thế với cậu thôi”
Minh lúc này vẫn đang ở trong vòng tay của Khang, nghe vậy thì ngượng quá không nói được gì, chỉ biết úp mặt vào ngực Khang giấu đi vẻ bối rối của mình. Khang bật cười trước phản ứng của Minh, khẽ lay người để cậu ngẩng mặt lên, rồi nghiêng đầu hôn lên môi cậu.
Một nụ hôn vô cùng ngọt ngào.
\End flashback/
Mặt Minh đỏ bừng lên nhanh chóng khi nhớ lại khoảnh khắc ấy. Khang thật biết cách làm cậu cảm thấy khó xử mà, lần nào Khang nói những lời yêu thương là lần nấy trái tim Minh lại đập liên hồi, tâm trí rối bời và trong lòng thì tràn ngập hạnh phúc. Mà cũng nguy hiểm thật đấy, suốt cả ngày hôm qua cậu đã tắm rửa kì cọ rất kỹ vùng cổ rồi mà đến hôm nay dấu hôn vẫn còn, báo hại cậu suýt thì bị phát hiện. Mải mê nghĩ ngợi, Minh không hề nhận ra rằng mình đang mỉm cười mơ màng. Phải đến khi nhận thấy ánh mắt hiếu kì của Ly đang nhìn mình, cậu mới lúng túng ngồi thẳng dậy, tay lật sách vở lia lịa còn miệng thì lẩm nhẩm giả vờ như đang học bài.
Tiếc là trình độ của Minh còn quá non kém nên không thể múa rìu qua mắt thợ. Ở bàn đầu, sau khi nhìn thấy thái độ mờ ám của Minh, Ly liền vỗ vào tay Nga:
“Biết ngay mà, chuẩn rồi mày ơi”
“Hả, sao, sao?” – Nga hào hứng hỏi
“Vết thâm trên cổ Minh kia kìa, là Khang để lại đấy”
“Thật á? Có chắc chắn không?”
Nga mở to mắt ra vì thích thú, còn Ly vừa cười vừa nói đầy quả quyết:
“100% luôn, ban đầu tao đã nghi rồi, lúc nãy còn thấy cười một mình. Chắc chắn là thế rồi”
“Uầyyy, hot thế. Giá mà chúng ta được chiêm ngưỡng cảnh tượng ấy thì tốt biết bao”
“Ừ ý, tình thật người thật ở ngay cạnh mà chẳng được xem gì cả, tiếc đứt ruột”
Rồi hai cô gái ôm nhau kêu khóc thống thiết làm cho Liêm ngồi bên chẳng biết phải làm sao. Quen thì quen nhưng hễ hai người này bắt sóng với nhau là chẳng ai chịu nổi, không ngăn lại thì chỉ có nước bị tra tấn lỗ tai cả ngày.
Liêm vội lên tiếng:
“Hết cách với hai đứa mày, bạn mình đấy mà cứ săm soi như đúng rồi.”
“Có làm gì tổn hại ai đâu mà lo, chỉ là ước vọng nhỏ nhoi của những trái tim thiếu nữ mong manh dễ vỡ thôi mà”
“Phải đấy, đó là nghệ thuật, là nghệ thuật đấy hiểu không?”
“Uwahhhhh…”
Lần này thì Liêm đành chịu thua, đập tay lên trán vì chán nản, tự hỏi không biết bao giờ thì hai đứa bạn của mình mới chịu học cách rú rít trong im lặng, thay vì cứ hò reo ầm ĩ lên để bao nhiêu người nhìn như thế.
Giờ ra chơi
Ly đang hí hửng đi tới chỗ Nga và Minh ngồi thì bất ngờ bị Ân đi vọt lên từ đằng sau kéo tay đi, cô kêu lên:
“Thằng hâm này, làm gì thế?”
“Ra ngoài tao nói cái này”
Rồi Ân cùng Ly nhanh chóng rời khỏi lớp, hành tung đó đã lọt vào mắt Liêm đang hào hứng kể về mấy game mình mới chơi với Khôi đang ngồi yên lắng nghe, thi thoảng lại bấm bấm điện thoại nhắn tin với ai đó. Dù bán tín bán nghi Ân đang âm mưu gì đó, Liêm vẫn tiếp tục câu chuyện của mình. Trong khi đó, Nga ngồi bàn dưới cùng Minh, luôn miệng rủ rê:
“Đi mà mày, Khôi nó mờ ám lắm. Chắc chắn là nó đang giấu chuyện gì đấy”
“Mày cứ suy diễn lung tung, làm gì có gì mà mờ ám chứ” – Minh đáp
“Còn lâu đi, tao đảm bảo là có bí mật gì đấy. Hành xử của nó lạ lắm”
“Thôi tao lạy mày, lo việc mình đi cứ để ý chuyện khác làm gì. Khôi chỉ hay nhắn tin thôi chứ có gì đâu mà phải lo”
Minh giữ giọng điệu tự nhiên hết sức có thể, chuyện của Khôi cậu đã biết từ lâu nhưng vẫn chưa nói ra, giờ Nga cứ tò mò mãi thì càng thấy khó xử, cố gắng thay đổi chủ đề nhưng cứ bị hỏi vặn lại. Thấy Minh luôn miệng phủ nhận, Nga bắt đầu thấy nghi ngờ, nhíu mày hỏi:
“Sao mày cứ phủi phui câu chuyện đi thế nhờ? Hay là mày cũng đang che giấu cái gì hả?”
Minh giật thót khi bị Nga nói trúng tim đen, sắc mặt dần chuyển sang vẻ bối rối, nhưng cậu vẫn trả lời rất bình tĩnh:
“Dở hơi à? Tao có biết gì đâu mà giấu? Có mà mày đang nghĩ ngợi nhiều quá đấy”
“Huhm…Cũng đúng”
Minh mừng thầm vì cuối cùng Nga cũng gật gù đồng ý với cậu, nhưng chưa mừng được bao lâu thì chỉ một chốc sau, Nga đã quay sang hỏi:
“Mà hơn tháng nay rồi không thấy Dương đến trường nhỉ?”
“Dương á? À…uh…”
Nhắc đến Dương là Minh lại giật mình, không hiểu từ bao giờ mà trong người cậu đã hình thành nên phản xạ ấy mỗi khi bị hỏi về Khôi hoặc Dương. Cảm giác như người ta sắp sửa tra khảo cậu về mối quan hệ giữa hai người kia vậy, và khi người hỏi là Nga thì cảm giác ấy còn lớn hơn nữa.
Nga không để ý lắm tới thay đổi trên nét mặt Minh mà thao thao bất tuyệt:
“Ôi bạn Dương đẹp trai, sao mày may mắn thế hả Minh, hiếm ai có bạn thân vừa cao to đẹp zai, lại ga-lăng học giỏi như thế đâu nhá”
“Cảm…”
“Quên mất, đã thế còn có người yêu là Khang nữa chứ. Trời ơi, mày ăn gì mà sướng vậy hả con!!!”
“…”
Nhìn Nga rú rít lên mà Minh chỉ biết câm nín, cứ định mở miệng là lại bị chặn họng, vừa thấy thật trẻ con vừa buồn cười. Nói một thôi một hồi thì Nga bình tâm trở lại, nhìn Minh nói:
“Mà thôi, nói tiếp về Dương đi. Sao giờ không thấy Dương đến nữa hả mày?”
“Ơ…tao không biết…” – Minh lúng túng đáp
“Mày với Dương thân nhau mà, sao lại không biết?” - Nga ngạc nhiên
“Ờ thì…chắc…nó bận quá nên không đến được thôi”
Minh trả lời mà chính mình cũng không chắc chắn, bởi từ khi hẹn hò với Khôi, Dương ít khi gặp cậu hơn trước. Dù hai người vẫn hay liên lạc qua điện thoại, nhưng số lần gặp mặt trực tiếp chỉ đếm được trên đầu ngón tay, mà Khôi thì lại ít khi kể về Dương nên Minh cũng chẳng biết được tình hình của thằng bạn mình ra sao.
Nga tiếp tục:
“Mà cũng lạ lắm nhá, từ đợt Khôi hành xử bất thường là Dương cũng không thấy đâu. Hay là…”
“Mày lại dở chứng rồi đấy. Tao nghĩ là do trùng hợp thôi chứ chả có gì đâu”
Nghe Minh nói vậy, dù vẫn chưa hết nghi ngờ nhưng Nga đành thôi không thắc mắc nữa. Bởi cô tin rằng đúng như Minh nói, mình đang trở nên ngớ ngẩn khi cứ liên tục suy diễn lung tung như thế. Nhưng Nga không hề biết rằng, người vừa thuyết phục mình lại chính là người biết rõ sự thật mà cô vẫn đang tìm kiếm.
Khi ấy, ngoài hành lang
“Mày chắc là hôm nay không?” - Ly hỏi
“Chắc chắn, lúc đấy tao nhìn trên vé rồi” - Ân chép miệng đáp
“Ok, thế thì tan học chúng ta sẽ tiến hành. Bị bắt thì mày chịu trách nghiệm đấy nhá”
“Đừng có mơ, mày cũng hùa theo còn gì. Phải chia đôi rắc rối cho sòng phẳng chứ”
“Ơ hay, ở đâu ra cái kiểu mời chào người khác rồi bắt trả phí thế hả?” – Ly bật lại
“Giời, tính sau đê. Thế có đi không?”
“Có chứ. Nhưng phải cẩn thận đấy, hấp tấp như mày thế nào cũng hỏng chuyện”
“Khéo léo tao không có nhưng thông minh là bản chất rồi, ứng biến được tất”
Ân vỗ ngực đầy tự hào còn Ly chỉ “Ờ” một cái như thể hoàn toàn không tin tưởng vào câu nói ấy của Ân. Điều đó lại dẫn đến một màn cãi nhau khác của hai người, chí chóe nhau dọc suốt cả hành lang cho tới khi vào lớp. Và như thường lệ, mọi người chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, thầm mong hai người sớm trưởng thành hơn để thiên hạ được yên ổn.
|
Chap 27.5(Tiếp)
Tan học
Ân nở nụ cười gian xảo tiến tới chỗ Liêm và Nga, đập tay xuống bàn nói:
“Đi về thôi”
Đúng như Ân dự đoán, nghe xong mặt Liêm lộ rõ vẻ lúng túng, còn Nga thản nhiên đáp lại:
“Hôm nay bọn tao đi chơi rồi, về trước nhá”
“Đi đâu cơ?” – Ân vờ không hiểu
“Xem phim chứ còn đi đâu nữa”
Thực tình Liêm không hề muốn nhắc tới việc này, chỉ định cùng Nga chuồn êm trước khi bị dò hỏi thì ai ngờ Ân lại xuất hiện đúng lúc ấy, và Nga thì cứ bô bô hết ra trong khi cậu đang cố giữ kín hết sức có thể. Nghe Nga nói, Ân giả vờ “À” lên một tiếng rồi chuyển sang huých vai Liêm:
“Tôi quên, có hẹn với nhau từ hôm nọ rồi cơ mà nhở Liêm nhở? Thế cái thẻ game đâu rồi?”
“Đây”
Liêm hậm hực mở cặp lấy chiếc thẻ game ra đặt vào bàn tay đang mở sẵn của Ân. Nhận lấy cái thẻ, Ân cười hí hửng:
“Cảm ơn bạn hiền, thôi phắn đây, chúc hai đứa vui vẻ”
“Biến”
Cả Liêm và Nga đồng thanh trả lời rồi xách cặp bước ra khỏi lớp. Phía cuối lớp, Minh không hiểu chuyện gì vừa xảy ra mà Liêm với Nga lại bỏ về trước, còn Ân thì cứ đứng cười ngặt nghẽo một mình. Vừa định đi lên hỏi chuyện thì Minh nghe tiếng Khang gọi:
“Minh…”
“Sao?”
Minh quay lại thì thấy Khang tiến lại gần, miệng cười tươi:
“Hôm nay cậu có bận không?”
“Hình như…không” – Minh đáp
“Vậy chúng ta đi chơi được chứ?”
“Đi chơi? Bây giờ sao?”
“Phải. Hôm nay tôi không bận việc đoàn nên được trống lịch, và tôi muốn dành thời gian này để ở bên cậu. Với lại tôi cũng hủy hẹn chơi bóng rồi.”
Khang nói với niềm hy vọng hiện lên trong ánh mắt, còn bỏ cả chơi bóng để dành riêng một buổi cho Minh, như vậy thử hỏi làm sao mà cậu có thể từ chối được chứ. Minh mỉm cười trả lời:
“Ừm, tôi đi được”
Nghe vậy, Khang cười vui mừng:
“Tốt rồi, vậy chúng ta đi”
“Đi đâu?” – Minh hỏi giật lại
“Tôi định sẽ cùng cậu mua đồ ăn rồi ra sân ngồi, sau đó có thể cùng nói chuyện. Cậu thấy sao?”
Câu nói của Khang có phần khiến Minh bất ngờ, cậu đáp:
“Thế là được rồi. Nhưng mà… sao hôm nay ông lại rủ đi ngồi nói chuyện vậy? Chẳng phải mọi khi…”
Khang liền tiếp lời:
“Mọi khi tôi vẫn rủ về nhà cậu phải không?”
“…Ừ…” – Minh ấp úng
“Thực ra tôi cũng định làm vậy, nhưng nghĩ lại thì không nên đến nhà cậu suốt ngày như thế, thay đổi địa điểm thì sẽ tốt hơn”
“…Tôi hiểu”
“Nhưng nếu cậu muốn thì tôi không ngại đâu, hay là về nhà cậu nhé Minh”
Khang vừa nói vừa nháy mắt khiến Minh phải giơ tay lên đấm cái kẻ đang cười ranh ma kia mấy phát. Cứ tưởng Khang cải tà quy chính rồi, ai ngờ đầu óc vẫn chỉ tư tưởng đến nhà rồi lại được thể ôm ấp hôn hít cậu. Mà chỉ có hai người trong phòng thì Khang có làm gì cũng chả ai cứu được Minh, trong khi cậu thì luôn yếu thế hơn Khang, đã bị đè ra là chỉ có nằm yên chịu trận, vùng vẫy cỡ nào cũng không ăn thua. Lần này Khang muốn dành thời gian cho hai người theo cách “an toàn” như vậy, Minh đã không hiểu ý mà còn vẽ đường cho hươu chạy, cũng may kịp nhận ra chứ nếu cứ lơ ngơ như thế thì chắc hôm nay kiểu gì cũng bị Khang vờn cho hết hơi.
“Không có về đâu hết. Ở trường thôi” – Minh lên giọng, quyết không để Khang dụ dỗ cậu
“Rồi rồi, tùy ý cậu mà. Vậy giờ xuống sân thôi”
Khang cười toe rồi ôm lấy eo Minh dẫn cậu ra khỏi lớp. Lúc này, Ân và Ly đang đứng túm lại với nhau thì thầm to nhỏ, Ân nói:
“Thấy chưa, đúng là hôm nay mà”
“Ừ rồi, thế xuất phát được chưa? Mất dấu chúng nó thì sao?” – Ly giục giã
“Giờ mình xuống nhà xe tìm bọn nó rồi chờ khoảng 2 phút thì bám theo, ok?”
“Ok”
“Hai đứa đang nói gì vậy?”
Khôi bất ngờ xuất hiện từ phía sau làm Ân và Ly giật bắn người, bị bất ngờ nên ai cũng nói năng loạn xạ không rõ ràng, càng khiến Khôi thấy khó hiểu. Nghĩ rằng hai đứa bạn mình đang bày trò nghịch ngợm gì đó, Khôi chỉ nhíu mày nhìn một lượt rồi chào tạm biệt để đi câu lạc bộ, vừa đi tay vừa cầm điện thoại đưa qua đưa lại như đang chờ đợi một cuộc gọi đến.
…
Hai tiết cuối ngày thứ tư luôn ồn ào và náo nhiệt bởi giờ là lúc thành viên các câu lạc bộ trong trường gặp mặt và cùng nhau tập luyện. Nhưng cũng vì thế mà những nơi thường ngày vốn đông người qua lại như canteen hay sân trường giờ đây lại trở nên vắng vẻ, và Khang đã rất nhanh trí khi lựa chọn thời điểm này cho buổi đi chơi của hai người.
Sau khi mua cho Minh kem và bánh, Khang cùng cậu ngồi xuống ghế đá ở sân chính của trường. Đây là nơi dùng để tập trung toàn bộ học sinh vào mỗi đầu tuần để thông báo công việc và hoạt động, nhưng vào giờ này thì cả sân trường vắng tanh không một bóng người, chỉ có thể nghe thấy tiếng hò hét của những cậu học sinh chơi bóng đá từ phía sân cỏ bên cạnh. Hay ở chỗ, chiếc ghế đá Khang và Minh ngồi được đặt quay lưng lại với sân bóng, nên dù khoảng sân này nằm trong sân trường và chỉ được ngăn cách bởi một vòng lưới khổng lồ, thì cũng không ai để ý tới họ, bởi vậy mà không lo bị làm phiền.
Khang không nói gì mà chỉ say sưa ngắm nhìn Minh ngồi ăn ngon lành, miệng cười mãn nguyện. Minh biết Khang ngắm mình ăn, khẽ cười rồi xắn một miếng bánh đưa lên miệng Khang. Hiểu ý Khang liền há miệng nhận lấy, vừa ăn vừa mỉm cười sung sướng. Ăn xong, Khang nói:
“Chỉ cần những việc làm nhỏ như thế cũng khiến tôi vui lắm Minh à”
“Lại khéo nói rồi” – Minh cười
“Thật mà, niềm hạnh phúc của tôi chỉ đơn giản là được cậu quan tâm như vậy thôi”
“Chứ không phải là đè người ta xuống rồi cưỡng hôn đâu hả?”
Minh đùa một câu làm cả hai bật cười, rồi Khang choàng tay lên thành ghế sau lưng Minh, nghiêng người nói nhỏ:
“Tính cả việc đó nữa”
Giọng nói gợi tình của Khang làm Minh đỏ cả mặt, cậu đáp:
“Ông thật là hết cách”
“Đâu nào, tôi vẫn nghe lời cậu mà” – Khang cười tinh quái
“Có chắc không?” – Minh nhướn mày
“Chắc”
“Thế thì nghe lời tôi, đừng cưỡng hôn tôi nhiệt tình quá mức nữa. Và cũng đừng để lại dấu hôn, người khác thấy kỳ lắm”
Nghe Minh nói xong, Khang ngẫm nghĩ một hồi rồi vòng tay ôm lấy cậu, miệng thủ thỉ:
“Vậy thì không nghe lời được rồi”
Minh đưa tay lên chạm vào cánh tay Khang đang ôm gọn cổ mình, khẽ mỉm cười:
“Biết mà”
Khang hít hà mái tóc của Minh rồi nhẹ nhàng hôn lên cổ cậu:
“Cậu hiểu tôi quá Minh à”
Trong trường, một người đang bước đi vội vã, vừa đi vừa lẩm bẩm khó chịu vì điều gì đó. Ra tới sân bóng rổ, cô gái này đưa mắt nhìn quanh, rồi quay qua hỏi một anh bạn đang chuẩn bị ra sân:
“Cậu ơi Khang có ở đây không?”
“Khang hả? Hôm nay nó không chơi bóng đâu”
“Thế cậu có biết Khang đi đâu không?”
“Chịu thôi, bọn tớ chỉ biết nó bảo hôm nay có việc nên không xuống. Có cần tớ gọi…”
“Cảm ơn nhé”
Không chờ anh bạn kia nói hết, cô gái đã nhanh chóng rời đi, khuôn mặt đầy vẻ băn khoăn khiến mọi người xung quanh không khỏi thắc mắc vì sao lại phải vội như thế. Tiếp đó, đi bộ cả một quãng đường dài mới lên tới phòng họp đoàn nhưng lại khóa cửa, cô gái bực bội nói:
“Khang ở đâu được cơ chứ?”
Đứng khoanh tay nhìn cánh cửa bị khóa trái mất một lúc lâu, cuối cùng cô gái cũng bỏ cuộc mà rời đi, chân dậm mạnh từng bước xuống cầu thang tiến dần ra sân bóng.
Khang và Minh ngồi tựa đầu vào nhau, tay trong tay cảm nhận hơi ấm của người kia xua tan đi cái giá lạnh của mùa đông. Cả hai ngồi như vậy rất lâu, chợt Minh lên tiếng:
“Tôi nói điều này, ông đừng giận nhé”
Khang ngồi thẳng dậy nhìn Minh, ngạc nhiên hỏi:
“Sao thế?”
Minh hơi cúi mặt không dám đối diện với Khang, giọng ấp úng:
“Hôm qua tôi tỏ vẻ kiên quyết như vậy, nhưng…tôi sợ lắm. Tôi sợ khi mọi người biết về chúng ta, những điều kinh khủng sẽ xảy ra, rồi ông sẽ không còn yêu tôi nữa….Tôi sợ lắm Khang à”
Nhìn vẻ lo lắng căng thẳng của Minh mà lòng Khang xót xa vô cùng. Cậu tự trách mình trước đây vì đề nghị công khai mối quan hệ của hai người mà khiến Minh phải suy nghĩ và lo sợ nhiều như thế. Khang ôm chặt Minh vào lòng, giọng trấn an:
“Mọi chuyện sẽ suôn sẻ thôi mà. Dù có thế nào thì tôi vẫn luôn ở bên cậu, đừng lo gì cả”
Nhờ sự ân cần ấm áp của Khang, Minh đã dần bình tĩnh trở lại, cậu e dè hỏi:
“Ông...có sợ không hả Khang?”
Khang nghe vậy thì trầm ngâm suy nghĩ, sau đó trả lời:
“Có, tôi cũng sợ chứ, nhưng chỉ cần nghĩ tới việc bảo vệ cậu là tôi không còn sợ nữa. Nếu thực sự tin tưởng và cùng nhau đấu tranh, thì tôi chắc chắn rằng chúng ta sẽ có thể vượt qua khó khăn. Vậy nên Minh à, hãy tin ở tôi và đừng sợ nữa nhé!”
Những lời Khang nói khiến Minh xúc động không nói lên lời. Cố kìm nén những cảm xúc đang bừng lên trong lòng, cậu mỉm cười:
“Tôi tin ông”
Rồi hai người trao nhau những nụ hôn nồng cháy, để tình yêu dẫn lối và hoàn toàn quên đi thế giới xung quanh.
Từ đâu đó nơi khán đài gần sân bóng, một cô gái đang nắm chặt tay đầy giận dữ, môi tím lại vì sốc và nét mặt lộ rõ vẻ bàng hoàng. Không muốn chứng kiến cảnh tượng đau lòng ấy thêm một giây phút nào nữa, cô gái nhanh chóng rời khỏi đó, cúi gằm mặt giấu đi đôi mắt đẫm lệ.
*Vì sao hả Khang? Vì sao cậu lại làm vậy với tớ?*
|
Trong lúc ấy, ở một nơi khác
Rạp chiếu phim
Người soát vé nhận lấy hai tấm vé từ tay Liêm rồi nói:
“Phòng của anh chị là phòng 3, ghế số 4 và 5 hàng C. Chúc anh chị xem phim vui vẻ”
“Em cảm ơn ạ”
Liêm và Nga gật đầu cười với người soát vé rồi cùng nhau đi đến quầy đồ ăn, theo thông tin ghi trên vé thì chỉ 10 phút nữa là đến giờ chiếu rồi. Nga hào hứng kéo tay Liêm lại chỗ người bán hàng:
“Cho em hai popcorn lớn và hai pepsi cỡ vừa ạ”
“Quý khách vui lòng chờ một lát”
“Có ăn hết được không đấy?” – Liêm đùa
“Không hết thì đưa cho mày xử lý nốt”
Nga cười đáp lại, rồi bắt đầu một đề tài mới để bàn tán trong khi chờ lấy đồ ăn. Cách đó không xa, có một đôi bạn đang núp sau hàng ghế, lén lút quan sát Liêm và Nga:
“Bao nhiêu người đang nhìn kìa, theo dõi thì cũng phải đàng hoàng tí chứ”
“Lắm chuyện, cứ đàng hoàng đi lại hiên ngang như mày nói thì lộ hết”
“Lần sau mua kính râm hay khẩu trang sẵn đi nhá”
“Làm gì có lần sau mà đòi, thôi chịu khó đi. Vì sự nghiệp tìm ra sự thật về tình cảm giữa Liêm và Nga”
“Ờ”
“Mày…”
“Mày mày cái gì, bọn nó rời đi rồi kìa. Bám theo mau”
Rồi hai người ấy nhanh chóng đi theo Liêm và Nga, vừa đi vừa núp khiến tất cả mọi người xung quanh phải dừng lại nhìn vì hiếu kỳ. Chẳng mấy chốc đã lên tầng, Nga bỗng nói cần phải vào nhà vệ sinh một lát rồi đưa đồ cho Liêm cầm. Còn một mình ở ngoài, Liêm nhìn quanh quất, hàng tá các cặp đôi cũng đang đi lên và tiến vào trong rạp. Trong đó, không khó để Liêm phát hiện ra một “đôi” bất thường, đi lấm la lấm lét và có vẻ như đang để ý cậu. Chỉ vài giây sau, Liêm đã lập tức nhận ra hai người đó là ai, chính là thằng bạn trời đánh Ân và đi ngay cạnh là Ly.
Tức thì, lòng dạ Liêm sôi lên vì bực tức, thằng Ân chết tiệt đã tống tiền cậu rồi mà dám phá vỡ lời hứa, lôi kéo Ly đi theo dõi cậu và Nga thế này đây. Dù là đang ức chế lắm, Liêm vẫn phải tỏ ra không biết gì, giữ vẻ mặt bình thản đợi Nga xong việc. Còn Ân và Ly, ban đầu thấy Liêm nhìn về phía mình thì thót tim vì sợ bị phát hiện, nhưng sau đó không thấy có phản ứng thì thở phào tưởng rằng Liêm vẫn chưa nhận ra họ.
Chờ Liêm cùng Nga đi vào trong rồi, Ân và Ly mới theo sau. Rất may là trước đó Ly đã nhắc Ân mua vé, nếu không thì chắc phi vụ này công cốc, đúng là hấp tấp như Ân thì thế nào cũng xảy ra chuyện. Vào trong rồi mới biết, chỗ Ân và Ly ngồi chỉ cách hai người kia 1 hàng ghế, cả hai hí hửng ngồi xuống rồi bắt đầu tiến hành theo dõi, lòng chắc mẩm sẽ được chứng kiến nhiều cảnh hay ho.
Nhưng Ly và Ân đã lầm, bởi từ khi biết mình bị theo dõi, Liêm đã không dám làm gì cho dù trước đó đã định nhân cơ hội này để phát triển tình cảm với Nga. Cậu còn lên sẵn một kế hoạch trong đầu, từng bước từng bước rất cẩn thận. Có thể bắt đầu từ một cái khoác vai hay một vài lời quan tâm, sau đó nếu may mắn thì nắm tay luôn ở trong rạp, và khi hết phim thì hai người có thể đi ăn và trò chuyện, biết đâu lại thành công vượt xa cả mong đợi.
Thế mà giờ đây mọi thứ đã hỏng bét, bị theo dõi thì còn làm ăn được gì nữa cơ chứ. Liêm gào thét đầy uất hận trong lòng, ngàn lần rủa cho thằng bạn chết giẫm kia bị sét đánh luôn cho rồi. Suốt cả buổi xem phim, cả rạp lẫn Nga đều cười ồ lên mỗi khi có cảnh hài hước, còn Liêm thì không còn đầu óc đâu mà để tâm vào phim nữa. Ân và Ly cũng không phải ngoại lệ, cứ quay sang hỏi nhau vì sao hết quá nửa phim rồi mà Liêm vẫn chả làm gì. Ít nhất thì cũng phải có dấu hiệu gì đấy thể hiện tình cảm, vậy mà từ đầu đến cuối Liêm vẫn ngồi lặng thinh, trong khi Nga ngồi bên cứ cười sằng sặc rung cả ghế.
Chờ mãi chờ mãi mà chẳng thấy gì, Ân và Ly dần nghĩ rằng có khi họ đã hiểu lầm, rằng Liêm chỉ rủ Nga đi xem phim như hai người bạn chứ không có ý gì khác. Đầu thì nghĩ thế, nhưng tính tò mò vẫn cứ giữ chân hai người lại, không ai muốn bỏ lỡ bất cứ giây phút nào, nhỡ đâu đến cuối cùng lại chộp được điều gì đó đáng giá.
Nhưng đến khi hết phim, cả rạp vui vẻ đứng lên ra về mà mọi thứ vẫn y sì khiến Ân và Ly vô cùng thất vọng. Cả hai nhanh chóng hòa vào dòng người đông nghịt đang chen chúc nhau rời khỏi rạp. Liêm và Nga đi gần cuối, Nga thì luôn miệng cười nói về bộ phim còn Liêm thì câu được câu mất, để rồi Nga phải thắc mắc:
“Hôm nay mày sao đấy? Phim rõ hay mà chả có bình luận gì cả?”
“Không phải đâu, tại….”
Liêm cố gắng nghĩ ra câu trả lời mà sao quá khó, không xem phim vì bị theo dõi thì có thể bịa ra lý do nào khác được cơ chứ. Những tưởng Nga sẽ vì thế mà chán nản, và buổi xem phim này sẽ thất bại, thì Liêm đã rất bất ngờ khi Nga bật cười khanh khách:
“Tại Ân và Ly chứ gì?”
“Sa…Sao mày biết???” – Liêm há hốc mồm
“Từ lúc mình đi lên tầng rồi, tao cứ tưởng mày không biết cơ. Hóa ra là vì thế mà mày mất tập trung”
Nga cứ cười vô tư như thể chẳng có gì đáng lo làm Liêm choáng không biết nên nói gì nữa. Còn đang suy nghĩ xem nên giải quyết việc này thì nào thì Nga nói thầm vào tai cậu:
“Tao có ý này…”
Ly và Ân sau khi ra ngoài thì lại núp sau mấy cột tường chờ Liêm và Nga rời khỏi rạp. Phải mất một lúc lâu, khi trên tầng đã vắng bóng người thì mới thấy hai người kia bước ra, cả hai liền bám theo tới khi họ mất hút trong thang máy. Lúc này khách đã về gần hết nên chả còn ai đi thang máy nữa, chỉ còn Ân và Ly đứng chờ để xuống tầng. Cả hai bước vào trong, nhấn nút đi xuống rồi chờ cho cánh cửa từ từ đóng lại. Bên trong, Ly và Ân bắt đầu cãi nhau chí chóe, rằng đang yên đang lành tự nhiên thừa hơi đi theo dõi, tốn tiền mua vé mà chả có kết quả gì,…Om sòm một lúc thì cả hai hơi ngớ ra vì chiếc thang máy dừng lại đột ngột, có người ở tầng này vừa bấm nút. Dù không để tâm lắm nhưng hai người cũng biết ý mà giữ trật tự, chỉ nhìn nhau gầm gừ.
Cánh cửa thang máy mở ra, cả Ly và Ân há hốc mồm khi thấy Liêm và Nga đang đứng chờ sẵn, miệng nở nụ cười chết người. Không nói không rằng, Liêm cùng Nga xông thẳng vào trong, và trước khi cánh cửa khép lại, người ta vẫn còn nghe thấy tiếng la thất thanh của hai bạn trẻ đáng thương nào đó.
|