@fatevow, @Ame92
Ok, cảm ơn ý kiến của hai bạn, tớ sẽ tiếp thu.
Đồng thời, tớ muốn nói cho rõ vấn đề, truyện được đăng trên kenhtruyen không phải là tớ đăng, mà là 1 bạn độc giả bên taoxanh đăng lên trong thời gian taoxanh bị đóng cửa. Tớ cũng đã nói chuyện với bạn ấy - là chủ topic này và cả hai đều ok với việc bạn ấy share truyện lên đây. Còn tớ, trước giờ vẫn đăng truyện trên taoxanh, và nếu có hoạt động trên này, thì cũng là để trả lời và thông báo về tình hình của truyện cho các độc giả. Trang web chính nơi tớ hoạt động, vẫn là taoxanh.
Việc tớ share link taoxanh lên đây không phải để pr, tớ cũng chẳng cần lợi lộc gì từ cái việc gọi là pr. Vì tớ thấy trên này có nhiều bạn mong truyện, thì khi có chap mới trên taoxanh (không biết bao giờ mới được post qua đây) tớ mới share lên đây (Như tớ đã nói, nơi tớ up truyện là taoxanh, không phải kenhtruyen) để các bạn biết là đã có chap mới để đỡ phải mong ngóng truyện, và để chia sẻ với mọi người.
Và vì các bạn không đồng tình với việc ấy, nên tớ sẽ không share link lên nữa và đợi độc giả khác share chap mới vào đây. Tớ sẽ chỉ vào đây comment giải đáp ý kiến thắc mắc của các bạn.
Còn bạn @fatevow, bạn hỏi tớ cái câu "Không ai dạy bạn phép lịch sự tối thiểu à?", còn nói tớ lố bịch, thì mong bạn hãy đọc kỹ những gì tớ đã giải thích ở trên rồi suy nghĩ xem tớ có thiếu "phép lịch sự tối thiểu" và "lố bịch" không nhé. Tớ không nghĩ việc mới chỉ thấy một người share link lên, còn chưa hiểu rõ mục đích và lý do, đã "dạy đời" người ta một cách vô lý và thô lỗ như vậy, lại được coi là lịch sự đâu bạn ạ.
|
Xin lỗi tớ không thích nhiều lời, và cũng không muốn tranh cãi nữa vì tớ "chán ngấy" việc này lắm rồi. Chỉ là muốn mời bạn đọc lại nội quy dành cho thành viên của kenhtruyen rồi hãy bình luận. "Nhập gia tùy tục" nha bạn. Và đây sẽ là bình luận cuối cùng của tớ trong topic này.
|
Disclaimer: Các nhân vật không có thật, bản quyền thuộc về author, fiction không mang tính lợi nhuận. Tuyệt đối nghiêm cấm sao chép, đạo văn, phát tán, ăn cắp dưới mọi hình thức. Nếu muốn đăng truyện ở nơi khác, vui lòng hỏi ý kiến tác giả, sau đó nhớ ghi rõ tên tác giả và nguồn của truyện. Xin cảm ơn!
Chap 31: Tỉnh ngộ
Tết nhất luôn là dịp để các gia đình quây quần, tụ tập lại với nhau sau một năm dài bôn ba và lao động mệt mỏi. Hôm nay, họ nội của nhà Minh tổ chức một bữa ăn rất đông vui và náo nhiệt tại nhà chú của Minh, vừa để các anh chị em trong họ có dịp gặp gỡ, vừa để thắp hương cúng vái tổ tiên. Bố Minh có hai anh chị em ruột, mỗi nhà đều có con trai con gái, thậm chí một số người đã có cháu chắt, lại chưa tính cả những người con của anh em ông bà nội của Minh. Gia đình này nối tiếp gia đình khác, người dắt con người bế cháu, tạo nên một bữa cỗ vô cùng đông đúc và huyên náo, tiếng cười nói, đi lại vang khắp cả một khu xóm.
Ngay khi đặt chân tới cửa nhà, Minh đã nghe tiếng chị Phương í ới gọi từ phía trong. Cậu đưa mắt nhìn thì thấy Phương đang ngồi cùng bàn với các anh chị em họ khác, liền mỉm cười gật gật mấy cái. Chào hỏi các ông bà, cô chú, các bác xong, Minh và Siêu liền đi tới ngồi cùng Phương, còn bố mẹ cậu thì tiếp chuyện với các thành viên khác của gia đình. Vừa đặt mông xuống ghế, Minh đã tay bắt mặt mừng ngay với Phương, tíu ta tíu tít nói đủ thứ chuyện sau một thời gian dài không gặp. Còn Siêu vốn nghịch ngợm nên hợp tính mấy ông anh, cũng bắt được sóng mà quay sang đùa vui với nhau, bắt đầu bàn tán mấy thứ chuyện của “cánh mày râu”. Có thể nói, trong số các anh chị em họ, thì Minh thân với Phương nhất, những người kia dù cũng có hay đi chơi chung, nhưng lại không một ai có thể khiến Minh cảm thấy vui và thoải mái như khi đi với Phương được. Bởi thế, mọi người từ người lớn đến đám thanh niên ai cũng biết hai người này yêu quý nhau đến thế nào, cứ mỗi lần họ hàng gặp mặt là kiểu gì cũng dính lấy nhau không rời.
Không gian huyên náo của bữa ăn vẫn không có vẻ gì là sẽ thuyên giảm. Tranh thủ lúc mấy người xung quanh đang mải cười đùa, Phương ghé tai Minh nói nhỏ:
“Này, em với Khang thế nào rồi?”
Minh hơi giật mình khi nghe câu hỏi ấy, sực nhớ ra kể từ sau cái đêm cậu và Khang chính thức yêu nhau, cậu vẫn chưa tiết lộ cho chị Phương biết. Giờ bỗng dưng chị nhắc đến, Minh không khỏi bối rối không biết nên trả lời ra sao. Tự nhiên nói toẹt ra sự thật thì liệu có vồ vập quá không, hay là cứ nói giảm nói tránh đi cho chị khỏi sốc. Lại còn đang trong bữa ăn, ngồi với bao nhiêu người thế này, nhỡ Phương mà phản ứng đột ngột khéo lại gây sự tò mò của mọi người, lúc đấy sẽ còn khó xử hơn rất nhiều. Nghĩ vậy, Minh liền đáp:
“Tí nữa em kể cho nhé?”
“…Ừmm”
Phương gật đầu tỏ vẻ rất thích thú, sự hào hứng tò mò thể hiện rõ trên nét mặt. Thấy chị như thế, Minh chỉ biết cười thầm, một thiếu nữ 22 tuổi mà cũng có những lúc giống một bé gái thế này đây.
Bữa ăn đáng lẽ ra đã có thể trôi qua một cách suôn sẻ và vui vẻ, nếu như không có việc một ông chú bỗng nhiên quay sang bàn của Minh, hỏi:
“Thằng Minh năm nay học lớp mấy rồi nhể?”
“Cháu đang lớp 11 ạ” - Minh lễ phép trả lời
“Cũng ra dáng thanh niên rồi đấy, học hành sao cháu?”
“Dạ, cũng…ổn ạ”
Minh vốn không thích khoe khoang hay nói về những thứ liên quan đến bản thân. Ngoài những người thân thiết mà cậu tin tưởng, thì càng khép kín mình, cậu càng cảm thấy yên tâm và an toàn. Nhất là ở một nơi đông đúc như thế này. Hơn nữa Minh lại là một người khiêm tốn, dù sự thật hiển nhiên là chuyện học hành của cậu vượt xa cái chữ “ổn” kia nhiều, nhưng cậu vẫn không thích nói thẳng ra. Những lời ca tụng tôn vinh của thiên hạ, chẳng phải trước giờ vẫn luôn vô nghĩa và sáo rỗng sao?
Nghe Minh trả lời vậy, không để ai kịp nói gì, bố cậu lập tức lên tiếng:
“Ổn đâu ra mà ổn. Thằng này học giỏi lắm đấy chú, đứng nhì lớp cơ mà”
Minh còn chưa hết bất ngờ xen lẫn một chút bực bội vì bố cậu thì xung quanh đã rộ lên những tiếng xuýt xoa cảm thán. Ai nấy cũng tấm tắc khen Minh học giỏi thế, vừa có hình thức lại vừa có trí tuệ, đúng là học trường chuyên có khác. Nhất là các bà các cô, cứ quay sang xì xà xì xầm rồi cười khinh khích với nhau, còn các chú, các ông thì chỉ gật gù tỏ ý tán đồng. Thấy Minh được khen, Siêu cứ loi choi vì ganh tị với anh trai khiến mọi người cười ồ cả lên. Minh ngại quá chẳng biết phải xử trí ra làm sao, còn chị Phương ngồi cạnh thì cũng chỉ biết cười đồng cảm. Như thể chưa đủ, ông chú ban nãy lại tiếp tục:
“Kinh thật! Học giỏi thế, lại đẹp trai thế này, thế đã có bạn gái chưa?”
Một câu hỏi đánh “Uỳnh” vào tâm trí khiến Minh giật thót, vừa tự nhủ với bản thân *Biết ngay mà, lại bắt đầu đấy* thì rất nhiều các cặp mắt đã đổ dồn về phía cậu. Điều khiến Minh không thích ở những dịp các gia đình tụ họp thế này một phần là vì quá đông và ồn ào, vốn không hề thích hợp với cậu, nhưng một phần lớn hơn cả chính là sự tò mò và soi mói dù vô tình nhưng lại vô duyên của những người lớn trong họ. Ngay câu hỏi vừa xong cũng là một ví dụ điển hình, vấn đề năm nào cũng được nhắc đến mà năm nào mọi người cũng tò mò thắc mắc không biết chán.
Lúc này đây Minh như bị bao vây bởi sự xăm soi, bới móc đầy khó chịu, đến cả các anh chị cùng bàn cũng đang chờ đợi câu trả lời của cậu. Riêng chỉ có Phương là nhìn cậu ái ngại và cũng có phần nào đó bất bình với sự thiếu tế nhị của mọi người. Trước giờ Minh luôn nhút nhát và rụt rè trong các tình huống như vậy, nhưng thời gian qua cậu đã trải nghiệm nhiều điều, đồng thời cũng đã tự tin và kiên định hơn nhiều so với trước. Kết quả, Minh đáp thẳng thừng, không hề ngập ngừng dù chỉ là một chút:
“Không ạ, cháu vẫn chưa có bạn gái!”
Câu nói âm lượng vừa đủ to để cả phòng có thể nghe rõ, nhưng vẫn không làm ảnh hưởng đến lễ độ của Minh đối với người lớn. Tuy nhiên, ánh mắt và giọng điệu của cậu thì lại khéo léo ẩn chứa một thái độ khó chịu, cộng thêm chút gì đó đe dọa, như thể muốn nói:
*Lần sau đừng có hỏi đến chuyện này nữa. Phiền phức!*
|