Cấm cung
|
|
Tống Bình An bị y nhìn không hiểu sao lại thấy hoảng sợ, lại không dám nói thẳng về việc của Trịnh Dung Trinh, liền ấp a ấp úng nói: “Tiểu nhân…Tiểu nhân…”
Diệp Hoa nhìn hắn một lúc lâu, dường như có điểm ngộ ra, không hề truy vấn mà thu tay lại nhìn bầu trời đen kịt.
“Bình An, rất nhiều chuyện ngươi không cần hiểu rõ, trẫm cũng không biết phải giải thích với ngươi thế nào, trẫm chỉ có thể nói với ngươi, lúc đó, nếu không phải bọn họ chết chính là trẫm chết, nếu muốn triều đình thay đổi, nếu nhất quyết muốn làm, thì phải làm cho sạch sẽ, bằng không tất sẽ lưu lại hậu họa. Nếu ngươi vẫn khăng khăng trách trẫm vì chuyện này, trẫm cũng không còn lời nào để nói.”
Tống Bình An ngu dốt, không thể liếc mắt đã thấu tận thế cục như những bậc cao nhân, hắn chỉ hiểu nỗi đau đớn, thống khổ của Trịnh Dung Trinh sau khi mất đi Tiểu Cầm…
Nhưng khi nhìn thiếu niên hoàng đế đứng nghênh gió lạnh giữa nơi hoang vắng mờ mịt, thân thể có phần đơn bạc đứng thẳng, vạt áo tung bay theo gió, dưới đêm đen, là gương mặt lạnh lẽo còn hơn cả băng phong, cảm giác tịch liêu không rõ lý do dâng lên làm lòng hắn chua xót.
“Hoàng thượng, từ giờ trở đi ngài có thể không hạ lệnh giết nhiều người như vậy có được không?”
“Ngươi là đang cầu trẫm?”
“Là, tiểu nhân thỉnh cầu Hoàng thượng.” Cũng không cảm thấy thỉnh cầu như vậy có gì không đúng, trong lòng nghĩ như thế nào liền nói ra như vậy.
Diệp Hoa nghiêng đầu nhìn hắn hồi lâu, đột nhiên cười đến khom lưng ôm bụng, thấp giọng nói: “Nếu trẫm đáp ứng ngươi, ngươi có thể hứa từ nay về sau sẽ luôn luôn bên cạnh trẫm?”
Tống Bình An gật đầu: “Nếu Hoàng thượng cần Bình An, tiểu nhân nguyện sẽ mãi bên cạnh Hoàng thượng.”
“Hảo, một lời đã định, vỗ tay làm chứng!”
Diệp Hoa một lần nữa vươn tay, Tống Bình An chần chừ một lát, cuối cùng giơ tay lên, đập vào tay hoàng đế một cái, một lần này, không thể thu hồi lại, Diệp Hoa một mực cầm tay hắn, cho đến khi làm tay hai người nóng xuất mồ hôi.
Đêm hôm đó, Diệp Hoa không cho Bình An trở về, vào chính đêm y lập hậu, vào chính đêm mà y vốn nên ở cùng với hoàng hậu của mình, y đưa Tống Bình An tới một khách điếm trong kinh thành, triền miên yêu thương…..
About these ads
|
Chương 9 – thượng:
Việc hoàng đế sửa niên hiệu thành Bình An được giữ kín, nên trước đó hộ vệ doanh không hề có một chút tin tức nào, do vậy Tống Bình An cũng không hay biết. Khi hắn biết được việc này, là khi đang ở phòng ăn của doanh trại đội hộ vệ, bưng bát cơm và vào miệng nhai, thì đồng liêu thân quen vỗ vỗ vai hắn ngồi xuống, cười hì hì nhìn hắn một lúc lâu, mới vẻ mặt gian manh nói: “Tống Bình An, cha ngươi đặt cho ngươi cái tên rất tốt, Bình An, Bình An, thật là nhiều cát tường a.”
Tống Bình An không hiểu ra sao vừa ăn vừa liếc mắt nhìn hắn.
“Ngươi biết không, hôm nay Hoàng thượng đổi niên hiệu, có biết đổi thành gì không, là đổi thành Bình An đó a!”
Tống Bình An tức khắc bị nghẹn, nghẹn đến mức chảy cả nước mắt, xoay người vỗ vỗ ngực, mãi sau mới dễ chịu hơn một chút.
Đồng liêu ngồi bên cạnh cảm khái. “Xem đứa nhỏ này cũng quá kích động đi!”
Trên đường trở về, những người quen biết hắn trước giờ đều gọi hắn là tiểu tử ngốc, đầu gỗ, tảng đá, hôm nay nhìn thấy hắn lại cười hì hì chào hỏi: “Bình An đến đây! Bình An tốt sao! Bình An tới cho ta nhìn nhìn!” làm hắn rất xấu hổ, cuối cùng đành chui vào ngõ tắt tránh đi.
Về đến nhà, cha hắn hiếm khi có nhà, càng hiếm khi đứng trước cửa nói chuyện phiếm với hàng xóm.
“Tống lão đầu, ngươi thật là có mắt nhìn xa, đặt tên đứa nhỏ là Bình An, hôm nay chính là trùng với niên hiệu a, đúng là khéo mà!”
“Đâu có đâu có, lúc trước sinh hắn vốn hy vọng người thân có thể đoàn tụ từ nay về sau sống những ngày bình an, đâu nghĩ nhiều vậy đâu, ha ha ha ha! Ai, tiểu tử, vừa mới về lại định chạy đi đâu đó!” Tống lão gia thoải mái cười to, thoáng nhìn thấy bóng lưng đứa con đang lén lút chuồn đi, nhanh chóng gọi lại.
“Ta đi gặp một vị bằng hữu!” Tống Bình An vừa chạy vừa hô.
“Tiểu tử thúi này, Lục đại bá, Trần đại thúc, Trương thím, Hạ bá mẫu, Tiểu Lục Nhi chờ ngươi nãy giờ, mau quay lại___ ai, thật sự là, buổi tối ngươi nhớ về sớm ăn cơm, mẹ ngươi chuẩn bị đồ ngon a.”
Thấy đứa con chạy xa, Tống lão gia đành phải cố gắng kêu to, hắn nhanh như chớp quẹo vào góc, tức khắc không thấy bóng dáng.
Sau khi chạy qua mấy cái ngã tư, Tống Bình An mới dựa vào tường lau lau mồ hôi, vỗ vỗ ngực, hồi nãy thấy gần cả trung đội khí thế bừng bừng đứng đợi trước cửa nhà, cảm giác như chỉ cần bước vào sẽ bị ăn sống nuốt tươi, làm hắn sợ tới mức vội vàng xoay người bỏ chạy.
Không phải chỉ là một cái tên thôi sao, trong cả nước, không biết có bao nhiêu người tên là Bình An a! Có muốn gom cũng gom không hết mà?
Hôm nay trên đường đi đều bị người quen biết vây xem, trong lòng Tống Bình An có chút tức giận, hắn cũng không phải hầu tử làm xiếc cho người ta xem!
Bất quá, người khác chỉ nghĩ đơn giản là trùng hợp, nhưng khi Tống Bình An nghĩ tới, lại cảm thấy có điểm chột dạ cùng hoang mang.
Thật sự là trùng hợp?
Nếu không, từ mang ý nghĩa tốt lành nhiều như vậy, vì cái gì lại chọn đúng Bình An, Hưng Thịnh, Kiến An, Thọ Thái, Khai Dương….cũng rất tốt lành a.
Tống Bình An trái lo phải nghĩ, càng nghĩ càng thấy mơ hồ, cuối cùng vỗ vỗ cái đầu, thôi không nghĩ nữa, tiếp tục sống cuộc sống được ngày nào hay ngày nấy, mặc kệ nó, đợi khi hưng phấn qua đi, mọi người khẳng định cũng sẽ yên tĩnh trở lại.
|
Sau đó, hắn quyết định đi tìm Trịnh Dung Trinh, cho rằng Trịnh Dung Trinh chắc chắn sẽ không giống với những người khác. Trên thực tế, Tống Bình An nghĩ sai rồi, sự thật lại lần nữa chứng minh, hắn không những không biết tự suy đoán, mà còn không biết tự quan sát và hiểu rõ người khác.
Bởi vì Trịnh Dung Trinh vừa nhìn thấy hắn, liền chỉ vào hắn cười to cả buổi, sau cùng thở không ra hơi nói: “Ha! Ha…Không uổng công ngươi trung tâm vì nước như vậy, xem___ Ha ha, hoàng đế dùng tên của ngươi làm niên hiệu, xem như khen ngợi tấm lòng của ngươi đi!”
Tống Bình An tức giận cầm bầu rượu mang đến xoay người rời đi, Trịnh Dung Trinh vội vã đuổi theo___ rượu.
Về phần chuyện này, nếu hỏi người nào đó đang ngồi trước ngự án phê duyệt tấu chương, y nhất định sẽ mỉm cười với ngươi, trong mắt bắn ra băng đao, làm ngươi không còn dũng khí để hỏi tiếp.
Đó cũng không phải vì chọc vào chỗ đau của y hay y không muốn trả lời, mà kỳ thật, y cũng không biết rõ, không rõ lúc ấy trong lòng y rốt cục nghĩ gì.
Ngày nào đó đêm khuya thanh vắng, đột nhiên tâm huyết dâng trào quyết định đặt một cái tên cho mục tiêu của mình, cầm bút quệt mực suy tư hồi lâu, cuối cùng viết xuống giấy Tuyên Thành hai chữ ‘Bình an’, trước mắt tựa hồ hiển hiện gương mặt người nọ khi thì bối rối, khi thì ngu ngốc, càng xem càng cảm thấy thú vị, càng xem càng yêu thích, vì vậy, cứ thế định là Bình An.
Bắt đầu từ một khắc sửa lại niên hiệu kia, y sẽ toàn lực đối phó, đến lúc đó, thắng làm vua thua làm giặc, tất cả cứ chờ xem đi.
Sau ngày đổi niên hiệu, hoàng đế bất chợt muốn biết phản ứng của Bình An như thế nào, vì vậy phái người đi truyền lệnh, rất nhanh, văn kiện mật ghi rõ hành trình của người nào đó cùng với những việc nhỏ nhặt ngày thường đều được đưa đến trước mặt y.
Hoàng đế càng đọc khóe miệng càng nhếch lên cao, càng xem con mắt càng cong lại, cuối cùng nhịn không được vỗ bàn cười to, làm cho Tần công công một mực đứng ở bên buồn bực không thôi, cho tới bây giờ mỗi lần hoàng đế nhận được văn kiện mật đều là khi thì túc mục, khi thì âm u, khi thì lạnh như băng, cho dù là cười, cũng sẽ mang theo huyết tinh, mang theo hàn ý khiến người run rẩy, hôm nay xem như là lần đầu tiên ngoại lệ.
Việc làm hoàng đế ngửa đầu cười to thật sự cũng không có gì đặc biệt, trong văn kiện mật ghi chép kỹ càng một vị ngốc tử họ Tống sau khi nghe được tin tức ‘kinh thiên động địa’ thì nghẹn cơm hồi lâu không nuốt xuống được, tới lúc xuất cung thì bị vô số người vây xem, đến cửa nhà lại bị một đám hàng xóm chen chúc đứng trước cửa dọa cho sợ tới mức phải bỏ chạy, cuối cùng đến nhà họ Trịnh điên điên khùng khùng, cũng bị chỉ vào mặt cười to cả buổi….
Hừ, người của trẫm, hắn cũng dám cười?
Vui vẻ dần tan đi, trong lòng hoàng đế bỗng nhiên cảm thấy không vui, hoàn toàn đã quên lúc mình đọc hết văn kiện mật, cười chỉ có hơn chứ không kém.
Về vị họ Trịnh nào đó, y đã từng nmuốn chiêu nạp đối phương vào triều đình cho mình sở dụng, đáng tiếc khi tra xét xuất thân của hắn, biết hắn cùng Liễu Như Thịnh có nhiều ít liên quan, nên cũng không vội vã ra tay, chỉ đứng bên tĩnh quan kỳ biến. (tĩnh quan kỳ biến: yên lặng theo dõi kỳ biến.)
Y cần phải làm sao cho địch nhân trong triều ít đi, quần thần cùng thuộc hạ trung tâm với y càng nhiều càng tốt, người không rõ hắc bạch như Trịnh Dung Trinh, trước mắt y không muốn dùng đến.
Hoàng đế suy tư, đặt văn kiện mật xuống bàn, ngả lưng dựa vào ghế, hai mắt đăm đăm nhìn về phía xa xa.
Đột nhiên, Diệp Hoa rất muốn gặp người kia, nhưng y cố kiềm chế ý niệm này lại. Bởi vì bất luận y cẩn trọng đến đâu, thì xung quanh y cũng có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm, chỉ cần một sơ hở nhỏ, đều có khả năng bị những người đó bắt lấy, cuối cùng sẽ dẫn y tới chỗ vạn kiếp bất phục. Tất thảy những việc y làm, đều cẩn thận từng ly từng tý, vì nếu có nửa điểm sơ suất, thì xuất hiện trước mặt y có lẽ sẽ là thi thể của người kia…..
Bị ý nghĩa này làm cho tâm phiền ý loạn, Diệp Hoa rốt cuộc ngồi không yên, đứng dậy chắp tay đi ra ngoài điện.
Tần công công thấy thế, nhanh chóng đi theo sau.
“Vạn tuế, ngài muốn đi đâu?”
“Tùy tiện dạo chơi.”
Đi đến một chỗ tương đối yên lặng trong hoa viên, sương sớm giăng đầy, trăm hoa nở rộ, trên con đường nhỏ có một thiếu nữ vận tố y đang chăm chú tu sửa hoa cành, không phát giác có người tới gần. Hoàng đế đứng bên nhìn nàng hồi lâu, lệnh cho Tần công công đứng yên tại chỗ, còn mình đi tới gần.
“Cô nương, đây là hoa gì?”
|
Thiếu nữ cả kinh, ngẩng đầu lên thấy một thiếu niên mi thanh mục tú, cách xa vài bước mỉm cười nhìn nàng, sững sờ trong giây lát, gương mặt tròn trịa tức thì ngưng tụ tầng tầng mây đỏ, luống cuống tay chân, thẹn thùng cúi đầu thấy một mạt minh hoàng chói mắt, vì vậy nàng lại mạnh ngẩng đầu trừng to đôi mắt đen láy, ngây ngốc mà nhìn, lập tức dọa trắng mặt, thất kinh quỳ xuống liên tục cầu xin Hoàng thượng tha mạng.
Thiếu niên hoàng đế ngược lại bị phản ứng ngốc nghếch của nàng chọc cười, tiến lên vài bước, chỉ về phía hoa cảnh nàng vừa chăm sóc hỏi: “Đây là hoa gì?”
Thiếu nữ lạnh run ngẩng đầu liếc nhìn, rồi lại cúi đầu nhỏ giọng nói: “Hồi hoàng thượng, đó là tương ly.”
Hoàng đế thu tay lại, lắc đầu nói: “Tương ly, tên không tốt.”
“Hồi hoàng thượng, vì loại hoa này là tình nhân tặng nhau lúc lưu luyến chia tay, nên mới có tên đó.”
“A, vậy ngươi tên gì?”
“Hồi hoàng thượng, tiểu nữ họ Dương, danh Tử Tích.”
“Ngẩng đầu lên cho trẫm nhìn.”
“….Vâng.” Thiếu nữ run rẩy ngẩng đầu.
Hoàng đế nhìn kỹ, chăm chú suy nghĩ, cử chỉ giống bảy, tám phần; tướng mạo lại có ba, bốn phần; nhất là đôi mắt, ngoài vẻ co rúm sợ hãi, lại ẩn ẩn lộ ra kiên cường, càng nhìn càng thấy giống.
Chính đang phiền não nghĩ xem trong hậu cung ai mới là người thích hợp, thì Dương Tử Tích liền xuất hiện, nếu là nàng, có lẽ y thật có thể biểu hiện ra vài phần quyến luyến khó bỏ.
Nghĩ vậy, hoàng đế sai Tần công công đưa nàng đi, hết thảy sau đó, liền như thế nhân được biết. Vị Tử Tích cô nương không quyền không thế này, chính là phi tử sinh hạ Hoàng trưởng tử.
Khi ôm đứa con đầu tiên của mình, hài tử nho nhỏ nhu nhược như biết phụ hoàng đang ôm hắn, mở ra đôi con ngươi đen láy, hoàng đế thấy thế, vui vẻ càng sâu. “Đứa nhỏ này thật đúng là giống chiêu dung, xem con mắt này, đen bóng, hảo, hảo!”
Rất nhanh đứa nhỏ này đã có tên của mình, Tĩnh Lâm, hoàng trưởng tử, Thiệu Tĩnh Lâm.
Tin Hoàng trưởng tử sinh ra truyền khắp cả nước, mà dân chúng kinh thành sớm đã biết được, nhà nhà mở tiệc ăn mừng vì hoàng đế, đồng thời, tại một ngõ nhỏ ở kinh thành, trong ngôi nhà cũ nát nào đó, hai vị lão nhân cũng ý thức được một việc, đó chính là, ngay cả hoàng thượng cũng đã có con, mà con trai của chúng ta đã 24 tuổi lại còn chưa có vợ!
Đại sự, đại sự, đại đại sự!
Hai vị lão nhân liền thừa dịp con đang làm việc trong cung, vội vàng lo liệu việc tìm vợ cho con. Bọn họ vừa mới tung tin muốn tìm vợ, cũng có vài người tới tìm hiểu, nhưng vừa nghe nói nhà bọn họ không có điền sản, lập tức bỏ chạy một nửa, còn lại nghe được con của họ làm hộ vệ tám năm cũng chưa được đổi chức vị, lại chạy trốn một nửa, cuối cùng còn lại chính là vì thấy con họ thành thật mà nguyện ý kết thân.
Hai lão chọn vài cô nương có gia thế xem như không tồi, nhờ người tìm hiểu hoặc tự mình đi, rốt cục nhìn trúng một người trong đó, rồi sung sướng đợi con mình trở về, chỉ cần hắn gật đầu một cái, sẽ lập tức nhờ bà mối làm mai, cầu hôn.
Tống Bình An vừa về tới nhà đã bị hai lão túm lại nói một thôi một hồi, sau cùng mới hiểu ý tứ của hai người, ngẫm lại tuổi của mình, lại nhìn cha nương ngồi trước mặt đầy chờ mong, hắn thật sự không có nhiều ít do dự đã gật đầu. Làm hai lão cao hứng vội tới chỗ bà mối tính ngày lành mai mối cầu hôn.
Chuyện này, ngay đêm hôm ấy đã lọt vào tai hoàng đế, bởi y thăm con xong quay về tẩm cung, đột nhiên muốn biết Tống Bình An giờ đang làm gì, đương lúc văn kiện mật được dâng lên, y mở ra đọc, sắc mặt tức thì thay đổi, vò nát văn kiện mật, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tống Bình An ngươi giỏi lắm, nếu ngươi thật dám cùng nữ nhân khác thành thân, thì cứ chờ trẫm thiến ngươi, đưa vào cung làm thái giám đi!”
|