Một cơn mưa bất chợt,vỡ òa đổ xuống một con phố nhỏ. Mưa nặng hạt,mưa tiền miên cũng như nó lúc này. Lòng nó buồn mang mác,xa nhà đã gần 5 năm nhưng năm nay nó đã tốt nghiệp đại học,cầm trên tay chiếc bằng nó không khỏi xúc động cuối cùng nó cũng đã có thể kiếm tiền để báo hiếu với mẹ. Nhưng nó chưa tìm được việc làm,đây là vấn đề mà nó đau đầu suốt mấy tháng nay. Nó học chuyên ngành quảng trị nhà hàng - khách sạn,tốt nghiệp loại giỏi nhưng đi đến đâu nó cũng chỉ nhận được cái lắc đầu chỉ vì câu cửa miệng "chưa có kinh nghiệm". Buồn chán,nó lang thang trên con đường Trần Phú con đường biển đẹp nhất của thành phố. Nơi nó sống là một thành phố Nha Trang,một thành phố du lịch năng động và hòa bình. Dừng lại một con hẻm nhỏ,nơi bán những món ăn khuya bao gồm bún bò,bánh canh,bánh căng,bánh xèo,bún chả cá, v.v. Bây giờ cũng đã hơn 10h đêm,nó uể oải ngồi xuống một hàng bún bò và thưởng cho mình một tô bún thơm phức. Cả ngày nay nó đã đi xin việc tổng cộng 10 khách sạn,nhưng chỉ có 4 khách sạn nhận hồ sơ và hẹn nó phỏng vấn. Ăn xong,nó lại lái chiếc xe máy về nhà. Nó sống cùng mẹ,mẹ nó rất yêu thương nó cho dù nó đã 23 tuổi rồi. Bởi vì nó là con một nên mẹ đã làm tất cả vì nó. Nhà đã tắt đèn,dắt xe vào nhà nó mở đèn phòng khách lên. Ngồi phịch xuống ghế sofa và nghĩ ngợi về kế hoạch tương lai của nó sau này. Nó càng suy nghĩ thì lại càng đau đầu. Mệt mỏi nó đi thắp cho ba nén hương rồi trở về phòng của mình. Bỏ balo qua một góc,vào nhà tắm vệ sinh cá nhân xong nó lại lướt facebook một lát rồi lại đi ngủ. Một ngày xin việc của nó đã trôi qua như thế!
|