|
Sao lâu. Zậy Ra. Nhanh lên một chút và viết truyện dài vào mem ạ ngắn quá k hay đâu
|
|
mấy bữa nay việc học wa bận rộn, nên lâu wa chưa có chap Mình sẽ cố sớm ra chap mới. Cảm ơn mn
|
*Continue*
¤Giờ giải lao¤
(* Học ở đây 2 năm rồi nhưng sao mình chưa hề từng gặp cô ta....... Không lẽ là sinh viên năm nhất sao?..... *)_ Hoàng Long đang ngồi đăm chiêu với dòng suy nghĩ của mình, nói chính xác hơn là hắn đang mãi nghĩ về cô gái thú vị khi nãy. thì bị lũ bạn vỗ vai một cái làm hắn giật bắn cả mình
-"Đm chúng mày!"_ hắn chửi
-"Này! Mày có đi ăn không.... Hay ngồi thừ ở đó đến khi nào chết đói thì thôi?"_ thằng Hùng khều vai hắn
-"Tụi bây đi trước đi! Tao hẹn đi ăn với Khánh Ngân rồi"_ hắn thở dài mệt mỏi
-"Thôi đi đi bây ơi! Người ta mắc hẹn đi ăn với người đẹp rồi......chớ đâu có rảnh đi chung với mấy thằng bạn quèn mình đâu"_ thẳng Mạnh vờ than thở
-"Đm. Biết vậy còn không mau biến lẹ! Nói nhiều nhức đầu quá..."_ hắn cọc cằn
-"ANH LONGGGGG...."_ cả đám nghe tiếng gọi nên liền ngoáy mắt nhìn về phía cô gái mặt mài hớn hở đang đứng trước cửa phòng học. Tất nhiên người con gái đó không ai khác mà chính là Khánh Ngân, bạn gái hiện giờ của hắn.
-"Chà....mới nhắc tào tháo, tào tháo tới rồi kìa. Thôi đi tụi bây!.... Mắc công ở đây làm kỳ đà cản mũi ai kia nữa"_ nói xong, thằng Hùng cùng với đám bạn cười phá lên rồi biến đi mất, bỏ mình hắn ở lại ...................................................................
-"Anh Long! Mình đi thôi...."_ Hoàng Long vừa bước ra thì Khánh Ngân liền khoác tay mình vào tay hắn đầy âu yếm, miệng cười rạng rỡ. Nhưng còn hắn thì vẫn lạnh lùng, không chỉ không đáp trả mà còn gạt tay cô nàng ra, chau mày tỏ vẻ bực dọc:
-"Cô thả tay tôi ra tý được không?..... Phiền phức quá"
Khánh Ngân nghe vậy thì cũng không dám hành động thế nữa, mặt cô hơi xìu xuống nhưng vẫn cố gượng cười: -"Hôm nay anh không được khỏe chỗ nào hả?"
-"...."
-"Hay là em làm điều gì cho anh buồn sao?"_ cô vẫn cố hỏi hắn. Nhưng Hoàng Long thì vẫn im lặng, không nói câu nào làm cô đôi lúc cảm thấy như mình đang đi chung với một bức tượng vậy.
-"Anh giận em rồi sao?"
-"CÔ ĐÚNG LÀ NÓI NHIỀU THẬT ĐẤY!..... TÔI BỊ LÀM SAO THÌ CÓ LIÊN QUAN GÌ ĐẾN CÔ?"_ bị hắn ta quát, Khánh Ngân không còn hó hé thêm câu nào nữa, mắt cô bắt đầu cay cay. Cô cũng biết hắn là một người không thích nói nhiều lời nên tốt nhất đừng bao giờ làm lại những điều mà hắn không thích.
Hắn ta lúc nào cũng lạnh lùng, ngang tàn như vậy, chưa bao giờ biết đối xử nhẹ nhàng hay quan tâm đến bất kì ai nên cô gái nào khi làm bạn gái hắn thì cũng đều bị làm tổn thương,
Dù là một tên sát gái nổi tiếng nhưng từ trước đến giờ hắn chưa từng động đến cô gái, đa phần đều là quen để đùa giỡn tình cảm hay thú vui nhất thời của hắn ta...... Nhưng dù vậy,mấy đứa con gái trong trường lúc nào cũng đua nhau đổ xô giành lấy. .............................................................
¤Tại phòng ăn¤
-"Anh ăn cái này đi..."_ Khánh Ngân chu đáo gắp phần đùi gà của mình để vào đĩa Hoàng Long. Nhưng hắn vẫn không đoái hoài gì, chỉ lẳng lặng mà ăn..... Thái độ của hắn ta đôi lúc làm cô rất hụt hẫn, thất vọng nhưng thôi kệ, chỉ cần được mãi ở cạnh con người băng lãnh đó thì bắt cô làm gì cô cũng sẽ làm
-"Anh đi đâu thế?"_ thấy Hoàng Long đột nhiên đứng bật dậy, cô liền hỏi
-"Tôi ăn xong rồi, cô ở yên đây đi! Tôi về lớp trước..."_ không đợi thêm câu nào, hắn đã vụt đi. Nhưng mới đi chỉ được vài bước thì.....
~BỊCH~_ma xui quỷ khiến, Triệu Minh đang bê mâm thức ăn thì chạm mạnh phải một tên cao to nào đó, làm đổ tháo hết lên trên áo tên đó
-"MÀY...."_đang chau mài, định cho cái tên xấu số đó một trận ra hồn thì Hoàng Long bỗng đứng trân người khi biết người đang đứng trước mặt hắn bây giờ chính là cô gái đó...cô gái ở sau trường lúc sáng
-"Anh có sao không. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi"
End.
|