|
Trong cuộc sống tìm được một tình yêu thật vô cùng khó khăn và cách trở . Tình yêu nó đến nhanh không nhanh, chậm không chậm, nó đến rất bất ngờ. Tình yêu luôn có hai mặt của nó, tùy theo cách cảm nhận của mọi người mà ta có thể nhận thấy nó hạnh phúc hay đau khổ . Riêng với tôi, tình yêu nó làm cho tôi nhiều mơ ước hơn, mạnh mẽ hơn, bản lĩnh để đối mặt với cuộc sống này hơn… tuy nhiên nó cũng làm cho tôi biết được cay đắng là như thế nào? Câu chuyện về cuộc đời tôi không có gì khác với mọi người là bao nhiêu, có lẽ đấng thần linh đã cho tôi một khuôn mặt cũng ưa nhìn dù không thể gọi là xuất sắc, cho tôi một tâm hồn ngây thơ trong sáng như một cô gái nhỏ và những cái suy nghĩ no nớt về một câu chuyện cố tích một ngày không xa chàng hoàng tử sẽ đến và đưa tôi đi ra khỏi cái thế giới mà đối với tôi là vô cùng buồn bã này… Giấc mơ đã tan đi…trở lại về với thực tại Chào mọi người, tôi tên là Băng Thanh năm nay tôi 16t rồi đó, và hôm nay tôi cảm thấy rất vui vì tôi đã mơ một giấc mơ thật đẹp còn bây giờ tôi đi học đây nha… Trong đầu tôi không bao giờ thích đi học cả, tôi chỉ muốn mình là người lớn cơ, đối với tôi đi học là một chuyện cực kì bực bội và mệt mỏi…không phải vậy mà chuyện học hành của tôi tệ đâu nha tôi cũng học tốt ấy chứ. Chỉ có điều cuộc sống của những ngày đi học với tôi không có gì tiếc nuối cả. Cuộc sống của tôi chỉ đơn giản là nghe nhạc, xem phim, … và tôi thích điều đó, bạn có thể bắt tôi ở nhà một mình để xem phim cả ngày tôi cũng không chán. Tôi thích hát, tuy giọng hát rất tệ nhưng tôi luôn mong muốn một ngày nào đó một người yêu thương tôi thật lòng sẽ cảm nhận được từng lời yêu thương trong câu hát của tôi ,tôi ít đi chơi lắm vì cứ đi chơi là tôi đòi về nhà ngay tôi cũng chẳng biết tại sao nữa,…tôi rất yếu đuối trước mọi việc mình phấn đấu để làm. Cuộc sống của tôi thật sự là vô vị và tẻ nhạt, chị tôi cũng biết điều đó và đã nói với tôi một câu nói làm tôi cảm thấy thất vọng : “ Tối ngày cứ buồn bã như vậy, ai cũng sẽ chán, làm con gái con trai nó còn chán nói chi là làm con trai ‘’ Tôi cũng không biết mình có muốn làm con gái hay không ? Song mỗi khi tôi nhìn thấy ai đẹp , tôi điều muốn mình cũng phải đẹp như vậy, xinh như vậy,…là trong đầu tôi lại nghĩ chắc mình làm con gái sẽ xinh hơn cô ta. Tôi không thích hai người con trai nắm tay chút nào, tôi cũng chẳng thích những ánh mắt kì thị ấy chút nào, nó làm tôi sợ hãi, nó làm tôi muốn thu mình lại. Đối với tôi ,nếu đã thích tôi, tôi muốn tôi vẫn làm con trai nhưng khi đi chơi tôi muốn mình làm con gái vì đơn giản mình làm con gái mình nắm tay, mình ôm… sẽ không ai nhìn , không ai nói nữa. Nhưng cuộc sống vốn dĩ không công bằng…con trai ai lại đi thích những người nam không ra nam nữ không ra nữ như tôi, gay cũng vậy ai lại đi thích người con trai cứ điệu đà giống con gái vậy chẳng thà họ đi thích con gái thì hơn…tôi chỉ biết cười trước cuộc sống này thôi ! Vì tôi thật sự bất lực trước nó Tôi đánh răng, vệ sinh cá nhân xong, thay đồ để chuẩn bị đi học cho ngày đầu năm lớp 10 của tôi thật đẹp. Trong lúc loay hoay tôi vô tình đánh rơi quyển nhật kí của mình ,trang nhật kí của tôi mở ra, tôi cầm lên…đọc từng chữ, từng chữ : Hồi ức năm lớp 5 Lúc này tôi vẫn chưa nhận ra là tôi thích con trai, vì tôi chỉ xem đó là tình bạn mà thôi. Năm lớp 5 là những chuỗi ngày bình yên với tôi, tôi cũng học, cũng vui chơi, cũng giận hờn, cũng có cái tính con nít…trong lớp tôi lúc ấy có một bạn trai rất ư là dễ thương, trong suy nghĩ của tôi lúc ấy dễ thương có nghĩa là bạn ấy lúc nào cũng làm cho tôi cười, cũng làm cho tôi bực bội nhưng không biết sao tôi lại rất thích điều đó. Nếu bây giờ hỏi bạn ấy có đẹp không ? tôi chắc rằng bạn ấy cũng hơi đẹp trai ấy chứ. Những lúc tôi cảm thấy vui nhất ở cấp 1 là những lúc người bạn ấy thường chọc ghẹo tôi, hay cứ giỡn gọi tôi bằng cái tên thật dễ thương “Cục cưng à !” . Có lần tôi phải xấu hổ khi người ấy gọi tôi là cục cưng trước tất cả lớp, mọi người ai cũng cười, làm cho tôi vừa mắc cỡ vừa vui nữa, không hiểu tại sao cứ mỗi lần về nhà tôi lại mong mình phải đi học thật sớm để được gặp người ấy, để cho người ấy chọc, người ấy làm tôi tức giận….đến bây giờ tôi biết những điều đó người bạn ấy đã quên, nhưng trong tim tôi luôn khắc ghi mãi hình ảnh người bạn ấy, và thầm cảm ơn người bạn này đã đem đến cho tôi một tuổi thơ hạnh phúc…quên nữa người bạn ấy tên là CTL… Trở lại với thực tại… Tôi ôm quyển nhật kí vào lòng, nước mắt của tôi lăn trên má, trong lòng tôi khó thở…
|