Lỡ Nghiện Anh Rồi
|
|
Buồn thì cũng vậy thôi, thật ra tôi chẳng biết nên làm gì nữa, nhưng qua những hành động mà anh ấy thể hiện cho tôi thì một phần ít nhất cũng cảm nhận được, thôi thì chuyện như vậy rồi cho qua đi, chiều nay 1h tôi còn phải đi nhận vai nữa. Ôi, đúng là phiền phức. (Từ nay sẽ ko còn xưng tôi nữa) Đã gần 12h, đáng lẽ giờ này Jannie phả đến, nó đã nhắn mấy lần bảo là cô không được quên, nhưng vẫn chưa thấy an tâm, bèn lấy điện thoại ra rồi gọi thúc giục: - Mày mà còn chậm là chết với tao, nhanh lên, gần 12h giờ rồi kìa. - Đang ngủ mày ơi, không nhắc thì chắc tao quên luôn rồi, hì hì, chuẩn bị đi tao chạy nhanh qua. Thấy chưa nếu không nhắc thì quên nữa rồi, đã nhiều lần được nhận thủ vai như vậy rồi mà sao lần này lại rung thế nhỉ? Lo lắng đủ điều, nhưng cố lấy lại tinh thần nó uống ngụm nước, nóc thuốc vào rồi chờ tiếp. - Mày ơi, người ta có làm khó dễ mình khi ngày đầu đến không? - Điên quá, không có gì đâu, ai ăn thịt mày à? Làm như không từng đi thủ vai ấy? thấy gê quá má~~ Lần này do lo lắng nên đã gọi cho Kao, cô là người có nhiều kinh nghiệm nhất, chắc là có nhiều lời khuyên, nhưng nhận lại chỉ có vậy. Lần này đây là bộ phim được giới truyền thông săn đón tin rất dữ dội, lo là bản thân không làm tốt. Nếu có gì không hay chắc nó độn thổ vào trường mất. Bỗng trong chốc lát, hình ảnh của p’Oab lại lướt qua trong suy nghĩ “đây không phải là sự giúp đỡ của anh ấy sao, nếu như bình thường thì làm sao người ta dám nhận một đứa ít tên tuổi trong ngành như mình?” nó lại suy nghĩ về p’Oab, thật có lỗi, bây giờ thậm chí muốn gọi điện hay nhắn tin vui vẻ nói chuyện như lúc trước cũng khó, nhưng biết sao giờ, với cái đầu quá ư là dốt đặc trong mấy chuyện tình cảm này thì làm sao nó suy nghĩ được nhiều. Thật bất hạnh cho ai kia. Cũng gần khung giờ đó, cũng có một người đang suy nghĩ, đang rối rắm thậm chí là đang tức giận “sao có thể thẳng thắng nói quạch tẹc ra như thế bộ không sợ người khác buồn lòng à?” đây là anh đang lo lắng cho nó, haizz vì đâu mà nói chuyện tình cảm thì mặt ngốc ra thấy rõ, nói chuyện thì tỉnh táo như đang phiếm, rồi khi vào nhận vai với cách nói chuyện đó thì người ta sẽ phản ứng thế nào? Thì lúc mà nó nói rằng không có tý tình cảm nào với anh thì quả thật anh có hơi buồn, thất vọng, nhưng sau khi liên hệ rồi “méc” với người giặt dây đằng sau chuyện này thì anh cũng thở phào mà an tâm. Là Kao, chính cô ấy là người gián tiếp làm theo những gì anh lo cho nó, cô thì do tình cảm rất tốt với nó rồi nên giúp việc này thì có thá gì, định lúc đầu không can thiệp vào đâu, nhưng do cái đầu đất kia chẳng biết mô tê gì về chuyện yêu đương nên đành hy sinh ra điều khiển thế trận vậy, với lại thấy rằng Oab Nithi là “mối tốt” có thể tin tưởng mà cho nó trao thân gửi phận nên quyết tâm phải “ghép” cho được. Thì chuyện là.. “- Em xem đấy, hôm nay nói rằng gì mà em xin lỗi, em không có tình cảm với anh, gì mà đưa mặt tỉnh bơ nói những lời ấy với anh, bây giờ anh buồn lắm, định rằng sẽ yêu thương nhóc tới cùng vậy mà lại tạt một ráo nước lạnh vào anh như vậy!” “- Hời ơi, lo gì chuyện đó, mấy việc thể hiên tình cảm hay yêu đương này thì nó không có não anh ơi, cứ xem như nó ngốc nên mới ngờ nghệt với anh như vậy, hơi đâu mà buồn chuyện như thế! Vô tư đi, còn dài dài!” “- Em nói thật không? Nhóc chỉ là đang ngạc nhiên chưa hiểu ra thôi à? Vậy anh còn cơ hội phải không?” “- Exactly, ôi mệt óc thật, anh cứ yên tâm, để từ từ em sẽ nhúng não nó bằng những việc về anh! Nhưng…” Đến đây mặt cô hơi căng, ánh mắt cũng nghiêm túc hơn lúc này, thay đổi thái độ đến kì lạ. “ Anh hãy hứa chỉ một mình và mãi mãi chỉ có mình nó thôi” cô nói bằng giọng điệu nghiêm trọng đến đáng sợ. Không những cô mà anh cũng thế, mặt tối lại, nghiêm túc đưa thay lên bàn rồi nhìn thẳng vào mắt cô, bằng giọng sắc bén “ Chỉ duy nhất, em yên tâm, anh hứa là sẽ giữ lời”
Rốt cuộc có điều kì lạ gì mà sau cuộc nói chuyện đó cả hai người có thái độ rất lạ, rất khác biệt so với vẻ mặt của họ thân thiết ở phút đầu. -Mong anh giữ lời hứa! - Nhất định rồi! Nhóc của tôi là nhất, không cần phải lo lắng! - Tôi luôn mong là vậy! Những việc làm tổn thương đến Wee mà do anh gây ra thì..” Cô cười tươi, cứ như lúc ban đầu, nhìn vào thì có vẻ thoải mái thân thiết tươi cười nhiwng chỉ có hai người là đang biết tình huống gì đang diễn ra thôi. “-Thì tôi không biết là sẽ có chuyện gì xảy ra với anh đâu, nhớ nhé!” Lúc này cô quay đi, để lại anh ngồi suy nghĩ, có cần Kao làm quá thế không, tình cảm của anh cho nhóc là thật lòng, thế mà còn tính đến việc thanh toán nhau nếu xảy ra chuyện, cô lo xa rồi, tuy vậy nhưng với quyết tâm rằng sẽ khiến cho nó hạnh phúc thì anh sẵn sàng đứng ra hùng hổ tuyên bố chắc nịch với cô, dù gì thế lực của cô có hơn anh không ít. Nghĩ ra thì nhóc đúng là người hạnh phúc thật, dù rằng khờ khạo chưa biết yêu nhưng có người bạn như vậy anh rất an tâm, người mà sẵn sàng đứng ra sống chết bảo vệ bạn mình thì trên đời này 1000 chỉ có 1. Anh mỉm cười rồi đến trường quay, chẳng lẻ một vai trong đó mà anh bỏ qua được sao? Nhất là bộ phim nói về tình cảm nam nam như thế này thì anh rất thích, mà đóng vai chính không ai khác chính là người được anh đầu tư tương lai kỹ lưỡng, nó! Có gì đó rất mờ ám, khó đoán đằng sau Kao, rốt cuộc thì cô là như thế nào? Có gì đặc biệt ở đây ? - Run quá!!!sao giờ? - Chuối nè, ăn đi. Sắp đến giờ thử nhân vật phân cảnh thứ nhất rồi, tuy rằng nhân vật trong phim biểu cảm không đa dạng, không thể làm khó được nó, nhưng sao vẫn thấy lo lo. Vai nó thủ là một cậu bé mồ côi, làm tiếp viên trong một nhà hàng, sẽ yêu một người, roòi sao đó có cuộc đời thay đổi, nhiều sóng gió nhưng cuối cùng vẫn được hạnh phúc. Thì tóm tắt cuộc đời chỉ có vậy, quá đơn giản, nhưng một phần vì người đầu tư cho phim này là p’Oab, nó đã vừa “phụ tình” anh cho nên phải làm tốt vai trò của mình. Áp lực quá!
|
-Profile đi bạn - Dạ Jintawee Sopheaborin Vathana, sinh năm 1999 ngày tháng trong bộ hồ sơ hôm trước đó chị. - Ừm, đây này, phân vai của đạo diễn gửi em, em đọc trước, hôm nay là scene 16/12, 20p nữa, em chuẩn bị đi. - Vâng. Cậu nhận được phân cảnh trong tay, ôi quả là quá sức dễ dàng, chỉ là cảnh tĩnh không thoại, có gì đâu. Thế là tự dưng làm cho tinh thần mình thoải mái rồi cậu đọc kịch bản, phải bình tĩnh, bình thĩnh… -Hù!!! - Aaaa.. Trời ơi, con ch*, xém nữa té ghế rồi. - Hí hí, lát nữa có chuyện hay coi. - Chuyện gì? - Nói mày nghe chi? Lát cưng biết, lúc đó đừng nhìn tao. - ?? Thôi mệt mày quá. Nào là cảnh mặt buồn rồi lau bàn, lau ghế, cảnh câm này thì dễ cực kì rồi. Nhưng nhân vật chính kia là ai nhỉ? Cầu trời cho đừng cao quá, đứng gần ngại lắm.(1m62) … -Này em, mặt em đơ thế hả? Tốt nhất nhìn vào cái bàn trước mặt đi, rồi, nhìn sâu vào, rồi cái tay, cái tay sao bất động thế, em đang là nhân viên phục vụ. Hăng say lên em ơi..cắt cắt!!! Cắt!! Bỏ cảnh lúc nãy, nghĩ ngơi 5p. - Haizz.. - Mày làm sao thế? Khùng à? - Rõ là bình thường mà, sao con người đó khó khăn thế chứ? - Haiiz, ông này cũng có quá đáng, cơ mà sao tao thấy mày như mất hồn vậy? - Thì trong kịch bản ghi rõ là đang nhớ về cha mẹ đó sao? Lúc buồn thì làm việc tốt chắc? Không đơ chẳng lẻ tao cười? Cậu tức tối về ông đạo diễn khùng điên kia, rõ là làm theo đúng những gì ông ta sắp xếp thế mà lại gân cổ lên la ó tới tấp, giống như cậu là đứa ngu đần diễn tồi vậy. Ấy thế mà ông đạo diễn nghe được. -Cậu xem lại đi, không phải diễn chỉ theo khuôn khổ , ít nhất cũng phải chế biến cho có gì đó dậm lên cảnh ấy, cậu hiểu không? - Nhưng rõ ràng kịch bản nêu là buồn, vậy mặt em đơ, buồn theo kiểu xâu xa vậy sai à? Jannina thấy có hơi quá, nên cố gắng kép cậu xuống, mới ngày đầu làm việc, tốt nhất đừng để có ấn tượng không tốt. -Mày thôi đi, ông ấy đang cố giải thích thôi, có gì từ từ nói, đừng cố cãi. - Nhưng mà tao… - Tao nói dừng lại. Câu nhắm mắt 3s rồi tươi mặt trở lại - Em..em xin lỗi đạo diễn ạ! Em sẽ cố, em xin lỗi. - Hừm, tôi nói mà mặt cậu cứ trơ ra, tôi không biết là cậu có hiểu những gì mà tôi nói không nữa? Ô hay, lúc này máu đã dồn lên não, nãy giờ là cậu nhịn, vì đại sự, nhưng thái độ của ông ta rõ là càng lố, có lẽ nhịn, nhưng ông ấy dường như đang sỉ nhục thì có lẽ cậu không thể nhịn người này được nữa. -Ông.. Ông tha…. -Đạo diễn Muen, tôi thấy việc làm của cậu ấy có gì sai đâu chứ? Diễn ra theo những gì ông sắp đặt, không phải quá tốt rồi sao? - À.. Cậu Oab. - P..p’Oab? - Em không sao chứ? Mệt không? - Kịch bản tôi cũng có, thấy rõ ràng những gì ông viết ra, tôi nhìn cậu ấy diễn cũng không có gì sai đến nỗi phải nói thế! - À.. Cậu đây là.. - Là người của tôi, có việc gì à? - À.. Tôi.. Thật xin lỗi, xin lỗi cậu, xin lỗi câu Oab. Cậu bỏ đi, anh quay lại nhìn ông đạo diễn môt cái rồi chạy theo, hừm, quả là diều đang gặp gió, đúng lúc muốn tìm lí do để lại gần nhóc thì ông đạo diễn này như mở đường, rất tốt. Ban nãy cảnh anh xuất hiện như vị cứu tinh, gỡ rối rồi quan tâm cậu, ít nhiều cũng có ấn tượng tốt, ghi thêm điểm, bây giờ có lẽ cậu tức quá mà bỏ đi rồi, đuổi theo rồi ngọt ngào một vài câu thì được điểm Bonus rồi còn gì? Quả là điều tốt, phải nhanh đuổi theo mới được. … -Ơ… - Cao quá nên với không tới à? Nó định lấy cuốn sách trên cái gác có thể nói là cao ngút trời kia, nhưng có lẽ chiều dài cơ thể không cho phép mà vẫn cố nên nó mất thăng bằng, đang lơ lửng… Thế là tình huống đẹp trước mắt kia sao bỏ được, và một cái ôm cùng một nụ cười được anh thực hiện. Coi kìa, cái mặt ngơ ngác, hồng hồng nhìn phát ghét, không lẽ bây giờ anh đè xuống cưỡng hôn tại đây? -Cảm...cảm ơn anh ạ! - Mai mốt thấy không được thì đừng cố, lúc nãy lỡ như ngã xuống sàn thì sao? Phải cẩn thận hơn đấy! - Ư..ừm, em biết rồi ạ! y da, tự dưng anh đứng trước mắt nói chuyện thế này, nó bây giờ lúng túng vô cùng, chả biết nói hay làm gì? Lấy vội cuốn sách rồi chạy đi đó là việc làm mà nó thực hiện theo quán tính, muốn cố gắng trốn khỏi anh thật nhanh.
-Mới con nít chừng này tuổi mà đã đọc thể loại tình cảm - kinh dị rồi à? Em không sợ ma sao? Nó chỉ biết nín thở, không biết anh từ đằng sau khi nào mà đưa mặt ngang với mặt nó cười rồi nhìn vào cuốn sách. -À..kh..không anh ạ! - Sao lấp bấp thế, anh đáng sợ lắm à? - Kh..không. - Thế thì bình tĩnh xem nào! -... - Em sao rồi? Chuyện lúc nãy ấy. - Em.. Không sao, chỉ hơi bực. Nhưng hết rồi. - Ừm, vậy chuẩn bị đi, cảnh tiếp theo sắp tới kìa, có làm tốt lần này mới nhận được kịch bản chính thức. … -Alo? - ….. - Alo? -...... Tự dưng khi không ai gọi tới, hỏi nhiều lần cũng không nghe máy? Chẳng lẻ nhầm số à? Mà có nhầm cũng phải nố gì chứ? Điên ư? -Alo? -.... - 3s nữa không có người thì tắt máy. - Tui nè! Cuối cùng thì cũng lên tiếng. -Ai ạ? - Tui, Kaii đây! - Hừm, thế sao nãy giờ không lên tiếng, điên à? - Ừm, gần điên rồi! Giọng Kaii nghe mệt mỏi chán nãn sao ấy. Hay là bệnh? - Bị gì? - Quan tâm xíu đi! - Khoẻ không? Cảm thấy thế nào? Nói tui nghe. - NHỚ QUÁ, hai ngày rồi có thấy cái mặt ai kia đâu! - Lần sau có gì gắp hẵn gọi, bận lắm, tối tui rãnh, Bye bye. Tút tút Ở đầu dây bên kia.. “Trời ơi!! Rốt cuộc có coi tui là gì không? Hai ngày rồi, nhắn tin lời nhắn gọi điện các thứ mà không có ai trả lời, nhà thì vắng, tối thì không có nhà, thế là đi đâu? Làm gì? Ôi điên mất mới có hai ngày thứ bảy và chủ nhật không gặp mặt sao mà thấy nhớ điên cuồng, không ai ngồi ăn chung thấy vắng vắng, gọi không nghe thì buồn, buồn lạ lắm, giống như là cả thế giới đang ghét bỏ vậy, là sao đây, Jintawee cậu bỏ bùa tôi à???” Đó là những gì mà Kaii cứ đi đi lại lại trong phòng rồi vò đầu bức tai suy nghĩ, không biết cái quái gì đang diễn ra. -Cậu đang gặp chuyện gì cậu chủ? Một người phụ nữ lớn tuổi đem ra giường mới vào, cười cười vẻ thích thú nhìn bộ dạng của Kaii. -Vú ơi, con chết mất. - Không phiền thì cậu nói tôi nghe! Biết đâu tôi gỡ rối được cho cậu. - Vú ngồi đây, uống tý nước, nghe con kể này. ….. -Cảnh tiếp theo, action! … -Cực kì tốt nha, mặt mày nhìn như nai tơ mới lên thành phố, ôi trời ngu ngu, khờ khờ cười đến đau bụng. - Mày chỉ chờ có thế! Có để ý tao sao không? -Quá tốt, đi ăn kem đi, rồi về học bài, mai vào học rồi. - Thôi, mua rong biển về nấu canh. - Vậy đi qua siêu thị, tao mua đồ. …. Haha, hôm nay đối với anh coi như thành công trong bước đầu , “phải tiếp cận rồi từ từ mà thân mật”- trích từ lời tư vấn ngọt ngào của Kao Supassara. Anh cười thầm, nhất định phải đổ gục nó, trước đến nay muốn tán tỉnh ai không khó, nhưng cái thể loại con nít thì thì đúng là Hard mode. -Jintawee, em bỏ bùa anh rồi. … -Sao Vú cười? Con bực lắm đó. - Câu chủ, cậu lớn rồi. Nói xong, bà đứng dậy làm tiếp công việc của mình. Chỉ cười nhẹ rồi bước ra khỏi cửa. -Vú à? Rốt cuộc là sao? - Hà hà, câu chủ yêu người ta rồi đó. “Yêu” chỉ một từ mà nghe như sét đánh rầm trời bên tai, gì, “yêu” á, cậu...yêu..Jintawee rồi sao?
|
-Vậy sao? Nguy rồi, thôi tiến hành luôn nhé!...Chị thấy sao?....em cũng nghĩ vậy...tốt rồi…..được ạ!...chắc sẽ khó khăn nhưng em sẽ cố! Cảm ơn chị…. Kaii tắt máy rồi nhìn nó cười, mặt biểu cảm ngố ngố. -Nhìn gì? Tự dưng kêu tui ra đây rồi nói chuyện đt cả buổi? Kaii ngồi gần lại nó một chút.. -What do you want? Nó khó hiểu chau mày, hôm nay Kaii cứ như người thần kinh, dở dở ương ương. -I want you! Ok? -No way. Kaii xụ mặt, đần thấy rõ, tức cười lắm. -Lâu rồi ko gặp, mố gặp xíu mà khó quá. -Lâu quá hả? Mới chủ nhật thôi mà, làm lố. -Cái chủ nhật chết tiệt, dài như 1 tháng, phải chi lịch ko có ngày chủ nhật nhỉ? - Nè, oải nha, nãy giờ kêu ra đây rồi nói tào lao vậy luôn hả? Kaii cười khổ. -Chắc trong Wee có tồn tại một ông cụ, khó khăn quá, nói chuyện tý ko được hả? - Không! Kao với Jannie ngồi chờ ở thư viện, đâu có rảnh rang gì đâu! -Wee này, vào vấn đề chính nhé! -Nãy giờ chờ có bao nhiêu đó! - Wee có người yêu chưa? - Hmmm...nếu nói có thì không đúng, nói thật chứ yêu là cái gì cũng chả biết chứ đừng nói người yêu. - Thấy tui sao? - Hửm?...What do you mean? - Thấy con người tui ra sao? Thế nào? Có tốt ko? - Ờ thì Ok lắm, thích tính cách của Kaii. -*Haha*(cười lớn) - Khùng hả? - Không! Tiếp đi, còn thứ khác? - À..Tính cách ổn, body Ok, gương mặt chuẩn rồi. - Hì hì, ngại quá ngại quá. - Ừm, chắc có nhiều bạn gái lắm ha? - Hở? Kaii như rớt xuống từ 18 tầng Địa ngục. -Rồi sao nữa? Hỏi tui nhiêu đó hả? -Có...có…. - Are you ok? - Thế thì có th...THÍCH TUI KHÔNG?? - Ừm, có.. Thích chơi chung với Kaii lắm. Rớt lần hai. -Thôi, lâu quá chúng nó lại nguyền rủa, tui đi trước, có đi hông? - Không, đi trước đi. -Bị gì? Tự dưng ngầu quá? Tâm thần hả? Híhi, đi trước nha..bye bye. Lần đầu thất bại.Haizz, Kaii thở dài trước tình cảnh của mình, định tỏ tình tỏ gì để mà hoàn thành nhiệm vụ có người yêu với ba mẹ. Khổ lắm, con nhà làm ăn lớn phải yêu đương tính chuyện gia đình sớm, đến tuổi 20 thì sẽ đi học tu bổ về tài chính về để giúp gia đình, tận 4 năm, ba mẹ thì nôn nao lắm, muốn thấy mặt con dâu, cứ lải nhải bên tai rằng cứ tìm người nào đó yêu thật lòng, nếu được thì cưới sớm ở tuổi 19 20 luôn, sau này vất vả ba mẹ lo cho hạnh phúc của cậu sau này. Một phần nữa rằng ba mẹ muốn có cháu, tuổi lớn rồi mà con thì đứa nào cũng còn nhỏ, ông bà sợ nhắm mắt trong hối tiếc, thì bây giờ đối tượng đã được xác định rõ ràng, kế hoạch đã lên sẵn sàng, chỉ còn chờ cái ‘ok em về nhà anh’ của người kia thôi, nhưng sao khó quá! Có lẽ đối phương chưa có tình cảm… Nhưng không sao, cậu đang cố gắng. .. Trường cấp 3 -Chào bạn! Một bạn mới chuyển về lớp hôm nay, đó là một bạn nữ rất xinh đẹp, thành tích học tập ở học kì một tốt lắm, nhưng được cái tính tình dễ gần với bạn mới nữa. Toàn là ấn tượng tốt của cô gái ấy đối với nó. -Ừm, chào bạn, bạn ngồi đây nè! Nó thân thiệt ngồi xít ra một bên. - Ừm, cảm ơn! - Bạn có ăn gì chưa? Có người quen nào mới ko? - Chỉ làm quen được với mấy bạn trong lớp, lớp mình tốt quá ha! Bạn ấy cười hồn nhiên, tội thật, nó thấy tội cho bạn ấy, mới chuyển vào chả biết mô tê gì về cái lớp phải nói tình cảm tan thương này, ừ thì thân thiện lắm, nhưng được lúc đầu, dần dần cũng lồi đuôi -À..ừm. - Mà bạn tên Jintawee đúng ko? - Đúng rồi bạn! Mà sao bạn biết tên? - Thôi nào bài ruinously(แหลก)của bạn do Jannina Weigel hát hay lắm cơ, tôi cài làm nhạc chờ, nhạc chuông rồi nghe luôn hằng đêm ấy chứ. - Hì hì, ngại quá ngại quá, cảm ơn bạn đã nghe. -À, cả trailer phim tình cảm BL Strong nữa, thích nhân vật của bạn lắm luôn. Bạn thành công quá, thật ngưỡng mộ. -À, cũng không có gì xuất sắc đâu. - Bạn...bạn có thích ai chưa? Tự dưng cô ấy ngập ngừng nhìn nó khẽ hỏi - Sao tự nhiên bạn hỏi chuyện “ấy”? Nói thật lúc này nó cũng rối bời, nói thích ai thì không hẳn, còn nếu nói chưa thích ai thì nói dối. -À..à, cũng…cũng có ..có. - Cũng có là sao? Hì hì, đang thích thầm ai à. Thôi thì cũng có gì đâu đáng xấu hổ, thôi thì nói vậy, nhưng phải nhờ bạn ấy giữ bí mật. -Hì hì...là ….Kaii hừ lại đến nữa rồi. -Ai đến vậy? Cả hai nhìn ra ngoài trước, kia rồi, cái mặt hầm hầm thấy ghét, bộ dạng như muốn ăn tươi người ta vậy. -Wee, nãy giờ đi đâu? - Ngồi ở đây, nói chuyện với bạn của tui. - Sao để tui một mình, đi.. - Nè, đang noi chuyện với bạn đó, không lịch sự tý nào! - Xin lỗi bạn, tôi dắt con mèo này về nhé, còn chuyện quan trọng gì không? Cô gái ấy cười rồi lắc đầu, xua xua tay ra hiệu đi đi, không có gì hết. -Chào bạn Kaii gật đầu rồi nắm tay nó lôi đi, kiểu như dắt trẻ về nhà dạy dỗ. -Chào Kemi nhé! Hôm nào hẹn bạn ăn kem, bái bai. Kemi cười rồi nhìn theo họ, cuối cùng cũng đã gặp được người ấy, người mà viết ra bài hát cô nghiện, người mà cô đã thần rung động từ bấy lâu, nhưng cậu ấy lại thích ai đó, cô nghe có phần hơi buồn, nhưng khoan buồn, chỉ thích thôi, sao này cô sẽ cố kéo cậu ấy thích mình! “Mình mến cậu lắm Jintawee!” ….. Căn tin trường cấp ba. -Chị lấy em món này, món này nữa… Hai phần nhé. -Nhưng tui muốn ăn cái kia. -Không! Ăn rau mới tốt, cứ cắm mặt vào ăn cay rồi sau này xấu xí. - Kệ tui, xấu thì mắc gì đến Kaii. - Lỳ quá, nói không nghe! Tui nói là ăn rau. -.... -Nè, sau bỏ đi vậy!! chị lấy thêm phần thịt nướng cay cỡ lớn, chín đủ nha… Đợi coi .. Cái bản mặt giận dữ của nó khiến cho Kaii cũng phải run sợ, dữ thì không sao nhưng giân mới có chuyện lớn, lúc ấy thì kế hoạch coi như bật chế độ hard mode. -Làm gì mà cái mặt hình sự vậy? -...*bấm bấm đt* - Ai dám chọc giận em yêu hả? - Yêu cái đầu ông ấy! - Vậy mới chịu lên tiếng, nói nghe sao giận tui? - … - Ăn rau nhiều mới tốt, tui làm gì sai sao? -.... - Lên tiếng coi! -... - Buông đt xuống coi, ăn nè! -.... - Không ăn là miếng thịt này về tay tui. - No way, của tui. - Vậy đó, thương miếng thịt hơn tui. - u cũng do ăn ở. - Wee nè… - Hửm?..*ăn quyết liệt* - Wee giả bộ thương tui chút coi. -...*ăn-ing* - Nè, tui nói gì nghe không? - Hửm?... - Đưa dĩa thịt đây. Thế là dĩa thịt đang ăn dở bị giật từ trong tay. Nó cố với theo giật lại nhưng vô dụng. -Nói nghe không? - Nói đi tui nghe, trả thịt đây! - Ăn rồi là có thèm nghe tui nói gì đâu! Nghe nè. - Nhanh đi, trả thịt đây. - Wee nè…..mình...hẹn hò nha! - Phụt! Cái giề? - Nói thiệt, thử đi, biết đâu mình yêu nhau luôn thì sao? - Khùng hả? Tự dưng khi không đòi yêu nhau! Thần kinh? - Không! Nói thật Wee à, tui thích Wee thiệt đó, tình cảm thật lòng đó, nó không phải loại tình cảm ba xu đâu, tui thích Wee lâu rồi, hôm nay mới dám thổ lộ, tui...Wee thích tui không? - Tui còn non lắm, chả biết thích, yêu, say nắng...là gì đâu! Đừng dại dột, với lại… - Sao hả? Còn ai phải không? Wee thích ai phải không? Hay ai khác làm phiền? Nói đi.. - Không! Ý tui là tui chưa biết lý do tại sao mà Kaii thích tui “gấp gáp” vậy. Biết đâu chỉ do cảm nắng tức thời, có được rồi sẽ chán! - Tui cấm có cái ý nghĩ đó. Tui không phải hạng người như thế, mặc dù rằng tui thích Wee, nhưng cũng tôn trọng quyết định của Wee, chứ không phải sổ sàng ép buộc, tui thích ông thật lòng, chỉ thế thôi, với lại Wee dễ thương, dễ gần, cũng có tiếng, nhiều người biết đến, biết đâu lại có người giật Wee của tui mất thì sao? Nên “cưới vợ là phải cưới liền tay”, đừng suy nghĩ như vậy nữa, tui buồn! - *Bốp* cười cái đầu ông. Ai nói cưới. - Ưm, tất nhiên rồi, thử đi, nếu Wee có tình cảm với tôi thật, chỉ cần nói muốn cưới là sẽ đi đăng kí kết hôn ngay lặp tức...Nhueng cũng do một phần… Ba mẹ tui muốn tui kết hôn sớm, sau này kế thừa sự nghiệp. - Thế Kaii sao không nghĩ cho ba mẹ, sao không thích đại cô gái nào đó đi, rồi chờ ngày mà kết hôn, thủ tục hay mọi thứ đều dễ dàng, với lại sau này có cháu cho ba mẹ vui. Tui là con trai, mấy chuyện này khó lắm, tui không sinh được, muốn đăng kí kết hôn phải ra tận nước ngoài, rồi Kaii có nghĩ gì về ý kiến của ba mẹ chưa? - Xong xuôi hết rồi. Chỉ cần Wee đồng ý, 18 tuổi chúng ta kết hôn. Bỗng…. - Woa… Jannie, mày lại đây nghe này, có biến lớn rồi. Không biết từ đâu mà yêu tinh đội lốt người Kao Supassara xuất hiện ngay lúc cuộc đối thoại đang gây cấn. -Nè. Jintawee là sản phẩm trưng bày, chỉ ngắm rồi thích chứ không được phép kinh doanh hay mọi hình thức muốn ở hữu nào nhé! - Vậy, chủ cửa hàng trưng bày sản phẩm này là ai? Kaii mặt đểu cáng nhìn Kao. -It’s me! Bước qua xác của tui đi rồi tính tiếp nha! - Hửm? Chuyện gì mà tao thấy khó hiểu quá! Jannina nhăn nhó khó hiểu, tụi kia đang bàn chuyện về chủ đề vũ trụ à. -Tối nay về tao kể, mày chỉ biết bè theo tao thôi. Thế là xảy ra cuộc đấu khẩu giữa 3 người, và một người bè. Tại nhà chung… -Em nè, phần 132 của cái kịch bản có cảnh của em đấy, là ngày mốt, em nhớ đến. - Em cảm ơn anh nhiều, em nhớ rồi ạ. - Ngoan ghê, thương nhất. - Xuỳ...thôi em phải học bài, tạm biệt anh nhé, mà công việc của anh hình như rãnh lắm sao mà hay gọi em thế. - À, công việc bận lắm, bận cực kì. - Thế mà vẫn gọi suốt rồi cả đi đóng phim nữa. - Tại em hết. - Sao ạ? Em làm gì? - Tại anh thích em quá, em ở đâu. Anh phải gần đó, mà cũng hai ngày không gặp em rồi, nhớ em lắm. - Anh này… Thì cũng con người mà, chứ có phải sắt hay đá đâu, vâng và nó là một con người, nên giờ này khuôn mặt đỏ như gấc. Xấu hổ chả biết phải nói gì. -Ngủ ngon em nhé, cứ mơ thấy anh là được, tạm biệt em, bye bye baby!! - Tạm biệt anh!! Tự dưng tim đập thình thịch, tâm canh rồi bời, cái cảm giác này là gì? Hồi hợp? Không phải. Lo lắng? Càng không thể. Vậy đây là gì? Tại sao cứ thấy khó chịu thế nào ấy, rất lạ, xưa nay đâu từng biết. Nó cứ trằn trọc mãi, bài tập thì như núi trước mắt, mà tâm trạng thì cứ ở trên không, tự dưng mở điện thoại lên nhìn thấy hình của anh...rồi cười. Giờ này trông nó như một đứa dại, cười một mình, nhìn mãi, chằm chằm vài chỉ một tấm ảnh, điên rồi!
|
Hôm nay là ngày ẩm ước, bầu trời u tối, mùi nước của mưa lãng vãng quanh mũi, ôi cái cảm giác này cứ phải gọi là sướng như điên ấy.Hôm nay là ngày nghỉ nhưng với thời tiết “vừa ý” thế này nên nó quyết định ở nhà không muốn đi đâu cả, chỉ thích cùng với mấy con chó, mèo trong nhà cùng nhau sưởi ấm.Xem một bộ phim bom tấn, phim khoa học viễn tưởng của nước ngoài với tâm trạng thoải mái như thế này thì còn gì bằng. Mà sao từ này đến giờ chỉ toàn là kế hoạch hưởng thụ thôi nhỉ? Sao không chỉ đến công việc, ngày nghỉ trường chính quy được hai ngày, đối với tình hình thời gian hiện tại thì đó là khoảng giờ trống dài như mơ, nào là viết nhạc nào là học kịch bản chuẩn bị diễn… Công việc tuy nhiều nhưng do đó đều là những môn học đam mê nên không có gì gọi là áp lực cả, càng nhiều, càng bận lại càng thích. À mà nhìn thấy điện thoại mới nhớ đến tên Kaii kia, nó liền mở IG của Kaii lên xem, đã gần 1 tuần rồi có check ảnh của Kaii đâu, nhưng điều ngạc nhiên là hắn chẳng có tấm ảnh nào trong ngần ấy thời gian, điên à? *Rung* Là điện thoại từ Line của Kao. Nó -”Aloooo” Kao - “Mày chưa dậy à?” - “Không, tao dậy rồi chỉ là chưa muốn xuống giường, có việc gì vậy?” - “Lúc sớm tao ra khỏi nhà thấy lịch của mày hôm nay trống mà mày chưa thức, tao định rủ đi công viên nước chiều nay, được không?” -”Thôi, công việc như núi, tao làm biếng quá, không đi đâu, mày kéo Jannie đi cùng” -”Nó thì đồng ý sáng nay rồi, thôi mà giải toả đi, chỉ buổi chiều thôi, mày còn thời gian mà, tao sẽ phụ công việc với mày, lát nửa qua nhà chung lấy giùm tao máy ảnh, đem qua công ty” - “Ừa, đi, khoảng 1 tiếng sau tao đến” - À mà hôm nay anh yêu mà có đến công ty” - “Anh yêu?” - “Oab Nithi ấy ạ, nhớ đến” - Uầy, shut up, tao ngủ tiếp, tý tao đến” - “Chúc ngủ ngon” Tắt máy đi chuẩn bị, đó là công việc tiếp theo.
-Chào P’Ping ạ! - Jintawee, em tìm ai? - Kao. Nó ở phòng nào ạ? - Em vào thẳng, nhìn bên phải cơ tiếp tân, em hỏi là được. - Sao chị ko chỉ đường luôn có tốt hơn ko ạ? - Ờ há, em đi đến…… - Ôi dào, ngoằn nghèo như mê cung ấy! Cảm ơn p. Tạm biệt. - Tạm biệt, à, giám đốc có nhắc đến em. - Omg! Thật sao chị? - Em bây giờ như khách VIP, muốn gặp giám đốc giờ nào chả được, anh ấy năn nỉ em mãi. - Thôi chào chị, sắp trễ giờ Kao rồi, em đi trước. ……. Haiizzz, nó vừa đi vừa thở hổn hển, chắc phải đi khám mắt lại, công ty to đùng thế này mà chả thấy thang máy ở đâu cả? Mệt môt hoa cả mắt. Nó tự cốc đầu mình cái nữa, tại sao ko gọi cho Kao xuống có phải tốt hơn ko? Chắc phải đi kiểm tra não lại. -Ow. Wee, sao đến đây mà ko gọi anh đón. Là p’Oab, anh ấy đi ngang qua. -Omg, p đây rồi, anh đưa em đến phòng Star được ko ạ? Em chết mất! - Hửm? Phòng Star ko phải em đang đứng ngay cửa đó sao? - Em đi chết đây! Nó uể oải mở cánh cửa đi vào trong và ko quên quay lại chào cảm ơn p’Oab, hôm nay là ngày gì là các bộ phận trên cơ thể dường như nó ko hoạt động,rối mù cả lên. … Ko phải hẹn trước rồi sao? Phòng trống ko, ko ai cả? -”Hello, mày đây rồi, tao đang ở trong phòng Star này?” -”Ơ ơ, tao xin lỗi, mày đem xuống lầu 1 được ko? Tao đang họp, nhanh lên đi, còn 20p nửa tao báo cáo rồi” -”F*ck Tao ko biết mày nổi tiếng đến mức nào mà cả sấp lịch trình và hồ sơ sự kiện nó dày như núi, có lẽ sáng nay tao được tập thể thao rồi đấy!” -”Sao cũng được, nhanh lên, cả đời tao đó” … Nó giận đến muốn nằm xuống sàn ngay lặp tức luôn ấy chứ, ôi thế là ngày đẹp trời(đối với nó) tan tành rồi.
Thế là nhiệm vụ cơ bản đã được hoàn thành, bây giờ là thoải mái nhất, thời gian rộng rãi, còn chuẩn bị đi chơi nữa cơ, còn gì bằng. *Rung* -*Em còn trong công ty ko?*là p’Oab gọi đến. -*Em vừa ở phòng giám đốc ra ạ* -*Anh ở ngoài cổng, đi với anh chút đi* …. Dù sao cũng rảnh nên nó đã đồng ý, trời nắng quá đi mất. -Nhớ em quá, lên xe đi em. Ôi trời, máu trong người chảy thành dòng có thể cảm nhận rõ luôn ấy chứ! Tự dưng nghe người ta xưng ngọt với mình như vậy cảm thấy nổi da gà lên. -Anh cứ trêu, đi ăn đồ nướng đi, em đói quá. -Hm? Hôm nay chủ động kêu anh dắt đi ăn á? Lạ thật. -Kì quá đúng hông? Vậy ko đi thì thôi, mà anh tìm em có việc gì? -Ấy ấy, cục cưng đã chủ động anh dám từ chối sao? Chiều em hết, tý anh sẽ nói nhé, thắt dây an toàn đi, kẹo này, em ăn đi. Thế là sau đó anh chở nó đên một quán ăn đồ nướng, quán này nằm ở vùng ngoại ô Bangkok, có cả cảnh núi nữa, nãy giờ nó đang thắc mắc, ở Bangkok bộ ko có quán nướng nào hay sao mà lại ra tận ngoài ngoại ô này, xa vậy, anh đang có ý gì? -Sao em yên lặng vậy? Nhìn anh hoài, cod chuyện gì sao? -... -Hú hú… Cục cưng ơi? Sao rồi em? - À… Rốt...rốt cuộc anh chở em đến nơi vắng vẻ thế này để làm gì? ...Anh có ý gì sao? Anh cười lớn rồi nhìn nó, rồi lại cười tiếp, người gì đâu ngây thơ thấy sợ, có ý gì thì làm nhanh gọn lẹ rồi, chở đến nơi xa xôi này để làm gì?(~.~ vãi cả nhanh gọn lẹ). -Em là fan ruột của phim conan à? -... -Nè, đừng im lặng với anh, nói gì đi, anh đâu làm gì em đâu nào! -Anh..vậy ý anh là muốn làm gì? Làm em soẹ rồi đó. -Hửm? Cục cưng, em sợ à, thôi thôi nào anh xin lỗi, chỉ là anh muốn đến quán ăn này, gần nhà anh ở ngoại ô tỉnh này ấy. -Phù phù… -Cục cưng vậy là ko tin tưởng anh rồi! -Ko..ko em xin lỗi, tại..tại em hơi khùng.
Sau đó là buổi ăn no nê tại quán nướng đấy, cũng ko có gì đặc biệt, cho đến đoạn này.. -Há miệng ra! -Ko ko cần đâu, tự em ăn được, ở đây đông người, người ta nhìn kìa. -Anh ko quan tâm, trong mắt anh chỉ có mình em thôi cục cưng ạ, mặc kệ hết đi.. -Nhưng, nhưng mà em… -Jintawee! -.... -Nhìn vào mắt anh này, rốt cuộc em có yêu anh..à ..có một tý tình cảm nào với anh hay ko? -.... -Anh ko biết và cũng ko quan tâm, anh ko quan tâm liệu rằng em có thích anh tý nào ko, anh chỉ biết tình cảm của anh dành cho em,đó là chân thật. Ko phải loại tình cảm ba xu, hay vì mục đích nào đâu, có thể em sẽ cảm thấy ghét anh từ giây phút này. Nhưng anh hứa, nhất định anh sẽ, mãi, vĩnh viễn chỉ biết yêu có mình em thôi -.... -Có phải vẫn chưa tin anh? -Ko..em… Chỉ là quá bất ngờ, anh..thích em thật à? -Em..có thích anh ko? -...Em…*gật gật -Haha, hôm nay quả là một ngày tuyệt vời, còn gì bằng trong hạnh phúc này nữa, cục cưng nè em muốn anh tặng gì ko? -Em..ko cần. -Hmm, đừng ngại, cục cưng đã là của anh thì muốn gì anh cũng cho, cần gì anh đều đáp ứng. -Em ko phải loại người lợi dụng. - Ko ko, ý anh là anh đang điên rồi, giống như vừa sở hữu được một núi kim cương, em hiểu ko? Em là núi kim cương ấy, cục cưng à. -Anh này….. -Đấy, anh chết mê chết mệt với cái nhìn liếc mắt lúc nãy ấy. -~.~ Thế là anh ngồi tán, nó ngồi đỏ mặt, cả buổi trưa hôm đấy đó là thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời của Oabnithi. Dù gì thì đó là tình yêu thực sự đầu đời của anh(mặc dù đã 20x). Tuy tuổi cao, nhưng anh là con nguoeif của công việc, một người nhưng 4 tay, hai tay ở GTH làm diễn viên, 2tay còn lại là của công ty tài chính của gia đình, tính tình hiền lành, thật thà. Thế nên chúc phúc cho hai người nhé.
|