Có duyên, có nợ, vậy chúng ta có phận không ?
|
|
* Tên tác phẩm : Có duyên, có nợ, vậy chúng ta có phận không ? * Tên tác giả: Ly.MasterEvil. * Thể loại : Slice of life , Romance. * Đánh giá theo độ tuổi : PG-13.
Nội dung : Một đứa trẻ mới mười ba tuổi phải sống cuộc sống xa gia đình ở thành phố xa hoa đầy cám dỗ. Cuộc sống mới khiến cho đứa trẻ mới lớn chao đảo với vô vạn điều xảy ra trong xã hội phức tạp. Những người bạn đầy rắc rối, những anh chị ảnh hưởng đến cậu.
Một đứa trẻ phải định hình xu hướng của mình, quyết định tương lại của mình qua những rắc rối mà bản thân cậu cũng không biết giải quyết thế nào ... Mỗi ngày cậu đều tự hỏi : "What I have to do to be a man" ... để rồi cậu phải thót lên : "Who will I be ?"
Chia sẻ cá nhân : Do mình hơi bận nhưng vẫn muốn viết truyện nên có thể truyện sẽ hơi chậm. Hơn nữa mình nghĩ có thể truyện mình sẽ khiến mọi người cảm thấy không hay vì có phần hơi dài dòng. Văn phong của mình có hơi bị ảnh hưởng bởi tác giả Nguyễn Nhật Ánh nên khá sến và chậm. Mong mọi người thông cảm và góp ý, ủng hộ mình
|
CHAP 1
Nó, một thằng con trai tuổi mười ba chuẩn bị cho một cuộc sống xa gia đình. Từ dưới quê, nó đón xe đò lên thành phố với ba chiếc vali lớn. Cảm giác mệt mỏi vì đường xa bao trùm quanh nó, ánh mắt nó như người vô hồn với những giọt mồ hôi vì nóng. Nó bước xuống xe,đưa mắt tìm kiếm một điều gì đó mới mẽ, vì đây là lần đầu tiên nó bước chân đến thành phố, một nơi xa hoa, hiện đại. Nó liền bị choáng ngợp bởi những lời ngỏ từ xe ôm, lời mời bánh kẹo, thức ăn nước uống của những người túc trực ngày đêm buôn bán ở bến xe.
Anh Long ! _ một cô bé mặc váy xanh trời, đi giày búp bê đỏ cùng với nón hồng vẫy tay gọi nó.
Chị Thanh _ nó cũng vẫy tay và chạy đến với ba chiếc vali cồng kềnh, nơi mà cô bé Thanh đang đứng cùng với hai người lớn tuổi.
Dạ, con chào chú ba, cô ba, chị Thanh _ nó bước đến và gật đầu chào hỏi lễ phép, mặc cho mồ hôi còn đầm đìa trên gương mặt đen của nó.
Màn chào hỏi những người trong gia đình diễn ra một cách ấm áp bằng những câu hỏi thăm nhau. Nó theo gia đình cô chú ba của nó về khu phòng trọ, nơi mà nó sẽ ở để bắt đầu cuộc sống mới. Thanh là một cô bé mười lăm tuổi, nhưng ba của nó là con trưởng nên Thanh gọi nó là anh. Nhưng có lẽ đối với nó tuổi tác vẫn quan trọng hơn là vai vế nên nó vẫn gọi Thanh là chị.
Nhà cô chú nó là khu sầm uất, đó là một khu chung cư cũ kỹ mà cô chú nó là người quản lý, chủ khu chung cư An Thuận. Vì là cháu của chủ chung cư nên nó được ưu tiên ở một căn phòng tầng 3, gần cầu thang, nơi sạch sẽ nhất khu chung cư.
Đây là phòng của con nhe Long, nó hơi cũ nhưng cô chú đã dọn dẹp lại cho con rồi. Có phòng tắm, nhà ăn, phòng ngủ và nhà vệ sinh đầy đủ. _ cô ba của nó nói và đặt chiếc chìa khóa vào tay nó.
Dạ không sao, con được cô chú cho con ở nhờ một thời gian là tốt lắm rồi _ nó cười tít mắt khi nhận chìa khóa
Gì mà một thời gian, mày ở đây luôn cũng được, ha ha ha _ chú ba cười một cách đắc chí.
Căn phòng của nó khá nhỏ, nhưng đầy đủ những thứ nó cần. Nó sắp xếp quần áo và sách vở của nó, mọi thứ đâu cũng vào đấy như nó muốn. Nó tự thưởng cho bản thân mình bằng cách ngâm mình trong bồn tắm, sau một ngày dài đi đường và dọn dẹp căn phòng. Dòng nước nóng ấm áp len lỏi khắp cơ thể nhanh chóng xua đi cơn mệt mỏi, nó ước gì lúc này có một tách trà mật ong nữa thì tuyệt với biết mấy.
Buổi chiều,nó được Thanh dẫn đi xung quanh khu chung cư để tìm hiểu thêm. Thì ra đây là khu chung cư gần trung tâm thành phố, nên có rất nhiều thứ thú vị mà trước đây ở dưới quê nó không biết được.
Anh Long năm nay học lớp 8 nhỉ ? _ Thanh hỏi nó.
Thôi chị Thanh kêu là em đi, chứ anh gì, chị lớn hơn em mà. Với lại em thích chị gọi em tên Bin hơn _ nó nói.
Uhm thì Bin _ Thanh cười và cốc đầu nó một cái.
Dạ, nay em học lớp tám. Không biết chương trình học trên thành phố thế nào nữa, em nghe bạn em nói dân thành phố học nhiều và giỏi lắm _ nó nói.
Không đâu, cũng do bản thân chịu học thôi. Chị nè, học có nhiều đâu nhưng vẫn học sinh giỏi đấy thôi._ Thanh vừa nói vừa nở cả lổ mũi ra oai.
Dạ _ Nó cười đáp một cách ngượng.
Mà em hát hay lắm phải không ? Hát cho chị nghe đi, Bin _ Thanh giục nó.
Nó là một đứa hát hay, khi còn ở dưới quê,trường làng, nó luôn được đãm nhận hát cho các sự kiện dưới trường. Vốn dĩ thích hát nên nó thường xuyên hát mọi lúc mọi nơi. Giọng hát của nó thanh và trong, đám bạn nó ai cũng thích nghe nó hát. Chúng thường rủ nhau ra đồng, nơi có những lêu rơm lớn, hay dưới gốc cây đa, cây bàng để chơi đùa và bắt nó hát.
Giờ à ? đang giữa chung cư mà hát gì … phiền mọi người lắm chị ơi _ Nó nhìn xung quanh và e dè dù không có ai.
Nó với Thanh đang đứng trước cửa phòng nó trên tầng 3, vì chung cư được xây hình vuông và có một cái sân nhỏ không mái che. Lác đác có vài chiếc ghế đá, ghế cây cũ bên hành lang, những chậu hoa được những người hàng xóm của nó chăm sóc mỗi ngày.
Không sao đâu, chị mày là trùm khu này mà, lo gì, chị mày bảo kê hết _ nói xong Thanh hất mái tóc dài của mình sang một bên ra vẻ.
♫ Những câu nói trên đầu môi . Phải chăng người trao cho riêng mình tôi ? ♫
Cả chung cư như lắng lại, giọng ca không quá tuyệt vời nhưng lại trong trẻo, len lỏi đi từng góc nhỏ của chung cư. Dù có vài người xung quanh nhưng họ cũng không cảm thấy phiền bởi giọng hát du dương ấy. Những cơn gió thổi từ khung trời vuông xuống cái sân nhỏ như một làng gió trong lành càng khiến mọi người dễ chịu hơn.
♫ Dẫu đã biết anh không hề yêu. Nhưng vẫn mơ mộng nhiều. ♫
Có một người con trai đứng ở gốc, khoác chiếc áo đen, quần jean và chiếc nón đen như đang đung đưa theo giai điệu. Anh chàng đứng đó nhìn nó, nghe nó hát. Nó bất chợt bắt được ánh mắt của người con trai đang nhìn chằm chằm nó, cơn gió thoãng qua thổi bay mái tóc bồng bềnh của nó. Có một chút bụi bay vào mắt nó, khiến nó không thể tiếp tục hát nữa.
Em có sao không Bin ? _ Thanh hỏi nó và lấy một chiếc khăn ra cho nó lau mắt.
Dạ không sao, chỉ là chút “Bụi bay vào mắt” thôi _ Nó nói cười nhấn mạnh như một kiểu đùa vui.
Nó thoáng nhìn lại thì thấy chàng trai đó đã đi đến trước cửa căn phòng gần phòng của nó, anh ta từ từ mở cửa và bước vào căn phòng, bỏ lại sau lưng là khung cảnh yên lặng như trước, vốn không một chút sức sống. Nó và Thanh ngồi xuống một chiếc ghế cây trên hành lang.Hành lang rộng hai mét nên nó có thể dễ dàng để thẳng đôi chân ngắn ngũn của nó mà không hề gì.
Chị Thanh, anh hồi nãy là hàng xóm em hả ? _ Nó thắc mắc hỏi Thanh. À, ông Quân, ông ta không phải người đáng để chơi đâu em _ Thanh nói một cách răn đe nó.
Sao vậy chị ? khi nãy lúc em hát, em thấy ãnh nhìn em hoài _ Nó nói và tỏ ra ngạc nhiên, nghiêng đầu để mái tóc ngã sang hẳn một bên.
Anh ta là dân anh chị khu này,chị nghe nói anh ấy giao du các băng này nọ, hay đi đêm và gần như ít giao du với ai ở đây lắm _ Thanh nói.
Dạ _ nó đáp trả.
Nó nghĩ thầm : “Chắc không có gì đâu, chỉ cần không dính dáng đến ổng là được”.
Nhưng em có nên qua chào hỏi một chút không ? Vì mẹ em nói, nên chào hỏi hàng xóm, làm quen họ để có gì nhờ họ giúp đỡ _ Nó nói.
Uhm, chắc được, miễn không làm quá là được. _ Thanh nói.
Tối đó, trời đêm buông xuống, chỉ còn vài bóng đèn vàng ở hành lang. Trên tay nó là một giỏ bánh ngọt nó mang từ quê lên, nó đã chào hỏi các hàng xóm của nó. Ai cũng khen, xoa đầu nó vì sự lể phép, nó rất dễ gây thiện cảm với người khác. Chỉ còn một người mà nó chưa chào hỏi, đó là anh chàng hàng xóm của nó. Nó bước đến trước cửa, có một chút gì đó e dè vì lời của Thanh. Nó nuốt nước miếng và quyết định gõ cửa. Gõ vài lần nhưng không thấy mở cửa, nó nghĩ anh ta đã ra ngoài nên nó quay về căn phòng của nó. Nó không biết rằng, ở phía đối diện hành lang, anh chàng đó vừa về đã thấy được nó, nhưng anh ta cũng không để tâm lắm.
Khoảng ba mươi phút sau, nó lại bước ra khỏi phòng cùng với một chiếc bánh ngọt. Nó vừa đóng của và định bước sang phòng bên thì đã thấy Quân ngồi trên chiếc ghế đá từ khi nào. Lúc này, Quân đang ngồi và đọc gì đó. Nó bước đến gần thì anh đã đóng quyển vở lại, cất quyển vở sang một bên và ngồi như chờ đợi một điều gì đó. Ánh mắt xa xăm của anh có phần làm cho nó khó mở lời.
Chào anh, em là Long. Hôm nay em mới dọn đến, là người mới nên em muốn có chút gì đó gọi là chào hỏi anh. _ Nó e dè nói và ngồi xuống cạnh Quân.
Nó nói, Quân không trả lời. Nó liền cầm chiếc bánh ngọt còn trong bịch đưa cho Quân và nói.
Một món quà ra mắt. Mẹ em nói nên chào hỏi mọi người khi lên đây _ Nó tiếp tục nói.
Quân im lặng và cầm bịch bánh. Vẫn ngồi đó hai con người mới gặp, chẳng ai nói ai câu nào. Có thể là do lần đầu tiên gặp, lại nghe lời răn đe của Thanh nên nó hơi ngại. Nó định đứng dậy để trở về căn phòng của nó thì Quân kéo tay nó lại. Quân kéo nó ngồi lại chiếc ghế, vẫn không nói một từ nào. Nó chỉ viếc ngồi lại mà không dám làm gì. Quân từ từ xé bịch bánh ngọt ra, xé đôi cái bánh, để lộ phần socola bên trong chiếc bánh. Quân đưa cho nó một nữa, nó không biết phải làm gì chỉ nhìn Quân và nhận chiếc bánh. Nó ăn được một ít thì Quân đứng dậy. Chiếc bánh được Quân cắn và giữ trên miệng, hai tay thì Quân bỏ vào túi quần và bước đi. Này nhóc, tối ngủ sớm đi. _ Quân chỉ nói vỏn vẹn và trở lại căn phòng của mình.
Còn nó, chỉ biết ăn cho hết cái bánh và trở lại căn phòng của nó. Nó thầm nghĩ:”Người ít nói, khó gần, lạnh.”
|
CHAP 2
Awww_ nó vương vai ngồi dậy.
Nó bắt đầu rời khỏi chiếc giường của mình và vệ sinh cá nhân buổi sáng. Nó đã lên thành phố được một tuần rồi, và hôm nay là ngày đầu tiên nó đi học. Nó vừa háo hức vừa hồi hợp không biết ngôi trường mới của nó thế nào. Nó và Thanh học chung trường nên nó được Thanh chở đi học bằng xe đạp. Ngôi trường của nó cách chung cư không xa , mất mười phút chạy xem đạp để đến trường. Trên đường đi, nó được ngắm đường phố, những tòa nhà cao vút, những cây cao ven đường, cảnh tượng hùng hồ của thành phố, cảnh tượng mà ở quê nó không được thấy.
Long này, cậu mới lên thành phố à ? _ cậu bạn ngồi chung bàn với nó hỏi.
Uhm, mình chuyển lên thành phố được một tuần rồi _ nó trả lời.
Hình như cậu là em của chị Thanh lớp mười đúng không ? _ cậu bạn lại hỏi.
Sao Hoàng biết ? chị Thanh là chị họ mình, mình đang sống ở chung cư nhà chị ấy _ Nó ngạc nhiên.
À, sáng nay thấy chị Thanh chở cậu, chị ấy cũng khá nổi tiếng đấy _ Hoàng nói.
Nói chuyện một hồi thì nó mới biết, ở trường, Thanh là một HOT GIRL, vừa xinh đẹp, vừa học giỏi nên được nhiều vệ tinh nhân tạo vây quanh.
Long, đi ăn với chị _ Thanh đứng trước cửa lớp gọi nó.
Nó chạy ra và đi theo Thanh, nhưng có vẻ ngượng vì không biết bao nhiêu con mắt đổ dồn về đó. Lần đầu tiên nó cảm thấy ngượng vì những ánh mắt xa lạ dồn vào nó. Khi còn dưới quê, cho dù đứng hát cho đám bạn của nó, nó cũng không cảm thấy ngại như bây giờ.
Đừng quan tâm, rồi e sẽ quen thôi, em trai của HOT GIRL mà _ Thanh cười một cách đắc chí.
Em họ của mày hả Thanh ? nhìn cũng dễ thương quá ta _ Một cô bạn của Thanh hỏi khi cả nhóm đã ngồi trong căn tin.
Uhm, nó tên Long, đẹp trai, dễ thương, hát hay _ Thanh giới thiệu và vuốt đầu nó.
Cả nhóm nói chuyện vui vẻ, nó có vẻ còn ngượng nhưng vì dễ hòa đồng nên nó cũng nhanh chóng lấy lòng của mọi người xung quanh. Có lẽ hôm nay là ngày đi học đầu tiên không tệ của nó.
♫ Giá như có người đợi tôi đâu đó giữa cuộc đời Giá như có người ôm tôi mỗi tối. ♫
Ngày học kết thúc, nó ngồi trên xe đạp ngân nga vu vơ trên đường. Dù đường phố đang rất đông đúc lúc bốn giờ chiều, nhưng vẫn êm đềm, yên ả bởi giọng hát vu vơ của nó. Những tia sáng lớn nhỏ len lỏi qua các khe lá chiếu sáng trên con đường dài, dòng người tấp nập, xe cộ ồn ào, khói bụi. Thanh vẫn cứ chạy, nó vẫn cứ hát như dãy đường chỉ có nó, Thanh và chiếc xe đạp thôi.
♫ Giá như có người ngồi nghe tôi kể bao vui buồn Giá như có thể ôm lấy ai và khóc lên ♫
Về đến chung cư, nó vội vã thay quần áo và chạy ra sân chơi với đám trẻ sống ở chung cư.Nó thích đá banh lắm, dưới quê nó và đám bạn hay chạy ra đồng đá banh. Ham đá banh thế thôi chứ đá dỡ lắm, bị đám bạn chọc hoài. Dù mới làm quen được một tuần nhưng chúng nó hòa đồng với nhau, có thể là do cùng trang lứa nên dễ kết thân.
Trên hành lang tầng hai, Quân đang đứng nhìn xuống đám trẻ với một tách socola nóng. Mái tóc che nửa mắt phất phơ bởi những cơn gió nhẹ càng khiến khuôn mặt trầm tư của Quân hơn.
Sao lại đứng đây một mình thế ? _ Thanh bước đến và đứng cạnh Quân, nhìn xuống đám trẻ.
Có gì đâu, chỉ là hít thở không khí với tách socola thôi, không được hả bà chủ ? _ Vẫn ánh mắt vô hồn, một cái nhệch môi.
Thế, điều gì khiến anh Đô Lì Lợm phải trầm tư vậy ? _ Thanh tiếp tục giọng điệu đá xoá.
Thôi đi Thanh … anh không muốn nghe cái tên đó nữa _ Quân có chút càu nhàu.
Anh còn nhớ đến cô gái đó à ? _ Thanh đáp một cách bình thản.
Quân không nói gì nữa, chỉ uống một ngụm nước và im lặng. Đó là mối tình đầu của Quân, kéo dài bảy năm. Một mối tình đủ khiến cho một con người trở nên chai lì bởi thời gian yêu nhau khá dài và nồng nhiệt.Lại là mối tình đầu nên sẽ để lại nhiều ấn tượng mạnh, ảnh hưởng đến con người ta sau khi yêu rất nhiều.
Này anh Quân _ Thanh giục gọi Quân.
Có gì không bà chủ ? _ Quân trả lời một cách giễu cợt và đầy miễn cưỡng.
Em với anh quen nhau đi _ Thanh vào thẳng vấn đề.
Em và anh ? bà chủ của tôi đang suy nghĩ gì thế ? _ Vẫn vẻ mặt lạnh nhạt, Quân dùng ngón tay chỉ vào trán Thanh một cái.
Thì quen nhau thôi, tìm hiểu nhau thôi. _ Thanh cười đơn giản.
Này, tình cảm không phải thứ để chơi đùa thế đâu. Nếu bà chủ muốn thì xung quanh bà chủ thiếu gì mấy chàng theo đuổi ? Với lại anh có người yêu rồi _ Quân trả lời một cách dứt khoác.
Mấy tên đó thì chán lắm, quen vài ngày rồi bỏ _ Thanh nói và phòng má lên.
Nếu đơn giản thế thì em không phải kiểu người anh muốn hẹn hò đâu, bà chủ. Bà chủ còn con nít quá _ Quân nói .
Con nít gì ? em cũng mười lăm tuổi rồi nha _ Thanh đáp trả.
Ừ thì say nắng trẻ con, đến khi nào em thương ai thật lòng đi rồi sẽ hiểu _ Quân nói xong bỏ đi.
Để lại Thanh một mình đứng đó nhìn xuống đám trẻ. Đám trẻ vẫn chơi đùa vô tư dưới cái không khí mát mẽ buổi chiều.
Long ơi, hát đi Long _ Một cô bé trong đám bạn đề nghị.
Nữa hả ? thôi hát hoài mệt lắm. Với lại Long mới đá banh xong sao hát nổi _ nó trả lời Phải đó Hạ, Long mới đá banh thế sao hát nổi, mày hành nó quá _ Một đứa khác nói.
Tại tao thích nghe nó hát chứ bộ _ Hạ trả lời.
Chúng cứ chơi đùa với nhau như đã quen thân từ lâu, khiến cho không khí im lặng bao trùm chung cư một tuần trước biến mất hoàn toàn. Thanh như nhẹ người đi khi Long có thể hòa nhập với đám trẻ nhanh vậy.
Một tên ngốc _ Thanh tắc lưỡi.
Tối đó, Long đang ngồi trên chiếc ghế ngoài hành lang phòng nó. Trên tay là chiếc điện thoại mới, được cô chú nó cho. Cô chú nó bảo lên Sài Gòn thì phải có một chiếc điện thoại để có gì liên lạc và gọi về gia đình dưới quê. Nó có vẻ nhớ nhà, cũng hơn một tuần rồi còn gì. Nó quyết định gọi điện thoại về gia đình hỏi thăm. Nó kết thúc cuộc gọi bằng nước mắt, nó nhớ nhà lắm. Một thằng con trai dù lớn thế nào, khi xa gia đình lần đầu cũng sẽ thế thôi. Còn nó, mới mười ba tuổi nào có ngoại lệ.
Một bàn tay đưa cho nó chiếc khăn giấy, nó ngước mặt lên thì là Quân. Nó cầm khăn giấy và xích qua một bên như để chổ cho Quân ngồi xuống. Nó vừa lau nước mắt thì Quân ngồi xuống. Vẫn im lặng, Quân ngồi và chóng cằm nhìn ra sân, nó thì cầm chiếc khăn ẫm nước mắt đó và bỏ vào túi áo.
Nhớ gia đình à ? _ Quân cuối cùng cũng mở lời.
Dạ, hihi … con trai tự nhiên khóc, quê quá _ Nó cười trừ và lấy tay quẹt đi vế nước mắt còn sót lại.
Nhớ thì nói nhớ, không chịu được thì khóc, ai cấm đâu. Xa nhà mà _ Quân vẫn nói dù không hề nhìn qua nó.
Nó hơi cuối đầu im lặng chút.
Anh Quân, anh năm nay nhiêu tuổi rồi ? em mười ba tuổi _ Nó liền hỏi và trả lời.
Câu trả lời ngay sau khi câu hỏi kiểu con nít như một cách muốn tăng độ thành công câu hỏi của nó. Nó cố gắng chờ đợi câu trả lời của Quân. Vì nó biết Quân là một người khó tiếp xúc và khó nói chuyện. Một tuần qua, ai ở chung cư nó cũng cười nói vui vẻ, chỉ có Quân là không. Dù kế bên phòng nhưng nó ít khi thấy Quân, hay chỉ thấy Quân vào phòng và không nói chuyện gì với nó. Nó muốn tạo mối quan hệ tốt nhất có thể với mọi người, vì điều đó sẽ giúp nó cởi mở hơn.
Anh năm nay hai mươi, sinh viên năm hai _ Quân trả lời.
Dạ, chắc sinh viên bận lắm hả anh ? Em ít thấy anh ở chung cư quá _ Nó hồn nhiên nói.
Có nhiều điều rắc rối mà em không biết được đâu _ Quân trả lời.
Một câu nói mang nặng ý nghĩ sâu xa đã khiến cho Long cảm thấy ngộp ngạt. Ngộp ngạt vì không biết phải nói gì nữa.
Em có vẻ thích hát nhỉ ? _ Quân liền hỏi.
Dạ, em muốn được làm ca sĩ lắm, lại thích hát nữa. _ Nó nói và nhướng người lên.
Giọng em hay đấy, nhưng vẫn chưa đủ _ Quân nói.
Nó cũng im lặng. Quân liền ngồi dậy, bước đến lan can đứng, nhìn xuống sân. Nó cũng bước đến như một phản xạ. Vẫn im lặng, không khí như nặng nề.
♫ Thành phố bé thế thôi Mà tìm hoài chẳng được ♫
Nó cất giọng hát lên, giọng hát trong veo của nó, du dương đó như xóa tan đi không khí u buồn. Những bóng đèn vàng như đu đưa bởi những cơn gió nhẹ khiến cho không gian như chuyển động.
♫ Tìm hoài sao chẳng thấy nhau giữa chốn đông người Thành phố bé đến thế thôi. ♫
Đám trẻ chạy bên dưới dù ồn ào, náo nhiệt với trò đuổi bắt, nhưng vẫn không thể át được giọng hát của nó. Khung cảnh nó với Quân đứng kế bên nhau, giọng hát của nó như đang kể lên một nổi buồn da diết.
Lúc này, Quân mới quay sang nhìn nó. Nhìn nó hát, nghe nó hát và cảm nhận giọng hát. Vẻ mặt của Quân vẫn nghiêm nghị nhưng có chút hiền hòa. Đôi mắt ẩn sâu trong đó là hình ảnh của một đứa trẻ đang hát, một ánh mắt triều mến như đồng cảm được câu truyện đang được kể.
Còn nó, thật lạ khi nó lại muốn hát, như nó muốn anh không còn buồn nữa, như nó muốn nói rằng cả thế giới đừng im lặng nữa mà hãy nói lên nổi lòng của mình. Vì nó biết, cô đơn rất là lẻ loi giữa một thành phố lớn, khi mà không có người thân bên cạnh. Nó và Quân đều như vậy, ở một nơi mà chỉ có một mình, không một người thân trong gia đình.
|