Chào mọi người ! Đây là lần đầu mình viết truyện hy vọng mọi người sẽ thích và ủng hộ. Thể loại : nhân văn-sâu sắc Tóm Tắc : Duy một cậu con trai của gia đình giàu có, do làm ăn thất bạn nên bố cậu ấy rơi vào nợ nần chồng chất. Duy mẹ mất từ nhỏ, nhưng Duy vẫn nhớ rõ mặt mẹ. Trả hết số nợ, bố Duy cưới một người phụ nữ về nhà...bắt Duy gọi là mẹ. Duy không chấp nhận, từ đó tình cảm cha con không còn như trước, cậu hay bị ba mắng, có khi còn tát cậu ấy còn đuổi ra khỏi nhà...Và.... chap 1: Tôi gọi cậu đấy.. Đồng hồ đã chỉ 00:23 cậu vẫn đang cấm đầu vào màn hình máy tính ở một tiệm game gần nhà, hầu như đó là thói quen..Bao lâu rồi nhỉ, nhà..nơi thân thuộc nhất giờ lại là nơi xa lạ nhất với cậu, nó lạnh lẽo tới mức cậu phải rợn người khi đặt chân về, khủng khiếp hơn là gặp người phụ nữ chỉ hơn cậu 5 tuổi..Tô mì được đặt xuống cái bàn kế bên cậu, hơi nóng và khói bốc lên làm cậu giật mình, nhìn xung quanh chỉ còn vài ba máy còn sáng, đa số là bỏ nhà đi hay ghiền game đại loại là vậy, cậu móc trong túi ra trọn vẹn còn được 47 ngàn. Không đủ tiền trả tô mì và tiền game cậu chơi từ sáng tới tận khuya. Ông chủ quát: -Mày giỡn mặt với ông à, tiền chơi của mày từ sáng tới giờ cộng với 2 tô mì gấp 2 lần số tiền đó chưa đủ con nhé, kêu ba mày lại đây không thì đừng hồng mang xát về. Ông ta cầm tô mì đi với cái mặt đằng đằng sát khí. Cậu ta nhăn mặt, bụng thì kêu đói.. Từ bao giờ người bố thương yêu cậu nhất bây giờ lại là con người khác, cậu nhớ ngày đó, dù bố nợ nần nhiều nhưng chưa bao giờ để cậu đi làm kiếm tiền phụ..cậu nhớ bố bảo ''con cứ việc lo học, đừng bận tâm gì cả..bố còn lo được con nhé''. Cứ nghĩ mãi về chuyện cũ, bỗng nước mắt cậu trào ra lúc nào không hay... -Này thằng nhóc, hết tiền rồi à, bây giờ ông cho tiền mày, mày làm ông sướng tí nhé.- giọng nói cất lên từ lão già ngồi phía sau, vừa nói xong ông rút cọng dây nịt kéo xăng tia quần xuống..cười nhếch môi với cậu. Cậu chả nghĩ ra được gì vào lúc này để lấy tiền trả cho ông chủ kia, cậu nghĩ đành liều vậy với lại trong tiệm giờ cũng chẳng còn ai. Vừa quỳ xuống cậu nhắm lại, âm thanh của bộ phim sex cứ rót vào tai cậu...nước mặt cậu ứ trong mắt đã lăn dài trên má, bóng của một cậu con trai đang quỳ gối dưới chân một người đàn ông đang sắp làm một việc đầy dơ bẩn, được cái bóng đèn mờ ảo hất lên tường một cách nhơ nhuốt. Cậu nhắm mắt chịu đựng, mọi chuyện sắp diễn ra thì bỗng: - Cậu đưng dậy đi theo tôi - có một bàn tay vội nắm lấy tay cậu kéo cậu đứng dậy và đi ra khỏi người đàn ông kia. - Tiền game của cậu ta đây, bao nhiêu đủ để tôi đưa cậu ấy ra khỏi đây rồi chứ. Người lạ mặt ấy đưa cho ông chủ tờ 100 rồi lôi cậu ta ra khỏi tiệm một cách nhanh chóng, mọi thứ thứ diễn ra quá bất ngờ, khiến cậu không nhìn rõ mặt anh ta. Đi được 50m, anh ta đứng lại quay mặt đối diện với cậu : - Về nhà đi. - bóng đèn đường hất vào những tán cây gọi lên gương mặt anh ta làm cậu khônh nhìn rõ mặt người đàn ông ấy. -Tôi...tôi không về nhà. -Lại bỏ nhà đi à, thanh niên bây giờ cứ bị bố mẹ la là bỏ nhà đi, nghĩ cũng ngộ. -Tôi không có nhà. -Vậy cái biệt thự... -Biệt thự nào?? -À không...ý tôi là..-anh ta ấp úng, trong khi bụng cậu in ỏi vì đói. -Cậu đói bụng à. -Vâng. -Tôi cũng đói, vậy ra chỗ hủ tiếu rõ cùng ăn. -Không, tui không làm phiền anh nữa. Cám ơn anh vì chuyện lúc nãy. Khi nào đủ tiền tôi hứa sẽ trả.- Nói xong cậu quay đi, nhưng bị anh ta níu lại. -Đi ăn với tôi.. Đoạn đừng vắng tanh, đâu đó những cảm giác ấm áp bắt đầu len lỏi..hình ảnh hai cậu con trai khuất xa dần sau những đoạn đèn đường...
|
Chap 2: Một nhà... Anh ta dắt cậu vào một quán hủ tiếu gõ nằm ven ngã tư, quán vắng có lẽ là vì đã khuya, anh gồi đối diện cậu. lúc này cậu mới được nhìn rõ mặt anh hơn, khuôn mắt ưa nhìn, đôi chân mài đậm với con mắt một mí,mũi anh cao, trông hiền lành. Anh nhíu mài làm cậu giật mình: - Cậu nhìn tôi châm châm thế? -À..ờ..không...à, tôi muốn cám ơn anh thôi. - Nói xong cậu gục mặt.. -Anh tên Thịnh, 24t, nhà trọ anh gần đây..còn cậu? - Tôi tên Duy 19t, nhà ở đầu đường Trần văn Hoài...đang năm nhất ĐHCT.. Nói xong ông chủ qúan mang ra hai tô hủ tiếu, mì thơm bốc lên làm cậu không kiềm lòng hơn được nữa.. -Ăn từ từ thôi, mắc nghiện thì khổ-anh vừa nói vừa cười, nụ cười híp mắt của anh làm cậu đứng hình trong 5s vì quá tỏa sáng. -Này tôi kêu cậu ăn chậm chứ đâu kiu cậu nhìn tôi?? -À không, tôi xin lỗi..-Nói xong cậu lại cúi mặt anh hết phần còn lại. -Ông chủ tính tiền.. -Cám ơn anh vì tối hôm nay, tôi hứa tôi sẽ trả anh một ngày gần nhất.. Nói xong cậu đứng lên quay mặt về phía ngược lại. -Cậu không định về nhà à.? -Tôi không về, chắc tôi quay lại tiệm game lúc nảy.. Giọng cậu ngày một nhỏ lại. -cậu về phòng tôi mà ngủ, phòng không rộnng nhưng đủ cho hai người. - anh đứng dậy đi về phía cậu. -Không, nhưng thế phiền anh lắm.. -Thôi, đi theo tôi..nhanh lên. Anh vừa hồi vừa níu tay cậu lôi đi...Chả còn sự lựa chọn nào khác, thật sự cậu ta không muốn quay lại đó chút nào. Phòng trọ anh nằm trong cái hẻm nhỏ, phòng nhỏ, nhưng ngăn nấp..cậu ta chợt nhớ đến căn phòng bé xinh của mình ở nhà, bao lâu ròi cậu không về với nó, những chậu hoa lan ngoài ban công hoa nó đã tàn chưa? Cậu thích hoa lan vì bố bảo mẹ cậu thích nhất hoa lan..nghĩ ngẩn ngơ một hồi, anh trong nhà tắm bước ra vỗ vai cậu: -Cậu vào tắm rửa , anh có để bộ đồ trên sào, lấy mà mặt...nhanh lên, ngủ sớm mai tôi còn đi học. -Sao anh tốt với tôi vậy? cậu nhìn anh với đôi mắt ngấn lệ, có lẽ ngoài bố ra thì anh là người tốt với nó nhất, dù giờ bố chẳng còn là bố của cậu nữa..bạn bè cũng không còn..lúc cậu khó khăn nhất cũng là lúc họ quay lưng với cậu..nước mắt cậu rơi..anh lại cười tít mắt, xoa đầu cậu bảo: -Cậu cứ ở đây, sống một mình mãi cũng quen, nhưng tôi cũng cần người bầu bạn..nhanh lên nhóc. Anh cao tầm cỡ cậu nên cậu mặc vừa quần áo anh. Xong, cả hai lên giường nằm..nhắm mắt được một lúc cậu cứ lăng qua lăng lại, trở mình liên tục. -Chỗ lạ, em ngủ không được à? -dạ vâng. Cậu xoay người lại nằm thẳng người. -Sao em lại không về nhà? -Lúc trước đó là nhà, nhưng bây giờ thì không phải nữa..lúc trước có bồ nhưng từ bao giờ bố đã là con người khác hay la mắng, còn đuổi em khỏi nhà chỉ vì con người đàn bà kia, em không muốn quay về lại nghe thấy tiếng trách, xỉ xói móc của mụ.. Càng nói nước mắt càng trào ra, anh nhẹ nhàng lấy tay lao đi: -Thui ngủ sớm đi. anh hiểu mà..mai anh còn đi học nữa. -Anh chưa ra trường à? -Anh đã ra trường rồi, nhưng giờ đang học cao học. -Bình thường anh cũng hay lại tiệm game đó à? -Không, bình thường tối anh đi làm vì hôm nay được off mà wifi lại hư nên anh qua tiệm game đánh cho xong bài báo cáo. -dạ vâng, anh không sợ em là người xấu à? -Anh già rồi em, chả lẽ không biết ai xấu ai tốt, mỗi việc anh làm điều có lí do cả. Ngủ đi em.. anh nhìn cậu rồi nở một nụ cười.. ...Cậu nhẹ nhàng khép đôi mi lại, xoay người về phía anh..đôi lúc mở mắt để nhìn rõ hơn gương mặt ấy. Anh nhẹ nhàng, ấm áp mà cậu chưa bao giờ cảm nhận được từ bất cứ ai.. '' -Cậu mua giúp bà một từ vé số nhé? - một bà cụ tay cầm mộtt xấp tờ vé số, lại mang một chiếc chiếu trên lưng, bà mời một cậu nhóc chừng 18 19t gì đó.. -Dạ không cháu không mua.. Bà gục mặt đi về phía bàn khác, cậu gọi với theo: -Bà đã ăn gì chưa ạ? -Bà chưa bán được, nên không dám ăn. Bà cụ rơn rớn nước mắt trả lời. -BÀ ngồi đây ạ, cháu kêu cơm bà ăn nhé, để cháu trả..chị ơi cho một phần cơm cho bà cụ ạ. Bà ngồi ăn nhé, cháu có việc đi trước, cháu đã tính tiền rồi đây.. Cậu cười với bà một nụ cười tươi, đầy vui vẻ. Bà nghẹn ngào trả lời: -Bà cám ơn cháu nhiều lắm. *Nhóc tốt thật*-Anh chàng ngồi bàn phía suy nghĩ..anh là Thịnh.''
|