Tán tui đâu có dễ
|
|
Chap 8: Hôm nay vẫn đi học với thằng Dương như mọi khi. Nhưng có một sự thay đổi đó là... Con Trinh đến chỗ tôi "Học đã hai tuần rồi mà mình vẫn chưa nói chuyện với cậu. Làm quen nhé." Tôi và con My hoàn toàn bất ngờ,trước đây nó hay liếc tôi và tỏ cảm giác khó chịu nhưng giờ lại làm quen với tôi. Surprise!!! Con My ghé tai nói nhỏ "Cẩn thận với con này. Không phải loại tốt để chơi đâu". Tôi cốc đầu nó vì nó suy nghĩ quá nhiều rồi. Tôi nghĩ cần bạn hơn thù nên tôi cũng cười và nói chuyện với nó. Chúng tôi cùng xuống căn tin để mua đồ ăn vặt. Vừa xuống căn tin thì gặp thằng Dương và bọn bạn nó vừa đá banh xong cũng vào. Nó khoác vai tôi "Vợ mua đồ ăn vặt à? Để chồng mua cho" Con Trinh cười và nói theo "Dương mua giùm mình một bì snack và chai nước suối luôn nha. Mình chen vào nãy giờ mà không được." Thằng Dương chen vào đám đông để mua đồ. Nhưng lợi dụng nhan sắc chim đuôi cá mù đó để chen lên nên mua rất nhanh. Con Trinh cười "Cảm ơn Dương nha. Nếu Dương không mua giùm thì không biết chờ tới khi nào nữa." Dương nhìn qua tôi và trả lời với nó "Không có gì". Nghe câu trả lời đó tôi thấy nét thất vọng trên mặt con Trinh. Tôi đánh thằng Dương "Làm gì lạnh lùng với người ta vậy. Tao nghĩ nó thích mầy đó." Nó bỏ ngoài tai câu nói của tôi và trả lời thản nhiên"Đó là chuyện của nó. Tao không thích nó. Tao thích mầy. Hiểu chưa đồ ngốc?" Nó cốc đầu tôi và đẩy tôi lên lớp. Lên lớp tôi thấy con Trinh có vẻ buồn buồn nên hỏi nó "Bộ bà thích thằng Dương à?" Nó gật đầu và nói "Tui nghĩ Dương không thích tui. Tui phải làm sao đây?". Tôi cảm thấy nó như sắp khóc nên an ủi "Bà đừng lo. Nó tuy lạnh nhạt vậy thôi chứ sống tình cảm lắm. Tôi sẽ giúp bà để nó yêu bà." Nó cười và cảm ơn tôi. Giờ ra về tôi có việc cần bàn với con My nên kêu thằng Dương về trước và nhờ nó chở con Trinh về luôn. Mục đích là để hai người thân thiết hơn. Ban đầu nó không chịu nhưng tôi thuyết phục mãi nên nó mới đồng ý. Trên đường về,tôi nói với con My "Tao định tác hợp thằng Dương và con Trinh". Nghe xong nó thằng gấp cái xe làm tôi ngả về phía trước. Nó quát tôi "Mầy điên à? Mầy biết thằng Dương thích mầy mà còn làm mai cho người khác. Thằng Dương chắc gì đã đồng ý." Tôi cúi mặt xuống và rưng rưng "Tao làm sao đủ tư cách để nhận tình yêu đó hả mầy? Tao sợ lắm. Sợ cảm giác bị ai đó phản bội mầy à. Tao nghĩ thằng Dương sẽ hạnh phúc hơn khi quen con Trinh. Tao không thể..." Nói đến đây nước mắt tôi đã tuôn ra. Con My dỗ tôi "Tao hiểu rồi. Tao tôn trọng mầy. Nhưng khi mầy cảm thấy không thể chịu được nữa thì hãy cứ làm theo con tim mình mách bảo. Mầy sẽ không cô đơn đâu. Vì tao luôn là bạn của mầy." Chúng tôi ôm nhau và kế hoạch tác hợp bắt đầu. Tôi không biết điều mình đang làm là đúng hay sai nữa. Lí trí và con tim tôi đang đi ngược chiều... Tôi phải làm sao đây??
|
Chap 8 cont: Hôm nay là chủ nhật và kế hoạch của tôi bắt đầu. Tối qua tôi đã kêu con Trinh chuẩn bị để hôm nay đi chơi với thằng Dương. Sáng sớm tôi đã gọi thằng Dương dậy. Kêu nó chuẩn bị và qua đón con Trinh rồi qua nhà tôi tập hợp đi luôn. Thằng Dương nó không ưa con Trinh nên không muốn qua chở. Tôi dọa nghỉ chơi nên nó mới qua chở đó. Đúng 8h tôi,con My,thằng Dương và con Trinh xuất phát đi siêu thị. Tôi kêu thằng Dương chở con Trinh,tôi lấy lí do là có chuyện nói với con My. Nhìn mặt con Trinh lúc đó háo hức lắm. Ngồi sau bó còn ôm eo thằng Dương nữa nhưng ngược lại thì thằng Dương tỏ vẻ không thích và lấy tay con Trinh ra. Nhưng càng lấy ra thì nó càng ôm chặt hơn. Tôi mắc cười vì sự trẻ con của hai đứa nó. Tôi nghĩ tụi nó sẽ hợp nhau lắm nhưng trái tim tôi lại không nghĩ như vậy. Tôi đang bị chi phối giữa trái tim và lí trí. Đến siêu thị tôi dặn dò con Trinh vài điều và đi lẻ với con My để tụi nó có thời gian riêng tư. Thấy tôi và con My đi sang phía khác thằng Dương hỏi "Đi đâu vậy??". Tôi trả lời "Tao với con My qua đây mua đồ xíu. Mầy dẫn con Trinh qua khu vui chơi trước đi rồi tụi tao qua sau". Thằng Dương gật đầu. Con Trinh khoác tay thằng Dương đi đến khu giải trí còn tôi với con My thì đi qua nhà sách. Con My thấy tôi có vẻ buồn nên hỏi "Tiếc rồi đó hả?? Có phải mầy không muốn thằng Dương đi với con Trinh không?". Nó đã nói trúng tim đen của tôi rồi nhưng tôi trả lời nó "Mầy nói sàm. To làm gì có. Tao mún tác hợp cho tụi nó mà." Tôi cúi gầm mặr xuống đất Nó lắc đầu "Mầy nghĩ gì chẳng lẽ tao không biết. Coi chừng mất nó thật đó". Tôi cốc đầu con My rồi qua chỗ quầy truyện tranh để đọc. Mổt lúc sau tôi và con My rời khỏi nhà sách thì hai đứa kia cũng đi ra. Tôi thấy con Trinh cầm mấy con gấu bông nữa. Nó khoe "Dương giỏi lắm đó. Gắp được mấy con gấu bông cho tui nữa nè" Thằng Dương gãi đầu nói "Có gì đâu". Tôi cảm thấy tụi nó đã thân thiết hơn rồi. Suốt ngày hôm đó tụi nó cười nói suốt ngày,chụp hình chung còn mua cả dây đeo tay cặp giống nhau nữa. Tôi nên vui hay nên buồn đây. Thế là hôm đó tôi cảm thấy mệt mỏi và không muốn nghĩ gì nữa. Lên face book con Trinh vào chat với tôi Trinh "Cảm ơn ông nha. Hôm nay tui thấy Dương đã tốt với tui hơn rồi đó" Tôi "Không có gì đâu. Tôi muốn giúp hai người thành đôi mà" Trinh "Dương nói ngày mai sẽ qua chở tui đi học nữa đó. Tui thấy vui quá à" Nghe đến đây tôi lại thấy lòng nặng trĩu. Đã thân đến vậy rồi sao. Vậy là ngày mai hai người đó sẽ đi học chung... Mình nên vui cho họ phải không??? Vừa lúc đó thằng Dương cũng inbox cho tôi Dương: Tao nghĩ là tao đã thích con Trinh rồi mầy à. Tôi: Vậy sao?? Mừng cho mầy nha. Cuối cùng cũng có người yêu rồi Dương: Mầy mừng thiệt chứ?? Có ủng hộ tao không? Tôi: Thằng này hỏi vô duyên. Tất nhiên là ủng hộ rồi. Dương: Vậy mai tao sẽ tỏ tình với Trinh nha. Tôi:Chúc mầy thành công nha. Tao ngủ trước đây. Bye mầy... Con My đã nói đúng tôi đã mất thằng Dương. Mất đi một phần quan trọng trong tim tôi. Và nó đã tỏ tình thành công. Tụi nó thành người yêu một tuần sau đó. Vì thằng Dương chở con Trinh nên tôi phải đi cùng con My. Vừa đến trường đã thấy hai người cười nói vui vẻ. Tôi lên lớp trước. Hôm đó tôi chẳng học gì cả. Suốt ngày nghĩ về chuyện ấy. Sau khi thành người yêu thì hai người như hình với bóng,đi đâu cũng có nhau. Mỗi ngày tôi phải nhìn cảnh họ thân thiết,chở nhau đi học,cười nói vui vẻ. Nó cũng đã quên tôi...không quan tâm,không chở tôi đi học,không chọc tôi như lúc trước. Tôi cảm thấy như mất một thứ gì đó quan trọng. Chắc vì sự có mặt của thằng Dương đã là một thói quen của tôi rồi. Giờ đây nó lạnh lùng với tôi,trong mắt nó hiện giờ con Trinh là tất cả. Gần tới 20/11 nhà trường tổ chức đi dã ngoại. Nó lên xe ngồi chung với con Trinh,không thèm nhìn đến mặt tôi. Chắc nó đã quên sự hiện điện của tôi luôn rồi. Nó chỉ biết cười nói,vui đùa với con Trinh. Khi dựng lều thì nó qua phụ con Trinh để tôi làm một mình. Khi ăn thì gắp đồ ăn cho con Trinh. Tôi nhìn thấy mà chạnh lòng nhưng rồi lại chợt nghĩ "Mình có là gì của thằng Dương đâu chứ". Tôi,con Trinh và con My đi kiếm củi. Con Trinh kể rất nhiều về thằng Dương,tôi chỉ biết gật đầu. Đang đi thì bỗng dưng tôi và con Trinh bị trượt chân té nhưng nhờ có cành cây và con My kéo lên nên không sao. Hai đứa tôi bị trầy xước ở tay và chân. Cả ba đứa trở về trại. Cả lớp thấy tôi và con Trinh đi cà nhắc thì lại đỡ. Tôi nghĩ thằng Dương sẽ hỏi thăm tôi đầu tiên nhưng không phải. Thằng Dương vội chạy đến chỗ con Trinh hỏi thăm và bôi thuốc cho nó. Thằng Dương rất ân cần và tỉ mỉ. Con Trinh quen được thằng Dương thật có phước. Tôi tự an ủi bản thân nhưng sao tim tôi đau quá. Nó còn đau hơn cả vết thương lúc nãy tôi té. Tại vì lí trí tôi đã chọn sai nên giờ trái tim tôi đang lãnh hậu quả đây mà... Tôi cảm thấy mình đã sai rồi. Đáng lẽ lúc thằng Dương nói thích tôi thì tôi nên đồng ý mới phải để giờ không phải nhìn người khác hạnh phúc mà mình nhận lấy đau khổ.
|
Au đăng chap 8 phần đầu sao mà nhiều vậy tưởng được đọc nhiều chứ...mai đăng tiếp nha hóng đok...
|
Chap 9: Đêm đó tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Thằng Dương đã tìm được hạnh phúc của mình rồi,tôi nên mừng cho nó. Nhưng tôi không hiểu tại sao nó lại lạnh lùng với tôi. Tôi phải hỏi cho ra lẽ. Tôi gọi thằng Dương "Ra đây nói chuyện xíu". Nó gật đầu và chúng tôi ra ngoài trại nói chuyện. Tôi hỏi "Bộ mầy hết muốn chơi với tao nữa à?" Nó nhìn tôi "Sao mầy lại nói vậy?" Tôi cúi đầu "Sao mấy hôm nay mầy lại lạnh lùng với tao?" Nó choàng vai tôi nói "Tao đâu có. Mầy nghĩ vậy thì cho tao xin lỗi". Tôi cười "Đồ trọng sắc khinh bạn" Tôi và nó trở lại bình thường. Tôi nghĩ mình cũng nên cần một chỗ dựa. Tôi nên mở trái tim mình rồi. Tôi nói với con My "Tao muốn tìm người yêu" Nó chọc tôi "Chịu không nổi muốn tìm người chịch à?" Nghe xong muốn xỉu "Con điên. Tìm người chịch tao không thiếu. Haha tao muốn tìm người yêu thật sự. Méo có đùa nha mầy" Nó nói "Ok. Có cần tao tìm giúp không?" Tôi lắc đầu "Tao không tin vào cách chọn người của mầy. Kinh khủng lắm" Tôi cười hả hả. Lúc trước có mấy người cũng thích tôi nhưng tôi không chịu. Giờ mấy người đó có người yêu hết rồi. Tiếc nhỉ! Mà thôi để ông trời quyết định đi. Tôi tin vào định mệnh mà. Sau ba ngày đi cắm trại tôi đã nghĩ thoáng hơn. Không còn quan tâm chuyện thằng Dương nữa. Tôi và nó giờ đây chỉ là tình bạn bình thường nhưng đó chỉ là suy nghĩ của tôi. Hôm nay lại đi học...chán quá đi!! Con My qua chở tôi đi học. Tụi tôi vẫn như mọi hôm, buôn dưa bán mắm,nói xấu người khác. Đây là sở trường của tụi tôi. Đang đi thì gặp thằng Dương chở con Trinh. Chúng tôi vẫn cười nói như mọi khi. Buổi học vẫn diễn ra bình thường nhưng khi ra về thì... This is a secret!!!
|
Chắt bí mật đó là gặp lại người yêu cũ đó mòa....*tui đoán vậy thôi* tối đăng tiếp chứ au....?
|