Lâu lắm rồi, mình không ngòi một mình với bốn bức tường trống tạm gọi là nhà, cô đơn xông thẳng vào lòng, chẳng hiểu làm sao mình cũng có người để yêu mà lại thấy cô đơn, ngồi nhìn vài ba vì sao lấp ló trên bầu trời đen lạnh lẽo rồi tự hỏi:
- Đã bao giờ mình quên đi cảm giác thẫn thờ một mình suy nghĩ.
Tuy biết rằng dù suy nghĩ cũng chẳng có cái kết, nhưng ít ra những lúc này còn tưởng tượng được đâu đó là màu nóng của ấm áp, đỡ hơn những vì sao bị bao trùm bởi màu xanh đen lạnh lẽo chết người của bầu trời đêm.
Đến khi bế tắc, mệt mỏi lại nhớ đến cảm giác cô đơn một mình như ngày xưa. Ngày xưa một mình vậy mà khỏe, không phải vướng víu vào ba cái tình cảm dở hơi. Ừ thì! Biết là dở hơi đó, thế mà cứ đâm đầu vô như con thiêu thân để rồi giờ hoang mang, lo sợ một ngày nào đó không còn cảm nhận được hơi ấm, rồi người ta cũng lặng lẽ bỏ mình mà đi mất hút.
Lúc mới yêu thì yêu dữ lắm, nhìn đâu cũng thấy hình bóng của người ta. Có những buổi chiều rớt nắng từ công ty chạy về nhà. Đi ngay giờ cao điểm mà chả thèm để ý tiếng còi xe hay dòng người chen chút vỗi vã, rồi bất chợt nhìn đâu đâu cũng thấy cái mặt mốc của người ta đang chờ mình về, thế là quên luôn mệt mỏi sau ngày dài làm việc cứ cấm đầu phóng thẳng về nhà cho kịp ăn cơm tối cùng người ta.
Đôi chân tong teo cong quắp, tự nhiên hôm nay nó linh hoạt đến bất ngờ cứ thế xong thẳng vào phòng. Bất chợt đứng khựng lại nhìn thấy người ta đang cặm cụi làm đồ ăn, cảm giác lòng ngực nhói vài nhịp, chỉ muốn ôm trọn lấy cơ thể người ta cho thỏa lấp thổn thức của trái tim.
Cảm giác được yêu thương trong bốn bức tường trống sao mà ấm áp thế không biết.
Rồi người ta đi đến hôn lên má tôi và nói:
- Thay đồ, rồi ăn với anh mau không cơm nguội hết.
Như đợt đó, dù cơm có nguội lạnh thì vẫn cảm nhận được sự ấm áp bao trùm. Mà sao giờ đây ngòi chung bàn cùng ăn cơm nóng mà lòng lạnh lẽo và lạc lõng quá “hỡi người ta ơi!”
|
|
cám ơn bạn "cái này là tản văn" ^^! cập nhật bài viết ở fb mình nhé https://www.facebook.com/lachoaluuthuy2014
|