1 giọt nước vô tình rơi ra khỏi mắt anh lặng lẽ rơi xuống nền gạch lạnh lẽo
Có lẽ ngay từ đầu anh ko nên bắt đầu tình cảm này
Có lẽ anh ko nên tỏ tình cậu
Và cũng có lẽ phải từ bỏ thôi
Lặng lẽ bc đi
Ngày hôm sau
Cậu vẫn đi học bình thườq chỉ là hơi thiếu thiếu 1 cái gì đó nhưq cũq bỏ qua (thjếu ng đưa cơm chùa đó ba )
Bỗng 1 cánh tay ôm lấy nó và nói
Baby em đi học sớm z
- Vĩ Thjên
Ủa anh hả em nhớ anh nên mới đi sớm dậy ák - Khang
Zậy hả ui wá đi hà - V.Thjên
Hihi - B.Khang
Đúng lúc đó anh đang đi ngang qua đó vô tình thấy 2 người anh nghĩ em sao chọn hắn sao? Àk ừk đúq rùi giàu đẹp trai như vậy là gu của em wá mà
Em vô tình quây lại và nhìn thấy anh và tự hỏi
Nhìn tên đó wen wen ko pt thấy ở đâu rùi nhỉ ???
Và chúng tôi cứ thế đi qua nhau
Mọi truyện cứ như vậy diễn ra