Nó bật cười rùi nhảy lên sau xe Đông....
- Đi mua kẹo là đi mua kẹo....
Đông chợt cũng cười cùng nó bao năm qua vẫn vậy chỉ cần có kẹo là nó sẽ vui ngay...nhưng mà những cây kẹo của Đông luôn đến sau 1 người...
Từ xa Văn đả chạy đến...
- Phong tao xin lỗi .....
- ông đi học rui còn quay lại làm gì???
- Tao trở lại đón mầy !
- Ai cần...
Nó làm mặt lạnh nhưng Văn đã chìa ra trườc mặt nó những cây kẹo đủ màu...
- Tha lỗi nha...
Nó bắt đầu lung lai...
- Đi mà Phong
Nó chộp ngay những cây kẹo của Văn rui leo tót lên xe Đông
- Đạp nhanh còn nhìn gì nữa???
-Ờ
- Ê...ê... hai cái người kia...
Văn bắt đầu đuổi theo...cả con đường tràn ngập tiếng cười trong veo...""