Bé Cưng Yêu Dấu! Về Lại Bên Anh Nhá
|
|
CHAP 10
_Tôi sẽ nhường lại khu đất này cho Black Heart nếu cưng đồng ý sát nhập hai băng thành một.
Nó trợn trừng nhìn hắn cái gì mà sát nhập chứ. Đây là công sức nó bỏ ra vất vả gây dựng nên hắn muốn nhập là nhập muốn sát là sát à??? Đâu có dễ
Hắn cũng biết chắc rằng nó sẽ không đồng ý vì mếng đất nhỏ này nên chưa để nó mở miệng hắn đã cắt ngang lời nó: _và cộng thêm cái này nữa. Vừa nói hắn đưa tay móc trong túi quần ra một cái thẻ ATM bóng loáng đưa cho nó Nó cầm lấy mà tay run run * trời có cần xa xỉ vậy không?! Thẻ làm bằng vàng còn đính kim cương người này cũng dư tiền quá đi!!!* _Trong đây có bao nhiêu? Vì vẫn đang bị hắn bế nên nó chỉ còn cách ngước mặt lên nhìn hắn. Ánh đèn đường hắc lên cái mặt nạ càng thêm quỷ dị. Chiếu sâu vào đôi mắt xám tro của nó thật đẹp. Hắn nhìn không chớp mắt ngỡ như mình đang ôm một thiên sứ. Một thiên sứ đi lạc. Cúi thấp đầu nhẹ nói vào lỗ tai nó: _Đây là toàn bộ tài sản của tôi cưng nghĩ nó đáng giá bao nhiêu? Bàn tay nó siết chặt tấm thẻ *toàn bộ tài sản???! Vậy là rất nhiều nha* nó vui mừng lộ ra tiếng cười nhẹ biết rõ nó đã bị mua chuộc hắn hỏi lại lần nữa: _Sát nhập chứ? _đồng ý Nó trả lời chắc nịch. Bảo thiếu chút nữa là té luôn. Em trai hắn mê tiền từ nhỏ. Trong nhà nó là người nhiều tiền nhất ngay cả ba mẹ cũng làm không lại nó. Nó từng phát ngôn một câu khiến anh sốc tâm lý cả tháng: _ Vì tiền bán anh ra Trung Quốc cũng được Bảo run run lau mồ hôi cái tính này của Anh làm sao mà thằng Ferant này biết được không lẽ hắn cho người điều tra?(nó đó anh) Nó vì được tiền mà cũng quên mất rằng nó đã cầm tiền của hắn. Một người vô duyên vô cớ đem tài sản đưa cho mình chứng minh rằng người đó tin rằng bạn và hắn là gia đình(giống chồng đưa lương cho vợ hằng tháng!!!!) Hắn cho lệnh giải tán. Nó được hắn bế ra tận xe rồi thả xuống. Vuốt mái tóc nâu rối của nó, hôn nhẹ lên chiếc mặt nạ ôn nhu nói: _Tối rồi lái xe cẩn thận, ngủ ngon nhá bé cưng! Rồi quay lưng bỏ đi. Nó ngạc nhiên nhìn theo tấm lưng của hắn. Sao mà cô độc thế nó thấy tim mình vô thức đập nhanh. Ferant đó giống với một người mà nó quen biết chỉ là nó còn mơ hồ lắm. Lắc nhẹ đầu nó mở cửa xe chui vào chậm rãi lái đi. Vươn tay giơ len tấm thẻ hắn đưa nó phát hiện góc trái tấm thẻ có một dòng chữ in nổi: NGUYỄN MINH VŨ Nó sững lại hồi lâu mém chút là tông vào gốc cây. Rồi đột nhiên cười mỉm đầy thích thú: _ A ngày hôm nay thú vị thật!
HẾT CHAP 10
|
|
|
|
CHAP 11
VIỆT NAM,4:00 am Nó ngáp dài, con mắt lim dim , có ai ngờ đi cắm trại lại phải dậy sớm chớ?! Sớm biết thế nó đã không đăng ký đi rồi. Chả là trường nó tổ chức đi cắm trại(xem lại mấy chap trước để biết thêm Thông tin chi tiết ) mà nó ham hố đăng ký cho vui ai biết được cắm trại gọi cho vui vậy thôi chứ thực ra là một buổi huấn luyện thân thể ừm cũng không phải, gọi là huấn luyện địa ngục thì đúng hơn.
Thức dậy tập trung lúc 4:00 sáng. Leo núi, đồ ăn cũng phải tự nấu. Tự dựng lều, đặc biệt buổi tối còn có chương trình " Thi Can Đảm" Leo lên xe buýt nó nhìn xung quanh. Chợt nhìn thấy ở dãy bên trái hàng ghế kế chót, có một người con trai lạnh lùng đang ngồi. Hắn ngồi đó lạnh như thường ngày nhưng có pha thêm chút lười biếng làm hắn càng thêm mị hoặc. Mũ lưỡi trai đen đội lệch cùng với cái head phone nhìn có chút bụi đời.
Nó vác Balô lên và đi đến gần hắn. Biết sao được quy định là phải luôn theo sát người đã bắt cặp với mình. Nói cách khác là 24/24 phải dính với người đó tránh lạc nhau. Tiếng giày bata gõ cộp cộp lên sàn xe buýt làm hắn chú ý. Hí mắt ra xem ai to gan dám tới gần mình thì nhận ra là nó. Nó hôm nay mặt áo sơmi sọc caro đen đỏ, quần jeans thun đen ôm lấy đôi chân thon của nó. Cái áo khoác quấn ngang hông tạo vẻ năng động nhưng khí chất lại lạnh lùng trong trẻo. Chiếc hoa tai kim cương đen loé sáng nhàn nhạt. Giật mình nhắn quay ngoắt 360 độ vẻ mặt cười cười vừa nói vừa đi ra nhường chỗ: _ Vào trong ngồi đi. Có đói không tôi có đem theo đồ ăn cho cưng đây. Nghe kỹ chưa là đem cho cưng hết đó tôi không hề mang theo cái gì cho mình hết Nó ngồi vào ghế cũng chả thèm bắt bẻ cái kiểu xưng hô của hắn trực tiếp lắc nhẹ đầu rồi lựa một tư thế thoải mái. Ngồi tới ngồi lui cùng thấy hơi mỏi thấy hắn đang đứng dòm mình nó ngoắt ngoắt tay ý bảo hắn ngồi xuống(sao ta thấy giống cho quá). Hắn đương nhiên là ngoan ngoãn ngồi xuống rồi. Nó vươn tay túm lấy bả vai hắn rồi tựa đầu vào đó nhắm mắt lại................ngủ.
Hắn dở khóc dỡ cười cậu bé này cũng thật đáng yêu quá đi! Bất quá hắn rất thích cảm giác được nó dựa vào, cảm nhận hơi ấm của nó. Hắn rất hưởng thụ cảm giác này lại mơ hồ lộ ra vài phần yêu thương và sủng nịch nó. Xoa bàn tay lên mái tóc nó, tự lấy ra một quyển sách nhỏ đọc giống như ở đây chỉ có nó và hắn. Tất cả như một bức tranh đẹp đẽ, đẹp đến nỗi không ai nỡ phá vỡ nó
Chiếc xe cầm chậm lăng bánh bắt đầu một cuộc hành trình mới đầy chông gai sóng gió.
HẾT CHAP 11 Chân thành cảm ơn các đọc giả đã ủng hộ ta* cúi đầu * Chúc ngủ ngon
|