Bé Cưng Yêu Dấu! Về Lại Bên Anh Nhá
|
|
Ùm ta là nữ hơn nữa còn là hủ. Nếu không ta viết cái thể loại này làm gì.
|
í đăng típ đi mấy tháng r đấy
|
Chap 14(tt)
Bất chợt trong đầu nó lóe lên một ý nghĩ. Mặc dù ngoại hình có khác nhưng đôi lúc cử chỉ của cậu rất giống amh(Ihora), sở thích cùng tính tình cũng rất giống. Hơn nữa nó có thể cảm thấy linh tính đang mách bảo nó đây chính là anh. Nhưng mà sao có thể thế được rõ ràng anh đã chết rồi mà! Đúng anh chết ngay trước mắt nó, nó đang lừa ai thế này. Nó lắc nhẹ đầu, hành động đó lọt vào mắt cậu. Cậu thầm nghĩ sap cái cậu bé này lại hay suy nghĩ nhiều thế không biết? Cậu bất giác vươn tay ra xoa đầu nó theo thói quen, cười hiền với nó _Uống thêm đi cacao không ngon à? Tay của cậu thật đẹp, ngón tay thon dài với khớp xương tinh tế. Lòng bàn tay cậu rất ấm áp tất cả đều gợi cho nó về anh. Nó quyết định đánh cược một lần nó không muốn bị bóng ma đó bám lấy nữa. Nó quá mệt mỏi rồi. _Nè tôi hỏi một chuyện được chứ? Nó cuối gầm mặt, tay xoắn lấy góc áo. Thanh âm nhỏ xíu như muỗi kêu. Cậu mỉm cười nhìn hành động ngộ nghĩnh của nó đáp lại _Được chứ! _Um...cậu có phải..là..a... Ihora không? Âm thanh của nó nhỏ xíu nhưng với sự yên tỉnh của căn phòng cậu có thể nghe hết từng từ. Ca
|
Cậu biết ngày này rồi cũng sẽ tới nhưng cậu không ngờ nói tới nhanh như vậy. Cậu không phải không muốn nói cho nó biết mà là cậu không biết phải giải thích như thế nào. Cậu sợ nó sẽ giận cậu. Thấy cậu im lặng không nói nó lại sợ, sợ rằng nó đoán sai nếu cậu không phải Ihora nó biết phải làm sao đây. Siết chặt bàn tay của mình, mắt nó đã ầng ận nước. Cậu nhìn thấy thì đau lòng lắm chớ bảo bối nhà cậu khóc mà người bắt nạt lại là chính mình. Cậu luống cuống xoay người ôm lấy nó hốt hoàng dỗ dành _A bé cưng ngoan đừng khóc anh....a..anh về rồi đây Nó nghe xong thì còn òa lớn hơn _Oa... Tại sao..hức..bây giờ anh mới về.....hức...hức. Anh có biết....oa...tôi nhớ anh lắm không....hức _Anh xin lỗi đừng khóc anh sai rồi. Ngoan a kà anh không tốt đừng khóc nữa mà. Cậu chả biết làm gì hơn ngoài việc dỗ dành nó. Còn nó thì cứ ôm ghì lấy cậu như sợ cậu lại đột ngột biến mất. Một người vỗ một người khóc cuối cùng tiếng thút thít cũng nhỏ lại. Trong căn phòng bình yên đến lạ. Thi thoảng có vài tiếng nấc nhỏ cùng tiếng khịt mũi vang lên. Nó nhào hẳn vào lòng cậu lắng nghe tiếng tim đập của cậu. Nó thở phào nhẹ nhỏm rồi dụi cả nước mắt lẫn nước mũi vào cái áo sơmi đắt tiền của cậu. Ngẫng mặt lên nhìn vài đôi mắt tím đầy mị hoặc của cậu nhưng giờ đây trông nó thật ấm áp và mang the
|
Mang theo vài tia sủng nịch. Nó cất cái giọng như người nghẹt mũi lên hâm dọa cậu _Lần này anh được tha nhưng mau đem mọi chuyện kể hết ra cho tôi. Nhưng trước tiên....mừng anh trở về. Tuyết đã ngừng rơi. Bên ngoài lạnh lẽo bao nhiêu thì bên trong căn phòng nhỏ này lại ấm áp bấy nhiêu. Cậu cười hạnh phúc ôm siết lấy nó cúi đầu thì thầm thật khẽ _Bé cưng ngu ngốc anh yêu em chết đi được. HẾT CHƯƠNG 14
Đôi lời lảm nhảm: Sao khi thi xong ta ăn chơi sa đọa bỏ rơi cả fic rất xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ*cúi đầu*
|