Cậu Bé Sút (Cho Yêu Thương Quay Về 2)
|
|
Tập 18: Quá khứ và hiện tại Phòng trọ Thế Minh Thế Minh: i…ngủ một giấc đã quá! ( Thế Minh vừa ngồi dậy vừa cầm điện thoại lên) Thế Minh: giờ cũng 8 giờ tối rồi, chuẩn bị đi làm thôi. ( Thế Minh: tính ra mình làm nhân viên phục vụ trong bar cũng được sáu tháng rồi, cũng có nghĩa là mình đã ra đi được nữa năm rồi sao, không biết anh Hoàng giờ này sao rồi, không biết có làm việc quá sức không nữa, rồi không biết có ngủ sớm không hay là cứ ôm cái laptop mà ngủ…hê…cái ông này lớn rồi mà có nhiều tật xấu làm mình phải lo lắng nhiều…) Tinh…tính…tình …( tiếng chuông điện thoại) Thế Minh: tao nghe ( Thế Minh vừa đứng dậy vừa bắt máy) Khải Minh: Thế Minh hả? Thế Minh: ừ! Có gì nói đi. Khải Minh: thì…( Khải Minh không biết nói gì cứ ngập ngừng) Thế Minh: không nói tao cúp máy đó nghe. Khải Minh:…thì nhớ mày nên gọi hỏi thăm thôi. Hihi Thế Minh: thì cũng vậy. à! anh tao giờ vẫn khỏe hen? Khải Minh: ừ! Vẫn khỏe , ảnh cứ bận biệu tối ngày hà…ảnh nhớ mày lắm đó, Thế Minh. Thế Minh: hihi. ừ! Tao cũng vậy, tao đang làm một công việc có thể quên đi hết quá khứ và tao muốn không nhớ luôn những chuyện trước đó nữa. Hihi Khải Minh: anh Hoàng cũng muốn tốt cho mày mới nói dối mày thôi, mày đừng nghĩ như vậy. Thế Minh: hihi…nói thì dễ lắm, mày có biết những chuyện đó đối với tao như gì không…nó cứ một cơn ác mộng, nó cứ ám ảnh tao, nó thôi thúc tao phải ra đi, để nó có thể giải thoát, thoát khỏi cái quá khứ giả tạo đó.( Thế Minh lớn tiếng nói) Khải Minh: Thế Minh à! mày … mày không còn là Thế Minh nữa rồi, một Thế Minh lúc nào cũng vui vẻ, một Thế Minh mạnh mẽ, một Thế Minh chân thành và đầy bản lãnh, nay đâu rồi…và bây giờ chỉ còn lại một người khác hoàn toàn Thế Minh, một người lạnh lùng, không dũng cảm đối diện với sự thật…vậy mày có còn là mày của ngày trước không. Thế Minh: hihi…vui vẻ à!...hihi…mày có nghe tao cười không?...mạnh mẻ à? tao bây giờ còn mạnh mẽ hơn Thế Minh ngày xưa nữa kìa, tao bây giờ là một người không sợ gì hết, sẽ luôn đối đầu trước trò chơi nào mà người đời thường nói bóng gió là trò đùa của số phận…haha…mày nói tao không dũng cảm à…chân thành! nhắc tới hai từ chân thành sao tao cảm thấy nực cười.haha… Bản thân tao vốn sống chân thành quá rồi nên mới bị người ta lừa đó. còn cái gì mà bản lãnh hả, tao nói cho mày biết, thằng này bây giờ đã không còn biết sợ cái gì nữa rồi. haha… Khải Minh: Thế Minh à!... Thế Minh: à! quên! Mà tao có phải là Thế Minh đâu chứ mà mày đồi khác với giống chứ, tao có phải Thế Minh đâu mà nhớ chứ…thật là mắc cười…haha…tao nhờ mày nhắc nhỡ với anh Hoàng dùm tao là…Thế Minh… nó chết rồi…haha… (Thế Minh nói cắt ngang Khải Minh và hạ giọng nói) Vừa nói xong, Thế Minh cúp mấy trong những giọt nước mắt đau thương vì đã bị tổn thương rất nặng nề trước sự thật phủ phàng. Thế Minh: tôi là ai chứ, một người không có người thân, một đứa trẻ mồ coi bị ba mẹ bỏ rơi ư, mình là đồ bỏ đi sao, chẳng ai cần mình cả, mình thật sự cô đơn…haha…không cần mình à! haha…họ chỉ biết cần Thế Minh thôi… họ không cần mình thì…mình cũng không cần… mình sẽ sống một mình chỉ một mình, mình thôi…hừ!( những giọt nước mắt cứ rơi trong từng tiếng nấc của Thế Minh) … Quán Bar Thế Minh hòa mình vào tiếng nhạc vũ trường để quên đi chuyện không vui. Thành: nè! Ông Phú, khách của em gọi kìa, em đi lại phục vụ đi. ( Thành đi tới quầy rượu chỗ Thế Minh đang đứng vỗ vai Thế Minh vừa nói) ( Thành cũng là nhân viên phục vụ của Bar) Thế Minh: hihi…anh tiếp đi, em nhường cho anh luôn đó. ( Thế Minh vẫn cứ đun đưa theo điệu nhạc của vũ trường) Thành: nè! Ông Phú là khách của em, ổng nổi tiếng là đại gia khó tính, ổng chỉ chịu em tiếp ổng thôi, với lại là khách quen nên em đừng làm phật ý ổng, ông chủ mà biết là em bị đuổi chắc luôn đó. Thế Minh: hihi…kệ…chứ trước khi em tới đây ai tiếp ổng? Thành: thì là anh, nhưng giờ anh già xấu rồi, ổng không thích nữa. Hihi…giờ ảnh chỉ thích trẻ đẹp thôi…nên em đi đi…hihi. Thế Minh: vậy anh có thích em không? Hihi ( Thế Minh nhìn Thành với ánh mắt lẵng lơ nói) Thành: ui… cái thằng này…sao đại gia em không hỏi lại hỏi anh…( Thành vừa nói vừa kí vào đầu Thế Minh một cái) Thế Minh: ui…đau…thì anh đẹp trai, lại dễ thương nữa. Hihi…mà nhìn anh cứ như em của em luôn chứ già gì? Anh mới có nhiêu, 25 tuổi chứ nhiêu. Hihi…( Thế Minh vừa xoa chỗ đau vừa nói tiếp) Thành: thôi đi ông, bản thân tôi, tôi biết. Ông đừng có lần nhằn qua bển mau. Thế Minh: người ta nói thiệt mà…( Thế Minh vừa cầu nhầu vừa đi) ( Thế Minh: nhưng mà, nói gì thì nói trong đây thì chỉ có anh Thành là tốt nhất. hihi ) Thế Minh: à! chào anh! ( Thế Minh tới bàn ông Phú rồi chào) ( Thế Minh: trời ơi! mắc ối quá, mặt nhìn như ba người ta mà gọi anh, mình ngượng miệng ghê luôn . Mà cũng phải kêu thôi.huhu) Ông Phú: oh! Cưng ngồi xuống đây.hihi ( ông Phú vừa thấy Thế Minh đứng trước mặt là sáng rỡ lên) Thế Minh: hihi…à! em đứng được rồi. hihi… Ông Phú: em cứ ngồi đây. Hihi ( Ông Phú kéo Thế Minh ngồi lên đùi ông) ( Thế Minh: đúng là già dê, cười cũng thấy dê) Ông Phú: cục cưng, lát nữa đi nhà nghĩ với anh nha. Sim: oh! Có phải đây là Thế Minh, em trai của tổng giám đốc Thế Hoàng. Nhìn lạ quá nha. haha Thế Minh: oh! Ngạc nhiên nha, không ngờ lại gặp mặt người xưa tại đây. Hihi ( Thế Minh bất ngờ khi ngồi đối diện là Sim và bên cạnh lại là Tuấn) Thế Minh: đương nhiên là không phải rồi, thằng Thế Minh, em trai của anh Hoàng đã mất cách đây bảy năm rồi. và hiển nhiên tồn tại ở đây không phải là Thế Minh hôm nào nữa rồi. hihi…phải không đồng nghiệp cũ…hihi ( Thế Minh nói xong quay sang nhìnTuấn) ( Sim xanh mặt với câu trả lời của Thế Minh) Ông Phú: à! mọi người biết nhau à? Thế Minh: à! không, em không biết, mà hai người đó là ai vậy anh? ( Thế Minh nói như thật) Ông Phú: à! họ là đối tác của anh. Thế Minh: hihi… vậy có gì cần bàn thì cho em nghe với, lúc trước em có học một chút về kinh doanh đó, nên cũng hiểu một ít đó. hihi Sim: mày đã nhớ lại hết rồi à? ( Sim hỏi Thế Minh với gương mặt bần thần) Thế Minh: hihi… đương nhiên.( Thế Minh: tại sao Sim lại hỏi mình như vậy, chắc chắn, nó biết được gì về quá khứ của mình. Mình nhớ lúc trước, anh Hoàng có quen biết về Sim và cho mình kết bạn với nó trước khi đi du học. Chắc là nó biết tất cả về mình. Hỏi anh Hoàng thì anh không nói. Vậy thì mình sẽ nhắm vào nó để tìm ra sự thật mới được) Tuấn: à! thôi chúng tôi phải về rồi, hẹn ông lần khác. ( Tuấn nhanh nhẹn kết thúc) ( Tuấn: thằng Sim mất bình tĩnh rồi, nên rút thôi) Ông Phú: à! vậy chào! Tuấn:à! chào! Thế Minh: để em cho.hihi ( Tuấn giơ tay ra định bắt tay ông Phú thì Thế Minh đứng dậy nhanh tay bắt lấy tay Tuấn) Thế Minh: tôi xin thay mặt công ty, chào hai anh hy vọng hợp tác vui vẻ, sôi nổi, máu lửa như bum bum…hihi ( Thế Minh bồi thêm vài tiếng ) Tuấn nghe xong lời Thế Minh liền buông tay Thế Minh ra và kéo Sim ra về Ông Phú: oh! Cũng ra dáng đó chứ. em muốn vào công ty của anh làm không? Thế Minh: à! tại em còn đi học, chắc sao này tốt nghiệp chắc phải nhờ ành rồi.hihi ( Thế Minh Quay lại nói với ông Phú) Ông Phú: à! mà nè, em là em của Tổng giám đốc Hoàng à? Thế Minh: à! chắc là hai người đó nhìn lầm thôi, mà hai người đó làm ở đâu vậy anh. ( Thế Minh vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh ông Phú) Ông Phú: đó là nhân viên của công ty Đình Thi, tổng giám đốc là ông Sơn đó…nghe nói cậu Sim đó là con của tổng giám đốc, nhưng mà ông Sơn vẫn không công nhận…( Ông Phú nói một số đều về Sim) Thế Minh: à! anh đợi em chút nha. Hihi Ông Phú: em đi đâu vậy. Thế Minh: à! vào đây một chút, em ra liền. ( Thế Minh vừa nói xong là chạy vào quầy rượu liền) Thế Minh: anh Thành, anh giúp em tiếp cái ông đó đi em hết chịu nổi rồi. huhu Thành: hồi nảy giờ anh thấy em toàn là phá người ta không hà, ổng thích em mới cho qua đó nghe chứ người khác là xong với ông rồi. Thế Minh: trời ơi! hồi nảy, anh không biết đâu. Ông dám sờ vào…chỗ hiểm của em đó anh. ( Thế Minh nhăn mặt nói) Thành: trời ơi! có vậy thôi hả. Anh tưởng đâu em chai rồi chứ.hihi… ( Thành giỡn với Thế Minh một chút) Thành: thôi được rồi. để anh tiếp cho. Thế Minh: yêu anh Thành quá. Hihi…em mà là con gái là em cưới anh làm chồng luôn. Hihi Thành: hết nói nổi…(Thành nói rồi bỏ đi) ( Thế Minh: anh Thành dễ thương quá trời. Hihi…mà mình cũng kì nữa khách của mình mà để anh tiếp, lần nào cũng cho mình tiền bo, mình không lấy thì ảnh ép mình lấy cho bằng được, mà ổng có làm gì mình đâu chỉ sờ mó lung tung là mình chịu không nổi rồi, còn ảnh thì, lão ta hôn hít làm đủ trò, mà anh cũng chẳng phản ứng gì. Mình thấy có lỗi với anh quá hà.hê…thật là mệt mỏi)
|
Tập 19: ngỡ là nhóc ranh (Thế Minh: nhớ hồi lần đâu tiên, mình gặp anh Thành. Sao mình cứ mắc cười sao á…nhớ lại là cứ mắc cười…haha…cười đau cả bụng…haha…) … Thế Minh: hê… cuối cùng, mình cũng đã tìm được cái phòng trò gần trường mình học rồi, tuy chỗ này buổi tối hơi vắng vẻ, nhưng cũng không sao có chỗ ở là được rồi, giờ thì chỉ cần tìm việc làm thêm nữa là xong… Đổ rác xong rồi đi vào phòng thôi. - Đứng lại… Thế Minh: ủa cái gì vậy? giờ này cũng 9 giờ tối rồi mà còn chạy marathon à? ( Thế Minh định quay vào thì nghe tiếng có một đám người la lớn và đuổi theo một cậu nhóc quần áo rách rới đang chạy thục mạng). Vèo…chản… Một cục đá nhỏ nén ngang qua trước mặt bọn hung dữ làm cho bọn chúng dừng lại, cậu nhóc cũng vừa ngã xuống vì kiệt sức. Thế Minh: một, hai, ba, bốn. Tất cả bốn tên. Ổn rồi cậu nhóc và…có ai nói tôi biết chuyện gì đang xảy ra không? ( Thế Minh xuất hiện giữa hai bên và đối diện với tụi bốn thằng hung dữ) - Nè tốt nhất là mày séo đi, nếu không người chết tiếp theo thằng nhải kia là mày đó ( một thằng mặt sẹo trong đám đó lớn tiếng nói) Thế Minh: haha…vậy thì cũng chưa chắc, không biết ai sẽ chết với ai. Muốn biết không, nhàu lại đây…haha… ( Thế Minh nghênh mặt thách thức bọn chúng) Mặt sẹo: ba tụi bây nhàu lên đánh cho nó chết luôn cho tao, rồi xử thằng kia sau Rầm…rầm…(Mặt sẹo vừa mới nói dứt lời ba tên kia nhàu đến một lượt, Thế Minh liền nằm xuống rồi làm tư thế như kiểu hít đất. Hai tay trụ cả thân người, với một cái liết mắt, một cái hít đất và rồi Thế Minh Quay người với hai tay làm trục quay còn cả thân người sau như một thanh gỗ chắc khỏe. Nhắm trúng ba mục tiêu đang chạy tới và đúng thời điểm. Thế Minh thay đổi tư thế khá nhanh nên ba tên này không kịp ngừng lại nên bị hai chân của Thế Minh gạc ngã và rồi cả ba nằm chồng lên nhau với một cú quá mạnh, bất ngờ và đơn giản.) Thế Minh: Haha…chỉ 1 hit ba thằng…quá rẻ…còn một hit tao khuyến mãi cho mày…mày muốn nhận không? haha ( Thế Minh đứng dậy với một cái hít đất nhẹ nhàng) Mặt sẹo: đợi đó… ( Thằng mặt sẹo bỏ mặc bọn đàn em nó, rồi bỏ chạy) Bọn đàn em cũng vừa đau đớn vì cú ngã chồng lên nhau cũng cố gắng bò lếch bỏ đi. Thế Minh: đồ hèn!...tao sẽ để giành cho mày cú này đó…hừ! ( Thế Minh hét theo) (Thế Minh: hihi…thầy dạy hit hop của mình mà thấy cảnh tượng này chắc là giận mình dữ lắm cho coi. Hihi…mà chiêu này đẹp mà.hihi) Thế Minh: này nhóc có sao không? ( Thế Minh quay người lại hỏi thăm thằng nhóc) Thằng nhóc này không nói gì chỉ biết lắc đầu thôi. Thế Minh: mặt mài thì thấy cả năm ngón tay trên mặt rồi. ở cổ thì vài vết bầm, tay chân thì cũng đỏ hết rồi. ( Thế Minh nhìn kĩ thằng nhóc coi có bị gì nặng không) Thế Minh: à! em ở đâu? ở với ai? Sao mà bị tụi nó đuổi đánh vậy? Nhóc: à! em ở một mình ở cái phòng trọ cũng gần đây thôi. ( Nhóc nói chuyện với giọng ngây thơ nhẹ nhàng) Thế Minh: sao lại ở một mình? Rồi ba mẹ em đâu? Nhóc: à!… em là trẻ mồ coi. Lúc trước, em ở trại trẻ. May mắn là em nhận được một suất học bỗng khuyến học nên em cũng đã tốt nghiệp cấp ba rồi, nhưng vì em không có đủ tiền học đại học nên em đã làm nhân viên trong quán bar cũng được bảy năm rồi, cũng có rất nhiều khách muốn em đi khách. Lúc đầu thì em không đồng ý, nhưng ông chủ cứ nói ra nói vào nên em cũng đồng ý. Cứ mỗi lần hết giờ làm là em cứ đi. Nhưng hôm nay ông khách này lại trở trứng là …không mang bao cao su, em không chịu, thế là ông ta bạo lực với em. Em đấm một cú vào mặt ông ta để thoát thân và bỏ chạy thì ông ta gọi đàn em đuổi theo em bắt cho bằng được. Thế Minh: hả…vậy em tên gì? bao nhiêu tuổi? ( Thế Minh ngạc nhiên vừa nhìn kĩ thằng nhóc vừa hỏi) Nhóc: à! em tên Thành, 25 tuổi, còn anh? Thế Minh: à!...anh…à! không …em 19 tuổi, em tên Thế Minh . hihi…em nói thiệt nha nhìn anh cứ như học sinh cấp hai vậy đó. nhìn nhỏ lắm kìa. Người thì ốm nhôm, trắng trẻo. Chiều cao thì anh cũng bằng em có thể chấp nhận được, nhưng tướng người với gương mặt là em không thể chấp nhận được. mắt thì hai mí, mũi cũng cao thôn hơi nhỏ giống hàn quốc nha, miệng cũng hơi nhỏ. y…y như học sinh cấp hai luôn á. Hihi…nhìn rất ngây và dễ thương. Hèn gì…( Thế Minh: …mình còn thèm mà nói chi mấy ông đại gia…y…hình như hơi biến thái…hư quá bỏ ngay tư tưởng đó ngay và lập tức… Mà cũng đâu có trách được, thì sinh lý của mình nó vậy mà. Mà ai chẳng vậy đúng không? Hihi…đúng là đồ ngụy biện.) Thành: à! hihi. vậy anh cảm ơn! Mà em ở đâu? ( Thành vừa nói vừa đứng dậy hơi trao đảo một chút) Thế Minh: em ở trong con hẻm đối diện đó. mà nè! Có được không đó. hay là hôm nay anh về phòng em ngủ đi, ngủ một mình mà anh bị như vậy nữa vậy là không được đâu. Để em cổng anh cho. ( Thế Minh vừa nói dứt câu là lôi Thành lên lưng mình và cổng đi về phòng mình) Thành: thôi… Thế Minh: nín…không nói gì nữa…im lặng cho tới khi em hỏi…vậy đi…hihi ( Thế Minh: không ngờ nhẹ nhỉ, mà có cái cảm giác sướng sao sao ấy…hihi …bóp…bóp… Ác quỷ Thế Minh: huhu…thiên thần đừng đánh ác quỷ mà…huhu Thiên thần Thế Minh: hừ! To gan nhỉ dám có suy nghĩ bậy bạ hả. Ác Quỷ: huhu…ủa! thiên thần có xem phim kiếm hiệp không, anh hùng mà cứu mỹ nhân thì mỹ nhân sẽ đềnh đáp tấm thân cho anh hùng đó biết chưa. Thiên thần: không có coi, cái gì mà đềnh đáp chứ, đềnh đáp cái con khỉ. Muốn ăn bạc nữa không? Hả? ( Thiên thần hét to vào mặt ác quỷ) Ác quỷ: huhu…tại lâu lâu mới gặp trai đẹp chứ bô. Thiên thần: chừa chưa. ( Thiên thần lại hét to) Ác quỷ: nó mà thiên thần cái gì, nó còn dữ hơn mình nữa mà, nó siêu cấp ác quỷ luôn chứ thiên thần cái gì.hừ! ( ác quỷ nói nhỏ) Thiên thần: nói cái xấu gì đó? Ác quỷ: dạ! Em độc thoại nội tâm…hihi Thiên thần: cái gì? ( Thiên thần lại hét to) Ác quỷ: dạ! Em chừa. Huhu… Thiên thần: vậy mới được chứ, trai đẹp thôi mà…ai mà không mê. Haha Ác quỷ: ôi trời! nói thì hay lắm, coi kìa bản thân cũng vậy hà, mà nói ra thì đạo đức dữ lắm. Hừ! Thiên thần: thì ta mê thì có mức độ, biết điểm dừng. Hừ! Thôi biến đi, để cho nhân vật chính người ta diễn, mình là phụ thôi, xuất hiện ít thôi. Biết chưa! Ác quỷ: ừ! Biến thì biến.) … - Cho ly rượu ( Khách ngồi cạnh quầy gọi rượu) Thế Minh: à! đầy. ( Thế Minh đưa cho khách ly rượu, rồi cũng quay về hiện tại) ( Thế Minh: cũng may là ông chủ cũng biết chuyện phải chăng nên anh Thành mới còn làm được ở đây, bọn chúng thì tạm thời không thấy xuất hiện nữa và mình cũng có một công việc làm thêm ở đây. Hihi…) Thành: Thế Minh à! lác nữa ông chủ có hỏi, nói anh về sớm nha. ( Thành tới quầy lấy một số vật dụng xong rồi nói với Thế Minh) Thế Minh: anh đi khách nữa à! Thành: ừ! Thế Minh: anh đừng đi. ( Thế Minh nắm lấy tay Thành) Thành: hihi. vậy em đi thay anh nha. Hihi…à! anh giỡn thôi, ông Phú coi ông vậy thôi chứ cũng không có ác ý gì đâu. Thế Minh: em sợ anh gặp chuyện như lúc trước thôi. Thành: à! không sao đâu. Thế Minh: lần này là lần cuối nha Thành: hihi…thôi anh đi nha.( Thành tránh lời thế Minh rồi bước đi) Thế Minh: cũng vậy nữa rồi. hê…( Thế Minh thở dài) ( Thế Minh: nhìn ảnh cứ như là một thằng nhóc ngây thơ hồn nhiên đang tuổi ăn tuổi học ,như còn tuổi cặp sách tới trường vậy mà... một người như vậy tại sao lại có số phận khắc nghiệt như vậy chứ…hê…một tiếng thở dài cũng không làm vơi đi được một tâm trạng buồn trong lúc này rồi… mong là sao này ảnh sẽ gặp lại ba mẹ của ảnh và có được một cuộc sống ấm ấp hạnh phúc bên cạnh người thân…hi vọng là vậy…)
|
Tập 20: Xác định rõ chí tuyến, “Trận chiến” tỏa tình hỗn loạn và cái kết không ngờ Phòng học 104 ( Thế Minh: bây giờ cũng 9 giờ sáng rồi mà, mình nhắn tin cho anh Thành từ sáng đến giờ sao anh không nhắn lại hay gọi lại gì hết vậy ta. Không biết có sao không…) Toàn: Thế Minh! ( Toàn qua chỗ Thế Minh ngồi rồi gọi Thế Minh) Thế Minh: hả? Toàn: à! tối nay khoảng 7 giờ có chương trình văn nghệ của khoa quản trị kinh doanh. Thế Minh: ủa! tụi mình khoa kiến trúc mà đi cổ vũ cho khoa quản trị à! Toàn: à! chuyện là vậy nè! Bạn gái của Duy, tối nay có hát văn nghệ nên nó muốn dũ thêm bạn cổ vũ đó mà. Hihi Thế Minh: à! thì ra là vậy, nhưng mà tối tao bận rồi, mà cả lớp mình đi à? Toàn: à! chỉ là dũ đi cho đông vui thôi, không bắt buộc Thế Minh: vui thì vui, nhớ sắp có tiết kiểm tra rồi đó. lớp mình, tôi thấy toàn là mấy thầy cô khó tính dạy không, chán chết, lo học hành cho đàng hoàng vào, không là học lại mệt luôn đó nha. Toàn: ôi trời! Ông là khỏi kiểm tra môn toán cao cấp luôn rồi, mà lo gì nữa Thế Minh: không kiểm thì không kiểm chứ, đâu phải chỉ có môn đó không. Toàn: hihi…thôi, dẹp chuyện đó qua một bên đi, chuyện này mới hot nè. Bạn gái của Duy là hot girl của khoa quản trị đó, chân dài tới nách luôn. Hihi Thế Minh: hihi…thì ra nguyên nhân chính là đây…thôi được rồi, hôm nay tao sẽ đi, chắc tới 9 giờ là tao về. Toàn: được đó, xem trong lịch chương trình thì con nhỏ đó thi cũng cở 8 giờ thôi. Thế Minh: con nhỏ đó tên gì? Toàn: nổi tiếng toàn trường mà không biết mạy…thì con Thiên Kim đó. nó cũng là sinh viên năm nhất vào cùng đợi với tụi mình nè. Thế Minh: hừ! có gặp lần nào đâu mà biết. Toàn: à! không biết thì tối nay mày sẽ biết, tao nghĩ cuộc thi tiếng hát sinh viên này, con nhỏ đó thắng chắc. Hihi… Thế Minh: ôi trời! Thi hát chứ đâu phải thi người mẫu đâu, mà đẹp cái là thắng. Toàn: à! vậy là mày không biết rồi, điểm số thì ban giám khảo chỉ có 60% thôi còn lại là của khán giả bình chọn nữa, nên thằng Duy mới kêu gọi mọi người đi cổ vũ cho Thiên Kim đó. Thế Minh: thì người ta thấy thích thấy hay thì chọn thôi, làm gì mà phải kêu gọi dữ vậy chứ. Toàn: ừ! Thì thằng Duy nó muốn tạo sự bất ngờ cho người yêu nó, vậy thôi ấy mà. Hihi… Thế Minh: à! nhắc mới nhớ, mà sao học quân sự tao không thấy Duy vậy? Toàn: sao mày không biết nhiều thứ vậy…là vầy, nó là một công tử con nhà giàu. Ba nó rất có thế lực, có nguyên cả một tập đoàn công ty lớn là công ty Hữu Đức đó, nên việc miễn học quân sự không thành vấn đề, còn Duy năm học nào cũng được học sinh xuất sắc nhất năm cũng là do sự uốn nắn của ông Đức là ba của Duy, nên Duy trong chuyện tình cảm rất ngờ nghệch, chiêu này cũng là tao bài cho nó. Hihi…mày thấy tao có hay không? Haha…chiêu quá độc.( Toàn lên mặt nói) à! tối nay có sự kiện bất ngờ nữa đó nghe, nhớ đoán coi. Hihi…( Toàn tỏa ra thần bí hẳn ra) Thế Minh: hihi…độc quá dễ chết sớm nghe…mà làm gì cũng đừng lố quá nghe lỡ có chuyện ngoài ý muốn còn dễ thu dọn tàn cuộc. Hừ! (Thế Minh: đúng là tuổi trẻ thì cứ thích thể hiện mình, cứ ngây thơ làm theo theo ý mình mà không biết suy nghĩ tới hậu quả, chắc là Hữa Duy muốn chảnh le với mình đây. Hihi…để coi sao đã…) Toàn: thôi được rồi, đúng giờ mày cứ tới hội trường nghe, nhớ bình chọn cho Thiên Kim nha. Hihi (Toàn nói xong là liền bỏ đi) Thế Minh: ừ! ( Thế Minh nói cho có lệ) ( Thế Minh: công ty Hữu Đứa à!, sao nghe quen quen…) Tan…tan… Thế Minh: oh! Cuối cùng anh Thành cũng nhắn tin lại rồi. ( Thế Minh nghe tiếng chuông điện thoại liền xem coi là ai nhắn tin) Thành: có gì không em? ( Thành nhắn tin cho Thế Minh) Thế Minh: à! em có tin mừng muốn báo cho anh biết. Hihi…nhưng anh phải có cái gì đó cho em thì em mới nói cho anh.hihi( Thế Minh nhắn tin lại cho Thành) Thành: hihi…vậy em muốn cái gì? Thế Minh: thôi trưa nay anh qua phòng em đi, rồi em nói cho anh nghe, chắc anh thích lắm luôn đó. Thành: à! hôm nay anh có công chuyện nên anh không về phòng cũng không đi làm đâu nghe. Thế Minh:à! vậy hả? Công chuyện gì vậy? Thành: đợi anh về anh nói cho nghe. Vậy thôi nha. ( Thế Minh: công chuyện à! anh lừa em lần này lần thứ mấy rồi…đúng là khờ mà) ( Thế Minh: giờ thì cũng sắp hết giờ giải lao rồi, thôi cúp một buổi vậy) Thế Minh nghĩ rồi là làm ngay, lén lúc bỏ ra khỏi lớp. … Bệnh viên Phòng bác sĩ Thế Minh: anh em sao rồi chú? ( Thế Minh ngồi hỏi bác sĩ thường điều trị cho Thành) Bác sĩ: sao chú nói hoài mà tụi con không nghe vậy, cũng may là lần này cũng không sao, nhưng mà chú nghĩ còn có lần sau nữa thì chắc phải cắt bỏ thôi… Thế Minh: dạ! Con cảm ơn chú.Con biết rồi. thôi con đi thăm nó nha. … Phòng bệnh nhân Thế Minh: hi! sướng ta, đi công chuyện mà lại nằm ở đây nữa rồi. ( Thế Minh vừa mở cửa phòng vừa nói với Thành) Thành: sao em biết mà tới đây? Mà em không đi học à? Thế Minh: bài ca cũ rít, mà sao em không biết, biết anh bị vậy, em chốn học tới đây đó.( Thế Minh vừa nói vừa ngồi cạnh Thành) Thế Minh: làm riết mà người ta cứ nghĩ tôi là người gây ra cho anh như vậy luôn, tự nhiên bao nhiêu tội lỗi lại đổ vào đầu tôi. Sướng chưa? Thành: anh xin lỗi! Thế Minh:à! anh còn đau không? Thành: đỡ rồi Thế Minh: nhìn anh nằm sấp xuống là cũng biết cở nào rồi. hihi… nhìn mắc cười lắm luôn á. Hihi Thế Minh: bác sĩ nói là phải cắt đó. ( Thế Minh nghiêm túc nói) Thành: phải cắt à? (Thành hoảng lên nói lớn) Thế Minh: si…im lặng ở đây là bệnh viện Thế Minh: bởi vì nó bị di căn rồi nên phải cắt cậu nhỏ luôn. ( Thế Minh vẫn gương mặt nghiêm túc và nói) Thành: vậy à! anh bị nặng tới vậy sao? ( Thành tỏa ra lo sợ và lưng dưng nước mắt) Thế Minh: hihi…trời ơi, dễ thương quá hà…nhìn anh như là một đứa con nít đang lo sợ thầy cô đánh đoàn cho ấy.hihi Thành: anh bị như vậy mà em còn cười nữa, em có lương tâm không? Thế Minh: thì thôi cứ cho là thằng lớn làm thằng nhỏ chịu đi. Hihi…còn hơn là chết cả hai. Thành: anh sợ lắm Thế Minh ơi! ( Thành rơi xuống hai dòng nước mắt nhìn Thế Minh với ánh mắt đáng thương) Thế Minh: cũng vì anh mau nước mắt quá nên bác sĩ không nói với anh đó. ( Thế Minh vuốt ve lên đầu Thành cho Thành đỡ lo hơn) Thế Minh: haha…em nói giỡn đó. hihi ( Thế Minh nở một nụ cười tràn đầy hi vọng cho Thành) Thành: hừ! Không vui chút nào. Thế Minh: bác sĩ nói là nếu anh còn như vậy nữa thì lần sau chắc phải cắt bỏ thiệt đó, chứ chẳng chơi đâu. ( Thế Minh nghiêm túc trở lại) Thế Minh: nói vậy thôi, anh đừng buồn, em có tin vui cho anh. ( Thế Minh vừa nói vừa lao nước mắt cho Thành) Thế Minh: em đã có công việc mới cho anh rồi, ngày mai anh xuất diện thì em sẽ dẫn anh đi. Anh sẽ làm gia sư cho một cậu nhóc lớp 10, anh chỉ dạy tiếng Anh cho nó thôi, còn mấy chuyện khác khi anh tới nhà thằng nhóc đó thì anh sẽ biết thêm. Thành: nhưng mà anh chỉ tốt nghiệp cấp 3 thôi sao mà người ta chịu nhận anh. Thế Minh: anh cứ yên tâm, mọi chuyện để em lo. Giờ thì em có công việc phải đi, tối em vào thăm anh sau. Anh đi nha cưng. Hihi…giỡn thôi…em đi. Bye! ( Thế Minh nói rồi xoa đầu Thành một cái cùng với nụ cười tươi, rồi bỏ đi) ( Thành: Thế Minh à! cũng vì em quá ngây ngô, dễ thương, biết quan tâm đến người khác nên anh mới cố gắng hết sức bảo vệ em, nhưng thật sự anh không có bản lãnh để bảo vệ người mình yêu, anh cũng không dũng cảm nói ra những lời nói thật lòng của mình. Thế Mình à! Anh xin lỗi!...) … Công ty Đình Thi Phòng giám đốc Ông Dũng: oh! Con nói con là sinh viên năm nhất à? (ông Dũng vừa xem xét các bản vẽ vừa dò hỏi Thế Minh) ( Ông Dũng là ba của Thi và Linh Đan) Thế Minh: dạ! Đúng rồi! con muốn thiết kế nhiều bản vẽ cho công ty. Tuy là con chưa tốt nghiệp, nhưng con cũng đã tham thảo nhiều loại sách về thiết kế, con tin là con sẽ đáp ứng được tất cả các bản vẽ của công ty cũng như là nhu cầu của khách hàng. ( Thế Minh ngồi đối diện với ông Dũng và tự tin trả lời) Ông Dũng: không phải là chú không muốn nhận con, nhưng những bản vẽ này phải là những người có kinh nghiệm nhiều năm mới có thể vẽ được như vậy, chú không nói con là lấy bản vẽ của người khác, nhưng mà chú không thể tin là một cậu sinh viên năm nhất lại có thể vẽ được những bản sẽ khó và phúc tạp đến như vầy, nên con phải hiểu. ( ông Dũng với tư cách là một phó tổng giám đốc đã từng tốt nghiệp đại học với chuyên ngành thiết kế đồ họa phân tích rõ cho Thế Minh hiểu)
|
Thế Minh: dạ! Lúc trước con có đi du học nước ngoài và con cũng có hai tấm bằng kinh tế và y học. Nhưng con nghĩ nó không có phụ hợp cho con nộp vào công ty nên con không để vào hồ sơ xin việc của con. ( Thế Minh vừa nói vừa đưa cho ông Dũng hai tấm bằng) Thế Minh:…và lúc trước con cũng có học một khóa dạy vẽ kĩ thuật nên con cũng có kiến thức về thiết kế cũng như vẽ các bản vẽ kĩ thuật. ( Thế Minh: đây là chiêu cuối cùng rồi, không được nữa là mình thua chắc) Ông Dũng: à! chú xin lỗi con, chú không nên “nhìn mặt mà bắt hình dong”. À! chú chính thức nhận con, con có thể không đến công ty, chỉ cần nộp bản thiết kế đúng thời hạn là được…thật ra bản thiết kế này rất tốt có thể áp dụng vào một dự án sắp tới của công ty… mới ban đầu chú định mua nó đấy chứ, nhưng bây giờ…( Ông Dũng bỏ lững câu nói) Thế Minh: hihi…bây giờ nó là của chú rồi đó, chú không cần mua, con tặng nó cho chú luôn.hihi… ( Thế Minh hiểu ý tiếp ngay) Ông Dũng: con thông minh lắm…thôi được rồi chú sẽ gửi cho con các yêu cầu về các bản thiết kế của công ty qua email, hơi nhiều nên con phải cố gắng. Thời gian thử việc sẽ là một tháng nếu con làm tốt thì không cần thử việc gì nữa chú nhận con luôn. Ok! Thế Minh: à!...con cảm ơn chú! (Thế Minh cười tươi khi nghe ông Dũng nói) ( Thế Minh: cá đã cắn câu, tới lúc bắt cá rồi. hihi) Thế Minh: dạ! Thưa chú con về! Hihi Ông Dũng: chào con! ( Ông Dũng: nhìn nó cứ như bản sao của mình hồi còn là sinh viên vậy.hihi…giống…giống lắm…hihi) Ông Dũng vẫn nhìn Thế Minh gia diết tới khi Thế Minh khuất bóng … Trước cửa phòng giám đốc Thế Minh: hi! ( Thế Minh vừa bước ra khỏi phòng giám đốc vừa thấy Sim ở trước cửa) Sim: Thế Minh! ( Sim xanh mặt nhìn Thế Minh) Thế Minh: hihi…giờ chúng ta là đồng nghiệp rồi, mà đáng lẽ ra tao phải ở đây từ lâu rồi mới đúng.haha… ( Thế Minh: để xem câu này mày phản ứng ra sao. hừ!) Sim: hihi…tụi bây muốn tranh với tao ư? Hihi…thằng Thi là một thằng công tử vô dụng, đối với tao nó cũng không đáng ngại gì, còn mày thì có đó, mày là một đối thủ khá nặng ký đối với tao…được! Để coi trong cuộc chiến này ai sẽ là người chiến thắng.hừ! ( Sim thay đổi sắc mặt cùng với ánh mắt câm hờn) Thế Minh: nếu thắng thì được gì? Nếu thua thì chuyện gì sẽ xảy ra? ( Thế Minh: theo lời của ông Phú thì Sim chính là con của ông Sơn thì chắc chắn dễ hiểu Sim có ý đồ với cơ nghiệp nhà này và không muốn hưởng chung với Thi, vậy còn mình là ai, mà nó phải sợ hải đến xanh mặt như vậy???) Sim: nếu thắng thì được tất cả còn thua thì nhận lấy cái đau khổ nhất. Vậy thôi. ( Sim nói rồi mở cửa phòng giám đốc và bước vào trong, để lại một đống hỗn độn trong đầu Thế Minh) ( Thế Minh: là sao? mình và Thi là gì mà Sim phải phân rõ địch ta như vậy, mà sao nó có vẻ chán ghét như vậy chứ…Mặc kệ, cái quan trọng hiện giờ là mình đã có công việc mới và đặc biệt hơn bí mật về Sút sắp được hé lộ rồi. mình có một linh cảm rất thật là Sút đang ở rất rất gần ở đây. Hihi…và mình sẽ là người tìm ra…mình nhất định sẽ tìm ra…) … Trường đại học KT Hội trường Thế Minh: nè! tới lượt Thiên Kim diễn chưa? ( Thế Minh vừa đi vào cánh gà vừa hỏi Duy đang vội vả chạy ra) Duy: à! sắp rồi. Thế Minh đưa dùm chai nước cho Thiên Kim . ( Duy vừa nói vừa đưa chai nước cho Thế Minh rồi chạy nhanh ra ngoài) ( Thế Minh: gì vậy trời, có gài mình không ta??? Làm cái gì kì vậy?) Thế Minh: ê! Toàn, mày đưa cái này cho con Thiên Kim gì đó coi, thằng Duy nó kêu tao, mà tao biết con nào là Thiên Kim đâu mà đưa. ( Thế Minh: hên quá tự dưng Thằng Toàn không biết nó chui từ đâu ra chạy lại phía mình. Rãnh khỏe. hihi) Toàn: thì con nhỏ đang ngồi trang điểm ở đó kìa, mày lại đưa cho nó dùm đi, thằng Duy nó mua bánh bèo cho nó rồi, tự dưng giờ đồi ăn bánh bèo, đúng là đồ bánh bèo mà. Chúc may mắn.Thôi… Biến lẹ. ( nói rồi Toàn chạy nhanh ra khỏi) Thế Minh: cái gì vậy trời? đưa nó chai nước thôi mà, có gì mà hoảng hốt dữ vậy??? Thế Minh bước lại gần và để chai nước lên bàn cho Thiêm Kim không nói gì, rồi quay đi. ( Thế Minh: đơn giản mà có gì đâu, mình làm được rồi kìa. Haha…sao mình giỏi quá. Giỏi hớn mấy thằng không làm được. hihi) Thiên Kim: nè! Đừng thấy người ta đẹp sang trọng rồi định làm quen nha. Hứa! Không có cửa đâu. ( Thế Minh vừa mới quay đi Thiên Kim đã lớn giọng nói theo) Thế Minh: cái gì? Haha…( Thế Minh nghe xong câu nói của Thiên Kim vừa quay lại nhìn thẳng vào mặt của Thiêm Kim) Thiên Kim: hứ! Đúng rồi tôi nói cậu đó. nhìn cái gì mà nhìn! Thấy người ta đẹp là nhìn à? ( Thiên Kim hét lớn cho tất cả mọi người trong cánh gà cùng nghe) Thế Minh: haha…đẹp… tự mình nói… tiếng…đẹp… mà không biết nhục à! ( Thế Minh mở mắt to nhìn kĩ Thiên Kim trong sự lặng người của mọi người đang chứng kiến) Thế Minh: thật ra, người đẹp ở đây rất nhiều, nhưng trong số đó không có cô. Hư! Mà cô được xếp vào hàng xấu nhất rồi. hư!…xấu nhất đó nghe rõ chưa. ( Thế Minh hét thẳng vào mặt Thiên Kim) Thiên Kim giơ tay lên định tán vào mặt Thế Minh một bạc tay, nhưng Thế Minh nhanh tay hơn nắm lấy tay Thiện Kim kịp thời. Thế Minh: hư! Đúng là vừa xấu người lại vừa xấu nết nữa. ( Thế Minh vừa nói vừa bỏ tay Thiên Kim ra) ( Thế Minh: làm gì mà hung dữ vậy chứ. lên cơn điên à!hừ!) Duy: nè có chuyện gì vậy?( vừa lúc Duy lại đến) Thế Minh: không có chuyện gì hết. Hư! ( Thế Minh làm ngơ) Duy: à! Thiên Kim, anh có chuyện muốn nói với em. Anh…thích em. ( Duy vừa nói vừa cầm lấy tay Kim trao cho Thiên Kim chiếc nhẫn) Thiên Kim từ gương mặt giận dữ chuyển sang gương mặt mừng rỡ, Kim cười mĩn để mặt cho Duy đeo chiếc nhẫn vào tay cô. ( Thế Minh: oh! Trời thì ra bánh bèo là chiếc nhẫn. Oh là la… một kết thúc không có hậu chút nào. Thôi kệ đi chuyện của người ta. I don`t care…hư! Coi như mình không thấy gì) Nhật: phan đã! ( một anh chàng từ bên ngoài chạy vào và la lớn trước những ánh nhìn ngơ ngác của mọi người) Nhật: nè! Mày làm gì bạn gái tao vậy hả? ( Nhật là sinh viên năm tư của trường) Nghe tiếng của Nhật, Duy liền rút lại chiếc nhẫn. (Thế Minh: oh! Một anh chàng cao to lực lưởng nữa sa vào lướt nhện của ả nhện độc. Hư! Chút xíu nữa là bỏ lỡ cảnh hay rồi. haha…tự nhiên định chuồn, lại có tình tiết hấp dẫn. Hihi…coi tiếp) Thế Minh: cầu hôn chứ gì cha. ( Thế Minh nói kiểu khiêu khít Nhật) Nhật: à! anh xin lỗi lúc nảy anh hơi nóng giận nên có nói lời em không muốn nghe. Anh xin lỗi! ( Nhật không quan tâm đến lời nói Thế Minh liền nói với Kim) ( Thiên Kim: tức chết, vào không đúng lúc gì hết) ( Thế Minh: hay quá! Chắc là ả tức chết rồi) Duy: vậy là sao vậy Thiên Kim? Thế Minh: thì nó bắt cá hai tay chứ gì mà hỏi. ( Thế Minh: cái thằng này sao nó khờ ghê ta, còn mình là cái thứ nhiều chuyện và vô duyên chúa. Hihi...tự xử luôn nhưng dù sao thì mình cũng phải ở đây, lở có chuyện gì mình cũng có thể giúp được. Ok! Tiếp tục xem phim tình cảm mà trực tiếp nữa mới ghê chứ. hihi) Duy: Thiên Kim em nói đi! ( Duy thẳng thờ hỏi Thiên Kim với ánh mắt khó hiểu) Thiên Kim: anh Nhật à! đối với anh thì em thật lòng còn cái thằng công tử kia, em chỉ chơi cho vui thôi hà. Anh phải tin em! ( Thiên Kim quay lại và nói lời vô tình với Duy rồi quay lại nói lời ngon ngọt với Nhật) ( Thế Minh: ôi trời! Như vậy mà nó cũng nói được, đúng là đồ nhện độc mà, mình phải phá cho hôi luôn mới được. Hừ!) Thế Minh: chúc mừng đẹp đôi nha. Haha…( Thế Minh vỗ tay thật lớn trước sự thẳng thờ của Duy) Thế Minh:chúc mừng cặp đôi rắn độc và nhện độc. Hừ! Haha…rất xứng đôi…nè mọi người cùng nhau chúc mừng cho cặp đôi hoàn hảo này đi…( Thế Minh láo cá khiêu khít Nhật và Kim) Nhật: mày nói cái gì? Hả? Bóp… Nhật cung tay lên đấm thẳng vào mặt Thế Minh… Thế Minh: ui…da…đau quá mẹ ơi…huhu… Thế Minh: ủa lộn, mình làm gì có mẹ mà kêu, nói lại… Thế Minh: ui…đâu quá sơ ơi! huhu… (Thế Minh kéo tay Thiên Kim lại dùng Thiên kim là bia đỡ đạn cho mình. Thiện Kim bị trúng đòn vô mặt ngã xuống nằm úp mặt rồibất tỉnh.) ( Thế Minh: trời ơi! sao mình lồng tiếng hay quá ta, chắc mình phải chuyển nghề quá, làm diễn viên lồng tiếng, mà mình phải lồng tiếng cho mấy vai ác ác mới chịu nha. Haha…) Nhật hoảng hốt ngồi xuống xem coi Kim có sao không, vừa lặt người Kim lại thì thấy miệng của Kim ra máu rất nhiều Thế Minh: haha… oh! Kiểu này là để lại sẹo dữ lắm nè, bầm thì cũng một thắng mới hết luôn đó. Thế Minh vừa nói xong câu đó, Nhật hoảng sợ bỏ chạy. Mọi người thì hoảng hốt chạy lại xem có sao không? Còn Duy thì vẫn thừ người ra lặng người bỏ đi. - …và tiếp theo là tới phần trình diễn của hot girl Thiên Kim… Thế Minh: air a nói với MC là Thiên Kim chết rồi cái coi… - Hả chết rồi hả…( mọi người hoảng hốt la lớn) Thế Minh: nhầm, chết ngắt thôi, bình tỉnh, Thiên Kim chỉ bị gẫy hai cái răng cửa thôi. Không sao hết, tôi cầm máu rồi không sao giờ các bạn chỉ cần trông cô ấy đến khi tỉnh lại là ổn thôi.bye! và never see you again! ( Thế Minh: hihi…cũng may là mình lúc nào cũng để trong ba lô của mình một bộ y tế cao cấp hết trơn. hihi…mình cũng có tương lai làm bác sĩ đó chứ…hihi…) Thế Minh nói rồi bỏ đi - À! bạn ơi lúc nảy mình không hiểu lắm, bạn có thể cho mình biết chuyện gì xảy ra được không ( một đám sinh viên đi theo Thế Minh hỏi) Thế Minh: à! các bạn phỏng vấn mình đó hả…trông mình đẹp trai chứ…hihi…tại phỏng vấn là phải đẹp đó mà…hihi… Thế Minh: chuyện là vầy nè…Thiên Kim đang trong giai đoạn tìm hiểu Duy, mà cái anh đẹp trai kia với Duy đang yêu nhau… - Hả? Anh Nhật với Duy đang yêu nhau hả? Trời ơi đẹp trai mà bị vậy uổng quá vậy…( cả bọn lại bàn tán rộn rả hẳn lên) Thế Minh: đúng rồi!...Anh Nhật biết chuyện Duy và Thiện Kim đang quên nhau, nên tới đây ...đánh ghen và cái kết là mọi người cũng biết rồi đó…thôi mình đi, ai có hỏi thì đừng nói mình nói nghe, nói mình là mình trối đó nghe…hihi…by bye! ( nói rồi Thế Minh bỏ đi) ( Thế Minh: ủa! phải vậy hôn ta, thôi cũng lở nói rồi cứ cho là vậy đi, mà mình thấy cũng vui mà. Hihi...)
|
mình xin lỗi mọi người! chắc kể từ hôm nay, mình sẽ không viết chuyện nữa. mình rất vui vì các bạn đã đọc truyện của mình mặc dù truyện của mình không hay bằng các truyện khác. tuy truyện cậu bé Sút vẫn chưa hết nhưng thật sự bây giờ mình không thể tiếp tục được nữa. hi vọng là các bạn sẽ thông cảm. thật sự bây giờ mình gặp một chuyện rất buồn,rất khó xử nên chắc mình phải dừng lại ở đây. những truyện của mình viết chắc các bạn cũng hiểu mình mang đến cho các bạn thông điệp gì đúng không? đó chính là sự vươn lên trong cuộc sống đầy khó khăn thử thách và sao khi vượt qua được tất cả các trướng ngại vậy đó thì cái mà mình mong muốn sẽ đến với mình, biến cái không thể thành có thể, để có được hạnh phúc đích thực, một cuộc sống mà chúng ta đều ước ao. những cái đó cũng chính là một kết thúc có hậu cho cậu bé Sút cũng như cho yêu thương quay về 2 và một lần nữa mình xin lỗi các bạn! thật sự thì mình cũng rất tiết bởi vì cái kết của chuyện này mình nghĩ các bạn sẽ rất thích và cả mình cũng rất rất thích, tuy phần giữa nó hơi kì nhưng nó có một cái kết rất là cổ tích rất là hiện đại. mình xin lỗi các bạn một lần nữa.chúc các bạn gặp nhiều may mắn và thành công hơn trong cuộc sống.
|