Lựa chọn hạnh phúc
|
|
Tiếng cười trầm thấp của Nguyên khiến cả tôi và Dương đều giật mình ngạc nhiên. Tôi ngạc nhiên vì lần này đích thị là Nguyên đã cười, tôi không bị ảo giác. Mà Dương ngạc nhiên vì…
_ Hú hú ~ này ông bạn, thì ra ông cười lên đẹp trai vậy nha~ Thế mà trước giờ cứ làm mặt ngầu. Thật là phí của trời mà ~
Dương hai mắt lòe lòe sáng, hâm mộ nhìn Nguyên không chớp mắt. Trong vòng vài giây, tôi lại thấy cơ mặt Nguyên đơ ra lần thứ hai. Rồi chớp mắt một cái, nụ cười của cậu ta đã biến mất, thay vào đó là khuôn mặt trầm lặng như thường. Chỉ là… tôi lần thứ hai hoài nghi mình bị ảo giác. Thế quái nào mà tôi lại thấy lỗ tai Nguyên hình như hơi đỏ đỏ nhỉ? Làn da cậu ta vốn ngăm ngăm nên nhìn không rõ ràng lắm. Thôi kệ đi. Cứ nhìn chằm chằm Nguyên thì vô duyên quá. Có lẽ tôi học nhiều quá nên hoa mắt rồi.
|
4.
Sau hôm đi uống café, Nguyên chính thức nhập bọn với tôi và Dương. Nói thật, lúc đầu chủ yếu là cậu ta nói chuyện với Dương, bởi vì tôi với cậu ta không quen thuộc lắm. Thế nhưng dần dần, nhờ sự nhiệt tình của Dương, tôi và Nguyên cũng thân thiết hơn trước. Bây giờ thì chúng tôi là một bộ ba ăn ý rồi. Chúng tôi luôn cùng nhau học, học trên lớp, học thêm, còn cả học nhóm nữa. Thỉnh thoảng ba đứa lại hẹn nhau ra quán, ăn uống một trận thỏa thích. Tôi phát hiện Nguyên cũng khá dễ gần, chẳng qua vẻ ngoài trầm mặc khiến người khác có cảm giác khó tiếp cận mà thôi.
Sắp tới ngày 20/11, trường tôi tổ chức cắm trại kỷ niệm năm mươi năm thành lập. Bởi vì làm bí thư nên thời gian này tôi khá bận, ngoài việc học còn phải lên kế hoạch cho những hoạt động ngoại khóa hướng tới ngày thành lập trường. Cũng giống như tôi, Dương là lớp phó thể dục nên các phần thi thể thao gồm cầu lông, đá bóng diễn ra trước một tháng để chào mừng ngày 20/11 đều là cậu ấy chịu trách nhiệm đốc thúc các thành viên luyện tập. Năm nay lớp tôi có thêm Nguyên chơi thể thao tốt, vì thế ai cũng mong sẽ dành nhiều nhiều giải thưởng về. Năm cuối rồi mà, sắp ra trường phải làm cho oanh liệt một tí.
Hoạt động cắm trại diễn ra trong hai ngày 19 và 20/11. Ngày đầu tiên, cả lớp tôi đến thật sớm để dựng trại chính. Sau khi dựng trại và trang trí xong xuôi thì cũng đến chiều. Buổi chiều các thầy cô sẽ đi chấm trại. Tôi chọn một nhóm bạn nữ trong lớp mặc áo đoàn đứng ở cổng trại đón đại biểu, bản thân tôi phải thuyết minh về trại lớp mình. Đợi sau khi tiễn được giám khảo đi thì tôi cũng nói đến khô cả cổ, vội vàng chạy tới gian bán hàng của lớp để uống nước.
Tôi vừa bước vào gian hàng lớp mình thì đã thấy Dương, Nguyên và một số bạn nam khác ngồi ăn uống vui vẻ ở đó. Tôi bực mình hừ hừ mấy tiếng. Đám người này, rõ ràng bảo tới đây dùng mỹ nam kế thu hút khách tới ăn uống, mua đồ, thế mà giờ khách chả có ai, toàn dân lớp mình ngồi ăn chùa. Tôi lập tức tiến tới xua xua tụi con trai lười biếng này ra ngoài. Không mỹ nam kế gì nữa, cứ để họ tham gia mấy trò chơi dân gian do đoàn trường tổ chức còn có thể kiếm ít quà.
Dương đang ăn dở đĩa nem chua rán, bị tôi xua ra ngoài thì bất mãn làu bàu, có điều cậu ấy không dám cãi lệnh tôi đâu. Tôi hài lòng, đang tính làm thế nào để xúc tiến bán hàng thì lại thấy Nguyên quay trở lại gian hàng, thản nhiên bê luôn đĩa nem Dương đang ăn mang ra ngoài, thuận tiện cầm theo cả cốc nước mơ nữa. Tôi đành trơ mắt nhìn Nguyên đưa đĩa nem cho Dương, còn Dương cố ý cắn một miếng nem rồi liếm môi nhìn tôi cười nhăn nhở khiến tôi dở khóc dở cười vì tính tình trẻ con của cậu ấy.
Buổi tối là thi diễn văn nghệ. Tiết mục của lớp tôi được xây dựng rất công phu, phục trang kỹ càng, tôi còn nhờ người quen tìm biên đạo múa đến giúp nữa cơ. Cho nên, cả lớp tôi đều tin tưởng thi văn nghệ nhất định sẽ giành giải cao.
Cuối ngày là màn đốt lửa trại. Chúng tôi ai nấy đều nhảy múa ca hát hết mình, tới tận nửa đêm mới bắt đầu giải tán. Lớp tôi cử năm bạn nam ở lại trông trại, trong đó có cả Dương và Nguyên. Còn lại thì ai về nhà nấy, hẹn hôm sau đến sớm dọn dẹp.
Sáng hôm sau tôi là người đến sớm nhất lớp. Bởi vì tôi còn mang đồ ăn sáng đến cho mấy bạn trông trại. Lúc tôi tới thì hầu như các trại đều chưa mở cửa, mọi người đa số vẫn còn đang ngủ. Có điều trại lớp tôi đã mở cửa rồi.
Tôi xách túi đồ ăn bước tới. Từ ngoài cửa liếc mắt nhìn vào trong, hai bạn nam lớp tôi đang nằm giữa trại, mỗi người đắp một cái chăn ngủ say tít. Đảo mắt một vòng… tôi chợt khựng lại khi thấy ở góc trái của trại, Nguyên và Dương đang ôm nhau ngủ. Không, chính xác thì Dương nằm quay lưng về phía Nguyên, đầu gác lên tay Nguyên, vẻ mặt khi ngủ thực yên bình. Còn Nguyên vòng tay ôm eo Dương, kéo cậu ấy sát vào người mình, khóe môi như có như không cong lên. Hai người họ đắp chung một chiếc chăn dày, nhưng chăn đã tuột xuống bụng nên tôi mới có thể nhìn rõ ràng như thế.
Không hiểu vì sao, nhìn cảnh tượng ấm áp này trong lòng tôi chỉ thấy bất an. Dường như có điều gì đó muốn thoát ra trong suy nghĩ của tôi, nhưng tôi không thể nghĩ được đó là gì. Sáng mùa đông này tôi cảm thấy đặc biệt lạnh lẽo. Bởi vậy, tôi cứ thế ngơ ngác đứng trước cửa trại, ngơ ngác nhìn hình ảnh hai cậu bạn thân ngủ bên nhau, không lý giải được những suy nghĩ rối rắm trong tâm trí, những cảm xúc phức tạp đang nảy sinh trong lòng.
Chẳng biết đã qua bao lâu, hoặc có thể chỉ là vài giây, chợt phía sau tôi vang lên tiếng của Phong lớp trưởng:
_ Ủa? Vân đến sớm vậy? Vào trong đi, bên ngoài gió lạnh lắm.
Tôi giật mình, ánh mắt dần dần lấy lại tiêu cự, “ừ” một tiếng rồi đi vào trong, đặt túi đồ ăn lên bàn, cố gắng không để ý đến nơi góc trại kia. Tôi nghe tiếng Phong đạp đạp mấy cậu bạn:
_ Dậy, dậy đi các ông. Bí thư đem đồ ăn sáng tới kia kìa. Không dậy nhanh hết phần đừng trách.
Tôi vờ như không có chuyện gì, đem bánh mỳ, xúc xích và sữa tươi bỏ ra. Nhưng cuối cùng tôi vẫn không thể khống chế được mà liếc nhìn về phía Dương và Nguyên. Chỉ thấy Dương đã dậy, ngồi ôm chăn gật gù, ngáp lên ngáp xuông, ánh mắt lơ mơ. Còn Nguyên vừa chống tay ngồi dậy vừa cầm áo khoác bên cạnh khoác lên cho Dương, thiện tay vò vò mái tóc xoăn rối bời của cậu. Tôi biết, khi vừa thức dậy Dương luôn ở trong trạng thái mơ màng, vì thế dù Nguyên có dày vò tóc cậu thế nào thì cậu cũng không phản kháng, thậm chí còn thuận thế mà lắc lư đầu theo động tác của Nguyên. Vốn dĩ động tác này có chút buồn cười, có chút dễ thương, nhưng trong đầu tôi chỉ hiện lên hai chữ “chướng mắt”. Tôi cũng không biết vì sao mình lại có suy nghĩ này. Tôi rũ mắt, che giấu cảm xúc bất ổn, cười nhẹ bảo:
_ Các cậu dậy đi. Gấp chăn gọn vào. Còn có phải đánh răng rửa mặt xong mới được ăn sáng đấy.
Thấy tôi nói vậy, mọi người đều lục tục dọn dẹp chỗ ngủ của mình rồi kéo nhau vào nhà vệ sinh. Dương vẫn chưa tỉnh hẳn cũng được Nguyên lôi đi. Trong trại chỉ còn tôi và lớp trưởng, nhưng trong lòng tôi đang rối rắm, chẳng để ý gì xung quanh cả. Mãi đến khi Phong lên tiếng hỏi tôi mới giật mình tỉnh lại.
_ Vân ổn chứ? Trông cậu không được khỏe lắm. Có chuyện gì lo lắng à?
|
Tôi lắc đầu:
_ Tớ không sao. Chắc vừa rồi bị gió lạnh thổi một trận nên hơi mệt chút thôi. Nghỉ một lúc là ổn.
Phong nhìn tôi, tôi né tránh ánh mắt cậu ta. Rồi tôi nghe thấy tiếng rót nước, vừa ngẩng lên thì Phong đã đưa một cốc nước nóng tới trước mặt tôi:
_ Vân uống chút nước nóng cho ấm người. Tối qua còn mấy gói café sữa nhưng ba thằng kia tranh nhau uống hết mất rồi.
Tôi cười khẽ:
_ Còn cậu và Nguyên là không uống phải không?
_ Ừ. Tớ không thích café. Còn Nguyên thì chỉ uống café đen, chắc cậu cũng biết nhỉ?
_ Ừm. Tối qua các cậu ở lại có vấn đề gì không?
_ Không. Bình thường thôi. Lúc đầu bọn tớ định chia nhau gác đêm, nhưng mải chơi bài nên tới tận ba giờ sáng mới bắt đầu đi ngủ. Cuối cùng cả đám nằm lăn ra ngủ say như chết, chẳng thèm canh mới chả gác gì nữa.
Tôi hơi ngạc nhiên:
_ Vậy tức là các cậu chỉ ngủ được hơn hai tiếng thôi hả? Biết thế tớ đến muộn hơn chút.
_ Có gì đâu. Đằng nào tớ cũng đang định gọi bọn nó dậy. Ngủ ít thì tối nay về ngủ bù là được. Cậu không thấy đã có vài lớp mở loa đài rồi đó ư?
Tôi nghiêng đầu lắng nghe, quả nhiên xung quanh có tiếng nhạc xập xình, không quá lớn, nhưng tuyệt đối là vang vọng khắp trường.
Dần dần, các lớp bắt đầu có người đến. Đợi sau khi mấy người trông trại ăn xong bữa sáng thì lớp tôi cũng đến khá đông đủ.
Buổi sáng ngày thứ hai chủ yếu diễn ra hoạt động mít tinh chào mừng ngày 20/11 và kỷ niệm năm mươi năm thành lập trường. Có rất nhiều đại biểu được mời đến dự, cho nên toàn bộ học sinh chúng tôi phải mặc đồng phục, xếp hàng giống như chào cờ bình thường để tham dự. Mít tinh kéo dài từ sáng đến trưa, buổi chiều chính là công bố kết quả những cuộc thi. Lớp tôi quả không lãng phí sự chuẩn bị công phu. Trại lớp tôi được giải nhất toàn trường. Về phần thi thể thao, lớp tôi đạt giải nhất đơn nam cầu lông của Dương và giải nhất đôi nam cầu lông của Dương và Nguyên. Về văn nghệ, tiết mục múa “Việt Nam quê hương tôi” của lớp tôi đạt giải nhì.
Kết thúc đợt hoạt động 20/11, lớp tôi coi như thành công ngoài mong đợi. Quả thực là oanh oanh liệt liệt nổi tiếng trước khi tốt nghiệp. Thời gian tiếp theo chính là lao đầu vào học, ôn thi học sinh giỏi, rồi ôn thi học kỳ. Đến khi thi học kỳ kết thúc thì cũng chuẩn bị bước sang năm mới. Chúng tôi lại bắt đầu ôn thi tốt nghiệp và ôn thi đại học cho tới tận Tết Nguyên đán mới được nghỉ ngơi vài ngày.
|
5.
Mồng sáu tết, Nguyên hẹn tôi và Dương đến nhà cậu ta chơi. Có lẽ vì nghỉ tết nên tôi có chút lười, muốn ngủ nướng hơn bình thường. Nhưng mà mới sáu giờ sáng Dương đã chạy qua nhà tôi, đứng ngoài cửa phòng tôi gọi lấy gọi để làm tôi có muốn cũng không ngủ thêm được nữa. Đợi khi tôi đánh răng rửa mặt thay quần áo đi ra thì trông thấy dáng vẻ sốt ruột của Dương. Tôi liền cười nhạo cậu ấy:
_ Dương vội vàng đến sớm như vậy làm gì? Giờ này có khi Nguyên vẫn còn đang ngủ ấy chứ. Sẽ không có ai chơi game cùng Dương đâu.
Tôi biết, Dương đến sớm là nhắm vào máy chơi game nhà Nguyên mà. Thế nhưng Dương có vẻ đắc ý nói:
_ Yên tâm. Dương đã dặn Nguyên từ tối qua rồi. Cậu ấy sẽ dậy sớm chờ bọn mình. Thế nên, Vân nhanh nhanh chút đi.
A? Thì ra Dương đã có dự định từ trước rồi. Tôi bật cười với tính ham chơi của cậu ấy. Tôi ăn qua loa miếng bánh chưng, sau đó nhảy lên xe Dương, bắt cậu ấy đèo. Ai bảo Dương làm tôi không thể ngủ nướng, tôi liền đem cậu ấy thành tài xế.
Đến nhà Nguyên, quả nhiên đã thấy cửa mở. Chúng tôi quen thuộc mở cổng, dắt xe vào trong sân. Nguyên đang ăn sáng, vừa ăn vừa xem phim. Phòng khách nhà Nguyên có TV màn hình cỡ lớn, còn có cả dàn loa rất hiện đại, xem phim hay chơi game đều cực thích. Mặc khác, ba mẹ Nguyên không sống ở đây, nghe cậu ta nói họ đang làm việc trong thành phố Hồ Chí Minh, thỉnh thoảng họ mới ra thăm con trai. Sống cùng Nguyên chỉ có một bác giúp việc. Đó là lý do mà tuần nào Dương cũng tới nhà Nguyên ngủ vào tối thứ bảy, mặc kệ tôi hay châm chọc cậu ấy là mặt dày đi ăn chực.
Chúng tôi ngồi xuống sô pha, Nguyên bưng lên một mâm bánh kẹo đủ các loại mời chúng tôi. Có điều tôi không thích đồ ngọt cho lắm, còn Dương thì chỉ toàn nghĩ đến game, cho nên cậu vội vàng giục Nguyên đem máy chơi game ra.
Nguyên hơi ái ngại nhìn tôi. Tôi cười nói không sao, các cậu cứ chơi đi, tớ ngồi xem cũng được. Nhưng ai thua thì tớ tới thay.
Thế là, ba chúng tôi ngồi trong phòng khách nhà Nguyên, chơi PS suốt cả buổi sáng. Đương nhiên người thua nhiều nhất là tôi, bởi vì trước đó tôi vốn chưa từng chơi trò này. Còn Dương và Nguyên thì luân phiên thắng. Tính ra Dương thắng nhiều hơn một hiệp.
Buổi trưa chúng tôi quyết định nấu mỳ ăn cho tiện, bởi vì bác giúp việc vẫn đang nghỉ tết. Sau khi ăn xong tôi liền vào phòng dành cho khách để ngủ trưa, còn hai cậu bạn lại tiếp tục chơi game.
Ngủ được hơn một tiếng tôi vì khát nước mà tỉnh dậy. Ngoài phòng khách khá yên tĩnh, có lẽ hai cậu bạn đã ngủ rồi. Phòng tôi đang ngủ nằm ở bên trái cầu thang, từ trong phòng có thể nhìn thấy hầu hết phòng khách, đặc biệt là chỗ đặt sô pha và bàn uống nước. Tôi ngồi dậy, buộc tóc, mặc áo khoác rồi ra mở cửa, định xuống bếp uống ít nước nóng. Nhưng ngay khi vừa mở cửa, nhìn ra phòng khách, tôi lập tức đứng sững lại.
Dương đang nằm ngủ trên sô pha. Cậu ấy ngủ rất say, chăn rơi cả xuống đất mà không biết. Tôi nhìn thấy Nguyên cầm chăn lên đắp lại cho Dương, rất cẩn thận. Nguyên đưa tay gạt mấy lọn tóc lòa xòa trên trán Dương ra sau, ngón tay cậu ta luồn vào tóc Dương, khẽ vuốt. Không biết vì sao, hai chân tôi như bị dính chặt xuống đất, không hề có ý định di chuyển. Tôi cứ đứng ở ngưỡng cửa nhìn Nguyên chăm chú quan sát Dương; nhìn những ngón tay của Nguyên chậm rãi miêu tả khuôn mặt Dương, từ lông mày, đuôi mắt, cái mũi, gò má; nhìn Nguyên cúi xuống sát mặt Dương; nhìn Nguyên… cảm nhận đôi môi Dương bằng chính môi cậu ta.
|
Tôi giống như bị sét đánh trúng, cả người sững sờ khi thấy Nguyên hôn Dương. Thật khó có thể miêu tả tâm trạng tôi lúc này. Bây giờ thì tôi đã hiểu những rối rắm, bất an trong lòng từ đâu mà có rồi. Ngay từ đầu lẽ ra tôi nên nhận ra mới phải. Ánh mắt chuyên chú dành cho Dương, nụ cười dành cho Dương khác biệt với những người khác, thản nhiên dung túng cho tính cách trẻ con của Dương, chăm sóc cho Dương từ những chi tiết nhỏ nhặt, muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho Dương,… tất thảy những điều Nguyên làm từ khi gặp Dương không phải cũng chính là những điều mà tôi luôn làm vì Dương hay sao? Bởi vì, cả hai chúng tôi đều thích Dương, rất thích.
Tôi hoang mang khi phát hiện ra sự thật này, không biết nên phản ứng thế nào. Chạy ra chất vấn Nguyên ư? Tôi có tư cách gì mà chất vấn cậu ta cơ chứ? Dương cũng đâu phải là bạn trai tôi. Mặt khác, tôi có thể chỉ trích Nguyên rằng đây là tình cảm sai trái, buộc cậu ta phải từ bỏ, không được lôi kéo Dương đi vào con đường đồng tính hay sao? Tôi lấy quyền gì để phán xét tình cảm của người khác đây? Cho dù là đồng tính đi nữa, thì đó là tự do của mỗi người, mà với cá tính của Nguyên, cậu ta sẽ dễ dàng nghe lời tôi từ bỏ tình cảm với Dương chắc?
Tôi… tôi thực sự không biết làm gì tiếp sau đây. Đầu óc tôi loạn thành một đoàn, rối bời không cách nào suy nghĩ nghiêm túc. Trực giác mách bảo tôi không thể để Nguyên biết được tôi đã phát hiện ra tình cảm của cậu ta, hơn nữa… tôi không còn đủ can đảm nhìn nụ hôn của Nguyên với Dương nữa, tôi sợ mình sẽ đánh mất lý trí bất chấp tất cả lao ra ngoài làm rõ mọi chuyện mất. Vì thế, tôi cực lực kiềm chế những cảm xúc tiêu cực trào lên trong lòng, run rẩy đóng cửa lại, quay lại giường, bần thần ngồi xuống.
Tôi cứ ngồi như người mất hồn, tâm loạn như ma. Trước mắt tôi hiện lên những hình ảnh của Dương và Nguyên từ ngày đầu Nguyên tới lớp tôi cho đến nụ hôn vừa rồi. Tất cả giống như một pha quay chậm tua đi tua lại. Tôi phải cố lắm mới giữ cho bản thân tỉnh táo không làm ra những hành động quá đáng. Tôi nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đã nắm chặt đến mức nổi gân xanh của mình, nỗ lực gạt bỏ những hình ảnh đang không ngừng hiện lên ra khỏi đầu. Phải đợi rất lâu cảm xúc của tôi mới tạm lắng xuống. Tôi thở hắt ra, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ.
Tôi không rõ Nguyên chỉ thích con trai, hay là thích cả nam lẫn nữ, nhưng rõ ràng ngay từ đầu cậu ta đã tỏ ra đặc biệt hứng thú với Dương. Có lẽ cũng như tôi, cậu ta bị nụ cười rạng rỡ đầy sức sống của Dương thu hút, rồi càng ngày càng hãm sâu không muốn dứt ra. Thực sự thì tôi không có ác cảm gì với những người đồng tính, nhưng trước giờ tôi đều cho rằng con trai đồng tính thì sẽ cư xử yếu đuối như con gái. Có điều hình như tôi đã sai rồi, bởi vì Nguyên hoàn toàn chẳng giống với hình dung về gay trong đầu tôi một tí ti nào, từ ngoại hình cho đến tính cách. Vốn dĩ, việc Nguyên thích con trai thì cũng không ảnh hưởng gì đến tình bạn của tôi đối với cậu ta. Nhưng điều kiện tiên quyết là người cậu ta thích không phải là Dương.
Còn Dương… liệu cậu ấy có nhận ra rằng Nguyên thích mình hay không? Bởi vì thái độ của Dương vẫn rất bình thường, rất tự nhiên, nên tôi nghĩ có lẽ cậu ấy không biết.
Nghĩ tới đây tôi chợt lo lắng. Liệu tính hướng của Dương có thể giống Nguyên hay không? Trước đây rõ ràng Dương cũng có thích con gái, là thể loại mấy bạn nữ nhỏ nhắn dễ thương. Nhưng cậu ấy chỉ là giữ trong lòng, ngoại trừ tâm sự với tôi thì không nói cho người khác nữa. Sau này lên cấp ba thì không thấy Dương thích bạn nữ nào. Có điều nếu nói Dương thích con trai thì có vẻ không đúng. Cậu ấy đối xử với các bạn nam khác rất thoải mái, nhưng mà trong mắt tôi thì chẳng có gì mờ ám ngoài tình bạn cả. Hơn nữa, Dương cũng giống đa số con trai, nhìn thấy gái xinh thì sáng mắt. Còn đối với người mẫu diễn viên nam đẹp trai thì cậu ấy chỉ có tặc lưỡi ghen tỵ chút chút thôi. Thế nên, khả năng Dương thích con trai rõ ràng nhỏ hơn khả năng cậu ấy thích con gái, đúng không?
Tôi rối loạn rồi. Nếu Dương có tính hướng bình thường thì tôi đương nhiên không thể từ bỏ tình cảm của mình với cậu ấy. Nhưng nếu Dương có xu hướng thích con trai thì sao? Tôi phải làm thế nào đây? Tôi chắc chắn không cam lòng nhìn cậu ấy ở bên người khác. Nếu là nữ tôi khẳng định sẽ không chịu lép vế mà tự mình theo đuổi Dương một phen. Nhưng nếu là nam… ví dụ, chỉ là ví dụ thôi, người đó là Nguyên chẳng hạn, vậy thì tôi sẽ dừng bước hay theo đuổi đến cùng? Giả sử Dương thực sự chỉ thích con trai, lẽ nào tôi có thể cố chấp níu giữ phần tình cảm với cậu ấy, cho dù biết trước kết quả là sẽ khiến cả mình và Dương đều đau khổ sao?
|