Lời nói đầu :
Mình chẳng giỏi văn gì cả vì là dân tự nhiên mà =)) Thật sự là mình có ý tưởng câu chuyện tôi sắp up lên đây từ hồi tôi năm lớp 11( năm naynăm Nhất Đại Học rồi) nhưng tới bây giờ mới dám up lên đây. Lúc đầu viết thể loại này cũng có 1 chút gọi là....do dự vì đây là câu chuyện giả tưởng nhưng phải xây dựng sao 1 cách Logic để người đọc không thấy khó hiểu mà mình thì cũng tệ phần lập luận lắm =)) Thôi kệ vì đam mê tới đâu thì tới vậy. Vì truyện viết theo kiểu "tùy hứng" nên sẽ có 1 vài sai sót không đáng có và đáng lẽ không nên có. Ai đọc thì góp ý hộ mình để chỉnh sữa lại cho hợp lý. Cảm ơn :3
Ai không thích hư cấu hóa thì xin click back nhé
Còn về thời lượng thì 1 tuần mình sẽ cho ra từ 1-2 chap. Tùy theo thời gian có rãnh hay không nhé. Nói chung hên xui đấy
Cốt truyện dựa trên bài hát "Kokoro" của Kagamine Rin-VOCALOID
|
PROJECT Startup……
Việt Nam. Năm 2075
Theo quan điểm về sự phát triển của thế giới thì cứ sau 1 năm thế giới sẽ phát triển them được một tí. Tuy không phải tới mức hiện đại như Doraemon nhưng kĩ thuật máy móc và phương tiện ở đất nước này cũng rất là phát triển. Đương nhiên lúc này, một sinh vật nhân tạo dưới bàn tay của con người đã không còn là 1 điều hiếm hoi hay thiên tài gì nữa Thứ được gọi là ROBOT
Một xã hội mà loài người và robot đã được xây dựng nên từ một nhà bác học thiên tài. Một xã hội mà con người và ROBOT có thể sống hòa thuận với nhau. Nơi mà con người coi ROBOT như 1 người trong gia đình của mình… Nhưng tất cả mọi nỗ lực của nhà khoa học thiên tài dành cho Robot vẫn còn 1 khuyết rất lớn, lớn vô cùng
Đó là thứ gọi là “TRÁI TIM”
Đúng!
Robot tuy qua mỗi năm đều được update hoàn thiện hơn, từ hình dáng, cấu tạo bộ phận, cho tới cả giọng nói, cử chỉ, kể cả việc tạo ra khuyết điểm và ưu điểm để trò thành “Nhân vô thập toàn” …tất cả đều hướng tới 1 ý tưởng duy nhất là giống như một con người Ông đã dành cả cuộc đời mình cho việc chế tạo ra “trái tim” Và ông đã thành công
Tuy nhiên, có một điều mà ông đã không ngờ tới được Đó chính là lũ Robot có ý thức. Suy nghĩ những điều mà con người không thể đoán trước được như : Lừa dối, tham lam, mê sắc dục …..(kiểu như có thêm 7 tội đồ giống của con người ấy)….kể cả ý định LẬT ĐỔ LOÀI NGƯỜI. Tuy chỉ vừa là giả thuyết, những ý kiến trái chiều của mọi người đưa ra nhắm vào công trình “Trái tim” của ông có thể được coi là bước tiến vượt bậc trong nên khoa học điện tửvới mục đích : đố kị? Ganh ghét? …..Hay điều đó ….là sự thật?
Do có quá nhiều ý kiến trái chiều giữa các nhà khoa học lúc bấy giờ….Phần mềm đó đã được Nhà nước “tạm khóa” và cần phải điều chỉnh thêm Nhà khoa học thiên tài đó về hưu ngay sau đó…Và robot đơn thuần vẫn chỉ là nhưng con Ma-nơ-canh di động
…..10 năm sau Tại một ngôi nhà trong một thị trấn...
-Papa ơi! Anh ấy đang buồn ạ? _Một bé trai chỉ tay vào 1 chàng trai phòng kế bên
-Sao con lại nghĩ thế?
-Con thọc lét anh ấy nhưng anhh ấy không cười. Mama bảo là người nào đang buồn thì sẽ không cười *mếu*
-Con đúng là con nít! _Người đàn ông xoa đầu đứa bé ngây ngô 4 tuổi
_Không có mà! Phúc 4 tuổi rồi …Hắt xì! _Đứa bé ôm papa nó , phụng phịu nước mũi tèm lem nói
_Con có muốn anh ấy cười với con không? _ Người cha xoa đầu cười nhẹ
Đứa bé gật đầu lia lịa
-Sau này con sẽ làm được thôi!
_Con…..? *mặt ngu*
_Lớn lên rồi con sẽ hiểu! Papa sẽ giúp con 1 tay. Chịu chứ?
_Dạ chịu _ *Phán mà không hiểu gì*
Ông đưa mắt qua một người con trai ở phòng kế bên, rồi cười nhẹ
“Papa sẽ cố hết sứ! Vì con Phúc à….”
….still Loading. Please wait…….
|
1tuan/1chap chắc lâu lắm đây.
|
câu văn còn hơi lủng củng, khó hiểu. nhưng ý tưởng này cũng khá hay, chờ chap của tg
|
Dự án 1 : Trường mới! Bạn mới! Những bất ngờ mới
_Phúc à! Con dọn đồ xong chưa đấy? _Một người phụ nữ tuổi đã ngoài 30 đứng trước cửa phòng cười hiền
Cậu con trai nhỏ bật dậy khỏi giường cười với bà : Dạ xong rồi ạ!
-Con lại đang nghĩ về bố à?
_.....
_Con đừng buồn! _ Bà xoa đầu cậu con trai _Bố có công việc của bố mà… Bố sẽ sớm về thôi!
_Con cũng mong thế ạ! _Cậu bé thở dài
_Ngày mốt là con chính thức vào học ở Đại học rồi nhỉ?!
_Vâng ạ!
_Con phải học thật tốt! Đó là mong muốn của bố con mà. Con không quên đấy chứ?
_Con nhớ chứ….! Nhưng mà….bố đi thì ít ra cũng phải nói 1 với con tiếng chứ! Đằng này….còn….. _ Cậu uất ức dụi mắt một cái …
Người phụ nữ nhẹ nhàng ôm đứa con trai của mình vào lòng, vỗ về
_Sắp tới giờ tàu chạy rồi! Để mẹ đưa con ra trạm xe!
_Dạ….
Cậu con trai nhỏ trông có vẻ mít ướt và con nít như các bạn tưởng tượng trên kia, năm nay nó cũng được 18 tuổi rồi. Nó tên Hoàng Nguyên Phúc, sở thích nghiên cứu máy móc và kỹ thuật máy tính, cực thích chả mực viên và ghét cực socola sữa( các loại socola khác nó vẫn ăn được), nó cũng ghét nhất là máy móc bị gỉ nên nó cũng là người khá kĩ tính trong việc bảo dưỡng các thiết bị do nó mua hoặc chính tay mình làm ra. Nó bị mắc chứng Claustrophobia (chứng sợ không gian kín) từ nhỏ… Ngoại hình cao 1m6 nặng cỡ 55-60kg gì đó, da hơi ngăm …Thêm 1 cái “đít chai” dày cộm trên mặt cũng không có gì nổi bật. Có điều tóc nó không phải mái ngố tàu (thời đại nào rồi) mà chỉ cắt ngắn và vẫn có mái và khuôn mặt của nó lúc đeo kính nhìn cũng khá là dễ thương =))
Ngày mốt là ngày nó vào nhập học chính thức tại một trường Đại học Kỹ thuật công nghệ nổi tiếng trong thành phố nên hôm nay nó phải dọn tới kí túc xá gần trường sớm 1 ngày để chuẩn bị và để tiện cho việc học tập (nhà nó xa mà) Năm 2099 rồi nên tàu cao tốc chạy bằng nệm từ trường cũng không còn gì xa lạ cả. Có điều ga tàu tất nhiên không thể nhiều và phân bố rộng rãi như trạm xe bus được vì nó rất rộng nên trong mỗi một thành phố cùng lắm chỉ đạt được cỡ 15 ga tàu. May mà nhà nó ko cách xa ga tàu là mấy…
_Con đi một mình ổn thật chứ?
_Không sao đâu mà! Mẹ cứ xem con là con nít thế ! =.=
_18 tuổi mà có mét 6 thì …..Chắc người lớn nhỉ?
_ĐỪNG CÓ ĐEM CHIỀU CAO CỦA CON RA MÀ CHỌC!!! >”<
_Fufufu…Tàu tới rồi đấy!
_Vậy con đi nhé!
_Uh! Tới nơi nhớ gọi về cho mẹ !
TÀU ĐANG VÀO GA. ĐỀ NGHỊ QUÝ KHÁCH ĐỨNG SAU VẠCH AN TOÀN. XIN CẢM ƠN!
Nó hít thở một hơi thật sâu. Tàu dừng hẳn, nó kéo cái vali đi vào trong Mẹ vẫy tay chào nó lần cuối. Qua ô cửa kính, nó thấy trên khóe mắt của mẹ lấp lánh lên, nó tự nhiên thấy buồn quá. Vậy là bây giờ nó chính thức tự lập rồi. Không còn là một đứa trẻ dưới sự bảo bọc của bố mẹ nữa…. Nó phải vui lên chứ. Nó giờ đã trưởng thành rồi… Vào được Đại học cũng là điều mà bố nó mong muốn ngay từ khi nó chỉ còn là đứa trẻ
* _Anh à! Phúc…..con nó….. nói được rồi kìa!
_Mới nói thì con nít đứa nào chả nói được. Con nhỉ? _ Ông bế đứa bé lên
_Um…..pa…pa….
_ÔiI TRỜI CON TRAI TUI….EM ƠI….COI NÓ GIỎI CHƯA NÀY? _Khóc mừng rỡ
_Lúc nãy ai vừa nói câu “Mới nói thì con nít đứa nào chả nói được.” con nhỉ? _ Bà mẹ bẹo nhẹ má của cậu bé nhỏ ấy
_Sau này con phải vào được Đại Học Kỹ thuật Công Nghệ danh tiếng nhất thành phố này đấy nhé!
_Này anh! Con nó còn nhỏ mà.
-Thiên tài không đơi tuổi! Để papa hướng dẫn con làm tàu bay nhé!
_Um…..
_NÈ!!! TUI CẤM. NÓ MỚI CÓ 1 TUỔI RƯỠI!!! *
Nó nghe mẹ kể lại như vậy. Mẹ nó cứ tưởng hồi đó bố nó nói đùa nhưng bây giờ thực sự bà đã nghĩ khác…Nó thật sự là 1 thiên tài
Lan man nãy giờ và nó tới ký túc xá rồi. Nó ngước lên nhìn …..1 tòa nhà cao vật vã. Nó từng nghĩ trường công thì chắc mấy cái này cũng tàm tạm thôi chứ ai dè…quá sức tưởng tượng. Nó đi vào trong, nội thất ko kém gì một khách sạn 5 sao. Uh thì cũng được 5 sao nhưng là 5 sao so với khách sạn của nửa thế kỉ trước (mới khen đó giờ chê đó… ) . Nó cười khẩy rồi kéo cái vali vào trong. Mùi khí lạnh làm nó thấy dễ chịu hẳn ra. Nó đi tới quầy gặp quản lý lấy chìa khóa phòng và vô thang máy đi thẳng lầu..
_Xem nào….Phòng 2025…. Móa lầu trên cùng luôn à??? Vái trời cho 5 năm con học ở đây cái thang máy đừng có hư giùm con…. Thôi kệ! 6 cái thang máy và câu thang cuốn đâu phải để làm kiểng
_Ê mày! Nhìn thằng đó trông bệnh vãi! _Như 1 thằng tự kỉ _Chắc là ma mới đây mà! _....... _”Cái éo gì đây? Trường nổi tiếng nhất nhì về kỉ luật và học tập nhất VN mà cũng có những thể loại này nữa à?” Nó liếc nhẹ với đám người đó rồi bước thật nhanh về phòng mìnhh. Nó muốn đè lũ chúng nó ra mà phang cái cờ lê đa năng vào mặt từng đứa nhưng nghĩ lại…làm bẩn dụng cụ của mình thì có hay ho gì Tới phòng rồi. Nó tra thẻ, nhập pass rồi bước vào. Nó ngó quanh… cũng không tệ. Cũng khá rộng, có riêng cả ban công và toilet. Ok! Dọn dẹp trước đã….
Nó xách 1 cái xô, một cái giẻ, 1 cây chổi và 1 cây lau nhà về phòng. Nó đóng mạnh cái cửa, không hiểu vì sao mà ông bảo vệ với lũ học sinh nhìn nó như thằng bệnh hoạn ấy, bộ chưa thấy thằng con trai nào làm dọn dẹp nhà cửa đầu thế kỉ 21 à… Nó đang nghĩ thế đấy.
Nó cũng biết việc này tốn sức nhiều lắm chứ mà nó …..không thể làm được vì làm việc nhà kiểu truyền thống đã thành phản xạ không điều kiện của nó rồi và nguyên nhân là do ….mẹ nó *cái này lúc nào rãnh sẽ kể chi tiết* Sau khi dọn dẹp xong hết rồi. Nó lấy trong va li ra 1 cái hộp nhỏ, trong cái hộp đó có…..1 đống những cái hộp nhỏ hơn. Mỗi hộp đều được đính mác như bàn ghế, gối mền đệm, pc, điều hòa,…… Nó ấn nhẹ nút chìm trên hộp và cái hộp đó bung ra những thứ đồ đạc cá nhân *giống như nén đồ vật vào 1 khoảng ko gian nhỏ để tiện cho việc vận chuyển í*… Lắp đặt, bài trí, nó làm tất trong vòng ….10’ . Nó thở phì, vấn đề duy nhất còn lại là….
_Cái điều hòa chết tiệt này !!!=_=
Nó lùn, lại nhỏ người, nên việc lắp máy lạnh hơi gặp khó khăn ….1 tí.
Zero to ichishika wakaranai Watashi ni I o oshiete kureta . Sono hi kara watashi no kokoro no naka…… _Nhạc chuông đt bài Electric Angel
….Bíp
_Alo…. _THẰNG KHỈ NÀY!!!! ĐÃ BẢO LÀ TỚI NƠI THÌ PHẢI GỌI ĐIỆN VỀ CHO MẸ CƠ MÀ!!! MUỐN MẸ LO CHẾT LUÔN HAY SAO??? HẢ? HẢ? HẢ?
_Mẹ ơi….Mẹ nhỏ tiếng thôi. Con quên thôi mà. Nãy giờ con bận dọn dẹp lại vài thứ mà….
_Thằng này….! Được rồi! Con ổn là mẹ an tâm rồi!
_Uh…vâng! Dzậy con cúp máy nha. Con đang dở tay…
_À còn chuyện này….
_DẠ??????? Th…..THẬT Ạ?
_.....
_Con cúp máy đây! Con cảm ơn mẹ nhiều lắm!
Nó cúp máy. Môi mỉm lên một nụ cười.
_Papa đúng là ngốc mà!
RẦMMMMMMMMMMMMMM!!!
1 chấn động ngay sau lưng nó. Nó hết hồn quay lại và nhận ra….
….1 tia sáng có thể giúp nó trong việc treo cái máy lạnh lên =))
_…..Sao đúng lúc dzậy trời….? Mà đây là….ống nghiệm? _Nó ngạc nhiên chạm tay vào thứ đang dựng trước mặt nó, nó đang hoạt động và có cái gì đó…. đang ở bên trong
_RENGGGGG!!! RENGGGGGGGG!!! RENGGGGGGGG! *chuông cửa*
-Oái!!! Ch….Chờ 1 tí! _ Nó quýnh lên_ Phải giấu…phải giấu thứ này đi…..! Cũng phải! Nếu bạn ở ktx và phòng bạn có 1 cái lỗ hổng to đùng trên trần nhà cộng với 1 thứ máy móc quái đảng ngay giữ nhà và có người tới phòng bạn thì bạn sẽ làm gì?
_Ơ….chào?
_Ủa! Cậu trông lạ nhỉ? Cậu vừa chuyển tới đây à?
_À…ừm! Chào cậu…..!
_Hè…! Cậu bước ra đây nói chuyện với tui này! Sợ tui ăn thịt bạn à lính mới?
_À không có! Tại mình đang có …chút việc bận!
_À đúng rồi! Lúc nãy có tiếng gì đó ở phòng cậu thì phải/ Có vấn đề gì à?
_À ….à…..? *giật thót* Mình đang sửa sang lại phòng mình 1 chút ấy mà….Xin lỗi vì đã làm phiền cậu..hehe
_Có cần tui giúp gì không?
_Không không cần đâu! Mình làm xong hết rồi!
_....Uh nếu có chuyện gì thì nói tui biết nhé! Tầng này chỉ có tui với ông thôi! Nãy thầy giám thị có nhắc giữ trật tự đấy!
_Hả? À….ờ…. _Nó ngó qua ngó lại…giờ nó mới thấy lúc nãy lên đây thấy lạ lạ, nó vắng rất nhìu so với mấy tầng dưới
_Tui là Long! Học ở khoa Cơ khí. Còn cậu? Cậu học ở khoa nào?
_À tui được chuyển vào khoa Kỹ thuật tự động- Chế tạo Robot
_Ghê vậy? Ngành đó trường mình lấy điểm cao nhất đó! Mỗi năm cũng chỉ tuyển có 100 chỉ tiêu thôi…. À mà điểm thi đầu vào của cậu đứng hạng mấy dzậy?
_Hình như là….hạng 5!
_GIỎI VẬY???
_Tui thấy dzậy vẫn chưa được!
_Nè nè! Mới gặp đừng có khiêm tốn kiểu đó nha! Với ông thì vậy nhưng với người ta thì điểm đó khối nngười mong ước đấy
_........
_Sao vậy?
-Tui đang bận!
_À…ờ…Xin lỗi! Thôi ông cứ tiếp tục công việc đi!
_Ờ bye! _*RẦM!!!*
_...Ơ?
Trong phòng nó lúc này…. _Sao tên đó nói nhiều thế nhỉ? ….
….Loading…. Project 1 :
_Phúc à! Con dọn đồ xong chưa đấy? _Một người phụ nữ tuổi đã ngoài 30 đứng trước cửa phòng cười hiền
Cậu con trai nhỏ bật dậy khỏi giường cười với bà : Dạ xong rồi ạ!
-Con lại đang nghĩ về bố à?
_.....
_Con đừng buồn! _ Bà xoa đầu cậu con trai _Bố có công việc của bố mà… Bố sẽ sớm về thôi!
_Con cũng mong thế ạ! _Cậu bé thở dài
_Ngày mốt là con chính thức vào học ở Đại học rồi nhỉ?!
_Vâng ạ!
_Con phải học thật tốt! Đó là mong muốn của bố con mà. Con không quên đấy chứ?
_Con nhớ chứ….! Nhưng mà….bố đi thì ít ra cũng phải nói 1 với con tiếng chứ! Đằng này….còn….. _ Cậu uất ức dụi mắt một cái …
Người phụ nữ nhẹ nhàng ôm đứa con trai của mình vào lòng, vỗ về
_Sắp tới giờ tàu chạy rồi! Để mẹ đưa con ra bến xe! _Dạ….
Cậu con trai nhỏ trông có vẻ mít ướt và con nít như các bạn tưởng tượng trên kia, năm nay nó cũng được 18 tuổi rồi. Nó tên Hoàng Nguyên Phúc, sở thích nghiên cứu máy móc và kỹ thuật máy tính, cực thích chả mực viên và ghét cực socola sữa( các loại socola khác nó vẫn ăn được), nó cũng ghét nhất là máy móc bị gỉ nên nó cũng là người khá kĩ tính trong việc bảo dưỡng các thiết bị do nó mua hoặc chính tay mình làm ra. Nó bị mắc chứng Claustrophobia (chứng sợ không gian kín) từ nhỏ… Ngoại hình cao 1m6 nặng cỡ 55-60kg gì đó, da hơi ngăm …Thêm 1 cái “đít chai” dày cộm trên mặt cũng không có gì nổi bật. Có điều tóc nó không phải mái ngố tàu (thời đại nào rồi) mà chỉ cắt ngắn và vẫn có mái và khuôn mặt của nó lúc đeo kính nhìn cũng khá là dễ thương =))
Ngày mốt là ngày nó vào nhập học chính thức tại một trường Đại học Kỹ thuật công nghệ nổi tiếng trong thành phố nên hôm nay nó phải dọn tới kí túc xá gần trường sớm 1 ngày để chuẩn bị và để tiện cho việc học tập (nhà nó xa mà) Năm 2099 rồi nên tàu cao tốc chạy bằng nệm từ trường cũng không còn gì xa lạ cả. Có điều ga tàu tất nhiên không thể nhiều và phân bố rộng rãi như trạm xe bus được vì nó rất rộng nên trong mỗi một thành phố cùng lắm chỉ đạt được cỡ 15 ga tàu. May mà nhà nó ko cách xa ga tàu là mấy…
_Con đi một mình ổn thật chứ?
_Không sao đâu mà! Mẹ cứ xem con là con nít thế ! =.=
_18 tuổi mà có mét 6 thì …..Chắc người lớn nhỉ?
_ĐỪNG CÓ ĐEM CHIỀU CAO CỦA CON RA MÀ CHỌC!!! >”<
_Fufufu…Tàu tới rồi đấy!
_Vậy con đi nhé!
_Uh! Tới nơi nhớ gọi về cho mẹ !
TÀU ĐANG VÀO GA. ĐỀ NGHỊ QUÝ KHÁCH ĐỨNG SAU VẠCH AN TOÀN. XIN CẢM ƠN!
Nó hít thở một hơi thật sâu. Tàu dừng hẳn, nó kéo cái vali đi vào trong Mẹ vẫy tay chào nó lần cuối. Qua ô cửa kính, nó thấy trên khóe mắt của mẹ lấp lánh lên, nó tự nhiên thấy buồn quá. Vậy là bây giờ nó chính thức tự lập rồi. Không còn là một đứa trẻ dưới sự bảo bọc của bố mẹ nữa…. Nó phải vui lên chứ. Nó giờ đã trưởng thành rồi… Vào được Đại học cũng là điều mà bố nó mong muốn ngay từ khi nó chỉ còn là đứa trẻ
* _Anh à! Phúc…..con nó….. nói được rồi kìa!
_Mới nói thì con nít đứa nào chả nói được. Con nhỉ? _ Ông bế đứa bé lên
_Um…..pa…pa….
_ÔiI TRỜI CON TRAI TUI….EM ƠI….COI NÓ GIỎI CHƯA NÀY? _Khóc mừng rỡ
_Lúc nãy ai vừa nói câu “Mới nói thì con nít đứa nào chả nói được.” con nhỉ? _ Bà mẹ bẹo nhẹ má của cậu bé nhỏ ấy
_Sau này con phải vào được Đại Học Kỹ thuật Công Nghệ danh tiếng nhất thành phố này đấy nhé!
_Này anh! Con nó còn nhỏ mà.
-Thiên tài không đơi tuổi! Để papa hướng dẫn con làm tàu bay nhé!
_Um…..
_NÈ!!! TUI CẤM. NÓ MỚI CÓ 1 TUỔI RƯỠI!!! *
Nó nghe mẹ kể lại như vậy. Mẹ nó cứ tưởng hồi đó bố nó nói đùa nhưng bây giờ thực sự bà đã nghĩ khác…Nó thật sự là 1 thiên tài
Lan man nãy giờ và nó tới ký túc xá rồi. Nó ngước lên nhìn …..1 tòa nhà cao vật vã. Nó từng nghĩ trường công thì chắc mấy cái này cũng tàm tạm thôi chứ ai dè…quá sức tưởng tượng. Nó đi vào trong, nội thất ko kém gì một khách sạn 5 sao. Uh thì cũng được 5 sao nhưng là 5 sao so với khách sạn của nửa thế kỉ trước (mới khen đó giờ chê đó… ) . Nó cười khẩy rồi kéo cái vali vào trong. Mùi khí lạnh làm nó thấy dễ chịu hẳn ra. Nó đi tới quầy gặp quản lý lấy chìa khóa phòng và vô thang máy đi thẳng lầu..
_Xem nào….Phòng 2025…. Móa lầu trên cùng luôn à??? Vái trời cho 5 năm con học ở đây cái thang máy đừng có hư giùm con…. Thôi kệ! 6 cái thang máy và câu thang cuốn đâu phải để làm kiểng
_Ê mày! Nhìn thằng đó trông bệnh vãi! _Như 1 thằng tự kỉ _Chắc là ma mới đây mà! _....... _”Cái éo gì đây? Trường nổi tiếng nhất nhì về kỉ luật và học tập nhất VN mà cũng có những thể loại này nữa à?” Nó liếc nhẹ với đám người đó rồi bước thật nhanh về phòng mìnhh. Nó muốn đè lũ chúng nó ra mà phang cái cờ lê đa năng vào mặt từng đứa nhưng nghĩ lại…làm bẩn dụng cụ của mình thì có hay ho gì Tới phòng rồi. Nó tra thẻ, nhập pass rồi bước vào. Nó ngó quanh… cũng không tệ. Cũng khá rộng, có riêng cả ban công và toilet. Ok! Dọn dẹp trước đã….
Nó xách 1 cái xô, một cái giẻ, 1 cây chổi và 1 cây lau nhà về phòng. Nó đóng mạnh cái cửa, không hiểu vì sao mà ông bảo vệ với lũ học sinh nhìn nó như thằng bệnh hoạn ấy, bộ chưa thấy thằng con trai nào làm dọn dẹp nhà cửa đầu thế kỉ 21 à… Nó đang nghĩ thế đấy.
Nó cũng biết việc này tốn sức nhiều lắm chứ mà nó …..không thể làm được vì làm việc nhà kiểu truyền thống đã thành phản xạ không điều kiện của nó rồi và nguyên nhân là do ….mẹ nó *cái này lúc nào rãnh sẽ kể chi tiết* Sau khi dọn dẹp xong hết rồi. Nó lấy trong va li ra 1 cái hộp nhỏ, trong cái hộp đó có…..1 đống những cái hộp nhỏ hơn. Mỗi hộp đều được đính mác như bàn ghế, gối mền đệm, pc, điều hòa,…… Nó ấn nhẹ nút chìm trên hộp và cái hộp đó bung ra những thứ đồ đạc cá nhân *giống như nén đồ vật vào 1 khoảng ko gian nhỏ để tiện cho việc vận chuyển í*… Lắp đặt, bài trí, nó làm tất trong vòng ….10’ . Nó thở phì, vấn đề duy nhất còn lại là….
_Cái điều hòa chết tiệt này !!!=_=
Nó lùn, lại nhỏ người, nên việc lắp máy lạnh hơi gặp khó khăn ….1 tí.
Zero to ichishika wakaranai Watashi ni I o oshiete kureta . Sono hi kara watashi no kokoro no naka…… _Nhạc chuông đt bài Electric Angel
….Bíp
_Alo…. _THẰNG KHỈ NÀY!!!! ĐÃ BẢO LÀ TỚI NƠI THÌ PHẢI GỌI ĐIỆN VỀ CHO MẸ CƠ MÀ!!! MUỐN MẸ LO CHẾT LUÔN HAY SAO??? HẢ? HẢ? HẢ?
_Mẹ ơi….Mẹ nhỏ tiếng thôi. Con quên thôi mà. Nãy giờ con bận dọn dẹp lại vài thứ mà….
_Thằng này….! Được rồi! Con ổn là mẹ an tâm rồi!
_Uh…vâng! Dzậy con cúp máy nha. Con đang dở tay…
_À còn chuyện này….
_DẠ??????? Th…..THẬT Ạ?
_.....
_Con cúp máy đây! Con cảm ơn mẹ nhiều lắm!
Nó cúp máy. Môi mỉm lên một nụ cười.
_Papa đúng là ngốc mà!
RẦMMMMMMMMMMMMMM!!!
1 chấn động ngay sau lưng nó. Nó hết hồn quay lại và nhận ra….
….1 tia sáng có thể giúp nó trong việc treo cái máy lạnh lên =))
_…..Sao đúng lúc dzậy trời….? Mà đây là….ống nghiệm? _Nó ngạc nhiên chạm tay vào thứ đang dựng trước mặt nó, nó đang hoạt động và có cái gì đó…. đang ở bên trong
_RENGGGGG!!! RENGGGGGGGG!!! RENGGGGGGGG! *chuông cửa*
-Oái!!! Ch….Chờ 1 tí! _ Nó quýnh lên_ Phải giấu…phải giấu thứ này đi…..! Cũng phải! Nếu bạn ở ktx và phòng bạn có 1 cái lỗ hổng to đùng trên trần nhà cộng với 1 thứ máy móc quái đảng ngay giữ nhà và có người tới phòng bạn thì bạn sẽ làm gì?
_Ơ….chào?
_Ủa! Cậu trông lạ nhỉ? Cậu vừa chuyển tới đây à?
_À…ừm! Chào cậu…..!
_Hè…! Cậu bước ra đây nói chuyện với tui này! Sợ tui ăn thịt bạn à lính mới?
_À không có! Tại mình đang có …chút việc bận!
_À đúng rồi! Lúc nãy có tiếng gì đó ở phòng cậu thì phải/ Có vấn đề gì à?
_À ….à…..? *giật thót* Mình đang sửa sang lại phòng mình 1 chút ấy mà….Xin lỗi vì đã làm phiền cậu..hehe
_Có cần tui giúp gì không?
_Không không cần đâu! Mình làm xong hết rồi!
_....Uh nếu có chuyện gì thì nói tui biết nhé! Tầng này chỉ có tui với ông thôi! Nãy thầy giám thị có nhắc giữ trật tự đấy!
_Hả? À….ờ…. _Nó ngó qua ngó lại…giờ nó mới thấy lúc nãy lên đây thấy lạ lạ, nó vắng rất nhìu so với mấy tầng dưới
_Tui là Long! Học ở khoa Cơ khí. Còn cậu? Cậu học ở khoa nào?
_À tui được chuyển vào khoa Kỹ thuật tự động- Chế tạo Robot
_Ghê vậy? Ngành đó trường mình lấy điểm cao nhất đó! Mỗi năm cũng chỉ tuyển có 100 chỉ tiêu thôi…. À mà điểm thi đầu vào của cậu đứng hạng mấy dzậy?
_Hình như là….hạng 5!
_GIỎI VẬY???
_Tui thấy dzậy vẫn chưa được!
_Nè nè! Mới gặp đừng có khiêm tốn kiểu đó nha! Với ông thì vậy nhưng với người ta thì điểm đó khối nngười mong ước đấy
_........
_Sao vậy?
-Tui đang bận!
_À…ờ…Xin lỗi! Thôi ông cứ tiếp tục công việc đi!
_Ờ bye! _*RẦM!!!*
_...Ơ?
Trong phòng nó lúc này…. _Sao tên đó nói nhiều thế nhỉ? ….
….Loading….
|