Một đời sóng gió .
Chương 1 :
Trong cuộc sống , không phải chuyện gì cũng xuông sẽ êm đẹp theo ý muốn của bản thân mình , ai cũng phải có nỗi đau và niềm vui , không ai được trọn vẹn bất cứ điều gì . Và những chuyện xảy ra với họ , dù là vui hay buồn , hạnh phúc hay đau khổ đều không dự báo trước được , nó đến như một bóng ma , nhanh như chớp khiến con người ta bất ngờ và hoảng hốt , nhưng còn phải xem người hứng chịu có biết cách giải quyết nó hay không .
nó cũng không ngoại lệ , một trận sóng gió đã ập đến bất ngờ trong gia đình êm ấm của nó và trên thân thể của nó làm cho nó như muốn ngã quỵ trên lề cuộc sống , làm cho nó đau đớn tột cùng với vết nức trên con tim khôg có một loại thuốt nào chữa trị được , nó như lâm vào bước đường cùng với vô vàng những kẻ thâm độc tàn nhẫn , họ thật là kinh tởm với bộ mặt giả tạo cùng nụ cười gian dối , nó đã bị lừa hết lần này đến lần khác và xem nó như 1 con rối cho họ điều khiển .
Nhưng cũng nhờ vì vậy , cũng nhờ những con người đó mà nó biết được 1 điều trong cuộc đời nó , sống mà yếu đuối khuất phục thà chết còn hơn , muốn đạp lên đầu kẻ khác , muốn đứng vững giữa xã hội và một gia tộc danh giá , thống lĩnh cả một vinh cơ rộng lớn một gia sản vĩ đại thì nó cần phải biết đứng dậy , biết cứng rắn hơn , lạnh lùng hơn , nhẫn tâm hơn và đặc biệt không còn tình thương yêu nữa ...
Và giờ đây , ngày vinh hoang của nó cũng đã đến , trong một đêm mưa như xối , một trận mưa như không bao giờ kết thức trong màn đêm tĩnh lặng lạnh đến rợn người . Tiếng sấm vang dội bốn phương tứ hướng , vang cả đất trời , chóp nhoáng giữa nền trời u ám . Trên một hành lang dài được lót gạch bằng cẩm thạch xanh vừa cao quý vừa lạnh như băng , một cậu bé chừng 15 tuổi đang dõng dạc bước đi với nét mặt không có nụ cười , theo sau là một bà người hầu nét mặt dữ tợn trên tay là bình thuốt đề hai chữ phá thai được đặc trên khây bằng gỗ điêu khắc tinh xảo .
đến trước một căn phòng nhỏ , tôi mạnh tay đẩy cánh cửa vào bên trong vang lên tiềng rầm thật rõ , rồi bước vào căn phòng đó . Bên trong căn phòng chỉ vỏn vẹn 1 chiếc ghế 1 cái bàn gỗ và 1 chiếc giường , có cô gái ngồi trên giường với ánh mắt lờ đờ bờ mơi nhợt nhạt , cậu bé nhìn cô hồi lâu rồi tiến đến ngồi xuống ghế gần chiếc bàn im lặng không nói gì .
bất chợt cô gái cất tiếng hỏi nhỏ .
_ cậu đến rồi , có phải cậu đến để ép con uống bình thuốt phá thai đó không .
_ đúng vậy , nếu con thông minh thì hẫy uống nó đi , con yên tâm sau khi uống thì sẽ có bác sĩ đến bảo toàn mạng sống của con , còn đứa bé .... thì không thể giữ : tôi nhấn mạnh bốn từ không thể giữa lại , không chút tình thương lạnh lùng vô cảm .
_ hahhahaha không thể giữa lại , đứa bé này không thể giữ lại , tại sao vậy cậu , taị sao . Nó có lỗi gì với cậu , nó có tội gì với cái gia tộc này , nó là con của con là cháu của cậu mà , tại sao không thể giữ nó lại : cô gái cười to trong tiếng sấm , rồi vừa hét lên vừa bước đến bên nó trong dòng nước mắt .
_ Vì nó là nghiệt chủng của hắn , nó là con của hắn nên nó không thể có mặt trên đời này . một chút tình thương ko có , nó thẳng thừng nhìn đứa cháu gái trả lời .
_ Không đâu cậu , con sẽ không bỏ nó , nó là con của con , nó là kết tinh tình yêu của con với anh ấy , con phải bảo vệ nó không để ai làm hại nó , nếu ai làm hại con của con với anh ấy thì con sẽ hận người đó và trả thù : cô gái nói trong câm phẫn , trừng trừng nhìn nó , nó ko trả lời im lặng nhìn cô gái , cô gái chạy đến bợ vào vai nó nói tiếp : đứa bé này không phải nghiệt chủng mà là vì CẬU ĐANG CÂM GHÉT VÌ NGƯỜI CẬU YÊU CÓ CON VỚI CHÁU GÁI CẬU , CẬU ĐANG ĐIÊN TIẾT VÌ GHEN TUÔNG , CẬU MẤT LÍ TRÍ VÌ TÌNH YÊU KHÔNG ĐƯỢC ĐÁP TRẢ ĐÚNG KHÔNG ."
|