Đối Với Anh Tôi Là Trò Đùa Ư, Anh Đã Sai !
|
|
Chap 9 : Đại Gia Ngầm
Tôi mơ màng mở mắt ra , trước mắt tôi lúc này là trần nhà màu xanh thanh thoát , ánh đèn dịu nhẹ màu kem làm nổi bật cả căn phòng . Ngồi chòm dậy , chân tôi nhúc nhích khó vậy nè, hình như vướng cái gì đó , ngó xuống thì ra đang băng bột , loay hoay một hồi tôi thấy khôi đang nói chuyện với một người đàn ông đứng tuổi trên mình còn khoác chiếc áo blouse trắng mướt . Khôi quay lưng bước vào sau khi đã tiếp chuyện xong với vị bác sĩ kia , hắn xoa nhẹ đầu tôi : "Chỉ nứt xương thôi , không sao đâu" " Vậy mọi thứ xong rồi à " "Ờm" "Vậy mình về thôi" "Về ??? Mà về đâu " Hắn cười trông đẹp trai thế , mà trong lớp với tôi hắn lạnh lùng và vô cảm đến thế "Về nhà chứ về đâu cha " Tôi chống cặp nạn mới toanh còn thơm mùi gỗ đi ra ngoài , thì ra hắn dẫn tôi đi bệnh viện tư , mà bệnh viện này đẹp nhỉ nhưng so với bệnh viện tư chuẩn thì phòng hơi ít , thiết bị chữa bệnh chả thấy đâu , chỉ có tạp vụ loanh quanh dọn dẹp "Khôi về nhà tôi đi , trong bệnh viện tôi ngộp lắm " "Bệnh viện ???" Hắn cười lớn lộ cả hàm răng trắng tinh , khuôn mặt làm nhiều người nghiêng ngả cũng thuộc dạng hàng hiếm này phải chi lúc nào hắn cũng thế này thì tôi đỡ phải khổ "Nhà anh đó !!! " "Cốc bộp ..." "Ui da , tha cho anh " "Chém gió này , chém gió này , ..." Tôi lấy gậy đập cho hắn một trận , một người đàn ông lớn tuổi lập tức chạy lại đỡ lấy Băng "Thiếu gia có cần gọi cảnh sát không ???" Đó cũng là lúc tôi nhận ra mình sắp lên phường vì "đập" phải đại gia , tôi lom khom chạy lại Khôi xin lỗi ríu rít vì không muốn được tham quan Công An phường nơi mà tôi không bao giờ mong ghé thăm "Ôi xin lỗi anh , tại tôi ..." "Thôi không sao đâu quản gia , bạn tôi nó chạm dây lâu lâu nó phát hoảng ấy mà " "Chạm dây " Tôi tặng hắn cặp mắt hình viên đạn , còn hắn thì chỉ nhìn tôi cười . Tên Băng như ngươi mới bị chạm dây trong lớp toàn đơ mặt ra lạnh lùng , vậy mà bây giờ bị đánh thì nhe rắng ra cười . Nhưng tôi đành nhẫn nhịn hắn thôi chứ biết làm gì bây giờ , sân nhà hắn mà chọc điên thì có nước mà đi băng ca về "Thôi xuống nhà ngồi chơi " Tôi đi sau lưng hắn , đầu cúi xuống vì bẽ mặt trước đám người hầu , ai cũng tủm tỉm miệng cười trông ghét quá đi :( Đúng là đại gia có khác , với một người mê nhịp sống hiện đại như tôi , ôi thật là tuyệt vời , ngôi nhà đầy đủ tiện nghi , bật máy lạnh xong Khôi đỡ tôi lên ghế , hắn gác tay lên vai tôi như thân từ tám kiếp trước . Hắn bật cái Tv to đùng trước mặt : "Em muốn coi gì ?? " "Tôi xem gì cũng được " "Ờ" Hắn lướt nhanh lên youtube search " Yêu Em " thì ra là bài này của chị Miu Lê đây mà tôi còn tủ cả bài này !! Tôi với Khôi cùng ngồi ngân nga vài câu thì search nhớ "Thôi chết , vú " Tôi nhanh tay lấy di động ra xem đã 10h rồi , tôi gọi ngay cho vú . Tên Khôi nhanh tay giựt lấy điện thoại "Aloo có phải vú của Long không ạ " "Long đâu không nghe máy hả cháu " "Dạ Long khi nảy tập thể dục té bị nứt xương nên ngủ ở trên lầu rồi ạ ? " "Mà cháu là ai vậy ??? " "Dạ khi trước cháu có ghé thăm cậu ấy nhưng không vô nhà đấy ạ " Tôi như sững người , thì ra lúc tôi bệnh chính Khôi là người đến thăm tôi chứ không phải Lửa , tôi im lặng ngồi nhìn tên đó đứng chóng cằm bên khung cửa sổ , nhìn hắn bây giờ tôi thấy có chút gì xao xuyến hơn , thì ra với vẻ ngoài lạnh nhạt như thế nhưng bên trong lại ấm áp vô cùng . Tôi nhìn hắn cười làm lộ ra đồng tiền má lúm . "Thôi nhỡ thế rồi bà cho Long ngủ nhà cháu luôn nhé , vả lại cậu ấy đi một mình cũng chả được , để cháu giúp cậu ấy ạ " "Cảm ơn cháu nhiều , may mà có cháu , không thì bà chẳng biết làm gì " " Bíp Bíp Bíp " "Ai thèm ngủ nhà anh chứ ??? "(Bệnh làm giá tái phát ) "Không nói nhiều chân cẳng vậy không đi đâu hết " "Ui da " Vừa nói hắn véo má tôi một cái rồi cười lên như thần kinh , hắn nhảy bập xuống ghế ngồi kế bên tôi , hệt với Thắng đến giờ hỏi cung : "Anh sống với ai mà mua nhà bự vậy " "Anh sống một mình , ba mẹ anh mất lâu rồi , còn anh hai thì đang định cư ở Dubai " "Nhẹ giàu " Hắn nhìn tôi cười tươi như bông . Thì ra so với lửa tên này còn hẩm hiu hơn , công nhận đẹp trai vậy mà cô độc từ bé nhưng được chiều chuộng nên hư đây mà . "Anh đói bụng quá !!! " "Tôi cũng vậy , mình ra ngoài kiếm gì ăn đi !!! " "Đồ ăn ngoài đường bẩn lắm " "Vậy tôi cũng bẩn lắm đừng có ngồi gần !!! " "Em khác , thôi chờ anh xíu , mà em muốn ăn gì ???" "Phở đi cho dễ ăn !! " Hắn nhanh chóng lấy bộ đàm trên bàn "Quản gia , Một phở đặc biệt , một cơm gà , ông có 15 phút đó " Cái tên đó coi vậy mà quá đáng gớm 15p có nước mà mì gói đấy ai đời mà nấu phở 15p kịp chứ . Tôi lấy đồ mót mở hài Trấn Thành để giải trí thì Khôi cũng ngã mình xuống đùi tôi "Mượn nằm xíu " "10p không không kém , lố 1p đập một cái " "Khó khăn " Tôi cóc đầu Băng một cái "Ờ anh hành hung với người bệnh vậy đi " Mặt hắn nhăn nhó làm vẻ đáng yêu , đúng là cái tên công tử bột này hưởng thụ quen rồi . Thế là tim tôi lại lạc nhịp vì khuôn mặt làm nũng của hắn . Cả hai tiếp tục coi tiếp , hắn và tôi cùng cười sặc sụa , lâu lâu hắn còn nhìn tôi rồi cười mỉm , cái tên này . "Cạch" "Dạ đã chuẩn bị xong " Hai cô người hầu bưng lên còn nghi ngút khói , Điểm 10 cho món ăn vừa ngon mắt ,vừa ngon miệng này , đúng là cách bài trí có khác "Mọi người ra ngoài đi , có gì tôi sẽ gọi " "Dạ "... Tất cả đồng thanh "Trò chơi bắt đầu " ...Khôi cười gian "Chơi ???? " "Hồi nãy lo vòng tay ghì em nên nhức quá cầm muỗng đút đi " "Không tự múc được chứ gì " "Ờm ! Đau quá " Tôi nhanh tay lấy bộ đàm "Dạ tay Khôi bị thương nên không tự ăn được nên cho một chị lên đút ..." Đang nói thì tên đó nhảy lên bịt mồm tôi lại , tôi bật ngã ra saucòn khôi đang nằm trên người tôi , mặt sát mặt ,hơi thở của Băng làm tôi như tê dại mà không phản ứng được , hắn nắm lấy hai tay tôi mặt tiến gần hơn "Anh làm gì thế ??? " "Chơiiiii !!!! " "Cạch" Một chị người hầu bước lên , hắn nhảy xuống người tôi , leo lên chiếc ghế cũ "Ông chủ cho gọi " "À không có gì cô trở lại làm việc đi tại thằng bạn em nó nghịch thử ấy mà " Cánh cửa đóng sầm lại giống như cuộc đời tôi, toàn người của hắn kêu cứu bằng không :( "Vậy có đút không ?? "...Khuôn mặt gian ấy "Đút rồi đút , tôi chưa thấy ai đối xử với người bệnh như anh " "Giỏi".... Hắn đưa tay xoa đầu tôi như một đứa con nít Thế là ngậm ngùi nuốt đắng cay , tên khốn này khôn lanh quá trời quá đất . Sao cuộc đời tôi đều thua trai đẹp thế này.cuối cùng hai đứa đã ăn xong nên ngồi xem nốt phần hài "Em ơi đi ngủ !!!" "Ờm , mà phòng tôi phòng nào vậy " " Hai đứa mình Ngủ chung đi theo anh " "Còn lâu tôi mới ngủ với tên biến thái như anh " "Muốn biến thái có biến thái "... khuôn mặt đậm chất biến thái "Ai nói anh biến thái tôi chém liền người ta hiền vậy mà "..Tôi thay đổi 180° Ai chứ tên này dám làm thật , tôi bị 2 lần rồi nên phải cố gắng chiều hắn để được toàn thây trở về "Vậy lên ngủ chung , ok ???" "Thôi ngủ một mình quen rồi nên không thích ngủ chung " "Một lần thôi " "Không là không " "Đi mà "...Khôi năn nỉ tôi "Thôi về " Vừa dứt lời tôi chóng gậy ra ngoài cửa hắn nhanh chóng nắm tay tôi lại "Ngủ riêng , nhưng phòng kế bên " "Vậy cũng được" Tôi với hắn đi lên phòng , phòng rất sạch sẽ mà còn lớn nữa chứ , có lẽ là gấp 3 lần phòng tôi , đủ để chứa hơn 10 người đi lại . TV,máy tính , đầy đủ . "Oaa" Thả lưng xuống chiếc giường đó như rơi tự do , bao nhiêu mệt mỏi như tan biến tôi khẽ vén màn lên , tôi lại chống cặp gậy ra lan can hóng gió , có gió lạnh thấu xương lúc 11h cũng không làm tôi lạnh nổi bởi khung cảnh bên ngoài . Nó trong như resort hạng sang , hồ bơi có hang đá , phía trên là bàn DJ cực bốc , một quầy bar mini ,... Nơi này chẳng khác gì thiên đường trong mơ với một cậu bé tăng động như tôi . "Vào trong ngủ đi , trời lạnh lắm mai còn đi học sớm ." Giọng nói Khôi từ lan can bên cạnh , mặt hắn cười tươi như hoa "Anh cũng vào đi , tôi vào đây " "Ngủ ngon " "Anh cũng thế nhé " Tôi bước vào nằm xuống giường được chốc thì lại suy nghĩ đến Băng , đôi khi làm tôi run sợ nhưng đôi khi lại rất ấm áp con người nayfquar thật là khó hiểu nhưng cũng kha là thú vị . "Đầu kia ngủ chưa " Bộ đàm tren bàn tôi run lên "Tại hồi nảy nằm trên lưng anh tôi ngủ rồi nên bây giờ hơi khó ngủ " "Lấy hộp diêm đốt nến lên đi , có lẽ nó sẽ giúp được em đấy " Tôi vừa châm nến thì cái radio cũng vang lên làm tôi giật mình la toáng lên "Maaaaaa" "Đừng sợ anh mở đó , em la bên đây anh nghe rõ mồn một nè " "Không nói sớm !!!! " Âm thanh du dương hòa quyện vào hương thơm dịu nhẹ của La ven đơ nhanh chóng giúp tôi chìm vào giấc ngủ ..... Sao mình mẩy lại nóng thế này , tôi mở mắt ra thì ra tên Khôi ôm lấy tôi mà ngủ ngon lành , đầu tôi nằm trong lòng hắn gọn ơ hèn chi trời nóng thê này "Sao anh,anh,anh lại nằm đây hả !!" "Bịch" Tôi cho hắn một đạp rơi thẳng xuống giường "Anh làm gì tôi rồi , khai mau " "Làm gì là làm gì "...Ngồi đưa mặt say ke ra hai mắt còn khép lại "Vậy sao anh nằm kế bên tôi "...Có chút lo sợ về Hiv "À , nảy 5h30 anh qua định kêu em dậy đi học nhưng thấy em ngủ ngon quá anh cũng nằm ngủ nướng chút nữa , không nỡ kêu em dậy " "Thôi tạm tin anh " Tôi ngước mắt nhìn đồng hồ đã 6h rồi , không chuẩn bị thì trễ giờ mất "6h rồi kìa anh hai , đua thôi " "Ok" Hắn cầm bộ đàm lên "Chuẩn bị đi học , Z1000 nha " Chưa tới 2p cả đám người hầu mang cặp , giày , đồng phục , nước hoa nam hiệu Tommy . Tôi cố gắng vào phòng tắm vệ sinh cá nhân vì hôm nay tôi vướng cái cục bột trên chân nên chậm hơn Khôi , tôi bước ra nhà tắm thì thấy hắn nhắn tin với ai đó . "Đi thôi " "Ok" Khôi kè tôi xuống cổng rồi bảo tôi đứng chờ , chừng 30 giây sao tôi thấy hắn cưỡi một con môtô tuyệt đẹp và có lẽ là hot nhất hiện nay , "Lên xe mau em , kẻo trễ giờ " "Tới liền " Không để Khôi chờ đợi , quản gia kè tôi lên xe vì cái chân còn lại của tôi như tàn phế , tôi cố trườn lên rồi ôm lấy hắn vì không muốn đi tong luôn chân còn lại , mặt tôi sao lại đỏ ửng lên thế này , còn về phía Khôi thì cười như trúng số , mà trúng số chắc gì hắn đã cười vì đối với Băng tiền chả là gì :) "Đi thôi" "Dạ " Và đó là lần đầu tiên tôi đi học bằng mô tô
|
Mình thấy tình tiết tryen hay nhưng -Tg cho các nv chỉ mới là hs lớp 9 mà chạy môtô thì khá là vô lí nên mình đề nghị tg cho các nv la hs lớp 11 thì mình thấy hay hơn nhìu P/s: mau ra chap mới
|
Cảm ơn vì cậu đã góp ý !!! mong rằng cậu sẽ tiếp tục theo dõi , vì gia đình dư dã điều kiện mà nhân vật Khôi thì ăn chơi đằn đúm thuộc hàng No1 , ăn chơi từ bé nên việc đi moto có lẽ khá suôn . Mình sẽ rút kinh nghiệm tks nhiều , mình vẫn còn đang lụ khụ không biết nên kết thế nào cho hợp tình , mọi người có thể gởi mail giúp tớ nhé . Hứa sẽ chọn theo số đông , hứa hẹn sẽ còn nhiều tình tiết bất ngờ đang chờ đợi *love*
|
Chap 10 : Tuổi thơ dữ dội , lời giải thích " lộ, hiện nguyên hình " (Ngoại truyện)
Tôi cứ nhớ như in năm lớp 4 , được gần 3 tháng kể từ khi Jacky xuất ngoại , tôi cóc cần cái lũ trong lớp chúng nó nhìn như hình nộm , mặt đứa nào đứa nấy lúc nào cũng lem luốc , tay chân thì đầy mực tím . Chỉ có mỗi Jacky là sạch sẽ nhất nhưng mà hắn dám bỏ rơi mình như thế , tên đáng ghét. Hôm đấy tôi vừa đi vừa nghĩ đến tên con lai đó , thế là căn bệnh hậu đậu thấy tôi sơ hở mà tấn công . "Bộp,bộp,bộp ,..." Tiếng sách , truyện rơi lã chã trên đường . Thì ra tôi đã đụng phải một kệ sách , vô tình làm nó rơi xuống . Tôi cúi xuống nhặt lên , không may có một quyển dính nước: "Dạ cháu lấy quyển bị ướt này , bác cho cháu xin lỗi ạ cháu không cố ý ..." "Không sao đâu cháu ???" "Dạ tiền đây bác , cháu xin phép kẻo học muộn ạ " Tôi dúi tay vào túi quần lấy ra mười hai nghìn đưa cho bác rồi mau đến trường , quyển sách đó thì đã nằm gọn trong cặp ,vì nó mà tôi phải nhịn phần sáng , đúng là tức không nói nên lời .
Như thường ngày , hôm nay lớp học vẫn thế , cái tụi bẩn thỉu kia tụm năm tụm bảy đánh nhau nên nhìn đứa nào cũng như cú bọ , tôi nằm trườn ra bàn ,hai tay lấy quyển truyện trong cặp khi nảy đọc để giết thời gian , chả biết truyện đấy là truyện gì tôi nhanh chóng lấy ra , một dòng chữ đập vào mắt tôi . "Yêu là yêu " Bìa chữ nổi khá đẹp nhưng hình minh họa lại là hai tên đàn ông ôm lấy nhau trên giường , mặt tôi tím tái lên vì cái nội dung 16+ này , mọi người sẽ nghĩ tôi thế nào nếu thấy tôi cầm nó, vì tôi chỉ mới 11 tuổi không đợi thêm phút nào tôi lẹ tay quẳng vào cặp lại .Thế là cả ngày đi học hôm ấy tôi cứ nơm nớp vì sợ giáo viên xét cặp , nhưng may quá tất cả mọi chuyện lại suôn sẻ Về đến nhà chẳng thấy ai , tôi chạy xuống bếp lấy nước uống vì cái khát khô đến cổ họng , tiền vặt tôi đã mua truyện đó rồi nên tôi nhịn nước cả buổi sáng . Bước đến cửa tủ lạnh , tôi thấy một miếng giấy màu vàng , bước lại gần thì ra là giấy note ( ghi chú ) của mẹ "Hôm nay mẹ phải trực , đồ ăn mẹ làm sẵn rồi khi nào ăn chỉ việc bỏ vào lò vi sóng hâm lại thôi , tối nếu mà sợ thì rủ cu tí qua ngủ chung nhé " Có chết tôi cũng chẳng gọi thằng ranh đó , mức độ tàn phá của nó thuộc dạng vãi linh hồn . Thế là lại ở nhà một mình vì vú về rồi . Đối với tôi cảm giác này chẳng xa lạ gì tôi đã quá quen rồi . tôi tắm rửa ăn cơm rồi lên chuẩn bị bài cho ngày mai . Tôi lấy hết tập để ngoài bàn chuẩn bị cho Thời khóa biểu ngày mai ,,xong xuôi tôi nằm ạch xuống giường ngã lưng , còn khá sớm nên tôi quyết định kiếm gì làm giết thời gian , trèo lại bàn học thấy cái quyển truyện khi sáng ở cửa hàng . Với sự tò mò , buồn chán tôi quyết định "khai đao" quyển truyện ấy thử xem sao , có lẽ nội dung không giống bìa ngoài đâu , nếu không bác bán truyện chắc chắn sẽ "lên phường" vì bán truyện với nội dung không lành mạnh Tôi tự tin mở ra đọc , thoáng chốc mà đã xem xong rồi nhanh thật mà phải công nhận truyện này hay quá nhể !! Không đợi được đến ngày mai , mở máy tính lên tìm truyện full mà xem cho đỡ tốn tiền Thế là hôm đó tôi thức tận 1h sáng để coi cho hết bộ truyện , kết thúc mỹ mãn cuối cùng hai nam chính lại được sống với nhau sao bao khó khăn .Từ bữa hôm ấy tôi trờ thành fan cuồng của hội đam mỹ trên facebook , ngày càng điên cuồng vì cái thể loại mà mọi người cho là " dị " này . Tôi bắt đầu trở thành hủ nam ,rồi đi ghép cặp cho người này đến người kia , trông tôi bệnh hoạn thật , rồi bắt đầu thấy hai đứa con trai giỡn với nhau tôi lại nghĩ "Tụi nó gay chắc" Tôi mân mê máy tính mỗi khi rãnh rỗi cho đến khi biến cố xảy đến . Bữa đấy , mẹ tôi đã đi trực rồi nên tôi tiếp tục đọc chuyện "dị" ấy. Chừng 12h khi tôi đang đọc đến đoạn gây cấn , kèm theo đó là tấm hình trần truồng như nhộng của hai nam chính đang ôm nhau . "Cạch" Mẹ sững người khi bước vào phòng tôi , bà có nhìn lầm không đấy 2 đứa con trai khỏa thân đang ôm nhau .Thì ra hôm nay mẹ không trực mà chỉ vì có ca mổ mà không đủ người nên mẹ hỗ trợ. Thế là tôi bị "tẩn" cho một trận nên người . Tụi bạn trong lớp bắt đầu nghĩ tôi là gay , nó chỉ trỏ như kì thị rồi dần thành cả trường tôi ngậm ngùi lủi thủi nhưng còn may tôi còn một người bạn siêu thân Jacky , tôi tâm sự với hắn và chỉ mình hắn tin tôi là hủ chứ không phải là gay .Mẹ bắt đầu uốn nắn tôi từ đó bằng cách cho tôi đi học võ akido ,teawondo , karate , ... mẹ hủy hết tất cả các môn học thêm mà chỉ cho tôi học võ . Thần linh ơi Tôi cũng khá buồn vì cách nghĩ của họ "Hủ nam thì chắc chắn là gay " Được rồi tôi sẽ cho mọi người thấy một hủ nam nhưng là trai thẳng chứ không như các người nghĩ , hãy chờ đấy ,tôi sẽ cho các người biết rằng các người đã sai ,đã sai hoàn toàn .Tôi ngày càng kín đáo hơn để che giấu thân phận hủ nam của mình , vẫn đi tập võ chứng minh mình là một thằng cứng rắn chứ không ẻo lả . Về phần "lộ, hiện nguyên hình " vì tôi sợ máu hủ nam sôi lên , rồi mọi người nhìn tôi bằng con mắt khác , tôi quả thật rất sợ những ánh mắt đó ánh mắt của sự kì thị và xem tôi như người "khác thường" vì khi máu hủ nổi lên tôi không kiềm chế được đầu óc rồi suy nghĩ cả ngày . Còn về những quyển đam mỹ kia thì đã bị mẹ tôi đốt mất rồi ...... "Hủ ":chỉ những người thích đọc truyện tình cảm Nam với nam , nếu người đọc là nam thì gọi là hủ nam , nữ gọi là hủ nữ
|
Chap 11 : Chạm mặt
Con moto băng phăng phăng trên đường , trong lòng tôi thấy nôn nao có pha chút thú vị . Trông tôi với hắn lúc này chắc "bảnh" lắm nhỉ . Tôi nhìn lên Khôi , mặt trông khá ngầu và sắp trở lại trạng thái đóng "băng" , càng làm mặt lạnh tôi càng thấy hắn quyến rũ hơn .Mùi nước hoa của hắn hòa vào gió xuân của buổi sớm làm cho tôi cảm thấy dễ chịu , tim tôi đập thình thịnh có lẽ do lần đầu đi moto nên hồi hộp , còn hai tay thì không thể nào buông eo Khôi ra vì với cái tốc độ này , buông ra chẳng khác chơi cảm giác mạnh . Nhưng cái chân đang băng bó cứ tuột xuống mỗi khi hắn tăng tốc làm va đập vào thành xe nên tôi có cảm giác đau , đến lần ba tôi không chịu nổi nữa : "Khôi chạy từ từ thôi chân Long đau quá " "Ờ khôi cũng quên ,biết vậy sáng mình đi xế hộp ,thôi đợi Khôi xíu " Băng dừng xe lại trước một nhà hàng khá lớn , đỡ tôi ngồi ngay ban công rồi hắn chạy vào gặp tiếp tân , chừng 3 phút sau Khôi dẫn xe ra một chiếc xe đạp . "Thôi đi xe này cho đỡ đau " "Xe của ai vậy ???" "À xe này của khách sạn , lên đi " "Anh giàu chứ có bị khùng không hả vì tôi mà bỏ tiền mua chiếc xe đó " ...Tôi quát lên "Dù sao thì cảm ơn anh !!!"...Dịu xuống (hắn làm cũng vì mình mà ) Lúc này nhìn sang thì thấy hắn bụm miệng cười gian vô cùng "Khách sạn của anh nên xe cũng của anh , đâu cần phải mua " "Khách sạn của anh ??" "Ờm " Hắn tỉnh bơ còn tôi thì ngồi ngơ , lại câu cửa miệng : "Nhẹ giàu !!!" Khôi và tôi ton tả ngồi lên chiếc xe đạp rồi cả hai cùng đi đến trường , cảm giác đau ở chân không còn nữa tôi thì vẫn ngồi tò tò đưa đầu ngắm cảnh , rồi cổng trường dần gần hơn , Khôi đạp thẳng vào bãi gởi xe : "Long ngồi chờ anh dìu lên nha !! Đừng có đi lung tung " "Ờ" Vừa nói hắn vừa xoa đầu tôi như con nít , nhưng bây giờ tôi lại gạt tay ra vì bao nhiêu ánh mắt lại dồn về phía tôi , vả lại nơi này không còn là sân nhà anh nữa đừng có mong mà dở trò đồi bại như hôm qua , cưỡng hiếp trai thẳng à "Gởi xe mau đi rồi ra " Tôi giục hắn , ngồi loay hoay một hồi tôi thấy bạn gái Khôi đứng lườm tôi từ xa , ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống đó làm tôi có vẻ hơi ngơ ra . Tôi có đắc tội với ả đâu sao nhìn tôi như vậy . Tên băng đó cũng vừa lúc bước ra kề tôi lên lầu . Tới chân cầu thang , tôi cũng thấy Thắng vừa bước ra từ nhà vệ sinh : "Lửa !!!!" "Á đồng tiền " "Chân sao vậy , ai đánh đồng tiền hả " "Tự té , do bất cẩn ấy mà " Vừa nói, Lửa vừa lườm Khôi rồi giật người tôi ra kè lên lầu . Tên Băng ấy cũng không vừa giật lại , thế là trò chơi kéo co lừa sẻ bắt đầu , hai thái cực đó lại đấu đá chính giữa là một tên xi cà que đang bị tra tấn , cú đấm trên lưng còn ê ẩm , chân bó bột , hai tên này muốn tôi chết hay sao . "Thôi đi , quá đáng mấy người để tôi tự đi "..Tôi quát lớn "Đánh nhau chết hết đi , lũ khùng " Khôi và Thắng đứng đó chuẩn bị tẩn nhau , khỏi nói chừng 3 phút sau là đấm đá nhau còn về mặt tôi tay chống gậy thở hì hục mới lên được lầu hai còn một bậc nữa thôi , fighting . Một cô gái rất xinh xuất hiện trước mặt tôi như cản đường , xung quanh có một đám đi theo như cổ vũ : "Chị hai cho nó tắt luôn đi " "Thôi cho nó què chân kia luôn đi Quỳnh " "Đập vào mặt nó ,..." Ôi đủ lời thị phi từ cái lũ loi choi kia . Tôi né ra đi đường khác lên thì lại bị cô gái này chặn đường , ngước lên thì ra bạn gái của Trần Khôi mụ đó tên Quỳnh "Cho tôi qua "...Tôi nói "Ờ sẽ qua , nhưng mà sẽ là thế giới bên kia Một bàn tay đưa ra giật gậy quăng thẳng xuống lầu "Mấy người làm gì vậy ???"...Tôi nhảy thụt lùi xuống các bậc thang vì Quỳnh ngày càng lấn tới "Tao lấy những gì thuộc về tao"..Đôi mắt hệt Khôi đánh Nguyên "Nhưng tôi tôi đâu lấy lấy gì của cô"...Tôi như cà lâm Quỳnh đưa tay ra đẩy một cái thật mạnh "Aaaaaaa" Cả đám đi theo cổ vũ hoảng loạn : "Máu , máu , máu kìa " ....
|